Đại Đường Đạo Soái Chương 704: Cơ hội


Trường An, Triệu Quốc Công phủ.

Trưởng Tôn Vô Kỵ mở tiệc chiêu đãi văn võ đồng liêu trong phủ đệ, trò chuyện việc nhà tăng tiến một chút cảm tình.

Là người đứng đầu văn thần, cho dù Trưởng Tôn Vô Kỵ không có thực quyền cũng có được uy vọng không nhỏ. Nhất là bộ "Luật Lễ", sau khi hiện thế đem danh hào của hắn đẩy lên đỉnh núi cao.

Dù Đỗ Hà chặn ngang một cước, chiếm đại bộ phận tiện nghi nhưng không cách nào thay đổi sự thật Trưởng Tôn Vô Kỵ đã tạo dựng.

Giờ phút này xuất hiện bên trong phủ đệ của Trưởng Tôn Vô Kỵ đều là những nhân vật vang danh nhất thời trong Đường triều.

Nói về việc phong hào Quốc Công, có tổng cộng sáu người, bao hàm cả văn võ, có Trịnh Quốc Công Ngụy Chinh, Thân Quốc Công Cao Sĩ Liêm, Tống Quốc Công Tiêu Ly, Bao Quốc Công Đoạn Chí Huyền, Quỳ Quốc Công Lưu Hoằng Cơ, Cử Quốc Công Đường Kiệm…


Những người này đều là trọng thần Lăng Yên Các, cũng là những người có quan hệ chặt chẽ với Trưởng Tôn Vô Kỵ.

Ngoại trừ bọn họ, còn có Trữ Toại Lương, Sầm Văn Bản, giám sát ngự sử Mã Chu…đều là những nhân vật thật quan trọng trong triều đình. Hiện tại bọn họ tụ tập cùng một chỗ, đủ thấy lực kêu gọi mạnh mẽ của Trưởng Tôn Vô Kỵ.

Cả Đại Đường có thể làm được điểm này vô cùng ít ỏi.

Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười như tượng Phật Di Lặc, không ngừng nâng chén trò chuyện, mở rộng không khí bên trong yến hội.

Một đám văn võ trọng thần, chuyện bọn hắn đàm luận cũng không phải phong nguyệt. Đường triều biện luận luôn tự do, cũng không cấm đoán mọi người bàn luận quốc sự. Chỉ cần ngươi có tâm, cho dù là một tên ăn mày cũng có quyền chuyển thư nặc danh. Phong thư này chỉ cần phù hợp với thực tế hoặc là tình tiết nghiêm trọng, thậm chí có thể rơi lên bàn làm việc của Lý Thế Dân. Tỷ như cuộc tranh đấu nhiều năm trước của Lý Thừa Càn cùng Lý Thái, Lý Thừa Càn từng an bài một tên vô danh tiểu tốt đi vu cáo Lý Thái.

Lý Thế Dân vô cùng phẫn nộ nhưng tìm mãi không thấy người vu cáo. Chỉ vì chế độ như thế, nếu là thư nặc danh hiển nhiên người gởi thư sẽ không tiết lộ thân phận. Không có thân phận đi đâu mà tìm?

Mục đích của loại chế độ này tức là chuẩn bị cho người bị áp bách mà không có lá gan cáo trạng người hãm hại.

Cũng như chế độ "vu cáo" không luận tội của Đường triều, cho dù chỉ là một quan viên nho nhỏ tố cáo đương triều nhất phẩm, vị quan viên kia cũng sẽ không bị trừng phạt gì.

Loại chế độ này có lợi cũng có tệ, người được lợi có thể làm cho đại thần long đong, tệ chính là sự tình thật thật giả giả, rất có thể bị che mắt mà làm ra quyết định sai lầm.

Loại chế độ này sinh ra phù hợp với tính cách thích can gián của Lý Thế Dân, hắn không sợ người khác nói lung tung, chỉ sợ người không dám nói.

Hắn có tự tin tuyệt đối, làm rõ sai trái, không bị người che mắt, có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất.

Cho nên ở thời đại của Lý Thế Dân, bàn luận chuyện quốc sự công khai là một loại không khí.

Dân chúng đều có thể như thế, những đại thần địa vị cao xa tự nhiên càng hơn như vậy.

Bọn hắn chuyện trò cũng không rời việc quốc sự, kể rõ những biến hóa hiện nay.

Trong đó bàn nhiều nhất là con đường tơ lụa trên biển, cùng người khai phát con đường tơ lụa trên biển Đỗ Hà.

Con đường tơ lụa trên biển mang đến ích lợi kếch xù cho Đại Đường rõ như ban ngày, cho dù là đại thần không ưa Đỗ Hà, không muốn thừa nhận cũng không được lời đề nghị lúc trước của Đỗ Hà là cực kỳ cao minh. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Trưởng Tôn Vô Kỵ trở mặt với Đỗ Hà, đây là chuyện không người nào không biết.

Ở trong yến hội của Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không ai nói chi tiết về chuyện của Đỗ Hà, cho dù có lơ đãng nói ra cũng chỉ nói vài chuyện không quan hệ gì, không muốn làm Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm thấy khó chịu.

Lần này lại ngoài ý muốn, bởi vì là chính Trưởng Tôn Vô Kỵ gợi lên đề tài này.

Trưởng Tôn Vô Kỵ đang đàm luận chuyện "Đường luật sơ nghĩa", không chút keo kiệt nói ra những lời ca ngợi, nói Đỗ Hà là nhân tài của Đại Đường, tương lai sẽ trở thành kình thiên ngọc trụ.

Trưởng Tôn Vô Kỵ tán thưởng Đỗ Hà như thế, làm cho văn võ quần thần đến dự tiệc vô cùng kinh ngạc, lập tức hiểu ra mình đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Trưởng Tôn Vô Kỵ là nhân vật nào?

Người đứng đầu văn thần Đại Đường, quốc cữu, là đệ nhất trọng thần, mà Đỗ Hà là một hậu bối.

Trưởng Tôn Vô Kỵ lại đi ghen ghét một hậu bối hay sao?

Nghĩ như thế, bọn hắn đều cảm thấy được trước kia mình đã đánh giá thấp lòng độ lượng của Trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng không còn tiếp tục cố kỵ đem Đỗ Hà biến thành nhân vật không thể nói ra, cũng theo lời của Trưởng Tôn Vô Kỵ đàm luận những đề tài nóng hổi hiện tại về con đường tơ lụa trên biển.

Ngụy Chinh cũng thuận miệng nói chuyện, cũng giống như đông đảo đại thần, cho ra đánh giá cực cao với ý kiến mở ra con đường tơ lụa trên biển của Đỗ Hà. Tuy nói lúc trước hắn đối với việc này cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Nhưng hiện giờ Đỗ Hà đã chứng minh quan điểm của mình là chính xác. Thái độ làm người của Ngụy Chinh thật chính trực, với hắn đúng là đúng, sai là sai, thản nhiên thừa nhận điểm này. Nhưng tận đáy lòng lại nảy sinh một ít nghi hoặc.

Đôi mắt chính trực của hắn không ngừng ngưng lại trên người Trưởng Tôn Vô Kỵ, hi vọng có thể từ trong diễn cảm nhìn thấu tâm tư của hắn.

Ngụy Chinh là anh kiệt đương thời, tài năng đều là nhân thượng nhân, năm xưa làm việc cho Lý Kiến Thành cũng từng làm cho Lý Thế Dân nhận chịu không ít đau khổ. Sau khi được Lý Thế Dân thuyết phục, một lòng dốc sức cho Lý Đường. Đối với chuyện xảy ra trên triều đình, đôi mắt hắn luôn sáng như tuyết!

Tính cách của Trưởng Tôn Vô Kỵ người thường có lẽ không nhìn ra, nhưng Ngụy Chinh lại hiểu rõ ràng, tâm nhãn của Trưởng Tôn Vô Kỵ cực nhỏ, là người luôn ăn tươi nuốt sống. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ ca ngợi một người, huống chi người này còn là đối thủ.

Trưởng Tôn Vô Kỵ nói:

- Tiểu Đỗ đại nhân quân sự cùng chính trị đều song toàn, chân chính làm cho ta bội phục chính là quân sự của hắn đạt tới thành tựu thật cao. Chỉ hơn mấy năm ngắn ngủi trải qua ba trận chiến dịch của Đại Đường, lấy được công huân hiển hách, hào quang quá lớn, đem toàn bộ dũng tướng của Đại Đường che phủ hết thảy!

Hắn khen không dứt miệng, những đại thần dự tiệc đều ngẩn ra, cùng nhớ một vấn đề.

Ngụy Chinh giật mình, minh bạch được dụng ý của Trưởng Tôn Vô Kỵ, tinh tế cân nhắc cũng hiểu được ý tứ của hắn, không phải hoàn toàn không có đạo lý.



Đối với việc này Đỗ Hà hoàn toàn không hay biết, giờ phút này hắn đang vui đùa với nhi đồng trong phủ.

Tiểu Bảo Nhi cùng tiểu Bách Hợp đã một tuổi, biết chạy biết nhảy, đang lúc học nói.

Với độ tuổi này tiểu hài tử rất được người thích, thiên chân khả ái.

Đỗ Hà trong lúc rảnh rỗi vẫn luôn vui chơi cùng hai nhi đồng.

Tâm tính của hai nhi đồng cũng dần dần có chút thể hiện. Tuy là huynh muội sinh đôi, nhưng tính cách lại khác nhau, tiểu Bảo Nhi tính cách điềm đạm nho nhã, không hiếu động, mà tiểu Bách Hợp là một dã nha đầu, còn bé đã chạy loạn khắp nơi, không sợ té ngã, một ngày không liên tục té ngã mới làm cho người ta cảm thấy mặt trời mọc từ hướng tây.

Đỗ Hà cảm thấy thật buồn bực, hắn cũng có cảm xúc bình thường, cảm thấy nhi tử hoạt bát một chút mới tốt, mà nhi nữ nên điềm đạm nho nhã thì tốt hơn.

Nhưng hiện tại hoàn toàn trái ngược, nên điềm đạm nho nhã lại chạy quanh náo loạn, không nên điềm đạm nho nhã thì lại an phận yên tĩnh.

Trong lòng hắn chợt hiện lên nửa năm trước khi chọn đồ vật đoán tương lai. Chọn đồ vật đoán tương lai là một loại nghi thức cho tiểu hài nhi lúc một tuổi, là chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất, một trong những truyền thống lưu truyền từ xưa. Ở hiện đại không lưu hành, nhưng cổ đại cơ hồ là con đường các hài tử đều phải trải qua.

Tiểu Bảo Nhi, tiểu Bách Hợp cũng không ngoại lệ.

Đỗ Hà tổ chức nghi lễ bày đủ loại đồ vật lên bàn, những đồ vật phù hợp cho nghề nghiệp tương lai để hài nhi chọn lựa.

Tiểu Bảo Nhi làm huynh trưởng, nhìn đồ vật trước mặt lại cầm ấn chương đút vào trong miệng. Ấn chương ngụ ý làm quan, nhưng đem ấn chương làm như thực vật lại tính là gì? Làm Đỗ Hà phiền lòng là tiểu Bách Hợp, tiểu nha đầu nhìn đồ vật không chọn, lại đưa tay cầm mộc kiếm.

Cầm thì cầm, tiểu nha đầu còn dùng mộc kiếm gõ lên đầu tiểu Bảo Nhi làm tiểu hài tử òa khóc.

Tiểu mộc kiếm là do Đỗ Hà chuẩn bị cho tiểu Bảo Nhi, lại bị tiểu Bách Hợp ngoài ý muốn cầm lấy, còn múa rất có hình có dáng.

Chọn đồ vật đoán tương lai là một loại tập tục, cũng không nói rõ điều gì, chỉ là các trưởng bối ký thác kỳ vọng đối với tiền đồ của nhi đồng, khi được một tuổi, như một lời chúc phúc đối với nhi đồng mà thôi.

Đỗ Hà cũng không để trong lòng, nhưng càng lớn tiểu Bảo Nhi càng yêu thích yên tĩnh, tiểu Bách Hợp càng thêm hiếu động, càng ngày càng bộc lộ thật rõ ràng. Ở trong lòng Đỗ Hà, không khỏi có chút nói thầm:

- Tính cách của tiểu nha đầu này thật hoang dã, không phải thật sự muốn trở thành một nữ hiệp khách, nữ tướng quân đi?

Trường Nhạc nghe được lời này của Đỗ Hà, cũng tràn đầy cảm xúc gật đầu:

- Nha đầu kia rất dã, phải dạy dỗ mới xong, ba ngày hai ngày lại đem tiểu Bảo Nhi làm khóc, đừng để phụ hoàng chiều chuộng hư hỏng!

Yêu ai yêu cả đường đi, câu ngạn ngữ này không phải là không có lý. Lý Thế Dân cưng chiều Trường Nhạc vô cùng, bây giờ đối với nhi nữ của Trường Nhạc cũng vạn phần sủng ái, ngay cả chính Trường Nhạc cũng có chút ghen tỵ.

Đỗ Hà nhìn tiểu nha đầu đang chạy truy hồ điệp, lại nhìn nhìn tiểu Bảo Nhi nhu thuận, cảm thấy thỏa mãn, thầm nghĩ sắp có chinh chiến, có chút lưu luyến nhưng lại bị cảm giác thắng lợi bao phủ, bình an đi, bình an về, không chút tổn thương đem theo quang vinh về đoàn tụ người nhà.

Hắn nghĩ chính là tiền đồ tốt đẹp, lại không biết lần này hắn chưa chắc có cơ hội được tham gia chiến sự bắc phạt Cao Câu Lệ.

Cam Lộ điện.

Lý Thế Dân triệu tập bảy vị đại thần quan trọng nhất Đại Đường vương triều.

Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Chinh, Lý Tích, Trữ Toại Lương.

Lý Thế Dân triệu kiến bảy người này, chính là vì thương nghị chuyện thảo phạt Cao Câu Lệ.

- Căn cứ tin tức phương bắc, Vinh Lưu Vương đã bị Uyên Cái Tô Văn bắt giết, Uyên Cái Tô Văn cũng đã thống nhất Cao Câu Lệ. Một năm rưỡi nội chiến quốc lực Cao Câu Lệ đại tổn, chính là thời cơ tốt nhất cho Đại Đường xuất binh. Về phần tại sao xuất binh, điều này không cần trẫm phải nói rõ đi. Liêu Đông là lãnh thổ của Hoa Hạ, chủ quyền lãnh thổ tuyệt không cho xâm phạm. Mặt khác tuy rằng Dương Quảng vô đạo, nhưng trăm vạn dũng sĩ chết thảm nơi phương bắc cũng là Hoa Hạ con dân. Trẫm làm hoàng đế Hoa Hạ, có quyền lực, cũng có nghĩa vụ vì bọn họ báo thù…

Vinh Lưu Vương đã đánh giá sự hiện hữu của mình quá cao, ngay từ đầu Lý Thế Dân không hề có ý tứ cứu viện hắn. Lý Thế Dân căn bản không cần dùng Vinh Lưu Vương làm lý do xuất binh…

Thu phục lãnh thổ, rửa nhục báo thù.

Đây là mục đích Lý Thế Dân tấn công Cao Câu Lệ, là lý do quang minh chính đại xuất binh.

Về phần thu phục lãnh thổ, lần này mặc dù là Ngụy Chinh cũng không hề lên tiếng khuyên bảo.

Thu phục đất mất, đây là trách nhiệm của bất kỳ binh sĩ Hoa Hạ nào.

Lúc này Trữ Toại Lương lại nói:

- Thu phục mất đất không thể chối từ, nhưng thần cảm thấy được Đại Đường danh tướng lương tướng xuất hiện lớp lớp. Trừ ra tiểu Đỗ đại tướng quân, còn có rất nhiều trí dũng tướng sĩ, lần này có phải nên cho bọn họ cơ hội lập công hay không?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-704/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận