Hắn định thao thao bất tuyệt thuyết phục Khế Bật Hà Lực, nhưng hắn còn chưa dứt lời.
Khế Bật Hà Lực đã tức giận nhảy lên, nói:
- Thì ra là thuyết khách, người đâu, đem thằng này bắt lại đưa tới quân doanh của đại tổng quản, giao cho đại tổng quản xử lý. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Hắn không muốn nghe thêm câu nào nữa.
Sắc mặt A Lí Nạp biến đổi lớn, ra vẻ trấn định nói:
- Chẳng lẽ đại nhân không lo cho an nguy của mẫu thân ngươi sao?
Nói xong, hắn vội vàng lấy một thanh loan đao trong lòng ra.
Ánh mắt Khế Bật Hà Lực nhìn vào thanh loan đao kia, thân hình hùng tráng lung lay một cái, suýt nữa ngã xuống đất, mắt hổ ẩn ẩn nước mắt, hắn nhận ra cây đao này, đây chính là tín vật phụ thân đưa cho mẫu thân hắn, là tín vật bất ly thân của mẫu thân.
- Ta hiểu rồi...
Khế Bật Hà Lực cười thảm, nghiêm nghị cười to:
- Nói cho Đại Độ Thiết, Khế Bật Hà Lực ta sống là người Đại Đường, chết là quỷ Đại Đường... Cuộc đời này không cùng đường với các ngươi.
Hắn rút bội đao, cắt một lỗ tai của mình xuống, ném cho A Lí Nạp, chẳng quan tâm máu tươi đang chảy đầm đìa, lạnh giọng nói:
- Đem cái này về, bảo bọn chúng muốn giết cứ giết, hơn nữa nói cho mẫu thân của ta, nói là hài nhi bất hiếu, không bảo hộ được cho lão nhân gia. Đợi sau khi diệt Tiết Duyên Đà, sau khi báo xong phần tận trung với Đại Đường, nhất định sẽ đào mộ vùi thây bên cạnh của lão nhân gia, đi xuống hoàng tuyền hầu hạ, trả lại một mạng cho tổ tiên.
Chuyện của Khế Bật Hà Lực, rất nhanh truyền ra khắp quân doanh.
Khế Bật Hà Lực cũng không làm ra bất luận giấu diếm gì, dù sao hắn cũng đã cho thuyết khách của Tiết Duyên Đà đi, việc này cần phải nói cho rõ ràng.
Khế Bật Hà Lực đi thỉnh tội với Lý Tích.
Lý Tích cảm động nhìn lỗ tai chảy máu đầm đìa của hắn, thở dài nói:
- Lực tướng quân trung hiếu song toàn, Lý Tích hổ thẹn, tặc tử Tiết Duyên Đà lại xuất ra thủ đoạn hạ lưu này... Cực kỳ đáng giận, cực kỳ đáng giận!
Đỗ Hà biết chuyện này, biểu lộ có chút quái dị, hắn nhớ rõ trong lịch sử cũng có chuyện như vậy, đương nhiên bản chất có chút khác biệt, đồng thời cũng xảy ra trên người của Khế Bật Hà Lực.
Nhớ rõ hình như là năm Trinh Quán thứ mười sáu, Khế Bật Hà Lực làm người trung hiếu song toàn, trong một năm, phụng mệnh về nhà thăm mẫu thân, thuận tiện thị sát tình hình. Trong bộ lạc có một thủ lĩnh đã bị Tiết Duyên Đà thu mua, bắt mẫu thân cùng đệ đệ của Khế Bật Hà Lực.
Khế Bật Hà Lực trấn an bộ chúng, cũng đi theo người của Tiết Duyên Đà. Tin tức rơi vào tai triều đình Đại Đường, mọi người nhao nhao nghị luận, có người thừa cơ bỏ đá xuống giếng, cảm thấy Khế Bật Hà Lực là người Thiết Lặc, cùng đồng tông đồng tộc với Tiết Duyên Đà, cho nên không nên dùng
"Nhân tâm chỉ hướng về quê hương của hắn", Khế Bật Hà Lực đến với Tiết Duyên Đà, như cá gặp nước.
Lý Thế Dân biết dùng người, đương thời có một không hai, không nghe ý kiến của những người này, biểu hiện đầy đủ tự tin, nói với quần thần:
- Khế Bật Hà Lực tâm như bàn thạch, nhất định sẽ không phản ta!
Sự thật cũng như thế.
Khế Bật Hà Lực đi vào trướng bồng của khả hãn Tiết Duyên Đà là Di Nam, cự tuyệt quy phục, hắn dạng chân mà ngồi, rút bội đao ra, lớn tiếng la lên,
"Chỉ có liệt sĩ Đại Đường, chịu nhục phiên đình, Thiên Địa Nhật Nguyệt, đều biết tâm của ta". Không nói hai lời. Cắt lấy tai trái, tỏ rõ quyết tâm thuần phục Đại Đường của mình.
Lý Thế Dân sau này nghe thế, cảm động khóc lên, tôn xưng hắn là Thiên Khã Hãn, Khế Bật Hà Lực không cúi đầu với Tiết Duyên Đà, phái Binh Bộ Thị Lang Thôi Đôn làm lễ cúi đầu với Tiết Duyên Đà, cộng thêm điều kiện gả công chúa Đại Đường cho hắn, đổi lấy Khế Bật Hà Lực.
Kết quả không cần phải nói, Lý Thế Dân là nhân vật thủ tín, hắn cúi đầu với Tiết Duyên Đà, chỉ vì Khế Bật Hà Lực là vị dũng sĩ vô song trung tâm với mình, còn cố tình kết thân với Tiết Duyên Đà, nhưng mà sau đó, cuối cùng lại phái đại quân, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, tiêu diệt Tiết Duyên Đà.
Hiện giờ lịch sử cải biến, nhưng vẫn vận động theo bánh răng lịch sử, Khế Bật Hà Lực vẫn tự cắt mất tai trái của mình.
- Chẳng lẽ Khế Bật Hà Lực có huyết hải thâm cừu với tai trái của mình sao?
Đỗ Hà có suy nghĩ tà ác, tuy nói hắn đối với tiết tháo của Khế Bật Hà Lực, hắn rất kính nể, nhưng trong đầu vẫn không nhịn được mà nghĩ ngợi lung tung. Trong suy nghĩ của hắn, thế nào cũng phải cứu mẫu thân của Khế Bật Hà Lực trở về.
Khế Bật Hà Lực cũng không phải là loại người nói không giữ lời, giả như mẫu thân hắn thật sự bị Đại Độ Thiết làm hại, có thể khẳng định, có dùng mười con trâu, cũng không kéo được tâm muốn chết của hắn.
Đỗ Hà hiện giờ lo lắng nhất là tên sứ giả sau khi trở về quân doanh, Đại Độ Thiết giận dữ, giết mẫu thân của Khế Bật Hà Lực, như vậy cho dù có làm cách nào đi nữa, cũng vô lực cứu được người chết, trong nội tâm không khỏi thầm than:
- Nếu như Khế Bật Hà Lực uyển chuyển một chút, thuận tiện. Do dự một chút, tranh thủ một ít thời gian.
Tâm nghĩ như vậy, trong nháy mắt, Đỗ Hà cảm thấy trước mắt hiện ra một đạo điện quang, hai tay hợp lại, sinh ra suy nghĩ.
- Có lẽ, có thể lợi dụng điểm này biến thành thắng lợi.
Trong doanh trướng này chỉ có hắn, Lý Tích và Khế Bật Hà Lực, tiến lên phía trước nói:
- Đại tổng quản, ngươi xem có nên lợi dụng chuyện này thi hành kế trá hàng hay không, như vậy có thể tạm thời bảo trụ mẫu thân của hắn cũng có thể lợi dụng chuyện này đánh tan cục diện bế tắc.
Lý Tích cũng bị trung tâm tận trời của Khế Bật Hà Lực, cũng không có suy nghĩ sâu hơn, nhưng vào lúc này nghe được Đỗ Hà nhắc nhở, trong mắt cũng sáng ngời.
Chiến lược của bọn họ là ngăn chặn chủ lực của Tiết Duyên Đà, mà một mặt khác, uy hiếp lớn nhất của quân Đường chính là Hầu Quân Tập. Hiện giờ Hầu Quân Tập đã giao quân quyền, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành viên mãn.
Nhưng lãnh binh ra ngoài, sao có thể không cầu thắng lợi.
Đạt được mục đích, bước tiếp theo, đương nhiên là suy nghĩ biện pháp phá tan cục diện giằng co hiện giờ, giành lấy thắng lợi.
Giả như dùng kế trá hàng thành công, vậy thì thắng lợi còn cách bọn họ không xa.
Khế Bật Hà Lực cũng không có suy nghĩ gì, bởi vì bọn chúng dùng mẫu thân ép buộc, trong đầu mất đi năng lực suy nghĩ bình thường, nghe Đỗ Hà nhắc nhở, hoàn toàn tỉnh ngộ, nói:
- Đáng chết, tại sao ta không nghĩ tới điểm này... Ta đã từ chối chọn Đại Độ Thiết, nếu sử dụng kế trá hàng, có lẽ không có hiệu quả.
Hắn nói xong vẻ mặt ảo não.
Lý Thế Dân đối đãi Khế Bật Hà Lực như quốc sĩ, Khế Bật Hà Lực đương nhiên tôn sùng Lý Thế Dân là quân vương duy nhất. Chỉ cần có thể giúp Đại Đường đánh thắng trận, hắn cũng không có quan tâm mình bị ủy khuất hay không.
- Bằng không thì...
Đỗ Hà tự tin cười nói:
- Một lần cự tuyệt cũng không có ý nghĩa gì, chỉ cần tùy ý kiếm cớ là qua loa được thôi. Lại nói... Đêm qua thân ở quân doanh, bốn phía đều là quân tốt Đường binh, không cách nào nói thẳng mà chống đỡ, chỉ có thể dùng cách này chứng minh cho mình, cắt lỗ tai, để làm rõ bản thân mình trong sạch, làm ra bộ dáng... Ta biết rõ, đối với Lực tướng quân là sỉ nhục. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là cách giải thích hợp lý nhất. Ta cho rằng cho dù tướng quân đêm qua đáp ứng Tiết Duyên Đà, Đại Độ Thiết cũng không tin tưởng mù quáng, mấu chốt chính là ở chỗ hắn thủ tín như thế nào...