Đại Đường Song Long Truyện Chương 532

Đại Đường Song Long Truyện
Hồi 532: Các triển kỳ mưu
    
      

 
Thiên Trúc ma công của Phục Nan Đà cực kỳ cao minh quỷ dị, quả thực nằm ngoài dự liệu của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Dù là chiến thuật hay sách lược cũng đều nhằm vào thương thế của hai gã, mục đích là khiến hai người phát sinh cảm giác khó chống, có sức mà không đánh ra được, phung phí khí lực mà không thu được gì. Đồng thời còn nhằm mục đích lại tước dần tâm lý liều mạng và ý chí vì sinh mệnh mà chiến đấu của hai gã.

 
Cao thủ tương tranh, đặc biệt là loại cao thủ như Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, quan trọng nhất chính là dựa vào khí cơ giao cảm và khí thế để đối chọi. Dùng lực lượng toàn thân, toàn tâm toàn ý phong tỏa đối phương, từ trong đó giành lấy chủ động, chiếm thượng phong, quyết định ai thắng ai bại.



 
Thế nhưng hai gã sau khi bị thương, công lực đại giảm, không cách gì làm được điều này.

 
Chỗ lợi hại của Phục Nan Đà chính là nhìn ra hai người huynh đệ tình thâm, sẵn sàng vì người kia mà hy sinh, lại càng biết rõ hai người hợp tác tuyệt không có điểm sai sót nào. Vì thế nên lão mới cố ý dùng chiến thuật tiêu hao, dắt mũi Khấu, Từ, tiêu hao khí lực hai người cho đến khi bọn họ mệt mỏi kiệt sức.

 
Nhiệm vụ hiện tại của Khấu Trọng chính là nhờ vào chân khí mà Từ Tử Lăng đã đưa vào cơ thể mình hòng xoay chuyển liệt cảnh khiến hai gã sớm muộn gì cũng thất bại này.

 
Mắt thấy Phục Nan Đà song tụ quét về phía Tỉnh Trung Nguyệt, nhưng lão lại một lần nữa thi triển kỳ chiêu. Thân thể tên ma tăng này giống như chia thành trên dưới hai phần. Phần bên trên xoay về phía trái, hai bàn tay khô đét từ trong tay áo xuất ra, tựa như hai con rắn độc đang cong mình tìm thế tấn công, thập chỉ cong thành hình như mỏ ưng, từ phía ngoài tấn công vào sườn trái và tay trái không cầm đao của Khấu Trọng. Phần bên dưới lại tung chân trái đá vào mũi Tỉnh Trung Nguyệt.

 
Động tác quái dị tưởng như trên đời không ai làm được này lại được lão đánh ra một cách nhẹ nhàng như một kỳ tích.

 
Vết thương trên ngực Khấu Trọng bắt đầu vỡ ra, chảy máu không ngừng. Vết thương nặng nhất này khiến gã đau đớn đến mức chỗ đau của tất cả các vết thương khác đều không thể phân biệt được nữa. Người ta có bao nhiêu máu để chảy đây? Gã giống như cùng lúc đối mặt với hai kẻ địch, bất kỳ bên nào tiến công cũng có thể lấy mạng gã.

 
Khấu Trọng bỏ hết tất cả qua một bên, tâm thần tiến nhập cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt, không kinh không hoảng, lại cười lên ha hả, đột nhiên lui về xuất chiêu “Bất Công”. Trước đây khi gã xuất ra chiêu này đều là lúc bắt đầu trận chiến, chính là dùng để thử địch, dụ địch, song dùng chiêu này vào lúc đang chính diện giao phong thì đây mới là lần đầu tiên.

 
Chỉ thấy Tỉnh Trung Nguyệt tựa như công mà không phải công, tựa như thủ mà không phải thủ, quả là không có sơ hở nào.

 
Chiêu này biến hóa tinh kỳ ảo diệu, sử ra đúng lúc khiến cho kẻ bàng quan là Từ Tử Lăng cũng phải thán phục. Từ Tử Lăng tất nhiên cũng không rỗi rãi. Gã đang không ngừng đề tụ công lực để bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp ứng Khấu Trọng, chuẩn bị lấy “tiêu hao chiến“ chống “tiêu hao chiến“, vì vô luận gã hoặc Khấu Trọng trong thời khắc này đều không có năng lực tác chiến kéo dài nữa.

 
Trong mắt Phục Nan Đà, Khấu Trọng được Từ Tử Lăng dùng đầu vai huých một cái đã lập tức thoát thai hoán cốt, biến thành một người khác. Đao khí cực thịnh tức thời chụp lấy toàn bộ thân người Phục Nan Đà, buộc lão phải toàn lực ngạnh tiếp. Bất quá đây không phải là vấn đề Phục Nan Đà đang lo lắng. Lão là một đại tông sư võ học bậc nhất bậc nhì của Thiên Trúc, tinh thông Du Già thần công, Phạm Ngã bất nhị, không những cảm ứng được một cách rõ ràng Từ Tử Lăng đã đem chân khí truyền qua cho Khấu Trọng, lại càng biết được sách lược không cùng đối phương toàn lực tác chiến ban đầu của mình là vô cùng cao minh, đã thành công tước đi không ít đấu chí và tín tâm của đối phương. Vì vậy chỉ cần thừa cơ đánh bại công thế của Khấu Trọng, sau đó nhân lúc Từ Tử Lăng chưa hoàn thành việc đề tụ công lực đánh trọng thương Khấu Trọng. Lúc đó còn không giết được hai gã sao!

 
Đáng tiếc một câu “tiểu phúc” của Từ Tử Lăng đã phá tan chiến lược này của lão.

 
Trước tiên Phục Nan Đà phát sinh cảm giác đã bị Từ Tử Lăng nhìn thông nhìn thấu vô cùng đáng sợ. Tiếp đó lão nghĩ rằng Khấu Trọng sẽ tấn công vào tiểu phúc nên cố tình dùng các chiêu thức chống đối lại cách tấn công này. Nào hay Khấu Trọng lại hoàn toàn không làm vậy, khiến lão liên tục phán đoán sai lầm, rơi vào thế hạ phong.

 
Kỳ biến phát sinh, khiến cho kẻ có năng lực như Phục Nan Đà cũng không kìm được mà trở nên do dự.

 
Rốt cuộc nên biến chiêu tiếp tục tấn công hay nên lập tức lui lại, chấn chỉnh trận thế?

 
Tất cả động tác của Phục Nan Đà đều dừng lại, thân hình như một cây đinh đóng trên mặt đất, thế nhưng người lại không ngừng dao động, tựa như tiến về phía trước lại như muốn lùi về phía sau, quái dị cực điểm.

 
Chiêu số như vậy, hai gã mới gặp lần đầu, trong lòng sinh ra cảm giác cực kỳ cổ quái.

 
Khấu Trọng lại càng cảm thấy đối phương dường như thật sự cùng với Phạm Thiên liên kết thành một, lực lượng thống nhất không phân biệt. Nếu như tiếp tục công kích lão thật chẳng khác gì khiêu chiến với Phạm Thiên thần bí không thể đo lường được kia.

 
“Bất công” không đánh tiếp được nữa. Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng vung xéo ra, chém vào khoảng không phía trước cách Phục Nan Đà khoảng bốn xích.

 
Dĩ nhân dịch kiếm, dĩ kiếm dịch địch!

 
“Kỳ dịch”!

 
Tiếp đó, kình phong từ Tỉnh Trung Nguyệt dâng lên cuồn cuộn như sóng lớn ập vào từ hai bên, kình khí xoáy trôn ốc lại từ mũi đao phóng ra, cùng hướng về phía địch nhân đáng sợ này công đến. Gã cười nói:

 
- Chiêu này đại khái có thể kêu bằng Phạm Ngã như nhất đó!

 
Chiêu này so với chiêu “Kỳ dịch” trước đó còn cao hơn một bậc, không những có thể dụ địch, chế địch, khống chế chủ động, lại càng có thể trong tình huống đặc thù này công phá địch nhân.

 
Chỉ cần bức Phục Nan Đà không tiếp tục nghiêng trước nghiêng sau thì chiêu “Bất công” kiểu Thiên Trúc này của lão đã bị phá rồi.

 
Phục Nan Đà quả nhiên đứng thẳng lại, đơn chưởng đưa lên ngực làm thành tư thế như đang vái chào, hóa tán đao khí của Khấu Trọng, lớn tiếng:

 
- Ta là Phạm, ngươi là kẻ khác, ngươi là Phạm, ta là kẻ khác. Phạm tức là ta, ta tức là kẻ khác, kẻ khác tức là Phạm, như nhện nhả tơ, như tia lửa bắn ra từ ngọn lửa, như bóng là từ người. Hai vị nếu không hiểu ý nghĩa này làm sao biết được cái gì là Phạm Ngã như nhất?

 
Song mục Khấu Trọng tinh mang đại thịnh, máu ở ngực đã thấm cả ra áo ngoài, nhưng gã vẫn cười ha hả nói:

 
- Quả nhiên là một ma tăng cổ quái kiên trì trên chiến trường. Một bên sát nhân, một bên lại thuyết pháp độ nhân. Xem đao!

 
Tỉnh Trung Nguyệt chuyển sang “Kích kỳ”, bao trùm cả một khoảng không gian rộng lớn, hướng về yết hầu của đối phương cong cong chém tới.

 
Nếu có chọn lựa khác, Khấu Trọng tuyệt không muốn xuất thủ vội vã như vậy. Vấn đề là gã không có khả năng chi trì được nữa nên mới muốn tranh đoạt quyền chủ động càng nhanh càng tốt.

 
Từ Tử Lăng đồng thời phối hợp di động, tiến đến bên phải Phục Nan Đà, kiềm chế đối phương, khiến lão phải phân tâm cố kỵ, khó mà toàn lực phản kích Khấu Trọng.

 
Nào ngờ Phục Nan Đà nhanh như chớp lùi về phía sau đại môn khoảng hai bộ, uy hiếp từ phía Từ Tử Lăng lập tức mất đi tác dụng, chỉ còn mình Khấu Trọng đang trong thế truy đuổi không thể dừng lại, tại chính diện đơn độc tấn công.

 
Ba người đều là cao thủ hàng đầu, ngoại trừ tranh hùng trong công lực, chiêu số còn giao phong cả về chiến lược, tâm lý và các phương diện khác. Quả là tinh tế đến mức mắt thường không nhìn thấy kịp.

 
Mũi đao Tỉnh Trung Nguyệt biến thành một điểm tinh mang, như lưu tinh phá không hướng về yết hầu của Phục Nan Đà, tiếng gió rít như sấm bên tai, thanh thế lăng lệ.

 
Loa Hoàn kình tỏa ra đến tận ngọn đao, vô cùng sắc bén cường mãnh, khí thế đại thịnh. Kẻ nào dám can đảm ngạnh tiếp một đao tinh nhuệ như thế?

 
Khấu Trọng hiểu được đao này quyết định sinh tử của gã và Từ Tử Lăng, chỉ được thành công, không được thất bại. Nếu như có thể bức được Phục Nan Đà ra khỏi cửa, gã có thể phóng tay dũng mãnh tấn công, thêm vào Từ Tử Lăng triển khai chiến thuật liên kích, như vậy sẽ có chút hy vọng chiến thắng.

 
Phục Nan Đà quả thật quá đáng sợ.

 
Vào thời điểm ngay cả Từ Tử Lăng cũng nghĩ rằng Phục Nan Đà chỉ còn nước lùi lại, ngoài ra không còn cách nào khác thì kỳ biến đột nhiên xuất hiện. Thân thể ma tăng thẳng tắp như một khúc cây khô héo nghiêng nghiêng bay tới, biến thành đỉnh đầu đối kháng với mũi nhọn của Tỉnh Trung Nguyệt.

 
Khấu Trọng đương nhiên hiểu rõ Phục Nan Đà không phải mượn đao của gã tự vẫn, mà là đang thi triển Thiên Trúc kỳ công, dùng đầu biến thành vũ khí công kích kiên cường nhất. Bất quá lúc đó Khấu Trọng không có cách gì cải biến chiêu thức cả. Sự thật là gã hy vọng có thể hoán khí biến tiến thành lui, sau đó nhìn bộ dạng Phục Nan Đà mất đà ngã nằm dài trên đất đáng cười thế nào. Giả như lão có thừa cơ truy kích thì cũng có Từ Tử Lăng bên cạnh dùng thủ ấn để ứng phó. Song lúc này thương thế trên người cộng với đao thế một đi không trở lại khiến gã không thực hiện được ý đồ này.

 
Khi mũi đao còn cách yếu huyệt Thiên Linh của Phục Nan Đà ba thốn, thân hình của lão vốn đang nằm nghiêng chợt co đầu gối lại, khoảng cách với đao phong của Khấu Trọng xa thêm một ít, sau đó hai chân đột nhiên thẳng ra, nghênh thượng đao phong.

 
Vì sự biến hóa tinh vi này, Khấu Trọng không nắm bắt được chuẩn xác thời gian phát ra kình lực, sai một ly đi một dặm.

 
“Bình!“

 
Chân kình giao kích.

 
Một lực lượng kình khí không thể kháng cự tựa như thiết trụ vô hình đập vào đao phong, truyền theo Tỉnh Trung Nguyệt tiến thẳng vào kinh mạch của Khấu Trọng.

 
Cú đánh này quy tụ công lực toàn thân của Phục Nan Đà, tuyệt không phải chuyện đùa.

 
Tỉnh Trung Nguyệt trong tay Khấu Trọng vang lên tiếng “tinh tinh”. Gã toàn thân kịch chấn, lảo đảo lùi lại phía sau, không quy tụ công lực được nữa, các vết thương lớn nhỏ trên thân thể đều vỡ ra, tình trạng thảm liệt.

 
Phục Nan Đà cũng toàn thân chấn động, hai tay chống hờ trên mặt đất, muốn thừa cơ truy cùng giết tận, lấy cái mạng nhỏ của Khấu Trọng.

 
Thiên Trúc ma công của Phục Nan Đà so với Viêm Dương đại pháp của Tất Huyền quả là chỉ kém chút ít, kỳ chiêu đánh mãi không hết. Ngạnh tiếp một chiêu như vậy, nói thẳng ra cho dù Khấu Trọng không bị thương, so về nội lực cũng còn kém lão ma tăng này một đoạn.

 
Từ Tử Lăng lập tức hiểu rõ tuy Phục Nan Đà thành công khiến cho Khấu Trọng thương thế càng thêm nặng song cũng trả một giá rất đắt. Bản thân lão cũng bị lực phản chấn của Khấu Trọng làm bị thương.

 
Trong lúc sinh tử quan đầu, gã đã hoàn thành việc tiến nhập cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt, vừa có thể thoát khỏi hiện trường lại có thể đối với những việc xảy ra ở hiện trường hoàn toàn nhìn thấu, tuyệt không bỏ sót thứ gì.

 
Song cước nhanh như chớp bật lên, Bảo Bình khí được dồn nén chờ cơ hội phát ra, một quyền tiệt kích Phục Nan Đà. Thời gian và góc độ vô cùng tinh diệu, không chút sơ hở.

 
“Bình!"

 
“Rầm!"

 
Khấu Trọng trước tiên làm ngã một chiếc ghế nhỏ, sau đó sống lưng đập mạnh vào tường, lực đạo vô cùng mạnh khiến cho cả tòa đại sảnh đường chấn động. Các tấm thảm treo trên tường loạt soạt rơi xuống, tình huống hỗn loạn không nghĩ cũng biết. truyện copy từ tunghoanh.com

 
“Òa!”

 
Khấu Trọng đau đớn khôn cùng mắt hoa cả lên, cổ họng chợt thấy ngòn ngọt, cũng may nôn ra được một ngụm máu, ngực thấy nhẹ đi, hồi phục thần trí.

 
Lúc này chuyện duy nhất mà gã nghĩ tới là trước khi Phục Nan Đà giết chết Từ Tử Lăng, hồi phục năng lực xuất thủ tác chiến. Lần này cho dù phải đổi bằng mạng gã cũng phải bắt tên Thiên Trúc ma tăng ác độc giảo hoạt này bồi táng.

 
Phục Nan Đà lúc này đang ở trên không cũng phải than thầm, tự nhủ tuyệt không thể tránh được thế công của Từ Tử Lăng, nhất là quyền kình đang ngưng tụ đầy công lực kia lại càng khiến lão không thể không toàn lực ứng chiến. Để ứng phó lúc nguy cấp, lão bèn chạm chân vào khung cửa mượn lực cải hướng, lăng không nghênh tiếp một chiêu của Từ Tử Lăng.

 
Từ Tử Lăng tâm lặng như gương, mặc dù song thủ Phục Nan Đà xuất ra bóng trảo đầy trời, hư thực khó phân, che lấp cả không gian công tới, gã vẫn nhìn rõ được sát chiêu của địch thủ nằm ở đâu.

 
Điều khiến Từ Tử Lăng an tâm nhất chính là Phục Nan Đà do bị gã nhìn thấu tâm ý, không thể duy trì cảnh giới tinh thần Phạm Ngã như nhất được nữa.

 
“Bình!“

 
Hai người giữa khoảng không của đại sảnh đường chạm vào nhau.

 
Bảo Bình khí xuất ra, kình khí bùng phát, đẩy lùi màn trảo ảnh rợp trời.

 
Sát khí ngưng đọng!

 
Để tránh động đến vết thương bên sườn phải, Từ Tử Lăng chỉ dùng tả thủ chống song trảo. Trước khi tiếp xúc, gã đã ngầm biến hóa thủ ấn vô cùng tinh diệu, phong tỏa ma trảo lúc nặng lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm khó mà xác định được của Phục Nan Đà. Cuối cùng quyền đầu của Từ Tử Lăng kích trúng hữu trảo của Phục Nan Đà. Bảo Bình ấn khí tập trung cao độ phát ra khiến lão dù có vô số chiêu thức cao minh phía sau cũng không có cách gì thi triển được. Từ Tử Lăng lấy vụng phá xảo, lấy tập trung kiềm chế phân tán khiến Phục Nan Đà không chiếm được nửa phần tiện nghi.

 
Giả như Phục Nan Đà trước đó không bị Khấu Trọng phản kích chưa kịp hồi phục thì Từ Tử Lăng e rằng cũng không thu được chiến quả đáng kiêu ngạo như vậy.

 
Mặc dù là vậy, chân khí Phục Nan Đà công tới quả là yêu tà quỷ dị, hàn không phải hàn, nhiệt không phải nhiệt, tưởng kéo mà lại hóa đẩy, không có chỗ nào không thâm nhập, cực kỳ âm tổn, khiến cho kinh mạch bị thương chưa thuyên giảm của Từ Tử Lăng phải chịu đựng vô cùng cực khổ.

 
Hai người bay dạt về hai phía ngược nhau. Khấu Trọng vẫn ngồi dựa vào bức tường gần đó, nhắm mắt điều tức.

 
Từ Tử Lăng chuyển thân như cơn lốc, thản nhiên cười một tiếng. Tay phải để ra sau lưng, tay trái nắm lại thành quyền, ngón cái lại chĩa ra ngoài.

 
Nhất chỉ đầu thiện!

 
Cùng thời điểm đó, Phục Nan Đà cũng chạm đất xoay người, song thủ chắp lại, không hề chớp mắt tập trung nhìn vào ngón cái của Từ Tử Lăng. Vẻ ngưng trọng lần đầu tiên xuất hiện trên mặt lão.

 
Điều khiến vị Thiên Trúc cao thủ này phải giật mình kinh hãi không phải là “Nhất chỉ đầu thiện” của Từ Tử Lăng mà là cảnh giới tinh thần của gã.

 
Lão không cảm ứng được trạng thái của Từ Tử Lăng nữa.

 
Từ khi Phạm Ngã như nhất thần công đại thành, Phục Nan Đà lần đầu gặp phải đối thủ như vậy, khiến lão không thể không tính toán lại cách đối phó với hai người. Chỉ mình Từ Tử Lăng đã có thể giằng co với lão một lúc lâu như vậy. Nếu Khấu Trọng hồi phục năng lực tác chiến, lão sẽ không nắm chắc giết được hai người nữa.

 
Sau một trận huyết chiến cường mãnh như vậy, Phục Nan Đà cũng phải giảm bớt lòng tin chiến thắng.

 
Khấu Trọng lúc này đã trấn áp thành công huyết khí nhộn nhạo trong cơ thể, chầm chậm vận công đề khí, khó nhọc nâng Tỉnh Trung Nguyệt lên. Song mục từ từ mở ra, xạ xuất thần sắc quyết chiến đến cùng, một đi không trở lại.

 
Phục Nan Đà trong lòng đại chấn, không ngờ Khấu Trọng lại có thể hồi khí nhanh đến vậy. Bất quá lão đã ở thế cưỡi hổ, cho dù hao tổn chân nguyên, mạo hiểm thụ thương cũng phải giết được hai người. Nếu không đợi bọn họ hoàn toàn khang phục, ngày tháng sau này của lão sẽ thật khó sống.

 
Từ Tử Lăng chợt sinh cảm ứng, biết được Phục Nan Đà không nhìn ra nhược điểm của mình buộc phải mạo hiểm toàn lực xuất thủ. Vì vậy lúc đó gã cố giữ cho huyệt Linh Đài càng trong sáng hơn, nghiêm cẩn thủ thế chờ đợi, ý muốn nhân cơ hội này đánh trọng thương đại địch đáng sợ trước mắt kia.

 
Phục Nan Đà huýt lên một tiếng lanh lảnh, toàn thân bào phục bay phấp phới, tiếp đó song cước rời khỏi mặt đất, tựa như quỷ hồn chân không chạm đất bay về phía Từ Tử Lăng, lưỡng thủ cách không huơ lên thành trảo.

 
Cuồng phong nổi lên.

 
Đúng vào thời khắc này, tâm cảnh trong sáng thấu suốt của Từ Tử Lăng chợt hiện ra Tà Đế Xá Lợi, sau đó lại hiện ra ngọc dung như hoa của Sư Phi Huyên. Cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt lập tức biến mất.

 
Thạch Chi Hiên lại nhằm đúng thời điểm khẩn yếu vạn phần nguy cấp này mà kích dẫn Tà Đế Xá Lợi, dụ Chúc Ngọc Nghiên đến quyết chiến. Khổ thay Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thân mình còn khó giữ, nói gì đến phân thân chi viện. Song người đến chi viện là Sư Phi Huyên đương nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn.

 
Ý tưởng này khiến cho lòng gã như mặt nước hồ đang tĩnh lặng đột nhiên bị một hòn đá lớn ném vào, lập tức tâm thần nhiễu loạn như sóng dồn.

 
Phục Nan Đà tức thì phát sinh cảm ứng, gia tốc tiến tới, khi thấy cơ hội đã đến hữu thủ liền biến trảo thành quyền, hướng vào Từ Tử Lăng sầm sập công tới.

 
Từ Tử Lăng như đang từ trên chín tầng mây rớt xuống phàm trần. Quyền đầu của Phục Nan Đà lập tức khuếch đại, biến thành một quyền hung mãnh che lấp cả đất trời, từ hư vô mà đến, lại đi vào hư vô. Những biến hóa sau đó, gã không nhìn ra được nữa.

 
Cao thủ quyết chiến sao có thể phân tâm dù chỉ trong giây lát?

 
Từ Tử Lăng trong lòng kêu hỏng song không thể không ứng chiến, miễn cưỡng thu nhiếp tinh thần, xuất ra chiêu "Nhất chỉ đầu thiện".

 
Quyền chỉ giao kích.

 
Nếu như Từ Tử Lăng nắm được rõ ràng sự biến hóa tinh vi của Phục Nan Đà khi xuất quyền thì tình thế có lẽ đã khác, vì "Nhất chỉ đầu thiện" vốn tập trung đầy Bảo Bình ấn khí, chuyên phá khí kình của nội gia, lại không sợ đối phương công lực cao cường hơn mình. Thế nhưng lúc này đương nhiên lại là chuyện khác, Từ Tử Lăng chỉ có thể hóa giải được bảy thành chân kình của đối phương, phần còn lại đều thâm nhập vào cơ thể gã.

 
Từ Tử Lăng hự lên một tiếng, trúng quyền bay về phía sau như diều đứt dây, vết thương cũ vỡ ra, miệng không ngừng phun ra máu tươi, nặng nề rơi xuống góc tường bên dưới cửa sổ.

 
Khấu Trọng hét lên một tiếng, nhanh như thiểm điện bật dậy, Tỉnh Trung Nguyệt triển khai toàn diện, như cuồng phong bạo vũ công đến Phục Nan Đà.

 
Phục Nan Đà thầm kêu khổ, không ngờ Khấu Trọng không vì Từ Tử Lăng bị trọng thương mà mất bình tĩnh chút nào, thêm vào lực phản chấn của Từ Tử Lăng khiến nội thương của lão càng thêm trầm trọng. Lão Thiên Trúc ma tăng lại không nghỉ được một chút nào mà lấy hơi, lúc đó chỉ đành thấy chiêu tiếp chiêu, một lần nữa rơi vào thế hạ phong.

 
“Soạt soạt soạt” ! Khấu Trọng liên hoàn chém ra mười mấy đao, hoàng mang đại thịnh, đao thế không ngừng tăng cường, đao sau nặng hơn đao trước, lại như sấm đánh chớp giật. Loa Hoàn kình lúc xoay sang trái lúc chuyển sang phải, giác độ và đường đao chém ra đều khiến người ta không thể nghĩ tới. Đao nào đao nấy đều lấy mạng đổi mạng, không kể đến an nguy của bản thân, như nước tạt ra hướng về Phục Nan Đà công đến, đao khí băng hàn lẫm liệt, như thác lũ tràn bờ không ngừng công kích địch nhân.

 
Gã đã gạt hẳn ra khỏi tư tưởng việc Từ Tử Lăng sống chết chưa rõ, chỉ biết toàn lực ứng phó, cùng chết với địch nhân.

 
Máu từ vết thương chảy ra đã thấm ướt cả y phục, hơn nữa chân khí vốn còn dư không nhiều đã nhanh chóng tiêu hao. Vô luận ý chí liều chết của gã kiên quyết ra sao, chiến ý cao thế nào thủy chung cũng không đột phá được hạn chế của thể năng, dần dần tiến tới giai đoạn từ thịnh chuyển suy.

 
Những chiêu thức kỳ diệu của Phục Nan Đà liên tục xuất ra, tranh về một chút chủ động. Trong lòng lão mừng thầm, biết rằng Khấu Trọng như cung cứng đã giương quá đà, lập tức triển khai một loạt những chiêu thức quỷ dị không biết tên là gì. Thân pháp, thủ pháp, thân thể không ngừng thi triển những động tác cổ quái siêu việt vượt quá hạn chế về thể năng của con người, đối kháng và làm tiêu giảm đao thế lăng lệ vô song của Khấu Trọng.

 
Khấu Trọng hừ lạnh một tiếng, Tỉnh Trung Nguyệt trong không trung vẽ ra bảy tám vòng tròn lớn nhỏ khác nhau, mỗi vòng đều có một luồng xoáy Loa Hoàn kình, khí thế nghiêng trời lệch đất hoàn toàn bao phủ tập kích đối phương ở bên trong. Bằng vào năng lực của Phục Nan Đà cũng phải cực lực ứng phó.

 
Nếu như Từ Tử Lăng có thể chứng kiến cảnh này thì sẽ đoán được đây chính là chiêu cuối cùng trong “Tĩnh Trung Bát Pháp” của Khấu Trọng, thức thứ tám với tên gọi “Phương viên”.

 
Khấu Trọng dùng Loa Hoàn kình khí để trợ công, như lùi mà không phải lùi, như tiến mà không phải tiến, đột nhiên một đao xuất ra, nhìn có vẻ đơn giản, song hàm chứa trong tròn có vuông, trong vuông có tròn, huyền diệu đến cực điểm.

 
Phục Nan Đà lại càng không biết làm thế nào nghênh tiếp loại chiêu thức như thế, ngạc nhiên thối lui.

 
Đao vốn là chém thẳng nhưng Loa Hoàn kình lại vuông tròn đều có, màn kình khí như tấm lưới hình vuông bọc lấy đối thủ. Trung tâm của đao thế vẫn là Loa Hoàn kình xoáy tròn, đao pháp đạt đến cảnh giới như vậy thực là đã đến cực hạn của trời đất, bảo lão làm sao chống đỡ.

 
Chiêu “Phương viên” này là trong lúc nguy cấp xuất ra. Trước đó Khấu Trọng đã từng nghĩ đến khả năng này nhưng chưa từng thành công thử được, vào lúc đối địch sinh tử quan đầu thế này, rốt cuộc lại thành công đánh ra.

 
Khấu Trọng phun ra một ngụm máu nhỏ, không còn lực để truy kích nữa. Gã bèn như hành vân lưu thủy bay vọt về phía sau, đỡ Từ Tử Lăng lên, phá cửa sổ thoát ra, rơi vào một lối đi nhỏ nằm giữa phòng ốc và bờ tường cao.

 
Phục Nan Đà nhanh như chớp xuyên qua cửa sổ truy đến, cười lớn nói:

 
- Thiếu Soái muốn chạy đi đâu?

 
Khấu Trọng tay trái ôm ngang hông Từ Tử Lăng, cảm giác được huyết mạch vẫn đang chảy trong thân thể tên hảo huynh đệ của mình. Gã chợt ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, chỉ thấy trăng sao đầy trời, đẹp đẽ mê người, đột nhiên kiệt lực, trong lòng nghĩ không lẽ hai huynh đệ ta đêm nay lại phải táng mạng trong tay tên ác tăng này sao !

 
Chính vào lúc đó, một đạo đao quang từ trên đầu tường như điện hạ xuống, thẳng một đường từ sau lưng Khấu Trọng chém đến Phục Nan Đà. Đao khí lăng lệ, tựa như bão cát thổi qua sa mạc khô cằn.

 
"Bình!“

 
Phục Nan Đà sớm đã bị nội thương không nhẹ, lại do bất ngờ, kẻ đánh lén lại là một cao thủ xấp xỉ như lão, không kịp phòng bị, hô thảm một tiếng, bị đao thế chấn kích bay thẳng qua cửa sổ rơi vào lại trong phòng.

 
Khả Đạt Chí một chiêu đắc thủ, cũng không dám truy kích, vội đến bên cạnh Khấu Trọng nói gấp:

 
- Theo ta!

 
-----------------

 
Các triển kỳ mưu: không rõ nghĩa lắm, nó giống như là ai cũng thi triển/có mưu kế lạ.

 
(Hết hồi 532).

Nguồn: tunghoanh.com/dai-duong-song-long-truyen/chuong-532-1uFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận