Đại Đường Song Long Truyện Chương 141

Đại Đường Song Long Truyện
Cố Đô Ngàn Năm (2)
    
      

 

 
Từ Tử Lăng bước xuống Thiên Tân Kiều, trở lại khu vực Nam thành, toàn thân thư thái dễ chịu lạ thường. Gã thật sự không muống gặp Đơn Uyển Tinh.

 
Lúc này Lạc Dương như vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài vậy, Ngựa xe đi lại như nước, nhiệt náo phi thường, trên đường có không ít người mặc Hồ phục, chắc là thương nhân đến từ Tây Vực.

 
Chỉ nhìn cảnh tượng phồn vinh trước mắt, có ai cảm nhận được thế giới bên ngoài đang chiến tranh liên miên, sinh linh đồ thán. Càng không có ai nghĩ rằng Lạc Dương đang rơi vào cảnh nội ngoại giao tranh, trở thành trung tâm để các thế lực lớn tranh giành, cướp đoạt.

 
Gã rời khỏi con phố chính đông người, đi dọc theo Lạc Thủy, lòng sông rộng tới hơn mười trượng, thuyền lớn xếp hàn song song, nối với nhau bằng những sợi dây thừng, dây xích lớn, tạo nên một kỳ cảnh trên mặt nước. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Tân Kiều, Bạt Phong Hàn đã đi khuất từ bao giờ.



 
Bốn tòa lầu cao bên đầu bắc của Thiên Tân Kiều càng làm tăng thêm khí thế hùng tráng của cây cầu này.

 
Rời khỏi khu thị tứ, người đi đường bắt đầu thưa thớt dần.

 
Từ Tử Lăng chậm rãi thả bước trên con đê trống đầy những cây hoè, cây liễu, cảnh sắ mê người. Gã thu nhiếp tâm thần, bất giác nghĩ tới quan hệ giữa Bạt Phong Hàn và Đơn Uyển Tinh.

 
Ngày đó Đơn Uyển Tinh và Bạt Phong Hàn ước định tương hội tại Cửu Giang, chỉ sợ không chỉ đơn thuần là quan hệ tư tình nam nữ. Nên biết rằng Đơn Uyển Tinh là lãnh tụ đời nay của Đông Minh Phái, trong phái đã chọn sẵn Thượng Minh để làm phu tế cho nàng, vì vậy tuy nàng có tâm với Lý Thế Dân, nhưng lại vô duyên vô phận. Với tính cách và tác phong hành sự nóng nảy kiên cường của Đơn Uyển Tinh, nếu đã khắc chế được tình cảm của mình với Lý Thế Dân, theo lý cũng không nên không giữ mình mà có tư tình với Bạt Phong Hàn như vậy. Vì thế giữa nàng và Bạt Phong Hàn, nhất định là có hợp tác gì đó.

 
Từ Tử Lăng vỗn cũng không nghĩ tới chuyện này, nhưng vì Bạt Phong Hàn không những biết được Đơn Uyển Tinh đã tới Lạc Dương, mà còn biết được nơi ở của nàng, sự tình liền trở nên không đơn giản. Nếu hai người chỉ có tư tình nam nữ, với tác phong coi thường tình cảm nam nữ của Bạt Phong Hàn, chỉ riêng chuyện hôm ấy Đơn Uyển Tinh không nỡ hạ sát thủ với gã đã đủ khiến y mãi mãi không nhớ tới nàng rồi.

 
Từ Tử Lăng cười khổ lắc đầu, gã nghĩ tới những chuyện đó làm gì?

 
Chính vào lúc này, phía trước có một người vội vội vàng vàng chạy tới. Từ Tử Lăng định thần nhìn kỹ, lập tức ngây người ra, xuýt chút nữa thì không dám tin vào mắt mình nữa.

 
0O0

 
Khấu Trọng dựa vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài, trong lòng không ngừng dậy sóng.

 
Con đường tranh bá thiên hạ tuyệt đối không dễ đi.

 
Chẳng những phía trước mờ mịt khó đoán, gập ghềnh khó đi, lúc nào cũng có thể dẫm phải cạm bẫy phân thây toái cốt, đáng sợ nhất chính là lối rẽ quá nhiều, không cẩn thận một chút là sẽ mất đi cơ hội đạt được mục tiêu của mình một cách trực tiếp.

 
Thời cơ chính là điểm quan trọng nhất.

 
Lý Thế Dân chính là người rất biết nắm bắt thời cơ. Y đã chọn đúng lúc bức lão tử của mình tạo phản, khởi binh ở Thái Nguyên, nhân lúc đại quân tinh nhuệ ở Quan Trung phải tiến về phía tây đối phó Lý Mật, đã vượt sông nhập quan, đoạt lấy Tây Đô Trường An, chỉ cần trừ đi mối họa phụ tử Tiết Cử là y có thể ung dung ở Quan Trung xem quần hùng đuổi hươu, thừa lúc ngao cò tương tranh mà hưởng cái lợi ngư ông.

 
Còn gã thì bây giờ mới chỉ bắt đầu.

 
Đánh đổ Lý Mật, cố nhiên có thể làm chuyện kết minh của quân Ngõa Cương và Tống phiệt chết từ trong trứng nước, nhưng kẻ được lợi nhất lại là Lý Thế Dân chứ không phải Khấu Trọng. Vì thế hiện giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để giết Lý Mật, cho dù hắn có giơ cổ ra cho gã chém, gã cũng quyết chẳng xuống đao.

 
"Ôi! Giá có tiểu Lăng ở đây thì tốt, ít nhất cũng có người tâm sự."

 
Giả như Từ Tử Lăng ngộ hại, gã sẽ bất chấp tất cả để báo cừu, hồng đồ bá nghiệp hay cái gì cũng vứt sang một bên.

 
"Cách! Cách!"

 
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi: "Ai đó?"

 
Một ả nô tì bước vào cung kính khom người thi lễ: "Tiểu thư có lời mời công tử!"

 
0O0

 
Từ Tử Lăng do dự giây lát rồi mới bước tới chặn người kia lại, trầm giọng gọi: "Lý đại ca!"

 
Thì ra chính là Lý Tịnh cách biệt đã lâu.

 
Gã thoáng do dự là vì thủy chung vẫn không thể không nghĩ tới chuyện của Tố Tố, nếu không phải là Lý Tịnh bạc tình, Tố Tố sẽ không bị Vương Bá Đương làm nhục, càng không phải khuất thân gả cho tên Hương Ngọc Sơn kia.

 
Lý Tịnh thân vận thường phục, nhưng vẫn hiên ngang cao lớn như xưa, nhãn thần càng trở nên sắc bén, hiển nhiên mấy năm nay võ công đã có tiến bộ rất nhiều. Y ngạc nhiên dừng bước, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhíu mày hỏi: "Vị huynh đài này có phải đã nhận lầm người không?"

 
Từ Tử Lăng giờ mới sự nhớ ra mình đang dùng dung mạo của "đại hiệp mặt sẹo", bèn thấp giọng nói: "Đệ là Từ Tử Lăng, hiện giờ đang đeo mặt nạ!"

 
Thân hình cường tráng của Lý Tịnh khẽ rung lên, sau đó lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, kéo gã đi qua hàng hoè liễu ven đường ra ngoài bờ đê, mừng rỡ nói: "Ta đã nghe tin đệ và Khấu Trọng sẽ tới Lạc Dương, thật không ngờ lại gặp nhau như vậy, tiểu Trọng đâu?"

 
Từ Tử Lăng cởi bỏ mặt nạ, cho vào trong người.

 
Lý Tịnh lại tán thưởng: "Đệ cao hơn trước nhiều rồi. Thời gian qua thật nhanh, bất giác đã mấy năm qua rồi, ngày ấy mới là hai tên tiểu tử vô danh không biết võ công mà giờ đây các đệ đã thành nhân vật danh chấn thiên hạ rồi, hiện giờ người trong thiên hạ nhắc tới hai đệ, nếu không phải là nghiến răng ken két thì cũng là thật lòng tán thưởng không ngớt lời đó." Tiếp đó y lạn nôn nóng hỏi: "Tiểu Trọng xảy ra chuyện rồi sao?"

 
Từ Tử Lăng thấy y thật lòng quan tâm, nhưng lại nghĩ tới Tố Tố, trong lòng mâu thuẫn phi thường, đành gượng nói: "Tiểu Trọng không sao, chúng tôi chỉ tạm thời chia tay, ai làm chuyện nấy thôi."

 
Lý Tịnh thở phào nhẹ nhõm: "Theo ta! Chúng ta tìm nơi nào ngồi xuống nói tiếp!"

 
0O0

 
Khấu Trọng đi theo ả nô tỳ, vào trong khoang thuyền của Đổng Thục Ni.

 
Lúc này nàng đã đổi một bộ hoa phục, còn trang điểm thêm phấn son nữa, sắc đẹp càng thêm hiển hiện, ánh mắt huyền bí càng tăng thêm mấy phần phong vận mê người.

 
Sau khi Khấu Trọng ngồi xuống một chiếc ghế bên tay trái nàng, tiểu tỳ liền lui ra, thuận tay kéo cửa khép lại.

 
Khấu Trọng ngạc nhiên nói: "Nàng không sợ bị đại cựu cựu trách mắng sao?"

 
Đổng Thục Ni bắt trước giọng già nua của Vương Thế Sung nói: "Mỗi lúc một khác, bây giờ làm sao giống trước đây được?" Tiếp đó thì bật cười khanh khách, điệu bộ quyến rũ tuyệt trần.

 
Khấu Trọng lập tức hiểu ra.

 
Đổng Thục Ni giờ đây là vũ khí bí mật của Vương Thế Sung, y lợi dụng mỹ sắc của nàng để lung lạc những người có giá trị loọi dụng với y, hoặc để thu thập tin tức tình báo, nếu không chuyến này Vương Thế Sung chết rồi cũng không biết kẻ hại mình là ai.

 
Vương Thế Sung muốn thu phục gã, nên đã giở ra lá bài Đổn Thục Ni này.

 
Đổng Thục Ni mỉm cười ngọt ngào nói: "Huynh thật có bản lĩnh, người ta chưa từng thấy đại cựu cựu xem trọng ai như thế, nhưng mà bây giờ người ta lại không thích huynh nữa rồi."

 
Khấu Trọng thất thanh thốt: "Hả?"

 
0O0

 
Nhà cửa trải dài bên bờ đối diện, không xa lắm là một tòa gác chuông đặc biệt cao, hùng vĩ phi thường, nhìn thẳng xuống dòng Lạc Thủy chia Lạc Dương ra làm hai.

 
Lý Tịnh thở dài nói: "Thật không ngờ biệt ly ngày ấy đến tận bây giờ mới có cơ hội trùng phùng. Tố muội thật hiếm có, nếu không có nàng, Lý Tịnh này đừng hòng còn mạng mà ở đây nói chuyện cũ với đệ. Vì thế sau khi nghe tin Lý Mật tạo phản, ta biết có chuyện chẳng lành, liền lập tức lên đường đi Huỳnh Dương, nhưng tới nơi mới biết thì ra hai đệ đã cứu nàng đi rồi."

 
Từ Tử Lăng ậm ử một chút, xuýt chút nữa thì òa khóc, miễn cưỡng cố nuốt nhiệt lệ vào tim, trầm giọng nói: "Lý đại ca ngày ấy sao lại chịu để Tố tỷ trở về Huỳnh Dương vậy? Lẽ nào huynh không biết đại long đầu phủ lúc ấy đã thành hiểm địa rồi sao?"

 
Lý Tịnh cười khổ nói: "Tố muội đối với ta ân trọng như núi, Lý Tịnh ta đâu thể vong ân phụ nghĩa cho được? Đáng tiếc nàng đã quyết ý trở về, lại biết ta sẽ ngăn trở nên chỉ để lại một bức thư rồi lén lút bỏ đi. Lúc đó ta nội thương chưa lành, lúc đuổi theo nàng gặp phải một trận mưa lớn, ốm nặng một trận. Sau khi khang phục, ta có tới Huỳnh Dương tìm nàng, nhưng Tố muội nhiều lần cự tuyệt không gặp. Ta đành phải tới Lạc Dương trước, rồi vào Quan Trung, bây giờ đang ở dưới trướng của Tần Vương."

 
Từ Tử Lăng nghe mà tròn mắt há miệng ngẩn người.

 
Thì ra là như vậy!

 
0O0

 
Sắc mặt Đổng Thục Ni trở nên lạnh lùng nói: "Người nào đại cựu cựu thích, người ta đều không thích cả!"

 
Thấy Khấu Trọng tròn mắt lên nhìn mình, nàng giẫm chân giận dỗi nói: "Có gì mà phải ngạc nhiên vậy chứ? Người ta thích tự mình lựa chọn không được sao? Đại cựu cựu xưa nay luông không thích cha người ta, nhưng mẹ lại là người phụ nữa hạnh phúc nhất thế gian này. Mẹ thường nói ngày xưa bọn họ thường được tự do chọn lấy đối tượng của mình bên đống lửa lớn."

 
Khấu Trọng ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm cả người, mỉm cười nói: "Vậy hiện giờ ta có thể cút ra ngoài được chưa?"

 
Lần này thì tới lượt Đổng Thục Ni phải tròn đôi mắt hạnh lên nói: "Nghe Thụ Ni nói không thích huynh nữa, lẽ nào huynh không cảm thấy thương tâm hay khó chịu hay sao?"

 
Khấu Trọng đứng dậy, vươn mình một cái, chậm rãi bước ra cửa, vừa đi vừa nói: "Đương nhiên là đau lòng muốn chết đi được, bây giờ ta phải về phòng khóc lớn một trận... ha..."

 
Khấu Trọng quay người đón lấy chiếc bình sứ quý giá Đổng Thục Ni ném về phía mình, cười hì hì nói: "Ta có một thói quen rất xấu là không thích để người khác sắp đặt cho mình, chỉ thích mềm, không thích cứng... hà!" Nói đoạn liền ném chiếc binh hoa trở lại cho Đổng Thục Ni.

 
Khi Đổng Thục Ni vội vàng đưa tay bắt lấy, thì gã đã đẩy cửa ra ngoài rồi.

 
"Soảng!"

 
Chiếc bình hoa lại bay khỏi tay Đổng Thục Ni lần nữa, đập vào cửa vỡ thành trăm mảnh.

 
0O0

 
Lý Tịnh quan tâm nói: "Tố muội gần đây thế nào?"

 
Từ Tử Lăng nghe thấy mình đáp: "Tỷ ấy ở Ba Lăng, đã gả cho người ta rồi."

 
Lý Tịnh hân hoan nói: "Vậy thì ta mừng cho nàng, không biết là nhà nào có phúc vậy?"

 
Từ Tử Lăng khẽ run lên một chập, tròn mắt lên nhìn y.

 
Lý Tịnh có vẻ như không hiểu hỏi: "Tại sao thần sắc đệ lại cổ quái như vậy, lẽ nào phu tế của Tố muội có vấn đề gì sao?"

 
Từ Tử Lăng ngạc nhiên thốt: "Tố tỷ gả cho người khác, Lý đại ca không cảm thấy thất vọng ư?"

 
Lý Tịnh chau mày nói: "Nếu Tố muội có nơi chốn tốt, ta vui mừng còn chẳng kịp nữa là, rốt cuộc có phải người ấy có vấn đề không?"

 
Từ Tử Lăng nhìn Lý Tịnh hồi lâu rồi lắc đầu nói: "Đệ cũng không dám khẳng định nữa." nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

 
Lý Tịnh cười cười nói: "Làm ta lo chết đi được, người đó rốt cuộc là ai? Ba Lăng là địa bàn của Tiểu Tiễn đúng không?"

 
Từ Tử Lăng gật đầu nói: "Phu quân của Tố tỷ chính là thủ hạ của Tiêu Tiễn, tên là Hương Ngọc Sơn."

 
Lý Tịnh biến sắc nói: "Cái gì?"

 
Từ Tử Lăng ngạc nhiên thốt: "Có phải có vấn đề gì không?"

 
Sắc mặt Lý Tịnh lộ vẻ khổ sở, hồi lâu sau mới thở dài than: "Người này có vấn đề hay không, ta không rõ lắm, nhưng ta biết... ôi! tiểu Lăng xin thứ cho ta có nỗi khổ riêng không thể nói hết với đệ được. Trời ơi! Tại sao lại khéo đến vậy?"

 
Từ Tử Lăng tâm niệm chuyển động, trầm giọng nói; "Tần Vương mà Lý đại ca vừa nói có phải là thứ tử của Lý Uyên, Lý Thế Dân không?"

 
Lý Tịnh gật đầu nói: "Chính là cũng rất hân thưởng các đệ đó. Hai đệ không phải muốn sáng tạo sự nghiệp mới hay sao? Tương lại Lý Thế Dân sẽ là một vị hảo hoàng đế."

 
Từ Tử Lăng cười lạnh nói: "Y làm nổi hoàng đế sao? Y là Tần Vương, nhưng thế tử lại là Lý Kiến Thành. Chỉ cần nghe câu này của Lý đại ca là biết hiềm khích giữa huynh đệ bọn họ đã bắt đầu nảy nở, tai họa sắp tới với Lý phiệt rồi, đại loạn tất sẽ xảy ra, Lý đại ca vẫn còn muốn ở trong vũng nước đục đó sao?"

 
Lý Tịnh nghiêm mặt nói: "Tiểu Lăng đã lớn thật rồi, kiến giải cũng rất đặc sắc, có điều Lý Tịnh ta đâu phải là kẻ thấy khó mà lui?" Y ngưng lại một chút, song mục lấp lánh hàn quang, đôi mắt nhìn xuống dòng Lạc Thủy đang cuộn chảy, chậm rãi nói: "Quốc gia hoạn nạn, kim cổ tương đồng, không có một vị quân chủ thánh minh thì không thể an trị được. Vì quốc gia đâu thể câu nệ tiểu tiết, hiện giờ ai mà không biết địa bàn của Lý phiệt đều cho Tần Vương đánh dẹp mà có được, cũng chỉ có mỗi tài năng và đức hạnh để tạo phúc do muôn dân mà thôi, đệ có hiểu ý ta không?"

 
Từ Tử Lăng cảm thấy chán nản trong lòng, trên ngực như có tảng đá lớn đè nặng, thở dài một hơi, cảm thấy dễ chịu một chút mới gật đầu nói: "Lý đại ca không ở Quan Trung mà lại tới nơi hiểm địa này, rốt cuộc là vì chuyện gì vậy?"

 
Lý Tịnh hạ giọng nói: "Lần này ta tới Lạc Dương đích thực là có chuyện quan trọng phải làm, nhưng hiện giờ tạm thời chưa thể nói được." Tiếp đó lại kéo Từ Tử Lăng đứng dậy nói: "Đi theo ta nào, tẩu tẩu của đệ chắc đợi suốt ruột lắm rồi."

 
Từ Tử Lăng thất thanh kêu lên: "Tẩu tẩu?"

Nguồn: tunghoanh.com/dai-duong-song-long-truyen/chuong-141-YEEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận