Đại Đường Đạo Soái Chương 747: Mượn đao giết người


Càng không tìm ra được manh mối, khả năng Trưởng Tôn Vô Kỵ hiềm nghi lại càng lớn. Bởi vì Trường Tôn Thuận Đức còn bị giam, chỉ có Trưởng Tôn Vô Kỵ là người có khả năng chặt đứt tất cả manh mối, làm cho Ngụy Chinh cùng quan viên Đại Lý Tự mất đi mục tiêu.

Chứng cớ là thứ xác định tội phạm chân thật, nhưng không có chứng cớ cũng không có nghĩa là không phát hiện ra hành vi phạm tội của tội phạm, nhưng lực lượng đó, chỉ càng làm cho tội phạm bị trả giá khi trừng phạt mà thôi.

Theo thời gian dài không có kết quả, Lý Thế Dân sẽ sinh nghi, trừ Trưởng Tôn Vô Kỵ, còn có ai có thể làm cho Ngụy Chinh, cùng với quan viên dưới trướng, không tìm ra chút manh mối nào chứ?

Kế của Vũ Mị Nương cũng không có đem tội đổ lên người Trưởng Tôn Vô Kỵ, mà là công tâm, công tâm của Lý Thế Dân.


...

Bên ngoài thành Bình Nhưỡng, ở trên một ngọn núi vô danh.

Ngọn núi rất rộng lớn, nhưng được nhân công đào móc thành một cái bình đài rộng rãi, bình đài này đối mặt với thành Bình Nhưỡng.

Hơn một ngàn người tụ tập trên ngọn núi này, bọn họ nhìn Hoạt Tường Tán, trên mặt mỗi người đều hưng phấn.

Hoạt Tường Tán là đồ chơi mới lạ, bọn họ tiếp xúc thời gian không dài, cũng không có tập luyện thời gian rất lâu. Nhưng ứng một câu, dũng giả không sợ.

Mà bay vào Bình Nhưỡng, cho binh mở cổng thành ra, sáng tạo điều kiện cho quân binh tinh nhuệ trong tinh nhuệ phá thành, chỉ có cường binh mới có thể dưới chênh lệch binh lực, lay động đến ba quân của bọn họ.

Không hề nghi ngờ, bộ động mạnh nhất trong lần đông chinh là Tiếp Thắng Quân, với tư cách là cường binh do quân thần Lý Tĩnh đào tạo ra, bọn họ không phải đám quân tốt bình thường có thể so sánh, tín niệm. Chính là mấu chốt quyết định thắng lợi, trừ bọn họ ra, không có cái thứ hai có thể thắng lợi.

Tô Định Phương với tư cách là thủ lĩnh Tiệp Thắng Quân, cũng tự mình đi lên Hoạt Tường Tán, đứng trên núi quan sát.

Lý Đạo Tông nhìn Tô Định Phương gật đầu, nói cho hắn biết là thời điểm.

Tô Định Phương hung hãn không sợ chết, là người đầu tiên lướt đi trên Hoạt Tường Tán...

Hơn ngàn Tiệp Thắng Quân cũng sử dụng Hoạt Tường Tán, bay từ đỉnh núi cao, đối với quân tốt vừa biết phi hành này mà nói, là một chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng bọn họ xưa nay dũng mãnh gan dạ, lại có đại tường đầu lĩnh, làm gương cho binh sĩ, cho nên cũng anh dũng.

Trong khoảng thời gian ngắn, không trung giống như vạn hoa tê phóng, từng binh sĩ mang Hoạt Tường Tán bay đi.

Lý Đạo Tông đứng trên đỉnh núi, mắt thấy đại công cáo thành, không khỏi mở cờ trong bụng:

- Nửa năm bình Cao Ly, đây là sự nghiệp to lớn cỡ nào, chỉ sợ lưu danh sử sách a.

Hắn lại nghĩ tới Đỗ Hà đang lãnh binh đánh tây nam, không biết hắn như thế nào rồi.

Tô Định Phương dùng Hoạt Tường Tán tiến vào thành, vừa chạm đất, đã nhanh chóng trèo lên cao, đem quân Đường tinh anh leo lên cao. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Quân Đường bên ngoài đang giương giáo gương sáng chói, mắt thấy quân sĩ bay vào thành, một lần hành động công hạ thành trì.

Mà quân canh giữ thành cũng giật mình, nhưng nhìn thấy quân sĩ ở trên không trung, còn tưởng rằng quân Đường thỉnh thiên binh thiên tướng đến đây tương trợ, ngoài giật mình hoảng sợ ra, làm gì còn ý chí chiến đấu?

Tiệp Thắng Quân giống như dũng sĩ không thể đỡ, võ nghệ cao cường, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng đã xông tới gần cửa thành.

Tô Định Phương cầm một nửa binh mã đánh nhau ở cửa thành, một nửa khác đi mở cửa thành.

Bọn hắn ngàn người, không thể so sánh với quân giữ thành, nhưng chỉ cần có thể mở cửa thành ra, tình thế sẽ nghịch chuyển.

Thắng bại nằm ở chỗ này.

Mông Nan dẫn đại quân Nam Chiếu, dễ dàng rời khỏi Nhị Hải.

Nhìn thấy thân ảnh đại quân, trong đám người có một thiếu niên áo trắng, dùng ánh mắt cừu thị ngồi trên lưng ngựa, lộ ra dáng vẻ uy phong bát diện, nắm đấm nắm chặt, ngón tay đều đâm vào trong thịt. Hắn gọi là Dương Côn, là hậu duệ cua Nam Chiếu Vương.

Mông Nan lãnh binh tạo phản, Dương thị nhất tộc của Bạch Man, gặp phải tai hoạ ngập đầu, chỉ có hắn và lão tổ tông đi r ngoài tĩnh dưỡng, may mắn tránh được một kiếp.

Phụ mẫu huynh đệ của Dương Côn, không một người may mắn thoát khỏi, huyết hải thâm cừu, mỗi giờ một khắc, hắn đều có tâm báo thù.

Hắn lặng lẽ rời khỏi đám người, đi tới một gian phòng không chút thu hút.

Phòng hơi tối, không thấy rõ mọi vật, loáng thoáng có thể thấy trong phòng đang có một bóng người nhỏ gầy đang ngồi trên ghế.

- Thái gia gia, ngươi nói đúng, Môn Nan đã dẫn đại quân xuất phát.

Dương Côn nhẹ nhàng đi tới bên cạnh bóng người, thấp giọng nói ra.

- Hảo hảo!

Lão giả mở to mắt, cười nói:

- Mười ngày sau, ngươi giúp ta liên hệ Triệu, Lý, Đổng tam đại thế gia Bạch Man, chúng ta phục hưng Bạch Man, ngay một khắc này.

Dương Côn muốn nói lại dừng lại, cuối cùng cố lấy dũng khí nói:

- Thái gia gia, ta không rõ.

Lão giả cười lên, trên gương mặt đầy nếp nhăn giãn ra, tìm không thấy dáng vẻ già nua chút nào.

- Tiểu tử ngốc, ánh mắt nên nhìn xa một chút. Ngươi không phải nói Mông Nan không có năng lực lãnh đạo Bạch Chiếu hay sao, phát hiện còn có một nhóm người phá rối? Ta không có đoán sai, đám người kia chính là mật thám của quân Đường. Chủ soái bọn chúng, hắn muốn âm tên Mông Nan kia, hắn muốn giải quyết Mông Nan, không muốn Mông Nan xuất chiến. Dùng chút ít bổn sự của Mông Nan không có khả năng chiến thắng nhà Đường. Mục tiêu của quân Đường chính là tiêu diệt sinh lực của Mông Nan. Mông Nan không phải là người làm đế vương hợp cách, người dân Nam Chiếu vẫn luôn nhớ những người thống trị trước đó, nếu Mông Nan chết trận thì Nam Chiếu quần long vô thủ, ngươi dùng danh nghĩa phụ thân đứng ra, cộng thêm Triệu, Lý, Đổng ba đại thế gia Nam Chiếu ủng hộ, thì người của Mông Nan, lật không nổi trời, ngươi sẽ có cơ hội đoạt lại thứ vốn là của ngươi. Nam Chiếu hoang vắng, chỉ cần lấy được vương vị phải dẫn dân chúng đi vào thâm sơn, Nam Chiếu vẫn là Nam Chiếu, mặc cho quân Đường như thế nào, cũng không làm gì được chúng ta. Ta muốn mượn đạo giết người, mượn xu thế của quân Đường, giúp ngươi thượng vị. Nam Chiếu sau này, ta sẽ giao cho người và các thế gia lớn quản lý thống trị, ta sợ là không sống được bao lâu, con đường sau này, ngươi nên đi một mình.

...

Mông Nan lên cầm quyền bị rất nhiều người phản đối, dùng quyền đè chết người, sau đó hào hứng dẫn theo tám vạn quân Nam Chiêu xuất kích.

Trong đầu của Mông Nan lúc này chỉ có suy nghĩ phải đánh tan quân Đường, cho những tên không phục mình biết ai là bá chủ của Nam Chiếu, quyền đầu cứng, mới là đạo lý.

Nam Chiếu so với Đại Đường còn một khoảng cách, tuy quốc thổ liền nhau, nhưng vẫn còn cách một khu vực đầm lầy cùng độc trùng ở khắp nơi, hai nước gia rất ít qua lại.

Thuở nhỏ Mông Nan nghe những người đi qua quốc gia của người Hán, ngay từ đầu nhà Tùy đã ảnh hưởng rới Bạch Man, Mông Nan cảm thấy nhà Tùy cường đại tới mức các quốc gia khác phải kính sợ, trong nội tâm lúc còn nhỏ cũng sợ hãi. Cũng không qua bao nhiêu năm, nhà Tùy diệt, quốc gia kính ngưỡng bị sụp đổ.

Vì vậy, hắn lại nghe một âm thanh khác, Đại Đường cường đại như thế nào, không đâu địch nổi thế nào.


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-747/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận