Đại Đường Tửu Đồ Chương 124: Sóng gió kỳ thi mùa xuân (trung)

Ngồi trong phòng khách nhà Lý Lâm Phủ, Ngọc Chân lạnh lùng nhìn Lý Lâm Phủ. Loại ánh mắt lạnh như băng này khiến cho Lý tướng Đại Đường có chút "sởn tóc gáy". Hắn xấu hổ nhún vai:

- Ngọc Chân điện hạ, hôm nay đến phủ Lý mỗ, là…

Ngọc Chân bỗng nhiên đứng dậy cười lạnh nói:

- Lý Lâm Phủ, ngươi không cần giả vời ngốc với ta. Ta tới hỏi ngươi, tại sao Tiêu Duệ phải nộp giấy trắng? Tại sao hắn lại ngủ trong trường thi? Hết thảy, ngươi cần phải có một lời giải thích cho ta! Lý Lâm Phủ, đừng tưởng rằng ngươi quyền cao chức trọng là cót hể tùy ý làm bậy. Nên hiểu, Ngọc Chân ta cũng không phải dễ chọc!

Lý Lâm Phủ đột nhiên nở nụ cười:

- Ngọc Chân điện hạ, ngươi khiến Lý mỗ giải thích như thế nào cho ngươi? Tiêu Duệ ngủ trong trường thi chậm trễ cuộc thi, giao giấy trắng, cùng Lý mỗ có quan hệ gì đâu? Tiêu Duệ là môn sinh thiên tử, là nhân tài Hoàng Thượng coi trọng, Lý mỗ sao dám đi gian lận?

- Lý mỗ thừa nhận, năm trước Lý mỗ từng được Thọ Vương nhờ vả, cố ý muốn lấy tư cách thi của Tiêu Duệ. Nhưng Ngọc Chân điện hạ, từ sau khi Tiêu Duệ nổi danh trong thành Trường An, được hoàng thượng coi trọng thu làm môn sinh, Lý mỗ cũng từ bỏ tâm tư này. Kỳ thi mùa xuân lần này, vì tránh hiềm nghi, Lý mỗ thậm chí buông tay một mực mặc kệ kỳ thi mùa xuân, chỉ giao cho Lễ Bộ thị lang Hạ Tri Chương đến xử lý, ngày thi cử đó Lý mỗ ở nhà, chưa từng bước vào trường thi nửa bước. Nếu Ngọc Chân điện hạ không tin, cứ việc đi thăm dò.

Lý Lâm Phủ lạnh nhạt cười:

- Lý mỗ không thẹn với lương tâm, sao sợ lời đồn đại hàm hồ?

Ngọc Chân tức giận run rẩy cả người, nhưng không tìm ra khuyết điểm trong lời nói của Lý Lâm Phủ. Đành căm phẫn đứng lên nói:

- Lý Lâm Phủ, ngươi hiện giờ hô phong hoán vũ không gì không làm được… Ngươi cố ý đối nghịch với ta, hừ, vậy chúng ta chờ xem. Đi, đứa nhỏ, chúng ta đi!

- Lý mỗ cung tiễn Ngọc Chân điện hạ.

Lý Lâm Phủ cười lạnh:

- Điện hạ đi bảo trọng!

Tiêu Duệ và Ngọc Chân vừa rời khỏi phòng khách nhà Lý Lâm Phủ, Lý Đằng Không sắc mặt lo sợ không yên nóng nảy xông vào, trên mặt thiếu nữ lộ rõ nước mắt trong suốt. Nàng đứng trước mặt phụ thân mình, nức nở nói:

- Phụ thân, có phải hay không trong điểm tâm ngươi đưa con có cổ quái? Bằng không, Tiêu Duệ làm sao có thể ngủ trong trường thì rồi giao giấy trắng? Cha nói cho con biết đi…

- Nói bậy bạ gì đó? Phụ thân sao có thể làm như vậy?

Lý Lâm Phủ cả giận nói, nhưng nhìn bộ dáng nghẹn ngào lã chã của Lý Đằng Không, không khỏi đau lòng, an ủi:

- Đứa nhỏ, chuyện này không quan hệ với con, con không cần trông nom… Thi rớt kỳ thi năm nay cũng không có vấn đề gì, không phải còn có năm sau sao? Tốt lắm, cho dù không tham gia kỳ thi, phụ thân cũng có thể an bài cho hắn một cái xuất thân, con không phải như vậy…

Lý Đằng Không cất tiếng khóc rống lên:

- Phụ thân. Cha sao có thể làm như vậy… Nhất định là cha làm. Như vậy, Tiêu Duệ nhất định sẽ hận chết con, đều là con…

Lý Lâm Phủ đành chịu mà nhìn nữ nhi của mình, biết tất cả những chuyện mình làm không thể gạt được nữ nhi thông minh của mình, đành phải thở dài một tiếng:

- Đứa nhỏ, kỳ thật phụ thân làm như vậy, cũng bởi vì con mà thôi!

Thấy Lý Đằng Không vẫn đang khóc lóc, Lý Lâm Phủ thương xót đi qua ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ bả vai nàng. Cúi đầu nói:

- Đứa nhỏ, con cũng biết, một khi Tiêu Duệ nắm Trạng Nguyện khoa năm nay, Võ Huệ Phi sẽ… Cho đến lúc này, Hoàng Thượng nhất định sẽ chỉ hôn Hàm Nghi công chúa cho Tiêu Duệ, nếu như thế, đứa nhỏ con nên làm gì bây giờ? Hừ, ta không thể nhìn nữ nhi của ta bại bởi cô gái khác. Cho dù nàng là công chúa của hoàng thượng cũng không được!

Lý Đằng Không chậm rãi ngừng khóc. Nàng thanh khiết thông minh, tự nhiên hiểu được Lý Lâm Phủ nói không sai. Chỉ cần Tiêu Duệ đề tên bảng vàng, chuyện làm phò mã Hàm Nghi công chúa cũng là thuận lý thành chương. Xem thái độ coi trọng của mấy vị quý nhân trong cung với Tiêu Duệ, chuyện này nhất định đã là kế hoạch từ sớm.

- Phụ thân… Nhưng, nhưng như thế này, Tiêu Duệ có thể hận con hay không?

Sắc mặt Lý Đằng Không dần trở nên hồng nhuận, vụng trộm lấy tay lau đi nước mắt trên mặt.

- Sẽ không. Đứa nhỏ, con nhớ kỹ, việc này không thể nói cho người ngoài, cho dù là với Tiêu Duệ, con cũng không được nói. Về phần tương lai, chỉ cần các con kết thành vợ chồng, hắn tự nhiên hiểu được đây là ý tốt của con, hắn cảm tạ con còn không kịp, như nào lại trách con… Còn nữa, Tiêu Duệ kia không phải khoác lác là hờ hững với công danh sao? Khoa cử này trúng hay không trúng, có quan hệ gì?

Lý Lâm Phủ nhẹ nhàng vuốt hai má nữ nhi, cười nói:

- Nữ nhi của ta xinh đẹp như thế, Tiêu Duệ có thể lấy con, đó là phúc phận tu luyện từ kiếp trước.

- Phụ thân!

Lý Đằng Không xấu hổ cúi đầu, lắc lắc thân thể làm nũng không thuận theo trong lòng Lý Lâm Phủ.

Hoàng cung, trong tẩm cung Võ Huệ Phi.

Võ Huệ Phi khó tin lắc đầu, khuôn mặt diễm lệ cau mày:

- Hoàng Thượng, điều này sao có thể? Tiêu Duệ như nào lại giao giấy trắng? Trong này, có phải có điều gì cổ quái hay không? Muốn gọi Tiêu Duệ vào cung hỏi hay không?

- Trẫm cũng cảm thấy kỳ quái.

Sắc mặt Lý Long Cơ có chút âm trầm, hắn vốn cũng cho rằng Trạng Nguyên khoa thi này không ai khác ngoài Tiêu Duệ, vốn muốn diễn một hồi giai thoại thiên cổ thầy trò vua tôi trong kim điện, cho Tiêu Duệ một chức quan, sau đó chậm rãi bồi dưỡng hắn, tương lai làm việc cho mình --- nhưng hiện giờ, hết thảy đã thành bọt nước. Điều này làm sao có thể khiến cho Huyền Tông hoàng đế Đại Đường thích nắm giữ hết thảy không căm tức?

Nhưng, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghi ra nguyên nhân gì. Hắn không tin, dưới "thiết kế" môn sinh thiên tử của hắn, còn có ai dám ngược gió mà lên, công khai đối đầu với hắn một quân vương. Chẳng lẽ, quả nhiên là tự thân Tiêu Duệ xảy ra vấn đề?

- Kẻ không hăng hái tranh giành!

Hoàng đế Đại Đường oán giận dậm chân, nở nụ cười lạnh.

Trịnh Ưởng và Đỗ Phủ đều đăng khoa, nếu không có bất ngờ xảy ra, qua một đoạn thời gian, từ nay về sau hai người đều cởi bỏ thân phận tay trắng, mặc lên quan bào bước vào con đường làm quan. Tuy rằng Lý Lâm Phủ âm thầm chơi xấu Tiêu Duệ một phen, nhưng Tiêu Duệ xin kiền yết cho Trịnh Ưởng và Đỗ Phủ thông qua Lý Đằng Không, Lý Lâm Phủ vẫn ra chút lực. Nếu không, hai người cũng khó nói.

Có thể nhờ quan hệ, đi cửa sau, kết giao quyền quý, cuối cùng trúng tuyển đúng là "quy chế thi cử của Đường triều", khiến cho một vài người chiếm được tiên cơ chiếm hết tiện nghi. Còn đối với trên quan trường đệ tử bình dân "hai mắt một chút đen" có thể thông qua khoa cử làm quan quả thực là của quý hiếm có. Từ khảo cứu "Đường đại Trạng Nguyên phổ" của Chu Chá Sinh, trong 74 Trạng Nguyên của Đường triều thực sự xuất thân bần hàn chỉ có Dịch Trọng và Nhan Tiêu hai người. Dịch Trọng này vận may rất lớn, vòng sơ khảo, Dịch Trọng xếp thứ hai, có người họ Trương thi được thứ nhất, vòng thi thứ hai, Trương phạm húy bị bỏ, Dịch Trọng mới may mắn thay thế được làm Trạng Nguyên.

Đỗ Phủ không nói đến. Hắn giống Lý Bạch, đều là "kẻ không may" có tiếng trong khoa thi Đường triều. Mà Trịnh Ưởng kia, bởi vì sinh sống lang thang trong kỹ viện làm tổn hại thanh danh, tất nhiên không dám công khai dùng cờ hiệu Trịnh gia đi bái yết xung quanh. Lần này nếu không có Tiêu Duệ âm thầm làm việc, chỉ sợ hắn cũng có thể thi rớt.

Hai người cùng mấy sĩ tử thi đỗ ẩm yến một hồi, liền vội vàng tiến đến Tiêu gia.

Đỗ Phủ thấy Tiêu Duệ như không có việc gì đứng trong viện xem Tú Nhi thêu thùa may vá, không khỏi cười khổ nói:

- Tử Trường, ngươi như nào lại tự tại như vậy?

Trịnh Ưởng cũng thở dài một tiếng, không ngờ phun ra một câu nói tục:

- Mẹ nó, đây rốt cuộc là như thế nào, đang yên đang lành, công tử ngươi sao lại ngủ trong trường thi? Ta quả thực không thể tin được lỗ tai mình, công tử à…

Tiêu Duệ mỉm cười ảm đạm:

- Tử Mỹ huynh, Dương Minh huynh. Thi rớt chính là thi rớt, cũng không có gì. Chẳng lẽ, ta còn có thể buồn phiền cả ngày không ngừng? Không phải là một khoa thi sao? Đối với ta mà nói, cùng lắm thì sang năm thi lại là được. Đúng rồi, hai vị nhân huynh, việc ta ngủ trong trường thi, không nên truyền ra ngoài, lưu lại cho Tiêu Duệ ta chút mặt mũi đi…

Tiêu Duệ xấu hổ thở dài một tiếng.

Đỗ Phủ bước đến phía trước một bước, nói nhỏ bên tai Tiêu Duệ:

- Tử Trường, ngươi sao không khiến Ngọc Chân điện hạ tiến cung nói với Hoàng Thượng, mở một khoa cử khác… Nếu không, ngươi cứ không hiểu thi rớt ra sao như vậy, thật sự làm người ta không cam lòng!

- Không có khả năng.

Tiêu Duệ lắc đầu:

- Ngày ấy Hoàng Thượng gọi ta vào cung, mắng ta mất mặt một hồi, ha ha…

- Ồ, đúng rồi, hai vị thi đỗ, Tiêu Duệ còn chưa thực sự chúc hai vị.

Tiêu Duệ khoát tay áo:

- Đêm nay tại hạ thiết yến, chúc mừng cho hai vị.

- Cái này không cần đâu? Tử Trường, huynh đệ ngươi ta còn bày cái này làm gì? Đúng rồi, Tử Trường, ngươi nói ta cầu quan ngoại hay ở lại kinh sư?

Đỗ Phủ cười vồ vai Tiêu Duệ:

- Ta đều nghe ngươi.

Tiêu Duệ bật cười. Lúc này vừa mới thi đỗ, Đỗ đại tài tử trước sau lo nước lo dân bắt đầu cân nhắc con đường làm quan của mình, sốt ruốt nghĩ muốn thi triển tài năng. Chỉ có điều, quan trường này chỉ sợ cũng không tốt đẹp và đơn giản như trong tưởng tượng của hắn.

- Tử Mỹ huynh, ngươi tính tình ngay thẳng, Tiêu Duệ cảm thấy, ngươi làm quan ngoại thì tốt nhất. Cái gọi là trời cao hoàng đế xa, ở huyện quận một phương, thực tế tại chỗ làm chút việc thật sự cho dân chúng, không phải tốt lắm sao?

Tiêu Duệ cười:

- Nếu ngươi nguyện ý mà nói, ta có thể giúp ngươi lo lót…

Đỗ Phủ gật đầu:

- Cũng không tồi. Tử Trường nói, rất hợp lòng ta. Ta thà rằng đi ra ngoài làm quan huyện, cũng không muốn ở lại kinh sư tranh đấu với với đám quan liêu quyền quý này.

Trịnh Ưởng cười thầm trong lòng. Vốn xuất thân từ thế gia quan liêu quyền quý Trịnh công tử thầm nghĩ: "Một tiểu quan vừa mới đăng khoa chưa phẩm vị như ngươi, còn chưa đủ tư cách tranh đấu với người ta." Nhưng lời này nghĩ trong lòng thì thôi, cũng không thể nói ra làm tổn thương tình cảm bằng hữu.

Giữa cảnh xuân tươi đẹp, trong gió xuân se se lạnh, ba người tán gẫu trong viện, Lệnh Hồ Xung Vũ sắc mặt cố quái chạy vào, hô to:

- Công tử, không tốt, bên ngoài xảy ra chuyện lớn.

" A? Chuyện gì?

Tiêu Duệ đột nhiên quay đầu lại hỏi.

- Công tử, trên quảng trường ngoài Lễ bộ nha môn, tụ tập hơn mấy trăm sĩ tử thi rớt… Tổ chức ầm ĩ…

Lệnh Hồ Xung Vũ thở hổn hển nói, thần sắc cổ quái liếc Tiêu Duệ. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

- Ồ, là như thế à. Sĩ tử tập trung ở ngoài lễ bộ làm chi? Thi rớt chính là thi rớt, tụ tập nháo sự tấn công lễ bộ triều đình, đây chẳng phải là tự tìm đường chết.

Tiêu Duệ nhíu mày:

- Chẳng qua, ngươi kích động làm gì, điều này có quan hệ gì với chúng ta?

- Công tử a, chuyện này lại có liên quan tới ngươi.Lệnh Hồ Xung Vũ có chút lo lắng lấy một tờ giấy từ trong ngực ra.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-124/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận