Đại Đường Song Long Truyện Chương 311

Đại Đường Song Long Truyện
Hồi 311 Hữu ý vô ý
    
      

 
Lôi Cửu Chỉ hỏi:

 
- Không biết Lăng gia đã biết qua về các loại thủ pháp đổ bác chưa?

 
Từ Tử Lăng đáp:

 
- Huynh đừng kêu ta bằng gia này gia nọ, ta thật không quen. Hồi nhỏ ở Dương Châu ta cũng thường thấy người ta chơi xúc xắc, nhưng ta chỉ xem mà không tham gia. Hà! Có lẽ ta bây giờ cũng được coi là một con mòng béo.

 
Lôi Cửu Chỉ hỏi tiếp:

 
- Dương Châu thịnh hành đổ xúc xắc kiểu nào? Không hiểu ở đó chơi theo kiểu đặt hai cửaỉu hay đặt mười tám cửa, hay dựa vào số điểm trên xúc xắc mà đặt?

 
Từ Tử Lăng đáp:

 
- Người ta dùng cả hai phương pháp đầu phối hợp lại thành một cách chơi, có thể đặt hai cửa, cũng có thể đặt mười sáu cửa, không hiểu vì sao Lôi huynh lại hỏi câu này? truyện copy từ tunghoanh.com



 
Lôi Cửu Chỉ nhún vai đáp:

 
- Chỉ là thuận miệng hỏi thôi, nếu là cao thủ đổ xúc xắc chân chính, thậm chí có thể dùng bài thiên cửu làm phương thức trợ giúp để đổ, chỉ ba con xúc xắc có thể lập thành các loại thiên cửu bài, lại dựa vào quy tắc của thiên cửu bài mà định ăn thua, thật là thú vị hơn nhiều.

 
Từ Tử Lăng nói:

 
- Dương Châu vốn là đất của các con bạc nổi tiếng mà, bọn ta lại là kẻ dưới trướng của Ngôn lão đại, bất quá lão không dạy bọn ta, nhưng cũng chỉ cho ta biết những kẻ lừa đảo thường dùng xúc xắc có đổ thuỷ ngân bên trong.“

 
Lôi Cửu Chỉ vô tư lự đáp lời:

 
- Vô luận có xúc xắc có thuỷ ngân hay chì, đều kêu là “bị thuốc". Nếu cao tay hơn có thể dùng thêm mạt sắt, sau đó dùng đá nam châm đặt dưới để điều khiển, phối hợp với thủ pháp khác để có thể đổ một ra một, hai ra hai. Những trò đó chỉ có kẻ thấp tay ở các đô thị sử dụng, chân chính cao thủ đều có thuật nghe, chỉ cần xúc xắc va vào đáy chung sẽ tạo thành tiếng lớn do ma sát, một điểm hay sáu điểm tuỳ thuộc vào âm thanh phát ra của mặt hướng xuống dưới, cầm chắc điểm số. Ta không nói ngoa, chỉ cần đạt được tám thành coi như chiến thắng.

 
Từ Tử Lăng chắt lưỡi nói:

 
- Chẳng trách huynh hễ đánh là chắc thắng!Lôi Cửu Chỉ nói:

 
- Trên đời làm gì có đổ thuật chắc thắng chứ, kẻ lường gạt sớm muộn cũng bị vạch mặt thôi“

 
Từ Tử Lăng nhìn qua bàn tay phải dài hơn người thường của hắn, chưởng tâm đang cầm hai quân xúc xắc bằng ngà voi, nhíu mày nói:

 
- Ta đối với cách dùng xảo thuật không cảm thấy hứng thú, nếu đổi lại là Khấu Trọng thì ngươi không dạy cũng không được.

 
Lôi Cửu Chỉ cười lớn nói:

 
- Vậy Tử Lăng ngươi cho rằng có thế thiên hành đạo chỉ có duy nhất một thủ đoạn hay sao? Nếu tiền thắng được đều dùng để mua lương cứu dân, thì chẳng phải cờ bạc cũng chính là cướp phú tế bần đó ư?

 
Từ Tử Lăng chỉ còn nước lắc đầu cười khổ không đáp lời.

 
*

 

 
Khấu Trọng thức dậy sau một giấc ngủ dài, bất giác gã nhận ra mình đang ở trong tư thế ngồi kiết già, sống lưng gã cảm thấy thật dễ chịu, không chỉ chân khí nội thể được phục hồi, mà còn tăng tiến không ít, cảm giác của ngũ quan cũng theo đó mà tăng tiến.

 

 
Gã nhìn một lượt y phục trên mình, vầng trăng khuyết đã rời nơi đầu tường nhô lên trên đỉnh mái hiên, dưới ánh trăng bóng người hư hư ảo ảo chìm trong màn đêm tĩnh mịch, thật động lòng người.

 
Khấu Trọng để tay lên Tỉnh Trung Nguyệt, trong lòng cuồng khởi một cảm giác mà gã chưa từng có trước đây, tưởng như bảo đao cùng cơ thể huyết nhục của gã đã hoà thành một chỉnh thể, thanh đao bây giờ hình như đã có sinh mệnh, không còn là tử vật hay một thứ công cụ

 
Gã không thể không cầm đao lên ngắm, một tay gã nhẹ nhàng phủi chút bụi trên thân đao, toàn thân gã trở lên trống rỗng thông suốt, không nhiễm chút bụi nào.

 
- Choang!

 
Tỉnh Trung Nguyệt vụt lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng chém xuống, dừng lại trước ngực gã.

 
Đao khí như những con sóng dữ cuồng bạo cuộn tới, làm cây hoè già ngoài sân rung động như một ngọn cỏ trong cơn gió táp.

 
- Choang !

 
Tỉnh Trung Nguyệt hồi vỏ.

 
- Một đao này coi được đó!

 
Khấu Trọng hướng về phía ngoài cửa nơi Tống Khuyết đang tiến đến, chầm chậm đáp:

 
- Tại hạ tưởng Phiệt Chủ còn đang nghỉ ngơi!

 
Tống Khuyết tay trái thu sau lưng, tay phải buông nhẹ, an nhiên bước qua bậc thềm, đến trước mặt Khấu Trọng cách khoảng hai trượng thì dừng lại, song mục sáng rực, mỉm cười nói:

 
- Một khoảng khắc tuyệt diệu như thế này, bỏ qua chẳng phải tiếc lắm sao. Thiếu soái quả là có tài sử đao, đã từ hữu pháp tiến nhập vô pháp chi cảnh, trong lòng không còn tồn tại cản trở, nhưng vẫn còn thiếu một chút mới có thể đạt đến cảnh giới của đại gia chân chính.

 
Khấu Trọng đối với đao pháp của ông ta đã bội phục sát đất, gã cất tiếng khiêm nhường như xin được chỉ bảo:

 
- Xin hỏi phiệt chủ, tiểu đệ thiếu sót ở đâu?

 
Tống Khuyết ngẩn đầu nhìn trăng sao trên bầu trời, đôi mắt thâm thuý phút chốc thần quang đại thịnh, từng chữ từng chữ chầm chậm

 
- Hữu pháp là tầng của địa giới, vô pháp là tầng của thiên giới, trong hữu pháp có ẩn tàng vô pháp, trong vô pháp có ẩn tàng hữu pháp, chỉ khi thiên địa nhân hợp nhất mới là đạt đến cảnh giới tối cao, chỉ có nhân tài mới có thể quán thông thiên địa tương liên, đến mức vô pháp như hữu pháp, hữu pháp như vô pháp.

 
Khấu Trọng nghĩ ngợi hồi lâu rồi lắc đầu nói:

 
- Tại hạ còn có điều chưa minh bạch, đối với tại hạ mà nói, nếu bảo là hữu pháp, nghĩa là sớm đã nghĩ kỹ chiêu thức rồi mới xuất thủ, dù lâm trận cũng tuỳ cơ ứng biến, nhưng do pháp quy cứng nhắc nên cũng khó mà có sáng tạo được. Còn vô pháp thì lại không sử dụng chiêu số nên không bị hạn chế, tuỳ tâm sở dục mà xuất chiêu, nên không bị rơi vào lối mòn.

 
Tống Khuyết cất bước đi nhẹ nhàng, cánh tay trái từ phía sau chuyển ra trước ngực, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh bảo đao hình dáng cổ kính cao nhã, trầm trọng dị thường, đao vẫn còn nằm trong vỏ. Tống Khuyết tay phải đang cầm chuôi đao, đồng thời ông cúi đầu nhìn tay phải mình cầm đao bạt xuất dọc theo vỏ đao, nhẹ giọng nói:

 
- Thiên hữu thiên lý, vật hữu vật tính. Trái lại với lý pháp thì không thể tồn tại, chỉ khi ta làm theo lý pháp thì mới thuận lợi. Tựa như đầu bếp giết trâu, không phải trâu không có ở đó, mà chính là đã tiến nhập mục vô toàn ngưu cảnh giới (trong mắt không có trâu )(1). Được trâu sau mất trâu, được pháp sau mất pháp. Vì vậy dụng đao tối trọng đao ý. Nếu như hữu ý, sẽ đi vào lối mòn, nhược bằng vô ý, tất sẽ phân tán mất. Điều tối khẩn yếu nằm ở khoảng giữa hữu ý và vô ý, cảnh ý ấy ngươi minh bạch tức là minh bạch, bất minh bạch tức là bất minh bạch. Chính là một đao này!

 
Bảo đao xuất vỏ, chém một đao như có như không nhằm Khấu Trọng chém tới.

 
Khấu Trọng còn đang không ngờ Tống Khuyết nói đánh là đánh, căn bản là không cho gã kịp suy nghĩ

 
Đao này của Tống Khuyết giống như linh dương quải giác, không những không có bắt đầu mà cũng không có kết thúc. Đột nhiên như ánh chớp chém tới, đao thế phong bế hết mọi đường lui, tránh cũng không tránh được, lợi hại nhất là ở chỗ, căn bản không biết cuối cùng đao của ông ta chém về hướng nào.

 
Đặc biệt hơn nữa là thanh đao đen tuyền đơn giản mà nặng tới trăm cân trong tay Tống Khuyết có khi nặng tựa thiên cân có khi nhẹ như lông hồng, khiến người ta không thể nắm bắt được. Chỉ nhìn thôi cũng dủ khiến người ta tối tăm mặt mũi rồi.

 
Không còn cách lựa chọn nào khác, Khấu Trọng bèn rút Tĩnh Trung Nguyệt, vận đao đón đỡ.

 
Tĩnh Trung Nguyệt thuận theo đao của Tống Khuyết mà biến hóa chuyển hướng

 
- Choang!

 
Hai đao chạm nhau, ngừng giữa không trung.

 
Một luồng chân khí hùng hậu theo đao truyền tới, Khấu Trọng tựa hồ phải dùng chân khí trong kinh mạch toàn thân mới miễn cưỡng hoá giải được tầng thứ nhất trong chuỗi khí kình của đối phương.

 
Tống Khuyết lộ một chút tiếu ý, đồng thời thôi phát chân khí công kích về phía Khấu Trọng, điềm đạm nói:

 
- Thiếu Soái đã hiểu được điểm huyền diệu trong một đao này chưa?

 
Khấu Trọng đang toàn lực kháng cự lại khí kình của ông ta, chỉ thấy đao của Tống Khuyết càng lúc càng trầm trọng, tùy lúc có thể đè bẹp hắn cả người lẫn đao, khó khăn lắm mới lên tiếng được:

 
- Đao này của phiệt chủ nhìn có vẻ như bất biến nhưng bên trong hàm chứa thiên biến vạn hóa, hữu ý vậy, lại như vô ý mà làm, bất quá ta đã đỡ không sai đó chứ! Hắc! Đúng vào chỗ chính giữa hữu ý và vô ý.

 
Tống Khuyết chấn mạnh cổ tay, đẩy Khấu Trọng lui lại ba bước, hai bên phân tách ra.

 
Khấu Trọng trong lòng thầm tạ ơn trời đất, lại lui ba bước nữa, suýt chút nữa đụng vào cây hòe sau lưng, rồi vội vàng thủ thế, chuẩn bị ứng phó đao thứ hai của ông ta.

 
Tống Khuyết tay trái cầm vỏ, tay phải cầm đao, trông như thiên thần đứng vững chãi trong đình viện, toàn thân y phục không gió mà tự động phất phơ, thần tình vui vẻ nói:

 
- Một đao vừa rồi là chân công phu của Tống Khuyết ta, dù cho Ninh Đạo Kì tới đây cũng quyết không dám ngạnh tiếp, ngươi lại đỡ được hết sức tự nhiên như vậy. Nếu ngươi muốn nghe lời thật, Tống Khuyết ta có thể nói cho ngươi nghe, chỉ cần một khoảng thời gian nữa sau này, thành tựu của ngươi nhất định vượt trên Thiên đao Tống Khuyết ta, trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ.

 
Khấu Trọng cười khổ nói:

 
- Sở dĩ phiệt chủ chịu nói lời thật với ta, khẳng định là đã hạ quyết tâm giết ta rồi phải không?“

 
Tống Khuyết lắc đầu nói:

 
- Ngươi sai rồi, ta thủy chung đều không nghĩ là sẽ giết ngươi, nếu không nói vậy ngươi làm sao tiến được một bước dài như thế đuợc.

 
Tuy nói vậy nhưng khí thế ông ta chỉ tăng mà không giảm, ép Khấu Trọng tới mức không thở được.

 
Khấu Trọng trong lòng chấn động nói:

 
- Nhưng phiệt chủ người lúc tấn công tại hạ đều chiêu chiêu đoạt mệnh, chỉ cần ta không cẩn thận một chút là đã một mạời rồi, phiệt chủ ngài muốn khống chế cũng không được.

 
Tống Khuyết ngửa mặt lên trời cười nói:

 
- Nếu không như vậy, làm sao đem hết khả năng tiềm tàng của ngươi phát huy ra chứ, nếu như ngươi táng mạng dưới đao của ta thì ngươi không có tư cách được bổn nhân thương yêu hân thưởng như vậy“

 
Khấu Trọng cười khổ nói:

 
- Nếu là như vậy, người hiện tại sao lại có bộ dạng như muốn dồn ta vào chỗ chết vậy?

 
Tống Khuyết trầm giọng nói:

 
- Ngươi có biết thanh đao trên tay Tống mỗ tên là gì không?

 
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:

 
- Thanh đao đó có tên gì hay chứ?

 
Tống Khuyết hai mắt sáng rực, từng chữ từng chữ nói:

 
- Thanh đao này chính là thanh đao mà Tống mỗ tung hoành thiên hạ vô địch thủ. Thiên Đao!

 
Tĩnh Trung Nguyệt đột ngột tỏa ra hoàng mang, nếu cứ kéo dài như vậy, gã chỉ trong chốc lát là không chịu nổi nữa.

 
Tống Khuyết trong mắt lộ ra tiếu ý, thuận tay huy đao, ung dung tiêu sái, phối hợp với gương mặt anh tuấn vô cùng của ông ta, lại thêm thân hình vững chãi như tùng bách, thật đẹp mắt đến không thể tả được.

 
Tuy là một đao tùy ý phát ra, nhưng khiến cho Khấu Trọng cảm thấy dù đao pháp của gã có biến hóa như thế nào, vị trí góc độ có thay đổi cỡ nào, cuối cùng cũng bị đao ông ta đánh trúng. Đồng thời gã cũng không thể lui lại mà tránh, vì chân khí trên đao Tống Khuyết như nước vỡ đê, từ chổ thủng ào ạt đổ vào, vật gì cản đường đều bị hủy hế

 
- Choang!

 
Thiên đao phát ra một hấp lực lớn, hút chặt Tỉnh Trung Nguyệt.

 
Lưỡng đao đối địch, bốn mắt nhìn nhau

 
Tống Khuyết lắc đầu than:

 
- Ngươi còn có một khuyết điểm rất lớn là phát ra được nhưng không thu về được, cũng như một đao này của ngươi nếu còn lưu lại dư lực, thì đã không bị nội kình của ta hút kéo đến bật ra. Thật là quá cẩu thả, tiểu tử ngươi có hiểu không?

 
- Keng!

 
Đao khí dâng lên dữ dội, cả người Khấu Trọng bị hất văng ra ngoài, thiếu chút nữa đã phải lăn tròn như cái hồ lô.

 
Tống Khuyết huy đao ép tới, đao phong phát ra sát khí dày đặc bao bọc lấy Khấu Trọng.

 
Khấu Trọng đứng yên bất động. Thiên đao quét ngang qua.

 
Khấu Trọng xoay cổ tay huơ đao, liên tục bảy tám lần biến hóa, kiên cường chống đỡ, mãi sau mới bị bức lùi ba bước.

 
Tống Khuyết hô lớn:

 
- Hảo!

 
Rồi lại chém ra một đao vừa uy mãnh cương cường, vừa linh động kì ảo, vô tung vô tích.

 
Khấu Trọng trong lòng hiểu rõ, Tống Khuyết mỗi đao đều xuất toàn lực, nếu chỉ một đao không đỡ được thì sẽ có kết cục người một nơi đầu một nẻo, ai cũng không cứu được. Nghĩ đoạn gã phấn chấn thần uy, một đao chém ra, hô lên một tiếng, lần này chỉ bị lùi có hai bước.

 
Tống Khuyết ha ha cười lớn, chém tới một đao, đao thế như mặt trời đang lên, chiếu sáng cả đại địa.

 
Khấu Trọng sát khí trào lên, Tỉnh Trung Nguyệt vung lên “Đinh“ một tiếng, xéo xéo chém trúng Thiên đao, sau đó lùi về phía sau.

 
Tống Khuyết hoành đao dừng lại, gật đầu nói:

 
- Khấu Trọng ngươi nếu luận về thiên phận, thiên hạ không có ai qua được ngươi, ba đao này đã đạt đến mức thu phát do tâm. Hiện tại nếu ta thực muốn giết ngươi, sẽ phải tốn nhiều công phu đó. Tới đây! Tấn công ta một đao xem xem!

 
*

 

 
Lôi Cửu Chỉ đè tay lên nắp chung, trừng mắt ngưng thần lắng nghe, rồi nhìn Từ Tử Lăng hỏi:

 
- Bao nhiêu điểm?

 
Từ Tử Lăng nói:

 
- Là một hạt ba điểm và hai hạt năm điểm.

 
Lôi Cửu Chỉ mở chung than:

 
- Ngươi mãn sư rồi!

 
Từ Tử Lăng nói:

 
- Thì ra dễ vậy sao?

 
Lôi Cửu Chỉ cười khổ nói:

 
- Lăng đại thiếu gia của ta ơi, ngươi biết không, ngay cả Thiên Quân Tịch Ứng cũng bại dưới tay ngươi, thiên hạ tuy lớn nhưng người có thể làm đối thủ ngươi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bằng vào võ công cộng với thiên phận của ngươi, chuyện người ta học cả đời không hiểu, ngươi chỉ cần hai ba thời thần là học hiểu rồi. Đợi thuyền dừng tại Ba Động, ngươi có thể đi thử qua, thắng một vài sòng bạc mà kiếm một ít tiền để đến trạm sau mà

 
Từ Tử Lăng chau mày nói:

 
- Huynh không phải còn nhiều tiền lắm sao?

 
Lôi Cửu Chỉ tự chỉ vào đầu mình nói:

 
- Hai chữ „giới tham“ của Lỗ sư phụ vĩnh viễn ở trong đầu ta, vì vậy khi ngân lượng trong túi đạt đến một số lượng nhất định, ta sẽ phân phát tiền tài cho những người cần sử dụng. Hiện tại trong túi ta chỉ còn có 10 đỉnh hoàng kim, nếu tại đổ trường lớn ở Cửu Giang thì số này không đủ dùng.

 
Từ Tử Lăng nói:

 
- Huynh định sau khi lên bờ ở Cửu Giang sẽ đánh lớn một ván sao?

 
Lôi Cửu Chỉ nói:

 
- Nhân Như Các ở Cửu Giang được liệt vào hàng thứ bảy trong thiên hạ thập đại đổ trường, đó là đổ trường danh tiếng nhất trong một dải Trường Giang. Người chủ trì kêu bằng “Đổ Quỷ“ Tra Hải, hắn là nhân vật nổi danh trong đổ lâm, là đổ thủ đệ nhất trong tứ đại thủ hạ của Hương Quý, nếu đổ thắng hắn thì Hương Quý muốn không tự mình xuất thủ cũng không được.

 
Từ Tử Lăng nói:

 
- Vậy danh xưng đệ nhất đổ trường là ở đâu, có phải có liên quan đến Hương gia không?

 
Lôi Cửu Chỉ nói:

 
- Đứng đầu đổ trường trong thiên hạ là Minh Đường Oa tại Quan Trung, Trường An, nổi danh ngang với thanh lâu Thượng Lâm Uyển, chủ trì là đỉnh đỉnh đại danh “Đại Tiên“ Hồ Phật, chưởng môn nhân của Hồ Tiên phái, là lão phiệt(2) được tôn kính nhất trong đổ môn.

 
Từ Tử Lăng

 
- Hồ tiên không phải hồ li sao? Nếu ai cũng biết Hồ Phật lừa người thì còn ai dám đến đổ trường của lão chứ?

 
Lôi Cửu Chỉ nói:

 
- Làm lão phiệt là chuyện hồi Hồ Phật mới xuất đạo! Hai mươi năm về trước khi lão đã phát tài có chức vị rồi thì ở trước mặt mọi người dùng heo dê cả con để cúng hồ tiên, lập thệ sẽ không lường gạt nữa và cũng bảo chứng là trong đổ trường của lão tuyệt không cho ai hành nghề lừa gạt, nên khi vào Minh Đường Oa của ông ta so với các nơi khác thì có thể hoàn toàn yên tâm mà đánh bạc“

 
Từ Tử Lăng nói:

 
- Vậy xem ra Hồ Phật chắc không phải người của Hương Quý rồi!

 
Lôi Cửu Chỉ nói:

 
- Không những là không có quan hệ mà còn đối đầu nhau nữa. Hương Quý từng phái con trai lớn đến Quan Trung mở đổ trường, làm cho những gì Hồ Phật thắng được đều chạy qua túi hắn, tổn thất trầm trọng. Vì vậy nếu Hương Quý mà chịu giao thủ với ta, ta nhất định đòi đánh tại Minh Đường Oa Trường An của Hồ Đại Tiên, thử nghĩ xem đến lúc đó thì phong quang cỡ nào! Hắc!

 
Từ Tử Lăng cười khổ nói:

 
- Lão ca ngươi cùng với ta và Khấu Trọng đến Trường An nếu chường mặt ra, chỉ cần có người gặp là chết chắc. Bộ dạng này của ta, thủ hạ Lý Thế Dân đã có người thấy qua, nhất định biết được là Từ Tử Lăng ta tới rồi.

 
Lôi Cửu Chỉ nói:

 
- Trừ đổ thuật và võ công, ta còn theo Lỗ sư phụ học dịch dung thuật, tới lúc đó tự có diệu pháp. Hiện tại quan trọng nhất là không có ai biết quan hệ giữa ta và các người. Khuya rồi! Ta không cản Lăng thiếu gia nghỉ ngơi nữa.

 
*

 

 
- Choang!

 
Khấu Trọng cũng không biết mình đã công xuất bao nhiêu đao, nhưng Tống Khuyết vẫn sừng sững như Thái sơn, dù cho gió táp mưa sa vẫn không di dịch một phân nào. Bất quá Khấu Trọng cảm thấy được ý vị thống khoái, một đối thủ cường mạnh như Tống Khuyết biết tìm đâu ra chứ. Được ông ta chỉ điểm, mỗi câu mỗi chữ đều đúng vào chỗ yếu hại, chỉ một lúc thôi cũng bằng người ta tu hành nửa đời rồi.

 
Khấu Trọng bất chợt thu đao lùi lại, cung cung kính kính nói:

 
- Đa tạ phiệt chủ chỉ điểm, tiểu tử có ngày được thành tài cũng là nhờ phiệt chủ đêm nay ban cho.

 
Tống Khuyết cho đao vào vỏ, cười nhẹ nói:

 
- Giữa chúng ta không cần nói nhiều lời thừa, trời sắp sáng rồi, ngươi ăn sáng rồi đi đi.

 
Khấu Trọng ngẩn ngơ một lúc mới theo Tống Khuyết rời khỏi Ma Đao đường, đây là sẽ là nơi mà gã vĩnh viễn không bao giờ quên được.

 
-------

 
1. Bào đinh giải ngưu (đầu bếp mổ trâu) là một trong những chuyện ngụ ngôn của thánh triết thời cổ Trang Chu, chuyện kể có người đầu bếp khi xẻ thịt trâu đã dùng mũi nhọn của đao mà lách vào khoảng giữa thịt và xương, vì vậy mà xả thịt trâu rất dễ dàng.

 
2. Lão Phiệt là thuật ngữ giang hồ chỉ những kẻ chuyên lừa gạt trong khi đánh bạc

 

Nguồn: tunghoanh.com/dai-duong-song-long-truyen/chuong-311-dXEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận