Đại Đường Đạo Soái Chương 695 : Đường Luật Sơ Nghị


Sắc mặt gián quan ửng đỏ, không nói nên lời.

Vẽ mặt, đây tuyệt đối là vẽ mặt trần truội.

Chuyện này xảy ra chưa lâu, cả triều văn võ không có mấy người không biết.

Huỳnh Dương Huyện Úy là người Trịnh gia, Trịnh gia dừng chân ngàn năm, là một cây đại thụ, khai chi tán diệp, vô cùng rậm rạp. Bọn họ bởi vì có nhiều tài nguyên, người trong gia tộc mới xuất hiện lớp lớp, nhưng cuối cùng vẫn có ký sinh trùng. Bọn họ dựa gia thế, thường thường gây chuyện thị phi.

Nhìn thấy vinh quang của Trịnh gia, Huỳnh Dương Huyện Úy đối mặt với vụ án hình sự của Trịnh gia, phần lớn đều việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không, về đến nhà, dùng gia pháp nghiêm trị người gây chuyện. Nhưng bất kể như thế nào, loại hành vi phạm tội này. Vũ Mị Nương cầm lấy điểm này, can thiệp làm cho lòng người tứ đại gia tộc bàng hoàng.


Kỳ thật tên Huyện Úy kia là quan viên xuất sắc, cũng vì dân chúng làm không ít chuyện tốt, nhưng bọn họ trung với gia tộc, cho nên đối mặt với người nhà, thường thiên vị. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Tứ đại gia tộc kết thân gia với nhau, đồng khí liên chi, Đỗ Hà quở trách người Trịnh gia, cũng chẳng khác gì tát vào mặt của ba nhà khác.

Đỗ Hà nghiêm nghị nói:

- Đây cũng là chỗ tốt của thầy kiện, bọn họ có thể giữ gìn lợi ích của dân chúng, giữ gìn yên ổn của vương triều Đại Đường, có thể dùng tri thức của bản thân, phơi bày tội ác của gian thương và quan viên, giữ gìn lợi ích của Đại Đường.

Chử Toại Lương hỏi:

- Tiểu Đỗ đại nhân, nói tới chuyện này, đúng là ta có vài phần kính trọng với thầy kiện. Nhưng tiểu Đỗ đại nhân chớ quên, chỗ tốt là do ngươi nói, nhưng còn chỗ hỏng.

Nhân tâm chưa hẳn là đại công vô tư, ngươi cũng thừa nhận có thầy kiện cương trực, cũng có tên Tụng Côn lòng dạ hiểm độc. Thầy kiện có thể giữ gìn lợi ích của Đại Đường, nhưng Tụng Côn lại có thể phá hoại kỷ luật của Đại Đường. Tán thành thầy kiện, cũng có nghĩa tán thành Tụng Côn tồn tại...

Đỗ Hà nói:

- Chuyện này phải xem bổn sự quan lại Đại Đường. Nếu như quan viên địa phương, một tên Tụng Côn cũng không đối phó được, không giải oan được cho người vô tội, vậy hắn có năng lực gì tiếp tục ngồi tên cái ghế đó? Chử đại nhân cảm thấy, ta nói có đạo lý hay không?

Quan địa phương, nếu ngay cả sáng suốt phân biệt thị phi, giữ gìn yên ổn địa phương, ngay cả việc này cũng không làm được, như vậy đúng là không cần tiếp tục ngồi lên cái ghế đó rồi.

Chử Toại Lương tán thành cách nói này, lui xuống dưới.

Trong nội tâm Trưởng Tôn Vô Kỵ vô cùng căm tức, hắn đã đoán được bẫy rập bố trí trong lời của Đỗ Hà, cũng có phương pháp phản bẩy rập. Nhưng trời không cho người như nguyện, hắn tránh bẩy rập, nhưng tên gián quan ngu ngốc kia lại đạp lên. Lại bị Đỗ Hà liên tiếp bạt tay vào mặt, thở dài, bởi vì hắn đã bỏ qua cơ hội tuyệt hảo nhất.

Hôm nay thấy Đỗ Hà từ từ mà nói, lý càng nói càng đủ, người tán thành ngày càng nhiều, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không khỏi có chút lo nghĩ, trầm giọng nói:

- Tiểu Đỗ đại nhân nói đúng là có lý, nhưng ngươi đã thuyết phục được chúng ta, chưa hẳn đã có thể thuyết phục văn nhân trong thiên hạ... Lỗ Thánh Nhân xử án, ta vẫn còn là người. Nhưng Tụng Côn xen vào thì không còn là người... , Thánh Nhân nói như vậy, không thể làm trái.

Đỗ Hà cảm thấy đau đầu, Trưởng Tôn Vô Kỵ thằng này đã chán ghét, lại lợi hại, vào lúc này chẳng những mang Thánh Nhân vào, hơn nữa còn trực chỉ văn nhân trong thiên hạ, đem tình thế nghiêm trọng lên vô hạn, chính mình không đếm xỉa tới, bộ dáng lo lo lắng lắng.

Đối mặt loại cục diện này, Đỗ Hà đã nắm thế chủ động, cũng không khỏi thận trọng làm việc. Cổ đại thịnh Nho, Khổng Tử nói, từ trước đến nay là thánh dụ, không được làm trái, không được làm sai, chối bỏ lời hắn nói, nhất định phải có chứng cớ mười phần, bằng không thì chắc chắn bị văn nhân trong triều trừng phạt.

Trưởng Tôn Vô Kỵ một chiêu này, đã ép Đỗ Hà đi vào tuyệt lộ.

Bởi vì một câu này, đã làm thế cục chuyển biến đột ngột.

Trong đầu Đỗ Hà xoay chuyển nhanh, đột nhiên cười nói:

- Sở cầu cả đời của Thánh Nhân, chính là khôi phục Chu lễ, hi vọng các quốc gia chư hầu, đình chỉ binh qua, phụng dưỡng Chu quân... Không biết Trường Tôn đại nhân, nên làm gì với việc này?

- Cái này...

Đồng tử trong mắt Trưởng Tôn Vô Kỵ co rút lại, không có câu trả lời.

Trên mặt Đỗ Hà hiện ra nụ cười, một chiêu này của hắn đúng là động tác đột ngột, đúng là đang dùng mâu, biến nó thành thuẫn.

Lý Thế Dân mấy năm qua, giống như kẹt ở cửa, ra chiêu nào cũng bị chặn lại, noi theo cổ chế, phân đất phong hầu cho tất cả công thần. Trưởng Tôn Vô Kỵ là người phản đối nghiêm khắc nhất, khi đó, hắn mới bất chấp cái gì Khổng Tử không Khổng Tử, đem chuyện cắt đất phong hầu bác bỏ không đáng một xu.

Hiện giờ hắn chuyển Khổng Tử ra để đối phó Đỗ Hà, Đỗ Hà xoay chuyển thời thế, cũng chuyển Khổng Tử ra để đánh trả.

Hắn cười nói:

- Tư tưởng Thánh Nhân đáng giá noi theo, nhưng Lỗ Thánh Nhân dù sao cũng là nhân vật của ngàn năm trước, hiện giờ hoàn cảnh đã khác, sử dụng chế độ khác nhau. Tại thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, chế độ lúc này, áp dụng khi đó chưa hẳn không được, nhưng chế độ khi đó, hiện tại không thích hợp. Đây chính là lời của Trưởng Tôn đại nhân lúc trước, chẳng lẽ đại nhân đã quên?

Đỗ Hà nói:

- Tiểu tử cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng phải sáng tạo cái mới, có can đảm sáng tạo tư tưởng mới. Giống như lúc trước hai mùa lúa nước, không lớn gan nếm thử một chút, làm gì biết rõ kết quả? Cho dù thất bại, một lần nữa sửa đổi là được. Trên đời này, bất cứ chuyện gì cũng cần buông tay mà làm, mới biết kết quả. Không tự tay làm thử, làm sao biết là không được? Huống chi, địa vị của thầy kiện hiện giờ, cho dù thật sự thất bại, cũng không mang tới bao nhiêu ảnh hưởng cho quốc gia.

Đỗ Hà nói tới chỗ này, lui xuống, nên nói hắn đều nói, về phần thành hay không thành, tất cả xem Lý Thế Dân cùng văn võ trong triều, có phách lực dám làm hay không.

Lý Thế Dân lúc này mở miệng nói:

- Việc này không ảnh hưởng toàn cục, thử xem không sao... Chư vị ái khanh, nghĩ như thế nào?

Lý Thế Dân là hoàng đế có tư tưởng khoáng đạt, Đỗ Hà có rất nhiều suy nghĩ đời sau, người khác không cho là đúng, nhưng Lý Thế Dân phần lớn đều có thể lý giải, tiếp nhận. Cũng bởi vì thế, hắn mới có thể trọng dụng Đỗ Hà, y theo đề nghị của hắn dùng phương thức hoàn toàn mới, xử lý chính vụ.

Khai phát Giang Nam, mở rộng khoai lang, khai thác con đường tơ lụa trên biển...

Khai phát Giang Nam và mở rộng khoai lang, đều mang lại cống hiến cho Đại Đường, khai thác con đường tơ lụa trên biển cũng đã có mặt mày, Đường triều trên biển đã có đặc phái viên tới bán đão Mã Lai, đến các nước Đông Nam Á, hơn nữa đến Ấn Độ, còn giao tiếp với La Mã, đại khái là hơn nửa năm sau, nhóm đầu tiên do La Mã, Ấn Độ, Đông Nam Á các nước tề tụ thương đội siêu đại hình, tới Quảng Châu, Thượng Hải, và các cảng phía nam.

Con đường tơ lụa trên biển sắp đạt mục đích trong dự liệu, có thể tưởng tượng trong tương lại không lâu, con đường tơ lụa trên biển cũng giống như con đường tơ lụa, trở thành trụ cột kinh tế của Đại Đường.


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-695/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận