Đại Đường Đạo Soái Chương 716 : Lời thề không cách 1c1a nào quên (thượng)


Trương Lượng lắc đầu nói:

- Thổ Phiên từ lúc phát động tiến công tới giờ, cũng không có thông tin đối ngoại giống Hùng quốc, chúng ta không chiếm được bất cứ tin tức gì. Gần đây biên cảnh Thổ Phiên đã chỉnh đốn và sắp đặt, tin tưởng đã đoán được ý của chúng ta. Đề phòng chúng ta liên minh với Hùng quốc mà tấn công bọn chúng, bọn chúng lại tăng cường quân đội, trước khi đại tổng quản tới hai tháng, ta đã cho mật thám tiếp xúc với Hùng quốc, cuối cùng bởi vì xa xôi ngàn dặm, nên không có tin tức gì, đều không có thu hoạch. Nhưng có thể chứng minh một điểm, hình như Hùng quốc vẫn còn, còn chưa bị diệt vong.

Đỗ Hà cân nhắc chốc lát nói:

- Vậy thì phải đột phá từ điểm này, có khả năng đi theo con đường xưa, một lần nữa bắt liên lạc với Hùng quốc.


Trương Lượng tiếp tục lắc đầu:

- Điểm này ta cũng nghĩ qua, kỹ càng hỏi thăm các khả năng. Chúc Hoắc đã trèo lên núi, xuống núi dễ, lên núi khó. Hắn xuống, không thể đi lên. Ta còn không tin, đặc biệt là cho người giỏi leo núi nhất trong quân leo lên, kết quả thất bại...

Đỗ Hà gật đầu gật đầu, cũng không hỏi nhiều, trong nội tâm cũng hiểu rõ một chút, Trương Lượng có thể đứng trong hàng ngũ Lăng Yên Các, đúng là không phải kẻ tầm thường, chính mình nghĩ đến hắn cũng nghĩ tới, tất cả biện pháp đều đã thử qua.

Hắn nhìn về phía trước, nghĩ thầm:

- Xem ra, chỉ có thể do ta tự thân xuất mã!

Đời sau của Đỗ Hà là Đỗ Trường Thiên, đã từng là người một mình dùng kinh công trèo lên đỉnh Everest, đứng ở nơi cao nhất thế giới. Hiện tại khinh công của hắn, còn chưa tới tiêu chuẩn ấy, hắn không thể vượt qua đỉnh Everest nha.

Một tháng nghỉ ngơi và hồi phục, cũng đủ cho mình đi và về một lần. Thông tri cho Hùng quốc, nội ứng ngoại hợp, trước sau dùng lực.

Đỗ Hà có tính toán trong lòng, cuối cùng nói:

- Lão tướng quân, quay đầu lại ngươi nên cho Chúc Hoắc tới, ta có chuyện hỏi hắn...

Trưa hôm đó, Đỗ Hà liền gặp được Chúc Hoắc.

Chúc Hoắc chậm trễ vì chữa thương, thân thể đã khôi phục, đổi một thân quân trang, lộ ra chút văn nhã, nhìn thấy Đỗ Hà, trong mắt hiện ra thần sắc khó tin và ngoài ý muốn, dò xét hắn hồi lâu mới nói:

- Ngươi chính là Đỗ Hà, Đỗ đại tướng quân?

Đỗ Hà thấy Chúc Hoắc nhìn qua mình với ánh mắt có chút kinh ngạc, cũng không nói gì, nghe hắn đặt câu hỏi, cười nói:

- Ta chính là Đỗ Hà... Không thể giả được.

- Quá tốt...

Chúc Hoắc cao hứng nhảy lên.

Dao Trì đối mặt với cường công của Thổ Phiên, chỉ có đau khổ chèo chống, toàn bộ không sức hoàn thủ. Có thể duy trì tới khi nào, chính cô ta cũng không rõ ràng. Đường triều tuy nói là kết minh với Hùng quốc, nhưng đến cùng có thể xuất binh cứu viện Hùng quốc hay không, còn chưa thể biết được. Lâm vào loại cấm địa này, Dao Trì cũng chỉ có thể dựa vào Đỗ Hà là người quen biết. Dao Trì luôn có ý định cầu viện Đỗ Hà, chỉ có điều Chúc Hoắc ngoài ý muốn bị bắt, mà ngoài ý muốn được Lý Dật Phong cứu viện, được Trương Lượng phù hộ.

Trương Lượng trong lòng biết Chúc Hoắc tồn tại chuyện quan trọng, cự tuyệt ý niệm đi Trường An của Chúc Hoắc, bảo hộ hắn triệt để, sau đó phái người truyền tin trở về.

Chúc Hoắc cũng bởi vậy mất đi cơ hội tìm Đỗ Hà, hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ, âm thầm lo lắng, không thể ngờ là trời còn thương, Đỗ Hà lại là thống soái ba quân xuất hiện trước mặt của hắn, yêu cầu muốn gặp hắn. Đỗ Hà trẻ tuổi, làm cho Chúc Hoắc cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền kích động, nói:

- Ta chính là sứ giả Hùng quốc, là Dao Trì công chúa phái ta đến. Nàng bảo ta đi tìm ngươi, hi vọng ngươi có thể cứu giúp Hùng quốc.

Đỗ Hà gật đầu trả lời:

- Chuyện này ngươi có thể yên tâm, ta mang hơn mười vạn đại quân đến Thanh Hải, cũng không phải là đi chơi, nghĩ cách cứu viện các ngươi chính là việc chúng ta cần giải quyết. Nhưng đối với Thổ Phiên, thế cục hiện giờ, ta còn không quá hiểu, còn cần ngươi phối hợp. Biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng, ngươi có thể hiểu không?

- Hiểu! Đại tướng quân ngài chỉ cần hỏi, tiểu nhân cam đoan hữu sẽ trả lời, tri vô bất ngôn (không biết không nói), ngôn vô bất tẫn (biết gì nói nấy)!

Chúc Hoắc nguyện ý liều chết cầu viện, là thế hệ trung nghĩa, nói tới chính sự, vẻ mặt nghiêm túc.

Trong gần ba giờ kế tiếp, Chúc Hoắc một mực giảng giải, hắn nói triệt để, nói tất cả những gì mà mình biết được.

Đỗ Hà chẳng những muốn biết cách nào leo núi đi Hùng quốc, còn muốn biết tình huống trước khi Chúc Hoắc khởi hành đi, Hùng quốc thế nào.

Tùng Tán Kiền Bố khi nào phát động tiến công, dùng chiến thuật gì tiêu diệt bộ đội chủ lực của Hùng quốc, Dao Trì dưới tình huống sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình, bất chấp nguy hiểm ra sao, dùng chiến thuật gì ngăn cản Thổ Phiên.

Đỗ Hà dụng tâm lắng nghe, không có biểu hiện ra chút thiếu bình tĩnh nào. Thỉnh thoảng hắn còn nói ra những một chút chi tiết, tỉ mĩ cẩn thận hỏi thăm. Nghe được chiến thuật Dao Trì nghênh địch, trong mắt sáng ngời. Dao Trì dùng chính là chiến thuật Thanh Cương Ích Dã, đem dân chúng Hùng quốc di chuyển vào trong Đồ Sơn Khâu ẩn nấp, mà trước khi đi vào Đồ Sơn Khâu đã mang không ít đồ vật, toàn bộ tiêu hủy, ngay cả phòng ốc cũng không chừa một gian. Không để lại cho người Thổ Phiên, cũng không chừa một hạt lương thực cho Thổ Phiên. Sau đó tử thủ ở cửa khâu, lợi dụng địa lợi, tiêu hao chiến với Thổ Phiên.

Hắn khen ngợi gật gật đầu, nhưng trong nội tâm, khó trách Hùng quốc có thể kiên trì suốt một năm rưỡi, chiến thuật Thanh Cương Ích Dã đối phó thế công của Thổ Phiên là tuyệt hảo nhất. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Nếu hắn là Dao Trì, dưới tình huống như thế, không cách nào đối địch, cũng sẽ dùng kế sách Thanh Cương Ích Dã liều một trận.

- Tốt, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước, ta sẽ tiễn ngươi ra ngoài. Đồng thời ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ Hùng quốc các ngươi không có việc gì.

Chúc Hoắc vui mừng nói:

- Đa tạ đại tướng quân...

Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, Đỗ Hà cũng không cần thiết, cũng không có nghĩa vụ, cho hắn rời đi. Nhưng Đỗ Hà vẫn làm, đủ để thấy hắn thật tâm, trong nội tâm có chút chuyện, muốn nói lại thôi.

Đỗ Hà thấy Chúc Hoắc quay người, ngẫm lại, hỏi:

- Dao Trì... Công chúa các ngươi, hiện tại đã có hôn phu chưa?

Lời này vừa ra khỏi miệng, hắn cảm thấy không ổn. Hỏi như vậy chỉ cần là người có đầu óc, sẽ hiểu quan hệ giữa bọn họ, không giống bình thường...

Chúc Hoắc chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại cao hứng nói:

- Lúc đến, công chúa bí mật nói với ta, nếu như nhìn thấy đại tướng quân, nếu đại tướng quân hỏi thăm nàng có hôn phu chưa, thì nói với tướng quân rằng nàng chưa quên ước định. Nếu như đại tướng quân không hỏi, vậy thì cái gì cũng không nói.

Trong nội tâm Đỗ Hà trầm xuống, nhớ lại lời thề năm đó:

- Ta phải đi, ngươi phải bảo trọng. Ta sẽ nhớ rõ ngươi, ta cũng không biết mình thích ngươi bao nhiêu, nhưng chỉ cần ta không có quên ngươi, ta sẽ không lập gia đình.

Nàng còn nhớ rõ lời thề này, cũng có nghĩa là nàng chưa quên được chính mình.

Nàng không cho Chúc Hoắc nói ra trước, đủ thấy nàng không muốn quấy rầy cuộc sống của mình.

Người trong lòng đã có gia sự. Nếu quả thật không quan tâm nàng, vậy thì nàng chính là gánh nặng.


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-716/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận