Đại Đường Đạo Soái Chương 700 : Hương ba lão vào thành


Bên ngoài thành Trường An, Thập Lý Đình.

Đưa tiễn nghênh đón mười dặm đường, đây là lễ tiết nghênh tiễn cao nhất thời cổ đại.

Thời cổ đại bên ngoài mười dặm mỗi một tòa thành chủ yếu đều được xây một ngôi đình, xem như đánh dấu cho lễ tiết này.

Đỗ Hà làm đại sứ tiếp đãi, dẫn nhóm người bên Lễ Bộ đang chờ đợi đại giá của sứ giả.

Những người cùng đi nghênh đón sứ giả cũng đã xếp xong đội ngũ, chỉnh chỉnh tề tề làm đủ tư thế. Đỗ Hà lại ngồi yên trong đình, không có việc gì miệng ngâm tiểu khúc cho qua thời gian.

Y theo thường thức vị đại sứ tiếp đãi như hắn phải làm gương mẫu, dẫn đoàn người nghênh tiếp cung kính từ xa cho khách nhân đến.

Đỗ Hà lại không để mình bị lệ thuộc, hắn giả vờ như là tay mới không hiểu luật lệ, ngồi thảnh thơi chờ đợi, tính toán đợi khi đối phương đến mới đứng dậy làm ra bộ dáng.


Trong đoàn người đến nghênh đón sứ giả, Đỗ Hà trẻ nhất, nhưng đối với hành vi của hắn cũng không ai nói lời nhàn thoại nào khác. Chỉ vì Lễ Bộ thượng thư chính là nhạc phụ đại nhân của Đỗ Hà, Giang Hạ Quận Vương Lý Đạo Tông, nhóm người đứng phía sau hắn đều là binh tôm tướng cua của Lý Đạo Tông. Gặp phải con rể của người lãnh đạo trực tiếp, có người nào lại không biết điều dám đi đâm thọc.

Đỗ Hà dám nhàn hạ cũng là vì bản thân có được chỗ dựa vững chắc.

- Đến rồi, đến rồi!

Quan viên Lễ Bộ kịp thời phát hiện một đoàn thể quy mô thật lớn đang từ phương xa đi đến.

Đỗ Hà nghe được tiếng hô, ngước mắt nhìn ra xa, quả nhiên có một đại đội nhân mã đang đi tới, quy mô thật lớn.

Ánh mắt của hắn vượt xa người thường rất nhiều, đã phát hiện được người đi phía trước là Triệu Hồi, Lý Nghĩa, Vương Huyền Sách ba người, còn có thật nhiều nhân vật mặc trang phục ngoại tộc đang đi theo phía sau.

Đỗ Hà đi tới trước đoàn người nghênh đón, làm ra tư thế như đã đợi từ lâu.

Các đại thần đứng sau lưng hắn, hai chân đã mỏi mệt run lên, cả đám đều trợn mắt thầm phỉ báng hành vi của hắn, nhưng trong mắt lại mang theo một ít vẻ hâm mộ.

Chờ đối phương đi tới gần, Đỗ Hà bước lên nghênh đón.

- Phụng mệnh hoàng đế Đại Đường, Đỗ Hà cung nghênh khách quý đến từ phương xa!

Mấy ngày nay Đỗ Hà cũng học sơ qua loại lễ tiết này, từng cử động đều thản nhiên tiêu sái, thật đúng mực hoàn hảo, vừa cho thấy một mặt nhiệt tình hiếu khách của Đại Đường vương triều, vừa hiển lộ rõ ràng khí độ phong phạm của Đại Đường vương triều.

Dù là các đại thần bên Lễ Bộ đã quen thuộc với lễ nghi này cũng âm thầm cảm thấy kinh ngạc.

Ngay cả khách nhân nhận được cách đối đãi như thế cũng cảm thấy có mặt mũi.

Tuy rằng Đỗ Hà còn quá trẻ tuổi nhưng bọn hắn cũng từng nếm qua một lần thiệt thòi, không dám có bất kỳ chậm trễ. Khi còn ở Giang Nam, bọn hắn từng ghét bỏ Lý Khác quá trẻ tuổi, cảm thấy được Đường triều khinh thường bọn họ, có chút không vui. Sau đó được giới thiệu, họ mới biết đối phương chính là nhi tử của hoàng đế, làm họ không ngừng đỏ mặt.

Tuy Đỗ Hà còn thật trẻ tuổi nhưng loại khí độ này hoàn toàn không thua kém gì Lý Khác, làm sao còn dám phớt lờ?

Sứ giả Âu Tư Đặc của A Lạp Bá đế quốc sắc mặt chợt biến đổi, kinh hô tiến tới trước mặt Đỗ Hà, vừa làm ra ánh mắt kính yêu lại khâm phục huyên thuyên nói một tràng, rất là kích động.

Sứ giả Bái Chiêm Đình đế quốc cũng thay đổi sắc mặt, tiến lên tỏ vẻ thân thiết hữu nghị.

Âu Tư Đặc nói tiếng Ả Rập, Đỗ Hà nghe mơ mơ hồ hồ, chỉ nghe được vài thanh âm như "Đỗ Hà" gì gì đó, hắn khó hiểu quan sát người cao lớn dị thường đứng trước mặt đang xì xào kêu to, lại nhìn qua Triệu Hồi, Lý Nghĩa, Vương Huyền Sách. Lý Nghĩa địa vị cao nhất liền đưa mắt nhìn qua một người Tây Vực đứng bên cạnh như ra dấu.

Rời khỏi Đại Đường đi sứ nơi xa, ngôn ngữ không thông là vấn đề lớn nhất.

Lý Nghĩa cùng Vương Huyền Sách đã sớm thuê một nhóm phiên dịch tinh thông Hán ngữ cùng Ả Rập ngữ.

Trải qua một lúc giải thích mới có thể hiểu được.

Nguyên lai tên của Đỗ Hà đã truyền tới Ả Rập (A Lạp Bá) đế quốc cùng Bái Chiêm Đình đế quốc. Cũng không phải bởi vì chiến công của hắn sặc sỡ, mà là năm đó khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Đại Thực quốc, cũng là ngày sinh thần của Lý Thế Dân, còn có một cuộc đấu sư.

A Lạp Bá đế quốc tuy là một quốc gia phương Tây cực mạnh, nhưng vẫn còn trong xã hội nô lệ, tôn trọng sức mạnh cùng lực lượng. Bái Chiêm Đình đế quốc còn hơn như vậy, bọn hắn kế thừa tập tục năm xưa của La Mã đế quốc, thích nhất vận động giác đấu dã man.

Tư Ba Đạt Khắc Tư là quán quân đấu thú trường, tay không đánh chết sư tử hổ báo, phóng mắt khắp phương Tây có thể làm được như thế ít ỏi vô cùng.

Trong truyền thống của phương Tây, sư tử là tượng trưng sự dũng mãnh can đảm, nhưng Đỗ Hà lại đem sư tử hung mãnh trêu đùa, dũng danh đã sớm truyền khắp phương Tây.

Tư Ba Đạt Khắc Tư cũng thản nhiên thừa nhận luận vũ dũng hắn không so kịp Đỗ Hà.

Tư Ba Đạt Khắc Tư ở tại phương Tây không phải người cực mạnh nhất, nhưng có thể tiến vào hàng ngũ mười người đứng đầu, không so kịp Đỗ Hà, chẳng phải tỏ vẻ phương Tây không người là địch thủ?

Bởi vậy danh khí của Đỗ Hà còn lớn hơn nữa, ở trong mắt người phương Tây, bọn hắn không biết Đường triều có một vị hoàng đế vĩ đại, lại biết Đường triều có một dũng sĩ vô cùng dũng mãnh.

Người đó chính là Đỗ Hà.

Đỗ Hà vừa tự báo danh họ, những sứ giả đã được nghe đại danh từ lâu tự nhiên vô cùng phấn chấn, không thể tưởng được còn chưa đi tới Trường An đã gặp được nhân vật trong truyền thuyết, tự nhiên liền muốn biểu lộ ra lòng kính ngưỡng của mình.

Đỗ Hà nghe xong lời giải thích, nhịn không được bật cười, không thể tưởng được tên của mình cũng lan tới tận phương Tây, vội cười khách khí ứng phó vài câu, dẫn đoàn người đi vào thành Trường An gặp mặt Lý Thế Dân.

Đi vào thành Trường An, sắc mặt cứng ngắc của Đỗ Hà run rẩy, hắn có một loại cảm giác như dẫn dắt người nhà quê tiến vào thành.

So sánh với vương thành Đại Thực quốc, Bái Chiêm Đình đế quốc, thành Trường An lớn tới mức thiên hạ đều biết, quy mô thật sự quá kinh người.

Sứ giả A Lạp Bá đế quốc Âu Tư Đặc là Cáp Lý Phát của A Lạp Bá đế quốc, cũng chính là thân đệ của hoàng đế Âu Mạch Nhĩ, sứ giả Bái Chiêm Đình đế quốc là thứ tử của hoàng đế bọn họ, gọi là Ngõa Luân Tư, bọn họ đều là đại nhân vật từng gặp qua cảnh đời, nhưng giờ phút này lại giống như người nhà quê tiến thành, bị quy mô của thành Trường An làm rung động đến há hốc mồm nói không ra lời.

- Quá vĩ đại, đây quả thật là thần tích của thánh Ala…

Âu Tư Đặc đi trên đường lớn thán phục nói.

- Không phải, đây là Thượng Đế ban ân…chỉ có Thượng Đế mới có lực lượng như vậy!

Ngõa Luân Tư lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng lại bác bỏ lời nói của Âu Tư Đặc.

- Lời này của ngươi vũ nhục thánh Ala!

Ánh mắt Âu Tư Đặc đỏ lên.

Ngõa Luân Tư cũng xắn tay áo nói:

- Ngươi đang chống lại Thượng Đế, chính là không kính trọng…

Hai người giống như hai tiểu hài tử, đấu võ miệng, không ngừng chỉ trích điểm mấu chốt lẫn nhau.

A Lạp Bá đế quốc cùng Bái Chiêm Đình đế quốc ở cạnh nhau, trong đó A Lạp Bá đế quốc tôn thờ đạo Hồi giáo, mà Bái Chiêm Đình đế quốc lại tôn thờ Cơ Đốc giáo. Ngoại giao giữa hai nước cũng không tốt, bởi vì Đại Thực quốc cường thế, đã chiếm lĩnh Syria cùng Palestine của Bái Chiêm Đình đế quốc, vì vậy song phương đang ở thế đối địch.

Chẳng qua A Lạp Bá đế quốc Cáp Lý Phát Âu Mạch Nhĩ muốn đối phó Tác San vương triều nên không xâm phạm lẫn nhau với Bái Chiêm Đình đế quốc. Nhưng lẫn nhau tồn tại cừu hận lại không hề vì thế mà ngừng lại. Một đường đến đây bọn hắn không ngừng trào phúng lẫn nhau.

Đỗ Hà từ trong miệng phiên dịch nghe được liền bật cười, trong lòng lại dâng lên cảm giác thật vớ vẩn.

Phương Đông cùng phương Tây quả thật có ý nghĩa bản chất khác biệt, nhất là trong tín ngưỡng. Hoa Hạ từ xưa không thiếu lĩnh tụ tinh thần, như Đạo giáo Lão Tử, Phật giáo Bồ Tát, Như Lai vân vân, nhưng tín ngưỡng cũng không đến nỗi hoàn toàn mù quáng.

Mà phương Tây lại khác hẳn, bọn họ có một loại cảm xúc mù quáng đối với tín ngưỡng, ở trong tuyệt đại đa số người thậm chí còn xem tín ngưỡng hơn cả hoàng đế, thế lực tôn giáo còn có riêng chủ quyền hơn cả hoàng đế.

Đây là điểm mà tư tưởng người phương Đông như Đỗ Hà không cách nào thấu hiểu.

Nghe hai người không ngừng tranh luận, Đỗ Hà có chút tự hào nói:

- Sáng tạo ra kỳ tích này không phải là chân chủ của Hồi giáo, cũng không phải Thượng Đế của Cơ Đốc giáo, mà là con dân Hoa Hạ chúng ta!

Nghe được phiên dịch, Âu Tư Đặc cùng Ngõa Luân Tư đều dừng tranh luận, không ngừng tán thán.

Bọn họ chỉ biết Đại Đường là một quốc gia thần bí, cường đại mạnh mẽ. Bọn hắn cũng không biết sự ưu tú của Lý Thế Dân, cũng không rõ về lịch sử Trung Hoa, càng không biết Đường triều hiện tại có được thành tựu là do tích lũy ngàn năm văn hóa. Chỉ cảm thấy Đường triều thật lợi hại, trong lòng càng thêm kính ngưỡng.

Đỗ Hà giới thiệu về thành Trường An cho bọn họ, nhưng khi nghe được dân số trong thành lên tới mấy trăm vạn, đều kinh hãi nói không ra lời. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Đặc điểm lớn nhất của phương Tây là hoang vắng, loại thành thị có tới hơn trăm vạn nhân khẩu theo bọn họ nghĩ chỉ giống như nằm mơ. Khi thành Rome cường thịnh nhất, vương thành cũng không có nhiều nhân khẩu đến như vậy.

Hương ba lão vào thành cũng không chỉ có Âu Tư Đặc cùng Ngõa Luân Tư.

Từ Cao Ly (Cao Câu Lệ) đến, Hiên Viên Thiên Dã cũng là một trong số đó.

Cao Câu Lệ còn kém hơn A Lạp Bá đế quốc, Bái Chiêm Đình đế quốc nhưng tính cách cũng như Dạ Lang năm xưa, không xem ai ra gì. Hiên Viên Thiên Dã cũng bị một ít ảnh hưởng, nghĩ Đường triều dù cường đại hơn Cao Câu Lệ, nhưng cũng không cường đại được bao nhiêu.

Thẳng đến khi xuôi nam tận mắt nhìn thấy, hắn mới hiểu được chênh lệch bên trong, líu lưỡi nói:

- Vương thành Cao Câu Lệ so sánh với vương thành Đại Đường khoảng cách thật quá xa đi…

Vậy mà còn luôn tâm niệm giết ra Liêu Đông, xâm lấn Trung Nguyên. Muốn phân cao thấp với Đại Đường, đem lãnh thổ phía nam chiếm dụng. Nương, đây cần tới bao nhiêu dũng khí, đầu óc thật ngu ngốc bao nhiêu mới dám nói ra lời này!

Dù sao thuở nhỏ Hiên Viên Thiên Dã cũng được dạy dỗ người Hán tài giỏi, giờ khắc này cũng vì sự cường đại của quốc gia mình mà cảm thấy tự hào.

Đi trên Chu Tước đại nhai, Hiên Viên Thiên Dã nghĩ nên làm sao mới có thể gặp mặt Đại Đường hoàng đế. Tuy rằng hắn không hiểu rõ về chế độ Đường triều, nhưng hắn cũng rõ một vị đế vương cao cao tại thượng cũng không phải loại người có thân phận như hắn muốn gặp là có thể gặp được. Nhất định phải nghĩ ra một phương pháp, trong đầu hắn thay đổi thật nhanh, đột nhiên phát hiện sau lưng có động tĩnh lớn, liền dừng chân lại, nhìn ra phía sau, thấy một nhóm binh lính tách ra dân chúng hai bên đường, đang bảo hộ một nhóm người phương Tây đi về hướng hoàng cung.

Trường An thông suốt khắp bốn phương, tin tức lưu thông thật nhanh chóng. Ngay khi sứ đoàn của Âu Tư Đặc cùng Ngõa Luân Tư bước lên đường đến Trường An, tin tức đã được truyền ra.

Người biết hay không biết đều nghị luận thật sôi nổi.

Một thương nhân vân du khắp bốn phương đang đứng bên cạnh Hiên Viên Thiên Dã nói:

- Đây là sứ giả của Đại Thực quốc (A Lạp Bá đế quốc) cùng Đại Tần quốc (Bái Chiêm Đình đế quốc) đi, quả nhiên khác hẳn với chúng ta, nhìn khổ người cùng màu tóc vàng, thật lạ lùng. Cũng là người Trung Nguyên chúng ta đẹp hơn, tiêu sái hào phóng, nhất là Đỗ đại tướng quân, còn là mẫu mực của nam nhân, nếu có chút phong thái của hắn, ta cũng không cần sầu không cưới được thê tử!

Ngữ khí của hắn có chút hối tiếc.

Trong lòng Hiên Viên Thiên Dã vừa động, thầm nghĩ:

- Đỗ đại tướng quân, chẳng lẽ chính là Đỗ Hà đã đánh bại Hầu Quân Tập?

Ánh mắt của hắn dừng ngay bóng lưng Đỗ Hà, như có suy nghĩ gì…


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-700/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận