Đại Đường Đạo Soái Chương 674: Ban đêm bắt Hầu Quân Tập


Đỗ Hà phi ngựa với căn cứ Đạp Nguyệt Lưu Hương, bước nhanh xông vào trong phòng, cười to hỏi:

- Vũ Hưng ở đâu?

Đi vào đại sảnh, đập vào mắt hắn là Ba Vũ Hưng đang định bước ra nghênh đón. Miệng của hắn đang căng phồng vì hai bánh bao, hai mắt trắng dã vì gắng nuốt xuống.

Tần Dục bên cạnh vội vàng đưa cho hắn chén nước để trợ giúp.

Đỗ Hà nhìn vào bàn ăn bày đầy các loại thức ăn có thể đủ cho ba con chó săn, cười hỏi:

- Chắc ngươi mấy ngày không ăn?

Ba Vũ Hưng sau khi vấn an cũng phồng miệng nói:

- Đúng như công tử nói, mười ngày này thật sự ta không ăn.

Nguyên lai hắn phụng mệnh giám sát Hầu Quân Tập, không dám có bất kỳ lãnh đạm. Chỉ là Hầu Quân Tập dù sao cũng là thống soái ba quân, dù bị đoạt binh quyền nhưng trên danh nghĩa vẫn là đại tướng của Tiết Duyên Đà. Hắn thực sự không phải là hộ vệ của Hầu Quân Tập, cũng không thể tới quá gần doanh trướng của Hầu Quân Tập, chỉ có thể giám thị từ rất xa, thậm chí còn có thể bỏ đi trong chốc lát.


Hầu Quân Tập đột nhiên trốn đi, Ba Vũ Hưng ở xa cũng không theo kịp. Lúc ấy Đường quân tập kích quân doanh, khắp nơi hỗn loạn nên hắn mất đi dấu tích Hầu Quân Tập, đành lần theo vó ngựa.

Đến khi lần nữa phát hiện lại Hầu Quân Tập thì Hầu Quân Tập đã hội hợp với Mạc Hạ Ba Cáp.

Ba Vũ Hưng có chút ngốc nghếch nhưng chưa đến mức lấy một địch bốn trăm, chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau.

Hắn từng nhìn thấy Hầu Quân Tập giết chết Đại Độ Thiết, muốn báo tin cho Đỗ Hà nhưng trong thảo nguyên mênh mông đâu dễ lưu lại tín hiệu, chỉ có thể ngầm theo sát.

Hắn một mực đi theo Hầu Quân Tập tiến nhập Úc Quân sơn, trốn trên đại thụ giám thị. Ba Vũ Hưng chỉ có một người, hắn lo lắng đám Hầu Quân Tập chỉ ở tạm lại đây, vào lúc mình đi báo tin thì đám Hầu Quân Tập đã chạy đi, liền bất đắc dĩ nằm yên. Hắn cũng không mang theo bao nhiêu lương khô, chỉ có thể ăn chút đồ thừa của đám sơn tặc bỏ lại để duy trì thể lực.

Người trong thảo nguyên rất quý trọng đồ ăn nên không lưu lại bao nhiêu, nhiều nhất chỉ là chút trái cây úng và mấy khúc xương đã gặm sạch.

Cũng may Ba Vũ Hưng học qua nội công, có thể giảm bớt tiêu hao thể lực, cứ như vậy giằng co hơn mười ngày.

Đến khi xác nhận đám Hầu Quân Tập có ý định ở lâu trên Úc Quân sơn thì hắn mới một mạch chạy về Hãn Đình Tiết Duyên Đà.

- Úc Quân sơn.

Nghe đến cái tên này, Đỗ Hà sáng mắt, chỗ ẩn thân này thật cao minh. Úc Quân sơn vốn chính là sào huyệt của Mạc Hạ Ba Cáp nhưng vì năm trước bị Tiết Duyên Đà vây công, Mạc Hạ Ba Cáp không thể không bỏ đi chỗ khác.

Hôm nay có ai ngờ Mạc Hạ Ba Cáp lại lần nữa chui vào Úc Quân sơn.

- Cái này, phiền toái rồi.

Đỗ Hà nhíu mày, hắn từng đi qua Úc Quân sơn nên cũng biết địa hình ở đó khó công dễ thủ.

Mạc Hạ Ba Cáp từng ở trên núi mười năm, biết đến từng gốc cây ngọn cỏ. Lúc trước Tiết Duyên Đà mười vạn đại quân cũng không làm gì được hắn, hiện giờ làm sao có thể vây bắt?

Xuất động đại quân, hiển nhiên không thành.

Đỗ Hà đột nhiên mỉm cười, thầm nghĩ:

- Đại quân không thành, nhưng bộ phận nhỏ sẽ lại giải quyết được. Địa hình trong núi hiểm yếu chẳng phải phù hợp để Đạp Nguyệt Lưu Hương thi triển sao?

- Mạc Hạ Ba Cáp có bao nhiêu người trên Úc Quân sơn? Địa hình trong đó thế nào, có thể biết đường không?

Hắn liên tiếp hỏi ba vấn đề.

Ba Vũ Hưng đáp rành rọt:

- Có chừng hơn bốn trăm người, địa hình cực kỳ hiểm yếu, lúc đi vào ta đều lưu dấu hiệu.

- Thật tốt quá.

Đỗ Hà nắm chặt quyền, cười nói:

- Lần này ta tự mình dẫn tiểu đội Lưu Hương xuất động, thế tất bắt được toàn bộ đám tặc nhân này.

Úc Quân sơn rậm rạp tràn đầy không khí ẩm thấp.

Hầu Quân Tập nằm dán trên nệm, sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn khiến hắn nhíu mày.

Không khí mát mẻ trên núi cũng không thích hợp với người bị thương trên núi.

Khí lạnh trong rừng cây ảnh hưởng rất lớn đến hắn, khiến hắn ngày đêm bị đau đớn. Nhất là trong đêm tối xòe tay không nhìn thấy ngón lại thì khí lạnh lại càng khiến hắn khó ngủ.

Tình thế hiện tại không như ý muốn, Hầu Quân Tập cũng chỉ có thể tận lực nhẫn nại rồi.

Một ngày này, Hầu Quân Tập vẫn như trước bị vết thương sau lưng hành hạ, trong đầu không ngừng nghĩ về thế cục trước mắt.

Hắn đã đáp ứng Mạc Hạ Ba Cáp trợ giúp đứa con trai này của Hiệt Lợi Khả Hãn, trong đó còn có nguyên do nhất định.

Hầu Quân Tập cũng không phải là thường nhân, nghiên cứu kỹ lưỡng với kế hoạch báo thù, mỗi một bước đều có cân nhắc.

Hắn cũng không đem hy vọng ký thác hết vào Tiết Duyên Đà, còn định lợi dụng Thổ Phiên làm công cụ báo thù.

Nhìn chung quanh, có thực lực phân cao thấp với Đại Đường cũng chỉ có Tiết Duyên Đà Di Nam Khả Hãn, cùng với Thổ Phiên Tùng Tán Kiền Bố.

Khi hắn chạy khỏi Trường An đã một mình đi đến Thổ Phiên cầu kiến Tùng Tán Kiền Bố nói cho Tùng Tán Kiền Bố biết là trước kia Đỗ Hà âm thầm giở trò quỷ, đánh tráo tự thiếp của Lộc Đông Tán khiến Thổ Phiên đối địch với Nam Chiếu.

Hắn thuyết phục Tùng Tán Kiền Bố để cho hắn phối hợp với Tiết Duyên Đà đồng tâm hiệp lực đối kháng Đại Đường, lợi dụng chiến tuyến nam bắc kéo suy sụp Đại Đường.

Hầu Quân Tập rất rõ ràng với thực lực của Đại Đường, chỉ có liên hợp Thổ Phiên, Tiết Duyên Đà, trước sau nam bắc xuất kích, mới có một đường sinh cơ.

Chỉ đáng tiếc, hắn đã thất bại, kế hoạch không trù liệu được biến hóa.

Chiến lược xuất sắc như thế nào nhưng nếu để cho một bầy heo chấp hành cũng sẽ thành vô tích sự.

Bởi vì quỷ kế của Đỗ Hà khiến hắn mất đi binh quyền, đưa đến Tiết Duyên Đà bị diệt, kế hoạch chiến tuyến nam bắc giáp công triệt để tuyên cáo thất bại.

Ý định đầu tiên của Hầu Quân Tập là tiến về Thổ Phiên sống ở đó. Sau khi Thổ Phiên cường đại lại lần nữa triển khai kế hoạch báo thù. Nhưng Mạc Hạ Ba Cáp mời, còn đề tỉnh nếu hắn tiến về Thổ Phiên sẽ khiến Đại Đường chú ý tới Thổ Phiên, không bằng trợ giúp Mạc Hạ Ba Cáp thành lập một bộ lạc mới, sau khi cường thịnh lại cùng Thổ Phiên nam bắc xuất kích.

Hôm nay Mạc Hạ Ba Cáp đã tìm Hầu Quân Tập thương nghị qua như thế nào Đông Sơn tái khởi.

Hầu Quân Tập chỉ cấp một đáp án:

- Chờ đợi.

Đợi đến khi Đường triều an bài xong phương bắc, phân chia xong phạm vi thế lực thì bọn họ mới có thể ra núi.

Chỉ có như thế, mới có thể tránh được thế lực Đường triều, đánh chiếm các bộ lạc nhỏ để từng bước một phát triển lớn mạnh.

Hầu Quân Tập càng nghĩ càng tỉnh táo.

Đột nhiên "lạch cạch" một tiếng nhưng vang lên bên tai của Hầu Quân Tập lại như tiếng sấm.

Đó là thanh âm vật nặng rơi xuống đất.

- Ai?

Hầu Quân Tập cảnh giác kêu một tiếng, quay đầu lại dò xét, trong phòng cũng không có người khác, chỉ có tiếng cửa sổ bên cạnh đang bị gió thổi kêu cọt kẹt.

Là gió?

Trong đầu Hầu Quân Tập vừa hiện lên ý nghĩ này, cảm giác mình hơi quá hoảng hốt.

Hắn lắc đầu, không nghĩ thêm, bất chấp gió lạnh, sờ soạng đi đến bên cửa sổ, nhờ ánh trăng mờ ảo, tìm cây then cài cửa rơi dưới đất cài lại cửa sổ. Vào lúc quay lại thì đồng tử đột nhiên co rút, lạnh toát cả người.

Sau lưng hắn không xa, có một bóng đen đang lặng lẽ ngồi bên bàn.

Hắn không biết bóng đen xuất hiện từ lúc nào, phảng phất như xuất hiện từ không trung.

- Ai, ngươi là người nào? Là người hay quỷ......

Hầu Quân Tập có chút run rẩy, hắn không sợ trời không sợ đất nhưng với chuyện vượt ra khỏi phạm vi nhận thức thì không khỏi chột dạ.

- Vèo.

Tiếng đánh lửa vang lên rồi ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt của Đỗ Hà.

Đỗ Hà cười ngọt ngào, hỏi vẻ vô hại:

- Hầu Thượng thư nói ta là người hay quỷ?

Hắn càng ngày càng ưa thích chơi loại trò hoa dạng này. Con người thường khi sợ hãi sẽ thần hồn nát thần tính. Khinh công của hắn đủ để giả thần giả quỷ dọa nạt Hầu Quân Tập.

- Là ngươi?

Hầu Quân Tập tuyệt đối không thể tưởng được người tới dĩ nhiên là đại địch sinh tử của mình, ánh mắt lộ ra hận ý không thể nào che giấu.

- Ngươi không kêu lên?

Đỗ Hà thật bất ngờ, Hầu Quân Tập vẫn đứng đó, ngoại trừ hận ý thì không có bất kỳ phản ứng.

- Kêu, hữu dụng sao?

Hầu Quân Tập nhàn nhạt nói một câu, hắn hiểu rõ Đỗ Hà, Đỗ Hà không phải là loại người lỗ mãng. Hắn đã xuất hiện ở đây thì đã mười phần nắm chắc.

- Vô dụng. Nguồn: http://truyenyy.com

Đỗ Hà nói rất thành thật, chỗ ẩn thân của Mạc Hạ Ba Cáp cực kỳ kín đáo, có thể thủ có thể công. Để đảm bảo vạn toàn, bọn họ đã chế ngự hết thảy mới ra tay với Hầu Quân Tập.

- Cho dù ngươi kêu vỡ họng cũng không ai trả lời. Bọn chúng đã bị ta chế ngự, kể cả Mạc Hạ Ba Cáp......

Hầu Quân Tập từng bước một đi tới trước mặt Đỗ Hà, thở dài một tiếng:

- Ta thua, ta muốn biết, ngươi đã mang đến bao nhiêu người, dùng thủ đoạn gì để chế ngự hơn bốn trăm người?

Đỗ Hà cười nói:

- Mê hương, đây là lần đầu tiên ta sử dụng thứ này, phát hiện thật sự là dùng tốt. Nhiều người như vậy, chỉ cần khi bọn hắn ở trong phòng thổi một hơi thì đều ngủ như heo. Về phần đám tuần tra ban đêm thì càng kém, người của ta xuất hiện sau lưng vẫn không biết.

Hắn còn chưa dứt lời, Hầu Quân Tập đột nhiên nắm ngọn đèn trên bàn ném về phía Đỗ Hà.

Hắn nói chuyện để phân tán sự chú ý của Đỗ Hà, chỉ có như vậy hắn mới có thể tránh được kiếp nạn với thân thể bị thương.

Khi ngọn đèn ném đến chỗ Đỗ Hà thì chỉ còn lại chiếc ghế.

Sau lưng Hầu Quân Tập, Đỗ Hà vỗ một chưởng đánh hắn ngã trên mặt đất, lắc đầu thở dài:

- Cần gì chứ...... Ta thực không muốn đánh một người bị thương!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-674/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận