Đại Đường Đạo Soái Chương 648: Trời cũng giúp ta


Gió lạnh gào thét, Hầu Quân Tập dẫn theo tàn binh bại tướng nghỉ chân trên một mảnh thảo nguyên khô vàng.

Tuy rằng trời đã sáng, nhưng sắc trời nặng nề âm u, làm cho người ta có cảm giác nghẹt thở khó chịu.

Người thảo nguyên đều biết được đây là dấu hiệu mưa sắp đến.

- Hỗn đản…

Hầu Quân Tập phẫn nộ đem mũ sắt trong tay vứt trên mặt đất, giờ này hắn đã nhận được tin tức Đại Độ Thiết đã bị tập kích.

Liên hệ mọi chuyện, vị danh tướng này làm sao nhìn không ra vấn đề bên trong?

Đây rõ ràng không phải do Đỗ Hà thần cơ diệu toán hay liệu sự như thần, rõ ràng chỉ là nhờ vận khí.

Làm cho chiến cuộc chuyển biến cực lớn đều là kết quả do Khế Bật Hà Lực tự chủ trương mà thôi.

Tấn công vào quân doanh của hắn thế nhưng chỉ có bốn ngàn binh mã đã mệt mỏi.


Biết sớm như vậy, ngay lúc Đỗ Hà vừa xuất hiện nên cùng hắn đối chiến, khi đó thắng bại sẽ đổi chỗ.

Về phần bốn ngàn binh mã đã mỏi mệt của Khế Bật Hà Lực làm sao lọt vào trong mắt hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

- Đỗ Hà tiểu tặc, Hầu Quân Tập ta nếu không báo thù này, thề không làm người…

Hầu Quân Tập nghiến răng ken két, thanh âm gầm lên chẳng khác gì mãnh hổ rít gào. Ánh mắt hắn đã đỏ bừng sung huyết, đây không phải ánh mắt phẫn nộ lại không phải vẻ mặt mất đi lý trí, mà là một đầu hùng sư bị chọc giận, trừng mắt nhìn thẳng vào địch nhân.

Giận dữ làm người ta bị nhục nhã, mất đi lý trí chỉ là hành vi ngu xuẩn nhất, cường giả chân chính sau khi bị nhục nhã, cách đối phó của hắn chính là đem nỗi nhục này khắc sâu dưới đáy lòng, sau đó trả lại gấp đôi, gấp trăm lần.

Không hề nghi ngờ, Hầu Quân Tập thuộc loại người sau.

Bá…

Trong thiên không đột nhiên lóe sáng, tia chớp sáng chói không thể mở mắt.

Tựa hồ thương thiên cũng đang đáp lại phẫn nộ của Hầu Quân Tập…

Ầm vang!

Tiếng sấm đinh tai nhức óc chấn vang trời đất, đại địa đều bị tiếng sấm làm chấn động.

Đàn ngựa nhận lấy kinh hách, phát ra tiếng hí vang từng trận, khiến trong quân náo động không nhỏ.

Hầu Quân Tập cũng bị thương thiên làm hoảng sợ, lỗ tai như bị nổ vang, ông ông ầm ầm, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời.

Tích đáp, tích đáp, tích đáp…

Vài giọt mưa lớn đánh xuống khuôn mặt gầy gò, ngay lập tức mưa to như trút nước.

Gió thật mạnh, mưa thật lớn.

Đánh lên mặt Hầu Quân Tập, thế nhưng mơ hồ rát buốt.

- Đại tướng quân…

Phạm Hạo đi tới bên cạnh Hầu Quân Tập, nói:

- Có thể rút quân trước hay không, trời lạnh như thế, lều trại của chúng ta đều bị Đường quân tiêu hủy, nếu không tìm địa phương tránh mưa, ta sợ các tướng sĩ không chịu nổi…

Hầu Quân Tập liếc mắt nhìn chung quanh, thấy sĩ binh đã bị mưa lâm ướt sũng, trong khí hậu tồi tệ cũng đã bị lạnh tới tím môi, đang tựa vào nhau tìm chỗ sưởi ấm. Hắn nhíu mày, hỏi:

- Đại quân phía sau khi nào thì có thể đến?

Vẻ mặt Phạm Hạo đau khổ nói:

- Nếu y theo tốc độ bình thường, đêm nay là có thể đến. Nhưng hiện tại mưa lớn như vậy, cho dù có áo tơi cũng không che phủ nổi. Quần áo mùa đông của chúng ta vốn đã không nhiều, nếu bị ướt xem như không còn thay đổi, làm sao có thể hành quân trong mưa. Ta phỏng chừng thiếu chủ hẳn tìm một nơi nghỉ ngơi chỉnh đốn để tránh mưa!

Hầu Quân Tập cũng nhớ lại trong dĩ vãng hành quân đánh giặc, gặp được cơn mưa mùa đông đều phải tránh mưa dừng quân. Xuyên mưa mà đi đối với thân thể tướng sĩ thương tổn quá lớn.

Hắn còn chưa hiểu rõ tình huống của binh mã Tiết Duyên Đà nên mới hỏi như thế.

Gió đông thổi qua, Hầu Quân Tập cũng không nhịn được run lên, sức người không thể tranh đấu với ông trời, dưới loại khí hậu này miễn cưỡng tác chiến tổn hại nhiều hơn lợi ích, hắn không có bất kỳ do dự, nói:

- Chỉ đành lui, không biết cơn mưa này phải kéo bao nhiêu ngày…

Hắn chỉ là vô tình nói thầm một câu, lại không nghĩ ra lại có được đáp án thật nhanh.

Phạm Hạo sinh tồn ở thảo nguyên hơn hai mươi năm, đối với khí hậu hiểu rõ như lòng bàn tay, lập tức trả lời:

- Ít nhất cũng phải năm sáu ngày, chỗ chúng ta ngoại trừ mùa xuân, bình thường không có trời mưa, nhưng chỉ cần mưa xuống là kéo dài liên tục mấy ngày, ít khi dừng lại. Nhất là ngày mưa mùa đông càng là như thế.

Hầu Quân Tập vốn không lưu ý lắng nghe, đột nhiên thần sắc rung lên, khẩn trương hỏi:

- Ngươi nói là thật sao?

Phạm Hạo gật đầu đáp:

- Tự nhiên không dám lừa gạt tướng quân, nhà của ta nguyên lai không phải người của Tiết Duyên Đà, chỉ là một tiểu bộ lạc trên thảo nguyên, sau khi bị diệt tộc chạy nạn tới Tiết Duyên Đà. Khi đó không bò không dê, chỉ có thể săn bắn qua ngày. Mỗi khi tới ngày mưa mùa đông, khó khăn nhất, vì vậy nhớ rất sâu. Hôm nay mưa tới nhanh như vậy, lớn như thế, không phải nói dừng thì sẽ dừng ngay đâu…

Hầu Quân Tập ngẩng đầu cười to:

- Thật sự là trời cũng giúp ta…

- Tướng quân?

Phạm Hạo không hiểu ra sao cả, thậm chí hoài nghi vị danh tướng này có phải tức giận đến hồ đồ hay không.

Hầu Quân Tập tự tin cười, đảo qua nỗi buồn rầu trong lòng, thân thiết vỗ vai Phạm Hạo nói:

- Ngày nào mưa tạnh là lúc chúng ta phá địch. Một trận thủ thắng, ngươi là công thần…

Hắn lập tức thong dong nói:

- Đi thôi, đừng để bị lạnh…

- Ba…

Lý Thế Dân yêu thích cầm chiến báo trong tay không buông, trong chiến báo đem mỗi một bước công phòng chiến giữa Đỗ Hà cùng Hầu Quân Tập ghi lại rõ ràng, mỗi một mấu chốt đều được ghi chép chi tiết. Hắn vốn là kỳ tài quân sự hiếm thấy, lấy chiến báo đến suy diễn chiến sự, giờ này khắc này chiến cuộc tại phương bắc cũng giống như đang chiếu phim điện ảnh, nhất nhất hiện lên trong đầu hắn.

- Thủ thật hay…quyết đoán phóng ra…điều phối có độ, trận chiến mở màn có thể thắng Hầu Quân Tập thực sự có phong độ của một đại tướng…

Hắn vui mừng không kể xiết, nhất thời đang ngồi quỳ lại duỗi thẳng chân ra, tay vỗ đùi, ánh mắt không rời chiến báo, trong miệng không ngừng tấm tắc thành tiếng.

Người bình thường nhìn không ra mấu chốt trong chiến báo, sẽ nghĩ đến cuộc chiến này sở dĩ có thể đại thắng là do vận khí chiếm đa số. Thế nhưng hắn lại biết vận khí ở trên chiến trường cũng là một bộ phận của thực lực.

Nếu không phải Đỗ Hà tiếp thu kế sách của Tiết Vạn Triệt, nếu không phải Đỗ Hà dùng người ổn thỏa, phòng thủ xinh đẹp, giấu đòn sát thủ xảo diệu, quyết đoán truy kích, cũng không có chuyện đêm tập kích địch doanh, sẽ không tồn tại tập kích địch doanh thắng lợi, đương nhiên cũng sẽ không có cuộc đại thắng sau đó.

Hết thảy chuyện này làm sao chỉ giải thích là do vận khí đây?

Người làm đại tướng, mấu chốt không chỉ quan tâm lực lượng của một người, trí tuệ của một người, đem trí tuệ của toàn quân tụ tập lại, đây mới thực sự là tướng soái.

Ở trong cuộc chiến kia Đỗ Hà biết tiếp thu lời hay, dùng người thích hợp, dũng mà có mưu, quyết đoán quả cảm, đều thể hiện rõ phong độ của một đại tướng. Tuy rằng kinh nghiệm còn chưa đủ, nhưng không thể nghi ngờ những năm về sau hắn nhất định sẽ trở thành kình thiên ngọc trụ của Đại Đường.

Hắn lại đem ánh mắt dừng trên chiến báo, thở dài nói:

- Công kích thật đẹp, lại kịp thối lui…Đều là hổ hùng chi tướng, đáng tiếc a đáng tiếc, nếu không phải ngươi ruồng bỏ trẫm, hôm nay là lúc ngươi giương oai…

Hắn cảm thấy cao hứng vì Đỗ Hà giành được thắng lợi, nhưng nhớ tới Hầu Quân Tập trong lòng liền cảm thấy khó chịu, biểu tình trên mặt lập tức biến đổi.

Ngụy Chinh ở bên dưới thấy vậy cũng không nhịn được nữa:

- Bệ hạ…

Nghe được ngữ khí của Ngụy Chinh tăng lên, Lý Thế Dân đột nhiên giật mình, giống như chuột thấy mèo, thu thập lại biểu tình, vội vàng rụt chân về, lại ngồi quỳ thật tiêu chuẩn, xấu hổ cười nói:

- Phương bắc truyền đến chiến sự, Sóc Châu Đạo Hành quân phó tổng quản Đỗ Hà khi giao chiến của đại tướng phản nghịch Hầu Quân Tập thì dụng binh quyết đoán, cuộc chiến giành được thắng lợi, diệt ba vạn quân địch, trẫm nhất thời cao hứng, Ngụy ái khanh cũng đừng quá tính toán!

Tiền tuyến thắng lợi đương nhiên đáng mừng, nhưng làm đế vương cũng phải làm gương cho thiên hạ…

Ngụy Chinh đối với vẻ oán hận của chủ công mắt điếc tai ngơ, mặt trầm như nước:

- Bệ hạ, hoàn hảo hôm nay chỉ có hạ thần, nếu không cử chỉ không hợp lễ pháp kia bị người chứng kiến, sẽ bị người nắm chuôi, nói hành vi của bệ hạ không đứng đắn…

Trong lòng Lý Thế Dân nói thầm:

- Ngoại trừ tên bảo thủ như ngươi, ai dám bắt chuôi của trẫm đây…

Lời này mặc dù nói thế, nhưng hắn không dám biểu lộ ra trên mặt, nhấc tay đầu hàng nói:

- Được được được, trẫm biết sai rồi, đa tạ ái khanh chỉ điểm, trẫm sửa, trẫm sửa…

Hắn cực kỳ sợ Ngụy Chinh thao thao bất tuyệt, vội cúi đầu lấy lòng, nhưng trong lòng cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Bản thân hắn thích hiếu động, không có thói quen quỳ ngồi, nhưng Ngụy Chinh là người cực kỳ trung quy trung củ, bởi vậy mỗi lần đối diện hắn đều nhất định cẩn thận tỉ mỉ, bằng không sẽ nghe một trận lải nhải không chịu nổi. Nếu là người khác đã sớm bị đá văng ra xa, khổ nỗi Ngụy Chinh có kiến giải độc đáo trong chính sự, cả triều văn võ không ai có thể so sánh, là một túi khôn không thể thiếu. Mỗi khi ở chung một chỗ, đều có loại cảm giác bó tay bó chân, cảm giác giống như ngày xưa khi hắn ở bên ngoài gây họa lại không dám về nhà gặp cha mẹ mình.

Ngụy Chinh lẳng lặng ngồi đối diện, hôm nay hắn đến đây là vì chuyện lập trữ quân. Hầu Quân Tập phản Đường, thiên hạ chấn động, thái tử Lý Thừa Càn cũng vì vậy bị liên lụy, bị biếm làm thứ dân, hiện tại quốc gia không có thái tử.

Ở trong mắt văn sĩ, một quốc gia không thể không có quân vương, cũng không thể không có thái tử. Ngụy Chinh thuộc cổ hủ phái, vì vậy mới vào cung khuyên bảo Lý Thế Dân sớm chọn trữ quân.

Lý Thế Dân nói đông nói tây, cùng Ngụy Chinh đánh thái cực, cũng không có ý lập trữ.

Ngụy Chinh ngoan cố giỏi biện luận, nhưng bổn sự đánh thái cực của Lý Thế Dân lô hỏa thuần thanh, dù là Ngụy Chinh cũng không khuyên bảo được, trong lúc nhất thời không khí có chút cứng ngắc.

Khi đó chiến báo tiền tuyến truyền đến vừa lúc giúp đánh vỡ cục diện bế tắc này.

Ngụy Chinh nói:

- Chiến báo tiền tuyến truyền đến, đương nhiên đáng mừng, nhưng vẫn tồn tại ưu hoạn không nhỏ…

Hắn giỏi chính trị, nhưng mưu lược quân sự xa không bằng Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, nhưng không có nghĩa hắn là kẻ ngu ngốc về quân sự. So với tướng lĩnh bình thường vẫn thắng hơn một phần.

- Lần này Hầu Quân Tập thất bại, xét đến cùng chỉ vì hắn quá khinh địch…Hôm nay hắn bại vẫn chưa suy giảm đến gân cốt, nếu ngóc đầu uy thế càng lớn!

Nghe Ngụy Chinh đánh giá, Lý Thế Dân thầm chấp nhận, khi Hầu Quân Tập đối chiến với Đỗ Hà, cũng không có nương tay, giữa bọn họ quả thật đã đánh một cuộc quyết chiến công phòng kịch liệt, nếu nói Hầu Quân Tập khinh địch là do trước khi bắt đầu chiến đấu.

Đối mặt với ba vạn quân tiên phong của Đỗ Hà, Hầu Quân Tập hành quân đến nơi còn chưa ổn định đã triển khai thế công, hiển nhiên đã không lường được khả năng của Đỗ Hà rõ ràng, do đó liền liên tiếp nảy sinh đủ loại tai hại.

Nếu hắn có thể trước tiên ổn định binh mã, sau đó hãy quyết chiến, tuyệt không đến mức có bại cục lần này.

Lý Thế Dân hiểu biết Hầu Quân Tập, trải qua tẩy lễ của cuộc chiến bại lần này, Hầu Quân Tập sẽ nâng địa vị của Đỗ Hà lên thành địch thủ của mình, toàn lực ứng phó. Lúc đó Hầu Quân Tập mới chân chính là danh tướng bách chiến bách thắng trên chiến trường.

- Trận chiến mở màn tuy rực rỡ, nhưng khảo nghiệm chân chính vẫn chỉ mới bắt đầu!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-648/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận