Đại Đường Đạo Soái Chương 91 : Xe tăng hình người



Đỗ Hà ngây người, hơn ngàn tên binh tướng cũng choáng váng.

La Thông thất bại, tiểu Bá Vương La Thông danh chấn Trường An, vậy mà lại bị Phòng Di Ái dùng một chiêu đánh bại.

Đỗ Hà chăm chú nhìn lên thiết thương của La Thông, trái tim càng đập nhanh, cái này còn có thể gọi là thiết thương sao?

Thiết thương thẳng tắp, lúc này đã biến thành hình chữ "V", một kích của Phòng Di Ái đã trực tiếp bẻ cong thiết thương nặng gần 30 cân của La Thông.

Một ngày trước khi ly biệt, Đỗ Hà đã phát giác trên người Phòng Di Ái có quái lực kinh khủng, nhưng không ngờ lực lượng của hắn lại mạnh như vậy.

Thật sự rất mạnh!

Người này thật sự là Phòng Di Ái sao?

Chứ không phải Sở Bá Vương hay Lý Nguyên Phách phục sinh sao?

La Thông nhìn hai cánh tay đầy máu, lại nhìn trường thương bị bẻ cong của mình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phòng Di Ái, nhếch miệng, im lặng nói:


- Quái vật!

Với võ nghệ của Phòng Di Ái muốn thắng được La Thông vẫn là chuyện khó, chỉ có điều La Thông không ngờ thần lực của Phòng Di Ái lại khủng bố như vậy, chỉ cần một kích trực tiếp khiến hắn mất đi năng lực hoàn thủ, dẫn đến thất bại.

Đỗ Hà cười lớn, tiến lên phía trước đỡ La Thông đứng dậy, lập tức quay người cười nói:

- Di Ái!

- Đại ca!

Phòng Di Ái lộ ra thần sắc kích động mừng rỡ như điên, ném mạch đao trong tay xuống mặt đất. Mạch đao rơi xuống đất, lật tung một tảng bụi lớn.

Đỗ Hà thậm chí cảm thấy mặt đất thoáng rung lên, tiếp theo hắn đã bị Phòng Di Ái ôm chặt vào lòng.

Cánh tay Phòng Di Ái giống như kìm sắt, kẹp Đỗ Hà không thể động đậy.

- Lão đại, ta nhớ ngươi chết đi được!

Phòng Di Ái kích động nói.

Đỗ Hà cũng vô cùng vui mừng, cười nói:

- Được rồi, ta không phải cô nương, ngươi muốn làm gì ta chứ…Mau buông ra, khó chịu quá!

Phòng Di Ái lui xuống, vẫn hưng phấn như trước, khó có thể kìm chế.

Hắn và Đỗ Hà vốn là cá mè một lứa, nhưng vì Đỗ Hà thay đổi, hắn cũng tìm được chính mình. Cho nên tận đáy lòng hắn luôn vô cùng cảm kích, bội phục lão đại Đỗ Hà. Hai người ly biệt gần nửa năm, quả thật có rất nhiều chuyện để nói.

Đỗ Hà lại quan sát hắn, lộ ra nụ cười hiểu ý.

Phòng Di Ái đã thay đổi rất nhiều. Làn da trắng trẻo như thư sinh đã trở thành màu nâu đồng, phối hợp với thân hình cường tráng, tạo cho người ta một loại cảm giác dũng mãnh.

Khí chất lông bông của hắn cũng không thấy nữa, mà chuyển biến thành vẻ mặt kiên cường, giống như quân nhân.

Nhìn thấy hắn như vậy, Đỗ Hà cũng cảm thấy vui mừng, dù sao Phòng Di Ái cũng là bằng hữu đầu tiên khi hắn tới thế giới này.

- Thật xin lỗi, ta thua rồi, chuyện lúc trước là ta không đúng!

La Thông cũng chào Phòng Di Ái theo nghi thức quân đội.

Phòng Di Ái vốn nhận bổ nhiệm, đến quân doanh báo tin, đúng lúc gặp phải La Thông. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

La Thông là người kiêu ngạo, rất có trách nhiệm. Với tư cách phụ tá của Đỗ Hà, hắn có thể giải quyết tất cả sự vụ trong quân doanh, nhưng thấy Phòng Di Ái nhận được chức Hiệu úy liền cảm thấy mất hứng.

Bởi vì theo hắn thấy, Phòng Di Ái sẽ là sâu mọt trong quân doanh của bọn hắn, tồn tại của hắnkhông có bất cứ lợi ích nào cho quân doanh, cho nên căn bản không chào đón, trực tiếp xem hắn như một kẻ đến quân doanh kiếm cơm ăn, khinh thường, châm chọc hắn mấy câu.

Phòng Di Ái không chịu được, trực tiếp khiêu chiến với La Thông.

Vì vậy, hai người mới triển khai tư thế, đối chiến với nhau.

Lúc này thực lực Phòng Di Ái biểu hiện ra đã nhận được tán thành của La Thông, cho nên La Thông mới xin lỗi.

Phòng Di Ái đoàn tụ với Đỗ Hà, trong lòng rất mừng rỡ, chuyện không vui sớm đã vứt ra khỏi đầu, bình thản cười nói:

- Không sao, cũng do ta có lỗi trước!

- Ngươi trở về khi nào?

Đỗ Hà cười nói, chợt nghĩ đến Phòng Di Ái là Hiệu úy mới tới, lại hỏi:

- Với thân phận của Phòng tướng, làm sao lại cho ngươi chức Hiệu úy?

Thân phận địa vị của Phòng Huyền Linh còn ở trên Đỗ Như Hối, mặc dù Phòng Di Ái không lập bất cứ công huân gì cho Đại Đường, nhưng cũng không đến mức làm Hiệu úy! Ở Đại Đường, Hiệu úy chỉ quản lý 300 binh lính, là quan quân hạ cấp.

- Ta trở về tối qua, sư phụ nghe nói có chiến sự, định cho ta ra chiến trường rèn luyện. Còn chức Hiệu úy, là tự ta muốn vậy. Người khác không hiểu ta, lẽ nào lão đại cũng không hiểu ta sao! Ta là người thô lỗ, Tướng quân gì đấy ta không làm được, lăn lộn với lão đại vẫn thích hơn, chí ít còn có cơm ăn! Phụ thân cũng đồng ý, phụ thân nói đầu óc ta ngu dốt, không có tư chất thành sự, nhưng chỉ cần đi theo lão đại, công thành danh toại, không nói chơi!

Phòng Di Ái thật thà nói, giơ tay lên:

- Sau này lão đại có chuyện gì cứ phân phó, Phòng Di Ái ta không có gì, nhưng vẫn có khí lực!

Nhớ tới một kích kinh thiên động địa vừa rồi của Phòng Di Ái, Đỗ Hà cảm thấy rất vui mừng, kỵ binh công kích, hắn có La Thông, cỡi ngựa bắn cung đột kích cũng có Vương Đức, duy chỉ còn thiếu một viên tướng mạch đao dũng mãnh, Phòng Di Ái có thần lực này, chắc chắn là chọn lựa tốt nhất.

Đỗ Hà kêu La Thông đi trị thương.

La Thông lại trừng mắt nhìn Phòng Di Ái nói:

- Ngày mai chúng ta lại so tài!

Hắn xác thực không cam lòng chịu thua, võ nghệ của hắn hơn xa Phòng Di Ái, nhưng hắn hoàn toàn không nên liều mạng với Phòng Di Ái.

Cái này giống như con báo không đi so tốc độ với con voi, mà lại đi so sức mạnh.

Phòng Di Ái nói thẳng:

- Ta không phải đối thủ của ngươi, nếu ngươi không cứng rắn đối kháng với ta, ta có thể tiếp không dưới mười chiêu của ngươi, nhưng nếu ngươi muốn đánh, ta cũng không quan tâm, cứ chơi đi, ta luyện võ chưa quá nửa năm, có thua ngươi cũng không mất mặt.

La Thông nhìn Phòng Di Ái, cười nói:

- Ngươi thật sự thay đổi rồi...... Tốt! Vì những lời này của ngươi, La Thông ta sẽ xem ngươi là bằng hữu, đã nói rồi, ngày mai chúng ta lại so tài!

La Thông nói xong, vội vàng đi trị thương.

Đỗ Hà kéo Phòng Di Ái đi tới lều lớn, hỏi thăm tình hình nửa năm qua của hắn.

Phòng Di Ái tỉ mỉ nói:

- Sau khi Tần Quỳnh đồng ý cho Phòng Di Ái một cơ hội, cũng bắt đầu tôi luyện hắn.

Huấn luyện rất khổ, thức khuya dậy sớm, nhưng tập võ lại là niềm vui duy nhất của hắn, cũng là lần đầu tiên Phòng Di Ái làm việc theo ý nguyện của mình, cho nên cắn răng chịu đựng.

Tần Quỳnh vốn không tin Phòng Di Ái có thể chịu đựng được huấn luyện của mình, nhưng sự thật vượt quá dự liệu của hắn, Phòng Di Ái kiên nhẫn tập luyện hơn hắn tưởng tượng, bất luận hắn tăng cường luyện tập nghiêm khắc như thế nào, Phòng Di Ái vẫn kiên trì. Hơn nữa trong lúc huấn luyện, Tần Quỳnh phát hiện trên người Phòng Di Ái có quái lực. Mặc dù hắn không tập võ, nhưng trời sinh thần lực, mới mười tám tuổi, hai tay đã có lực lượng ngàn cân, khi Tần Quỳnh bằng tuổi hắn cũng không được như vậy.

Vì vậy, Tần Quỳnh thay đổi tâm tính, bắt đầu truyền thụ võ nghệ cho Phòng Di Ái, cho đến ba tháng trước, hắn đã đồng ý nhận Phòng Di Ái, dẫn hắn tiến về bắc địa tôi luyện.

Tần Quỳnh thân kinh qua bách chiến, võ nghệ cao cường, dễ dàng nhìn ra ưu khuyết điểm của bản thân Phòng Di Ái, ưu điểm của hắn là lực lớn, hơn nữa là lực lớn vô cùng, khuyết điểm là luyện võ quá muộn, không đủ linh hoạt, khi gặp phải cao thủ tinh xảo, chỉ cần có thể tránh được lực lượng của hắn thì hắn sẽ thất bại.

Cho nên Tần Quỳnh lựa chọn mạch đao làm binh khí cho Phòng Di Ái, rèn cho hắn một cây mạch đao bằng thép tinh khiết nặng 100 cân, phát huy lực lượng của hắn đến mức tận cùng.

Sau đó lại chuẩn bị cho hắn một bộ khóa giáp liên hoàn nặng gần tám mươi cân bao trùm lên toàn thân hắn, để hắn không bị người khác thừa cơ ám hại vì thân thủ không đủ linh hoạt.

Từ đó, Phòng Di Ái tay cầm mạch đao 100 cân, người mặc áo giáp toàn thân nặng 80 cân luyện tập, cho đến khi tin tức chiến sự truyền đến, Tần Quỳnh mới để hắn quay về, kêu hắn ra chiến trường rèn luyện.

Nhìn Phòng Di Ái, ánh mắt Đỗ Hà lấp lánh vui mừng, hắn quả thực là xe tăng hình người, thống soái mạch đao, còn ai thích hợp hơn hắn!


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-91/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận