Đại Đường Đạo Soái Chương 715 : Đến tiền tuyến (hạ)


Thanh Hải đã được Trương Lượng sớm quét dọn đường chờ sẵn, chỉ chờ Tả Vũ Vệ tướng quân Ngưu Tiến Đạt, Hữu Vũ Vệ tướng quân Lưu Lan, Hữu Lĩnh tướng quân Tần Lão Nhi, Tả Kiêu Vệ tướng quân Lưu Bá Anh đi tới Thanh Hải, sẽ có người ra nghênh đón.

Bọn họ cũng không phải quân trú đóng ở kinh thành, mà chỉ là phủ binh, là binh lính được chiêu mộ, đồng thời chạy đến Thanh Hải tập hợp.

Đường triều tác chiến, mỗi lần đều mộ binh gần chiến khu, là người ở gần Thanh Hải, cho nên khi nghe tin Đỗ Hà là thống soái ba quân từ Trường An tới trễ nhất. Thời điểm hắn tiến vào Thanh Hải, nghe các lộ tướng lãnh nói với nhau, cho nên đi ra nghênh đón.

- Bái kiến đại tổng quản...

Trương Lượng mang theo Ngưu Tiến Đạt, Lưu Lan, Tân Lão Nhi, Lưu Bá Anh cùng hành lễ với Đỗ Hà..


Đỗ Hà xoay người xuống ngựa, nhanh chóng đi tới nâng Trương Lượng dậy, cười nói:

- Trương lão tướng quân không cần đa lễ... Chư vị tướng quân cũng đứng lên đi. Luận tư lịch Đỗ Hà chỉ là vãn bối của chư vị, được bệ hạ tin cậy, trao tặng chức chủ soái. Tự hỏi kinh nghiệm tác chiến, kém xa các vị, kề vai chiến đấu, nếu có cái gì sai lầm, mong rằng mọi người vạch ra...

Hắn nói xong, cũng không có bày ra cái giá đỡ lớn gì. Đám chư tướng vội nói không dám, nhưng trong lúc vô hình cũng thân cận hơn.

Trương Lượng thấy vậy, trong nội tâm cũng buông lỏng một hơi. Những tướng quân này, gây cho hắn áp lực rất lớn. Từ khi biết được thống soái là Đỗ Hà, Trương Lượng cứ không yên mãi. Hắn thực sự không sợ Đỗ Hà không có bản lĩnh gì, trái lại là sợ Đỗ Hà có bản lính quá lớn, giống như Hoắc Khứ Bệnh.

Hoắc Khứ Bệnh là thiếu niên anh hùng, là bực nào chứ. Nhưng mà bởi vì quá lợi hại, tính tình cũng vô cùng cao ngạo, chưa bao giờ bận tâm nhân tình với ai. Năm đó Hoắc Khứ Bệnh dẫn quân viễn chinh, lương thảo hao hết, rất nhiều sĩ tốt chết đói trên đường.

Mà trong xa giá của Hoắc Khứ Bệnh, đã có một cổ tanh tưởi. Đó chính là rượu thịt mà Hán Vũ Đế ban thưởng cho Hoắc Khứ Bệnh. Bởi vì số lượng rất nhiều, ăn không hết, trên đường có mùi.

Chẳng ai hoàn mỹ, Hoắc Khứ Bệnh còn trẻ đắc chí, tính tình có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng là chuyện đương nhiên.

Đỗ Hà cùng Hoắc Khứ Bệnh, đều là còn trẻ đắc chí, nếu như Đỗ Hà giống Hoắc Khứ Bệnh, tình huống sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Những người theo Vũ Đế, hiện nay mỗi vị đều có chức tướng quân, phần lớn bọn họ là những người đánh ra Lý Đường hôm nay, lão tướng lập được chiến công. Đỗ Hà quá mức cao ngạo, không xem lão tướng vào mắt, vậy thì tạo thành tình trạng quân tâm bất hòa, làm không được kỷ luật nghiêm minh.

Hiện tại thấy Đỗ Hà như thế, Trương Lượng cũng yên tâm lại.

Đỗ Hà vẫn luôn tính toán, hắn tinh tường chính mình so ra kém Lý Tĩnh, Lý Tích, Lý Đạo Tông. Chẳng những thua bổn sự, còn có uy tín, lực tin phục của ba quân, điểm này đúng là hắn không đủ, muốn cho người khác thật sự tin phục, biện pháp duy nhất chính là xuất tuyệt học ra, đánh tốt trận này. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Tôn trọng dựa vào mình tranh thủ, không phải người khác cho.

Y theo quyền lực của Đỗ Hà hiện tại, đúng là có thể dựa thanh thế của Lý Thế Dân, ra oai phủ đầu, làm cho người khác kính sợ. Nhưng dạng này không thể làm cho người ta tin phục chân chính, bọn họ chỉ phục Lý Thế Dân ở Trường An. Thật sự đánh một hồi chiến thắng, mới có thể làm bọn họ tâm phục khẩu phục, lúc này mới có sức thuyết phục.

Cho nên khi vừa bắt đầu, Đỗ Hà sẽ không khoe khoan quyền lực của mình, tất cả bằng vào thực lực mà nói chuyện.

Đối với thực lực Đỗ Hà, đây chính là điểm làm cho chứ tướng nghênh đón hiểu, có thể đánh bại Hầu Quân Tập, đã nói lên tất cả, thứ ngăn cách bọn họ chính là tư lịch của Đỗ Hà, Đỗ Hà vẫn còn quá trẻ... Bất cứ một người nào cũng khó mà chịu được một tiểu gia hỏa nhỏ hơn mình nhiều lại dám khoa tay múa chân trước mặt, dạy bọn họ làm như thế nào.

Đỗ Hà không có bày ra cái giá đỡ gì, đối với tâm tư của bọn họ, đều cảm thấy Đỗ Hà được khâm điểm làm thống soái, nhưng vẫn cho bọn họ mặt mũi, đương nhiên bọn họ cũng ủng hộ.

Đỗ Hà cùng Trương Lượng sóng vai mà đi.

Trương Lượng đã năm mươi tuổi, mày rậm mắt to, thanh âm vang dội, trung khí mười phần, gây cho người khác cảm giác giống như Trương Phi. Nếu thật sự coi hắn là mãnh tướng như Trương Phi, vậy thì mười phần sai. Lý Thế Dân đánh giá hắn là: "Lỗi lạc có đại thể, bên ngoài đôn hậu mà nội hoài giảo quyệt", với tư cách là một trong mười sáu công thần, đương nhiên hắn có chỗ mà người thường không sánh bằng.

- Lão tướng quân, binh sĩ tập kết như thế nào rồi?

Đỗ Hà khách khí nói ra.

Trương Lượng không chút do dự trả lời:

- Các lộ binh mã, đã tập kết hoàn tất... Nhưng mà, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó có thể xuất chinh...

Hắn nhíu mày lo lắng.

- Là khí hậu cao nguyên phải không?

Đỗ Hà cười nói ra nguyên nhân, tuyệt đối không cảm thấy bất ngờ, trong trí nhớ của hắn, khí hậu cao nguyên Thanh Hải rất đặc thù.

Trương Lượng kinh ngạc nói:

- Đại tổng quản quả thật không giống người thường, đúng là khí hậu cao nguyên. Tại đây khí hậu đặc biệt, người không quen khó mà thừa nhận được. Tụ tập gần mười vạn đại quân, giống như ôn dịch, một phần ba người chịu ảnh hưởng. Còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề, cũng không phải nghiêm trọng, nhưng sĩ khí không thể không giảm xuống... Không phải thời điểm xuất chinh. Mà bốn vạn đại quân do đại tổng quản mang tới, hiện tại nhìn thì sinh long hoạt hổ, nhưng qua không tới một hai ngày, ít nhất sẽ có một nửa số người sẽ bị các triệu chứng khác nhau.

Hắn ở tại Thanh Hải ba năm, đã thích ứng với khí hậu nơi đây, đối với khí hậu nơi này, sớm đã thấm sâu vào trong người, thấu hiểu rất rõ.

Đỗ Hà cũng không có quá hiểu khí hậu cao nguyên, gật đầu nói:

- Một trận, tình thế nghiêm trọng, chúng ta chẳng những phải đấu với người, còn phải đấu với trời. Lão tướng quân binh tốt như thế nào, chắc đã quen khí hậu nơi đây?

Trương Lượng đáp:

- Đây là tự nhiên, lúc ban đầu cũng giống như vậy, không thích ứng. Cần một tháng, tình huống hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, ba năm qua đi, dĩ nhiên là đã quen.

- Một tháng, chúng ta nghỉ ngơi và khôi phục một tháng, bảo tất cả quân tốt nghỉ ngơi điều dưỡng tại Thanh Hải, tiến hành huấn luyện thích ứng, tận khả năng làm cho bọn họ thích ứng với khí hậu nơi đây. Miễn cho đến lúc đó biến thành con tôm mềm trên cao nguyên, mặc cho người ta chém giết.

Đỗ Hà vào lúc này tỉnh táo, rất thích hợp với thống soái ba quân, cũng không có quá độ đánh giá cao tố chất thân thể của quân Đường, muốn đấu với ông trời, nhất định phải có chuẩn bị đủ.

Trương Lượng thán phục khen:

- Quyết định sáng suốt...

Hắn cũng có suy nghĩ giống như Đỗ Hà, hắn dựa vào những năm này tại Thanh Hải, mà Đỗ Hà dựa vào cái gì?

Trương Lượng tuy là lão tướng, nhưng cũng không cậy già lên mặt, trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã tán thành tư cách thống soái ba quân của Đỗ Hà.

Đỗ Hà cũng phát giác được ngữ khí của Trương Lượng biến hóa, khẽ mĩm cười nói:

- Giống như Hùng quốc, tình huống của Thổ Phiên hiện tại thế nào, có tin tức gì không?


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-715/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận