Đại Đường Song Long Truyện Chương 791

Đại Đường Song Long Truyện
Quyển 63 - Hồi 5 - Xuân phong đắc ý
    
      

 
Khấu Trọng xông vào cung Hưng Khánh như một luồng gió, trước Hoa Ngạc Lâu hơn hai mươi hảo thủ Tống gia đi cùng dưới sự hỗ trợ của Phi Vân Vệ đang đem hành trang từ trên xe ngựa xuống. Bọn họ thấy Khấu Trọng đến liền bỏ hết mọi công việc, nghiêm trang đón chào.

 
Khấu Trọng vội vã chào hỏi đoạn xông lên bậc thang tiến thẳng vào đại sảnh đường ở tầng trệt của Hoa Ngạc Lâu. Tống Ngọc Trí được bốn tỳ nữ hầu hạ, mình mặc y phục màu xanh như mặt hồ, áo khoác bằng vải mỏng, tóc bới kiểu đuôi yến khiến cho thân hình ưu mỹ của nàng tựa như phủ một lớp sương mờ. Phong thái yểu điệu, nàng đang nhẹ bước hướng tới cửa sổ gần Long Trì, tựa như muốn ngắm cảnh hồ mùa xuân đẹp mê người bên ngoài song cửa.



 
Bốn tỳ nữ phát hiện Khấu Trọng, vội cúi người thi lễ, chỉnh tề đồng thanh:

 
-Tham kiến Thiếu Soái!

 
Thân hình yêu kiều của Tống Ngọc Trí khẽ run, “A” một tiếng quay người lại, khiến Khấu Trọng thấy được dung mạo như hoa mà gã ngày đêm mơ tưởng.

 
Nếu không có bốn tỳ nữ bên cạnh Khấu Trọng chắc chắn sẽ không nề hà gì ôm nàng vào lòng,trước tiên hôn nàng một cái, những lời nồng nàn thì không cần phải nói. Lúc này gã chỉ có thể bước tới trước mặt nàng, nâng đôi tay mềm mại của nàng lên, mũi ngửi mùi hương mê người trên thân thể nàng, kích động gọi:

 
-Ngọc Trí

 
Tống Ngọc Trí vẫn để gã nắm lấy tay mình, hai gò má ủng hồng, mặt mày rạng rỡ gọi:

 
-Khấu Trọng

 
Khấu Trọng nháy mắt với nàng, Tống Ngọc Trí cả lỗ tai cũng ửng đỏ, nhẹ nhàng nói:

 
-Các ngươi lui xuống.

 
Bốn tỳ nữ ứng tiếng rời đi. Không kịp đợi bốn tỳ nữ đi khuất Khấu Trọng đã vội ôm chặt lấy thân hình mềm mại của Tống Ngọc Trí, đang định tìm môi thơm của nàng thì Tống Ngọc Trí đã nhiệt tình như lửa đưa tay ôm lấy cổ gã chủ động dâng hiến nụ hôn đầu. Thế giới bên ngoài đột nhiên biến mất, chỉ còn lại cảm tình nóng bỏng, những ân ân oán oán trước đây đối với bọn họ không còn quan trọng nữa. Quan hệ của họ bắt đầu từ giờ khắc này đã đạt đến cực hạn của trời đất. Cho dù trời đất lúc này có sụp xuống thì bọn họ cũng không sợ gì nữa, hai trái tim hợp làm một cùng đi đến tận cùng của vũ trụ. Môi hai người rời nhau, thân hình yêu kiều của Tống Ngọc Trí khẽ run, không ngừng thở gấp, gương mặt thanh tú ửng hồng, hai mắt khép hờ.

 
Khấu Trọng thiếu chút nữa là bế nàng vào phòng, chỉ hận đột nhiên trong đầu lại hiện lên gương mặt xinh đẹp của Thượng Tú Phương, cảm giác ăn năn trỗi dậy khiến gã đau lòng đứt ruột , gã than:

 
-Ài! Ngọc Trí, ta…

 
Tống Ngọc Trí miễn cưỡng mở mắt, chiếc mũi vừa cao vừa thẳng thể hiện rõ tính cách của nàng chính lúc này đang hít vào khí tức gã thở ra, nàng nhìn gã dò xét:

 
- Vì sao chàng muốn nói lại thôi? Trong lòng Ngọc Trí chiến công sự nghiệp của Trọng lang trước nay chưa từng có, không ai có thể so sánh với chàng. Vừa rồi Ngọc Trí vừa vào thành nhìn thấy tình cảnh náo nhiệt trong thành mà cảm động đến phát khóc. Lần này người ta tới đây là muốn thưởng cho chàng, toàn tâm toàn ý yêu thương chàng.

 
Một tràng pháo không biết từ chỗ nào ở ngoại thành vang lên làm bằng chứng tốt nhất cho những lời nàng nói.

 
Khấu Trọng phát hiện mắt nàng hơi ửng đỏ, không nhịn được hôn nhẹ lên mi mắt nàng, hôn lên chiếc mũi khiến gã càng nhìn càng yêu:

 
-Ta lại phạm lỗi rồi!

 
Tống Ngọc Trí hơi ngưỡng đầu ra sau, cách xa gã một chút, vui vẻ nói:

 
-Chàng nói là Sở Sở tỷ tỷ sao? Đồ ngốc, người ta vui vì Trọng lang là người có tình có nghĩa, sao lại trách chàng. Ngọc Trí sẽ sai người tới Lương Đô rước Sở Sở tỷ tỷ tới Trường An, bọn thiếp sẽ cùng chung sống rất vui vẻ.

 
Trái một câu Trọng lang, phải một câu Trọng lang, Khấu Trọng bị nàng gọi tới mức lòng cũng mềm ra, lại càng thêm hối hận, gã ủ rũ nói:

 
-Không phải Sở Sở, là Thượng Tú Phương

 
Phản ứng của Tống Ngọc Trí hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của gã. Nàng chỉ lườm gã một cái, nét mặt vẫn vô cùng vui vẻ, nhẹ nhàng nói:

 
-Còn có mỹ nhân nào nữa? Mau mau khai thật với Ngọc Trí!

 
Khấu Trọng lắc đầu:

 
-Không có! Thật là không có ai nữa. Ài! Là ta không đúng, ta không nên…

 
Tống Ngọc Trí bịt miệng gã lại, lúc gã muốn tiến thêm một bước hôn nàng, nàng liền tránh đi, dùng động tác ngọt ngào này để cản trở gã nói tiếp. Nàng ôn nhu nói:

 
-Cứ thuận theo chàng thôi! Thượng tài nữ chịu làm tỷ muội với Ngọc trí, là vinh hạnh của Ngọc Trí

 
Khấu Trọng mừng rỡ:

 
-Thật không?

 
Tống Ngọc Trí vờ giận nói:

 
-Người ta có khi nào gạt chàng chứ? Trọng lang! Mỹ sự mà chàng đã làm cho thiên hạ bá tánh đã khiến Ngọc Trí chỉ hi vong nửa đời sau tưởng thưởng chàng cho thật tốt, khiến chàng vui vẻ.

 
“Tú Ninh công chúa đến”

 
Tống Ngọc Trí đẩy Khấu Trọng ra, gã này nghe Tú Ninh công chúa đến liền nổi lòng hươu dạ vượn, nàng nói:

 
-Ngọc Trí và Tú Ninh công chúa có nhiều chuyện riêng cần nói, chàng mau đi làm việc của chàng đi. Cha dặn thiếp nói với chàng, đại quân Hiệt Lợi sẽ xuất hiện vào thời điểm mà chàng không nghĩ tới nhất.

 
o0o

 
Bận rộn mãi đến lúc này vẫn còn một đám đông đại thần chờ Lý Thế Dân triệu vào.

 
Đại thần phụ trách an bài kiến giá là Đỗ Như Hối và Phòng Huyền Linh thấy Từ Tử Lăng và Khả Đạt Chí cùng đến liền không dám chậm trễ, một bên cử người báo cho Lý Thế Dân, một bên dẫn hai người vào thư trai.

 
Lý Thế Dân đích thân ra đón, vui vẻ nói:

 
-Ta đang cùng với Ngụy khanh đàm luận đến lúc cao hứng, mọi người đều là người mình, không cần tránh né gì, à miễn hết mọi lễ tiết cung đình!

 
Từ Tử Lăng cười nói:

 
-Hoàng thượng nên tự xưng là trẫm thì mới hợp với lễ nghi quân thần.

 
Lý Thế Dân thần thái phấn cười nói:

 
-Tử Lăng lại chọc ta sao? Ha ha! Được, cung kính không bằng tuân mệnh, sau này Tử Lăng đừng trách ta xưng trẫm với ngươi và Khấu Trọng,

 
Lý Thế Dân một tay nắm Từ Tử Lăng, tay kia nắm lấy Khả Đạt Chí làm y cảm thấy được thương mà đâm sợ. Ba người bước vào thư phòng, Ngụy Trưng vội đứng dậy nghênh tiếp, mặt mày tươi rói, chứng tỏ ông ta tương xử rất hòa hợp với Lý Thế Dân, như cá gặp nước.

 
Lý Thế Dân không ngồi vào long án mà bảo Khả Đạt Chí và Ngụy Trưng ngồi một bên còn mình và Từ Tử Lăng thì ngồi phía đối diện, cười nói:

 
-Ngụy khanh dạy trẫm tuyển chọn nhân tài không nên chỉ chọn những người thân thuộc của mình mà phàm những người có chí đều phải dùng cả. Đúng là chữ nào cũng đáng giá ngàn vàng, khiến cho trẫm hiểu ra rất nhiều. Lời của Ngụy khanh rất đúng, trước tình thế hiện tại của thiên hạ, chỉ có bất kể thân sơ, không màn thù oán chỉ cần có tài là dùng tính nhiệm không nghi ngờ thì Đại Đường ta mới có hi vọng chấn hưng, không cô phụ kỳ vọng của Tống phiệt chủ đối với chúng ta.

 
Trong lòng Từ Tử Lăng hiểu rõ thật ra Lý Thế Dân đã sớm có ý này, nhưng vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời thật của Ngụy Trưng, lại còn mở lời ngợi khen, chứng tỏ sự khoan dung đại lượng của y, không ngại nghe ý kiến của quần thần, hơn nữa còn khuyến khích họ cho ý kiến

 
Ngụy Trưng tâm phục khẩu phục nói:

 
-Hoàng thượng vừa rồi đã chỉ ra với vi thần, làm thần tử đối với đế vương chỉ thuận tòng mà không dám phản bác, dùng lời ngon ngọt để lấy lòng, chính là kẻ mà Hoàng thượng căm ghét nhất. Vì vậy bọn vi thần sau này có việc tâu trình, đều phải thẳng thắng chỉ ra chỗ sai của Hoàng thượng không được ẩn giấu.

 
Lý Thế Dân vui vẻ gật đầu:

 
-Phàm kẻ nào có thể thẳng thắng can gián, mà có thể áp dụng vào việc nước thì trẫm đều xem như thầy như bạn mà lễ đãi.

 
Lý Thế Dân quay sang Từ Tử Lăng nói:

 
-Ta mong được đến lầu Phúc Tụ cùng các người uống rượu trò chuyện biết chừng nào, chỉ hận không thể phân thân.

 
Đoạn lại nói với Khả Đạt Chí:

 
-Khả tướng quân là huynh đệ của Tử Lăng, có việc gì xin cứ nói thẳng đừng ngại, trẫm sẽ tận lực hoàn thành tâm nguyện của tướng quân.

 
Lý Thế Dân tinh minh khoáng đạt khiến Khả Đạt Chí hơi động dung, đem hết mọi chuyện nói lại một lượt.

 
Lý Thế Dân cười ha hả:

 
-Việc này chỉ là chuyện nhỏ, trẫm mà còn từ chối thì sao còn mặt mũi gặp Tử Lăng?

 
Tiếp đó y liền phân phó nội thị, lập tức truyền Ôn Ngạn Bác.

 
Khả Đạt Chí không ngờ lại thuận lợi như vậy, vội đứng lên quỳ xuống tạ ân thì Lý Thế Dân đã đỡ dậy, khẩn thiết nói:

 
-Tử Lăng và Thiếu Soái xem trọng ta là vì họ nhận thấy Lý Thế Dân ta có thể mang đến hòa bình thống nhất cho thiên hạ bá tính chứ không phải tai nạn và chiến sự. Trong mắt trẫm, hoa di là một nhà, đã có vết xe đổ của Dương Quảng lúc trước, trẫm tuyệt đối không cho phép mình mắc cùng một sai lầm. Các dân tộc khác nhau đều có thể cùng tồn tại hòa bình, đối với các bên đều có lợi vô hại

 
Khả Đạt Chí lộ ra thần sắc cảm động:

 
-Hoàng thượng dự tính đối phó liên quân Tái ngoại thế nào?

 
Lý Thế Dân mỉm cười:

 
-Về mặt này trẫm đã giao cho Thiếu Soái toàn quyền phụ trách. Lòng của Thiếu Soái hiện giờ đã rất mềm yếu rồi, trong liên quân có không ít huynh đệ của y, Đạt Chí có thể yên tâm

 
Ngụy Trưng đứng lên, cúi người nói:

 
- Mặc dù vi thần hoàn toàn tin tưởng Thiếu Soái, đồng thời cũng khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo của Thiếu Soái, khả năng chiến thắng của chúng ta rất lớn, nhưng hạ thần vẫn cho rằng trước mắt thật không nên chính diện giao phong với liên quân tái ngoại,

 
Lý Thế Dân ra dấu cho Khả Đạt Chí và Ngụy Trưng ngồi xuống, hai tay chắp sau lưng bước đến trước long án, mục quang hướng về phía quốc tỷ mà Lý Uyên đã truyền cho y, chân mày hơi nhíu lại:

 
-Đề nghị của Ngụy khanh trẫm cảm thấy hơi khó khăn, Thiếu Soái không màn sinh tử, xem quyền vị như cỏ rác đến giúp trẫm chính là vì một chữ nghĩa. Bây giờ trẫm đã đăng lên hoàng vị, nếu như hủy bỏ lời hứa trước kia, nấp ở Trường An không chịu ra để cho liên quân tái ngoại cướp bóc phá hoại khắp nơi thì làm sao ăn nói với Thiếu Soái, lại càng không thể tha thứ cho bản thân.

 
Mặt Khả Đạt Chí lộ ra ý khen ngợi. Từ Tử Lăng lại có cách nghĩ khác, đối với việc Lý Thế Dân làm thế nào chế ngự quần thần, dụng tận kỳ tài, gã đã sớm biết. Hiện tại lời của Lý Thế Dân sâu sắc bức nhân nhưng không phải là muốn Ngụy Trưng tắc họng không nói được lời nào mà là muốn khuyến khích Ngụy Trưng tiếp tục suy nghĩ nghĩ ra cách giải quyết vấn đề. Trong lúc Ngụy Trưng đang muốn đáp lời thì Lý Thế Dân đã bước đến ngồi xuống cạnh Từ Tử Lăng, mỉm cười:

 
-Bọn ta cùng lắng nghe lý do của Ngụy khanh gia.

 
Hiển nhiên Ngụy Trưng vô cùng cảm động trước thành ý khiêm tốn tiếp nhận can gián của Lý Thế Dân, ông trầm ngâm một lát cung kính nói:

 
-Có hai nguyên nhân có thể giải thích cách nhìn của thần. Thứ nhất hoàng thượng hôm nay mới lên ngôi, thế lực của Tề Vương và Thái tử còn chưa trừ hết, trong nước còn nhiều việc cần làm, đại nghiệp thống nhất vẫn chưa hoàn thành hẳn, không nên chinh chiến gây ra thương vong trọng đại, ảnh hưởng tới tình hình phát triển của đất nước và nhân dân. Thứ hai cho dù chúng ta chiến thắng, sẽ lại chỉ càng tăng thêm thù oán giữa Trung thổ và các dân tộc Tái ngoại, sớm muộn gì cũng là họa hoạn của chúng ta. Đây là ngu kiến của vi thần, xin Hoàng thượng nghiên cứu tường tận.

 
Lý Thế Dân vui mừng nói:

 
-Lời của Ngụy khanh chữ nào cũng đều là châu ngọc, nhìn xa trông rộng, không biết đối với vấn đề trẫm đưa ra có cách nào giải quyết không?

 
Ngụy Trưng đáp:

 
-Thiếu Soái đại trí đại dũng, chỉ cần chúng ta nói thật với Thiếu Soái, người chắc chắn sẽ có kế sách hoàn mỹ

 
Khả Đạt Chí vỗ đùi nói:

 
-Đây chính là biện pháp tốt nhất. Đạt Chí cũng có tám chữ chân ngôn xin Hoàng thượng nghiên cứu tường tận, đó là “Hư chính là thật, thật chính là hư”

 
Lý Thế Dân, Từ Tử Lăng, Ngụy Trưng ba người lập tức động dung

 
Từ Tử Lăng nói:

 
-Phải chăng Đạt Chí đang nhắc nhở bọn ta?

 
Khả Đạt Chí mỉm cười:

 
-Có thể nói như vậy. Một trong những nguyên nhân trong đó chính là Đại Hãn không hề tiết lộ kế hoạch tác chiến của lão với ta, chứng tỏ lão đã nghi ngờ ta, khiến ta cũng không nguyện ý theo lão nữa. Quan trọng hơn là ta cho rằng với năng lực của Khấu Trọng nhất định có thể đạt tới yêu cầu của Ngụy tiên sinh, hóa giải được nạn đao binh. Ta mở lời như vậy, nói đến cùng cũng là vì dân tộc Đột Quyết của ta, không muốn dân tộc ta gặp phải cường địch mạnh mẽ nhường này, lại càng tin tưởng thành ý hoa di như một của Hoàng thượng, tin tưởng lời hứa Trung Ngoại hòa bình của Khấu Trọng. Cuối cùng cũng là vì một chút tư tâm, hi vọng Hoàng thượng thiện đãi những người trong tộc lưu lại Trường An của ta.

 
Lý Thế Dân bình tĩnh hỏi:

 
-Đạt Chí chỉ là suy đoán hay đã có chứng cứ xác thực.

 
Khả Đạt Chí trầm giọng:

 
-Thời gian liên quân tụ tập ở phía bắc Thái Nguyên dài tới mức không hợp lý, lại càng không phù hợp với chiến thuật trước nay thích dùng kỳ binh của Đại Hãn. Từ biên giới phía bắc đến đây cách cả ngàn dặm, ắt khó tránh khỏi tai mắt của các người. Cho dù đến được Trường An trên đường chắc cũng bị đánh cho tơi tả. Ta dám khẳng định Thánh giả đi vội như vậy chính là vì liên quân đã thành công lén tiến vào Quan trung, có thể trong vài ngày đến được ngoài thành Trường An.

 
Lý Thế Dân vụt đứng dậy, quả quyết nói:

 
-Trẫm phải lập tức gặp Khấu Trọng.

 
o0o

 
Trong ngự thư phòng Khấu Trọng nghe xong lời của Khả Đạt Chí cười nói:

 
-Hắc! Hảo tiểu tử. Ta không phải nói Khả Đạt Chí ngươi mà là lão tiểu tử Hiệt Lợi kia. Nhạc phụ của ta quả là sáng mắt, bảo Trí Trí nhắc ta, liên quân có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.

 
Từ Tử Lăng điềm đạm nói:

 
-Tâm tình của Thiếu Soái tốt quá nhỉ!

 
Khấu Trọng nhẹ nhàng nói:

 
-Tốt tới nỗi ta muốn hát vang lên, chỉ e các người không chịu nổi giọng của ta. Hắc! Ô! Thần sắc các người sao lại nghiêm trọng như vậy? Có gì phải lo chứ, binh tới tướng đỡ, nước lên thì có đất ngăn, lão tử căn bản không sợ liên quân gì đó chút nào.

 
Lý Thế Dân thở dài hướng về phía Ngụy Trưng:

 
-Ngụy khanh hãy đem cách nghĩ của mình như thật bẩm với Thiếu Soái.

 
Khấu Trọng quay sang phía Ngụy Trưng ngồi bên cạnh gã hỏi:

 
-Có lời gì cần nói với ta?

 
Ngụy Trưng nói ra ý kiến của mình.

 
Khấu Trọng nghe mà chân mày chau lại, trước tiên nhìn về phía Từ Tử Lăng, Từ Tử Lăng cười nói:

 
-Có gì đẹp mà nhìn? Ngươi không thấy là Ngụy tiên sinh nói rất có đạo lý sao?

 
Lý Thế Dân khẩn thiết nói: truyện được lấy từ website tung hoanh

 
-Mọi chuyện đều do Thiếu Soái định đoạt.

 
Khả Đạt Chí im lặng không nói gì.

 
Khấu Trọng hướng về phía Từ Tử Lăng cười bồi:

 
-Lăng thiếu gia cho là đúng, Thiếu Soái nho nhỏ như ta làm sao dám phản đối. Ta chỉ là đang cân nhắc tình thế giữa địch và ta. Ngụy tiên sinh nói đúng lắm, bọn ta quả là chưa ổn định được trận thế,dân tình như vậy mà quân sự cũng vậy. Cho dù quân Thiếu Soái, quân Giang Hoài, quân Tống gia ba cánh quân kịp thời kéo đến, bọn ta vẫn có vấn đề về chỉ huy và phối hợp. Vừa mới đến liền lập tức chiến đấu còn đối phương thì đã đợi sẵn, tập luyện đầy đủ, chúng ta quả là khó mà lạc quan được. Con bà nó con gấu! Tiểu tử Hiệt Lợi nếu như dùng chiêu “thật tức là giả” thì ta trả lại hắn chiêu “giả tức là thật”, mọi việc cứ để ta lo.

 
Lý Thế Dân mừng rỡ:

 
-Thiếu Soái đã nghĩ ra cách đối phó rồi sao?

 
Khấu Trọng cười nói:

 
-Hôm nay đầu óc ta đặc biệt linh hoạt. Hiệt Lợi âm thầm tiến quân ngàn dặm rốt cuộc cũng phải hiện hình. Bất quá đợi đến khi hắn tới gần chúng ta mới phát hiện thì thật là hỏng bét. Thế nên việc đầu tiên chính là phải là rõ đối phương dùng đường nào tấn công Trường An.

 
Lý Thế Dân nói:

 
-Hiệt Lợi muốn tránh tai mắt thám tử của ta, hắn sẽ….

 
Khả Đạt Chí đứng dậy thi lễ:

 
-Đạt Chí muốn đi gặp tộc nhân, nói với họ về ân điển của Hoàng thượng, xin hoàng thượng cho phép.

 
Lý Thế Dân chưa kịp trả lời thì Khấu Trọng đã cười nói:

 
-Mọi người đều là huynh đệ, cần gì phải né tránh, mau ngồi xuống cho ta.

 
Khả Đạt Chí lắc đầu:

 
-Sau đó ta sẽ lập tức khởi hành đi Sơn Hải Quan, ngày sau có duyên gặp lại sẽ cùng các huynh đệ uống rượu trò chuyện.

 
Lý Thế Dân gật đầu:

 
-Đạt Chí yên tâm, tộc nhân của ngươi sẽ an cư lạc nghiệp ở Trường An, đây chính là lời hứa của trẫm với Đạt Chí.

 
Từ Tử Lăng đứng dậy nói:

 
- Ta tiễn Đạt Chí một đoạn

 
Hai người đi rồi Lý Thế Dân lại tiếp tục nói:

 
-Bọn chúng sẽ chọn con đường mé Tây, địa hình đồi núi của Kính Châu là phù hợp nhất cho việc che dấu hành tung binh mã, hơn nữa cho đến trước ngày hôm nay bọn chúng ngày nghỉ đêm đi, chúng ta lại đang bận rộn, quả là có thể tránh được tai mắt của chúng ta.

 
Khấu Trọng hỏi:

 
-Kính Châu có thành trì trọng yếu nào?

 
Lý Thế Dân đáp:

 
-Thành trì quan trọng và có tính chiến lược nhất của Kính Châu chính là thành Vũ Công ở phía bắc sông Vị Thủy, có đường cái quan đến thẳng Hàm Dương, cách Trường An không đầy trăm dặm, cách Hàm Dương lại càng gần. Chỉ cần hắn tấn công Hàm Dương là có thể khống chế cầu tạm trên Vị Thủy, chia cắt đường thông nam bắc của Vị Thủy, tiến có thể công Trường An, lui có thể thủ Hàm Dương.

 
Hai mắt Khấu Trọng sáng lên:

 
-Nếu như chúng ta có thể thủ ổn Vũ Công và Hàm Dương Hiệt Lợi phải chăng là tiến thoái lưỡng nan?

 
Lý Thế Dân vui vẻ nói:

 
-Thế Dân đúng là có ý này. Nếu như Hiệt Lợi muốn tiến vào Kính Châu mà thần không hay quỷ không biết thì cần phải giảm số lượng binh sĩ, dùng khinh kị, quân trang đơn giản, lại càng không thể đem theo nhiều lương thảo, nếu không thể công hãm thành trì nhanh chóng thì phương diện sổ sung lương thực sẽ gặp vấn đề.

 
Ngụy Trưng nói:

 
-Hàm Dương và Kính Dương thành ở phía bắc của nó như môi với răng, chúng ta cần phải đồng thời cố thủ cả ba thành. Liên quân tái ngoại có thể ở huyện Cao Lăng trên đường từ Vũ Công đến hàm Dương bổ sung lương thực, chỉ là số lượng có hạn chỉ đủ cho chúng kéo dài từ mười đến mười lăm ngày, còn phải xem số người là bao nhiêu.

 
Khấu Trọng ngạc nhiên:

 
-Tiên sinh thông thuộc tình thế Quan trung như vậy thật khiến người kinh ngạc.

 
Ngụy Trưng than:

 
-Năm xưa lúc đi theo Mật công ta đã từng nhiều phen giúp Mật công trù tính kế hoạch tấn công Quan Trung, ngày nay mọi chuyện đã là quá khứ!

 
Lý Thế Dân nói:

 
- Tình thế Trường An biến hóa chắc chắn là nằm ngoài dự liệu của kẻ địch, không những thành Trường An quân dân một lòng mà lại không hề tổn thương chút nguyên khí nào, tin tức lại được giữ kín không lọt ra ngoài, đối với chúng ta vô cùng có lợi. Trước tiên Thế Dân sẽ phái quân đội tăng cường một lượng lớn cho việc phòng thủ thành Vũ Công, Hàm Dương và Kính Dương, những việc khác sẽ giao Thiếu Soái toàn quyền phụ trách, cho dù Thiếu Soái quyết định chính diện đối đầu với Hiệt Lợi Thế Dân cũng không phản đối.

 
Khấu Trọng cười:

 
-Đề nghị của Ngụy tiên sinh khiến người tỉnh ngộ, Khấu Trọng ta không phải là hạng người hiếu chiến, huống hồ trong liên quân cũng có rất nhiều huynh đệ của ta. Ha ha! Đột nhiên ta lại cảm thấy cầm chắc trong tay thắng lợi, xin Hoàng thượng hạ lệnh khao thưởng ba quân, cho phép toàn thể các huynh đệ đêm qua cực khổ được nghỉ ngơi đầy đủ, mọi việc xin giao cho thuộc hạ của ta làm. Chỉ cần thủ vững ba thành, trận chiến này chắc chắn sẽ thắng.

 
Lý Thế Dân nói:

 
-Thiếu Soái dùng chiến thuật tinh binh, cần Thế Dân cấp cho ngươi bao nhiêu nhân mã?

 
Khấu Trọng mỉm cười:

 
-Không cần làm phiền một binh một tốt của Hoàng thượng, ba ngàn quân tinh nhuệ của ta là đủ rồi.

 
Lý Thế Dân nói:

 
-Thiếu Soái cần ta phối hợp thế nào?

 
Khấu Trọng trầm ngâm:

 
-Vấn đề ở chỗ quân đội của ta ngày đêm không nghỉ, chí ít cũng cần nghỉ ngơi bốn thời thần mới có thể xuất phát, thật ra thuộc hạ của huynh cũng vậy thôi.

 
Lý Thế Dân suy nghĩ một lát nói:

 
-Vậy ta sẽ chuẩn bị một chút, một mặt hạ lệnh cho các cánh quân sẽ xuất chiến nghỉ ngơi, mặt khác tập kết đội thuyền, vận chuyển lương thực trang bị lên chiến thuyền. Ba cánh quân tiên phong vào giờ Tuất sẽ xuất phát đi ba thành, nhất định phải củng cố hệ thống phòng thủ trong thành trước khi trời sáng, sau đó ta sẽ đích thân dẫn đại quân chủ lực phối hợp với ngươi.

 
Khấu Trọng duỗi người nói:

 
-Nhân lúc hiện tại còn có chút thời gian, ta nhất định ép Lăng thiếu gia dẫn ta đi gặp mỹ nhân của y, xem thử nữ tử có thế khiến Lăng thiếu gia xiêu lòng rốt cuộc đẹp đến mức nào

 

 
(Hết hồi 791)

 

 

Nguồn: tunghoanh.com/dai-duong-song-long-truyen/chuong-791-OyFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận