Đại Đường Đạo Soái Chương 75 : Bí mật kinh thiên


Vương Hoành vốn đã có lòng muốn chết, nhưng bị Đỗ Hà bắt được nhất thời hoảng sợ.

Đối với những nhân vật chuyên đem đầu đặt trên lưỡi đao liếm máu, chết cũng không sợ, chỉ sợ rơi vào tay kẻ địch, bị tra tấn sống không bằng chết.

Đỗ Hà biết rõ điểm ấy, mới cố ý dùng đồ vật bí mật hắn mang theo trên người hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó thừa cơ bắt giữ.

- Nói, điện hạ mà các ngươi nói là ai!

Đỗ Hà lắc lắc cánh tay còn lại của hắn, đè ép hắn gắt gao.

Vương Hoành bỗng nhiên giãy mạnh cánh tay, không để ý tới cánh tay bị gãy đoạn, hắn xoay đầu lại miệng há ra, một búng máu phun thẳng vào mặt Đỗ Hà, cùng một vật xen lẫn trong máu huyết bắn tới.

Đỗ Hà vội vàng tránh qua, thò tay chụp lấy vật mà hắn nghi ngờ là ám khí, trong lòng bàn tay mềm nhũn, không ngờ là nửa đầu lưỡi.


Vương Hoành cắn đứt chính lưỡi của mình!

Đỗ Hà không thể tưởng được Vương Hoành lại có thể ngoan tâm như thế, lắc đầu buông tay.

Đỗ Hà đã chém đứt một cánh tay của hắn, máu tuôn như suối, nếu không được nhanh chóng trị liệu tối đa sống không được mấy khắc nữa, hôm nay hắn còn đem đầu lưỡi của mình cắn đứt, cánh tay còn lại cũng đã gãy, hoàn toàn đã cắt đứt khả năng nói chuyện lẫn viết chữ của chính mình, hiển nhiên ý niệm muốn chết đã cực kỳ mãnh liệt.

Giờ này khắc này, mặc dù hắn có muốn nói hay muốn viết cũng không nói nên lời, viết cũng không viết ra được.

Vương Hoành thấy Đỗ Hà buông lỏng tay, lập tức đâm đầu đập vào cột trụ nhà, chết ngay tại chỗ.

Động tĩnh trong biệt viện đã khiến bên dưới khách sạn chú ý, vì vậy cũng có người lặng lẽ đi vào xem đến tột cùng, nhưng nhìn thấy thi thể nằm đầy trên đất, vội vàng bỏ chạy ra ngoài, chờ quan phủ đến.

Trong lòng Đỗ Hà biết nơi này không thể ở lâu, lau đi vết máu trên trán, trực tiếp xoay người bay lên nóc tiểu lâu.

- Ngươi…không có bị thương đi!

Vũ Chiếu ngồi trên nóc nhà, nghe rõ tiếng chém giết bên dưới. Biết rõ Đỗ Hà đang chiến đấu cùng đám người kia, rất sợ Đỗ Hà bị thương xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong lòng luôn bất ổn, nhiều lần nảy sinh ý nghĩ leo xuống xem thế nào.

Nhưng nàng cũng hiểu mình ở yên một chỗ mới là biện pháp tốt nhất, chỉ đành cưỡng chế xúc động ngồi yên trên nóc nhà chờ Đỗ Hà, không ngừng cầu thần phật hiển linh phù hộ.

- Không sao!

Đỗ Hà nhìn thấy ánh mắt tràn ngập lo lắng của Vũ Chiếu, an ủi cười:

- Máu trên người đều là của bọn hắn. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi!

Vũ Chiếu gật nhẹ đầu.

- Đắc tội!

Đỗ Hà lại ôm ngang người Vũ Chiếu.

Lần này nàng đã có chuẩn bị, cũng không kinh hoảng, chỉ tựa đầu vào ngực Đỗ Hà nhắm mắt lại.

Đỗ Hà thở mạnh một hơi, từ nóc nhà nghiêng người lăng không bay đi. Hắn vận chuyển nội lực, khinh công tăng lên tới cực hạn, mặc dù ôm theo một người nhưng một hơi bay thẳng tới cửa sau khách sạn, trực tiếp đá văng cửa sau, một đường chạy như bay, liên tục đi vòng ba đầu phố mới đi về tới chỗ khách sạn của mình.

Đỗ Hà vốn định buông Vũ Chiếu, lại phát hiện Vũ Chiếu đã ngủ yên trong lòng hắn. Vũ Chiếu vốn luôn bôn ba, từ Xuyên Trung đi thẳng tới Lạc Dương, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã gặp phải việc này, đã sớm mỏi mệt không sao chịu nổi. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Đỗ Hà lại một đường chạy như bay, nàng cũng không thoải mái, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp buông lỏng nên đã dễ dàng ngủ thiếp đi.

Nhìn vẻ mặt ngủ ngon say sưa của Vũ Chiếu, tâm tư thương hương tiếc ngọc của Đỗ Hà lại trỗi lên, hắn cũng không đành lòng đánh thức nàng, chỉ đành lặng lẽ tránh né tai mắt mang theo nàng về phòng mình, đặt lên giường, sau đó đi đốt sạch bộ y phục dạ hành dính máu.

Thật vất vả lấy tới tay hai món đồ vật, một quyển sách nhỏ cùng một phong thư dán kín.

Đỗ Hà thoáng do dự một chút, muốn mở ra, nhưng nếu mở ra rất có thể sẽ biết được bí mật kia, từ đó sẽ vĩnh viễn không còn ngày yên tĩnh, nhưng nếu không mở ra, bản thân bận rộn cả đêm nay không phải là uổng phí hay sao?

Đỗ Hà nghĩ tới đây, cũng không còn do dự dứt khoát mở phong thư.

Trong thư chỉ có một trang giấy, một trang giấy thật đơn giản, trên giấy là một hàng chữ viết chằng chịt rậm rạp là những con số kép, như mười, mười, năm, hai mươi mốt, mười bảy, ba…

Đỗ Hà xem qua không ít phim truyền hình phá giải cơ quan, liên hợp với quyển sách, hắn lập tức hiểu rõ dụng ý những con số kia.

Mười mười năm, chính là trang thứ mười, hàng thứ mười, chữ thứ năm.

Đỗ Hà dò tìm chữ bên trong sách, căn cứ theo mã hóa trong trang giấy, từng chữ từng chữ phiên dịch ra, mới dịch ra được sáu chữ, chân mày hắn liền nhíu lại.

Năm chữ theo thứ tự là văn – nhiều – cái – không – thiên – đại, căn bản không phải là một câu nối liền nhau.

- Chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi!

Đỗ Hà thấp giọng lẩm bẩm, trong lúc vô tình nhìn thấy quyển Tôn Tử binh pháp trên bàn, bừng tỉnh hiểu ra, lẩm bẩm:

- Ta thật ngu xuẩn, nơi này là cổ đại, đọc sách phải là đọc thẳng từ trên xuống dưới, không phải đọc ngang!

Mười mười năm hẳn phải là trang thứ mười, hàng thứ mười dựng thẳng, cùng chữ thứ năm mới phải.

Đỗ Hà căn cứ theo trình tự này, lại phiên dịch một lần nữa.

Lần này Đỗ Hà phát hiện mình đã tìm được phương pháp phiên dịch chính xác, sáu chữ rất nhanh được phiên dịch ra lần nữa, hợp lại đã hình thành một câu nói có ý nghĩa.

Đỗ Hà nín thở tập trung tinh thần suy nghĩ, phiên dịch từng chữ một, càng dịch đến cuối cùng, trái tim Đỗ Hà càng rét lạnh, trên trán tuôn mồ hôi, dịch xong chữ cuối cùng, Đỗ Hà đứng bật lên, cầm trang giấy vừa phiên dịch ra, nhìn mấy chục chữ ngắn ngủi bên trong, lại có chút không biết nên làm sao.

Chỉ thấy trên trang giấy viết:

- Trải qua nhiều lần suy nghĩ kỹ, quyết nghị nghe theo diệu kế của tiên sinh! Hắn ảnh hưởng vì nàng quá nhiều. Nàng còn sống một ngày, hắn khó động ý niệm phế lập. Thỉnh tiên sinh nhanh chóng mua được Huyết Giới Quả, giúp cho trọng dụng.

Mấy chục chữ ngắn ngủi này thoạt nhìn có vẻ như không rõ ràng, nhưng hai chữ phế lập đã ẩn ẩn vạch trần hết thảy.

Hai chữ "phế, lập" xưa nay chỉ có một ý nghĩa, đó chính là đế vương phế hoàng hậu, thái tử, chư hầu hoặc đại thần phế đi cựu quân lập tân quân.

Liên tưởng đến chữ điện hạ trong miệng Vương hộ vệ cùng tên gian thương, ý tứ hai chữ "phế lập" càng miêu tả được sinh động.

Có thể khẳng định, hai chữ "phế lập này" là chỉ việc phế lập thái tử.

Mà câu nói "nàng ảnh hưởng hắn quá nhiều, nàng còn sống một ngày, hắn khó động ý niệm phế lập".

"Hắn""Nàng" là chỉ người phương nào, đáp án đã rõ rành rành.

Người có quyền lực phế lập thái tử, tất nhiên chính là Đại Đường hoàng đế Lý Thế Dân. Mà chữ "Nàng", cũng không khó đoán. Người ảnh hưởng sâu sắc đối với Lý Thế Dân, hơn nữa còn toàn lực ủng hộ Lý Thừa Càn chỉ có hai người, Trưởng Tôn hoàng hậu cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ.

Hiển nhiên Trưởng Tôn Vô Kỵ xa xa không có lực ảnh hưởng như Trưởng Tôn hoàng hậu, chữ "Nàng" tất nhiên phải là Trưởng Tôn hoàng hậu.

Những lời này hiển nhiên là ám chỉ sự tồn tại của Trưởng Tôn hoàng hậu quan hệ tới mấu chốt phế lập thái tử, cần phải gạt bỏ.

Đỗ Hà không biết Huyết Giới Quả là vật gì, nhưng mười phần là độc dược có thể hạ độc chết người mà không cho người khác phát giác.

Đây rõ ràng là một phong thư mưu đồ bí mật ám hại hoàng hậu!

Trời ạ!

Vấn đề này xem như đại sự rồi!

Đỗ Hà thật không biết là mình gặp vận rủi, hay là vận khí phân chó, hắn chỉ nghĩ trừng trị tên gian thương kia một chút mà thôi, nhưng lại lấy được bức thư mưu đồ ám hại hoàng hậu!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-75/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận