Đại Đường Đạo Soái Chương 743: Dụ địch đến chiến


Quân đội bên ngoài có rất nhiều chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nghiêm trọng thậm chí có thể phá vỡ ba quân nên chuyện kiêng kỵ nhất của thống soái khi dẫn quân bên ngoài là bị bó tay bó chân.

Đạo lý này rất nhiều Hoàng Đế, rất nhiều đại thần đều không biết. So với nỗi sợ không giành thắng lợi, bọn họ càng sợ Đại tướng bên ngoài dẫn binh tạo phản. Cho nên trong lịch sử rất nhiều triều đại đều phái một số thái giám hoặc là quan văn không biết chuyện binh làm tham quân để giám thị chủ soái.

Loại hành vi này chẳng những rét lạnh lòng Đại tướng, còn trở thành một cái vòng kim cô trói chặt tay chân Đại tướng. Nếu như gặp được giám quân không quản chuyện còn may mắn, vạn nhất gặp phải những giám quân đại danh đỉnh đỉnh ưa thích khoa tay múa chân vậy thì gặp nguy rồi.


Tựa như thời Huyền Tông, một viên hoạn quan nho nhỏ Cao Tiên Chi bên cạnh hắn đã khiến hai viên hãn tướng mất mạng, dẫn đến Đường quân đại bại.

Điểm này tại Sơ Đường hoàn toàn không có, trước khi là Hoàng Đế, Lý Thế Dân cũng đã từng cũng là một vị thống soái quân nên rất hiểu rõ việc binh, biết quân đội muốn phát huy tối đa lực lượng thì phải cho thống soái quyền lực tương ứng.

Lý Thế Dân có đủ lượng bao dung, có can đảm uỷ quyền, bởi vậy tướng lĩnh ở thời Sơ Đường Trinh Quán một khi lãnh binh Nguyên soái bên ngoài đều dùng danh xưng Hành quân đạo Đại tổng quản. Đã có danh xưng này chẳng khác Vương gia có đất phong, mọi chuyện đều có quyền hỏi đến. Chỉ cần chuyện liên quan đến chiến sự, Đại tổng quản có thể tự do hành động.

Điểm này nhìn chung toàn bộ lịch sử Hoa Hạ đúng là hiếm thấy. Tác chiến bên ngoài thời Sơ Đường đạt được chiến công hiển hách cũng có chút quan hệ tới điểm này.

Đỗ Hà thân là Đại tổng quản, chuyện trong quân đều do hắn quyết định. Nếu như hắn cảm thấy cần thiết thì hoàn toàn có thể binh phạt Nam Chiếu.

Bất quá chuyện trọng đại như công phạt nước khác, đại tướng bình thường không dám tự tiện quyết định.

Cho nên nghe Đỗ Hà hạ lệnh như vậy, chư tướng đều ngỡ ngàng.

Đỗ Hà cười nói:

- Binh quý thần tốc, hiện tại Nam Chiếu Vương Mông chỉ là mãng phu là hữu dũng vô mưu, có thể xưng Vương đều nhờ Tùng Tán Kiền Bố trợ giúp. Hắn bất ngờ bị quân ta đánh bại, với tính cách của hắn nhất định sẽ muốn tìm lại thể diện. Chúng ta đúng lúc này động binh với Nam Chiếu vừa vặn cùng ý nguyện của hắn. Nam Chiếu khác với Thổ Phiên. Chỗ khó của Thổ Phiên là khí hậu cao nguyên, Nam Chiếu là vùng xa xôi hẻo lánh, phần lớn dân chúng đều sống trong núi rừng, dân phong dũng mãnh chưa khai hóa. Muốn chiến thắng tại bản thổ của bọn họ, nói thì dễ, nhưng nói khó còn khó gấp mười lần Thổ Phiên.

Trương Lượng, Ngưu Tiến Đạt, Tân Lão Nhân đều ngạc nhiên.

Ngưu Tiến Đạt không kìm được, hỏi:

- Đại tổng quản, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói rõ xem nào!

Trương Lượng, Tân Lão Nhân, Lưu Lan, Lưu Bá Anh cũng cùng một ý.

Từ đó cũng có thể nhìn ra sự thay đổi thái độ của chư tướng đối với Đỗ Hà.

Qua chiến dịch đánh Thổ Phiên, biểu hiện của Đỗ Hà cực kỳ xuất sắc. Hiện giờ bọn họ đều đã nhận đồng năng lực của hắn, có thể bỏ đi sự kiêu ngạo của lão tướng để thỉnh giáo.

Đỗ Hà đáp:

- Rất đơn giản, Nam Chiếu còn chưa khai hóa. Quân tốt tuy dũng mãnh gan dạ nhưng lại không lợi khí trợ trận, thua xa cả Thổ Phiên, nói chi là Đại Đường. Quốc vương của bọn họ hữu dũng vô mưu, năng lực của chư vị đều hơn hắn một bậc. Theo ta được biết, trong nước bọn họ cũng không có lương tướng kỳ tài nào, với thực lực Đại Đường thắng không khó. Chỉ là có một số chuyện không phải dựa vào thực lực để tính toán, Nam Chiếu xa xôi, hoang vắng, núi rừng rậm rạp, lúc tác chiến chỉ cần trốn lên núi thì đừng nói chỉ dựa vào binh mã của chúng ta, dù trăm vạn đại quân cũng không làm nên chuyện gì.

Trương Lượng, Tân Lão Nhân, Lưu Lan, Lưu Bá Anh lúc này mới rõ ý của Đỗ Hà.

Trương Lượng cười nói:

- Sợ không phải là Nam Chiếu chiến, chỉ sợ Nam Chiếu trốn đi không chiến. Hiện tại Nam Chiếu do Mông Nan vô mưu thống trị, lại có lòng chiến nên xuất binh là đúng lúc. Đại tổng quản quyết thắng thiên lý, mạt tướng bội phục.

Chư tướng cũng lần lượt ôm quyền, tỏ vẻ bội phục.

Đỗ Hà mỉm cười gật đầu, hiểu biết về Mông Nan là do hắn thẩm vấn qua những tướng lĩnh Nam Chiếu và Thổ Phiên bị bắt có được.

Mông Nan nguyên là Đại Tướng quân, Nam Chiếu nên tướng sĩ dưới trướng đều biết rõ hắn, còn đại tướng Thổ Phiên quyền chưởng quân chính Thổ Phiên nên càng hiểu rõ tính cách quốc chủ đồng minh.

Cho nên dù Đỗ Hà còn chưa gặp Mông Nan nhưng lại có thể tính toán như trong lòng bàn tay.

Cũng bởi vì hiểu rõ Mông Nan nên Đỗ Hà mới có thể quyết định nhanh chóng xuất binh: Mông Nan có thể lên làm chủ một quốc gia, theo như cách nói của Đỗ Hà chỉ có thể là kỳ tích. Hắn không có nửa điểm khí chất thủ lĩnh, chỉ là một mãnh tướng.

Hắn không có khả năng thống trị tốt một quốc gia, có vị trí hiện tại ngoài thời vận còn có sự ủng hộ của Tùng Tán Kiền Bố. Hiện nay Tùng Tán Kiền Bố đã thành tù nhân, không cách nào ủng hộ Mông Nan, chỉ bằng Mông Nan khó có thể điều khiển một quốc gia, kết cục chắc chắn sẽ bị người đánh ngã để chọn quốc vương xuất sắc hơn.

Đỗ Hà không quên, Nam Chiếu trong tương lai gần cũng là một tặc tử nhòm ngó giang sơn cẩm tú của Đại Đường, giết bọn chúng khi vẫn còn trong tã lót là cách tốt nhất.

Trương Lượng, Tân Lão Nhân, Lưu Lan, Lưu Bá Anh vốn đã tâm phục Đỗ Hà, lại thêm xác thực hắn có quyền dùng binh với Nam Chiếu, lúc này thấy hắn quyết tâm cũng không ngăn cản mà đều cao giọng ưỡn ngực tỏ vẻ tình nguyện làm đại tướng tiên phong chinh phạt Nam Chiếu.

Đỗ Hà lưu lại Lưu Bá Anh thiện thủ tọa trấn Thổ Phiên, tính toán nghỉ ngơi tại Thổ Phiên mười ngày rồi tự mình lĩnh đại quân chinh phạt Nam Chiếu.

Trong mười ngày này, Đỗ Hà cũng không nhàn rỗi, hắn phân Đạp Nguyệt Lưu Hương thành hai bộ, một bộ phận do Hoàng Phủ Hạo Hoa suất lĩnh, xâm nhập vào nội địa Nam Chiếu tìm hiểu tình báo, rải lời đồn đãi, một đường khác do Tần Dục tìm hiểu địa hình Nam Chiếu vẽ thành địa đồ.

Mười ngày sau, đại quân xuất chinh.

**********

Nam Chiếu!

Mông Nan nhếch nhác quay về, nhìn thấy văn võ trong triều thì khuôn mặt đen sì dài như quả cà. Nam Chiếu chia làm Bạch Man và Ô Man, đại thần dĩ nhiên cũng vậy.

Một năm trước Nam Chiếu nội loạn, Mông Nan bởi vì tay cầm trọng binh nên dành được thắng lợi, giết đi rất nhiều quan viên Bạch Man nhưng trình độ Bạch Man dù sao cũng cao hơn Ô Man.

Rất nhiều sự vụ, không phải người Bạch Man thì không thể xử lý, nên dù là Ô Man cầm quyền nhưng vẫn có tới nửa quan viên là Bạch Man xử lý chính vụ.

Những quan viên Bạch Man phần lớn đều học theo văn hóa người Hán, biết rõ lịch sử, minh bạch kết cục đối địch với người Hán nên trước khi xuất chiến đã khuyên bảo Mông Nan.

Mông Nan vốn đề phòng những quan viên Bạch Man nên đâu chịu nghe, khư khư cố chấp lựa chọn xuất binh tương trợ. Kết quả xám xịt quay về.

Quan viên Bạch Man cũng không có ý kiến gì.

Nhưng Mông Nan trong lòng có quỷ, có tật giật mình, thấy đám quan văn Bạch Man đã cảm thấy bọn họ đang cười nhạo mình, ngồi trên ghế cảm giác bên dưới có đinh, trong lòng chỉ nghĩ đến báo thù vãn hồi mặt mũi, cứu trở về huynh đệ của mình.

Trận chiến vừa rồi, Mông Nan quả thật oan ức, còn chưa hiểu gì đã bị người dò xét đường lui, đánh cho trở tay không kịp, tổn thất thảm trọng.

Mông Nan thất bại, nhưng trong lòng không phục, chỉ nói Đường quân giảo quyệt, cũng không dùng thực lực thắng hắn.

Hắn ý định tập hợp lại để rửa nhục nhưng còn chưa đợi được thì đã nhận được tin Tùng Tán Kiền Bố bị bắt, Thổ Phiên diệt vong.

Mông Nan vô mưu, nhưng cũng không phải đồ ngốc, hắn biết binh lực Đường quân hơn mình, cũng không có can thiệp vào, tính toán sau khi về nước mới mưu chuyện báo thù.

Mông Nan nói:

- Đường nhân xảo trá, xếp đặt thiết kế làm tổn thương ta hơn vạn binh mã, không thể nuốt trôi. Hiện tại huynh đệ ta cũng đã rơi vào địch thủ, làm sao cũng phải cứu về. Công hay tư đều có lý do để chiến.

Ở trong mắt hắn, Đường quân trên chiến trường giết quân của hắn là quốc thù, bắt anh vợ của hắn là gia hận.

Quốc thù gia hận cùng tụ, cuộc chiến này tất nhiên phải đánh, thù này tất báo. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.com

Về phần Đường quân giết quân của hắn là do ai động binh trước thì hắn không nghĩ đến.

Đám văn thần thấy Mông Nan vẫn chưa rút ra được bài học, còn muốn đối địch với Đại Đường, sợ tới mức vội vàng nhảy ra ngăn lại.

Mọi cách lý do thoái thác đều không ngoại lệ, phần lớn đều là nói Đường quân cường đại, Nam Chiếu không phải địch thủ.

Mông Nan nuốt không trôi nhục, sao lại chịu nghe. Chỉ là người phản đối quá nhiều, chính hắn lại vừa mới thảm bại, lực lượng chưa đủ nên tạm thời đè ép xuống dưới không nhắc lại.

Vào lúc Mông Nan còn suy nghĩ như thế nào mới có thể ngăn miệng đám văn thần thì lại nghe được một số lời đồn bảo hắn vô năng, bị Đường quân đuổi trốn như chó, trở về, anh vợ bị bắt cũng không có bổn sự nghĩ cách cứu viện.

Mông Nan trong cơn giận dữ, cảm thấy đây là âm mưu, đây là quỷ kế của Bạch Man muốn lần nữa đoạt quyền nên ra sức không cho hắn xuất chiến, làm hắn mất mặt.

Mông Nan vốn đã không thể nào tin Bạch Man nhân, trong lòng có khúc mắc, trong lúc này lại nhận được tin Đường quân xâm lấn.

Mông Nan vui mừng quá đỗi, không cho ta đánh thì thôi nhưng giờ bọn chúng đã tới trước cửa, còn tưởng ta là con rùa đen? Lập tức cũng mặc kệ mọi việc, dùng quyền thế của mình ra lệnh xuất chiến.

Có một số đại thần nhìn xa vẫn khuyên bảo Mông Nan tránh chiến không đánh.

Mông Nan tức giận đến giơ chân, trực tiếp đem số đại thần này bỏ tù.

Qua chuyện này cũng không ai dám khuyên bảo Mông Nan không xuất chiến.

Sau khi Đỗ Hà biết được Mông Nan xuất chiến thì đã biết thắng lợi thuộc về mình. So với việc đối phó Tùng Tán Kiền Bố đầy mưu cơ thì Mông Nan thật sự khó có thể trở thành địch thủ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-743/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận