Đại Đường Đạo Soái Chương 707 : Tính kế sứ giả Đường triều - Thu phục Liêu Đông


Bình Đô sơn khẩu.

Tùng Tán Kiền Bố đứng trong màn đêm, nhìn Bình Đô sơn ở xa vẻ bực bội.

Thế núi Bình Đô sơn hiểm trở vô cùng. Đỉnh núi dốc đứng có thể sánh với đệ nhất kỳ hiểm Hoa Sơn, như một quái thú đen ngòm ngăn chặn đại quân Thổ Phiên tiến qua.

Tượng Hùng quốc nằm vào chỗ sâu nhất trên cao nguyên Thanh Tàng. Một nửa lãnh thổ của bọn họ đều thuộc sơn mạch Himalaya nên dù không có thành trì kiên cố như Đại Đường nhưng núi cao kỳ hiểm đã thành bình chướng tự nhiên.

Bình Đô sơn khẩu càng thêm nổi danh, đó là một sơn khẩu thuộc Himalaya, như một thành trì nổi lên trên đất bằng chắn ngang đường vào Tượng Hùng quốc vương khiến đại quân Thổ Phiên không thể làm gì.

Tùng Tán Kiền Bố vẫn cho là Tượng Hùng quốc đã đến hồi mạt vận, quốc vương tuổi già nên không còn sức duy trì việc nước, đám hậu bối vô năng chỉ lo tranh quyền đoạt thế, căn bản không làm nên trò trống gì. Hắn đâu nghĩ đến một tòa Bình Đô sơn khẩu đã chặn đứng cường binh của mình, tiến không được, lui cũng không được.


- Tán Phổ, bên Đường triều có tin tức.

Giọng Khâm Lăng vang lên, hắn quay lại thì thấy Khâm Lăng đang hốt hoảng bước tới.

- Quả nhiên.

Tùng Tán Kiền Bố cảm giác lạnh toát, địa thế Bình Đô sơn khẩu cực kỳ hiểm yếu. Vào lúc bị ngăn cản ở đây, hắn đã phái người có thể trèo núi thẩm tra bốn phía. Nếu không phải Chúc Hoắc có năng lực vượt núi, hắn không tin người nào có thể vượt qua kỳ quan trời tạo này.

Sau khi biết được tin tức chuẩn xác, Tùng Tán Kiền Bố luống cuống. Nhiều năm trước thảm bại trong tay Đại Đường nên hắn biết sự cường đại của Đường triều, không dám chính diện là địch. Hắn sớm định ra kế hoạch là diệt đi Tượng Hùng quốc sau đó lại tìm một cái cớ để che dấu.

Khi đó Tượng Hùng quốc đã diệt vong, Đường triều dù tức giận cũng chẳng thể làm gì, nhưng Chúc Hoắc đào thoát khiến kế hoạch của hắn thất bại.

Không cần nghĩ, tin tức của Đường triều là muốn chặn lại cuộc chiến này. Nếu là thỏa hiệp, bỏ lỡ cơ hội lần này dẫn tới Đường triều chú ý thì Thổ Phiên trong một thời gian ngắn sẽ không còn khả năng phát triển. Nhưng nếu không thỏa hiệp coi như trở mặt với Đường triều, chiến tranh là không thể tránh được.

- Làm sao bây giờ?

Chuyện Tùng Tán Kiền Bố lo lắng nhất rốt cuộc đã phát sinh, cặp mày nhăn tít.

Khâm Lăng nói:

- Có hai tin tức, một tốt một xấu. Tin tức xấu là Chúc Hoắc đã đem tin tức truyền đến Đường triều, Đường chủ lệnh cho Trương Lượng sai sứ đến Thổ Phiên, hiện tại đang trên đường. Tin tốt là tai mắt chúng ta tại Đường triều truyền đến tin tức nói nửa tháng trước Đường triều lấy cớ báo thù đã xuất binh hơn mười vạn đánh Cao Ly, đại quân đã xuất phát.

Tùng Tán Kiền Bố nghe vậy chấn động, lộ ra thần sắc kinh hỷ như điên, thấp giọng hô:

- Trời cũng giúp ta.

Là một quân chủ mới đột khởi, Tùng Tán Kiền Bố cũng có hiểu biết nhất định với đại thế thiên hạ.

Trong tay của hắn có một bản đồ địa lý, trong đó bao gồm cả Đại Đường, Cao Ly, Tây Vực, Mạc Bắc nên biết khí hậu ở Cao Ly cực kỳ khắc nghiệt, lại cách xa Trường An.

Vào Tùy triều ba lượt dùng trăm vạn đại quân xuất chinh mới lấy được chút thành quả. Tuy thực lực quân sự Đường triều hơn xa Tùy triều nhưng muốn dành thắng lợi trong lần chinh phạt này cũng không dễ dàng.

Đã như vậy, Đường triều nhất thời không có khả năng tác chiến với Thổ Phiên, hắn có đầy đủ thời gian đối phó Tượng Hùng quốc.

Hắn đi qua đi lại hai bước, đột nhiên dừng lại:

- Khâm Lăng, ngươi lập tức an bài nhân thủ, cải trang thành đạo tặc, tập kích giết tận sứ đoàn Đường triều.

Khâm Lăng kinh hô một tiếng, sợ đến lui nửa bước, nói:

- Tán Phổ, ngươi làm vậy là?

Tùng Tán Kiền Bố lộ ra hàn ý như băng, liếc nhìn Khâm Lăng:

- Vu oan giá họa, cho chúng ta một lý do để đánh Tượng Hùng quốc. Chúng ta đem cái chết của Sứ giả đổ lên đầu Tượng Hùng quốc, sau đó nói đánh Tượng Hùng quốc là vì Tượng Hùng quốc khinh người quá đáng, cải trang thành bọn cướp cướp đoạt bốn phía nên chúng ta đường cùng mới phải xuất binh.

Khâm Lăng có thiên phú quân sự cực cao nhưng lại là một đứa trẻ ngây thơ trên trường chính trị, hoàn toàn không thể để ý tới cách nghĩ của Tùng Tán Kiền Bố, kinh ngạc hỏi:

- Đường chủ còn chưa đến mức ngu ngốc đến mức tin tưởng cớ đó chứ?

Tùng Tán Kiền Bố có lòng bồi dưỡng Khâm Lăng, cũng không dấu diếm ý định, cười nhạt nói:

- Kỳ thật tin hay không vào lúc này không quan trọng, quan trọng là có một cái cớ.

Đường triều đang tập trung đánh Cao Ly, không thể chú ý đến chúng ta, càng không khả năng lưỡng tuyến tác chiến.

Giết Sứ giả Đường triều chỉ là một loại bày tỏ thái độ nói cho Đường triều là chúng ta phải đánh Tượng Hùng quốc. Đổ chuyện sứ giả chết cho Tượng Hùng quốc cũng là cho thiên triều thượng quốc mặt mũi, để bọn họ không phản đối chúng ta đánh minh hữu chính trị của bọn họ. Trên trường chính trị chỉ có lợi ích, tuy chúng ta giết sứ giả nhưng vẫn bảo toàn mặt mũi cho bọn họ, chuyện tất cả cùng có lợi là một quân vương phải làm.

Khâm Lăng nửa hiểu nửa không, nghiêm nghị nói:

- Nhưng nếu làm vậy coi như chúng ta trở mặt với Đường triều rồi.

Cho dù hiện giờ bọn họ bận đối phó Cao Ly không rảnh quản đến chúng ta nhưng chắc chắn sau khi xong sẽ đối phó chúng ta.

Tùng Tán Kiền Bố thả lỏng tay, thấp giọng nói:

- Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta bây giờ nghe theo Đường triều bãi binh vậy thì xong chuyện Cao Ly không tới phiên chúng ta sao? Sai rồi, mười phần sai, Đường triều những năm này không ngừng chinh chiến bên ngoài, bất luận quốc gia nào có thực lực đều từng nước bị họ nuốt sống. Thổ Phiên chúng ta nếu không toàn tâm toàn ý làm nô tài cho Đường Vương thì chỉ còn cách lớn mạnh phân cao thấp. Trước kia ta nhường nhịn vì có Tượng Hùng quốc tồn tại. Tượng Hùng quốc tuy không được, nhưng lại ở sau lưng chúng ta, cũng có mười vạn binh mã. Bọn họ làm minh hữu với Đường triều, nếu song phương giao chiến thì Thổ Phiên sẽ lâm vào thế tiền hậu giáp kích, muốn tử thủ cũng không thể. Hừ, chỉ cần diệt đi Tượng Hùng quốc, dựa vào bình chướng tự nhiên đặc thù của Thổ Phiên toàn lực cố thủ, dù là Đại Đường cũng không làm gì được được chúng ta.

- Chúng ta thâu tóm Tượng Hùng quốc, như vậy thực lực cũng sẽ tăng lên một bậc, không cần e ngại Đường triều cường đại, thậm chí có thể chiến thắng Đường triều.

Tùng Tán Kiền Bố cao giọng. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.com

Khâm Lăng rốt cục minh bạch dụng ý của Tùng Tán Kiền Bố, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cao giọng nói:

- Khâm Lăng bất tài nhưng chỉ mong Thổ Phiên lớn mạnh.

Tùng Tán Kiền Bố mỉm cười, không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Bình Đô sơn khẩu, nói:

- Muốn diệt Tượng Hùng quốc, cửa ải lớn nhất hiện tại là Bình Đô sơn khẩu này, chỉ cần chúng ta có thể phá được sơn khẩu, Tượng Hùng quốc dễ như trở bàn tay. Không thể công thì nói cái gì cũng vô dụng.

Khâm Lăng nghe vậy nhíu mày nói:

- Không thể ngờ ả Dao Trì kia cũng có chút bản lĩnh, nếu không phải ả thì lúc này đã mừng thắng lợi ở hoàng cung Tượng Hùng quốc rồi.

Tại trận chiến Thu Lâm sơn, đại tướng thống soái Tượng Hùng quốc chết trận thì Tượng Hùng quốc sợ Thổ Phiên như hổ, Thổ Phiên cũng thừa cơ mà vào, một lần hành động phá được mười thành, cướp lấy một nửa lãnh thổ Tượng Hùng quốc. Vào lúc Tượng Hùng quốc định đầu hàng thì Dao Trì công chúa bất ngờ đứng lên mặc áo giáp dẫn Tượng Hùng quốc liều chết chống cự.

Dao Trì công chúa luận tài trí mưu lược thua xa Tùng Tán Kiền Bố, Khâm Lăng, nhưng nàng rất thông minh, căn bản không đấu binh pháp với Tùng Tán Kiền Bố, Khâm Lăng mà dồn hết lực lượng đóng ở Bình Đô sơn khẩu, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Cho dù lửa cháy đến nơi, cũng tuyệt không ra một binh nên Tùng Tán Kiền Bố, Khâm Lăng không có một thân quân lược cũng chỉ có thể giằng co.

Khâm Lăng liên tục cân nhắc đề nghị nói:

- Tán Phổ, ta cảm thấy cường công thủy chung không phải là cách. Chúc Hoắc có thể vượt qua vách núi vách đá dựng đứng, chúng ta chưa hẳn không được. Cho dù Thổ Phiên tìm không thấy người tài ba, hảo thủ Đường triều chắc sẽ có bản sự này.

Những năm này, Tán Phổ một mực chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ, những người này chắc không thiếu kẻ có năng lực băng rừng vượt núi. Chúng ta sử dụng bọn họ có thể làm ra một đường mòn phá vỡ bế tắc.

..................

Trường An.

Lý Thế Dân gọi Đỗ Hà vào điện Cam Lộ thảo luận thư pháp. Hắn không muốn mất mặt mũi nên dùng lý do thảo luận, trên thực tế là thỉnh giáo chỉ điểm.

Đỗ Hà cũng vui lòng chỉ giáo, đem tâm đắc của mình cùng cộng hưởng.

Song phương đang lúc cao hứng, đột nhiên nhận được tin Lý Tích cầu kiến liền thả bút lông xuống, cười nói:

- Nhất định là tiền tuyến có tin tức, mau truyền vào!

Lý Tích kích động cất bước đi vào đại điện, gương mặt mệt mỏi lộ ra chút vui vẻ:

- Bệ Hạ hồng phúc, tiên phong Đại Đường do Tô Định Phương dẫn đầu trong ba ngày đi tám trăm dặm, tập kích Liêu Đông thành. Quân coi thành Liêu Đông không kịp phòng bị tan vỡ. Đại tổng quản hành quân đạo Giang Hạ Quận Vương chia bốn đường, sáu ngày trước đã lấy xong toàn bộ Liêu Đông, thu hồi cố thổ. Hiện nay Tô Định Phương đang tiếp tục tiến quân Cao Ly, chắc nửa tháng nữa sẽ vào nội địa Cao Ly.

- Thật tốt quá!

Lý Thế Dân cười to đứng lên, trận chiến này vốn thắng lợi trong dự liệu. Đường quân dũng mãnh vô cùng, vùng Liêu Đông chỉ có Liêu Đông thành là kiên cố, một khi tan vỡ thì sao có thể chống lại.

Dù là trong dự liệu nhưng tin vui vẫn là tin vui, luôn khiến cho người cảm thấy vui mừng.

Cười to một hồi, Lý Thế Dân đột nhiên phát giác sắc mặt Lý Tích có chút khác thường, quan tâm hỏi:

- Lý ái khanh, trẫm thấy sắc mặt ngươi tựa hồ có chút khác thường, thân thể thế nào?

Lý Tích cười nói:

- Bệ Hạ không cần quan tâm, chỉ là mất ngủ, không có gì đáng ngại. Thần cáo lui trước.

Hắn vừa đi ra khỏi cửa cung thì đột nhiên ngã lăn ra bất tỉnh.


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-707/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận