Đại Đường Song Long Truyện
Hồi 577: Kề vai tác chiến
Khi Từ Tử Lăng quay trở lại Đa Tình oa, Loan Loan đã ở đó, đợi gã trở về. Vẫn với dung nhan mỹ miều làm run sợ lòng người, lúc này nàng đã hồi phục lại thần thái lạnh lùng quyết đoán, tựa hồ như trên thế gian này không có gì đáng cho mỹ nhân này phải động tâm. Nhưng Từ Tử Lăng cảm thấy được Loan Loan so với trước có chỗ khác biệt, nhưng rốt cuộc khác như thế nào thì gã không thể nói được nên lời.
Đến khi bước vào nội đường, tận mắt nhìn thấy Loan Loan ung dung nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế dựa vào song cửa sổ, Từ Tử Lăng mới biết được phương giá nàng đã đến mà gã không hề phát sinh cảm ứng được từ trước. Nguyên nhân lớn nhất khiến điều không hay đó xảy ra là vì gã đang lo lắng cho Khấu Trọng nên tâm thần bất ổn.
Loan Loan lạnh lùng đưa mắt nhìn gã, môi anh đào khẽ hé, cất tiếng hỏi:
- Đêm khuya thế này, Tử Lăng đến chỗ nào chơi vậy?
Từ Tử Lăng ngồi xuống cạnh nàng, trầm giọng hỏi lại:
- Đêm qua có phải nàng lợi dụng ta không?
Loan Loan nhíu mày nói:
- Đừng nói khó nghe như vậy được không? Người ta hiện tại rất đơn độc, không người giúp đỡ, huynh trượng nghĩa hỗ trợ là việc rất nên đó chứ!
Từ Tử Lăng lắc đầu không vui nói:
- Nếu nàng muốn ta giúp, tại sao lại không đường đường chính chính đưa ra yêu cầu, lại đi lừa gạt ta! Cái gì mà khóc lóc đau thương vì sư phụ, toàn là giả vờ cả. Dụng tâm của nàng là muốn ta nảy sinh tâm trạng cảm thông, sau đó là lợi dụng sự hiểu biết về Trường Sinh khí của ta để giúp nàng tu luyện công thành viên mãn cảnh giới tối cao của Thiên Ma đại pháp. Ta không nói oan cho nàng chứ?
Loan Loan im lặng hồi lâu, rồi cất giọng bình tĩnh điềm đạm hỏi:
- Tử Lăng đến khi nào mới phát giác ra vậy?
Từ Tử Lăng không ngờ được nàng lại dám thản nhiên thừa nhận, trong lòng sinh ra cảnh báo nguy hiểm. Gã vội đè nén nỗi giận dữ bất bình trong lòng xuống, lãnh đạm đáp:
- Ta thật quá ngu dốt! Cho đến khi vừa rồi thấy nàng, ta mới dám khẳng định là mình đã trúng gian kế.
Loan Loan chăm chú nhìn vào khoảng không phía trước, thanh âm chuyển lạnh nói:
- Tử Lăng không cần phải nhục mạ ta. Hiện giờ ta đang phải tranh đấu cầu tồn, nếu không thì chỉ có cách duy nhất là thần phục Thạch Chi Hiên. Huynh giúp ta trở thành tân chủ nhân Âm Quý phái, ta giúp lại huynh diệt trừ Thạch Chi Hiên, ai cũng có lợi, chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ hay sao?
Từ Tử Lăng cười khổ đáp:
- Nàng suy nghĩ thật chu đáo thoả đáng. Loan tiểu thư nàng chắc còn muốn diệt trừ Thạch Chi Hiên hơn cả ta, vì lão chính là chướng ngại lớn nhất đối với ý tưởng thống nhất ma đạo của nàng.
Loan Loan cười phá lên một tràng như chuông reo làm động lòng người, lắc đầu than:
- Tử Lăng sai rồi! Lại sai rất là nguy hại. Ta chỉ cần cúi đầu xưng thần với Thạch Chi Hiền, sợ lão vui mừng còn không kịp nữa là. Nói không chừng, Thạch Chi Hiên còn để cho ta thành cánh tay đắc lực của lão và nhờ ta đi thu thập Thạch Thanh Tuyền nữa. Tuy nhiên, ngươi và Khấu Trọng lại là cây đinh trong mắt của lão. Với Khấu Trọng thì Thạch Chi Hiên có thể nhẫn nhịn, vì còn có thể lợi dụng hắn kiềm chế Lý Thế Dân, nhưng quan hệ giữa ngươi và Sư Phi Huyên thì lão không thể nào chấp nhận được. Vấn đề lớn hơn cả là tu vi của hai người mỗi ngày đều tăng tiến nhanh chóng, cuối cùng sẽ có một ngày trở thành những nhân vật cùng cỡ với Ninh Đạo Kỳ và Tống Khuyết, uy hiếp mạnh mẽ đến sự tồn tại của Thánh Môn bọn ta. Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, Thạch Chi Hiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội giết ngươi.
Từ Tử Lăng nghe vậy càng thêm hồ đồ, lời của Loan Loan nghe cố nhiên là hợp lý. Nhưng khi gã đối mặt với Thạch Chi Hiên, quả thật cảm thấy lão ta vì mối quan hệ của Từ Tử Lăng gã với Thạch Thanh Tuyền nên ít nhất trước mắt vẫn chưa có ý định giết gã. Bất quá tâm ý chân chính của Thạch Chi Hiên ra sao thì không ai có thể biết được. Đó là sự thật không thể chối cãi!
Loan Loan rốt cuộc cũng quay sang nhìn gã, ánh mắt vốn lạnh như băng nay đã bị thay thế bởi thần sắc mơ hồ phức tạp, ôn nhu nói tiếp:
- Tử Lăng có thể tin người ta một lần được không? Thạch Chi Hiên lần trước bỏ qua cho chàng là vì nội thương của lão, do chiêu “Ngọc Thạch câu phần” của Chúc sư phụ gây ra, vẫn chưa lành, vì vậy mới mượn Thạch Thanh Tuyền để cầm chân ngươi. Một khi nội thương lão bình phục, chẳng những huynh sẽ gặp tai kiếp mà Thạch Thanh Tuyền cũng sẽ không thoát khỏi độc thủ của lão. Thạch Chi Hiên là một người không có nhân tính, tuyệt không thể dùng lòng người thường để đo lường được.
Từ Tử Lăng thầm đổ mồ hôi lạnh. Phân tích của Loan Loan đích thực có sức thuyết phục rất lớn, phải nói là rất có khả năng tình huống này sẽ thành sự thật. Vả lại, Sư Phi Huyên cũng từng nói sau khi Thạch Chi Hiên khang phục, người đầu tiên lão muốn giết chính là Thạch Thanh Tuyền. Loại thuyết pháp ‘hổ dữ không ăn thịt con’ mà đi áp dụng với con người hung tàn như ma đầu họ Thạch thì thật nực cười. Từ Tử Lăng gã có thể không tin Loan Loan, nhưng không thể không tin suy đoán của Sư Phi Huyên. Huống hồ, gã từng chính miệng nói trước mặt Sư Phi Huyên rằng sẽ dùng hết sức để trừ khử Thạch Chi Hiên.
Đêm đó, Thạch Chi Hiên rõ ràng muốn đến Đa Tình Oa để đối phó Hầu Hy Bạch, nhưng vì sự có mặt của Từ Tử Lăng nên mới thay đổi kế hoạch, giả vờ là đến gặp mặt gã, còn khuyên gã đi Ba Thục tìm Thạch Thanh Tuyền. Nói không chừng, tất cả là vì không muốn gã ở nơi này cản tay cản chân, làm trở ngại đại kế thống nhất Ma Đạo của lão.
Lời của Loan Loan lại rót vào tai gã từng chữ từng chữ một:
- Muốn giết Thạch Chi Hiên, bây giờ là cơ hội cuối cùng. Nếu để lão hoàn toàn hồi phục như cũ, khi đó cho dù Thiên hạ Tam đại tông sư liên thủ đối phó, lão ta vẫn có đủ khả năng an nhiên đào thoát.
Từ Tử Lăng vẫn nắm giữ một đạo phòng tuyến cuối cùng, đó là không nói Thạch Chi Hiên chính là Toạ Thiện Đại Đức Thánh Tăng, trầm giọng nói:
- Dù cho chúng ta đều có ý giết Thạch Chi Hiên thì cũng phải tìm xem lão ở nơi nào và nên bắt đầu như thế nào chứ?
Loan Loan đề xuất:
- Về phương diện này, để ta nghĩ cách cho, chỉ cần huynh đáp ứng cùng ta kề vai tác chiến là được. Tử Lăng à! Vì mình vì người, ngàn vạn lần đừng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.
Từ Tử Lăng quay đầu lại nhìn Loan Loan, mục quang nàng ta đột nhiên trở nên sắc bén như dao, dường như có thể nhìn rõ những suy nghĩ trong nội tâm gã.
Từ Tử Lăng trong lòng run lên, cảm nhận một cách rõ ràng tinh, khí, thần của mỹ nhân này đã tăng lên rất nhiều, không phải là Loan Loan của trước kia nữa.
Ngữ khí của Loan Loan vẫn tĩnh táo bính thản, nàng lạnh lùng nói:
- Một câu nói của huynh có thể quyết định vận mệnh tương lai của Thánh Môn ta.
Tử Tử Lăng cảm thấy tim mình cấp bách đập thình thịch, hít mạnh một hơi dài, gắng gượng tự nhủ phải bình tĩnh lại, hồi lâu mới quả quyết nói:
- Được rồi!
---oOo---
Khấu Trọng tỉnh lại sau khi nhập định, ánh sáng rạng đông đã rọi vào song cửa sổ. Một ngày mới đã bắt đầu, những phiền não mới cũng lại tiếp tục kéo đến.
Chuyện hành thích Vương Thế Sung, căn bản không hề có cơ hội lập kế hoạch kỹ càng, chỉ có thể tùy cơ hành sự. Nhất là trong thời khắc đại chiến sắp gần kề này, nhất cử nhất động bên trong thành Lạc Dương cũng không thể qua được tai mắt Vương Thế Sung và Vinh Phụng Tường.
Vì vậy, Dương Công Khanh và Trương Trấn Chu không thể điều động binh mã, cũng không dám thông báo cho những tướng lĩnh có dị tâm khác, chỉ đành cùng với những thủ hạ tâm phúc chuẩn bị tâm lý.
Chỉ có một cơ hội để giết Vương Thế Sung! Nếu một kích không trúng, để cho những thân vệ bên mình lão phản kích thì sẽ không có cơ hội thứ hai. Hơn nữa, bản thân Vương Thế Sung thật sự cũng là một cao thủ, tuy không bằng những cao thủ như Đỗ Phục Uy, Hoảng Công Thác, nhưng nếu kịp thời cảnh giác, ngạnh tiếp một chiêu do Khấu Trọng toàn lực đánh ra khẳng định không thành vấn đề. Cho nên gã phải tạo ra tình thế có lợi nhất cho chính mình, nắm lấy cơ hội, một kích trí mạng. Còn về việc sau khi ám sát Vương Thế Sung sẽ xuất hiện cục diện gì, chỉ có ông Trời mới biết!
Nghĩ đến đây, Khấu Trọng thầm than dài, lờ mờ cảm thấy ám sát Vương Thế Sung muôn ngàn hung hiểm, như đánh một ván bài sinh tử với chính mạng mình.
Tiếng vó ngựa vọng lại, từ xa tiến lại gần.
Khấu Trọng vận công vào đôi tai, lập tức giật mình kinh hãi.
Trạch viện gã ở nằm tại thành Nam bên trong Trạch Thiện phường, sát bên cạnh kênh Thông Tân. Mặt tiền là đường lớn, phiá sau là con sông, hiện tại chẳng những ở hai đầu đều có hơn mười kỵ sĩ phi tới, mà trên con kênh còn có tiếng nhiều khoái đĩnh rẽ nước tiến đến, một hồi nữa sẽ trùng trùng bao vây toà tiểu viện. Chẳng lẽ âm mưu ám sát đã bại lộ?
Khấu Trọng vội đưa tay nắm lấy Tỉnh Trung Nguyệt cạnh giường.
Thanh âm của Vương Huyền Ứng từ bên ngoài quát lớn vọng vào:
- Thiếu Soái mở cửa.
Tiếp theo là tiếng phá cửa.
---oOo---
Khi Hầu Hy Bạch người sặc hơi rượu đã trở về, Từ Tử Lăng vẫn còn ngồi ngẩn trên ghế. Ngồi xuống cạnh hắn, Hầu Hy Bạch hưng phấn hỏi:
- Trộm được hay chưa?
Từ Tử Lăng bực bội nói:
- Không ngờ huynh vẫn còn nhàn tình như vậy, trong đám cao thủ Diệt Tình đạo có ai là họ Hứa không?
Hầu Hy Bạch thất vọng, lắc đầu đáp:
- Trong Diệt Tình đạo ta chỉ nhận ra một mình ‘Thiên Quân Tịch Ứng’. Trong Thánh Môn lưỡng phái lục đạo thì môn phái này hành tung rất quỷ bí, bất quá nghe khẩu khí của Thạch sư phụ khi đề cập đến bọn họ thì hình như quan hệ không hề tồi tý nào, bởi vì Diệt Tình đạo một lòng ủng hộ Thánh Môn hợp nhất. Huynh hôm qua tương ngộ với người này phải không?
Từ Tử Lăng kể lại những chi tiết hôm qua một lượt, Hầu Hy Bạch nghe xong nhất thời giảm cơn say vài phần, biến sắc nói:
- Không ngờ Diệt Tình đạo lại chịu hoà hợp với Âm Quý phái, chẳng lẽ có Thạch sư phụ ở phía sau chủ trì?
Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:
- Chuyện này có gì lạ chứ. Tại Ba Thục, Âm Quý phái không phải đã từng cùng Tịch Ứng hợp tác, muốn dẫn dụ Tống Khuyết đến đó hay sao?
Hầu Hy Bạch thần sắc ngưng trọng đáp:
- Làm sao mà giống nhau được. Lúc đó Chúc Ngọc Nghiên vẫn còn khoẻ mạnh, ít nhất còn danh nghĩa lãnh tụ của Thánh Môn. Trong khi đó, Thạch sư phụ lại mắc phải quái bệnh, các phái hệ của Thánh Môn đều không phục tùng, cũng không dễ dàng kết minh. Còn hiện tại thì chỉ có sư phụ mới đủ tư cách đưa các phái hệ như cát rời của Thánh Môn đoàn kết lại thôi.
Từ Tử Lăng trong lòng chợt động, bắt đầu có chút hiểu được câu nói ‘đơn độc không người giúp đỡ’ của Loan Loan không phải là lời nói không thực lòng.
Hầu Hy Bạch ngồi ngẩn hồi lâu, thở hắt ra một hơi dài rồi nói:
- Nếu Thạch sư phụ ép ta phải tỏ rõ lập trường, ta làm sao mới là phải đây?
Từ Tử Lăng vươn tay nắm lấy vai hắn, lấy giọng chân thành khuyên nhủ:
- Tìm một nơi nào đó hẻo lánh, tránh né cơn phong ba này có được không?
Hầu Hy Bạch dường như tỉnh ra, hỏi:
- Vậy huynh sẽ làm sao đây?
Tử Từ Lăng cười khổ đáp:
- Tiểu đệ muốn dứt bỏ tất cả, lập tức đi về Lạc Dương tìm Khấu Trọng, ép hắn phải giải tán Thiếu Soái quân, bỏ cái vọng tưởng tranh đoạt thiên hạ đó đi.
Hầu Hy Bạch giật mình nhìn gã, lắc đầu nói:
- Ngươi không nói đùa đấy chứ? Khấu Trọng là loại người trời sinh ra đã thích sính cường trên sa trường, cũng giống như ta chỉ thích vào thanh lâu ôi hồng ỷ thúy, không giống như người thường được.
Từ Tử Lăng rút tay khỏi vai ếu ớt nói:
- Gần đây hắn đã từng nhiều lần bày tỏ tâm trạng chán chường chiến tranh, hơn nữa bây giờ Lạc Dương đã lâm vào tử lộ, hoặc giả ta có thể nhân cơ hội này thuyết phục hắn.
Hầu Hy Bạch than:
- Đôi khi ta cũng cảm thấy chán cảnh sinh hoạt lăn lóc ở thanh lâu, nhưng lại khó mà thoát ly nơi đó được, bởi vì không có điều gì khác có thể hấp dẫn ta. Những cái hay duy nhất của ta, nào là ngâm thơ đối chữ hay cầm kỳ thi hoạ, đều phải vào thanh lâu mới có được người hân thưởng, tìm được người đồng cảm. Khấu Trọng cũng như thế, chiến trường là nơi hắn có thể biểu hiện được tài năng. Muốn hắn sống cuộc sống nhàn vân dã hạc giống như ngươi, Thiếu Soái của chúng ta tuyệt đối không làm được.
Từ Tử Lăng ủ rũ nói:
- Hình như ngươi hiểu rõ hắn hơn là ta nữa.
Hầu Hy Bạch miễn cưỡng phấn chấn tinh thần nói:
- Khà khà! Ta quyết định không đi nữa! Muốn đi thì cũng phải sau khi hoàn thành quyển Bách Mỹ Đồ để lưu truyền lại hậu thế rồi mới tính toán. Khà khà! Ta chuẩn bị làm một trăm bài thơ, hình bóng mỗi mỹ nhân sẽ ẩn hiện trong từng bài thơ đó. Đây mới là một việc vĩ đại mà chưa có ai từng làm được. Nếu ngươi tiếp tục chịu ra một chút sức trộm được Hàn Lâm Thanh Viễn Đồ, sự tình sẽ càng hoàn mỹ.
Từ Tử Lăng không nhịn được, hắt một gáo nước lạnh:
- Ngươi tính sao nếu Thạch sư phụ của ngươi đến tìm?
Hầu Hy Bạch đột nhiên trở nên hào hứng, cười nói:
- Thì sẽ cùng ông ta mạnh dạn cãi lý một phen! Ai bảo ông ấy huấn luyện ta thành một người chỉ biết yêu phong hoa tuyết nguyệt làm chi.
Từ Tử Lăng cười khổ, lắc đầu:
- Tên tiểu tử ngươi hình như đã hoàn toàn mất hết đấu chí, chẳng lẽ bao nhiêu lời khích lệ của ta không có chút tác dụng nào nào sao?
Hầu Hy Bạch chán nản đáp:
- Cho dù luyện thành Bất Tử Ấn Pháp, có thể đả bại Dương Hư Ngạn thì sao? Thạch sư phụ nếu một lòng muốn giết, ta cũng khó thoát khỏi độc thủ của ông ấy.
Từ Tử Lăng nói:
- Dường như lão ca huynh mỗi sáng sớm trở về từ thanh lâu đều mất hết nhuệ khí như con gà trống vừa bại trận, không còn ý chí phấn đấu nữa. Chỉ có là cứ đến tối, huynh tựa như thoát thai hoán cốt biến thành một người khác. Tốt nhất là đi ngủ một giấc đi! Hoàng hôn sẽ gặp.
Hầu Hy Bạch hoang mang nhìn Từ Tử Lăng đang đứng dậy, rồi nói:
truyện được lấy từ website tung hoanh
- Không phải huynh lại muốn đến Trần Phủ để học cách làm ăn bằng nghề kinh doanh cầm đồ chứ?
Từ Tử Lăng nhún vai đáp:
- Cũng có thể là đi chào hỏi Kỷ Thiến trước đã, nàng ta cư ngụ tại nơi nào vậy?
---oOo---
Tâm niệm Khấu Trọng xoay chuyển chớp nhoáng, nhanh chóng phân tích tình cảnh trước mắt. Việc này vừa quan hệ đến sinh tử bản thân, lại vừa liên quan đến đại kế của gã trong việc có hỗ trợ Vương Thế Sung phòng thủ Lạc Dương hay không.
Nhược bằng Vương Thế Sung thực sự muốn giết gã, biện pháp thông minh nhất bây giờ là lập tức phá vây đào tẩu, tuyệt không để ý đến chuyện của họ Vương nữa.
Nhưng có thể Vương Thế Sung không biết được bộ hạ của lão định giết gã, bởi vì việc giết Khấu Trọng quả thật không thông minh chút nào. Điều này không những sẽ làm mối quan hệ với Đậu Kiến Đức thêm tồi tệ, lại khiến Thiếu Soái quân ở Đông Nam trở thành tử địch với Trịnh. Đúng là trăm điều hại mà không điều lợi.
Cho nên tình thế bây giờ chỉ có thể là do Vương Huyền Ứng tự ý hành động. Vương Thế Sung tịnh chẳng biết sự tình. Dẫu ứng phó không mấy dễ dàng, nhưng vẫn còn đơn giản hơn rất nhiều so với việc Vương Thế Sung phái hết cao thủ đến đây để giết gã.
Khấu Trọng một mặt lên tiếng:
- Mong Thái tử kiên nhẫn, tiểu đệ lập tức mở cửa ra nghênh tiếp.
Gã một mặt giắt Tỉnh Trung Nguyệt sau lưng, rồi dấu Thích Nhật cung ở vai trái dưới tấm ngoại bào do Sở Sở may cho, thản nhiên đi thẳng ra phía trước.
Vừa mới mở cửa lớn ở tiền sảnh, chưa kịp bước xuống bậc thềm, bỗng ‘Bùng’ một tiếng.
Then cửa đã gãy, cửa ngoại viện bung ra, Vương Huyền Ứng thúc ngựa xông vào đầu tiên, theo sát hắn là Vinh Giảo Giảo với đôi mắt hạnh trừng trừng, mặt đầy sát khí.
Trong chớp mắt, sân viện đã tràn đầy các chiến sĩ Trịnh quốc trên lưng ngựa và thân vệ cao thủ của Vương Huyền Ứng. Ai nấy đều đằng đằng sát khí, trừng mắt giận dữ nhìn Khấu Trọng, tay nắm chặt binh khí.
Khấu Trọng đã minh bạch, cười ha hả nói:
- Nếu Thái tử lấy cái tâm tình đợi mở cửa cũng không đợi được để đi đối phó với Huyền Giáp chiến sĩ của Lý Thế Dân, khẳng định thất bại chứ không nghi ngờ gì nữa.
Vương Huyền Ứng bị chọc tức, cả giận nói:
- Câm miệng! Ta đến hỏi ngươi, Đại Trịnh chúng ta kính ngươi là thượng khách, vì sao tối hôm qua ngươi còn đến Vinh phủ giết người phóng hoả? Có phải ngươi không để Đại Trịnh chúng ta trong mắt?
Khấu Trọng gãi đầu nói:
- Rốt cuộc là ngài muốn ta câm miệng hay muốn ta trả lời?
Vương Huyền Ứng càng thêm nổi giận.
Vinh Giảo Giảo gằn giọng nói:
- Còn muốn mồm mép giảo biện, hôm nay có ngươi thì không có ta. Lên!
Khấu Trọng quát lớn:
- Chậm đã! Trước hết mạn phép cho tiểu đệ thỉnh giáo rõ ràng một việc, lần này có phải Thái tử phụng chỉ mà đến?
Vường Huyền Ứng hơi kinh ngạc, sau đó nổi giận hét:
- Giết một tên nhỏ nhoi như Khấu Trọng ngươi không lẽ cần phải gặp Phụ hoàng thỉnh ý hay sao?
Đám thủ hạ theo cùng bây giờ mới biết là Vương Huyền Ứng không phải phụng mệnh Vương Thế Sung đến giết Khấu Trọng, tên nào cũng lộ thần sắc do dư. Nếu Vương Thế Sung trách tội xuống, Vương Huyền Ứng tối đa là sẽ bị trách mắng một trận, nhưng những kẻ đi theo như bọn họ có thể sẽ chịu những trách phạt nghiêm trọng.
Khấu Trọng ung dung nhàn nhã nói:
- Ta sém chút đã hiểu lầm rồi. Khấu Trọng này còn tưởng rằng Thái tử mượn việc công để báo tư thù, thì ra là không quan hệ gì đến việc công cả mà toàn là tư thù, muốn ra mặt để giúp một nữ tử trong bang hội. Hừ! Trong lúc Tân An thất thủ, đại quân Lý phiệt áp sát Từ Giản, Thái tử vẫn còn có vẻ ung dung thong thả tự làm loạn trận cước. Thật là hiếm có! Ngài giết ta, đối với Đại Trịnh có gì tốt? Trừ phi Thái tử nhận thấy địch nhân của Phụ hoàng ngài chưa đủ nhiều, đánh chưa hết hứng, còn nếu không phải thì chúng ta không nên động thủ.
Sắc mặt Vương Huyền Ứng khi trắng khi đỏ, rõ ràng là sau khi được Khấu Trọng nhắc nhở, hắn bắt đầu nghĩ sâu xa đến hậu quả nghiêm trọng nếu giết gã.
Khấu Trọng biết hắn rất khó hạ đài, bèn quay sang Vinh Giảo Giảo nói:
- Hư Ngạn huynh dạo này thế nào? Không có Vinh đại tiểu thư ở Trường An bồi tiếp, cuộc sống của hắn nhất định rất tịch mịch khó chịu.
Vương Huyền Ứng chấn động nhìn sang Vinh Giảo Giảo, thần sắc song mục xạ ra vẻ đố kỵ ghen ghét.
Gương mặt Vinh Giảo Giảo tức giận đến trắng bệch, quay sang Vương Huyền Ứng cả giận nói:
- Đừng nghe lời sàm ngôn loạn ngữ, đặt điều nói bậy của hắn, còn không động thủ?
Khấu Trọng thêm dầu vào lửa nói:
- Thái tử nếu chịu đứng qua một bên, bình tĩnh lắng nghe vài câu từ tận đáy lòng của tiểu đệ đây, thì sẽ biết tiểu đệ đây có phải là đặt điều nói bậy hay không?
Sau đó quay sang đám tả hữu của Vương Huyền Ứng quát lớn:
- Các người đến đây cũng nhiều đấy. Ta Khấu Trọng đối mặt với ngàn vạn Kim Lang quân của Hiệt Lợi còn không sợ, không lẽ tại đây lại đi miệt thị người khác để bảo mệnh hay sao?
Tuỳ tùng của Vương Huyền Ứng đương nhiên không ai dám trả lời, nhưng nhìn thần sắc bọn chúng cũng biết đã bị lời nói đầy uy lực của Khấu Trọng trấn nhiếp và thuyết phục.
Song mục Vương Huyền Ứng sát khí đột nhiên đại thịnh, có điểm gì đó gần như điên cuồng, hắn trừng trừng nhìn Khấu Trọng, trầm giọng nói:
- Hôm nay vô luận ngươi trổ tài miệng lưỡi như thế nào cũng sẽ khó mà thoát chết được.
Khấu Trọng ngửa mặt cười dài nói:
- Sớm biết tâm ý Thái tử đã quyết, Khấu Trọng ta tuyệt không cần khua môi uốn lưỡi làm gì. Nếu là anh hùng thì hãy tiếp ba đao của lão tử. Nếu trong ba đao ta không thể bắt sống ngươi lần nữa, ta sẽ hoành đao tự tận tại đương trường.
Song mục của Vương Huyền Ứng tỏa ra rừng rực cừu hận pha lẫn xấu hổ, điên cuồng quát:
- Cút con mẹ nhà ngươi đi! Tiến lên cho ta!
Khấu Trọng lòng thầm than, để tên ngu xuẩn này náo loạn một phen thì kể như đại kế ám toán Vương Thế Sung sẽ tan như bọt nước. Nếu bây giờ giết chết nhiều chiến sĩ Trịnh Quốc, tàn cuộc này đến ông trời cũng không biết nên làm sao thu dọn.
(Hết hồi 577).