Đại Đường Đạo Soái Chương 92 : Xuất chinh sắp tới


Thổ Phiên khí thế hung hăng, Đại Đường cũng không dễ bắt nạt.

Sau khi Lý Thế Dân trò chuyện với Đỗ Hà, lập tức triệu tập tất cả văn võ đại thần, thương nghị xuất binh.

Khi văn võ triều thần hội tụ đầy đủ. Lý Thế Dân nói rõ nguyên do, mấy chục đại thần đều đồng thanh lên tiếng:

- Chiến!

Ngay cả quan văn như Khổng Dĩnh Đạt cũng tức giận đến mức dựng râu giơ chân, chỉ hận không thể tự mình ra trận.

Đây chính là Đường triều, Đại Đường hùng vĩ.

Mặc dù quan văn không thích chiến tranh, thế nhưng uy nghiêm của Đại Đường đã chiến thắng tất cả, Thổ Phiên đã có lá gan đến nhổ râu hùm, đương nhiên phải đối mặt với kết cục chọc giận mãnh hổ.

Văn võ khắp triều đình tiếp tục thương nghị người nào dẫn binh.


Trường Tôn Vô Kỵ đề nghị Binh bộ Thượng thư Hầu Quân Tập, Ngụy Chinh cũng đề nghị Hầu Quân Tập, phần lớn ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía Hầu Quân Tập.

Ở Đại Đường ngoại trừ quân thần Lý Tĩnh, chỉ có đồ đệ của vị quân thần này có tư cách lãnh binh tác chiến nhất.

Nhưng Lý Thế Dân lại nhíu mày, hắn là người biết dùng người, hiểu rõ phẩm hạnh của tất cả quần thần. Hầu Quân Tập xác thực là một danh tướng, nhưng hắn giỏi đánh trực diện, phá vỡ địch mạch, thường hành sự rất thuận lợi. Chỉ có điều tính cách trời sinh luôn ra vẻ kệch cỡm, kiêu ngạo tự phụ, chưa chắc sẽ dựa theo kế sách của Đỗ Hà để xử lý, nhất định không phải người chọn lựa tốt nhất.

Hắn nhìn về phía Lý Tích, Lý Tích dùng binh linh hoạt, lắm mưu giỏi đoán, hơn nữa chịu nghe hắn nói, chính là người thích hợp nhất.

Khi Lý Thế Dân đang không biết phân công Lý Tích như thế nào, Phòng Huyền Linh nhìn thấu được dụng tâm của Lý Thế Dân, tiến lên phía trước cười nói:

- Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, Đại Đường ta chú trọng ở Bắc cương, một Thổ Phiên nhỏ bé không cần vận dụng Binh bộ Thượng thư? Huống chi, Quân Tập là Binh bộ Thượng thư lại há có thể đơn giản rời khỏi cương vị? Thần tiến cử Tả uy vệ Đại Tướng quân Lý Tích, Lý tướng quân tài năng kiệt xuất, giỏi về xem xét thời thế, có thể đảm nhận nhiệm vụ này.

Đỗ Như Hối cũng đứng dậy nói:

- Thần tán thành!

Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối là Tả Hữu tướng, ngưng tụ trong triều một lực lượng không nhỏ, bọn họ vừa mở lời, đã có rất nhiều người hưởng ứng.

Lý Thế Dân gật đầu cười nói:

- Phòng tướng nói đúng!

Lúc này khâm điểm Tả uy vệ Đại Tướng quân Lý Tích là Đại tổng quản hành quân di đạo, Hữu lĩnh quân đại tướng quân Chấp Thất Tư Lực là tổng quản bạch lan đạo, Tả vũ vệ tướng quân Ngưu Tiến Đạt là tổng quản hành quân thủy đạo, Tả lĩnh quân tướng quân Lưu Lan tổng quản hành quân hà đạo, binh chia làm ba đường, lĩnh tám vạn quân xuất chiến Thổ Phiên, sắp sửa xuất chinh.

Bọn người Đỗ Hà cũng là một thành viên của Tả uy vệ cũng phụng mệnh theo quân xuất chiến.

Quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ cọp, Đỗ Hà, La Thông, Phòng Di Ái ba vị chim non nghe tin tức này, cả đám đều sát quyền mài chưởng, chỉ hận không thể lập tức khởi hành, đám lão binh trong quân doanh cũng sục sôi ý chí chiến đấu.

Đối với bọn họ mà nói, cuộc chiến này chính là cơ hội lập công, về phần Thổ Phiên gì đấy, hoàn toàn không đáng để tâm.

- Di Ái, ngươi phải tăng cường kết hợp với đội Mạch Đao, ta trông cậy đội kỳ binh của ngươi có thể phát huy hiệu quả bất ngờ!

Đỗ Hà rất nghiêm túc dặn dò Phòng Di Ái. Trong chư tướng La Thông trí dũng song toàn không cần lo lắng, Vương Đức cũng có kinh nghiệm chiến trường, đáng tín nhiệm, chỉ có Phòng Di Ái khiến hắn phải quan tâm.

Với năng lực của Phòng Di Ái mà nói, căn bản không cần hoài nghi, chỉ có điều hành quân tác chiến không phải chuyện riêng của một cá nhân, với tư cách Đại tướng lãnh binh, ngoại trừ có thể đấu tranh anh dũng, còn phải phối hợp nhịp nhàng với binh sĩ phía sau.

Về điểm này, Phòng Di Ái có vẻ xa lạ.

- Đại ca, ta sẽ cố gắng!

Phòng Di Ái khẽ gật đầu.

Đỗ Hà vỗ vai hắn, mỉm cười cổ vũ. Phòng Di Ái quả thật có chút ngốc nghếch, nhưng cố gắng của hắn lại rõ như ban ngày. Ngay cả La Thông tâm tính cao ngạo cũng phải kích động trước sức mạnh của hắn, thỉnh thoảng tranh thủ thời gian chỉ điểm cho hắn.

Còn Đỗ Hà càng không cần phải nói.

Về đến nhà, Đỗ Hà thấy Chương thị đang ở trong đại sảnh, hắn vội đi vào bóp vai cho mẫu thân.

Động tác của Đỗ Hà không cao minh, nhưng hắn có thể nhận ra huyệt vị, còn có thể nội công, thỉnh thoảng đưa vào một ít chân khí mát xa huyệt đạo, hoàn toàn không thua kém thợ đấm bóp chuyên nghiệp.

Chương thị nhắm mắt lại, khoan khoái hưởng thụ.

Qua một hồi lâu, Chương thị mới mở mắt ra, vỗ tay lên vai, kéo Đỗ Hà ngồi xuống bên cạnh hỏi han:

- Hà nhi, con nói cho vi nương biết, có phải con lại gây họa gì rồi không?

Đỗ Hà trợn tròn mắt, vô cùng ngạc nhiên.

- Con đó! Lần nào ra ngoài gây ra chuyện lớn, về nhà đều làm như vậy. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?

Chương thị yêu thương hỏi han Đỗ Hà.

Đỗ Hà khóc không ra nước mắt, vội vàng giải thích:

- Hài nhi không gây chuyện rắc rối gì cả, chỉ là Thổ Phiên xâm phạm, Hoàng thượng lệnh cho Tả uy vệ Đại Tướng quân Lý tướng quân thống soái tam quân, dẫn binh xuôi nam, hài nhi cũng ở trong danh sách xuất chinh. Ba ngày sau sẽ xuất phát, đến Tùng Châu nghênh kích quân địch.

Chương thị như bị sét đánh, ngây người, bàn tay nắm tay Đỗ Hà lạnh ngắt, trên mặt không còn huyết sắc:

- Hà nhi, con đừng dọa vi nương, không phải con đang nói đùa với mẫu thân chứ!

Đỗ Hà biết rõ đạo lý con đi ngàn dặm mẫu thân lo lắng, huống chi hắn không chỉ đi ngàn dặm, mà là ra chiến trường, sinh tử chưa biết thế nào.

- Mẫu thân, chuyện này đã quyết định rồi, Hoàng thượng đã ban thánh chỉ, há có thể giả được sao!

Đỗ Hà an ủi khẽ vuốt tay Chương thị.

- Nhưng con mới 15 tuổi!

Chương thị kích động kêu lên:

- Sao có thể để một đứa trẻ 15 tuổi ra chiến trường được chứ?

Đỗ Hà lắc đầu nói:

- Mẫu thân, đây không phải Bệ hạ yêu cầu, mà là hài nhi tự nguyện!

- Cái gì?

Chương thị kinh ngạc, chăm chú nhìn Đỗ Hà, trong ánh mắt chứa đầy cảm xúc khó tin, một hồi lâu mới mở miệng nói:

- Đây có phải suy nghĩ thật sự của con không?

Đỗ Hà gật đầu khẳng định nói:

- Hảo nam nhi chí ở bốn phương! Lẽ nào mẫu thân muốn nhìn hài nhi cứ tầm thường, không có chí tiến thủ, cả ngày chỉ biết ăn chơi hay sao? Hài nhi hiện tại có lý tưởng, có khát vọng, mẫu thân nên ủng hộ mới đúng!

- Nhị lang nói rất đúng!

Đỗ Như Hối bước vào đại sảnh nói:

- Chim non cuối cùng cũng có ngày giương cánh bay lượn. Phu nhân, Nhị lang lớn rồi, đã là một đại nhân rồi, bây giờ là lúc để con tự quyết định đường đi của mình.

- Nhị lang! Con hiện giờ, hoàn toàn có năng lực tự mình bay lượn, nhưng phải nhớ lấy đừng vì cái trước mắt, con mới 15 tuổi, thời gian còn dài!

Không giống với Chương thị ân cần che chở, Đỗ Như Hối chỉ ân cần dạy bảo, nhưng cũng khiến người nghe cay mắt.

- Được rồi!

Chương thị cũng thỏa hiệp, rất nghiêm túc sửa sang lại cổ áo cho Đỗ Hà, lộ ra nụ cười hiền lành nói:

- Hà nhi cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi, cũng biết quốc gia đại sự, làm người có trách nhiệm, vi nương rất mừng......

Nói xong Chương thị lại lấy tay lau nước mắt, miễn cưỡng nói:

- Không được tổn hại thanh danh của Đỗ gia ta, vạn sự cẩn thận, bình an trở về......

Đỗ Hà vội vàng làm tư thế của thủy thủ Popeye, ra vẻ mình rất cường tráng, dương dương đắc ý nói:

- Mẫu thân cứ yên tâm, lần này hài nhi đi, nhất định sẽ không rụng một sợi tóc nào trở về.

Nếu không, mẫu thân đếm tóc trên đầu con trước đi, sau này con trở về hãy đếm lại.

Nói xong hắn đưa đầu ra thật.

Chương thị cười mắng:

- Đi đi, mẫu thân cũng không có tâm tình đùa giỡn với con!

Nhưng lúc này Chương thị cũng không còn thương cảm như trước nữa.

Đúng lúc này, nghe tiểu nhân báo lại có Lý Tuyết Nhạn cầu kiến. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.com

Đỗ Như Hối và Chương thị đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại ẩn ý nhìn Đỗ Hà.


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-92/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận