Đại Đường Đạo Soái Chương 702: Khu sói nuốt hổ


Từ xưa tới nay, mỗi người đều có một tiêu chuẩn nhận thức người khác.

Đỗ Hà cũng không ngoại lệ. Tuy Hiên Viên Thiên còn trẻ tuổi, nhưng ổn trọng lão luyện, từng hành vi cử chỉ hào sảng thẳng thắn, làm lòng người sinh hảo cảm, cũng làm cho Đỗ Hà tin tưởng những lời nói của hắn.

Giờ phút này định nghĩa về Hiên Viên Thiên trong lòng Đỗ Hà: nếu không phải là một người yêu nước ẩn giấu trong Cao Câu Lệ nhiều năm, thì là một tên lừa bịp vô song tài giỏi.

Cho dù chỉ là kẻ lừa đảo thì lại thế nào?

Mình chỉ là một người truyền tin, đến tột cùng có muốn tiếp kiến hay không phải xem vào ý tứ của Lý Thế Dân.

Cho dù Hiên Viên Thiên có tâm địa hiểm độc, hắn chỉ là một người bình dân, đứng ở khoảng cách xa Lý Thế Dân mấy chục thước, trong người không có bất kỳ vũ khí nào, ở ngay trước mắt bao người cũng không tạo được thương tổn gì cho Lý Thế Dân vốn võ nghệ đạt tới tiêu chuẩn nhất lưu. Cho dù là cao thủ tuyệt thế như Hạng Vũ cũng không được.


Nếu Hiên Viên Thiên không phải muốn ám sát Lý Thế Dân mà tính toán lợi dụng âm mưu tạo cạm bẫy, điều này cũng không sao cả, Đại Đường uy chấn thiên hạ, chẳng lẽ còn không có được hệ thống tình báo cho riêng mình hay sao?

Bọn họ còn có cả một thời gian dài để chứng thực tình báo, nếu là thật, tự nhiên là chuyện tốt, nếu Hiên Viên Thiên mang ý xấu, vì sao lại không tương kế tựu kế?

Đỗ Hà đã sớm không còn là thái điểu trong chính đàn, cũng theo mọi mặt suy nghĩ tới chuyện này. Đương nhiên không thể nói hắn không tin được Hiên Viên Thiên, nhưng bản thân ở địa vị cao, mọi việc đều phải nên cẩn thận suy xét, tránh gây tai họa đến cho người nhà.

Đỗ Hà trước tiên chiêu đãi Hiên Viên Thiên, đồng thời hỏi thăm về tình huống của Cao Câu Lệ.

Hiên Viên Thiên tận tình kể lại tỉ mỉ, đem hết thảy những gì mình biết đều nói cho Đỗ Hà.

Đỗ Hà nghe xong liên tục gật đầu, cũng không sai biệt bao nhiêu trong sự tưởng tượng của hắn. Thực lực của Cao Câu Lệ có hạn, chân chính khó khăn chính là nguyên nhân khí hậu.

Trong lịch sử Lý Thế Dân thảo phạt Cao Câu Lệ cũng bị hoàn cảnh khí hậu ảnh hưởng. Trận chiến ấy Lý Thế Dân thân chinh, nhiều năm chưa từng chỉ huy chiến đấu, trình độ quân sự của vị thống soái cao nhất Đại Đường này cũng không phai nhạt. Dẫn theo hổ lang chi sư của Đường triều, một đường công thành phá trại, phá thành Liêu Đông, phá Cái Mưu thành, định Ti Sa thành, hơn nữa còn công khai duyệt binh bên bờ Áp Lục Giang.

Lần đó thảo phạt Cao Câu Lệ, Đường quân phá được Huyền Thố, Hoành Sơn, Cái Mưu, Ma Mễ, Liêu Đông, Bạch Nham, Ti Sa, Mạch Cốc, Ngân Sơn, Hậu Hoàng tổng cộng mười tòa thành, ở Tân Thành, Kiến An, Trú Tất trảm thủ bốn vạn quân, bản thân lại chỉ trả giá đại giới hai ngàn quân tốt.

Chiến tích như thế so sánh với Dương Quảng hoàn toàn khác biệt. Nhưng cuối cùng Lý Thế Dân vẫn phải lui binh, trong hoàn cảnh tồi tệ bị bảo lũy An Thị thành của Cao Câu Lệ ngăn chặn bước tiến. Chiến tuyến quá dài, tiêu hao quá lớn, nước cũng không thể một ngày không vua, Lý Thế Dân vì nghĩ lâu dài đành phải mang theo quan quân tù binh đầu hàng của Cao Câu Lệ cùng tù trưởng tổng cộng là ba ngàn người rút về Trung Nguyên.

Trận chiến này trọng thương Cao Câu Lệ, thu phục cố hương Liêu Đông, làm cho lãnh thổ bị chiếm đoạt quay về Hoa Hạ, là trận đại thắng hiếm có.

Nhưng Lý Thế Dân tâm cao khí ngạo, nhưng chung quy bởi vì không thể hoàn toàn tiêu diệt Cao Câu Lệ mà không chấp nhận thắng quả như vậy, tự nhận mình đã thất bại.

Hiện tại chính là một cơ hội tốt, nhớ rõ trong lịch sử Uyên Cái Tô Văn trực tiếp dựa vào ưu thế binh lực đem quốc vương Vinh Lưu Vương của Cao Câu Lệ giết chết, lấy thủ đoạn thiết huyết ổn định cục diện Cao Câu Lệ, tụ tập tất cả lực lượng của một nước hóa thành một khối đá vừa cứng lại vừa ngoan cố đến ngăn cản Đường quân.

Có lẽ bởi vì hiệu ứng hồ điệp, Vinh Lưu Vương ngoài ý muốn được Hiên Viên Khách trợ giúp mà còn sống, khiến Cao Câu Lệ gặp phải cục diện phân tách. Bên trong nội bộ có Hiên Viên Khách tương trợ, nếu có được Đường triều trợ giúp, diệt Cao Câu Lệ sẽ không bước lên đường cũ của lịch sử.

Lúc này Đỗ Hà liền tiến cung, gặp mặt Lý Thế Dân.

Cũng như lời hắn nói, lấy thân phận hiện giờ của hắn chỉ cần Lý Thế Dân chưa đi ngủ, không phải đang thương nghị quân quốc đại sự cùng các vị tể tướng, chủ yếu tùy lúc đều có thể gặp mặt.

Lý Thế Dân nghe được lời tự thuật của Đỗ Hà, trong mắt nhất thời bắn ra tia sáng kỳ dị…

Hắn đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của việc này.

Liêu Đông ở thời kỳ Chiến Quốc, Tần, Hán vốn thuộc lãnh địa của Hoa Hạ, nhưng bởi vì Tùy triều xuống dốc, Cao Câu Lệ thừa cơ khởi dậy, chiếm đoạt lãnh thổ Liêu Đông về cho mình.

Ý thức lãnh thổ của người Hán xa xa cao hơn bất cứ dân tộc nào, những dân tộc khác có thể không so đo lợi hại bên trong, nhưng người Hán thì khác hẳn. Liêu Đông là lãnh thổ của Hoa Hạ, nhưng luôn bị Cao Câu Lệ thống trị, đây là chuyện mà không có bất cứ vị hoàng đế nào chịu đựng được.

Càng khỏi nói tới vị đế vương có dục vọng thống trị mạnh mẽ như Lý Thế Dân, dưới giường của mình há cho phép người khác ngủ ngáy.

Sau trận bắc phạt Tiết Duyên Đà, như có như không, ánh mắt của Lý Thế Dân đã bắt đầu chỉ hướng đông bắc Cao Câu Lệ. Chuyện mà tiền triều không thể hoàn thành, liền do hắn đến thay mặt hoàn thành…

Lúc này Lý Thế Dân liền tiếp kiến Hiên Viên Thiên, hỏi chuyện đã trải qua thật tỉ mỉ.

Cũng giống như suy đoán của Đỗ Hà, Lý Thế Dân tuy có tính khí dã tâm, nhưng tuyệt đối không giống như Dương Quảng mù quáng xằng bậy.

Gặp phải cơ hội lần này, hắn cũng không lập tức đưa ra tính toán xuất binh, chỉ khen ngợi:

- Lệnh tổ tình cảm sâu đậm, làm trẫm động dung…Chỉ là vạn lý viễn chinh không phải là chuyện có thể tùy tiện quyết định. Ngươi trở về nói cho lệnh tổ, an tâm đừng nóng nảy. Nhiều năm còn chờ đợi được, cũng không kém một chút thời gian!

Hiên Viên Thiên từ chỗ Đỗ Hà cũng hiểu được nguyên nhân, không nhiều lời, tỏ vẻ hiểu được.

Lý Thế Dân cười sai người lấy một thanh Đường đao tặng cho Hiên Viên Thiên, xem như khen ngợi lòng trung thành của hắn.

Hiên Viên Thiên liền lui ra trước.

Lý Thế Dân ha ha cười, vươn người đứng dậy, vẻ mặt hưng phấn nói:

- Tiểu tử ngươi thật sự là phúc tinh của trẫm, chuyện tốt thế này cũng gặp được…chậm thì một năm, lâu thì hai tới ba năm, Đại Đường chúng ta phải san bằng Cao Câu Lệ!

Khi Hiên Viên Thiên còn ở đây, Lý Thế Dân cần giữ gìn uy nghiêm của quân vương, luôn ăn nói thật thong dong. Hiện giờ hắn đã lui xuống, đối mặt với con rể Đỗ Hà, Lý Thế Dân khôi phục lại thái độ ngày thường, biểu lộ lòng vui sướng của chính mình.

Chuyện thảo phạt Cao Câu Lệ Lý Thế Dân vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng hắn hiểu rõ ràng thảo phạt Cao Câu Lệ so với Tiết Duyên Đà còn khó khăn nhiều hơn. Đương nhiên không phải do thực lực chênh lệch mà là văn hóa khác biệt.

Tiết Duyên Đà ủng binh ba mươi vạn, quả thật rất cường đại, Lý Thế Dân lại chẳng thèm ngó tới. Chỉ vì Tiết Duyên Đà là dân tộc du mục, theo chân bọn họ đối chiến giao phong là quyết thắng thua theo kiểu dã chiến. Không cầm quyền tranh tài, Đại Đường mạnh mẽ không cần sợ bất luận kẻ nào, dù là dân tộc du mục thiện chiến dũng mãnh. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Mà Cao Câu Lệ cũng là dân tộc nông canh, bọn họ học tập văn hóa Hán Đường, lấy thành trì cư ngụ, theo hiểm mà thủ, khi đánh trận đặc biệt khó khăn.

Vạn dặm viễn chinh là một trận công thành chiến cực kỳ gian nan, khí hậu lại càng thêm tồi tệ.

Đủ loại nhân tố không khỏi biến thành khó khăn phá địch.

Y theo kế hoạch mà Lý Thế Dân sớm định ra, Đại Đường cần dốc lòng phát triển năm sáu năm mới có thể thảo phạt Cao Câu Lệ. Hiện tại chỉ cần hai ba năm, Đại Đường đủ sức đem Cao Câu Lệ mang về lãnh thổ.

Đỗ Hà cười đáp:

- Tất cả đều là do nhạc phụ đại nhân hồng phúc tề thiên, tiểu tế bất quá dính chút ánh sáng mà thôi!

Lý Thế Dân cũng tự kỷ ngẩng đầu, qua một lát mới nói:

- Việc này ngươi cảm thấy nên làm sao lợi dụng?

Đỗ Hà nói:

- Việc này không cần tiểu tế nghĩ đi…Năm xưa đối phó Đột Quyết, nhạc phụ đại nhân dùng thủ đoạn phân hóa nội chiến, chỉ là đùa trong lòng bàn tay, làm sao còn cần tiểu tế múa rìu qua mắt thợ!

Lý Thế Dân hiểu ý mỉm cười.

Đỗ Hà dẫn Hiên Viên Thiên rời khỏi hoàng cung, dọc theo đường đi hỏi thăm tình huống An Thị thành.

An Thị thành là nơi phải đi qua khi tiến công Cao Câu Lệ. Khi Hiên Viên Thiên đi Trường An từng đi qua tòa thành này, căn cứ theo trí nhớ nhất nhất trả lời câu hỏi.

Đỗ Hà nghe chăm chú, trầm giọng nói:

- An Thị thành là hàng rào kiên cố nhất khi Đại Đường tấn công Cao Câu Lệ, nếu điều kiện cho phép, ta hi vọng các ngươi có thể dời vào An Thị thành, đến lúc đó nhất định có thể lập được nhiều kỳ công…

Hiên Viên Thiên cũng không tinh thông binh pháp, nhưng biết trình độ quân sự của Đỗ Hà, không chút do dự gật đầu nói:

- Việc này ta sẽ nói với gia gia!

Ngày hôm sau, Lý Thế Dân lợi dụng danh nghĩa Thiên Khả Hãn ủng hộ Vinh Lưu Vương, hơn nữa còn tăng cường chỉ trích Uyên Cái Tô Văn kẻ dưới phạm thượng, tội ác tày trời, yêu cầu hắn lập tức trói mình xin chịu tội.

Đỗ Hà thấy hành động không hiểu ra sao của Lý Thế Dân, có chút mơ hồ. Nhưng sau một phen suy nghĩ, trong lòng giật mình, không thể không bội phục thủ đoạn cao minh của Lý Thế Dân. Hắn chỉ dùng mấy câu buộc tội thật đơn giản, đã đem Vinh Lưu Vương cùng Uyên Cái Tô Văn đi hướng tử địa.

Nhìn qua Lý Thế Dân không thèm để ý phát biểu ý kiến chút nào, nhưng chính vì "không thèm để ý chút nào" lại sinh ra phản ứng dây chuyền thật lớn.

Uyên Cái Tô Văn dã tâm thật lớn, hắn đã tạo phản, đi lên con đường không thể quay về, tự nhiên sẽ không làm theo lời Lý Thế Dân, tự trói xin trị tội. Ảnh hưởng của Đường triều thật lớn, nếu công khai ủng hộ Vinh Lưu Vương, Uyên Cái Tô Văn không thể không nóng lòng, càng không khả năng tiếp tục đối chiến với Vinh Lưu Vương.

Điều duy nhất hắn có thể làm chính là lấy lòng Đại Đường, trước khi Đường triều xuất binh trợ giúp Vinh Lưu Vương, hắn phải tiêu diệt Vinh Lưu Vương.

Tuy Vinh Lưu Vương là chính thống, thực lực lại kém xa Uyên Cái Tô Văn. Nếu Uyên Cái Tô Văn xuất binh, Vinh Lưu Vương nhất định phải xin Đường triều giúp đỡ.

Cứ như vậy, Đường triều vừa có thể phân tách ra hai chư hầu Cao Câu Lệ, mọi việc đều suôn sẻ, phân biệt ở sau lưng bọn hắn huy roi, làm cho bọn hắn tranh đấu lẫn nhau, cho Cao Câu Lệ nội đấu mà hao tổn thực lực. Đại Đường nhân cơ hội ngưng tụ lương thảo, kinh tế, chuẩn bị xuất binh.

Về phần Hiên Viên Khách, Hiên Viên Thiên, Lý Thế Dân cho họ tiếp tục ẩn giấu, chờ đợi thời cơ.

Quả nhiên đúng như Lý Thế Dân tính kế, biết được Đường triều ủng hộ Vinh Lưu Vương, Uyên Cái Tô Văn luống cuống. Hắn vốn không xem Vinh Lưu Vương vào trong mắt, tính toán sau khi dẹp yên thế lực của Vinh Lưu Vương, xuất binh Liêu Đông thống nhất Cao Câu Lệ. Nhưng Vinh Lưu Vương tạo nên quan hệ với Đường triều, điều này tạo nên ý nghĩa khác hẳn.

Thực lực của Đường triều cộng thêm địa vị chính thống của Vinh Lưu Vương, đủ tiêu diệt hắn.

Đầu hàng, điều đó không có khả năng.

Vinh Lưu Vương cần chính là mạng của hắn, nếu đầu hàng sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Uyên Cái Tô Văn thấy Lý Thế Dân tạm thời chỉ trợ giúp Vinh Lưu Vương bằng miệng, còn chưa có ý tứ muốn xuất binh. Lúc này nếu phái tâm phúc nhập Đường, tỏ vẻ thần phục, đồng thời cũng xuất binh Liêu Đông, tính toán trước khi Đường triều có hành động tiêu diệt Vinh Lưu Vương, ngừa việc hắn mượn dùng lực lượng Đường triều phát triển, chuyển bại thành thắng.

Vinh Lưu Vương biết được Uyên Cái Tô Văn xuất binh cũng luống cuống, luận thực lực hắn không phải địch thủ của Uyên Cái Tô Văn, bất đắc dĩ chỉ có thể cầu trợ Đường triều đang ủng hộ hắn…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-702/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận