Đại Đường Song Long Truyện Chương 539

Đại Đường Song Long Truyện
Hồi 539: Ước hẹn ái tình
    
      

 
Từ thính đường truyền ra tiếng đàn tranh làm rung động lòng người, những thanh âm tuyệt không có đến một nốt rườm rà, tựa như mỹ nhân thiên sinh lệ chất trút bỏ hết mọi thứ trang sức, toát ra nét thanh lệ thoát tục.

 
Khấu Trọng vốn đang phiền não, đầu óc chứa đầy chuyện trần tục, giờ nghe tiếng đàn như được tắm mát làm cho gã tự nhiên đạt đến cảnh giới vong ưu vô lự, thiếu chút nữa là quên cả Từ Tử Lăng. Gã nghĩ thầm, âm nhạc điêu luyện đến mức như vậy, trong thiên hạ e là chỉ tiếng tiêu của Thạch Thanh Tuyền mới có thể so sánh được.

 
Gã không vào chính viện, mà đi vòng qua vườn hoa đến cửa sổ ở một bên thính đường. Nhìn vào bên trong, chỉ thấy một mình Thượng Tú Phương ngồi trên mặt đất ở giữa phòng chuyên tâm gảy đàn, tấu ra những thanh âm đơn giản nhưng vô cùng phong phú. Nàng không hề biết Khấu Trọng đang ngắm no nê nhan sắc của mình, làm người tri âm cho mình.



 
Nói thẳng ra, cho đến hôm nay, Khấu Trọng gã đối với âm nhạc vẫn là một khiếu cũng không thông. Trong phương diện này trí tuệ và sự yêu thích của gã còn thua Từ Tử Lăng. Thế nhưng khi gã đem đàn tranh và Thượng mỹ nhân hòa làm một, lập tức hồn vía bay mất, tựa như uống được thứ rượu Hưởng Thủy tinh thuần nhất, có cảm giác say sưa đê mê không gì sánh nổi.

 
Trong những năm tháng đầy chiến tranh cừu sát vốn không còn chỗ nào dành cho âm nhạc, vị mỹ nữ chán ghét cảnh binh đao này tựa như một dòng suối trong lành chảy ngang qua sa mạc hạn hán lâu ngày. Nàng đứng ngoài mọi hoàn cảnh ác liệt, nhàn nhã ung dung truy tầm lý tưởng nghệ thuật của mình, muốn dùng âm nhạc tưới mát tâm linh khô héo và tinh thần bị giày vò khổ sở của hàng vạn con người.

 
Khấu Trọng lần đầu tiên nổi lên cảm giác không xứng với nàng.

 
Tống Ngọc Trí cũng là người yêu hòa bình, nên mới đi ngược lại tình cảm của bản thân để cự tuyệt Khấu Trọng. Có lẽ nàng sợ cha mình sẽ cùng gã liên thủ tranh bá thiên hạ, đem đến tai ương cho bá tính Lĩnh Nam.

 
“Ài!”, Ta chẳng thích thú gì chiến tranh, chỉ muốn thông qua chiến tranh để thống nhất thiên hạ, từ đó̉ đạt được hòa bình.

 
Vấn đề là Lý Thế Dân! Rất nhiều người cho rằng hắn chính là minh chủ nhất thống thiên hạ, nhưng nói đến cùng hắn chỉ là cựu thần của Đại Tùy, lại không phải là người kế thừa của Lý Uyên. Tương lai nếu do Lý Kiến Thành làm hoàng đế, chi bằng để cho Khấu Trọng gã làm còn tốt hơn.

 
Khấu Trọng đứng thẳng người lên, xuyên qua cửa sổ nhảy vào phòng, chầm chậm tiến đến ngồi sau lưng Thượng Tú Phương.

 
Vị tài nữ này hai tay đang tấu ra những nốt nhạc triền miên, đột nhiên nàng dừng lại, thở dài một hơi rồi nói:

 
- Rốt cuộc Thiếu Soái cũng tới rồi!

 
Khấu Trọng cảm thấy ngữ khí của nàng có vẻ xa cách, trong lòng khẽ than thầm, những lời bỡn cợt trêu đùa nói ra không được, chỉ đành cười khổ:

 
- Không chết được, tự nhiên là muốn đến nghe Tú Phương dạy bảo.

 
Thượng Tú Phương quay người, trên ngọc dung tuyệt thế thanh lệ thoát tục hiện ra thần sắc u oán, đôi chân mày đẹp hơi chau lại, nàng khẽ thở dài rồi hỏi:

 
- Mục tiêu trong đời của Thiếu Soái ngoài việc đánh bại địch nhân thì còn gì nữa?

 
Khấu Trọng hơi ngạc nhiên, rồi chợt tỉnh ngộ đáp:

 
- Thì ra trong mắt Tú Phương, ta chỉ là một kẻ thích đánh giết, vậy ta còn gì để giải thích nữa!

 
Thượng Tú Phương chăm chú nhìn gã, đoạn lắc đầu nói:

 
- Tú Phương chỉ là từ chuyện tối qua mới nghĩ về Thiếu Soái như thế. Trước đó ấn tượng về Thiếu Soái trong lòng Tú Phương vốn không như vậy.

 
Khấu Trọng chấn động, nghĩ thầm lẽ nào nàng thực sự yêu tên Liệt Hà kia nên mới thay đổi cách nhìn với mình. Lập tức trong lòng gã nổi lên cảm giác mất mát và tự ái, chỉ muốn vứt bỏ hết những chuyện đầy phiền não này. Bản thân gã do mối quan hệ với Tống Ngọc Trí nên đã mất đi tư cách theo đuổi Tú Phương, nếu như giờ nàng lại thay lòng đổi dạ, đó có thể coi là một cơ hội để gã rút lui.

 
Vấn đề là nếu nàng thực sự yêu tên Liệt Hà chết tiệt đó, chắc chắn là sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Gã sao có thể để chuyện này xảy ra với nàng được.

 
Tâm trạng của Khấu Trọng mâu thuẫn đến suýt chút nữa phải kêu lớn cứu mạng, gã không còn cách nào khác đành nói:

 
- Tiểu đệ chưa từng thay đổi, tất cả đều vì thân bất do kỷ nên phải đóng vai một Khấu Trọng như thế. Tú Phương có lần nào gặp tiểu đệ lúc ta không phải đánh đánh giết giết, tranh sống tranh chết với người ta chưa?

 
Thượng Tú Phương liếc gã một cái, ánh mắt tựa như nói rõ “vậy mà ngươi cũng nói được”, giọng nàng lạnh nhạt:

 
- Nếu Thiếu Soái Khấu Trọng ngươi không muốn làm, ai dám bắt ép ngươi?

 
Khấu Trọng lắc đầu:

 
- Lời của Tú Phương thật mới mẻ, ta chưa từng nghĩ qua vấn đề đó. Vậy ta đúng là kẻ tội đồ đi khắp nơi gây chuyện thị phi, làm cho thiên hạ đại loạn rồi.

 
Thượng Tú Phương cười hi hi tựa như muôn hoa nở rộ, làm cho Khấu Trọng ngắm đến ngây ngất. Nàng dùng cặp mắt thiên kiều bá mỵ nhìn gã rồi nói:

 
- Thiếu Soái giận rồi! Tốt thôi! Người ta nói những lời mà chàng thích nghe vậy. Nếu như Thiếu Soái chịu bỏ chuyện tranh bá thiên hạ, Tú Phương nguyện theo chàng, đàn tranh tấu khúc để chàng vơi đi sầu muộn.

 
Khấu Trọng giật mình, ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào vị giai nhân tài sắc khuynh quốc khuynh thành này, nhất thời quên lửng cả Tống Ngọc Trí.

 
Thượng Tú Phương liếc gã một cái, nhãn tình tựa như hờn dỗi nói:

 
- Có cái gì hay mà nhìn hở tên ngốc kia?

 
Đoạn nàng khẽ cúi đầu, dáng vẻ e lệ cực kỳ nữ tính, cho dù là kẻ khô khan sắt đá đến đâu đi nữa cũng bị nàng làm cho mềm lòng.

 
Nếu như được cùng Thượng Tú Phương thành đôi thành lứa hưởng thụ mối duyên cầm sắc, trong thiên hạ còn có chuyện gì hoàn mỹ hơn nữa.

 
Chỉ đáng tiếc...

 
“Ôi!”

 
Chỉ đáng tiếc tự gã đã rơi vào lưới trần, một tay sáng lập ra Thiếu Soái quân, hiện đang đợi gã trở về để dẫn dắt họ trong cuộc chiến thống nhất thiên hạ. Vẫn còn đó kỳ vọng của Tống Khuyết đối với gã, rồi những mối ràng buộc đến rất nhiều người khác, muốn tính cũng tính không hết, đâu phải nói rút là rút được ngay. Huống hồ còn có Tống Ngọc Trí!

 
Khấu Trọng khẽ thở dài một hơi, gượng cười nói:

 
- Tú Phương phải chăng biết rõ ta làm không được nên mới nói ra những lời đó để trêu chọc?

 
Thân hình mềm mại của Thượng Tú Phương khẽ run lên, nàng ngước mắt nhìn gã, nhưng ngữ khí lại vô cùng bình tĩnh:

 
- Là Tú Phương không tốt, xem như người ta chưa từng nói qua những lời vừa rồi. Từ nhỏ Tú Phương đã lập chí hướng, muốn dùng tinh lực và thời gian của cả cuộc đời toàn tâm toàn ý nghiên cứu những kiến thức trong âm luật khúc nghệ, không rảnh mà để ý đến bất cứ điều gì khác.

 
Khấu Trọng nghe giọng nói của nàng có vẻ oán trách, song gã lại không có cách nào để an ủi hay giải thích, quả là khó chịu vô cùng, rốt cục chỉ còn cách nói sang việc khác:

 
- Đại quân Đột Quyết sắp đến, Tú Phương trước nay rất ghét chiến tranh, sao không sớm rời khỏi chốn thị phi này để tránh rơi vào vòng nước xoáy vô tình?

 
Thượng Tú Phương lạnh nhạt trả lời:

 
- Thiếu Soái căn bản không hiểu Tú Phương, hãy chỉ quản chuyện của mình thôi được không? Ta tự có chủ trương của mình.

 
Khấu Trọng than thầm trong lòng rồi nói:

 
- Hiệt Lợi không phải là người tốt, Bái Tử Đình lại càng không phải, ta chỉ nghĩ cho Tú Phương mà thôi. Ài! Ta đối với Tú Phương…

 
Thượng Tú Phương mỉm cười ngắt lời gã:

 
- Thiếu Soái chớ nên chỉ nói suông làm gì, còn những lời dễ nghe Tú Phương đã nghe chán rồi. Khấu Trọng à, chàng có biết mình được Tú Phương đánh giá cao ở điểm nào không?

 
Khấu Trọng đỏ mặt đáp:

 
- Lúc trước có khi còn có vài ưu điểm, hiện tại thì chắc một điểm cũng không còn, chỉ còn ấn tượng xấu xa mà thôi.

 
Thượng Tú Phương không vui lắc đầu nói:

 
- Thiếu Soái sai rồi! Tú Phương vẫn hân thưởng chàng như trước, bởi vì chàng chính là một tên lưu manh vô lại ngốc nghếch.

 
Khấu Trọng nghe mà trợn mắt há miệng. “Lưu manh, vô lại, ngốc nghếch” tuy là những tiếng mắng người, nhưng từ đôi môi thơm tho của nàng với thanh âm quyến rũ nói ra lại thể hiện tình ý triền miên làm rung động lòng người.

 
Thượng Tú Phương xoay người lại, hai tay đặt lên dây đàn gảy liền vài nốt, rồi nói giọng thản nhiên tựa như không có chuyện gì:

 
- Hết chuyện rồi! Không làm mất thì giờ của Thiếu Soái nữa, chàng đi làm chuyện đại sự của mình đi.

 
Khấu Trọng điếng người, tiến thoái lưỡng nan, quả là không còn sức chống đỡ.

 
Thượng Tú Phương thu lại đôi ngọc thủ đang gảy đàn, nhu tình như nước hỏi:

 
- Thiếu Soái rảnh rỗi lắm sao?

 
Khấu Trọng không kìm chế nổi đưa tay đặt lên bờ vai của Thượng Tú Phương, cảm giác được huyết nhục động nhân của nàng, ghé mặt lại gần chiếc cổ thon dài trắng muốt của nàng, đoạn ủ rũ nói:

 
- Tú Phương! Ta thật khổ quá!

 
Thượng Tú Phương không hề hưởng ứng, cũng không cự tuyệt sự đụng chạm của gã, chỉ nhẹ nhàng đáp:

 
- Tú Phương so với Thiếu Soái cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.

 
Khấu Trọng ngửi mùi hương trên tóc và trên cơ thể nàng, cõi lòng như rỉ máu. Đột nhiên gã ngồi thẳng người lên, hai tay thõng xuống, từng từ từng chữ chầm chậm nói:

 
- Ta muốn tặng Tú Phương một món quà nhỏ, gọi là báo đáp ân sủng của nàng đối với Khấu Trọng này, điều đó ta sẽ suốt đời không quên.

 
Gương mặt Thượng Tú Phương vẫn giữ nét bình tĩnh, khóe miệng lại lộ ra nét cười thống khổ, nàng lắc đầu đáp:

 
- Bỏ đi! Thiếu Soái mời!

 
Khấu Trọng không còn tỉnh táo, gã hỏi vẻ kích động:

 
- Tú Phương nàng sao lại có thể đuổi ta đi như vậy?

 
Thượng Tú Phương quay mặt qua, chăm chú nhìn gã một lúc rồi nhẹ giọng nói:

 
- Là Tú Phương đuổi chàng đi sao? Tú Phương sao dám làm vậy chứ?

 
Tiếp đó nàng nhìn về phía trước, đôi mắt đẹp ánh lên những nét buồn thảm, tựa như đang chìm ngập trong những hồi ức khiến nàng phải đau lòng:

 
- Lần đầu ta gặp Thiếu Soái là tại phủ đệ của Vương Thế Sung ở Lạc Dương. Thiếu Soái không giống như những người khác, có sự chân thực và thẳng thắn mà họ không có, lại toát ra dáng vẻ trong thiên hạ không có việc gì làm khó được chàng. Chàng nhìn thẳng vào mắt người ta, không ẩn giấu bất kỳ điều gì, đến tận lúc này vẫn là như vậy. Những lời muốn nói Tú Phương đều đã nói ra rồi!

 
Khấu Trọng ngẩn ra như con chim gỗ, không nói được lời nào. Trái tim gã do những tình cảm phát sinh quá kịch liệt như bị xoắn lại đến đau nhói.

 
Thượng Tú Phương quay đầu lại, hé môi cười rồi hỏi:

 
- Chàng muốn tặng Tú Phương lễ vật gì, sao không nói ra nghe thử?

  xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Khấu Trọng tuy đang mâu thuẫn đến mức muốn đâm đầu vào tường nhưng vẫn bị nét xuân tình phơi phới của nàng làm cho khuynh đảo, gã nói:

 
- Nếu như có thể hóa giải được trường chém giết ở Long Tuyền này, Tú Phương có thể vui vẻ mà nhận lễ vật, tạm thời hoãn lại án tử cho chuyện tình của tiểu đệ không?

 
Đôi mắt đẹp của Thượng Tú Phương sáng lên làm người ta mê hoặc đến cực điểm, đoạn vui vẻ nói:

 
- Thiếu Soái chọc ghẹo người ta thật là giỏi quá, chẳng có vẻ gì như muốn gạt người cả. Chuyện này chàng làm sao mà làm được?

 
Khấu Trọng trong lòng trấn tĩnh lại một chút, lại tự mắng mình tạo nghiệt. Vấn đề là cho dù gã phải hy sinh tính mệnh cũng không muốn Thượng Tú Phương đau lòng, bèn than thở:

 
- Quả là khó hơn lên trời, nhưng không phải không thể làm được. Người ta nói một nụ cười của mỹ nhân có thể làm khuynh quốc khuynh thành. Ta chẳng qua muốn làm ngược lại, cứu giúp bách tính vô tội của Long Tuyền, để Tú Phương có thể trong hoàn cảnh thanh bình an lạc mà phát huy hết nét đẹp như tiên và tài năng âm nhạc của mình.

 
Lời vừa dứt gã đã ghé miệng âu yếm hôn vào gương mặt thơm ngát mịn màng của nàng, đoạn cười ha hả nói:

 
- Cái này xem như là phần thưởng Tú Phương tặng cho tiểu đệ để khích lệ đi!

 
Thượng Tú Phương liếc gã một cái, e thẹn cúi đầu xuống.

 
Khấu Trọng vươn người đứng lên, trong lòng mọi cảm giác cứ đan xen lẫn lộn. Trước mắt rõ ràng là người ngọc mà mình yêu thương, nhưng lại vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên không thể bỏ hết tất cả để làm cho nàng được hạnh phúc.

 
Từ Tử Lăng nói đúng, gã căn bản không nên đến gặp Thượng Tú Phương. Song cho dù thời gian có nghịch chuyển, sự việc có thể tái diễn một lần nữa, gã vẫn không kiềm chế được ham muốn gặp nàng, gần gũi nàng.

 
Tình cảnh trước mắt quả thật là quá động lòng.

 
Khấu Trọng xoay người bước đi, hướng thẳng đến cửa chính.

 
Lời của Thượng Tú Phương từ phía sau tựa như gió truyền đến:

 
- Thiếu Soái chừng nào lại đến gặp Tú Phương?

 
Khấu Trọng đáp:

 
- Chỉ cần rảnh rỗi là ta sẽ đến! Cho dù phải qua năm ải chém sáu tướng ta cũng phải gặp được Tú Phương mới thôi. Ài! Lại nói đến đấu tranh rồi! Nàng nhất định không muốn nghe, bất quá sự thực là thế, ta không có chút khoa trương nào, mong Tú Phương tha lỗi!

 
Dứt lời gã khoa chân bước tiếp.

 
Ra đến hoa viên trong điện đường, Khách Tố Biệt chạy ra đón rồi nói:

 
- Đại Vương đang chờ đại giá của Thiếu Soái!

 
Khấu Trọng quyến luyến quay đầu lại nhìn một lần, đoạn hít sâu một hơi đáp:

 
- Xin dẫn đường!

 
Khách Tố Biệt lập tức đi trước.

 
Khấu Trọng ngửng đầu nhìn bầu trời quang đãng, chợt nhớ đến Từ Tử Lăng không biết đi đâu, Âm Hiển Hạc chưa rõ sống chết, quân Đột Quyết đang sắp đánh đến và lời hứa làm người đẹp vui lòng của mình.

 
Trong lòng ngầm thở dài, nhưng đôi chân gã vẫn tiếp tục bước tới.

 
(Hết hồi 539).

Nguồn: tunghoanh.com/dai-duong-song-long-truyen/chuong-539-8uFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận