Đại Đường Đạo Soái Chương 731 : Mưu đồ bí mật (thượng)


Chuyện này làm cho hắn có cảm giác bị thua, rất không thoải mái.

Nhưng sâu trong lòng của hắn, Tùng Tán Kiền Bố vẫn âm thầm may mắn, may mắn Đỗ Hà mặc dù thăm dò ra được kế hoạch của hắn, vì thắng lợi, cho dù bước vào đầm rồng hang hổ, nhưng kế hoạch cuối cùng của hắn cũng không có thất bại, đây là át chủ bài đặc biệt hắn
chuẩn bị cho quân Đường, có đất dụng võ rồi.

Tùng Tán Kiền Bố chuẩn bị phát sóng cho chư tướng, chiêu bí mật nói cho tâm phúc nghe, đưa cho hắn một phong thơ chạy về phía Nam Chiếu.

Nam Chiếu chia làm Bạch Man cùng Ô Man, Bạch Man tự xưng có tổ tiên là người An Ấp, từ Tây Tấn chuyển đến Nam Ninh, ở chỗ này sinh sống, cho nên văn tự của Bạch Man giống với nhà Hán, ngôn ngữ gần, cày ruộng dưỡng tằm, giống như người Hán. Nhưng Ô Man vừa vặn trái lại, Ô Man dùng chăn nuôi gia súc lập nghiệp, không biết canh dệt, dã man dũng mãnh.


Bọn họ có quan hệ phức tạp với nhau, bình thường cả hai có mâu thuẫn, nhưng khi có chiến tranh, cộng đồng đối ngoại, nhiều lần xâm lấn làm cho Tùng Tán Kiền Bố chịu nhiều đau khổ.

Trong lòng Tùng Tán Kiền Bố không cách nào làm gì được Nam Chiếu, âm thầm ly gián, làm cho Ô Man, Bạch Man căm thù nội đấu, mà hắn âm thầm vụng trộm tương trợ Ô Man chiến thắng Bạch Man, thống nhất Nam Chiếu.

Tùng Tán Kiền Bố và Nam Chiếu Vương Mông Nan kết thành huynh đệ sống chết.

Viện binh của Nam Chiếu, chính là át chủ bài của Tùng Tán Kiền Bố.

Ngựa đi rất nhanh, trên đường yên tĩnh, một kỵ binh có tốc độ cao nhất chạy như bay trên cao nguyên Thanh Tàng.

Hắn chính là người mang tin tức của Tùng Tán Kiền Bố, hiến dâng tính mạng chạy đến thủ đô La Sa của Thổ Phiên.

Quân mã của Thổ Phiên không bằng quân mã Đại Đường, nhưng dù sao cũng là một quốc gia, một phương bá chủ, vài thớt thiên lý mã vẫn phải có. Cho nên người đưa tin trước khi đi, Tùng Tán Kiền Bố đặc biệt đem tọa kỵ của mình cho hắn, làm tọa kỵ cho hắn. Tọa kỵ của Tùng Tán Kiền Bố là một thớt lương câu mà hắn bỏ số tiền lớn ra mua, có khả năng ngày đi ngàn dặm.

Người mang tin tức cưỡi nó, ngày đêm chạy đi, người ngựa không nghỉ, rốt cục cũng sắp tới La Sa trước quân Đường, từ sau mà vượt qua trước.

Tiết Nhân Quý, La Thông đều là tướng lãnh biết binh pháp, cũng biết binh quý thần tốc, đêm đó vừa rời quân doanh, lập tức cho quân đi cực nhanh, ý định đánh úp, xuất kỳ bất ý. Nhưng bọn họ vẫn chậm một bước, cũng không phải bọn họ trì hoãn trên đường, mà là vì đại quân liên lụy.

Hai vạn đại quân cho dù là binh tinh nhuệ đi nữa, cũng không có khả năng người nào cũng mau lẹ, tốc độ mau hơn nữa, cũng có hạn. Mà người mang tin tức chỉ cưỡi một ngựa, không mang gánh nặng trên người, đương nhiên nhanh hơn mấy phần, đi tới trước một bước.

Người mang tin tức truyền vương lệnh của Tùng Tán Kiền Bố, cho nên quân phòng vệ đang giương giáo sáng, củng cố phòng ngự của thành trì, trước khi đại quân trở về, bảo đảm La Sa không mất.

Tùng Tán Kiền Bố tại Thổ Phiên là tồn tại giống như thần, có được uy tín cực cao.

Mà tướng thủ thành vừa nhận được mệnh lệnh, không có chút do dự, y theo Tùng Tán Kiền Bố mà làm, tăng cường phòng thủ, củng cố phòng thủ thành trì. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Thời điểm Tiết Nhân Quý, La Thông đến dưới thành La Sa, đối mặt chính là một thành trì được chuẩn bị phòng ngự sung túc.

Từ xưa đến nay, công thành đều là chuyện bất đắc dĩ, có thể kéo thương vong và chênh lệch quân số xuống mức thấp nhất.

Tiết Nhân Quý, La Thông thấy quân thủ thành đã có chuẩn bị, trong lúc nhất thời cũng bỏ đi ý niệm cường công trong đầu. Bọn họ một đường đi tới, tiêu hao quá nhiều thể lực, không có khả năng chống lại cường công của thủ thành, đương nhiên có thể nắm chút ít thượng phong, nhưng nếu đối phương đã có chuẩn bị, tinh thần mười phần, lại thua một bậc, cường công không phải quyết định sáng suốt.

Nhưng hai tướng tuân theo mệnh lệnh của Đỗ Hà, là nghỉ ngơi và hồi phục, cũng chia ra. Một bộ phận nghỉ ngơi, một bộ phận khác chặt cây cây cối, chế tạo khí giới công thành, ý định tìm thời điểm thích hợp mà công thành.

Tướng thủ thành của La Sa là Đạt Duyên, thời điểm Tùng Tán Kiền Bố còn chưa sinh ra thì Đạt Duyên đã hiệu lực cho Thổ Phiên, bốn mươi năm như một ngày. Hắn không có tài cán xuất sắc gì, nhưng tuyệt đối là trung thành như một. Cũng bởi vì như thế, Tùng Tán Kiền Bố mới yên tâm giao mạch máu của mình cho một người khác.

Sở trường lớn nhất của Đạt Duyên là ổn trọng trung hậu, theo lệnh mà làm, từ khi nhận được mệnh lệnh, hắn liền không trở về nhà, ở tại cổng thành, một ngày mấy lần tuần tra xem xét, lo lắng bằng mặt không bằng lòng giảm xuống thấp nhất, phá hỏng đại sự của bọn họ, làm cho quân Đường thừa cơ mà vào.

Cấu tạo thành trì của La Sa có chút đặc biệt, đó bởi vì quan hệ mật thiết tới sự phát triển của Thổ Phiên. Thổ Phiên có thể lớn mạnh như hôm nay, đại đa số đều quy công cho tính cách hải nạp bách xuyên của Tùng Tán Kiền Bố. Hắn không có quan niệm cổ xưa gì, thấy cái gì tốt là học.

Mà tu kiến tòa thành giống như thế này, phân biệt mời kiến trúc sư nổi tiếng khắp đông tây, cùng nhau nghiên cứu. Mà tòa đô thành La Sa này do kiến trúc sư đông tây hợp lực mà làm, có đặc điểm của nhau. Tường thành phía đông chắc chắn, mà tường thành phía tây thì cao sừng sững, giống như pháo đài. Cho nên tường thành của La Sa hội tụ được chắc chắn, cũng có đặc tính cao.

Đứng ở lỗ châu mai, phối hợp với đặc tính hoang vắng của Thổ Phiên, có thể xem xét tình hình suốt vài dặm, thấy rành mạch.

Đạt Duyên nhìn bao quát qua lỗ châu mai, nhìn thấy quân Đường chuẩn bị khí giới công thành, có ý định công thành, càng không dám khinh thường, lần nữa tăng cường phòng thủ.

...

La Sa với tư cách là đô thành lớn nhất Thổ Phiên, đặc điểm lớn nhất chính là tạp.

Đây là bởi vì chính sách lúc trước của Tùng Tán Kiền Bố, Tùng Tán Kiền Bố diệt quốc hơn mười quốc gia, vì xúc tiến phát triển, cho nên tập trung dân chúng các quốc gia lại một chỗ.

Với tư cách là đô thành Thổ Phiên, ở La Sa tụ tập dân chúng của hơn mười quốc gia bị diệt, cộng thêm kỳ nhân dị sĩ ở các nơi đến tìm cơ hội, cho nên nói đây là Trường An thứ hai, không người nào phản bác.

Ở trong đám người này, có một đám người phân bố ở tất cả đầu đường, đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Bọn chúng giống như đang đi dạo phố, nhưng đôi mắt lại đánh giá tình hình bốn phía. Nếu người có tâm chú ý tới bọn họ, mười phần chắc chắn sẽ phát hiện bọn chúng là tặc.

Thẳng đến khi trời tối, bọn chúng đi tới địa phương khác, không cùng đường tuyến, đến nơi hoang vắng không chút thu hút, tụ lại với nhau.

Đây chính là đòn sát thủ bí mật của Đỗ Hà, nhiều lần giúp hắn đại ân.

Người chủ trì chính là Hoàng Phủ Hạo Hoa, là trợ thủ đắc lực dưới trướng của Đỗ Hà.

Theo thời gian qua đi, Hoàng Phủ Hạo Hoa tráng niên từ từ ổn trọng hơn trước kia, đã có thể một mình đảm đương một phía, trở thành người phát ngôn của Đỗ Hà.

Trong đại sảnh căn phòng bỏ đi, Đạp Nguyệt Lưu Hương tụ tại một chỗ, họ nói rõ các kiến trúc hôm nay gặp được, mỗi một ít ngõ hẻm, mỗi một đường đi, mỗi một chi tiết, tỉ mĩ đều kể rõ ràng, sau đó có một người tinh thông hội họa sẽ vẽ miêu tả ra.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-731/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận