Đại Đường Đạo Soái Chương 762 : Hơi có thu hoạch



Một tuần kế tiếp, Đỗ Hà mỗi đêm đều lẻn vào thư phòng Thôi gia tìm đọc những bản sách cổ.

Đối với Đỗ Hà, thư phòng Thôi gia là một bảo khố cực lớn. Tại đây hắn phát hiện đủ loại các sách cổ độc bản, thậm chí cả các loại sách của Chư Tử Bách gia của Tần triều trước kia đã sớm thất truyền mấy trăm năm còn có. Trong đó không thiếu đủ loại binh pháp đã coi như thất truyền khiến Đỗ Hà phải nỗ lực mới có thể tập trung tìm kiếm ghi chép về Huyết Giới quả.

Người cổ đại chú ý về thứ tự hơn người đời sau rất nhiều. Họ lại càng thêm yêu quý sách vở, sắp đặt rất cẩn thận. Các thư tịch đủ kiểu loại được phân theo từng loại lớn, có màu đánh dấu cẩn thận. Ở mỗi giá sách đều có một thống kê, thậm chí mỗi một tầng đều có tờ thiếp nhỏ ghi lại tên sách, tên tác giả.


Trong thư trai như vậy, khó có thể tìm sai một quyển sách nên Đỗ Hà rất thuận tiện.

Tuy nhiên như vậy vẫn còn rất phiền toái. Cổ nhân vốn yêu thích thu thập sách cổ, dù không dùng đến cũng cho là bảo vật để truyền lưu hậu thế. Bởi vậy, thư phòng Thôi gia tuy có hơn nửa là thư tịch Nho gia nhưng tạp thư cũng nhiều đến mức không thể xem hết.

Sách y mà Đỗ Hà tra cứu có tới sáu giá sách, số lượng lên tới mấy trăm bản đủ kiểu loại, chồng lên có thể đầy mấy xe ngựa.

Đỗ Hà từ lúc tiến vào thư phòng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi thấy số lượng vẫn không nhịn được chấn động. Bất quá Đỗ Hà sớm đã có chuẩn bị, trước khi vào đây hắn đã chép lại toàn bộ tên sách y thuật trong Hoằng Văn quán. Những sách này, chắc hẳn Trưởng Tôn Vô Kỵ đã đọc qua, không cần lãng phí thời gian đọc lại.

Tính hắn vốn kiên trì, lần lượt đọc qua hết trăm quyển còn lại. Để tiết kiệm thời gian, mỗi quyển đều đọc hết sức cẩn thận để tránh đến cuối cùng phải xem lại từ đầu.

Nhưng trong hơn trăm quyển sách muốn tìm được ghi chép về Huyết Giới quả thực không phải chuyện dễ.

Đỗ Hà không thể đem sách ra bên ngoài, chỉ có thể hành động vào ban đêm.

Để có thể đánh vỡ sự lũng đoạn của năm thế gia, Đỗ Hà không tiếc trả giá. Trong suốt năm ngày, hắn đọc đến hoa mắt, trong đầu đầy những dược liệu thảo dược lẫn phương pháp trị liệu những nghi nan tạp chứng.

Vào đêm nay, Đỗ Hà rất bực bội khép lại quyển sách cuối cùng.

Không có.

- Chẳng lẽ là ta xem nhầm?

Đỗ Hà nói thầm rồi lập tức lắc đầu. Vì sợ khả năng này nên mỗi quyển hắn đều xem hết sức cẩn thận, tuy thế vẫn không tìm thấy, có thể là Thôi Trung Bình dấu chỗ khác, cũng có thể đã hủy đi.

Nếu như vậy thì quả thực phiền toái.

Trong một đại phủ to lớn như vậy, tìm một vật không biết tồn tại hay không, dù là để hắn tìm thoải mái cũng như tìm kim trong bể, huống chi là tìm lén lút.

- Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ cuộc?

Đỗ Hà buồn rầu gãi gãi đầu, vào lúc hắn còn mông lung thì trong đầu hiện lên câu nói của Trưởng Tôn Vô Kỵ:

- Cái hộp này là do một tâm phúc nội ứng trộm được từ trong mật thất của Thôi gia, nội ứng từng chính tai nghe được Thôi Trung Bình nói hộp gấm liên quan đến sinh tử tồn vong của hai nhà Thôi, Vương.

Đỗ Hà khẽ động, thầm nghĩ: Kỳ quái, theo như nội dung trong thư có thể thấy được, hết thảy mưu đồ bí mật do Lý Thái, Thôi gia là chủ đạo, Vương gia đến xem náo nhiệt gì?

- Không đúng, ở trong đó tất có vấn đề. Đỗ Hà nhắm mắt trầm tư, năm thế gia tuy nói là đồng khí liên chi, nhưng trong đó cũng tồn tại ganh đua.

Có ai không muốn làm đệ nhất thế gia, ai lại nguyện ý đứng sau?

Thôi Trung Bình ra sức vì Lý Thái chẳng phải vì sau này Lý Thái có thể lên ngôi sẽ trợ giúp Thôi gia, cần gì kéo thêm Vương gia để cho Vương gia cũng một chén canh? Huống chi mưu đồ bí mật bực này, sơ sẩy là chém đầu chín họ, thêm một người là thêm một phần nguy hiểm. Với tư cách người đứng đầu Thôi gia, Thôi Trung Bình há lại sẽ không khôn ngoan như thế?

Trừ phi?

- Trừ phi...... Thôi Trung Bình tất yếu phải liên thủ với Vương gia. Như vậy bí mật "Huyết Giới quả" chắc phải ở nhà Vương gia mà không phải Thôi gia.

Đỗ Hà buông lỏng tay, đang định rời khỏi thì đột nhiên nghe được bên ngoài có tiếng bước chân rất nhỏ dồn dập. Hắn nhanh chóng dập tắt đèn, thi triển khinh công, lột mấy miếng da cản ánh sáng, nấp vào góc khuất nhất của thư phòng, cũng là sau chỗ giá để sách y thuật.

Hắn cho rằng dù là người Thôi gia đến thư phòng lấy sách sẽ tìm sách về Nho gia, sách y thuật chỉ để bài trí, không ai tìm đến đây.

Nhưng hết thảy không như mong muốn, bên tai Đỗ Hà vang lên tiếng bước chân càng ngày càng gần, ánh đèn yếu ớt ngày càng sáng, đúng là đang đi thẳng tới bên này.

Đỗ Hà không ngừng kêu khổ, nghìn tính vạn tính, vậy mà tính toán sai điểm này, hiện tại hắn ôm trên tay sáu tấm da lớn, muốn rời khỏi cũng không được, chỉ biết thầm niệm A di đà phật, hi vọng người kia không xem đến tầng này, nếu không chỉ có thể ra tay rồi.

- Đại ca, ngươi giúp ta tìm bản y thuật trân quý đó để đệ tham khảo một chút.

Một giọng trẻ trung vang lên, hắn đoán chừng đối phương nhiều nhất chỉ khoảng mười bảy.

Người được gọi là đại ca có chút bất đắc dĩ nói:

- Kiệt đệ, đại ca đối với y thuật thật sự dốt đặc cán mai, sao có thể tìm được.

Trong đầu Đỗ Hà hiện ra tên của hai người, Thôi Anh, Thôi Kiệt, bọn họ là con trai của Thôi Trung Bình. Thôi Anh là con trai trưởng hai mươi lăm tuổi, Thôi Kiệt là con thứ ba mười sáu tuổi, đều là nhân tài mới xuất hiện của Thôi gia.

- Đâu nào.

Thôi Kiệt cầu khẩn:

- Đại ca giúp đệ đi, coi như tiểu đệ cầu ngươi á. Năm đó chẳng phải ngươi lấy sách y thuật làm lễ vật cho nhạc phụ để hắn gả đại tẩu cho ngươi. Vương gia sách gì không có, đại ca có thể chọn trúng đủ thấy nhãn lực hơn người. Tiểu đệ hiện tại không phải Vương gia tứ nữ không cưới, cũng đã mười sáu rồi, tuổi đó đại ca đã có hài tử, ngươi thực nhẫn tâm nhìn xem tiểu đệ tương tư thành bệnh sao, cầu ngươi rồi.

- Vậy thì quyển này đi.

Thôi Anh đi tới ô sách trước Đỗ Hà một ô, chọn lấy một quyển.

Thôi Kiệt bất mãn nói:

- Cho dù không liên quan chung thân hạnh phúc của đại ca thì đại ca cũng đừng lừa gạt như vậy.

- Sao mà lừa gạt, đại ca ngươi tuy thật sự đối với y thuật dốt đặc cán mai nhưng cũng không phải không biết hàng. Năm đó quyển ta lấy cho nhạc phụ là Biển Thước thần thư, hiện giờ trên tay ngươi là Hoa Đà thanh nang thư y, đều là những kiệt tác của thần y lưu danh thiên cổ?

Thanh nang thư y theo lẽ thường sớm đã thất truyền, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Năm đó Hoa Đà bị Tào Tháo bắt, trước khi chết đem Thanh nang thư y cho ngục tốt. Ngục tốt sợ vạ lây không dám nhận, Hoa Đà nản lòng thoái chí, định đem kiệt tác của mình thiêu hủy.

Vừa may tổ tiên Thôi gia là Thôi Diễm năm đó thụ qua ân cứu mạng của Hoa Đà nên vào ngục gặp mặt lần cuối.

Được ân nhân thỉnh cầu, Thôi Diễm không nỡ cự tuyệt, cũng không đành lòng để kiệt tác thiên cổ [Thanh Nang Kinh] hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng liền nhận lấy.

Cho nên đồn đại về [Thanh Nang Kinh] bị hủy thực ra là sai lầm. Thôi Diễm đem [Thanh Nang Kinh] giấu trong nhà, định chờ cho sau khi Tào Tháo qua đời, chuyện nhạt đi sẽ nghĩ cách lưu truyền [Thanh Nang Kinh], nhưng không ngờ họa phúc chỉ trong sớm tối. Tào Tháo hỉ nộ vô thường, bởi vì một chút chuyện nhỏ khiến Thôi Diễm gặp rắc rối.

[Thanh Nang Kinh] vốn là bảo vật đệ nhất của thủ thuật ngoại khoa, cũng là một thứ trang sức để Thôi gia.

Nguyên nhân trong đó, người ngoài tự nhiên không thể biết, Đỗ Hà lúc trước nhìn thấy bản [Thanh Nang Kinh] cũng lại càng hoảng sợ, thầm quyết định sau khi đánh ngã năm thế gia thì chuyện đầu tiên là phải lệnh niêm phong thư khố của năm thế gia, đem những sách cổ của tiền nhân công bố cho hậu thế. Trí tuệ của tiền nhân phải để tạo phúc một phương chứ không phải là một thứ xa xỉ.

Cổ nhân Trung Quốc cổ có bao nhiêu kiến thức kỳ diệu nổi danh thế giới, chỉ vì tư tưởng hẹp hòi mà không phát triển được.

Thôi Kiệt lúc này mới đại hỉ cười nói:

- Nói có lý, để ta đem [Thanh Nang Kinh] tặng nhạc phụ tương lai.

- Đúng rồi.

Thôi Anh lúc này nói:

- Nếu để cho phụ thân phát hiện, ngươi cũng đừng bảo là ta. Hồi bốn năm trước, phụ thân phát hiện ta đem [Biển Thước thần thư] tặng đi thì hung hăng giáo huấn ta một trận. Đại ca cũng không muốn chịu tội rồi.

Thôi Kiệt cười hì hì nói:

- Yên tâm, chỉ cần có thể đón mỹ nhân vào cửa thì mắng chửi có là gì? Đi thôi, đừng làm cho phụ thân phát hiện, dù thế nào cũng phải đem [Thanh Nang Kinh] ra ngoài.

Theo tiếng bước chân càng chạy càng xa, Đỗ Hà như có điều suy nghĩ bước ra. Nguồn: http://truyenyy.com

Đỗ Hà có thể bách chiến bách thắng có liên quan rất lớn tới tính cẩn thận của hắn. Hắn tôn sùng nhất là câu biết mình biết người, trăm trận trăm thắng của Tôn Tử, vì thế luôn coi Đạp Nguyệt Lưu Hương là chí bảo.

Từ lúc chuẩn bị ra tay với năm thế gia thì Đỗ Hà đã điều động Đạp Nguyệt Lưu Hương bắt đầu dò xét tình báo năm thế gia.

Hắn biết rõ Thôi Anh năm nay hai mươi lăm tuổi, lúc kết hôn vừa vặn mười lăm tuổi.

Nói cách khác, Thôi Anh trước khi mười lăm tuổi đã đem [Biển Thước thần thư] đưa cho gia chủ Vương Gia là Vương Giai yêu thích y thuật nhưng Thôi Trung Bình vào bốn năm trước mới răn dạy Thôi Anh.

Xâu chuỗi quan hệ có thể thấy nếu như Thôi Trung Bình rất để ý [Biển Thước thần thư] thì không có khả năng cách nhiều năm mới phát hiện, nhưng nếu không để ý [Biển Thước thần thư] thì cần gì vì điểm này mà răn dạy đứa con trai trưởng xuất sắc nhất trong nhà?

Giải thích duy nhất là Thôi Trung Bình vào bốn năm trước cần dùng đến [Biển Thước thần thư] mà Thôi Anh vì đem [Biển Thước thần thư] đưa cho Vương gia nên làm hư chuyện.

Đỗ Hà lấy được mật thư cũng là bốn năm trước, liên hệ với [Biển Thước thần thư] của Vương gia lập tức có đáp án.

[Biển Thước thần thư] chính là thứ Đỗ Hà muốn tìm, đúng như hắn nghĩ, quyển sách này đang ở tại Vương gia.


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-762/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận