Đại Đường Song Long Truyện Chương 527

Đại Đường Song Long Truyện
Hồi 527: Thiên Trúc Cuồng Tăng
    
      

 

 
Khấu Trọng thấy Phó Quân Tường, Hàn Triều An và Kim Chính Tông đang tiến lại vội liếc nhìn một cái, rồi lập tức quay sang nói với Khả Đạt Chí đang mặt mày hầm hầm:

 
- Bọn ta có thể đi qua chỗ khác rồi hãy nói chuyện cho rõ ràng hơn không?

 
Khả Đạt Chí cười lạnh:

 
- Còn có gì hay mà nói chứ? Muốn nói rõ trắng đen gì thì cứ nói ở đây đi.

 
Khấu Trọng đột nhiên nổi giận:

 
- Nói ở đây? Ngươi phải chăng muốn ta đem hết mọi chuyện nói huỵch toẹt ra, mọi người vỗ tay một cái là trở mặt.

 
Khả Đạt Chí cũng đã động nộ, hắn nói:

 
- Muốn mọi người trở mặt là ngươi, không phải ta! Ta nghĩ ngươi nên biết là hai bên đã không còn gì để nói nữa rồi.



 
Phó Quân Tường được người của Ty Lễ tân dẫn đường đang bước qua ngưỡng cửa để vào sảnh, lập tức cảm thấy không khí căng thẳng trong nội sảnh, lại thấy Khấu Trọng và Khả Đạt Chí đang gườm gườm nhìn nhau. Nàng cũng giống như bọn người Tông Tương Hoa, đối với hai gã thủy hỏa bất dung, một lời cũng không hợp, lúc nào cũng phát sinh xung đột. Đang lúc chưa biết làm thế nào cho tốt thì Hàn Triều An từ phía sau đã bước lên ghé sát vào tai nàng nói vài câu, Phó Quân Tường khẽ gật đầu, sau đó cùng Kim Chính Tông và Hàn Triều An với tư thái tọa sơn quan hổ đấu bước qua một bên.

 
Từ Tử Lăng thấy tình huống như vậy, sợ hai người sẽ thật sự cãi nhau to nên mới nhẹ giọng đề xuất:

 
- Có khách tới kìa! Chúng ta tìm một cơ hội khác mới nói có được không?

 
Khả Đạt Chí cương quyết lắc đầu:

 
- Không! Bây giờ tới phiên ta muốn đem hết sự tình nói cho rõ ràng.

 
Khấu Trọng nhìn Từ Tử Lăng một cái lộ rõ vẻ mặt như muốn nói “Ngươi đã nghe rõ rồi đó!“, gã quay sang Phó Quân Tường cúi người chào:

 
- Xin thứ cho tiểu tử vô lễ. Đợi ta cùng vị nhân huynh này tính toán xong nợ cũ sẽ đến thỉnh tội với ba vị.

 
Đoạn quay sang Khả Đạt Chí hỏi:

 
- Khả huynh phải chăng muốn ta nói thẳng, có câu nào nói hết câu đó?

 
Từ Tử Lăng trong lòng than thầm, biết tên hảo huynh đệ của mình vì tức giận mà mất hết lý trí, bất chấp tất cả không để ý gì đến hậu quả nữa. Sở dĩ Khấu Trọng và Khả Đạt Chí cùng phẫn khích như vậy là vì hai bên đều từng coi đối phương là chiến hữu, vừa tín nhiệm vừa có hảo cảm. Chính vì quan hệ địch hữu vi diệu như thế nên mới thật sự nổi giận cùng muốn giao tranh.

 
Khả Đạt Chí lạnh lùng đáp:

 
- Tiểu đệ xin rửa tai cung kính lắng nghe.

 
Nhóm người của Thượng Tú Phương ở bình đài ven hồ cũng bắt đầu ngừng nói chuyện, tập trung chú ý vào nội sảnh. Cặp chân mày tú lệ của vị mỹ nhân sắc nghệ song tuyệt này chau lại tỏ vẻ không đồng tình. Xét về thời gian hay địa điểm thì chuyện hai người phát sinh xung đột lúc này quả là không hợp nghi lễ.

 
Song mục Khấu Trọng lóe lên một luồng tinh mang, gã gật đầu nói:

 
- Hảo! Lão ca ngươi trước tiên trả lời ta một vấn đề, chính là trên thế gian này vì sao có nhiều người bị gạt đến vậy?

 
Chỉ nhìn thần tình của bọn người Phó Quân Tường thì cũng biết họ tuy lắng nghe nhưng cũng chẳng hiểu gì, không nghĩ ra được vì sao hai kẻ vốn từ lâu đối địch lại vì một vấn đề như vậy mà lằng nhằng dây dưa.

 
Gương mặt Khả Đạt Chí đanh lại, chầm chậm nói:

 
- Ngươi tưởng ta là đứa con nít ba tuổi không biết gì à? Gian kế của ngươi muốn nói vòng vo để mắng người ta đã sớm biết. Bị người gạt nhiều nhất là những kẻ ngu ngốc đáng thương hại, thế nhưng vu cáo người khác mới là kẻ tiểu nhân ty tiện cùng cực.

 
Khấu Trọng không nhịn được bật cười, giơ ngón tay cái lên nói:

 
- Khả huynh quả nhiên không phải hạng người dễ bị gạt. Theo đạo lý đó mà nói, chỉ có người được huynh tín nhiệm mới gạt được lão ca huynh. Thật ra bọn ta cũng từng tin tưởng người khác, kết quả là ôm hận cả đời nên mới không muốn Khả huynh lặp lại sai lầm này.

 
Bọn họ nói mấy câu này đều cố ý nói nhỏ lại nhằm tránh bọn người phía Thượng Tú Phương nghe được.

 
Trừ Từ Tử Lăng, mọi người ở đó đều nghe mà cảm thấy đầu óc mù mờ, không hiểu hai người tranh cãi chuyện gì.

 
Từ Tử Lăng lại cảm thấy yên tâm, biết Khấu Trọng đã hồi phục lý trí, vì thế nên gã mới đột nhiên có thần sắc bình tĩnh ung dung như vậy.

 
Khả Đạt Chí không động lòng chút nào, song mục hung quang đại thịnh, thần tình trở nên lãnh khốc, trầm giọng nói:

 
- Thiếu Soái nói tới nói lui cuối cùng cũng tiếp tục vũ nhục người mà ta tôn kính. Ngươi nên biết trên thảo nguyên không có ai trọng danh dự bằng người Đột Quyết đâu.

 
Khấu Trọng mỉm cười:

 
- Khả huynh nếu muốn dùng vũ lực giải quyết chuyện này, Khấu Trọng ta nhất định phụng bồi.

 
Từ Tử Lăng trong lòng thầm kêu “Hỏng rồi”, Khấu Trọng lúc này làm sao có năng lực và bản lĩnh phụng bồi Khả Đạt Chí, như vậy có khác gì tự sát. Tuy nhiên gã cũng biết Khấu Trọng không còn lựa chọn nào khác.

 
Từ Tử Lăng không kìm được liếc Hàn Triều An một cái, thấy hắn đang toàn thần chú ý nhìn vào mình hổ của Khấu Trọng như muốn thấu suốt tình hình thương thế của gã thực sự là thế nào.

 
Khả Đạt Chí trong lòng vẫn cố kỵ Thượng Tú Phương, trước tiên nhìn nàng một cái qua cửa sổ rồi mới nói:

 
- Thiếu Soái phải chăng muốn đùa với tiểu đệ? Trừ phi ngươi căn bản không hề thụ thương.

 
Khấu Trọng nhạt giọng:

 
- Đây chính là chỗ tinh yếu nhất kêu bằng “vào chỗ chết để tìm đường sống, bại trung cầu thắng”, là một bộ phận không thể thiếu trong đạo tu hành.

 
Khả Đạt Chí lắc đầu:

 
- Ta không thể nhận nhân tình này của ngươi được. Nếu muốn động thủ thì tìm thời gian và địa điểm khác, mọi việc nhất thiết do ngươi quyết định, chỉ có ngươi là biết được tự mình chừng nào mới hồi phục hoàn toàn. Nếu như bây giờ động thủ thì Thiếu Soái Khấu Trọng danh chấn thiên hạ nhà ngươi cũng chỉ có nước ôm hận mà chết thôi.

 
Mấy lời này của y cho thấy lòng tự tin mạnh mẽ, lại càng biểu hiện rõ phong phạm và khí độ của một cao thủ chân chính.

 
Khấu Trọng đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên có một thanh âm nam nhân nhu hòa trầm ấm, vô cùng dễ nghe từ ngoài hiên vang vào:

 
- Hay là để Phục Nan Đà ta nói một câu công bằng. Nếu hai vị lập tức quyết chiến, sinh tử ta đoán là sẽ dẫn đến một kết cục đồng quy ư tận. Lập luận của ta dựa trên căn cứ thế này. Trước tiên giả như hai vị thể lực và võ công ngang nhau, nhưng Thiếu Soái đã bị thương, công lực đại giảm, nhìn thì có vẻ chắc chắn sẽ thất bại. Tuy nhiên do Khả tướng quân trong lòng không có sát niệm, lại còn e dè mang tiếng ỷ mạnh hiếp đáp người đang bị thương nên lúc mở đầu trận đấu sẽ nhường nhịn lưu thủ. Thế nhưng Tỉnh Trung Bát Pháp của Thiếu Soái xem trọng nhất là khí thế, lại là lúc đối mặt với sinh tử tồn vong nên chắc chắn sẽ có cơ hội phát huy đến tận cùng, cho dù vết thương có không ngừng chảy máu cũng có thể ép Khả tướng quân vào tuyệt địa. Bất quá, Thiếu Soái lại không có cách nào chống đỡ được phản đòn của Khả tướng quân lúc lâm tử, hình thành kết cục lưỡng bại câu thương.

 
Mấy câu này rõ ràng mạch lạc, phân tích tinh vi, cộng thêm ngữ điệu uyển chuyển, dễ nghe, vừa trầm ổn vừa cao quý quả là có sức truyền cảm rất lớn. Qua đó cũng thể hiện được tài trí và nhãn lực của Phục Nan Đà, có thể nhìn rõ được khả năng của hai người. Kẻ này người tuy chưa tới nhưng chỉ mấy câu nói đã có thể đạt được công hiệu đánh phủ đầu, những người ở đó bao gồm cả Khấu Trọng và Khả Đạt Chí là hai người bị bình luận, không ai không động dung.

 
Tuy Phục Nan Đà phản bác lại những lời Khả Đạt Chí vừa nói nhưng tuyệt không phải lão chỉ trích y võ công không bằng Khấu Trọng, ngược lại còn như ngầm khen phẩm cách của y nên Khả Đạt Chí cũng không cảm thấy khó chịu.

 
Chúng nhân nhìn về phía đại môn, ba người hiện thân bước vào.

 
Đi giữa là Bái Tử Đình thần sắc nghiêm nghị, bên phải hắn là một người Thiên Trúc mũi cao mắt sâu thân hình gầy ốm, cao dong dỏng, bên trong vận áo bào màu trắng đặc biệt rộng, ngoài khoác dải áo màu cam, cử chỉ khí thế như long hành hổ bộ, tuyệt không kém Bái Tử Đình. Tóc trên đầu Phục Nan Đà được tết thành búi và được quấn lại bằng nhiều lớp sa trắng khiến người ta cảm thấy lão cao hơn, ánh mắt lại càng thâm thúy mạt trắc. Mọi người nhìn một hồi vẫn khó mà xác định được người này xấu hay đẹp, niên kỷ bao nhiêu. Hơn nữa, vị Thiên Trúc cao tăng này lại như có một mị lực khiến người ta ngưỡng mộ, cảm thấy lão là người không tầm thường.

 
Người phía bên trái của Bái Tử Đình chính là lão mập Tang Thủ Mã Cát, trên mặt lúc nào cũng như có nụ cười xuất phát từ chân tâm. Song những người biết lão đều hiểu rõ đó chỉ là ngụy trang mà thôi.

 
Mọi người trong sảnh lần lượt thi lễ chào đón chủ nhân, khiến cho không khí căng thẳng kiếm bạt cung giương giữa Khấu Trọng và Khả Đạt Chí cũng giảm xuống.

 
Lúc này Thượng Tú Phương đã từ bình đài trở vào trong nội sảnh, uyển chuyển cất giọng như chim hót hướng đến ba người mới vào thỉnh an. Bái Tử Đình lần lượt giới thiệu Mã Cát, Phục Nan Đà và bọn người của Hàn Triều An với Thượng Tú Phương, đây là lần đầu tiên nàng gặp bọn họ.

 
Liệt Hà cũng giống như Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Khả Đạt Chí ba người, đặc biệt lưu tâm đến nhất cử nhất động của Phục Nan Đà. Thế nhưng lão như biến thành một bức tượng đá đứng bên cạnh Bái Tử Đình, chỉ khi được giới thiệu mới khẽ gật đầu và mỉm cười đáp lại, thật càng khiến người ta có cảm giác cao thâm mạc trắc.

 
Sau một tràng những lời khách sáo, Bái Tử Đình chuyển sang nói với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng:

 
- Hai vị có thể lưu lại trong cung hai ngày để bổn Vương làm tròn nghĩa địa chủ không?

 
Mọi người đều hiểu được ý trong lời của Bái Tử Đình, biết rõ hắn muốn đề ra một địa điểm liệu thương an toàn cho hai gã. Lời này nói ra, trận chiến giữa Khấu Trọng và Khả Đạt Chí đương nhiên không thể lập tức diễn ra được nữa.

 
Khấu Trọng mỉm cười đáp:

 
- Đại vương chắc không phải muốn để người khác tùy tiện đem danh tự của ta viết ngược lại chứ!

 
Hồi trưa khi gã gặp Bái Tử Đình đã từng thốt lời hào sảng là nếu qua tối nay vẫn chưa giết được thích khách khiến gã thụ thương thì sẽ để người ta đem hai chữ Khấu Trọng viết ngược lại.

 
Bái Tử Đình cười ha hả nói:

 
- Thiếu Soái thật là có hào khí, bất quá nếu bổn Vương không lầm thì ngươi chắc là dùng kế đem thân mình để dụ địch, không thành công cũng thành nhân. Ta chỉ mong Thiếu Soái cẩn thận suy nghĩ thật kỹ đề nghị của bổn Vương.

 
Lúc này chủ nhân và tân khách đều quây quần quanh các bàn tiệc đặt gần cửa trong nội sảnh của Long Vu Yến mà đối đáp trò chuyện.

 
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau một cái trong lòng mắng thầm. Bái Tử Đình biểu hiện bên ngoài đối với bọn gã tỏ ra một mực chiếu cố, hết dạ quan hoài nhưng sự thật là đem tình huống thụ thương nghiêm trọng của Khấu Trọng tiết lộ hết ra, khiến cho thích khách lại càng không bỏ qua cơ hội gã đang bị thương. Sau này dù có xảy ra chuyện gì thì Bái Tử Đình cũng có thể phủi tay tuyệt không có liên can gì, chỉ trách Khấu Trọng sính cường hiếu thắng mà thôi.

 
Bái Tử Đình, Phục Nan Đà và Mã Cát ba người cùng đến trễ, có khả năng rất lớn là do bọn họ phải cử hành hội nghị khẩn cấp về việc Đột Lợi và Hiệt Lợi hòa hoãn với nhau. Chuyện này cũng giải thích vì sao khi Bái Tử Đình bước vào lại có thần sắc ngưng trọng như vậy, rõ ràng là lòng đầy tâm sự.

 
Mục quang Mã Cát quét về phía Phó Quân Tường ba người, mặt mày không chút thay đổi cười nói:

 
- Thiếu Soái vì sao lại phát sinh tranh chấp với Khả tướng quân? Có thể để Mã Cát ta không tự lượng sức đứng ra giải hòa được không?

 
Khả Đạt Chí nhún vai:

 
- Mã tiên sinh không cần vì chuyện này mà lao tâm phí lực. Chuyện giữa ta và Thiếu Soái từ Quan Trung Trường An cho đến nơi này chỉ có bốn chữ “nhất ngôn nan tận“ (một lời mà khó nói hết) là có thể hình dung.

 
Khấu Trọng cười:

 
- Khả huynh nói thật chính xác.

 
Đôi mắt Khả Đạt Chí lại ánh lên những tia dị quang, hắn trầm giọng nói:

 
- Thiếu Soái có thể bước qua một bên nói chuyện không?

 
Tất cả mọi người lập tức chau mày. Khả Đạt Chí rõ ràng không kể gì đến mặt mũi của Bái Tử Đình, vẫn muốn cùng Khấu Trọng tự ước định thời gian và địa điểm quyết chiến, thực là có chút hơi quá đáng.

 
Thượng Tú Phương không vui nói:

 
- Khả tướng quân...

 
Khả Đạt Chí cung kính:

 
- Tú Phương tiểu thư xin yên tâm. Ta và Thiếu Soái đều đã hạ cơn giận, sẽ không làm chuyện để Tú Phương tiểu thư phải nổi giận nữa! Phải vậy không, Thiếu Soái?

 
Khấu Trọng cười khổ:

 
- Hai người bọn ta đã biết sai rồi! Tú Phương tiểu thư đại nhân đại lượng, xin hãy bỏ qua chuyện này.

 
Liệt Hà cười lớn:

 
- Trong thiên hạ chỉ sợ ngoài Tú Phương tiểu thư ra không ai có thể khiến cho Khả huynh và Thiếu Soái cùng nhau xin lỗi nhận sai. Thật khiến kẻ ngu khờ này phải cảm động.

 
Khấu Trọng thấy Khả Đạt Chí cố tình cụp mắt nhìn xuống, biết rằng y sợ bị Thượng Tú Phương nhìn thấy sát cơ đối với Liệt Hà, bèn mỉm cười nói:

 
- Khả huynh! Chúng ta ra ngoại điện ngắm cảnh hơi nước bốc lên trên suối khoáng dưới ánh trăng đi.

 
Đoạn hướng về Bái Tử Đình nói câu cáo lỗi rồi thần thái ung dung nhàn nhã đi về phía bình đài.

 
Khả Đạt Chí ngang nhiên khoanh tay đi theo sau lưng gã.

 
Từ Tử Lăng lúc nào cũng lưu ý Phó Quân Tường, thấy nàng nhìn theo bóng lưng Khấu Trọng, hàng chân mày tú lệ có thần sắc hơi kỳ lạ, không giống nàng lúc bình thường nhìn gã với ánh mắt căm ghét khinh bỉ. Lúc này ánh mắt lại như nhìn thêm được chút nào hay chút ấy.

 
Mã Cát đột nhiên bước đến gần Bái Tử Đình, Bái Tử Đình biết lão có chuyện muốn nói liền cáo lỗi với những người khác rồi cùng Mã Cát bước ra ngoài.

 
---oOo---

 
Hàn Triều An và Phục Nan Đà đã quen nhau từ trước nên dẫn Phó Quân Tường và Kim Chính Tông lại gần Phục Nan Đà để hàn huyên. Chỉ còn lại Từ Tử Lăng, Thượng Tú Phương, Tông Tương Hoa và Liệt Hà bốn người, không khí giữa hai nam hai nữ này đột nhiên biến thành kỳ quái.

 
Thượng Tú Phương ngắm nhìn Từ Tử Lăng lúc này đang tránh không nhìn nàng, vẻ như nàng đang tập trung quan sát, nhãn châu lóng lánh như nước, cực kỳ động nhân. Liệt Hà đương nhiên nhìn nàng đến trợn mắt há miệng. Ngay cả thân là nữ nhi như Tông Tương Hoa cũng bị nàng hấp dẫn, chuyển hướng chú ý từ Từ Tử Lăng sang gương mặt tươi cười khuynh thành khuynh quốc của nàng.

 
Ấy vậy mà Từ Tử Lăng dường như không hề để ý đến, ánh mắt gã đang hướng theo Khấu, Khả hai người lúc này đang đi đến hành lang dọc theo bình đài. Đợi đến khi hai người dừng bước gã mới quay đầu lại, vừa đúng lúc tiếp xúc với mục quang của Thượng Tú Phương. Với tu vi của gã cũng không kìm được tim đập loạn một nhịp.

 
Thượng Tú Phương dường như sớm biết Từ Tử Lăng sẽ có phản ứng như vậy, an nhiên mỉm cười nói:

 
- Tú Phương và Từ công tử tuy có duyên gặp mặt vài lần nhưng chưa có cơ hội trò chuyện. Thương thế của Từ công tử không nghiêm trọng như Thiếu Soái chứ?

 
Từ Tử Lăng thầm nghĩ mình đã từng cùng nàng đối mặt trò chuyện, chỉ là lúc đó giả làm Nhạc Sơn nên nàng không nhìn ra được.

 
Gã đang định lên tiếng thì Liệt Hà nói:

 
- Tay phải của Từ huynh có chút không được tự nhiên như bình thường, có phải bên sườn phải đã bị thương không?

 
Từ Tử Lăng trong lòng thầm kinh sợ, Liệt Hà ra vẻ quan tâm nhưng thật ra cố ý hiển lộ cho gã biết ánh mắt của hắn cao minh thế nào. Nhưng hắn lại sơ ý ăn nói không lựa lời như thế khiến Từ Tử Lăng cảnh giác, nguyên nhân cũng do Thượng Tú Phương đối với gã biểu lộ thần thái hứng thú khiến hắn phải đố kỵ. Đây hoặc giả có thể coi là nhược điểm của Liệt Hà.

 
Từ Tử Lăng ung dung mỉm cười, cố gắng nhấc nhấc tay lên nói:

 
- Liệt huynh nhìn thật chính xác, chỉ cử động nhẹ thế này cũng khiến ta đau đớn vô cùng.

 
Tông Tương Hoa quay sang phía Từ Tử Lăng, giọng tuy khách khí nhưng vẫn có phần lãnh đạm:

 
- Trong cung chúng ta có đại phu rất giỏi, có thể vì Từ công tử mà chẩn bệnh liệu thương.

 
Từ Tử Lăng khéo léo từ chối rồi thuận miệng chuyển đề tài:

 
- Lễ vật thần bí của Liệt huynh phải chăng vẫn còn muốn bảo mật?

 
Thượng Tú Phương yêu kiều cười nói:

 
- Nguyên lai Liệt công tử cố tình ra vẻ thần bí thôi. Lễ vật chính là một cây Thiên Trúc tiêu do thợ khéo của Cao Xương tinh chế mà thành. Không biết có thể nhờ Từ công tử vì Tú Phương mà hoàn thành một tâm nguyện không?

 
Từ Tử Lăng nhìn Thượng Tú Phương khoan thai lấy từ trong áo ra chiếc cẩm hộp mà Liệt Hà đã tặng nàng, ngạc nhiên nói:

 
- Tú Phương tiểu thư có việc gì xin cứ phân phó.

 
Liệt Hà và Tông Tương Hoa đều lộ thần sắc hiếu kỳ, không biết Thượng Tú Phương có tâm nguyện gì phải nhờ Từ Tử Lăng hoàn thành cho nàng.

 
---oOo---

 
Khả Đạt Chí ngưng thần nhìn hơi nước bốc lên thành từng cụm trên mặt hồ nước nóng, trầm giọng:

 
- Ta hy vọng Thiếu Soái đáp ứng một thỉnh cầu.

 
Khấu Trọng ngạc nhiên:

 
- Có chuyện gì mà khiến lão ca ngươi phải nhỏ tiếng hạ giọng thỉnh cầu ta, chỉ e tiểu đệ khó mà đảm đương nổi.

 
Khả Đạt Chí nhìn về phía gã, đôi mắt sắc bén không còn chút địch ý nào than:

 
- Giả thiết Đỗ đại ca thực sự như Thiếu Soái nói, hy vọng ngươi nể mặt ta mà tha cho y một lần.

 
Khấu Trọng lại càng kinh ngạc nói:

 
- Chuyện này không giống tác phong xưa nay của Khả huynh. Lão ca huynh lúc nào cũng đứng về phía Đỗ Hưng, thậm chí còn muốn chuyển mũi giáo quay lại đối phó bọn ta.

 
Khả Đạt Chí lắc đầu:

 
- Ngươi không chỉ là địch nhân mà ta tôn kính mà còn là bằng hữu mà ta hân thưởng. Có lẽ sẽ có một ngày bọn ta phải quyết đấu sinh tử, thế nhưng nhất định sẽ không phát sinh tại Long Tuyền thành này. Ài! Ta khi nãy ban đầu thì quả thật đã nổi giận, lại có ngôn ngữ mạo phạm, sau đó khi cơn giận tiêu đi rồi thì chỉ là thuận thế làm ra vẻ cho bọn Bái Tử Đình coi thôi.

 
Khấu Trọng không nhịn được cười nói:

 
- Hảo tiểu tử!

 
Sau lại chau mày:

 
- Ngươi phải chăng cũng đã có chút hoài nghi Đỗ Hưng ?

 
Khả Đạt Chí trầm giọng đáp:

 
- Đỗ đại ca đi tìm Hứa Khai Sơn như vậy thật khiến người ta sinh nghi, bất quá ta không tin là huynh ấy lại bán đứng ta. Hiện tại tâm ta rất loạn, Thiếu Soái có thể chỉ giáo cho ta phải làm sao không?

 
Khấu Trọng quả quyết:

 
- Nể mặt lão ca ngươi, bọn ta tha cho Đỗ Hưng cũng không phải là chuyện khó, vấn đề là hiện tại chiếm được thượng phong là bọn họ, không phải chúng ta. Huynh so với bọn ta lại càng hiểu rõ Đỗ Hưng đó lợi hại thế nào, chỉ sơ sót một chút là ta và Lăng thiếu gia đều phải yểu mạng. Vậy thì sao ta có tư cách nói chuyện tha cho ai chứ.

 
Khả Đạt Chí nói:

 
- Ngươi tín nhiệm ta sao?

 
Khấu Trọng không hề do dự gật đầu:

 
- Tuyệt đối.

 
Song mục Khả Đạt Chí sáng lên, gật đầu nói:

 
- Hảo! Ta Khả Đạt Chí lấy danh dự ra bảo đảm tuyệt không cô phụ sự tin tưởng của Khấu huynh. Đêm nay ứng biến thế nào, xin Khấu huynh phân phó.

 
Khấu Trọng cảm động trong lòng. Lúc trước tại Trường An, Khả Đạt Chí cho gã ấn tượng cường hoành bá đạo, thế nhưng lần này chỉ mới kinh qua tiếp xúc mấy ngày gã nhìn ra sự đa tình trọng nghĩa của hắn.

 
Gã trầm ngâm nói:

 
- Bọn ta đối với địch nhân có nhận định thế này, Hàn Triều An, Thâm Mạt Hoàn và Hô Diên Kim là cùng một bọn, Đỗ đại ca của huynh và Hứa Khai Sơn là một nhóm khác. Hai nhóm này không có liên hệ gì, chỉ là có cùng một mục đích chính là nhân lúc ta và Lăng thiếu gia hai người bị thương chưa hồi phục mà giết đi. Vừa rồi Liệt Hà cố ý đi cùng bọn ta nhập cung chính là muốn việc thích sát chỉ có thể xảy ra sau khi bọn ta rời cung. Còn Đỗ đại ca của ngươi đối với hành động của bọn ta rõ như lòng bàn tay thì lại càng dễ dàng thủ lợi bên trong.

 
Khả Đạt Chí sắc mặt như đang bị định tội, nói:

 
- Ta thật hy vọng ngươi lầm lẫn. Nếu như ngươi đoán đúng thì Đỗ đại ca sẽ dụ bọn ngươi đến sào huyệt của Thâm Mạt Hoàn, trước đó Đỗ đại ca và Hứa Khai Sơn đã đặt sẵn cái bẫy để giết người rồi. Ài! Ta thật sợ phải đối mặt với khả năng này, vì ta rất sợ tự mình không khống chế được sẽ xuống tay lấy mạng của Đỗ đại ca. Điều ta hận nhất chính là bị bằng hữu lừa gạt bán rẻ.

 
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:

 
- Không phải huynh vừa mới bảo ta tha cho hắn một lần sao?

 
Khả Đạt Chí ủ rũ nói:

 
- Ta đâu ngờ sự thật lại phơi bày nhanh như vậy, còn tưởng mất ít nhất nửa năm một năm, hoặc giả vĩnh viễn không tìm hiểu được chân tướng.

 
Khấu Trọng đồng tình nói:

 
- Để ta suy nghĩ một chút, nói không chừng có thể tìm ra một phương pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Hắc! Nếu sát tử thành công Thâm Mạt Hoàn thì có thể tạm thời tránh giao phong chính diện với lão Đỗ.

 
Song mục Khả Đạt Chí lóe lên như điện quang, hồi phục thần thái ung dung tự tin ngày thường của y, lạnh lùng buông tiếng:

 
- Phương pháp chỉ có một. Bọn ta hãy định ra biện pháp liên lạc. Nếu Thâm Mạt Hoàn quả thật dùng Phi Vân Cung để ra tay, ta bảo đảm hắn sẽ không nhìn thấy mặt trời mọc sáng ngày mai.

 
Khấu Trọng thoải mái cười một tràng nói:

 
- Hợp tác với tên tiểu tử nhà ngươi thật khiến người ta tiết kiệm được không ít khí lực. Bọn ta thêm được một người giúp đỡ, người này xưng là “Điệp công tử“ Âm Hiển Hạc, kiếm thủ xuất quần bạt tụy đến từ miền Đông Bắc Trung Thổ. Như vậy so với Đỗ đại ca của ngươi cùng Hứa Khai Sơn thực lực cũng tương đương rồi.

 
Khả Đạt Chí ngạc nhiên nói:

 
- Không biết ta đã nghe được quái danh này ở đâu rồi?

 
Khấu Trọng giúp y một tay nói:

 
- Có phải nghe ở chỗ Đỗ Hưng không?

 
Khả Đạt Chí lắc đầu, sau đó song mục lại xạ ra thần sắc kỳ quái nói:

 
- Nhớ ra rồi! Tông Tương Hoa từng đề cập cái tên này với Tú Phương tiểu thư.

 
Khấu Trọng không nhịn được quay đầu nhìn vào trong đại sảnh đèn đuốc sáng choang, mục quang rơi vào bóng lưng ưu mỹ thon dài khỏe khoắn của Tông Tương Hoa, trong đầu dường như hiện ra hình ảnh cô ngạo bất quần của kiếm khách Âm Hiển Hạc.

 
Gã Điệp công tử này và Tông Tương Hoa rốt cuộc có quan hệ gì?

 
(Hết hồi 527).

Nguồn: tunghoanh.com/dai-duong-song-long-truyen/chuong-527-wuFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận