Đại Đường Đạo Soái Chương 661 : Oán niệm của Lý Tuyết Nhạn (thượng)


Khế Bật Hà Lực cũng không quan tâm tới mình, Đỗ Hà nói như vậy, gật đầu nói:

- Như thế... Có thể thực hiện.

Lý Tích trầm mặc một lát, nhưng nghiêm nghị nhìn Đỗ Hà nói:

- Ta không phản đối, nhưng Đỗ tướng quân chớ quên, mẫu thân của Lực tướng quân vẫn nằm trong tay Đại Độ Thiết. Mà Lực tướng quân cự tuyệt quy hàng, mẫu thân của Lực tướng quân mất đi giá trị lợi dụng, Đại Độ Thiết làm người, coi như quang minh chính đại, không hạ thủ với phụ nữ và trẻ em, khả năng hạ độc thủ là không lớn, nếu như Lực tướng quân trá hàng thành công, Tiết Duyên Đà thảm bại, mẫu thân của Lực tướng quân phải chết không thể nghi ngờ...

Khế Bật Hà Lực một lòng son dạ sắt với Đại Đường, vi thắng lợi bức tử mẫu thân Khế Bật Hà Lực, bức tử Khế Bật Hà Lực, Lý Tích tự hỏi mình không thể có ý chí sắt đá như thế, mấu chốt đây không phải thời kỳ phi thường, không cần phải đi trên con đường cực đoan. Cho dù bọn họ không thể thủ thắng, nhưng chỉ cần ngăn chặn Hầu Quân Tập là thắng lợi, không cần phải hi sinh mẫu thân Khế Bật Hà Lực, hi sinh Khế Bật Hà Lực. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com


Đỗ Hà cười nói:

- Mạt tướng không phải động vật máu lạnh, cũng không vì thắng lợi mà cần kẻ khác phải trả giá hi sinh thay. Nhưng cảm thấy lão phu nhân ở trên tay của Đại Độ Thiết, đúng là quá nguy hiểm. Cho dù hiện tại Đại Độ Thiết không có giết người, cũng không có nghĩa là sau này không có. Nói ví dụ Lực tướng quân trên chiến trường làm hỏng chuyện tốt của bọn chúng, hoặc Lực tướng quân trảm chết tướng quân của chúng, nếu tất cả những chuyện này xảy ra, đều có thể trở thành động cơ và lý do khiến Tiết Duyên Đà giết lão phu nhân. Không thể ký thác sự sống của lão phu nhân vào lòng nhân từ của Đại Độ Thiết, không bằng tìm cách cứu viện. Cho Lực tướng quân trá hàng là đầu tiên, bước thứ hai chính là nghĩ cách cứu viện lão phu nhân, bước thứ ba, mới là thủ thắng.

Khế Bật Hà Lực kích động quỳ xuống, nói:

- Phó tổng quản nếu cứu mẫu thân ta trở về, Khế Bật Hà Lực kiếp sau cam nguyện đi theo làm tùy tùng, bán mạng cho phó tổng quản.

Đỗ Hà vội vàng nâng Khế Bật Hà Lực dậy.

Lý Tích trầm giọng nói:

- Chuyện nghĩ cách cứu viện lão phu nhân có mấy phần nắm chắc?

Đỗ Hà trả lời:

- Ta có một đám bằng hữu giang hồ võ nghệ cao cường, bọn họ thân mang tuyệt kỹ, am hiểu nhất chính là nhiệm vụ cứu viện. Tại quân doanh của Tiết Duyên Đà thì chưa tới một thành, nhưng nghĩ biện pháp mang lão phu nhân mang ra khỏi quân doanh, áp giải đến doanh đình của Tiết Duyên Đà, tỷ lệ thành công tăng lên tới bảy thành.

Lý Tích nghe hắn nói có bằng hữu giang hồ, mặt giản ra cười nói:

- Chuyện này dễ dàng, mẫu thân của Lực tướng quân đã hơn sáu mươi tuổi, người già thể chất yếu, không chịu nổi hoàn cảnh ác liệt của quân doanh. Chỉ cần Lực tướng quân tỏ vẻ quy hàng, bọn chúng không có khả năng ngồi nhìn lão phu nhân gặp nguy hiểm, cho nên sẽ đưa ra phía sau để tu dưỡng, hoàn toàn có thể nằm trong dự liệu.

Đỗ Hà nghiêm túc nói:

- Tuy không dám cam đoan, trăm phần trăm thành công, nhưng ta nhất định nỗ lực hết sức...

Khế Bật Hà Lực cũng hiểu lý lẽ, cảm kích gật gật đầu.

Lý Tích vỗ tay một cái, nói:

- Bởi như vậy, chuyện lão phu nhân tạm thời buông xuống, kế tiếp nên dùng cái gì làm mồi nhử, mới có thể làm cho Đại Độ Thiết tin tưởng...

...

Quân doanh Tiết Duyên Đà!

Đại Độ Thiết nhận được câu trả lời của Khế Bật Hà Lực, tức giận tới mức giơ chân, tức giận mắng Khế Bật Hà Lực là phản đồ của dân tộc, bại hoại của thảo nguyên.

Luyên Đê Lục Hồn cũng âm thầm tức giận, khuyên bảo Đại Độ Thiết giết mẫu thân của Khế Bật Hà Lực.

Đại Độ Thiết ngẫm lại, vẫn do dự không quyết. Với tư cách là nhân vật tự cho là anh hùng của thảo nguyên, không xuống tay với già yếu phụ nữ và trẻ em, Đại Độ Thiết vẫn có thương cảm nhất định.

Chưa qua hai canh giờ sau, Đại Độ Thiết ngoài ý muốn nhận được tin tức sứ giả của Khế Bật Hà Lực cầu kiến.

Thái độ Đại Độ Thiết bất thiện khi tiếp đãi sứ giả.

Sứ giả Khế Bật Hà Lực cũng là do Đỗ Hà an bài, là một thành viên trong tiểu đội Đạp Nguyệt, địa vị cũng gần bằng Hoàng Phủ Hạo Hoa, gọi là Miêu Húc.

Đối mặt với Đại Độ Thiết, Miêu Húc không lộ ra chút biểu lộ dư thừa nào, chỉ hy vọng có thể gặp được lão phu nhân một lần, hơn nữa tỏ vẻ, chỉ cần gặp lão phu nhân mới tiếp tục bàn chuyện, bằng không thì cái gì cũng không cần nói.

Đại Độ Thiết mơ hồ hiểu được ý đồ của Miêu Húc, cho nên bảo người dẫn Miêu Húc đi gặp mẫu thân Khế Bật Hà Lực.

Miêu Húc cũng không nói gì, quay đầu rời đi.

Cũng không phải lão phu nhân bị đãi ngộ không công bằng gì, mà là lặn lội đường xa, cộng thêm hoàn cảnh ác liệt, thân làm con tin, tâm tình trầm trọng, chỉ vì mấy chịu này, cho nên lão phu nhân đã bị bệnh.

Đại Độ Thiết cho người bắt giữ Miêu Húc, tức giận quát:

- Đồ mọi rợ, thật sự cho rằng doanh trướng của ta là nhà của ngươi sao, tùy ý ra vào?

Miêu Húc hừ lạnh nói:

- Muốn chém giết thì cứ làm, ta không có phản đối... Các ngươi đối đãi với lão phu nhân như thế, chúng ta không có gì để nói với nhau cả.

Đại Độ Thiết nghe ra ý trong đó, kinh hỷ vạn phần, cười nói:

- Hiểu lầm, thật sự không phải chúng ta bạc đãi lão phu nhân, nhưng bởi vì lão phu nhân tuổi tác đã cao, quân doanh khí hậu ác liệt. Cho nên lát nữa sẽ cho người trở về doanh đình của Tiết Duyên Đà, sẽ có nô lệ hầu hạ, sẽ có người chữa bệnh cho lão phu nhân.

Miêu Húc nghe đến đó, biểu lộ cũng hòa hoãn, nhàn nhạt nói rõ ý đồ đến.

- Đại nhân nói, hắn sẽ không gia nhập Tiết Duyên Đà, nhưng vì lão phu nhân, hắn nguyện ý dùng tin tình báo trọng yếu, đổi lấy an nguy của lão phu nhân.

Đại Độ Thiết tiễn Miêu Húc rời đi, hỏi Luyên Đê Lục Hồn:

- Ngươi cảm thấy Khế Bật Hà Lực là thật tâm hay giả ý...

Chiến tranh tình thế bất đắc dĩ, Đại Độ Thiết cần thắng lợi, không để ý người khác chế nhạo vì bắt cóc mẫu thân của Khế Bật Hà Lực, đổi lấy Khế Bật Hà Lực nguyện ý cung cấp thành quả. Nhưng mà, chuyện này đã thành, nhưng còn phải cẩn thận, cần phải phân biệt thật giả trong đó, nếu không sẽ gặp sai lầm trí mạng.

Luyên Đê Lục Hồn lắc đầu nói:

- Chuyện này không dễ đoán.. . Hắn cho ra lý do hợp tình hợp lý, đang ở trọng địa quân doanh Đại Đường, Khế Bật Hà Lực cự tuyệt chúng ta còn hiểu được. Hắn là người chí hiếu, vì mẫu thân, lộ ra tình báo, cũng không phải không có khả năng. Nhưng Khế Bật Hà Lực thâm thụ văn hóa độc hại của Đại Đường, đối với trung đối với nghĩa, rất chấp nhất, cũng không phải không có khả năng cung cấp tình báo giả. Nhưng cho dù là thật là giả, chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận, khắp nơi lưu một phần tâm tư, cũng không sợ bọn chúng đùa nghịch bịp bợm...

...

Đỗ phủ ở Trường An.

Năm mới đã qua, bụng của Trường Nhạc càng ngày càng to, các loại thuốc dưỡng thai quý hiếm đều từ trong đại nội hoàng cung mang ra, bà đỡ kinh nghiệm phong phú, đại phu an thai, một ngày không chút sai giờ, tư thế của bọn họ còn long trọng hơn cả long tử long tôn ra đời, rất là khoa trương.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-661/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận