Đại Đường Song Long Truyện Chương 146

Đại Đường Song Long Truyện
Minh Thâu Ám Đoạt
    
      
Minh Thâu Ám Đoạt

 

 
Đang giờ cơm trưa nên tầng dưới của Đổng Gia tửu lầu lúc này không một chỗ trống, đầu người nhấp nhô, một cây kim rơi xuống cũng khó mà lọt qua được. Khấu Trọng tự nhiên có cách của gã, gọi một tên tiểu nhị đến rồi xoè lệnh bài của Lang Phụng ra, tên tiểu nhị lập tức trở nên cung cung kính kính, dẫn ba người lên sương phòng nhã tọa trên lầu ba.

 
Khấu Trọng ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn tàu thuyền đi lại như thoi đưa dưới dòng Lạc Thủy, thở dài nói: "Đây chính là chỗ tốt của quyền thế, chỉ dính dáng tới một chút đã có thể cao hơn người khác một bậc rồi."

 
Bạt Phong Hàn cười cười nói: "Bất luận là ngươi tự tán mình thanh cao thế nào, nhưng cũng không thể phủ nhận thanh cao bản thân nó cũng phải cần có quyền thế, bằng không làm sao mà thanh cao được."



 
Khấu Trọng thấy Từ Tử Lăng nhìn mình với ánh mắt không vui, vội giơ tay đầu hàng nói: "Ta chỉ lợi dụng quyền thế hành sự thuận tiện một chút thôi mà, tuyệt đối không dùng nó để bức hiếp kẻ khác, hà.. còn phải lấy nó ra để chủ trì công đạo nữa..."

 
Bạt Phong Hàn cười cười nói: "So sánh ra thì ta và Khấu Trọng thiếu gia đều hơi dung tục một chút, không được siêu nhân ngoại vật như Tử Lăng đây."

 
Từ Tử Lăng chỉ biết cười khổ.

 
Khấu Trọng phấn chấn tinh thần nói: "Hiện giờ cuộc đấu giữa Vương Thế Sung và Dương Động đang ở trạng thái giằng co, tạm thời có thể gác sang một bên. Hắc! Còn về Hòa Thị Bích, tiểu Lăng ngươi nhất định phải giúp ta đấy."

 
Bạt Phong Hàn ngạc nhiên nói: "Tại sao Trọng thiếu gia chỉ hỏi Từ Lăng mà không hỏi ta?"

 
Khấu Trọng ngạc nhiên thốt: "Lão Bạt huynh và chuyện này hoàn toàn chẳng liên quan gì hết, tại sao lại phải vì ta mà lấy mạng ra cược chứ? Chính vì ta coi huynh là huynh đệ, nên mới không muốn huynh bị kéo vào chuyện này, phiền não của huynh nhiều như vậy rồi còn chưa thấy đủ hay sao?"

 
Từ Tử Lăng cũng không hiểu, chăm chú nhìn Bạt Phong Hàn chờ đợi câu trả lời của y. Bất luận là Ninh Đạo Kỳ hay Sư Phi Huyên đều là đại kình địch mà không ai dám dây vào, nếu không phải là tình thế ép buộc, Khấu Trọng cũng tuyệt đối không đi xúc phạm tới bọn họ làm gì. Hiện giờ gã đã không còn sự lựa chọn nào khác.

 
Bạt Phong Hàn im lặng hồi lâu, rồi đảo mắt nhìn hai gã một lượt, ánh mắt sắc bén nhưng tràn đầy tình cảm: "Ta thích đi cùng hai tên tiểu tử các ngươi, hơn nữa còn càng đi càng cảm thấy kích thích hứng thú, tất cả đều vì chúng ta đều có xuất thân hàn vi và một tuổi thơ bi khổ. Hừ, ta nhìn không thuận mắt nhất chính là những kẻ trong cao môn vọng tộc, lại càng khinh thường lũ môn phái tự cho mình là chí cao vô thượng, hôm ấy ở Tương Dương ta giúp hai người đối phó bọn Trường Thúc Mưu đều chỉ vì ghét cái thái độ tự cho mình có quyền thế định đoạt mọi thứ của chúng mà thôi."

 
Ngưng lại một chút rồi y nói tiếp: "Ta bội phục nhất chính là những anh hùng hào kiệt thật sự sáng tạo ra sự nghiệp vĩnh thế thiên thu từ hai bàn tay trắng, giả như để Lý Thế Dân đổi vị trí với hai người, y có thể có được thành tựu như các ngươi hay không? Ta cảm thấy rất khó chịu với những chuyện như vậy, hà! thêm nưa khiêu chiến Ninh Đạo Kỳ hay Sư Phi Huyên cũng chính là chuyện mà ta rất muốn làm, thế nên Bạt Phong Hàn này đâu thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được chứ!"

 
Khấu Trọng cả mừng nói: "Có Bạt huynh tương trợ, huynh đệ chúng ta đúng là như hổ thêm cánh!"

 
Từ Tử Lăng gượng cười nói; "Ta cứ cảm thấy có chút không thỏa đáng lắm, nói cho cùng thì Sư Phi Huyên cũng chỉ vì tạo phúc cho thiên hạ mà nỗ lực..."

 
Bạt Phong Hàn lạnh lùng ngắt lời: "Tử Lăng quá cố chấp rồi. Chỉ hỏi mấy câu như vậy làm sao có thể quyết định một người có thể làm hoàng đế tốt hay không? Theo ta thì chỉ có những người xuất thân bần hàn mới đủ tư cách làm hoàng đế tốt, bởi vì họ thấu hiểu được nỗi khổ của bách tính, cũng có đủ nhiệt tình để giải trừ đi nỗi khổ đó."

 
Khấu Trọng vỗ bàn khen tuyệt nói: "Hàn thiếu gia nói thật là hay, Tần Thủy Hoàng, Hán Cao Tổ chính là một minh chứng rất tốt. Kẻ trước xuất thân vương hầu, kẻ sau xuất thân áo vải, ai là hảo hoàng đế lịch sử đã chứng minh rõ ràng. Hà hà!"

 
Từ Tử Lăng có vẻ mệt mỏi cúi đầu nói: "Ngươi có chắc chắn mình sẽ là một hảo hoàng đế không?"

 
Khấu Trọng hỏi ngược lại: "Ngươi thử nói xem!"

 
Từ Tử Lăng chỉ im lặng không đáp.

 
Song mục Khấu Trọng sáng rực lên, chậm rãi nói: "Chuyện này đã đến giai đoạn biết rõ là chỗ chết cũng không thể quay đầu được rồi. Muốn tranh thiên hạ, thì phải bất chấp tất cả, đúng như Hàn thiếu gia đã nói, dù là Thiên Hoàng Lão Tử, Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật Tổ đứng cản trước mặt, cũng phải đá văng hắn đi. Hòa Thị Bích ta chắc chắn phải lấy cho bằng được, bằng không nếu để lọt vào tay tiểu tử Lý Thế Dân, cũng bằng như bức hắn tạo phản lại lão gia và lão ca của hắn."

 
Bạt Phong Hàn nói: "Tốt nhất là Sư Phi Huyên đã giao Hòa Thị Bích cho Lý Thế Dân rồi, như thế muốn cướp muốn trộm cũng dễ dàng hơn."

 
Khấu Trọng nhìn thẳng vào mắt Từ Tử Lăng nói: "Rốt cuộc ngươi có chịu toàn lực giúp ta không? Đừng quên... hì.. cả đời chỉ có hai huynh đệ thôi đấy!"

 
Từ Tử Lăng ngoại trừ cười khổ ra, còn biết nói gì nữa?

 
Bạt Phong Hàn nói: "Hiện giờ việc đầu tiên chúng ta cần làm là tra xét xem Hòa Thị Bích có phải đã lọt vào tay Lý Thế Dân hay chưa, rồi mới có thể hành động."

 
Khấu Trọng nói: "Chuyện này rất đơn giản, nếu Lý Thế Dân đã lấy được Hoà Thị Bích, ắt sẽ lập tức bí mật rời khỏi Lạc Dương, vì vậy chúng ta chỉ cần đứng bên quan sát động tính của y là có đầu mối ngay."

 
Song mục Bạt Phong Hàn lấp lánh hàn quang nói: "Nghe nói Lý Thế Dân đã được Lý Uyên chân truyền, võ công cũng không phải hạng vừa, hơn nữa trong đám thủ hạ cũng rất nhiều cao thủ, nếu chúng ta chặn đường đánh cướp e rằng không chiếm được chút tiện nghi đâu. Vì vậy ta thấy âm thầm đến trộm vẫn là thượng sách."

 
Từ Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm nói: "Nếu không phải cướp Hòa Thị Bích ở chỗ Sư Phi Huyên thì chúng ta vẫn còn hy vọng thành công."

 
Khấu Trọng vỗ vai gã vui vẻ nói: "Câu nói này của Lăng thiếu gia thật làm ta cảm thấy an ủi vô cùng, theo ta thấy mười phần chắc chín là Sư Phi Huyên đã nhìn trúng Lý Thế Dân, tên tiểu tử này chỉ nhìn tướng mạo đã hơn tên Lý Mật tóc dài xấu như quỷ, hay lão gian thần già nua Vương Thế Sung rồi, đáng tiếc là ta còn chưa xuất đầu lộ diện, để tên tiểu tử đó độc chiếm mất khôi thủ."

 
Bạt Phong Hàn phì cười nói: "Nếu luận tự tâng bốc mình, e là thiên hạ không ai có thể vượt được Trọng thiếu gia ngươi mất. Được rồi, nói chuyện phiếm tới đây thôi, chuyện giám thị Lý Thế Dân cứ để ta lo, y và Đông Minh Phái nhất định sẽ có liên hệ. Đêm nay đầu giờ dậu, cuối giờ tuất chúng ta sẽ gặp nhau, sau đó quyết định xem sẽ hành động thế nào."

 
Lúc này tiểu nhị đã bưng cơm rượu lên, Bạt Phong Hàn lấy một chiếc bánh bao rồi đứng dậy đi trước. Khấu Trọng vừa ăn uống nhuồm nhoàm, vừa cười cười nói: "Thật không ngờ Bạt tiểu tử này lại nghĩa khí như vậy, chuyện đời thật khó đoán."

 
Từ Tử Lwang thở dài nói: "Còn chưa tìm thấy bọn Ngọc Thanh, lẽ nào ngươi không lo lắng gì sao?"

 
Khấu Trọng đặt chiếc bát không xuống, cười khổ nói: "Chuyện này có lo lắng cũng chẳng được việc gì, may mà bốn người bọn chúng đều được chúng ta chân truyền, nhất định cát nhân thiên tường. Biết đâu lát nữa ta với ngươi xuống lầu lại gặp cả bốn tên tiểu tử đang ăn cơm cũng không chừng. Đợi lát nữa chúng ta sẽ tới địa điểm đã hẹn trước xem bọn chúng có ở đó không là biết ngay thôi mà."

 
Từ Tử Lăng nói: "Còn nhớ một ngươi tên là Hư Hành Chi không? Không phải ngươi đã hẹn y gặp mặt ở Lạc Dương hay sao?"

 
Khấu Trọng gật đầu nói: "Đương nhiên là nhớ. Người này là nhân tài làm quân sư, ta đã lưu lại tiêu ký ở nơi mà chúng ta ước định trước, sáng sớm mai y nhìn thấy, nhất định sẽ đến chỗ ta chỉ định để đợi. Trọng thiếu gia này làm việc, Lăng thiếu gia ngươi cứ yên tâm đi." Gã nuốt nốt miếng cơm rồi nói tiếp: "Ta với Lý tiểu tử không có cảm tình gì, trở mặt động thủ cũng chẳng sao, nhưng mà Lý Tịnh dù sao cũng đã từng là huynh đệ với chúng ta, chuyện này thật là đau đầu!"

 
Từ Tử Lăng trầm mặc hồi lâu, thầm nhủ vô luận mình bất mãn với Lý Tịnh thế nào, thủy chung cũng không thể hạ thủ với y được, cúi đầu chán nản nói: "Chỉ cần ngươi đáp ứng với ta một điều kiện, ta sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi lấy được Hòa Thị Bích."

 
Khấu Trọng cảnh giác nói: "Chỉ cần hợp tình hợp lý, ta làm sao lại không đápg ứng chứ. Chuyện này thế nào ngươi cũng phải giúp ta mới được, nếu Lý tiểu tử có Hòa Thị Biach cũng giữ không nổi, nhất định ấn tượng của Sư Phi Huyên và Ninh Đạo Kỳ với y sẽ thay đổi rất nhiều."

 
Từ Tử Lăng tỏ vẻ không vui nói; "Ngươi ngàn vạn lần không được khinh địch, Lý tiểu tử văn võ toàn tài, bất luận về mặt nào cũng chỉ hơn chứ không kém chúng ta, chỉ là hắn không đủ giảo hoạt như ngươi mà thôi. Nếu không cẩn thận chúng ta sẽ lật thuyền trong cống rãnh như chơi đó."

 
Khấu Trọng mỉm cười nói: "Hắn và ta cũng giảo hoạt như nhau thôi, nhưng có lẽ là hắn không linh hoạt thông biến được như chúng ta. Đây là địa bàn của Vương Thế Sung, hiện giờ quan hệ của họ Vương mà ta lại mật thiết như môi với răng, chỉ cần ta động một ngón tay, Lý tiểu tử đừng hòng còn mạng mà rời khỏi Lạc Dương." Tiếp đó song mục sáng rực lên, sát cơ thoáng hiện, trầm giọng nói: "Lý phiệt mà không có Lý Thế Dân, cũng giống như một con hổ không có nanhh, không có vuốt vậy, làm sao hung hăng tranh giành thiên hạ với ta được nữa, ngươi có hiểu không?"

 
Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Đây chính là điều kiện của ta, Lý tiểu tử vì ta mới để lộ thân phận hành tung, vì vậy ngươi tuyệt đối không được lợi dụng cơ hội này để giết y, muốn giết thì đợi lần sau hãy ra tay."

 
Khấu Trọng thoáng ngẩn người ngạc nhiên, cuối cùng thở dài nói: "Cả đời chỉ có hai huynh đệ, ta còn gì để nói nữa đây. Được rồi! Tương lai ta sẽ cùng hắn quyết chiến nơi sa trường, dù thua cũng kông oán trách ai hết."

 
Tiếp đó gã lại cho tay vào trong ngực lấy ra một cuộn vải gấm, gạt hết bát đũa trên bàn sang một bên, rồi mở ra: "Cho ngươi xem thứ bảo bối này, nếu bọn Chiêm Lương và Phụng Nghĩa ở Quan Trung cũng có thể vẽ cho ta một tấm như thế này thì tốt quá rồi!"

 
Bang Chiêm Lương, Ngưu Phụng Nghĩa, Tra Kiệt là ba vị đường chủ của nội tam đường trong Song Long Bang do gã sáng lập, theo kế hoạch đã tiềm nhập Trường An, chuẩn bị mọi thứ để đào Dương Công Bảo Khố.

 
Từ Tử Lăng định thần nhìn kỹ, thì ra là một tấm bản đồ toàn thành Lạc Dương, tất cả đường phố, cầu cống, thành lâu đều được vẽ hết sức tỉ mỉ, liền kinh ngạc thốt: "Vương Thế Sung hình như rất tín nhiệm ngươi." đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

 
Khấu Trọng mỉm cười nói: "Không phải hắn tính nhiệm ta, mà là muốn tỏ vẻ tín nhiệm để mua chuộc ta, còn ta thì cũng giả vẻ bị Đổng Thục Ni mê hoặc. Sự thực thì Vương Thế Sung bề ngoài có vẻ ngờ nghệch, nhưng bụng dạ lại vô cùng thâm trầm, lão gian cự cốt, bên ngoài một vẻ, trong bụng lại hoàn toàn ngược lại, thậm chí còn có thể bất động thanh sắc bày bố ổn thỏa mọi thứ rồi mới để ta biết."

 
Từ Tử Lăng chăm chú quan sát Hoàng Cung và Hoàng Thành trên bản đồ, bất chợt động tâm nói: "Lý Thế Dân lần này tới Lạc Dương, ngoại trừ vì Hòa Thị Bích ra, có còn nguyên nhân nào khác không nhỉ? Ngươi còn nhớ lão Bạt có nói lão tử của Lý tiểu tử muốn nạp Đổng Thục Ni làm phi không? Chuyện này mà thành thì coi như Vương Thế Sung kết minh với Lý phiệt rồi còn gì, như vậy ý đồ lợi dụng Vương Thế Sung đối Lý Thế Dân của ngươi không thể thực hiện được rồi."

 
Khấu Trọng cười cười nói: "Ngươi cứ yên tâm! Nha đầu Đổng Thục Ni này tính tình nổi loạn, phàm là nam nhân do Vương Thế Sung sắp xếp nàng ta đều không chấp nhận, chỉ cần biết lợi dụng tốt điểm này, nói không chừng có thể phá hoại được quan hệ giữa Vương Thế Sung và Lý Uyên."

 
Tiếp đó lại nhăn trán nói: "Có cách gì có thể trộm được Hòa Thị Bích mà lại không để kẻ khách biết là chúng ta làm nhỉ? Hà! Có rồi! Suýt chút nữa thì ta quên mất ngươi là đại hiệp mặt sẹo, còn ta thì là tên cường đạo mặt rỗ."

 
"Cách! Cách!"

 
Hai gã ngạc nhiên nhìn ra phía cửa phòng, lấy làm kinh hãi, chỉ dựa vào khinh công tới tận cửa phòng mà vẫn không bị hai ngã phát hiện của người này, đã biết đối phương không phải là hạng bình phàm rồi.

 
Khấu Trọng nói lớn: "Vào đi!"

 
Bên ngoài hoàn toàn không chút phản ứng, Khấu Trọng nhảy dựng lên, tung mình lên trước, mở giật cửa ra. Tiếng chúc rượu ồn ảo huyên náo của các phòng bên cạnh lập tức tràn vào, nhưng hành lang lại không một bóng người.

 
Khấu Trọng thò đầu ra quan sát hai bên, rồi đóng cửa lại, biến sắc nói: "Lần này hỏng rồi!"

 
Từ Tử Lăng cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát, trầm giọng nói: "Không phải Ninh Đạo Kỳ hay Sư Phi Huyên nấp bên ngoài cửa nghe trộm chúng ta nói chuyện đấy chứ?"

 
Khấu Trọng ngồi xuống bên cạnh gã, thở hắt ra một hơi nói: "Vấn đề này ngươi có thể yên tâm. Hác! Ta chỉ nói chuyện bọn họ ở ngoài nghe trộm thôi, bởi vì bên ngoài hành lang tuyệt đối không có người, mà y chỉ nhân lúc đó cảnh cáo chúng ta thôi. Có thể thấy kẻ này luôn chú ý và giám thị chúng ta."

 
Từ Tử Lăng không khỏi cảm thấy hơi rợn người, thấp giọng nói: "Người này ít nhất là khinh công cũng cao cường hơn chúng ta, vấn đề ở chỗ nếu đối phương là Sư Phi Huyên hay Ninh Đạo Kỳ, thì đại kế trộm báu của ngươi coi như thất bại thảm hại rồi."

 
Khấu Trọng lắc đầu nói: "Ta dám khẳng định người này không thể nghe được chúng ta nói chuyện. Bởi ở đây đã có Lăng thiếu gia ngươi, ai có thể giấu nổi cảm giác linh mẫn đặc biệt của ngươi chứ? Kế đó là cửa và tường của cửu lầu này đều được làm bằng gỗ thượng phẩm, cách âm rất tốt, chúng ta lại cố ý thấp giọng nói chuyện..."

 
"Cách! Cách!"

 
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, cũng giống như trước đó hoàn toàn không có một tiếng bước chân hay một tiếng thở nhẹ.

 
Khấu Trọng ghé miệng sát tai Từ Tử Lăng thì thầm: "Chúng ta phải dùng thủ pháp xuất kỳ bất ý, mới có thể giành được quyền chủ động về tay, không thể để bị đối phương dắt mũi đi thế này được. Hắc, giả bộ nhát gan sợ hãi được không nhỉ?"

 
Từ Tử Lăng và gã từ lâu đã tâm ý tương thông, sau khi trao đổi bằng ánh mắt, liền đặt ngân lượng xuống, thu lại bản đồ, cùng lúc cười lên ha hả, lướt ra cửa sổ như hai làn khói, vừa đặt chân lên nóc nhà đối diện đã nhún mình vút lên không, hạ thân xuống một ngõ đông đúc, nhấp nhô mấy cái đã biến mất.

 
Lúc này một nữ tử tuổi thiên kiều bách mỹ xuất hiện trên nóc nhà, trừng mắt nhìn theo hướng hai gã biến mất, dẫm chân tức tối nghiến răng nói: "Xem các ngươi có thể chạy đi đâu, lúc Hòa Thị Bích lọt vào tay, cũng chính là tử kỳ của các ngươi đó."

 
Khấu Trọng dẫn Từ Tử Lăng đi qua một cái cổng lớn có ba chữ "Lạc Dương Phường", phía sau chính là dòng Lạc Thủy chảy xuyên qua Lạc Dương thành. Chỉ thấy gã đắc ý dương dương nói: "Chiêu này quả nhiên đối phương muốn theo cũng không được, theo ta thấy kẻ gõ cửa kia không thể là Sư Phi Huyên hay Ninh Đạo Kỳ được, vì bọn họ đều là người tu đạo, rất thích cái gfi mà điểm tới là dừng, làm sao lại đi gõ cửa tới hai lần như vậy chứ?"

 
Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý nói: "Có điều người này tuyệt đối không dễ đối phó, lợi hại nhất chính là đối phương là nam hay nữ chúng ta cũng không hề hay biết. Hắn ở trong tối, ta ở ngoài sáng, khiến giờ đây chúng ta hoàn toàn rơi vào tình trạng bị động chờ ứng phó rồi."

 
Khấu Trọng đặt tay lên vai gã, cười hì hì nói: "Vừa rồi chúng ta đã dùng đủ các phương pháp lão Bạt dạy cho, chạy lung tung trong khu thị tập cả nửa canh giờ, nếu vẫn không thể bỏ rơi được hắn thì huynh đệ chúng ta đành phải nhận mệnh thôi."

 
Hai gã đi vào mọt con ngõ dài, Từ Tử Lăng chau mày hỏi: "Ngươi định dẫn ta đi đâu vậy?"

 
Khấu Trọng vui vẻ đáp: "Đương nhiên là về nhà!"

 
Từ Tử Lăng kinh ngạc thốt: "Về nhà?"

 
Khấu Trọng vừa đi vừa để ý động tĩnh hai bên đường, cười hì hì nói: "Hai người chúng ta là bang chủ Song Long Bang, làm sao ngay cả sào huyệt bí mật cũng không có lấy một cái chứ? Hà! Đây rồi, chính là chỗ này, vào đi!"

 
Từ Tử Lăng thấy Khấu Trọng nhảy tường vào trong, mới hiểu ra mọi chuyện.

 
Ngày đó trước khi chia tay với bọn Cao Chiêm Lương, Khấu Trọng và các thủ hạ đã thương lượng rất laua, tất nhiên là có cả việc sắp xếp một sào huyệt mật ở Lạc Dương. Vừa rồi qua ám ký của bọn Cao Chiêm Lương lưu lại, Khấu Trọng đã có được địa chỉ nến mới tìm tới đây, nghĩ tới đây, gã cũng thầm khâm phục Khấu Trọng tính toán chu đáo, điểm hay nhất của sào huyệt bí mật này chính là để những người trong bang biết nếu đến Lạc Dương sẽ tới chỗ nào gặp mặt.

 
Khấu Trọng thoải mái ngồi phịch xuống ghế, vươn người ngáp dài: "Căn nhà này cũng không tồi chứ!"

 
Từ Tử Lăng ngồi xuống đối diện với gã, nhìn ra khu vườn nhỏ tràn ngập ánh nắng, kinh ngạc nói: "Tại sao trong nhà lại sạch sẽ không một hạt bụi, đồ đạc ngay ngắn ngăn nắp, cả hoa cỏ trong vườn cũng được cắt tỉa gọn gàng, rốt cuộc là ai đã quét dọn vậy?"

 
Khấu Trọng mỉm cười nói: "Đường tưởng Chiêm Lương chỉ là một hán tử thô lỗ, kỳ thực y làm việc cũng rất tỉ mỉ chu đáo, chỉ có thế này mới không làm người khác sinh nghi. Theo ta thấy y đã thuê người định kỳ quét dọn, có lẽ ba ngày hay sáu ngày một lần gì đó."

 
Từ Tử Lăng lắc đầu nói: "Ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn lắm."

 
Chính vào lúc này, hai gã cùng lúc giật bắn người. Giọng nói nhu mì dễ nghe của Loan Loan vang lên bên ngoài cửa lớn: "Từ Lăng đoán trúng rồi! Là nô gia đợi hai người lâu quá nên đành phải quét dọn một chút để giết thời gian đó mà."

 
Hai gã cùng lúc biến sắc.

Nguồn: tunghoanh.com/dai-duong-song-long-truyen/chuong-146-dFEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận