Đại Đường Đạo Soái Chương 699 : Không phải Đỗ Hà không thể (hạ)


Cũng bởi vì bản tính Lý Thế Dân là hoàng đế, Lý Thế Dân là quân vương có chí tiến thủ, hắn chưa bao giờ ngại lãnh thổ của mình quá lớn, có thể xuất binh chinh phạt, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chờ.

Đường Luật Sơ Nghị chỉ nửa năm đã biên thành sách, trải qua nhiều lần thương thảo, đã thay thế Trinh Quán Luật cũ, trở thành chuẩn tắc luật pháp mới của Đại Đường.

Trong nửa năm này, chuyện lớn nhất, không cái gì qua được khai thông con đường tơ lụa trên biển.

Dưới sự dẫn dắt của những thuyền trưởng có kinh nghiệm hàng hải phong phú trở về, đặc phái viên ngoại giao của Đại Đường đi vào vùng biển Đông Nam Á, cũng bắt liên lạc với các quốc gia đó. Hơn nữa Đại Thực quốc là quốc gia duy nhất bắt liên lạc được với Đại Đường, nên quốc vương nhiệt tình tiếp đãi, dưới sự dẫn dắt của quốc vương Đại Thực quốc, đặc phái viên một mực đi về phía tây, thiết lập quan hệ ngoại giao với Bái Chiêm Đình đế quốc.


Lý Nghĩa với tư cách là sứ giả, bọn người Vương Huyền Sách được quốc vương Bái Chiêm Đình đế quốc tiếp đãi, đi thăm đấu thú trường La Mã là biểu tượng của La Mã cổ đại.

Sau khi đi sứ một năm rưỡi, Lý Nghĩa, Vương Huyền Sách đi tới các quốc gia phương tây.

Bất cứ quốc gia nào ở phương tây hay là Đại Thực quốc, hay là Bái Chiêm Đình đế quốc, luận khoa học kỹ thuật so với Đường triều, chẳng khác gặp dân chơi thứ thiệt.

Bởi vì con đường tơ lụa đã khai thông, bọn họ ở cực tây, cũng thường xuyên lưu thông một ít vật phẩm trân quý của Đường triều như: tơ lụa, đồ sứ, lá trà, giấy Tuyên Thành...

Ở phương đông có quốc gia thần bí chỉ nghe nói này, nhưng chưa từng gặp qua.

Khi gặp được đặc phái viên Đại Đường, bọn họ cũng nhiệt tình mười phần.

Biết được Lý Nghĩa, Vương Huyền Sách có ý định khai thông con đường tơ lụa, đều mừng rỡ như điên.

Nhất là Đại Thực đế quốc càng phải như vậy, bọn họ cách Trường An quá xa xôi, thương đội trên đường đi phải đi qua vô số quốc gia. Đi vào địa vực của các quốc gia này, không an toàn không nói, còn phải giao nạp thuế, mà hàng hóa biến thành đắt đỏ dọa người.

Hiện giờ có thể trực tiếp đi thông qua biển, đây chính là thiên đại hảo sự, cho nên vô cùng ủng hộ Đại Thực đế quốc tại phương tây là quốc gia lớn, có lực hiệu triệu nhất định. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Nước khác thấy Đại Thực đế quốc có mưu cầu danh lợi khi mậu dịch với Đường triều, mặc dù bọn họ không biết về Đường triều, cũng nhao nhao noi theo.

Sau khi Lý Nghĩa, Vương Huyền Sách quyết định trở về, một đoàn người chỉ có ba trăm đã biến thành hơn vạn người, thương đội của các quốc gia cũng phái đặc phái viên tới và mang theo đặc sản của bổn quốc, cuối năm đi đến bến cảng Quảng Châu, Thượng Hải.

Trước khi đặc phái viên các quốc gia tới đây hai tháng, Lý Thế Dân đã nhận được tin tức, bảo Ngô Vương Lý Khác phụ trách tiếp đãi sứ giả, bảo Lưu Nhân Quỹ toàn quyền xử lý mậu dịch, cần phải giải quyết việc buôn bán lần này, kết thúc viên mãn, hình thành song lợi.

Chỉ có như thế, mới có thể bảo đảm con đường tơ lụa trên biển này có thể tiến hành liên tục không ngừng.

Lưu Nhân Quỹ trải qua lịch lãm rèn luyện ở Tô Châu, cho nên ổn trọng xuất sắc, đối mặt với lần rầm rộ hiếm có này, hắn chuẩn bị từ trên xuống dưới vô cùng rõ ràng, Thượng Hải, Quảng Châu hai địa phương này, vô cùng náo nhiệt, tràn đầy hào khí buôn bán.

Sau khi tiếp đón đội tàu, đặc phái viên của các quốc gia tới, bọn họ dưới sự dẫn dắt của Lý Khác, chạy tới Trường An yết kiến Lý Thế Dân, một đội khác ở Thượng Hải, Quảng Châu bán hàng rong.

Một ngày này, Đỗ Hà đã bị Lý Thế Dân triệu kiến.

Trong điện Cam Lộ, trên mặt Lý Thế Dân tràn đầy sung sướng tươi cười, xem ra tâm tình của vị thống trị Đại Đường rất không tồi.

Không có dư thừa nói chuyện tào lao, Lý Thế Dân nói:

- Còn có ba ngày, sứ giả tây phương đã tới Trường An, ngươi toàn quyền tiếp đãi...

Đỗ Hà vẻ mặt kinh ngạc, bản thân kiêm ba chức, thẩm tra đối chiếu sự Hữu Uy Vệ Đại tướng quân, Hữu Tư Lang Trung Lang của Thượng Thư Tỉnh với viện chính Khoa Học Kỹ Thuật học viện, bây giờ thêm chức vụ tiếp khách.

Lý Thế Dân phái hắn đi nghênh đón những sứ giả tới từ phương tây này, có chút không hợp chức vị.

Lý Thế Dân ngắm Đỗ Hà nói:

- Ngoài ý muốn sao? Văn võ trong triều, trẫm nhìn thấy ngươi là thoải mái nhất, huống chi văn võ trong triều có ai hiểu người phương tây hơn ngươi? Trẫm cũng không muốn bị sứ giả từ phương xa tới nói là cô văn quả lậu.

Đỗ Hà hổ thẹn cúi thấp đầu, có chút xấu hổ. Từ khi Đường triều tiến cử chế độ, hàng năm đều chọn ra một ít người tốt nhất. Văn võ trong triều, đều cẩn trọng, ý đồ lấy được vinh dự tốt nhất trong năm. Nhưng Đỗ Hà lại khác, những chuyện này quá vướng tay vướng chân, hắn tuyệt đối không ngờ mình đi động thủ, nếu có thể lười biếng, hắn tuyệt đối không quản nhiều chuyện.

Trừ đoạn thời gian trước, sau khi tiếp nhận chính vụ của đại tướng quân, bận rộn một hồi, phần lớn thời gian khác chính là thời gian nhàn rỗi.

Lý Thế Dân cao cao tại thượng, tuệ nhãn như đuốc, người nào cần cù, người nào lười biếng, xem rành mạch. Cho nên Đỗ Hà mấy năm nay lập không ít cống hiến cho Đại Đường, nhưng vẫn chưa lấy được danh xưng tốt nhất nào cả.

Cũng bởi vì như thế, Lý Thế Dân cũng không có việc gì phân cho hắn nhiệm vụ, cho hắn quản lý.

Đỗ Hà cũng giống như vạn năng, chuyện nào vào trong tay hắn, đều có thể xử lý thỏa đáng.

Đặc phái viên phương tây tới Trường An, cái gì Đại Thực, cái gì Bái Chiêm Đình đế quốc, cách Đại Đường ít nhất cũng hơn vạn dặm, song phương không có ma sát với nhau, cử động thông thương trăm lợi không có một hại, Lý Thế Dân rất xem trọng việc này.

Hiện tại hắn có ý hiểu biết về các quốc gia phương tây, biết rõ Đại Thực đế quốc, Bái Chiêm Đình đế quốc đều là cương quốc số một số hai. Nhất là Đại Thực đế quốc, được xem là đế quốc mạnh nhất phương tây. Lý Thế Dân phải cho mặt mũi, làm người tự kỷ, hoàng đế cũng so sánh mặt mũi, không muốn sứ giả từ xa tới cảm thấy Đại Đường có chỗ nào thua kém bọn họ.

Mà nhiệm vụ trọng yếu tiếp đãi sứ giả này, không tìm được người nào thích hợp, suy đi nghĩ lại, Lý Thế Dân thầm nghĩ cũng chỉ có một mình Đỗ Hà.

Đường triều biết được lễ nghi, tài trí siêu quần, cũng không có thiếu, nhưng tất cả văn nhân trong thiên hạ, đều bị giam cầm tư tưởng. Bọn họ cảm thấy văn hóa của Hoa Hạ truyền lưu tới nay là thiên hạ vô song, các quốc gia bên ngoài Hoa Hạ đều là dị tộc, đều là người man rợ, cũng không thèm hiểu lịch sử của bọn họ, học tập đồ vật của bọn họ.

Đương nhiên bầu không khí Đường triều cởi mở, loại tư tưởng này giam cầm cải tiến, nhưng sự thật chứng minh.

Nhưng người hiểu lịch sử của phương tây, cả văn võ trong triều, trừ Đỗ Hà, không có người nào.

Lý Thế Dân nghĩ tới nghĩ lui, nhiệm vụ này, không phải Đỗ Hà không thể.

Bản thân mình với tư cách là vua một nước, còn không hưởng phúc từ thần tử như Đỗ Hà, trong nội tâm bất bình, công việc bồn bề, không có thanh nhàn, với tư cách thần tử, há có thể quá mức hưởng phúc, lúc này quyết định, đem việc giao cho Đỗ Hà.

Tuy Đỗ Hà không phải người của Lễ bộ, nhưng chỉ cần hắn lĩnh mệnh, cái gì Lễ bộ không Lễ bộ, chỉ cần cao hứng, tên ăn mày cũng có thể lên mặt bàn.

Đỗ Hà thấy Lý Thế Dân cứ vậy mà phân nhiệm vụ cho hắn, phát hiện mình quá nhẹ nhõm, trợ lý, cũng không phải là triều thần tốt nhất.

Trời đất bao la, hoàng đế lớn nhất, trong nội tâm Đỗ Hà phỉ báng, chỉ có thể ôm nhiệm vụ này.

Chỉ là tiếp đãi khách nhân, cũng không quá khó a...


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-699/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận