Đại Đường Tửu Đồ Chương 123: Sóng gió kỳ thi mùa xuân (thượng)

Sau khi ẩm yến trong cung kết thúc, lại có không ít hoàng tộc Đại Đường thậm chí quyền quý đương triều căn cứ vào thứ tự cấp bậc mở tiệc chiêu đãi Ngọc Chân và Tiêu Duệ, coi là chúc mừng. Ngọc Chân mang theo Tiêu Duệ đi lại trong thành Trường An, cửu công chúa trước đây của Đại Đường từ trước tới nay đều chán ghét xã giao thế tục tầm thường, hiện giờ mặc đạo bào vẫn ảnh hưởng vua và các trung niên quý phụ Đại Đường, nhẫn nại tính khí thất thường mà ở lại trong thành nửa tháng, mỗi ngày nhận lời mời ẩm yến, đương nhiên là vì tiền đồ gấm vóc sau này của Tiêu Duệ, dụng tâm lương khổ. Tiêu Duệ sao có thể không cảm động.

Cũng may từ khi một trận mưa xuân quý như vàng qua đi, gió xuân xua tan cái lạnh mùa đông cuối cùng trong thành Trường An. Cuộc thi làm cho đám sĩ tử Đại Đường lâm vào si mê đã lâu rốt cuộc mở màn.

Khoa thi Đường triều, áp dụng chế độ trúng tuyển là kiểm tra và đề cử. Ưu khuyết điểm của bài thi chỉ là một phương diện kiểm tra đánh giá, quan chủ khảo còn phải xem xét đến nhân tình và mặt mũi của người tiến cử. Sĩ tử dự thi vì tăng thêm "cân lượng", liền biên tập thơ văn của mình, viết thành quyển trục, trước khi thi nhờ quan hệ đưa cho người có địa vị quyền thế trên xã hội, cầu được đề cử, tức cái gọi là "hành quyển", cũng gọi là kiền yết (xin yết kiến).

Nguyên nhân như vậy, cho nên sĩ thử tham gia kỳ thi năm nay đã sớm tới trước Trường An, nơi nơi nhờ quan hệ tìm biện pháp. Có người thậm chí tới trước một năm. Không nói đến đám quyền quý Đại Đường, mà ngay cả "môn sinh thiên tử" ngang trời xuất thế Tiêu Duệ, cũng nhận được vô số thơ văn quyển trục kiền yết.

Những năm đầu Đường triều, lệ thường là do lễ bộ kì thi công viên ngoại lang chủ trì thi cử. Nhưng sau này, Lý Long Cơ cảm thấy chức vị lễ bộ kì thi công viên ngoại lang quá thấp, liền đổi thành Lễ Bộ thị lang chủ trì, bên ngoài gọi là vì coi trọng trình độ trong khoa cử. Lễ Bộ thị lang giờ phút này là Hạ Tri Chương, kì thi ở Đại Đường sắp bắt đầu mùa xuân này là do lão làm quan chủ khảo. Đương nhiên, Lý Lâm Phủ làm kiêm nhiệm Lễ Bộ Thượng Thư, có được quyết định sau cùng ở kỳ thi mùa xuân này.

Sáng sớm, sắc trời có chút u ám, nhìn vẻ u ám trên bầu trời kia, có lẽ một lát sẽ mưa.

Tiêu Duệ và Trịnh Ưởng ngồi cùng xe ngựa tới trường thi. Khi chia tay ngoài trường thi, Tiêu Duệ dùng sức nắm tay Trịnh Ưởng, cất cao giọng nói:

- Dương Minh huynh. Cố gắng nhiều, tranh thủ thi ra một Trạng Nguyên, khiến cho người trong lòng ngươi cao hứng.

Giờ phút này Trịnh Ưởng có thể trở lại trường thi, đương nhiên là tin tưởng mười phần. Nghĩ đến có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn là Tiêu Duệ ban tặng. Hắn không khỏi đỏ mắt, khom người thi lễ thật lâu:

- Công tử, Trịnh Ưởng có ngày hôm nay, tất cả đều là từ ngươi ban tặng ---Trịnh Ưởng chỉ cần có thể đăng khoa đã thấy đủ rồi, về phần Trạng Nguyên công khoa thi này, ha ha, trong thành Trường An người nào không biết, đã không còn ai khác ngoài môn sinh thiên tử ngươi.

Tiêu Duệ mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Giờ phút này, hắn có nói những lời khiêm tốn khách sáo, có vẻ có chút làm kiêu. Làm tác giả "Khai Nguyên thì lục", làm môn sinh thiên tử, làm nghĩa tử của Ngọc Chân, làm nhân vật phong vân trong thành Trường An, vô luận một loại thân phận nào tham gia kỳ thi mùa xuân này. giơ tay đoạt giải nhất gần như là một kết quả tất nhiên.

Kỳ thi mùa xuân này không có bất kỳ trì hoãn nào, điểm này, không người nào trong thành Trường An không hiểu.

Tú Nhi nhẹ nhàng kéo vạt áo Tiêu Duệ. Tiêu Duệ nhìn lại, thấy Ngọc Chân khoác áo choàng màu tím, mang theo mấy cô gái duyên dáng đứng dưới bậc thang trường thi cách đó không xa, nhẹ nhàng cười vẫy tay với hắn.

Tiêu Duệ vội vàng chạy xuống bậc thang, cúi người thi lễ với Ngọc Chân:

- Tử Trường gặp qua mẫu thân! Chính là kỳ thi, sao dám để mẫu thân tự mình đến đưa?

Ngọc Chân cười dịu dàng, vỗ nhẹ bả bai Tiêu Duệ:

- Đứa nhỏ, thi tốt. Mẫu thân tin tưởng, bằng tài ba của ngươi, Trạng Nguyên công của khoa thi này không ai ngoài ngươi có thể được. Nương muốn đám sĩ tử Đại Đường tâm phục khẩu phục, hài tử của ta không phải hạng người hư danh cậy thế.

Ngọc Chân lại cười, quay đầu đẩy Lý Nghi đang trốn sau lưng mình ra:

- Hàm Nghi, ngươi rêu rao muốn tới, như thế nào lại núp phía sau không ra mặt?

Khuôn mặt đẹp của Lý Nghi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn thoải mái đi tới:

- Tử Trường, ta chúc ngươi được đề tên bảng vàng. Ngày khác, ta cùng Ngọc Chân hoàng cô nhất định thiết yến chúc mừng ngươi!

Tiêu Duệ mỉm cười:

- Đa tạ công chúa điện hạ!

Tiêu Duệ đang muốn khách sáo thêm hai câu, đột nhiên thấy trong đôi mắt long lanh của Lý Nghi có vài phần ai oán, nhớ tới một phen "tiếp xúc không khoảng cách" cùng Lý Nghi ở núi Chung Nam, nửa là ngượng ngùng nửa là lớn mật bày tỏ, trong lòng run lên, cũng không nói được gì, liếc nhìn Lý Nghi một lúc lâu, gật đầu với nàng, tiếp nhận một cái giỏ trúc đựng giấy bút mực và các thứ khác từ tay Tú Nhi, nhanh chóng bước vào trường thi.

Vừa mới lên bậc thang, chợt nghe tiếng vó ngựa vội vàng truyền đến, thiếu nữ tươi đẹp Lý Đằng Không vung roi ngựa, xa xa ở trên ngựa hô:

- Tiêu Duệ, chờ ta một chút!

Tiêu Duệ dừng chân, không bao lâu, chỉ thấy ngựa của Lý Đằng Không đã dừng trước mặt, một đường bụi mù bay lên. Nàng xoay người xuống ngựa, cầm một bọc nhỏ trong tay, hì hì cười:

- Tiêu Duệ, hôm nay ngươi thi cử, ta tới đưa ngươi. Đây là điểm tâm tự tay ta làm, ngươi mang vào ăn đi. Chúc ngươi thi được Trạng Nguyên công nha, hì hì.

Tiêu Duệ không nén được quay đầu liếc nhìn Ngọc Chân và Lý Nghi, thấy Ngọc Chân mỉm cười không nói, sặc mặt Lý Nghi u tĩnh, lại thấy khuôn mặt Lý Đằng Không tươi đẹp giống như cảnh xuân không pha trộn chút tạp chất nào đến sau, đành phải tiếp nhận cái bao để vào giỏ trúc, sau đó tạ ơn nói:

- Đa tạ Lý tiểu thư, Tiêu Duệ đã phải vào thi, như vậy đành tạm biệt,

Ngoài dự đoán của mọi người là, không ngờ Tiêu Duệ lại là người cuối cùng ra khỏi trường thi lễ bộ mở.

Đám sĩ tử tốp năm tốp ba đang hưng phấn tụ tập bên ngoài trường thi bàn về đề thi cùng tình hình cuộc thi của mình. Đỗ Phủ và Trịnh Ưởng cực kỳ cao hứng đứng một bên, nhẹ giọng nói chuyện với nhai. Hai người bọ họ bụng đầy tài học, tham gia kỳ thi giống như lấy đồ trong túi. Lại có Tiêu Duệ ra mặt giải quyết "kiền yết" của bọn họ, ít nhất năm nay đăng khoa không phải vấn đề quá lớn.

Sau khi ra khỏi trường thi, thấy Tiêu Duệ còn chưa ra, liền đứng chờ ngoài trường thi. Nhưng hai người càng chờ càng nôn nóng, Tiêu Duệ như nào còn không ra? Chẳng lẽ, đề thi đơn giản này còn có thể làm khó môn sinh thiên tử? Hai người đều không tin.

Cuối cùng, Tiêu Duệ rốt cục chậm rãi ra khỏi trường thi, sắc mặt u ám giống như dưới cơn cuồng phong.

- Công tử (Tử Trường) ngươi đây là… Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

Đỗ Phủ và Trịnh Ưởng hai ngươi cùng nhau kinh hô.

Khóe miệng Tiêu Duệ nhếch lên lại thôi, im lặng cúi người thi lễ với hai người, sau đó cũng không nói chuyện, chỉ sải bước rời đi.

Khiến cho vua và nhân sĩ dân gian kinh ngạc chính là, môn sinh thiên tử Tiêu Duệ lại không có tên trên bảng. Lúc ấy nhìn trên bảng, không chỉ có Đỗ Phủ và Trịnh Ưởng không dám tin vào hai mắt của mình, mà ngay cả đám sĩ tử xung quanh cũng đều khiếp sợ nghị luận --- trời, đại danh đỉnh đỉnh môn sinh thiên tử bụng đầy kinh luân Tiêu Duệ như nào cũng thi rớt?

"Khai Nguyên thì lục" chính là bằng chứng tốt nhất cho tài học của Tiêu Duệ, sự kính nể của đám sĩ tử Đại Đường đối với Tiêu Duệ là xuất phát từ nội tâm. Một số câu nói hay trong thì lục đã trở thành kinh điển truyền lưu cửa miệng của đám sĩ tử. Một đại tài tử tài trí hơn người có phong phạm danh sĩ cổ hiền, làm sao lại thi rớt như vậy? Không ai có thể nghĩ không.

Tiêu Duệ cũng không thông. Nói ra làm hắn cảm thấy bẽ mặt và uất ức, hắn không ngờ ngủ trong trường thi. Đến khi tới giờ kết thúc, bài thi của hắn trống rỗng. Đợi sau khi hắn được lễ bộ tiểu lại đánh thức, nhìn bài thi trước mắt chỉ viết có mấy chữ, đứng tại chỗ, một câu cũng không nói nên lời.

Người khác đau đầu làm bài, hắn lại đang ngủ say, nếu điều này truyền ra ngoài, chẳng phải làm cho người ta nổ mắt.

Sau khi hay tin Tiêu Duệ thi rớt, Lý Nghi và Lý Kỳ trong cung đều tự mình chạy tới hỏi hắn nguyên nhân. Nhưng bất kể hỏi thế nào, Tiêu Duệ cũng không nói ra một lời nào cả. Lý Nghi và Lý Kỳ còn tưởng rằng tâm tình hắn suy sụp, cũng không tiếp tục truy vấn, đành phải bất mãn mà đi. Ngọc Chân nghe được tin tức này, căn bản là không tin, nàng lập tức phái người đi lễ bộ tìm hiểu, sau khi nàng biết Tiêu Duệ không ngờ giao giấy trắng, thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ.

Ngọc Chân tự mình đến Tiêu gia, vọt vào thư phòng Tiêu Duệ, nhìn Tiêu Duệ ngẩn người ngồi không khỏi cả giận:

- Ngươi nói cho nương, tại sao ngươi lại nộp giấy trắng? Ngươi đừng nói cho nương, ngươi không làm được bài thi.

Bất kể như thế nào, Ngọc Chân cũng không tin tưởng ngay cả cái kì thi này Tiêu Duệ cũng không qua được. Trong mắt nàng, bằng tài học của Tiêu Duệ, ứng phó kì thi chính là chuyện lấy đồ trong túi. Đúng là bởi vì cho rằng Tiêu Duệ lấy Trạng Nguyên là chuyện tình thuận lý thành chương, nàng lại lười đến lễ bộ tra xét.

Nhưng Tiêu Duệ hết lần này tới lần khác lại nộp giấy trắng. Giải thích duy nhất là, lúc đấy hắn tái phát cái gọi là tật xấu của tửu đồ cuồng sĩ, cuồng vọng, chẳng thèm ngó tới mà giao giấy trắng. tựa như giai đoạn đầu Khai Nguyên, cùng một dạng với Trương Phượng cuồng sĩ Sơn Nam Đạo. Xem đề thi không hợp tâm ý của hắn, không ngờ không viết một chữ trên bài thi, cuối cùng giao giấy trắng nghênh ngang rời đi.

Tiêu Duệ chậm rãi đứng dậy, sắc mặt cực kỳ xấu hổ. Đối mặt với mẹ nuôi yêu thương mình thậm chí hơn cả bản thân, hắn càng thêm xấu hổ, cũng cảm thấy cực kỳ uất ức. Chính là bởi vì cảm thấy uất ức, hắn mới không mở miệng giải thích cái gì. Nhưng người khác hỏi hắn có thể bảo trì trầm mặc, Ngọc Chân lại không thể ứng phó với nàng như vậy.

- Thực xin lỗi, mẫu thân, Tiêu Duệ cô phụ kỳ vọng của mẫu thân. Con, con, con không hiểu sao vào trong trường thi ngủ cả buổi, đợi khi con tỉnh lại cuộc thi đã chấm dứt…

Tiêu Duệ ủ rũ nhỏ giọng nói.

Trời!

Ngọc Chân trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Duệ, giống như nhìn một quái vật. Nhưng dù sao Ngọc Chân cũng không phải nữ tử bình thường, nàng nghĩ lại, cảm thấy được chuyện này rất là kỳ quái và buồn cười: đang yên đang lành, Tiêu Duệ như nào lại ngủ vùi trong trường thi cả buổi? Hắn cũng không phải loại người chẳng phân biệt được nặng nhẹ.

Nói chi tiết chuyện tham gia kỳ thi trước sau một lần, sắc mặt Ngọc Chân ngưng trọng cân nhắc, thật lâu sau, thật lâu sau.

Bỗng nhiên, trước mắt nàng sáng ngời, bỗng nhiên đứng dậy cười lạnh:

- Đứa nhỏ, ta hiểu được, cái này không trách ngươi. Đi, cùng nương đi phủ Lý Lâm Phủ một chuyến.

Xe ngựa xa hoa chuyên dụng của Ngọc Chân chạy như bay trong thành Trường An, thẳng đến phủ Lý Lâm Phủ. Nhìn thấy xe ngựa hoành hành đám sĩ tử không khỏi ngờ vực vô căn cứ một phen.

Lý Lâm Phủ tự mình ra đón, thấy bộ dáng hưng binh hỏi tội của Ngọc Chân, mà Tiêu Duệ im lặng đứng phía sau nàng, Lý Lâm Phủ không khỏi nhíu mày:

- Ngọc Chân điện hạ giá lâm hàn xá, Lý gia trên dưới cảm thấy vinh quang! Mời điện hạ vào trong phủ dùng trà!

Ngọc Chân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà vào.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-123/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận