Đại Đường Song Long Truyện Chương 709

Đại Đường Song Long Truyện
Quyển 57 - Hồi 1: Đại nghĩa làm đầu
    
      

 
Sau khi lưu lại ở Trường An bốn ngày, đến khi Lý Thế Dân dẫn quân chinh phạt Lưu Hắc Thát thì Từ Tử Lăng mới theo đường bí đạo rời khỏi nơi đó để đến Tịnh Niệm thiền viện.

 
Từ Tử Lăng e ngại khi gặp được Sư Phi Huyên thì không thể khống chế tình cảm bản thân, nhưng cũng khao khát được nhìn thấy nàng, để cáo lỗi với nàng vì sự thiếu hiểu biết của mình, nói với nàng rằng không ở bên nàng thì gã cũng đã cố gắng hết sức vì thiên hạ, mong muốn có thể nhìn thấy niềm vui của Sư Phi Huyên khi nhìn thấy sự thay đổi của gã.

 
Tuy vẫn chưa nói chuyện với Từ Tử Lăng, nhưng Lý Thế Dân đã dùng hành động để chứng tỏ việc hắn chấp nhận đề nghị của gã. Họ Lý đã trọng dụng Lý Tịnh trở lại, dùng y làm Hành quân tổng quản của đội quân viễn chinh.



 
Khi Từ Tử Lăng đến Tịnh Niệm thiền viện, chiến tuyến trên hai mặt Nam Bắc đang vô cùng nóng bỏng. Sau khi Lưu Hắc Thát đại phá quân của Lý Nguyên Cát và Lý Thần Thông, liền liên kết với những người phản lại nhà Đường là Cao Khai Đạo và Trương Kim Thụ để hóa giải sự lo lắng sau lưng, tiếp đó y dẫn quân tiến về Tông Thành ở Hà Bắc.

 
Tướng thủ thành đó là Lý Thế Tích thấy tình thế không ổn, bèn bỏ thành chạy về Lạc Châu, nơi có khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Lưu Hắc Thát đuổi theo sát nút, giết chết năm ngàn quân Đường, Lý Thế Tích chỉ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

 
Trận chiến đó chấn động cả Trường An.

 
Tiếp đó Lưu Hắc Thát thế như chẻ tre đánh chiếm Tương Châu, Vệ Châu, đoạt lại tất cả những lãnh thổ mà Đậu Kiến Đức mất vào tay quân Đường lần trước. Các tướng Tần Vũ Thông, Trần Quân Tân, Trình Danh Chấn của nhà Đường bị ép lùi về Quan Trung.

 
Lưu Hắc Thát bèn tự xưng là Hán Đông Vương, đổi niên hiệu là Thiên Tạo, đóng đô ở Lạc Châu, khôi phục quan chế văn võ thời Kiến Đức, mọi việc đều theo khuôn phép.

 
Lúc này Lý Thế Dân và Lý Nguyên Cát tập kết đại quân gồm tám vạn người ở Hoạch Gia để phản kích. Lưu Hắc Thát không giữ nỗi Tương Châu, phải chạy về đô thành Lạc Châu.

 
Tiếp đó Lý Thế Dân chia binh theo nhiều đường tiến đánh Lạc Châu, tình thế của Lưu quân vô cùng khẩn cấp. Người có kiến thức đều hiểu rằng Lý Thế Dân muốn bình định phương Bắc trước khi kẻ kình địch bình sinh của hắn là Khấu Trọng tiến đánh Lạc Dương.

 
Cùng khoảng thời gian Lưu Hắc Thát đại phá quân Lý Thế Tích thì ở phía Nam, Khấu Trọng thu lấy Giang Đô từ tay Lý Tử Thông, gã cũng để cho hắn chạy thoát theo như đã hứa.

 
Lúc này cha con Thẩm Pháp Hưng vẫn còn bị bưng tai bịt mắt, không hề biết chuyện Giang Đô đã lọt vào tay gã.

 
Với sự giúp đỡ của Trần Trường Lâm, việc sắp đặt để đối phó với Thẩm Pháp Hưng cũng vừa hoàn thành. Được sự ủng hộ ngấm ngầm của những tướng lĩnh Giang Nam bất mãn với Thẩm Pháp Hưng, Khấu Trọng với thế lôi đình vạn quân tiến thẳng đến Côn Lăng. Khi Thiếu soái quân vào thành thì cha con Thẩm Pháp Hưng mới ngả ngửa ra, nhưng đại thế đã mất. Bọn chúng vội vàng chạy trốn, nhưng lại gặp Trần Trường Lâm phục kích chặn đánh. Họ Trần đích thân chém đầu cha con Thẩm Pháp Hưng, báo được mối huyết hải thâm cừu.

 
Trong vòng nửa tháng, Thiếu soái quân bức hàng Tử Thông, chém đầu Pháp Hưng, chấn động thiên hạ, thanh thế lên đến cực điểm, còn vượt qua cả Lý Thế Dân.

 
Những tướng lĩnh của bọn Lâm Sĩ Hồng, Tiêu Tiễn, Phụ Công Hựu thay nhau lần lượt dâng thành đầu hàng, khiến ba người Lâm, Tiêu, Phụ càng thêm thế cùng lực kiệt.

 
o0o

 
Khi Từ Tử Lăng đến Tịnh Niệm thiền viện, Sư Phi Huyên đã rời khỏi đó từ hai ngày trước, trước khi đi nàng còn nhờ Liễu Không đi gặp Lý Thế Dân. Mọi việc đều vuột mất, Từ Tử Lăng không còn cách nào khác đành phải đi đến Lương Đô, nào ngờ việc không như ý vẫn còn xẩy ra, khi đến đó gã không những không gặp được Âm Hiển Hạc và Kỷ Thiến, hai người đúng ra phải trở về đó trước rồi, thậm chí một chút tin tức về bọn họ cũng không có nốt.

 
Tuy Từ Tử Lăng vô cùng lo lắng, đến nỗi suýt chút nữa là định chạy đến Tương Dương, nhưng mọi việc đều có nặng nhẹ, cuối cùng gã bỏ ý định này mà để Tống Lỗ phái người đến đó thăm dò tin tức, còn bản thân thì theo thủy sư của Thiếu Soái quân nam hạ để gặp Khấu Trọng.

 
Trong lúc Từ Tử Lăng đi thuyền theo Vận Hà đi xuống Trường Giang, Khấu Trọng đang chạy đua với thời gian, gã hội quân với Đỗ Phục Uy ở Lịch Dương, chuẩn bị công kích Phụ Công Hựu.

 
Phụ Công Hựu gắng gượng vùng vẫy lần cuối trước khi chết, sai hai bộ tướng là Phùng Tuệ Lượng và Trần Đương cầm ba vạn quân đến đóng ở núi Bác Vọng. Lại cho Trần Chánh Thông, Từ Thiệu dẫn thêm ba vạn quân đến núi Thanh Lâm, cách Bác Vọng một con sông. Phụ Công Hựu muốn khóa chặt đường thủy để ngăn chặn Khấu Trọng. Về mặt chiến lược thì kế sách này phải nói là công thủ vẹn toàn, dùng địa thế hiểm yếu để kháng cự.

 
Liên quân Khấu - Đỗ trước tiên chặt đứt đường vận chuyển lương thảo, phong tỏa cô lập Đan Dương, sau đó phái quân dụ bọn Phùng Tuệ Lượng rời khỏi vị trí hiểm yếu rồi dùng đại quân chủ lực đánh tan.

 
Dẹp bỏ được chướng ngại, Khấu Trọng và Đỗ Phục Uy thừa thắng tiến đánh Đan Dương. Phụ Công Hựu muốn chạy đến hội quân với Tả Du Tiên ở Cối Kê, bèn liều mạng phản công cướp đường chạy trốn. Khấu, Đỗ hai người dùng khinh kỵ truy đuổi ráo riết, cuối cùng Đỗ Phục Uy đích thân chém chết Phụ Công Hựu.

 
Khi Từ Tử Lăng đến Đan Dương, Thiếu Soái quân đang thu thập tàn cuộc, chỉnh đốn thành trì, nhặt nhạnh tàn quân, nhanh chóng khôi phục sự sinh hoạt bình thường của dân chúng và trật tự của thành Đan Dương. Nhậm Mi Mi, người phụ trách việc này, biết được Từ Tử Lăng đến liền cho người phi báo với Khấu Trọng.

 
Khấu Trọng lập tức đến đón, đi cùng còn có Lôi Cửu Chỉ và Hầu Hy Bạch. Huynh đệ gặp mặt, đương nhiên vô cùng mừng rỡ.

 
Khấu Trọng thấy Từ Tử Lăng tâm trạng nặng nề, cứ tưởng hắn nhìn thấy cảnh quan xung quanh mà sinh lòng cảm khái, nhớ tới chuyện cũ năm nào khi cùng với Phó Quân Sước đến đây. Khấu Trọng liền đề nghị:

 
- Chi bằng chúng ta xuống ngựa đi bộ, ôn lại kỷ niệm ngày đó khi mẹ dẫn chúng ta vào thành, cầm đồ lấy tiền để chữa cái bụng.

 
Lôi Cửu Chỉ cười nói:

 
- Trong vòng vài ngày tới đừng hòng có tiệm nào mở cửa, Lôi Cửu Chỉ ta phá lệ một lần, đích thân xuống bếp làm mấy món ăn để cho các ngươi thỏa mãn mong ước, cũng là để chúc mừng buổi tụ họp của chúng ta.

 
Hầu Hy Bạch tỏ vẻ thích thú:

 
- Ta và Lôi đại ca đi chuẩn bị, các ngươi cứ đến tửu lâu nói chuyện, bảo đảm yến tiệc đêm nay sẽ được sẵn sàng cử hành lúc hoàng hôn.

 
Trong tiếng cười lớn, Hầu Hy Bạch và Lôi Cửu Chỉ cùng vào thành, để mặc hai gã ở đó.

 
o0o

 
Khấu Trọng, Từ Tử Lăng lần lượt xuống ngựa, để thân binh dắt ngựa đi.

 
Khi đi vào cổng thành, binh lính trấn giữ hô lớn đón chào, sĩ khí ngút trời, tràn đầy niềm vui sau trận đại thắng. Những lời mà Từ Tử Lăng muốn nói lại càng thêm khó thốt ra.

 
Khung cảnh Đan Dương vẫn như xưa, sông ngòi ngang dọc, thạch kiều khắp nơi, đầy nét đặc sắc của miền sông nước Giang Nam, chỉ là cư dân không dám ra đường, người đi lại thưa thớt, hàng trăm Thiếu Soái quân đang dọn dẹp vô số cung tên, binh khí, giáp trụ cho đến giày dép trên đường phố, tất cả đều đã hư hỏng. Khung cảnh thật kỳ dị.

 
Khấu Trọng nhìn về phía ngôi tửu điếm hai tầng, cười nói:

 
- Chính là cái quán này! Người đâu, mở ra cho hai huynh đệ ta.

 
Lập tức tả hữu thân vệ của gã bước lên mở cửa.

 
Khấu Trọng lắc đầu than:

 
- Năm đó khi chúng ta vào thành, sao có thể nghĩ đến sự phong quang ngày hôm nay. Tý nữa thì quên hỏi, không phải Âm tiểu tử đi cùng ngươi sao? Vì sao không thấy hắn vậy?

 
Từ Tử Lăng đáp:

 
- Lên lầu rồi nói!

 
Hai người đi vào tầng trên không một bóng người của căn tửu lâu, ngồi xuống chiếc bàn bên cửa sổ năm xưa, nhìn đến chiếc ghế trống mà Phó Quân Sước đã từng ngồi, bất giác cảm thấy vô cùng mất mát, đồng thời cảm thán.

 
Từ Tử Lăng nói vắn tắt chuyện không biết Âm Hiển Hạc ở đâu ra, Khấu Trọng nghe vậy nhíu chặt mày, gã không hiểu:

 
- Không có lý nào hắn chưa quay lại. Đúng là khiến người ta phải lo lắng! Chẳng trách bộ dạng ngươi mang tâm trạng nặng nề thế kia, rốt cuộc là hắn đi tìm em gái hắn ở đâu nhỉ?

 
Từ Tử Lăng cười khổ:

 
- Đó chỉ là một trong những việc mà ta lo lắng phiền muộn thôi, ài!

 
Lúc này Nhậm Mi Mi sai thân binh mang rượu đến, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn gã.

 
Chờ thân binh đi khỏi, Khấu Trọng đưa mắt nhìn binh lính thủ hạ đang chuyên cần làm việc trên đường, gã cất tiếng:

 
- Rốt cuộc ngươi có tâm sự gì? Vì sao lại có dáng vẻ kỳ quái như muốn nói mà không thốt nên lời? Giữa ta và ngươi còn có chuyện gì không thể nói ra chứ? Cho dù ngươi muốn mắng ta thì người huynh đệ như ta đây chỉ đành phải cam chịu nghịch cảnh vậy. Hà hà! Cam chịu nghịch cảnh! Cụm từ vô cùng thích hợp.

 
Ngắm nhìn ánh tà dương phản chiếu lấp lánh trên mặt nước trong cảnh tượng mang chút hoang tàn của tòa thành sau trận chiến, Từ Tử Lăng hỏi:

 
- Cha đâu rồi?

 
Khấu Trọng quay sang nhìn gã rồi trả lời:

 
- Sau khi giết chết Phụ Công Hựu, lão nhân gia liền trở về Lịch Dương để chủ trì đại cục. Thời gian của bọn ta không nhiều, phải chiếm được Tương Dương trước khi xuân đến. Việc này ta đã nắm chắc chín phần, vì Trương Trấn Châu đã đồng ý đứng về phía chúng ta.

 
Từ Tử Lăng cười khổ:

 
- Chúng ta? Ài!

 
Khấu Trọng giật mình cả kinh hỏi:

 
- Rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao ngươi lại nói như vậy?

 
Từ Tử Lăng điềm đạm nói:

 
- Ta đã biết chuyện Tống Khuyết và Ninh Đạo Kỳ quyết chiến! Ta không những từng đến Tịnh Niệm Thiền Viện mà còn gặp mặt Phạm Thanh Huệ

 
Khấu Trọng thất thanh:

 
- Cái gì?

 
Chợt có tiếng bước chân ai đó bước lên lầu.

 
Tiếng nói của Bạt Phong Hàn vang lên:

 
- Vì sao Thiếu soái bỏ Hán Trung mà đánh Tương Dương? Tiểu đệ sợ bở lỡ cuộc vui trước khi đánh Lạc Dương, nên vội đến đây không kể ngày đêm.

 
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vội vàng đứng dậy, tuy nhiên tâm trạng hoàn toàn khác nhau.

 
Trước mặt hai gã là Bạt Phong Hàn, mắt lộ thần quang, sắc mặt vui vẻ.

 
Khấu Trọng cười ha hả đáp:

 
- Lão Bạt hiểu tâm ý của ta, trận đánh Tương Dương giờ đã như tên lắp sẵn, chắc chắn phải đánh. Còn về việc vì sao bỏ Hán Trung mà đánh Tương Dương, thì dài dòng lắm. Mời lão ca ngồi xuống uống chén rượu, tiểu đệ sẽ từ từ bẩm báo. Tiếp đó còn có mấy món ăn tinh mỹ do Lôi Cửu Chỉ đích thân ra tay, vừa khéo để tẩy trần cho lão ca và Tử Lăng.

 
Ngồi xuống trước mặt hai người, Bạt Phong Hàn đưa mắt nhìn Khấu Trọng đang rót rượu, ngạc nhiên hỏi:

 
- Tử Lăng mới đến sao?

 
Từ Tử Lăng thấy hai người vô cùng cao hứng, vẻ cực kỳ khao khát việc động thủ động cước với Lý Thế Dân, trong khi bản thân thì đang muốn tạt một gáo nước lạnh vào khí thế báo phục sục sôi của bọn họ, gã chẳng biết là trong lòng đang có cảm giác gì, chỉ cười khổ:

 
- Chỉ đến trước ngươi có một bước.

 
Bạt Phong Hàn ngẩn ra hỏi:

 
- Tử Lăng có tâm sự gì vậy?

 
Khấu Trọng chen vào:

 
- Đó cũng là điều mà ta đang hỏi hắn!

 
Từ Tử Lăng chán nản đáp:

 
- Ta gặp Lý Thế Dân ở Trường An, thuyết phục hắn chống lại gia tộc, hết sức tranh đoạt hoàng vị.

 
Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn đều chững lại, dường như thời gian đột nhiên ngừng trôi. Bọn họ nhìn nhau, tửu lâu rộng rãi trở nên lặng ngắt, âm thanh trên đường dường như là ở một thế giới khác vọng lại. Một lúc lâu sau, Khấu Trọng mới đặt hồ rượu lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, mặt vẫn còn ngơ ngác.

 
Giọng nói điềm tĩnh của Bạt Phong Hàn vang lên phá vỡ sự im lặng trong tửu quán:

 
- Lý Thế Dân không sợ sao?

 
Từ Tử Lăng đáp:

 
- Hắn thực có sợ, không phải sợ chúng ta mà là sợ phụ hoàng và huynh đệ của hắn, sợ một nửa mảnh giang sơn gấm vóc sẽ bị mất trong tay bọn họ. Lý Uyên nhân lúc Lý Thế Dân không có ở Trường An, gần như vô cớ xử tử Lưu Văn Tĩnh, lý do chính là vì lão có quan hệ mật thiết với Lý Thế Dân.

 
Khấu Trọng gật đầu nói:

 
- Cái đó gọi là giết gà dọa khỉ, Lý Uyên muốn tỏ rõ với quần thần rằng lão chỉ ủng hộ Kiến Thành. Lý tiểu tử nếu còn chưa tỉnh ra thì đúng là đồ đại ngốc.

 
Bạt Phong Hàn không nói gì thêm, lặng lẽ ngắm mỹ tửu trong chiếc ly trước mặt.

 
Khấu Trọng nhìn sang Từ Tử Lăng, đúng lúc Từ Tử Lăng cũng đưa mắt nhìn gã, ánh mắt chạm nhau.

 
Từ Tử Lăng thở dài:

 
- Mọi chuyện khác không cần ta phải nói nữa chứ?

 
Khấu Trọng cười khổ:

 
- Nếu ta vẫn là một tên tiểu lưu manh theo ngươi lưu lãng giang hồ như trước kia thì Từ đại ca ngươi muốn sao cũng được, ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời ngươi mà làm. Nhưng giờ đây đã trải qua trăm cay ngàn đắng, từ hai bàn tay trắng xây dựng nên Thiếu soái quân, người nào người nấy cũng đều đã vì ta mà vào sinh ra tử, giờ ta lại đột nhiên chạy lại nói với bọn họ là “Lão tử không làm nữa, bởi vì Lý Thế Dân đã chấp nhận làm Hoàng đế!”. Nếu ngươi là ta, ngươi có nói được không? Bọn họ chấp nhận theo ta chính là vì tin tưởng Khấu Trọng ta, tin ta không những không bán rẻ bọn họ mà sẽ dẫn dắt mọi người thống nhất thiên hạ, xây dựng đại nghiệp thiên thu bất hủ, uy danh truyền tụng muôn đời.

 
Từ Tử Lăng trầm hẳn xuống, đưa tay cầm lấy ly rượu, thần sắc tỏ vẻ vô cùng khổ sở.

 
Khấu Trọng vươn người qua nắm lấy vai gã, nghiêm chỉnh nói:

 
- Với việc Tống Khuyết bị thương sau khi quyết chiến với Ninh Đạo Kỳ, ta càng không thể phụ sự mong mỏi của ông ấy đối với ta.

 
Giật nảy mình, Bạt Phong Hàn hỏi:

 
- Hai người Tống, Ninh quyết chiến, kết quả ra sao?

 
Khấu Trọng đáp:

 
- Tình huống trong đó cực kỳ vi diệu, hoặc giả ta chỉ có thể nói là bất phân thắng phụ. Nhưng Tống Khuyết đã giữ lời hứa, rút lui khỏi trường tranh bá thiên hạ này.

 
Từ Tử Lăng điềm đạm nói:

 
- Phạm Thanh Huệ sẽ đích thân đi thuyết phục Tống Khuyết.

 
Bạt Phong Hàn càng cảm thấy khó hiểu:

 
- Vì sao lại xuất hiện một Phạm Thanh Huệ nào nữa?

 
Khấu Trọng buông tay khỏi người Từ Tử Lăng, nâng ly cười nói:

 
- Uống trước nói sau!

 
Ba người cùng cạn ly, nhưng không khí vẫn còn nặng nề.

 
Khấu Trọng đưa tay áo lau vết rượu còn vương trên môi, không khỏi bật cười lớn:

 
- Thật ra Tử Lăng chỉ là lo lắng cho ta, biết ta không muốn làm cái chức hoàng đế khổ sai đó, tuy nhiên phương pháp giải quyết đó không ai có thể chấp nhận được. Chẳng lẽ muốn Thiếu soái quân ta đang trong lúc khí thế như cầu vồng, uy phong lừng lẫy lại đi đầu hàng Lý Thế Dân sao?

 
Từ Tử Lăng cười vẻ cay đắng, trầm giọng:

 
- Đó có thể là biện pháp duy nhất khiến Tống Ngọc Trí hồi tâm chuyển ý, chứng tỏ Khấu Trọng ngươi không phải bị danh lợi làm mờ mắt, không phải là người bất chấp thủ đoạn để làm hoàng đế. Thậm chí để nàng biết rõ rằng ngươi tranh đoạt thiên hạ không phải chỉ vì vinh nhục được mất của chính ngươi mà hoàn toàn là do nghĩ đến bách tính Trung Nguyên. Ta không phải muốn ngươi đầu hàng, mà là mong ngươi tích cực ủng hộ Lý Thế Dân, giúp đỡ hắn lên ngôi hoàng vị, chống lại âm mưu nhằm đưa hắn vào chỗ chết của đám người Lý Uyên, Ma môn và Hiệt Lợi.

 
Khấu Trọng nghe vậy chỉ biết ngẩn người ra mà không nói được gì, một lúc sau gã mới có phản ứng, quay sang Bạt Phong Hàn cầu cứu:

 
- Lão ca ngươi là bằng hữu tốt nhất của hai huynh đệ ta, ngươi nói một câu công bằng có được không?

 
Bạt Phong Hàn chán nản đáp:

 
- Ta có thể chọn giúp ai đây? Trái tim ta chia hai phần tươi đỏ, một phần khát khao được kề vai tác chiến với Thiếu soái, tiến đánh Lạc Dương, bình định Quan Trung. Còn nửa kia thì lại thông hiểu một cách sâu sắc tấm lòng của Từ Tử Lăng, hiểu được hắn nhìn thấy mối đại họa khi Hiệt Lợi đem quân xâm lược. Mà Tử Lăng cũng là người bằng hữu huynh đệ mà Bạt Phong Hàn ta yêu mến.

 
Một lát sau, y lại nói tiếp:

 
- Từ bỏ thiên hạ vì một người con gái, dường như là một việc vô cùng hoang đường. Tuy nhiên lời của Từ Tử Lăng không phải là không có lý, chỉ có thể như thế mới chứng tỏ được nàng ấy có địa vị quan trọng nhất trong trái tim ngươi.

 
Khấu Trọng ngạc nhiên nói:

 
- Ngươi giúp Tử Lăng?

 
Bạt Phong Hàn giơ tay chào thua:

 
- Vậy ta không nói nữa.

 
Khấu Trọng hết nhìn Bạt Phong Hàn một lúc rồi lại ngẩn người nhìn vào ly rượu trống không, đột nhiên bật cười một tràng. Ban đầu tiếng cười còn nhỏ, sau đó lớn dần.

 
Giờ lại đến lúc Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao gã vẫn còn cười được như vậy.

 
Khấu Trọng cười đến nỗi tức thở, hắn hổn hển nói:

 
- Rót rượu!

 
Bạt Phong Hàn vội vàng châm rượu.

 
Khấu Trọng chờ đến khi ly đã đầy, cầm lấy ngửa cổ uống cạn. Rượu vừa xuống cổ họng, gã chép môi nói:

 
- Rượu ngon!

 
Đoạn gã đưa tay nắm lấy vai Từ Tử Lăng, thở dài:

 
- Nếu có thể quên đi sự ân oán với Lý Thế Dân thì chiêu này của Tử Lăng đúng là tuyệt diệu. Giả sử có thể thành công thì khả năng Nam Bắc phân liệt coi như không còn. Ngoài ra ta lại không phải khổ sở đi làm Hoàng đế. Hơn nữa lại còn có được trái tim của Ngọc Trí. Ài! Con bà nó là con gấu, Tử Lăng là muốn tốt cho ta thôi, phải không?

 
Tử Lăng bình tĩnh hỏi lại:

 
- Ngươi và Lý Thế Dân có oán cừu gì không thể giải được?

 
Khấu Trọng ngẩn người, trầm ngâm suy nghĩ.

 
Từ Tử Lăng cười khổ nói:

 
- Giả sử cứ để tình hình trước mắt phát triển như vậy, không biết đến lúc nào ngày nào mới có được thanh bình? Cũng có thể Trung Thổ sẽ vĩnh viễn bị chia cắt, trở về thời Ngũ Hồ loạn Hoa*. Nhưng ta biết nếu chúng ta liên thủ với Lý Thế Dân, đập tan liên minh của bọn Kiến Thành, Nguyên Cát, Ma môn và Hiệt Lợi, để cho người có khả năng cầm quân và quan tâm đến dân chúng là Lý Thế Dân làm một vị hoàng đế tốt, thì lập tức thiên hạ sẽ quy về một mối, đánh lui ngoại địch, bách tính sẽ có những ngày tháng yên bình an lạc. So sánh nặng nhẹ được mất, ta biết là khó khăn cho ngươi, nhưng không thể không phân tích lợi hại với ngươi.

 
Khấu Trọng chán chường gật đầu:

 
- Lời của Tử Lăng làm cho người ta tỉnh ra rất nhiều, nhưng ngươi có nắm chắc Phạm Thanh Huệ sẽ thuyết phục được Tống Khuyết không? Mấy chục năm nay bà ta đã không làm được, bây giờ sao lại có thể?

 
“Rầm!”

 
Khấu Trọng đột nhiên buông tay khỏi người Từ Tử Lăng, đập mạnh lên bàn, khiến toàn bộ ly chén trên bàn vỡ tan, rượu bắn tung tóe, gã quát lớn:

 
- Thực quá bất công! Từ lúc trận chiến Từ Giản mở màn, ta luôn phải đấu tranh sinh tồn trong tuyệt cảnh, lấy máu để đổi lấy mỗi cơ hội, mỗi khả năng thành công. Trải qua trăm cay ngàn đắng mới có được thành quả ngày hôm nay, vì sao không phải là Lý Thế Dân theo ta mà ta phải theo Lý Thế Dân?

 
Từ Tử Lăng bình tĩnh đáp lại:

 
- Ngươi muốn làm hoàng đế sao? Có thể làm được một hoàng đế tốt sao? Phải biết là dù cho ngươi có thể giỏi hơn Lý Thế Dân về võ công và tài thao lược, nhưng ngươi có được khả năng điều hành kinh tế chính trị và văn tài như hắn sao?

 
Khấu Trọng ngơ ngác nhìn mặt bàn đầy mảnh vỡ ly chén, bàn tay phải vẫn còn nằm trên bàn, còn bàn tay kia thì đưa lên gãi đầu, gã nói:

 
- Mấy câu này của ngươi còn lợi hại hơn cả Thiên Đao của Tống Khuyết. Ài! Vì sao ta luôn không thể nói lại được ngươi? Con mẹ nó! Lão Bạt ngươi nói sao?

 
Bạt Phong Hàn chậm rãi nói từng chữ một:

 
- Nói thẳng ra, nếu ta là Khấu Trọng ngươi thì không ai có thể làm lung lay lòng tin của ta. Chỉ có một người là ngoại lệ, chính là Từ Tử Lăng, bởi vì ta biết hắn tuyệt đối không bao giờ làm hại ngươi. Thực ra làm hoàng đế có gì vui chứ? Chi bằng ba huynh đệ chúng ta lãng tích thiên nhai, ăn bát to uống chén lớn cho thống khoái cuộc đời. Nói cho cùng, với khả năng và sự tinh minh của Lý Thế Dân, bất kể hắn là đối thủ hay bằng hữu thì cũng đáng để kính trọng.

 
Khấu Trọng lặng im không nói, trong ánh mắt chăm chú của Từ Bạt hai người, đột nhiên mắt gã rực lên, nhìn thẳng vào mắt Từ Tử Lăng. Đoạn gã cười khổ, dường như đã nguôi được cơn giận. Cuối cùng Khấu Trọng cất tiếng:

 
- Những lời ngươi nói khiến ta vô cùng hoang mang, đó có thể là phương pháp duy nhất để trốn tránh cái đại họa làm hoàng đế, lại có thể làm cho mỹ nhân vui vẻ, một công đôi việc. Ài! Con mẹ nó! Nhưng ta vẫn không thể gật đầu đồng ý với ngươi, trước tiên phải được Tống Khuyết lão nhân gia chấp nhận, nếu không thì ta không phải với ông ấy. Tiếp đó là ta muốn đàm phán điều kiện với Lý tiểu tử, nếu nói chuyện không xong thì phải đánh, khi đó chẳng cần nói thêm gì nữa. Lăng thiếu gia đừng trách ta không đáp ứng ngươi ngay lập tức, bởi vì ta phải đảm nhiệm trọng trách làm lãnh tụ của Thiếu soái quân.

 
Từ Tử Lăng nhìn gã một lát, gật đầu đồng ý:

 
- Hai điều này rất hợp tình hợp lý. Ta không những không trách ngươi, mà còn vô cùng cảm động. Ngươi đúng là không làm ta thất vọng.

 
Bạt Phong Hàn cắt ngang:

 
- Cứ quyết định vậy đi. Đêm nay không nói mấy cái chuyện khiến người ta phiền muộn nữa, mọi người cùng nhau uống rượu. Thiếu soái phải thuật lại tỉ mỉ trận chiến giữa Tống Khuyết và Ninh Đạo Kỳ, không được sót chi tiết nào.

 
Chợt có tiếng bước chân vọng lên, tiếp đó thấy Hầu Hy Bạch hớn ha hớn hở đi vào mang thức ăn đặt lên bàn, không hề biết rằng vận mệnh của Thiên hạ đã được biến chuyển sau cuộc nói chuyện vừa rồi.

 
-----

 
Chú thích:

 
Ngũ Hồ loạn Hoa: thời kỳ loạn lạc ở Trung Quốc vào thế kỷ V.

 

Nguồn: tunghoanh.com/dai-duong-song-long-truyen/chuong-709-uxFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận