Đại Đường Đạo Soái Chương 712 : Phép khích tướng khác thường (hạ)


Đỗ Hà có chút há hốc mồm, không thể ngờ Lý Thế Dân có ý đồ này, lo lắng tiến lên một bước nói:

- Vậy phải đợi tới khi nào, nhạc phụ đại nhân, ngài đã từng là tướng soái giỏi dùng binh, nên biết chiến cơ mất đi, một bước đi nhầm là thua cả bàn cờ. Thổ Phiên ở cao nguyên Thanh Tàng xa xôi, địa thế không giống Trung Nguyên chúng ta, muốn cường công, cũng không dễ dàng. Bọn họ tử thủ cứ điểm, chúng ta cường công, cho dù thắng, cũng phải trả cái giá lớn gấp mấy lần, hiện tại Hùng quốc còn chưa diệt, chúng ta dễ dàng hô ứng với bọn họ, hai mặt giáp công, làm cho Thổ phiên chú ý được, bất chấp tất cả, chú ý được chuyện này, nhưng không cách nào bận tâm được, bọn họ mất đi ưu thế địa lợi. Lý Thượng Sách đúng là mệt nhọc sinh bệnh, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, mặc dù thân thể khôi phục, thời gian ngắn cũng không có tinh lực đi tới cao nguyên xa xôi, chịu không nổi khí hậu ở đó. Giống như lực lượng của Hùng quốc kém Thổ Phiên, mưu thần lương tướng càng thua kém nhiều, có thể kiên trì đến hôm nay, đã là khó có được.


Nếu kéo dài tiếp, nếu Hùng quốc bị diệt, muốn đánh Thổ Phiên nuốt hết, cần mất sức gấp mười lần.

Hắn tận tình khuyên bảo.

Lời nói này đúng là sự thật, sự tồn tại của Hùng quốc, đối với Thổ Phiên mà nói là một cái gai nhọn, có thể trói buộc tay chân của Thổ Phiên, làm cho bọn chúng không dám buông tay đối phó Đại Đường, là tồn tại rất có ý nghĩa. Lúc trước cũng bởi vì điểm này, Lý Thế Dân mới có thể nhiệt tình kết giao với Hùng quốc.

Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói:

- Ngươi thật sự cho rằng trẫm không biết đạo lý đó, nhưng hiểu thì thế nào? Trong tay không có tướng soái để dùng, chẳng lẽ tiện tay cho Triệu Quát lên làm chủ soái ba quân sao? Không phải trẫm, không muốn đánh, mà hiện nay trong chư tướng, không có người nào có bổn sự làm chủ soái ba quân cả.

Đỗ Hà có chút không vui, ai oán nói:

- Nhạc phụ đại nhân quá xem thường chúng ta rồi, cái gì gọi là không có bổn sự... Tiểu tế cũng không tin, thống lĩnh tam quân có cái gì khó, chỉ cần nhạc phụ gật đầu, tiểu tế nguyện làm thống soái ba quân, lãnh binh Nam chinh.

Hắn càng nói âm thanh càng lớn, vẻ mặt kiên quyết và quyết tâm.

Lý Thế Dân lại lắc đầu nói:

- Ngươi không được, tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm quá ít, không có bao nhiêu hi vọng thắng lợi.

Đỗ Hà bị Lý Thế Dân dội gáo nước lạnh, không giận ngược lại còn mừng thầm. Hắn cũng không phải Trương Phi, cũng không bị Chư Cát Lượng khích cái liền nhảy ra.

Hắn biết rõ cách đối nhân xử thế của nhạc phụ mình, cực kỳ chừng mực, nếu thật sự không cho hắn xuất chinh, tùy tùy tiện tiện sẽ tìm ra cái cớ không người nào có khả năng phản bác được, làm sao có thể làm ra loại chuyện chế ngạo này.

Đây là khích tướng, đã khích tướng, vậy có nghĩa Lý Thế Dân đã sớm có ý muốn lập hắn làm chủ soái, lúc này ra vẻ trúng kế, tức giận nói:

- Nhạc phụ đại nhân quá xem thường tiểu tế, tiểu tế nguyện ý lập quân lệnh trạng, không diệt Thổ Phiên, thề không quay về.

Lý Thế Dân cười lên, nói:

- Tiểu tử ngươi, nghĩ thật đẹp... Cứ nằm mơ đi...

- A...

Đỗ Hà cảm thấy, nếu là khích tướng, chỉ cần làm ra bộ dáng trúng kế như Trương Phi, lập quân lệnh trạng là xong việc, nhưng phong hồi lộ chuyển, chuyện này vừa nói ra, cái này... Hắn phát hiện mình diễn không thật. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Đây cũng là điểm Lý Thế Dân khinh thường Đỗ Hà.

Chư Cát Lượng khích tướng kế vạn thử vạn linh, đó là bởi vì Chư Cát Lượng biết rõ tính nết của Trương Phi. Lý Thế Dân cũng biết rõ tính nết Đỗ Hà, làm sao mà coi hắn như Trương Phi được chứ.

Nói là lập quân lệnh trạng nhìn thì nghiêm túc, nhưng đó là tình thế. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, vạn nhất Đỗ Hà thật sự thất bại, hắn có thể dùng quân pháp xử trí sao?

Đỗ Hà kỳ tài ngút trời, bởi vì một lần thất bại, mà giết hắn, tổn thất ai phụ trách?

Ít nhất, Lý Thế Dân không nỡ.

Cho nên cái gì quân lệnh trạng, trong mắt Lý Thế Dân chỉ là giả dối, hắn cũng không vì quân lệnh trạng mà giết Đỗ Hà, cũng không để ý cái gì quân lệnh trạng.

Hắn cười nhìn Đỗ Hà đang ngây người, nói:

- Như vậy đi, nếu ngươi cố tình, trẫm cũng cho ngươi một cơ hội. Ngày mai trẫm cho phong cho ngươi là Sa La Đạo Sa Đại Tổng Quản, suất lĩnh tam quân nam chinh. Nhưng ngươi phải thề với trẫm, nếu như thất bại, trẫm cũng không cần đầu của ngươi, ngươi phải mặc xiêm y của nữ hài tử, khiêu vũ cho trẫm xem...

Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân nhịn không được mà cười lên.

Kế khích tướng, phải khích ở tâm.

Chiêu này của Lý Thế Dân xem thì hoang đường, nhưng lại đâm trúng chỗ hiểm của Đỗ Hà.

Đỗ Hà là người biết chuyện, Lý Thế Dân ái tài tích tài, lại có tri thức cả ngàn năm.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thất bại, nhưng lại biết rõ cho dù mình bại, Lý Thế Dân cũng không có khả năng giết mình, quân lệnh trạng chỉ là một tình thế. Uy hiếp đối với hắn, cũng không phải lớn như vậy.

Nhưng mặc xiêm y nữ hài tử khiêu vũ...

Đây không phải mất đầu, nhưng so với mất đầu còn nghiêm trọng hơn...

Nghĩ tới kết cục thất bại, Đỗ Hà liền cảm thấy một cổ khí lạnh tràn ngập sống lưng, nhịn không được mà rùng mình một cái, trong lúc nhất thời còn không dám nhận lời.

Lập tức cắn răng một cái, chỉ cần thắng là được, nghiến lợi nói:

- Thề thì thề, tiểu tế coi như có bại đi nữa, cũng phải cắn Thổ Phiên một cái thật mạnh.

Trong mắt của hắn như phun ra lửa, ý chí tất thắng, không hề che dấu hiện ra trước mặt Lý Thế Dân.

Lý Thế Dân thỏa mãn gật đầu.

Mục đích của hắn, đã đạt được.

...

Nghênh Tân Lâu, trong phòng lớn nhất, vào lúc này có một người đang ngồi một mình trong phòng của hơn hai mươi người liên hoan, từng ngụm từng ngụm uống rượu.

Chính là Trưởng Tôn Thuận Đức vừa rời khỏi phủ Triệu Quốc Công.

Nếu như có người nào nhận ra Trưởng Tôn Thuận Đức, nhất định sẽ nhìn lầm, không nhận ra người trước mặt.

Trưởng Tôn Thuận Đức vào lúc này đã say rồi, tóc tai bù xù, xiêm y lộn xộn, ở chung quanh hắn có ba hũ rượu trống không, trong tay hắn còn cầm một vò, mùi rượu bốn phía.

Đây không phải rượu thường, mà là Trung Sơn Đông Nhưỡng. Rượu Trung Nguyên, phần lớn tinh khiết và thơm thơm ngọt, dùng tư vị làm chủ, như rượu Đỗ Khang, rượu Lê Hoa, rượu Tức Mặc lâu năm, rượu Phần... Đều là rượu nhạt, không gắt. Trung Sơn Đông Nhưỡng là ngoại lệ, nó có biệt danh, gọi là Thiên Nhật Túy (say ngàn ngày), là danh tửu thời Đông Chu. Ở vào Yến Triệu phương bắc, chính là bảo vật của hào kiệt, còn ngon hơn rượu sữa ngựa trên thảo nguyên.

Là người uống rượu, uống ba hũ cũng khó mà thừa nhận nổi, Trưởng Tôn Thuận Đức cũng là người thích rượu, nhưng ngày thường hắn uống rượu nhạt, hôm nay thuần túy là mượn rượu tiêu sầu, cho nên chọn Trung Sơn Đông Nhưỡng. Hắn rất ít uống rượu mạnh, ba hũ vào trong bụng, đã say tới mức ngã nghiêng, không nhận ra Đông Nam tây bắc.

Trong nội tâm Trưởng Tôn Thuận Đức ủy khuất, nín thở. Hắn cũng theo tòng quân, làm tới Tả Kiêu Vệ đại tướng quân, nhưng cùng so với chất nhi Trưởng Tôn Vô Kỵ, không chút nào thu hút. Trưởng Tôn Vô Kỵ với tư cách là gia chủ Trưởng Tôn gia, vì bảo vệ địa vị của hắn, cũng ngay thẳng vô tư, Trưởng Tôn Thuận Đức sinh hoạt cá nhân bị kiềm chế, cũng không ít lần bị can thiệp.


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-712/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận