Đại Đường Song Long Truyện Chương 483

Đại Đường Song Long Truyện
Hồi 483: CỔ BẢO CHI CHIẾN
    
      

 
Ba người đứng trên vọng đài, tầng cao nhất của Hách Liên bảo, từ trên cao quan sát địch nhân điều binh khiển tướng, làm thành thế trận bao vây.

 
Trước đó họ vẫn hy vọng rằng sẽ còn một chút sinh cơ, nhưng giờ đây ba gã hiểu rõ đường sống không còn, chỉ có một lựa chọn duy nhất là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mà thôi.

 
Quân địch nhân số ước độ ba vạn rưỡi đến bốn vạn. Thực lực hùng hậu như vậy có khả năng đạp bằng đại thảo nguyên, thậm chí tung hoành Trung Thổ mà không gặp đối thủ.

 
Tất cả toàn là kỵ binh, tiến thoái rất đúng quy củ. Chúng đang thị uy dưới chân đồi, chuẩn bị xung trận đánh lên Hách Liên bảo.



 
Bọn họ từng nghĩ đến chuyện đột vây, nhưng tất cả các lối thoát đều đã bị phong tỏa. Ngoại trừ Hách Liên bảo, không còn chỗ nào khác có thể giúp họ kéo dài thời gian để giết địch trước khi bị chúng giết.

 
Lá cờ hiệu của Kim Lang quân đang tung bay trong những cơn gió trên thảo nguyên cách đó không xa, Hiệt Lợi và các tướng lĩnh của hắn đang ngồi trên mình ngựa chỉ trỏ về hướng ba người nói chuyện, không cần nghe cũng biết chúng đang bàn bạc sách lược tấn công để có thể tiêu diệt họ nhanh nhất.

 
Địch nhân chia thành từng nhóm nhỏ với đội hình và trang bị khác nhau, tiếp đó tổ hợp thành đơn vị tác chiến lớn hơn rồi phân bố khắp các điểm chiến lược trên thảo nguyên. Tất cả hình thành nên thế thiên la địa võng vây chặt lấy Hách Liên bảo, quân dung đỉnh thịnh có thể khiến người ta táng đởm.

 
Cả một vùng rộng lớn trên đại thảo nguyên ánh lửa sáng rực, duy chỉ có ngọn cổ bảo cô độc đứng sừng sững trên đỉnh đồi là nằm ngoài tầm chiếu sáng của những ngọn đuốc, chìm trong bóng tối.

 
Bạt Phong Hàn nói:

 
- Sườn đồi các hướng Đông, Tây và Bắc vừa dốc vừa nhiều đá, chỉ có hướng Nam là thích hợp nhất cho kỵ binh tấn công. Ta và Thiếu soái phụ trách phòng thủ hướng này, còn lại do Tử Lăng ứng phó.

 
Khấu Trọng cảm khái thốt lên:

 
- Chẳng trách Hiệt Lợi có thể xưng hùng trên thảo nguyên. Hắn điều động binh mã nhanh chóng đến kỳ lạ, thực sự tiểu đệ lần đầu tiên được thấy. Sau khi chúng ta phải nếm trải là đến lượt Đột Lợi đau đầu. Thật lòng mà nói, lão Bạt ngươi vẫn còn hận Đột Lợi phải không?

 
Bạt Phong Hàn cười khổ:

 
- Ta bây giờ còn có tâm trí hận thù ai ngoài quân địch ngoài kia? Giờ ta chỉ toàn tâm toàn lực dùng hết khả năng để làm suy yếu binh lực vốn dùng để tiến công Đột Lợi của Hiệt Lợi, không phải càng hợp lý sao?

 
Từ Tử Lăng lặng lẽ hỏi:

 
- Bây giờ trong lòng Khấu Trọng ngươi có tưởng nhớ đến một người đặc biệt nào đó không?

 
Khấu Trọng thản nhiên đáp:

 
- Người đầu tiên ta nghĩ đến là Thượng Tú Phương, sau đó là đến Trí Trí, rồi lại đến Sở Sở. Nếu tiểu đệ chiến tử ở đây, ta đoán người đau lòng nhất trong ba nàng là Sở Sở, ý nghĩ đó khiến ta có cảm giác con tim vỡ nát.

 
Bạt Phong Hàn nói:

 
- Trước đây trong lòng ta chỉ nghĩ đến việc giết người. Giờ nghe những lời từ phế phủ của Thiếu soái, đột nhiên ta tự hỏi Bạt Phong Hàn này có phải là người trầm mê trong kiếm đạo, vì vậy đã bỏ lỡ mất cơ hội tìm kiếm những giá trị khác ngoài điều mà xưa nay ta vẫn truy cầu? Rốt cuộc ta là kẻ mạnh mẽ hay yếu đuối? Quả thực ta sợ nhất là những chuyện khiến người khác thương tâm, trước đây ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc lại nảy sinh tình huynh đệ với các ngươi.

 
Khấu Trọng cười ha hả:

 
- Nghe khẩu khí của ngươi, chắc là sau khi giết chết Hiệt Lợi, ngươi sẽ đi tìm cô nàng cái gì Đại Nhi đó phải không?

 
Bạt Phong Hàn không nhịn nổi bật cười:

 
- Đi tìm cái bà nội ngươi! Tiểu đệ đây gọi là chết đến nơi rồi mà vẫn còn sợ. Cũng có thể là nghĩ như vậy, nhưng không có dũng khí để đi tìm. Ài! Hỏng bét! Ta quả thật rất muốn được gặp nàng một lần trước khi chết, nàng đã vì ta mà chịu lấy nhiều đau khổ, điều đó làm ta rất hối hận.

 
Khấu Trọng đầy vẻ khoái chí, chợt nhìn qua Từ Tử Lăng, chỉ thấy ánh mắt gã như đang bộc phát tình cảm mãnh liệt ẩn sâu trong lòng, khuôn mặt tuấn tú hơi ngẩng lên, có vẻ đang ngắm nhìn những vì tinh tú trong đêm trên đại thảo nguyên. Khấu Trọng không khỏi chấn động hỏi khẽ:

 
- Lăng thiếu gia đang nghĩ đến ai vậy?

 
Từ Tử Lăng bừng tỉnh giấc mộng, đưa mắt nhìn về hướng bọn Hiệt Lợi, Đôn Dục Cốc, Triệu Đức Ngôn rồi nói:

 
- Đến rồi!

 
Đúng lúc này tiếng vó ngựa vang động thảo nguyên. Bốn đội nhân mã, mỗi đội một trăm người, từ bốn phía Đông Tây Nam Bắc phi ngựa chạy vòng quanh đồi, xuyên qua dệt lại, chỉ nhìn cũng khiến người ta hoa mắt, đồng thời cũng nảy sinh sợ hãi.

 
Bạt Phong Hàn hỏi:

 
- Đầu tiên không phải là một màn hỏa thiêu đại thảo nguyên chứ?

 
Khấu Trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt giờ thẳng lên cao, ung dung cười nói:

 
- Được cùng Kim Lang quân của Hiệt Lợi quyết một trận tử chiến, chết cũng không hối tiếc. Đợt tấn công đầu tiên để ta phụ trách, chỉ cần chúng ta trụ được đến hừng đông, thì cũng đã trở thành một truyền thuyết thần thoại để lại cho đời sau rồi.

 
Từ Tử Lăng nhận xét:

 
- Địch nhân dùng xa luân chiến thuật, nhớ kỹ, hỏa khí đầu tiên chỉ được phóng ra trước lúc chúng ta kiệt lực.

 
Bạt Phong Hàn nói:

 
- Các ngươi là khách, màn đầu tiên này hãy để ta ứng phó. Việc phóng hỏa này tưởng chừng đơn giản nhưng không hề dễ dàng, vì lúc này đúng vào tiết xuân ẩm ướt. May mắn là về mặt này ta có kinh nghiệm phong phú nên đã chuẩn bị đầy đủ. Lúc rời Trung Thổ ta đã mua được một số hỏa khí tinh xảo, lâu nay vẫn luôn bảo quản cẩn thận. Ài! Hy vọng vẫn còn được một nửa công hiệu, thế cũng là tốt lắm rồi.

 
Tiếng tù và cất lên, quân địch ở vòng vây gần nhất gồm năm Bách Nhân Đội đồng thời xuống ngựa, tay cầm đao cứ thế mà phát quang cây bụi bốn phía xung quanh, dường như đối phương đã biết rõ đại kế phóng hỏa thảo nguyên của bọn họ.

 
Ba người chỉ biết trợn mắt mà nhìn, không biết ứng phó thế nào.

 
Từ Tử Lăng chợt nói:

 
- Hương tiểu tử kìa!

 
Hai người nhìn về phía Hiệt Lợi, Hương Ngọc Sơn hiện thân rõ ràng trong trận địch, sát bên Hiệt Lợi, chỉ cách có Triệu Đức Ngôn, như thế có thể thấy được hắn rất được Hiệt Lợi coi trọng.

 
Khấu Trọng căm hận nghiến răng rủa:

 
- Ta dù có chết cũng phải đem tên tiểu tử đáng chém ngàn đao này theo để bồi táng.

 
Bạt Phong Hàn sắc mặt ngưng trọng nói:

 
- Bây giờ chỉ có chúng phóng hỏa thiêu chúng ta, còn chúng ta khó có thể ăn miếng trả miếng. Mùa hạ chỉ có gió Đông Bắc, nếu chúng đốt lửa trên các sườn đồi phía đó, tuy lửa không thể trực tiếp uy hiếp chúng ta, nhưng khói đặc sẽ theo gió thổi đến đây, đồng thời địch nhân từ bốn phương tám hướng cũng nhân đó tấn công tới, chúng ta có thể cầm cự được thời gian chừng cạn tách trà đã là phi thường rồi.

 
Ba người trơ mắt nhìn bốn phía thảo nguyên rộng rãi bị chúng phát quang, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Bọn họ không sợ khói đen, nhưng khi tầm mắt bị phong tỏa, khẳng định không thể ngăn cản địch nhân với số đông công kích vào nội bảo, đám tuấn mã của họ sẽ gặp họa đầu tiên.

 
Khấu Trọng cười khổ:

 
- Chúng ta có nên áp sát đội hình của chúng, gắng kiếm thêm một ít bạn đồng hành không?

 
Từ Tử Lăng lắc đầu:

 
- Đó thực là hạ hạ chi sách, chỉ có ở địa thế đặc biệt của Hách Liên bảo này chúng ta mới có khả năng lấy ít địch nhiều. Lý tưởng nhất là sau khi địch nhân đánh lâu không thắng được, bọn Hiệt Lợi sẽ đích thân tấn công. Khi đó cái chết của chúng ta lại càng có giá trị.

 
Bạt Phong Hàn gật đầu tán thành:

 
- Tử Lăng nói đúng! Để ta xuống dưới, dùng chăn lông tạp vật che chắn tất cả các cửa sổ ở phía Đông Bắc phòng ngừa khói chui vào. Đến lúc địch nhân tiến công, chúng ta đồng thời phóng hỏa đốt hai mặt còn lại, hy vọng nhờ đó có thể kéo dài thêm được một lát.

 
Nói xong từ vọng đài tầng ba nhảy xuống bình đài thành lâu ở tầng hai rồi theo cầu thang bằng đá đã đổ nát xuống tầng dưới cùng.

 
Tiếng tù và lại nổi lên, sau khi đã phát quang quanh đồi một dải rộng chừng ba mươi trượng, đám Kim Lang quân lên ngựa triệt thoái bốn phía. Tiếp đó năm Bách Nhân Đội khác tiến lên thay thế, hàng ngũ chỉnh tề ngay ngắn.

 
Kim Lang kỳ bắt đầu tiến về phía bọn họ, tiếng trống trận ầm ầm nổi lên, đám kỵ binh chạy qua chạy lại quanh ngọn đồi đã dừng lại. Địch nhân đã áp sát ngọn đồi khắp bốn phía và sẵn sàng tiến công, không khí vô cùng khẩn trương.

 
Khấu Trọng cất Tỉnh Trung Nguyệt đi rồi cười nói với Từ Tử Lăng:

 
- Có thấy tự hào không? Đường đường đại hãn Đột Quyết, thống lĩnh đội Kim Lang quân tinh nhuệ nhất đến đây với vẻ khẩn trương như gặp đại địch chỉ để thị hầu ba người chúng ta. Nếu có ai hỏi chết thế nào là huy hoàng thì có lẽ câu trả lời là cái chết của bọn ta rồi.

 
Từ Tử Lăng ngẩng mặt nhìn trời rồi nói:

 
- Chúng ta không hẳn là đã hết sinh cơ. Chỉ cần trời đổ một trận mưa lớn giống như đêm trước khiến tất cả các ngọn đuốc đều bị dập tắt, nói không chừng chúng ta có thể lợi dụng bóng tối đột vây.

 
Khấu Trọng thở dài:

 
- Từ giờ đến rạng đông chỉ có hơn ba canh giờ, trên trời cũng chỉ có lác đác vài đám mây trắng, cho dù không biết thuật xem mây xét gió thì cũng biết là không thể hy vọng có mưa. Đến khi mặt trời hiện ra, chút ưu thế còn lại của chúng ta cũng chẳng còn, lúc đó chỉ còn biết chống cự đến chết mà thôi.

 
Tiếp đó hai mắt gã ánh lên thần sắc kiên định nói:

 
- Chỉ cần chống cự được đến khi trời sáng, có chết cũng cam lòng!

 
Hiệt Lợi cùng đám tướng lĩnh đến chân đồi phía Nam rồi dừng ngựa đứng lại. Hắn cất tiếng cười dài chấn động toàn trường. Gần bốn vạn Kim Lang quân đồng thanh hét lên hòa theo, cả đại thảo nguyên như rung động nghiêng ngửa, thanh thế khiếp người.

 
Khấu Trọng quát lớn bằng tiếng Đột Quyết:

 
- Có gì đáng cười! Hiệt Lợi ngươi có gan thì cùng ta đơn đả độc đấu một trận, để thủ hạ ngươi thấy ngươi thảm hại thế nào khi không lấy đông hiếp ít.

 
Quân tướng hai bên tả hữu Hiệt Lợi lập tức gào thét chửi rủa, tỏ ra vô cùng tức tối. Hiệt Lợt khoát tay cắt đứt trận khẩu chiển rồi nói:

 
- Thiếu Soái quả là một hán tử cứng cỏi không sợ chết, ta thích nhất là những kẻ như thế. Nếu ba người các ngươi buông vũ khí đầu hàng, tới trước ngựa của bổn Hãn quỳ gối tuyên thệ trung thành, ta cam đoan các ngươi sẽ có mỹ nữ tài phú và quyền lực hưởng mãi không hết. Đừng vì một chút hiếu thắng của tuổi trẻ mà phải phơi xác trong toà phế bảo này.

 
Khấu Trọng cười lớn đáp:

 
- Bớt nói lời thừa đi. Ba huynh đệ ta há lại là những kẻ có thể đầu hàng người khác sao. Qua đây đi, để ta xem Kim Lang quân có phải là danh bất hư truyền hay không?

 
Hiệt Lợi giận dữ nói:

 
- Chết đến nơi rồi mà ngươi vẫn còn phách lối không biết ngượng. Các ngươi tốt nhất đừng để bị bắt sống, nếu không bổn Hãn sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết. Tấn công!

 
Tiếng tù và vang lên. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Bạt Phong Hàn, quân Đột Quyết chia nhau dùng đuốc châm lửa đốt các đám cây bụi phía sườn phía Đông Bắc, thế lửa lan dần lên trên, khói đen cuồn cuộn.

 
Tiếng trống trận dồn dập.

 
Bên phía Nam ngọn đồi, từng toán nhân mã, mỗi toán gồm một trăm kỵ binh, vũ động đại đao, giương cung lắp tên trùng trùng tiến lên, thanh thế kinh người.

 
Từ Tử Lăng vội nói với Khấu Trọng:

 
- Ngươi chỉ cần thủ vững sườn phía Nam là được, không cần quan tâm đến gì khác. Ta đi ứng phó bọn còn lại đây.

 
Nói rồi gã phi thân về phía Đông Bắc đang mịt mờ khói.

 
Khói từng cuộn từng cuộn dày đặc bốc thẳng lên, giống như những dải khăn sương khói từng đợt phủ lên trên Hách Liên bảo rồi lại theo gió bay đi tan vào không trung.

 
Khấu Trọng hét lớn một tiếng, giương cung phóng tiễn bằng thủ pháp nhanh nhất, kỵ binh của địch đến lưng chừng đồi là đã nằm trong tầm tên của gã. Khấu Trọng chú tâm chỉ bắn vào ngựa, chiến mã lần lượt trúng tên lăn xuống triền đồi. Những kỵ binh uy phong lẫm liệt biến thành những quả hồ lô lăn lông lốc. Người ngựa va vào nhau khiến bọn mới lên cũng tới tấp ngã xuống. Không cách gì giữ được cự ly đội hình cũng như nhuệ khí, đội quân tiên phong nhanh chóng trở thành một đám loạn xạ.

 
Những kẻ ngã ngựa nhưng may mắn chưa bị thương vẫn tiếp tục xông tới. Khấu Trọng với Diệt Nhật cung tương kính đáp lễ, tỉ mỉ chau truốt nhất tiễn nhất nhân, tuy đúng là nhất phu đương quan, nhưng có ưu thế trên cao bắn xuống, tầm bắn lại xa hơn, toàn bộ kỵ binh của địch bị chặn đứng ở nửa dưới sườn đồi, không tiến lên nổi.

 
Tiếng tù và lại tiếp tục vang dội, một toán địch nhân xuống ngựa nương theo làn khói mờ mịt tiến lên Hách Liên bảo.

 
Trong chớp mắt cả kỵ binh lẫn bộ binh từ bốn phương tám hướng ào ạt xông lên như thủy triều.

 
Bạt Phong Hàn từ Nam môn xông ra, đây chính là lối xuất nhập bảo duy nhất. Hai tay hắn vung lên liên tiếp, từng đóa hoa lửa bùng lên phá tan bóng tối quanh Hách Liên bảo, bay về hai sườn đồi chưa bị đốt cháy phía Tây và Nam. Đợi cho lửa đã bùng lên nhiều nơi, Bạt Phong Hàn rút Vong Nguyệt cung ra nhảy sang hướng Tây đỉnh đồi, sử dụng liên châu tiễn pháp phối hợp với địa thế gập ghềnh hiểm trở dễ thủ khó công, bắn cho địch nhân không thể vào được phạm vi có thể bắn tên phản kích.

 
Đồi Hách Liên chỉ có sườn phía Nam là thoải, nhưng lại dài nhất, sườn phía Bắc thì ngắn nhất và cũng dốc nhất. Chỉ thấy ở mặt này từng đám cây bụi cỏ giữa các phiến đá đang bốc cháy, trong chốc lát khó mà cháy hết. Vì vậy ở sườn phía Bắc này địch nhân muốn tiến cũng không được, chỉ còn cách ở ngoài vòng lửa hò hét trợ oai, tạm thời không có khả năng uy hiếp.

 
Ở phía Đông, thế lửa cháy thuận gió đã tới lưng đồi, hàng trăm tên Kim Lang quân đã bỏ ngựa từ xa rồi từ từ tiến lên. Chỉ cần tiến thêm khoảng năm mươi bộ nữa là Khấu Trọng sẽ rơi vào xạ trình của chúng, khi đó thì gã khó có thể trụ vững trên vọng đài.

 
Từ Tử Lăng chuyển từ ngoại hô hấp sang nội hô hấp, nương theo đám khói, điểm chân trên đám loạn thạch trên đường, nhấp nhô vài cái đã đến gần quân địch. Hai tay gã liên tiếp bắn thiết đạn được chuẩn bị sẵn trong túi áo ngoài. Trong tình trạng khói lửa mờ mờ không thấy rõ, Kim Lang quân trúng đạn tới tấp ngã xuống, nhưng bọn chúng đều không biết bị tấn công như thế nào. Trong lúc địch nhân như những kẻ mù giương cung bắn trả vào đám khói, Từ Tử Lăng sớm đã nhảy sang một phiến đá khác tiếp tục công kích. Gã thay đổi vị trí xoành xoạch khiến cho chúng không biết đâu mà lường, tinh thần hoảng loạn, nhất thời sợ hãi tranh nhau tháo chạy.

 
Từ Tử Lăng từ trong màn khói hiện ra, gã nhắm vào những tên chạy sau truy sát, khiến toán quân này hoàn toàn tan tác, nhất thời không thể phản kích. Cho tận đến lúc địch nhân dưới chân đồi bắn tên như mưa cản lại, gã mới ung dung quay lại đỉnh đồi, trên đường về thây người nằm la liệt.

 
Lúc này hai sườn đồi phía Tây và Nam lửa đã lan rộng, khói đen bay lên che khuất toàn bộ địch trận.

 
Hiệt Lợi sợ đối phương thừa thế đột vây, liền ra lệnh cho binh sĩ đang tiến công triệt thoái về thảo nguyên, tiếp theo toàn quân bốn phía lui về sau, chỉnh đốn thế trận, đợi cho lửa cháy hết cây cỏ trên đồi.

 
Cả tòa Hách Liên bảo chìm trong khói lửa mịt mù.

 
Thực tế là ba gã không phải không nghĩ đến chuyện đột vây, chỉ vì sau khi ứng phó đợt tiến công đầu tiên nguyên khí đã tổn hao rất lớn, căn bản không còn sức để làm được điều đó. Đến khi lửa tắt cũng chính là lúc đại nạn giáng xuống đầu bọn họ.

 
Cả ba hiện đang tụ lại tại vọng lâu, khói lửa mù mít khắp bốn phía khiến tầm mắt bị hạn chế nhiều.

 
Khấu Trọng giận dữ vừa nói vừa thở gấp:

 
- Ngựa của chúng ta có sao không?

 
Bạt Phong Hàn đáp:

 
- Ta đã dùng bao bố thấm nước bọc kín đầu chúng rồi, khói lọt vào tầng dưới cũng không nhiều lắm, chắc không có vấn đề gì đâu.

 
Khấu Trọng đặt tay lên lưng Từ Tử Lăng, rồi lại bảo Bạt Phong Hàn áp tay lên lưng mình, gã nói:

 
- Chúng ta thử làm theo như lần trước khi cướp Hòa Thị Bích xem có thể nhanh chóng phục hồi nguyên khí không. Nói không chừng lại có thể dựa vào màn khói mà đánh giết phá vây cũng nên.

 
Bạt Phong Hàn lắc đầu:

 
- Hảo huynh đệ của ta ơi, bao vây chúng ta không phải là hàng trăm hàng ngàn mà là hàng vạn tên. Chúng ta căn bản là không có cơ hội xông ra, thủ ở đây còn có thể kiếm vài tên bồi táng, huống hồ hiện tại không có nhiều thời giờ, hãy quên chuyện phục hồi nguyên khí đi.

 
Khấu Trọng liền phân tích:

 
- Nếu ta là Hiệt Lợi thì sẽ đợi đến khi trời sáng mới bắt đầu phát động tấn công. Luận tình thế mà nói, khi đó chúng ta tuyệt không còn cơ may nào nữa. Nếu như Hiệt Lợi có được sự nhẫn nại đó, hy vọng rằng công lực của chúng ta sẽ có thể phục hồi hoàn toàn.

 
Một tia sáng lóe lên trong đầu Từ Tử Lăng, gã vội nói:

 
- Giá sử chúng ta có thể kích khởi những năng lượng đặc biệt ẩn náu tiềm tàng chưa được dùng đến trong cơ thể, không phải cũng như hồi phục nguyên khí sao, như vậy lại có thể chống cự được thêm một vài thời khắc nữa. Đến khi lửa tắt khói tan cũng là lúc tiếng chuông báo tang của bọn chúng vang lên.

 
Khấu Trọng nhíu mày hỏi:

 
- Việc nguy cấp đến nơi rồi, thời gian đâu mà suy nghĩ chuyện đó?

 
Từ Tử Lăng nói:

 
- Sẵn có Hoán Nhật Đại Pháp của Nhạc Sơn học từ Thiên Trúc Tăng đây, ta đã thử dung hợp trong thủ ấn, nhưng chưa bao giờ tiến hành luyện qua.

 
Bạt Phong Hàn cũng nảy sinh hy vọng:

 
- Nếu như có được khả năng thâu thiên hoán nhật, sao lại không thử một lần.

 
Nói rồi hắn đặt tay lên lưng Khấu Trọng.

 
Từ Tử Lăng tay bắt Liên Hoa ấn rồi nói:

 
- Hoán Nhật đại pháp có điểm khác biệt với Trung Thổ Phật – Đạo hai nhà, chuyên luyện ngũ khí, tam mạch, thất luân.

 
Gã vừa giải thích, vừa vận hành tiên thiên chân khí lưu chuyển trong cơ thể, sau đó tự thân làm mẫu một cách chính xác để hướng dẫn cho hai người kia. Cả ba cơ thể vốn tách rời nay đã được liên kết vào một mối quan hệ đặc biệt.

 
“Oành!”

 
Khí, mạch, luân của cả ba người đồng thời kích phát, chân khí từ chỗ gần như cạn kiệt nhanh chóng hội tụ thành dòng, đại pháp này ngoại trừ người Thiên Trúc chưa từng có ai tu luyện được. Nếu như lúc này quân địch công tới, ba người hoàn toàn không có chút lực phản kháng. Bọn họ trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, không thể không mạo hiểm thử nghiệm. Trận chiến vừa rồi bất quá chỉ khoảng nửa tuần trà, địch nhân tử thương độ trên trăm mạng, có thể nói là thảm hại vô cùng, nhưng nguyên khí của ba người như cung đã giương hết mức.

 
Khói đen mỏng dần, dưới ánh sáng của sao trời và lửa đuốc, đồi Hách Liên xác xơ tàn tạ, khắp nơi là những tử thi bị cháy xém, quang cảnh khủng khiếp như dưới địa ngục.

 
Tiếng tù và cùng tiếng trống trận vang vọng khắp đất trời truyền đến, Kim Lang quân lại từ bốn phương tám hướng tiến đến Hách Liên bảo.

 
Từ Tử Lăng hai tay liên tục biến hóa vô số thủ ấn, không có một thủ ấn nào là nằm ngoài tính toán của gã, tất cả đều tuân theo sự chuyển biến chân khí trong cơ thể, dựa vào trạng thái bên trong trong cơ thể mà có sự biến hóa các động tác bên ngoài. Chân khí của ba người từ chỗ như những khe suối nhỏ chợt biến thành sông lớn, lưu chuyển cuồn cuộn trong cơ thể, khai thông một hệ thống khí mạch khác, kích xuất những tiềm năng ẩn sâu chưa sử dụng của bản thân. Nếu có thể đại công cáo thành, hệ thống khí mạch mới và cũ dung hòa làm một, dù chưa thể làm cho công lực của họ tăng tiến vượt bậc nhưng cũng như đã khai khẩn được một vùng đất hoang rộng lớn, hứa hẹn cung cấp cho họ một lượng nguyên khí dồi dào.

 
Cả ba hoàn toàn không để ý tới quân địch dưới đồi, toàn tâm toàn ý vào những đột phá của Hoán Nhật đại pháp.

 
Địch nhân đang thong thả chuẩn bị phát động một đợt công kích mới.

 
Từ Tử Lăng đột nhiên phát ra một tiếng thét chấn động thảo nguyên, tay bắt Bất Động Căn Bổn Ấn, khiến cho chân khí tản mát mới được tụ thành dòng trong ba người bọn họ giao lại với nhau thành một luồng chân khí khổng lồ, sau đó biến thành hàng trăm ngàn tia nhỏ lưu chuyển trong cơ thể mỗi người. Ba thanh niên đại cao thủ rốt cục đã thành công hoàn toàn, từ một chỉnh thể hồi phục thành ba cá thể độc lập.

 
Trên bầu trời thảo nguyên, các vì sao tỏa sang lấp lánh. Nếu so với trước đó là một mầu đen thăm thẳm thì cảnh tượng bây giờ tráng lệ không sao tả xiết.

 
Bạt Phong Hàn cảm thấy trạng thái của tinh khí thần đạt đến cảnh giới tối cao, tựa như vừa thoát thai hoán cốt, kể cả Tất Huyền thân lâm, cũng tự tin đủ sức ứng chiến. Hắn gầm lên:

 
- Tên tiểu nhân Hiệt Lợi! Có gan thì mau tới đây!

 
Hiệt Lợt giận dữ nói:

 
- Ngươi muốn chết sớm, để ta thành toàn cho các ngươi. Tấn công!

 
Địch nhân chờ đợi đã lâu, đồng thanh hét lớn, nhằm hướng đỉnh đồi Hách Liên bảo ào tới.

 
Tiến thẳng lên sườn dốc phía Nam là kỵ binh với tốc độ như vũ bão, các hướng còn lại do bộ binh công hãm.

 
Ba người đương nhiên hiểu rằng lúc địch nhân vào được trong bảo cũng chính là thời điểm Hiệt Lợi cùng các đặc cấp cao thủ tham chiến.

 
Từ Tử Lăng thò tay vào túi, chọt phát giác hai túi thiết đạn chỉ còn không đến hai trăm viên. Đến lúc thiết đạn dùng hết thì chỉ còn cách cận chiến với địch nhân. Gã liền trầm giọng nói:

 
- Ta phụ trách phòng thủ Nam môn, các ngươi không cần quan tâm đến phía này.

 
Dứt lời chỉ trong chớp mắt gã đã rời khỏi vọng lâu.

 
Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn cũng chẳng kịp đáp lại, Diệt Nhật và Vong Nguyệt đồng thời phát động, liên tiếp phóng tên về phía địch nhân đang tiến lên trên khắp các sườn đồi.

 
Chú thích:

 
nhất phu đương quan: lấy ý từ câu "nhất phu đương quan, vạn phu nan quá"

 
quân dung đỉnh thịnh: khí thế mạnh mẽ của một đội quân được huấn luyện nghiêm mật.

 
Bách nhân đội: một đơn vị quân đội thời xưa, gồm một trăm người.

 
(Hết hồi 483).

Nguồn: tunghoanh.com/dai-duong-song-long-truyen/chuong-483-raFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận