Đại Đường Đạo Soái Chương 737 : Một viên tiểu tướng


Khi Tùng Tán Kiền Bố nhận được tin tức Khâm Lăng đã hi sinh vì nước, cả người thất thần ngây ra.

Khi nhìn rõ được ý đồ của Đỗ Hà, hắn đã mơ hồ có cảm giác Đỗ Hà có ý đồ muốn tách rời hắn cùng Khâm Lăng để sử dụng chiến thuật tằm ăn lên. Nhưng hắn không có sự lựa chọn nào khác, Đỗ Hà bố cục chiến thuật vòng vòng đan xen, không cho hắn bất kỳ cơ hội thở gấp, một bước đi nhầm cả bàn đều thua.

Vì đại cục, Tùng Tán Kiền Bố chỉ có thể lựa chọn lui quân.

Ngoài cách này ra cũng không còn phương pháp nào khác.

Về phần Khâm Lăng, Tùng Tán Kiền Bố cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện trong lòng, hi vọng Khâm Lăng nhờ vào tài trí thông minh của mình mà tránh thoát được một kiếp.

Kết quả hết thảy chỉ là tham vọng quá đáng, trong kế sách vòng vòng đan xen, đã truyền lại tin tức Khâm Lăng đã chết. Tùng Tán Kiền Bố cảm thấy mình bị người chặt đứt một cánh tay, đau đớn tận xương.


Tin dữ truyền đi, trên dưới Thổ Phiên đều đả kích thật lớn, dù là Tùng Tán Kiền Bố cũng khó thể cứu vãn sĩ khí hạ thấp tới mức tận cùng. Làm cho hắn cảm thấy khó khăn nhất vẫn là lương thảo không đủ, bọn hắn hướng về phía đông chạy trốn, tuy tránh được Đường quân truy kích nhưng không có lương thảo trợ giúp, đã lâm vào khốn cảnh thiếu thốn lương thực.

Hiện giờ lương thực của bọn họ đều là điều động lâm thời từ chỗ dân chúng, nói là điều động kỳ thật chỉ là lời dễ nghe, mạnh mẽ cướp lấy mới là sự thật.

Cho dù rơi tới bước này, Tùng Tán Kiền Bố vẫn không chịu buông tay. Trong tay hắn còn có át chủ bài, còn có hai át chủ bài đủ để trí mạng.

Nam Chiếu quốc kết nghĩa kim lan với hắn cũng đã đồng ý xuất binh, mấy vạn sinh lực có thể hoàn toàn áp chế được Đường quân ở binh lực. Ngoài ra hắn còn nhận được tin tức từ Trường An truyền đến, biết được con đường vận chuyển lương thảo của Đường quân, còn biết được thời gian địa điểm, chỉ cần có thể đem lương thảo cướp được, Đường quân đã tiến sâu vào trung ương Thổ Phiên, như vậy không còn tiếp tục duy trì được nữa, toàn quân tới lúc đó sẽ bị tan tác.

Hiện giờ Tùng Tán Kiền Bố còn cố gắng chống đỡ là chờ giờ khắc này.

- Tán Phổ, Nam Chiếu Vương Mông Nan đại nhân tới!

Bên ngoài quân doanh truyền tới thanh âm của vệ binh.

Tinh thần Tùng Tán Kiền Bố chấn động, sửa sang lại quần áo cười lớn đi ra doanh trướng nghênh đón.

Vừa đưa mắt nhìn liền thấy được một hán tử ngăm đen thân hình thấp bé nhưng lại vô cùng mạnh khỏe khoác một chiếc áo da hổ đi nhanh tới.

Tùng Tán Kiền Bố nhìn thấy hắn nụ cười trên mặt càng sáng lạn, tiến lên hai bước nói:

- Đại ca, cuối cùng đợi được ngươi đến đây!

Hán tử ngăm đen mạnh khỏe kia chính là Mông Nan, đồng thời cũng là đệ nhất lực sĩ Nam Chiếu quốc, chín tuổi tự mình ra ngoài săn bắn, tay không giết sài lang, sau khi trưởng thành còn có lực lượng xé rách cả hổ báo, dũng mãnh vô song. Khi hắn quyết chiến với Bạch Man, tự mình đem Bạch Man bắt sống, sau đó ngạnh sanh sanh xé rách hắn thành hai nửa.

Mông Nan đi nhanh tới bên cạnh Tùng Tán Kiền Bố lớn tiếng nói:

- Huynh đệ bị khi phụ, làm đại ca sao có thể không đến. Xem ta đi, ta sẽ báo thù cho ngươi!

Hắn tùy tiện nói, thần sắc cực kỳ thân thiết.

Thủ đoạn ngoại giao của Tùng Tán Kiền Bố cực mạnh, ban đầu khi giao hảo với Mông Nan hắn đã lập tức đem thân muội cuối cùng gả cho hắn, giữa hai người vừa tồn tại tình huynh đệ kết nghĩa còn tồn tại quan hệ anh vợ em rể, không hề bình thường.

Tùng Tán Kiền Bố vì muốn lôi kéo Mông Nan nên đã cho Nam Chiếu quốc rất nhiều chỗ tốt, khiến quốc gia cùng quốc gia lại thân thiết như một nhà.

Nguyên nhân chính là vì như thế, cho dù phải chống lại kình địch như Đại Đường, Mông Nan cũng không chút do dự lựa chọn xuất binh.

Kỳ thật điều này cũng quy công ở sự đa mưu túc trí của Tùng Tán Kiền Bố, nhiều năm qua Nam Chiếu chỉ lấy Bạch Man làm vương, mà Ô Man nắm giữ quân sự, lẫn nhau tuy có ma xát nhưng chung quy không có mâu thuẫn lớn.

Điều này cũng phù hợp với tình hình trong Nam Chiếu quốc, Bạch Man nhận thức văn hóa, có thể thống trị quốc gia thật tốt, mà Ô Man dũng mãnh, hành quân tác chiến đều là nhân tài đại tướng.

Cũng bởi vì song phương hợp tác lẫn nhau, dù là Tùng Tán Kiền Bố cũng khó thể lấy được thành tựu trong Nam Chiếu quốc.

Tùng Tán Kiền Bố cho rằng Bạch Man quá xảo quyệt, kết minh với bọn hắn không lấy được lợi ích, trái lại Ô Man phần lớn đều là người tứ chi phát triển nhưng ý nghĩ đơn giản, có thể dễ dàng khống chế.

Nhất là đại tướng quân Mông Nan, là một hán tử thiết sắt, trọng tình trọng nghĩa, không có bất kỳ mưu mô, loại người này dễ an bài nhất.

Vì thế Tùng Tán Kiền Bố thầm chế tạo mâu thuẫn cho Bạch Man cùng Ô Man ma xát lẫn nhau, khiến hai tộc đối lập, cuối cùng bức bách Mông Nan phát động phiến loạn, dẹp yên trăm năm thống trị của Bạch Man.

Tùng Tán Kiền Bố cũng lợi dụng Mông Nan không có tâm cơ mà kết giao với hắn, song phương xây dựng hữu nghị vô thượng.

Cho nên vừa nghe nói Tùng Tán Kiền Bố gặp nạn, Mông Nan cũng không quan tâm tới lợi ích gì của quốc gia, chỉ cảm thấy huynh đệ bị nạn mình nhất định phải xuất thủ tương trợ, về phần lợi ích quốc gia, một tên thô lỗ cũng không cần đi lo lắng, trực tiếp chuẩn bị binh đao, tính toán trợ giúp huynh đệ kết nghĩa cùng anh rể mình một tay.

Nếu không phải Tùng Tán Kiền Bố đã có yêu cầu từ trước, Mông Nan đã sớm suất lĩnh đại quân tiến vào Thổ Phiên, cùng Thổ Phiên kề vai chiến đấu.

Tùng Tán Kiền Bố chưa chiến đã thất lợi, lâm vào tuyệt địa không có lương thực, chỉ có thể hướng Mông Nan cầu trợ.

Mông Nan cũng thật nghĩa khí, không nói hai lời liền cho người mang lương thảo tới trợ giúp, bởi vì để ý tới an nguy của huynh đệ kết nghĩa nên còn tự thân chạy tới một chuyến.

Tùng Tán Kiền Bố đưa Mông Nan vào trong trướng, vẻ mặt hổ thẹn nói:

- Đỗ Hà kia thật giả dối, thật sự rất khó đối phó, hắn không dám ngay mặt cùng ta giao thủ, lại giấu sau lưng cho người đốt hết toàn bộ vật tư của ta, làm cho ta rơi vào hoàn cảnh như thế, thật bức chết ta!

Trong mắt Mông Nan cũng hiện vẻ giận dữ sôi gan, bởi vì bị Tùng Tán Kiền Bố xúi giục, hắn đối với người Hoa Hạ tổ tông của Bạch Man tộc không có chút hảo cảm gì. Hơn nữa thái độ làm người của hắn lại trực tính, chán ghét dùng âm mưu quỷ kế, nghe Tùng Tán Kiền Bố nói như thế đủ loại cảm xúc bất đồng tụ hợp lại, nhất thời đầy căm phẫn nói:

- Đã sớm nghe người ta nói người Trung Nguyên xảo quyệt, quả nhiên so với trong tưởng tượng càng thêm đáng hận. Huynh đệ ngươi yên tâm, ta làm đại ca cho dù liều tính mạng cũng phải vì ngươi đòi lại công đạo này. Ta trở về lãnh binh lại đây, báo thù cho ngươi!

Tùng Tán Kiền Bố vội vàng kéo Mông Nan, như cảm động nói:

- Ý tốt của đại ca đệ tâm lĩnh, chỉ là làm như vậy không ổn. Đường quân người đông thế mạnh, vả lại chuyên dùng quỷ kế. Với bổn sự của ngươi đối phó bọn hắn không có vấn đề gì. Khó khăn là ở chỗ bọn hắn sẽ không quang minh chính đại đánh trực diện với đại ca…Dù đại ca có thực lực bao nhiêu cũng sẽ khó mà phát huy. Vạn nhất gặp nguy hiểm thì nên làm thế nào cho phải?

- Vậy…

Mông Nan cũng biết mình không giỏi sử dụng đầu óc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào.

Tùng Tán Kiền Bố thấp giọng cười nói:

- Ta đã có một cách bức bách Đường quân phải đối chiến ngay mặt với đại ca, gần đây ta nhận được tin tức nói lương thảo của Đường quân trong mấy ngày gần đây sẽ đến, chỉ cần đại ca có thể chặn lại lương thảo của Đường quân, Đường quân sẽ lâm vào nguy cơ không có lương thực. Đến lúc đó còn không tự mình tìm tới cửa nhất quyết sinh tử với chúng ta sao?

Mông Nan có chút khinh thường khi sử dụng thủ đoạn như thế, trên mặt hiện lên vẻ khó xử.

Tùng Tán Kiền Bố khuyên nhủ:

- Ta biết đại ca ngay thẳng, nhưng Đường quân xảo quyệt trước tiên, chúng ta chẳng qua lấy thủ đoạn đồng dạng đối phó bọn hắn mà thôi. Kỳ thật đệ tính toán tự mình động thủ, nhưng bởi vì nhớ tới tình nghĩa với đại ca nên mới để đại ca xuất binh!

Hắn ngừng một chút nói:

- Ta biết những ngày gần đây đại ca cũng gặp khó khăn, bởi vì nội loạn làm kinh tế Nam Chiếu tổn thất thảm trọng, đủ loại vật tư đều khuyết thiếu nghiêm trọng. Thổ Phiên quốc lực yếu ớt, thật sự không thể toàn lực trợ giúp. Mỗi khi nhớ tới việc này trong lòng ta luôn áy náy khó thể bình an, hận bản thân mình vô năng. Nhưng Đại Đường khác hẳn, Đại Đường đất rộng của nhiều, vật tư vô số. Một chút lương thảo quân nhu kia đối với bọn hắn mà nói chẳng khác gì một gốc cây trong rừng rậm, căn bản chẳng đáng là gì. Đại ca mang trở về, vừa lúc có thể cứu tế cho quốc dân Nam Chiếu, chẳng phải tốt lắm sao?

Mông Nan vô cùng động dung, không thể tưởng được Tùng Tán Kiền Bố lại suy nghĩ cho hắn đến như vậy, nghĩ thầm:

- Quả nhiên là huynh đệ tốt, lúc nào cũng suy nghĩ cho ta…

Hắn cảm động nói:

- Huynh đệ nói rất đúng, nhưng người làm đại ca như ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi, lấy được đồ vật chúng ta chia phân nửa!

Tùng Tán Kiền Bố quá đỗi vui mừng, có thể mượn lực của Nam Chiếu chiến thắng Đường triều đã thành hi vọng duy nhất, làm sao còn trông cậy thêm được gì, nếu Mông Nan đã có tâm, tự nhiên nên lấy thì cứ lấy. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.com

Hắn từng kiến thức qua thực lực của quân tốt Nam Chiếu, người Nam Chiếu sinh hoạt trong núi rừng, lấy việc săn thú làm chủ yếu, thực lực về bộ chiến của Nam Chiếu có thể nói thiên hạ vô song. Thanh Tàng cao nguyên lấy đồi núi là chính, địa thế hiểm trở phập phồng, chính là địa phương tốt cho quân tốt Nam Chiếu phát huy thực lực, có bọn hắn ra tay, có thể đạt tới tám phần thắng lợi.

Thanh Hải đạo, vào đêm.

Tả Truân Vệ Thương Tào tham quân Bùi Hành Kiệm ngồi trong quân trướng lẳng lặng lật xem "Lục Quân Kính".

"Lục Quân Kính" này do chính quân thần Lý Tĩnh bằng vào một thân kinh nghiệm chinh chiến cả đời viết xuống một bộ binh thư.

Bùi Hành Kiệm là hậu nhân của danh môn vọng tộc, tổ tiên là Bùi thị gia tộc tam tấn hiển hách danh môn. Phụ thân của hắn là Bùi Nhân Cơ, cuối thời Tùy nhậm chức Tả Quang Lộc Đại Phu, huynh trưởng Bùi Hành Nghiễm là một vị chiến tướng, được xưng "Vạn Nhân Địch" cũng chính là nguyên mẫu Bùi Nguyên Khánh trong tiểu thuyết ghi chép lại.

Sau khi Tùy triều diệt vong, Bùi thị gia tộc gia nhập phe cánh Vương Thế Sung, vì Vương Thế Sung nam chinh bắc chiến, bởi vì Bùi gia là gia tộc quyền thế của Sơn Tây, mà Lý Uyên trấn tại Thái Nguyên, cùng Bùi thị có quan hệ sâu xa. Bùi Tịch cổ động cho Lý Uyên tạo phản chính là Bùi thị tộc nhân, có quan hệ họ hàng thân thiết với Bùi Hành Kiệm, khiến cho bọn họ bị Vương Thế Sung nghi kỵ. Đường Cao Tổ Vũ Đức năm thứ hai, Bùi Nhân Cơ phụ tử mưu đồ bí mật bỏ Vương đầu Đường, bị người bán đứng chịu khổ sát hại, cũng liên lụy "Diệt tam tộc", chỉ còn một mình Bùi Hành Kiệm trở thành cô nhi từ trong bụng mẹ vẫn còn sống sót trên đời.

Bùi Hành Kiệm vừa ra đời đã gánh vác hi vọng phục hưng cùng huyết hải thâm cừu của một gia tộc, nhưng còn chưa đợi được đến khi hắn trưởng thành thì kẻ thù đã lần lượt chết hết, phục hưng gia tộc đã trở thành mục tiêu của hắn. Bởi vì là hậu duệ danh môn, cô nhi của liệt sĩ, Bùi Hành Kiệm được triều đình chiếu cố cùng bồi dưỡng, lấy thân phận ấm sinh trở thành Hoằng văn sinh, dựa vào công tích của phụ thân cùng huynh trưởng trở thành nhân tài được bồi dưỡng trong giới học đồ quan lại. Sau lại thông qua Cử Minh Kính, chính thức đi vào con đường làm quan.

Bùi Hành Kiệm có thể nói cuộc đời bất hạnh, nhưng cũng có thể nói là hạnh vận.

Hắn cũng giống như một viên trân châu chôn trong bùn đất, bị bụi đất bao trùm, không thể phát huy ra tài hoa của bản thân. Nhưng hắn lại thật may mắn gặp được một người, lão sư Tô Định Phương.

Làm cao túc của Lý Tĩnh, Tô Định Phương đã phát hiện ra năng lực của Bùi Hành Kiệm, thu hắn làm đồ đệ, cũng đem "Lục Quân Kính" Lý Tĩnh trao tặng cùng truyền cho Bùi Hành Kiệm.

Bùi Hành Kiệm giống như bọt biển hút nước, điên cuồng hấp thu tri thức đến không dễ dàng.

Lần này nam chinh Thổ Phiên, quan hệ quá nhiều, bất luận là việc nhỏ nhặt nhất đều nhất định phải nghiêm túc làm việc.

Nhất là chuyện lương thảo càng thêm trọng yếu.

Làm cho người ta rụng ánh mắt chính là Lý Thế Dân điểm danh quan viên vận lương thảo không phải là những vị lão tướng kinh nghiệm phong phú, mà là một vị tiểu tướng vô danh tên Bùi Hành Kiệm.


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-737/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận