Đại Đường Đạo Soái Chương 717 : Lời thề không cách nào quên (hạ)


Đỗ Hà có chút đau đầu, sinh hoạt hiện tại của hắn rất thoải mái, nhưng nam nhân tâm địa gian giảo bẩm sinh, muốn tránh cũng khó có thể tránh được, chuyện nam nữ giống như thi văn vậy, cắt bỏ không ngừng, lý còn loạn.

Tính toán, không thèm nghĩ nữa.

Đỗ Hà gật đầu, cho Chúc Hoắc đi xuống nghỉ ngơi. Hắn ở trong trướng bồng sửa sang lại tư liệu, quyết định đêm mai khởi hành.

Cứu người như cứu hỏa, tất nhiên càng sớm càng tốt, nhưng hắn với tư cách là chủ soái ba quân, vừa tới Thanh Hải, muốn rời khỏi, nhất định phải giao công việc lại, an bài tốt tất cả hậu sự, mới có thể thoát thân.

Tốn một ngày, Đỗ Hà mới bàn giao sự vụ, phó thác cho Trương Lượng, đồng thời bảo Ngưu Tiến Đạt, Lưu Lan, Tiết Nhân Quý phụ tá.

Đỗ Hà trước khi đến, để tìm hiểu bổn sự của các chư tướng, Trương Lượng là một trong mười sáu người đứng trong hàng ngũ Lăng Yên Các, những chuyện này không cần phải nói. Ngưu Tiến Đạt, Lưu Lan trong lịch sử không có thanh danh gì, nhưng cũng là dũng tướng, đều là người có khả năng đảm đương một phương, có bọn hắn tọa trấn Thanh Hải, Đỗ Hà đi cũng an tâm.


Khí hậu ở cao nguyên, mấu chốt là không khí, độ cao của Thanh Hải cao hơn xa so với Trung Nguyên, không khí mỏng manh. Cho nên người thích ứng khí hậu Trung Nguyên, đi vào cao nguyên Thanh Tàng phần lớn đều cảm thấy không được khỏe. Nhưng Đỗ Hà mang nội công, khí tức kéo dài, nhu cầu không khí của thân thể, thấp hơn người thường, khí hậu cao nguyên đối với hắn, không ảnh hưởng gì.

Dùng thời gian năm ngày, ngày đêm đi gấp, trên đường đi tránh đám người, đi vào vách núi mà Chúc Hoắc đã chỉ. Nhìn qua vách núi cao vút tận mây, Đỗ Hà cũng không thể thầm than tạo hóa thần kỳ, vách núi trước mắt cao tới năm trăm mét, tương đương với một căn nhà ba mươi tầng. Kỳ phong thẳng đứng, dốc cực kỳ thẳng đứng, cơ hồ không có lối ra, đây không phải nơi cho người bình thường trèo qua.

Cho dù có được công nghệ cao của thế kỷ hai mươi mốt, muốn bằng vào tay chân leo lên, cũng không phải dễ dàng, huống chi là thời cổ đại.

Đỗ Hà đi lên một cây đại thụ không biết tên, ẩn thân tại trên ngọn cây, ăn một ít thịt bò khô mang theo, dựa vào thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đối mặt với vách núi này, cho dù Đỗ Hà biết khinh công, cũng không dám mạo muội làm việc, trước hảo hảo tu dưỡng, mới có thể buông tay thử một lần.

Thiêm thiếp một giờ, Đỗ Hà đúng giờ tỉnh lại, rất nhanh leo lên núi.

Gió bấc thổi vù vù.

Đỗ Hà thi triển tất cả vốn liếng, dựa khinh công cùng tay chân, trèo lên trên vách núi người thường không dám trèo này.

Hắn đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa, thở ra một hơi, lấy kim nam châm ra, sau khi nhận ra hướng chuẩn, tiếp tục chạy đi vội.

Tại đây bốn phía đều là rừng cây, Đỗ Hà lần đầu tiên đến, cũng chỉ có thể tìm kiếm vị trí cụ thể mà Chúc Hoắc miêu tả.

Chúc Hoắc nói hắn từ doanh trại Hùng quốc bò xuống vách đá, dùng thời gian mười ngày.

Đỗ Hà bước chân hơn xa Chúc Hoắc, cho nên đi suốt ba bốn ngày, nhưng chưa nhìn thấy quân doanh Hùng quốc ở đâu.

Trong lòng của hắn tính toán, bước chân cũng không ngừng lại.

Đi một ngày một đêm, đột nhiên Đỗ Hà dừng bước chân, cái mũi nhún nhún, hít sâu mấy hơi, trừ không khí lạnh lẽo gay mũi ra, còn kèm theo mùi thịt nhàn nhạt, đó là hương vị thịt nướng.

Chẳng lẽ đã tới gần quân doanh rồi?

Không có khả năng, không thể nhanh như vậy.

Hắn như hầu tử, trèo lên đại thụ, từ trên đỉnh ngọn cây, nhìn xem nơi nào phát ra mùi thịt nướng.

Cao nguyên gió lớn, tiếng lá cây không ngừng ma sát, Đỗ Hà cũng không sợ có người phát hiện ra, cho nên hắn di động nhanh như con báo, đến gần chỗ đó. Nhìn từ trên cây xuống thấp, hắn phát hiện đối phương là một đoàn đội ít nhất có hơn sáu mươi người tạo thành. Bọn họ ăn mặc không đồng nhất, bảo an lỏng lẻo, có người đang ngủ gà ngủ gật, có người đang nấu ăn dân dã, còn có mười mấy người đang tụ tập đánh bạc, cao hứng bừng bừng hô lớn tiếng.

Đỗ Hà nghe được bọn họ quát lên, không khỏi mày nhăn lại, âm thanh của bọn họ, rõ ràng là nói Hán ngữ. Cho dù văn hóa Đường triều có truyền bá đi, cũng chỉ có quý tộc dị tộc mới biết nói, cho dù là dân chúng tầm thường, bọn hắn cũng có thể nói tiếng Hán đơn giản, có thể nói Hán ngữ cũng không kỳ quái. Nhưng không có khả năng xem Hán ngữ như tiếng mẹ đẻ.

Đang nói chuyện và chơi bạc, đều dùng Hán ngữ làm chủ.

Đỗ Hà nhìn bộ dáng bọn họ, phát hiện những người này tuy ăn mặc giống người tây nam, nhưng đặc thù ngoại hình không kém người Trung Nguyên bao nhiêu. Thời điểm quan sát, Đỗ Hà lưu ý binh khí bọn họ, đủ loại, có trường kiếm, đoản kiếm, song kiếm, trường đao, đoản đao, song đao, còn có côn, xiên, kích đẳng binh khí, riêng phần mình không đồng nhất, đủ loại, hơn nữa đều là thượng phẩm.

- Bọn họ không phải quân tốt, mà là người trong võ lâm.

Đỗ Hà âm thầm suy nghĩ, quân tốt không biết dùng binh khí thượng vàng hạ cám, cũng không có khả năng có được binh khí thượng phẩm. Chỉ có người giang hồ, phù hợp với tiêu chuẩn của bọn họ. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Bọn họ làm việc cho ai, là Hùng quốc, hay là Thổ Phiên?

Đỗ Hà hơi làm phân tích, liền biết đáp án, bọn họ đang hiệu lực cho Thổ Phiên. Nếu như hiệu lực cho Hùng quốc, không có lý do gì xuất hiện ở chỗ này.

Thân hình của bọn họ, đều gầy gò thấp bé, những người này thường thường thuộc về nhân vật linh hoạt, có lẽ cũng giống như mình, trèo lên vách núi người bình thường không có khả năng trèo lên này.

Nhưng chỉ bằng những người này, có thể làm được chuyện gì?

Đỗ Hà sinh nghi, trong nội tâm suy nghĩ, lập tức hiểu ra.

Vào lúc này, một người trong đó đi về phía hắn.

Đỗ Hà vốn đã giật mình, may mắn nhìn thấy người nọ đi tới bên cạnh cởi quần ra, mới biết đối phương đang định làm gì, vội vàng trốn ở một bên, lộ ra nụ cười.


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-717/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận