Đại Đường Tửu Đồ Chương 143

Đại Đường Tửu Đồ
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 3: Gió Trường An
Chương 143
Dương Hồi say rượu



Người dịch:KobayashiMidori
Biên tập: metruyen.com
Nguồn: feiku. com

Tiêu Duệ mang theo Ngọc Hoàn đi Yên La Cốc.

Khi Tiêu Duệ sóng vai cùng Ngọc Hoàn chậm rãi đi vào trong cốc, Lý Nghi một thân đạo bào xinh đẹp tuyệt trần đang yên lặng tựa mình trên lan can hành lang, vẻ mặt phức tạp nhìn Tiêu Duệ mỉm cười nắm tay thiếu nữ Ngọc Hoàn, nói cười chân thành, không khỏi sâu kín thở dài trong lòng.

Tuy rằng trong lòng Lý Nghi tràn đầy ngọn lửa tưởng niệm Tiêu Duệ, nhưng vừa nghĩ tới Dương Ngọc Hoàn đã đến Trường An, nàng đành phải nhẫn lại tính tình chờ trong Yên La Cốc, mỗi ngày đều ở chỗ này nhìn xung quanh, chờ Tiêu lang cũng không chỉ thuộc về một mình nàng. Nhưng mà, mỗi ngày mỏi mắt chờ mong lại mỗi ngày thất vọng, nhớ tới Tiêu lang đang triền miên ân ái với Dương Ngọc Hoàn ở trong thành, Lý Nghi có chút mất mát trong lòng.



Tiêu Duệ còn không có phát hiện Lý Nghi, nhưng đôi mắt Ngọc Hoàn đã xuyên thấu qua cảnh vật thoáng nhìn nữ đạo sĩ vẻ mặt cô đơn tựa trên lan can trông lại chỗ hai người, hai người kỳ thật đã sớm quen biết ở Lạc Dương. Ngọc Hoàn nhẹ nhàng rút khỏi tay Tiêu Duệ, sau đó hai tay nâng váy chạy chậm vài bước, không đợi Lý Nghi kịp phản ứng, liền duyên dáng hành lễ:
- Ngọc Hoàn bái kiến Nghi tỷ tỷ!

Lý Nghi lắp bắp kinh hãi, sắc mặt đỏ bừng vội vàng nâng Ngọc Hoàn dậy, tay nắm tay nói những chuyện giữa các cô gái. Có lẽ bởi vì biết, ngày sau sẽ gả cho một nam nhân sống dưới một mái hiên, hai nàng một người cố ý quan hệ thân thiết, một người thiên tính ôn hòa, rất nhanh liền hoan nghênh ở cùng nhau, không bao lâu, ngược lại cực kỳ giống chị em tốt ở chung nhiều năm, tốt giống như hòa mỡ với mật, tự nhiên gạt Tiêu Duệ qua một bên.

Tuy rằng Lý Nghi nhất định không chịu làm cho Ngọc Hoàn gọi mình là tỷ tỷ, nhưng tuổi nàng quả thật lớn hơn Ngọc Hoàn một chút, lại thấy Ngọc Hoàn gọi thật chân thành, cũng đành vui vẻ chấp nhận. Mà một tiếng “tỷ tỷ” này của Ngọc Hoàn, cũng làm cho Lý Nghi tiêu tan một ít lo âu và đau buồn cuối cùng trong lòng. Ngọc Hoàn khéo hiểu lòng người, làm cho Lý Nghi như tắm gió xuân, hai ba câu nói đã xóa bỏ sạch sẽ chút ngăn cách và xấu hổ mơ hồ tồn tại giữa hai người. Ngọc Chân đứng một bên cười khen ngợi, lại đánh giá Ngọc Hoàn cao hơn trước vài lần.

Lý Nghi lưu Ngọc Hoàn lại Yên La Cốc, hai nàng làm nóng tình cảm thân thiết ở chung, điều này làm Tiêu Duệ cảm thấy rất vui mừng. Hắn đứng trên hành lang, nhìn hai nàng một người như hoa lan u cốc, một người như tuyết liên sông băng, thân mật dắt tay trên cỏ hoặc thì thầm hoặc vui cười hoặc là cúi người hái hoa. Một chút ôn nhu trong lòng dâng lên. Đáng tiếc, loại ôn nhu này không có kéo dài bao lâu, chuyện tốt của hắn liền bị mẹ con Lăng Trì đến mà bị phá hư triệt để.

Lăng Trì công chúa sắc mặt xấu hổ mà đứng trước mặt Ngọc Chân, mà Ngọc Chân đang ngồi trên cỏ, thần sắc bình tĩnh, chỉ có điều đem ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng xẹt qua người Dương Hồi thần sắc âm trầm.

- Ngọc Chân tỷ tỷ, đứa nhỏ này của ta muốn nói vài lời với cháu gái Hàm Nghi… Được không?
Lăng Trì công chúa ấp úng nói. Nàng cũng không có cách nào, mỗi ngày bị đứa con trai này quấn quýt, thật sự là bị phiền chịu không nổi, lúc này mới không cố kỵ dẫn Dương Hồi tới Yên La Cốc.

Ngọc Chân quay đầu lại liếc qua Tiêu Duệ đứng ở mái hiên cách đó không xa đang nhìn lại phía này, thản nhiên cười:
- Lăng Trì muội muội, lời này muội không nên tới hỏi ta, nên đi hỏi đứa con của ta kìa. Hàm Nghi này đã được hoàng thượng thưởng hôn cho Tiêu Duệ. Ít ngày nữa sẽ lập gia đình… Mà Dương Hồi, muốn ở chung một chỗ với vị hôn thê của người ta trước ngày thành hôn, có được hay không cần phải được đứa con ta đồng ý chứ?

Dương Hồi không đợi Lăng Trì công chúa nói chuyện, liền vội vàng nói chen vào:
- Ngọc Chân điện hạ, Dương Hồi bái kiến Hàm Nghi công chúa điện hạ, cùng Tiêu Duệ có quan hệ gì đâu? Bọn họ không phải còn chưa lập gia đình sao!

Ngọc Chân cười lạnh lùng:
- Dương Hồi, ngươi thật làm càn, Hàm Nghi đã phụng chỉ bị tước đi phong hào công chúa. Trước mắt nàng là Huyễn Chân đạo cô. Là vị hôn thê của môn sinh thiên tử Tiêu Duệ, ngươi sao có thể nói gặp thì gặp?

- Điện hạ…
Dương Hồi còn nói chưa xong, Lăng Trì công chúa ở một bên đánh gãy lời hắn, vừa thẹn vừa giận trách mắng:
- Tên nghiệt tử không tiền đồ này, tự rước lấy nhục! Còn không nhanh về phủ với mẹ!

Ngọc Hoàn nhu thuận tránh vào phòng trong, mà Lý Nghi thì chậm rãi đi tới Tiêu Duệ bên này, thoáng quăng ánh mắt dịu dàng quan tâm hắn. Tiêu Duệ cười cười, bàn tay nắm lấy cánh tay nhỏ bé ấm áp trơn mềm của nàng, cùng nhau sóng vai tiến đến bãi cỏ nơi ba người Ngọc Chân.

Tuy rằng hai người đã có hôn ước và lại ngày cưới sắp đến, nhưng bị Tiêu Duệ nắm tay trước đám đông như vậy, Lý Nghi vẫn cảm nhận được một chút ngượng ngùng. Muốn rút tay ra theo bản năng, nhưng Tiêu Duệ lại nắm thật chặt, nàng đành đỏ mặt tùy ý hắn nắm, một đường đi tới bên cạnh Ngọc Chân và Lăng Trì công chúa.

Nhìn thấy hai người dắt tay mà đến, Ngọc Chân mỉm cười, Lăng Trì công chúa nhướng mày, mà Dương Hồi kia hai mắt phun lửa, lòng đố kỵ phun ra hừng hực, lồng ngực hơi phập phồng, yết hầu phát ra tiếng khàn khàn, hai tay siết lại gắt gao.

- Nếu Lăng Trì muội tử đến Yên La Cốc ta đây thì không cần phải đi ---- người tới, bày yến!
Ngọc Chân vẫy vẫy tay với bốn nàng Xuân Lan Thu Cúc đứng hầu cách đó không xa. Nàng nguyên bản là muốn mượn cơ hội làm cho quan hệ giữa Dương Hồi và Tiêu Duệ dịu đi một chút. Dù sao, Dương Hồi cũng là con trai của một công chúa, hai nhà định ra là thân thích. Mà trong mắt Ngọc Chân, Dương Hồi này trừ việc có chút chí lớn nhưng tài mọn ra, trừ chấp niệm có chút cuồng dại với Hàm Nghi ra, không tính là rất chán ghét, nhân phẩm không tính quá xấu. Trong mắt nàng, nếu Dương Hồi là người thông minh, sẽ biết khó mà lui, không còn có suy nghĩ không an phận vĩnh viễn đều không thực hiện được.

Ngọc Chân cố ý nói chút chuyện nhà hoàng gia với Lăng Trì, Lăng Trì thì miễn cưỡng lấy lại tinh thần bồi tiếp. Tiêu Duệ và Lý Nghi ở giữa im lặng nói chuyện, tuy rằng nói chuyện cũng không nhiều, nhưng hai mặt nhìn nhau truyền lại tình cảm nồng đậm.

Dương Hồi liều mạng uống rượu, Tiêu Duệ một bên nhìn xem chau mày. Bữa tiệc sử dụng, tất cả đều là Ngũ Lương Ngọc Dịch của tửu phường Tửu Đồ làm ra, rượu mạnh vô cùng, Dương Hồi kia vốn tửu lượng thấp, mấy chén rượu lớn này xuống bụng, sắc mặt đỏ lên bảy tám phần là say. Ánh mắt lờ đờ, hắn thoáng nhìn Lý Nghi như hoa như ngọc lấy tay dịu dàng phủi đi một ít tro bụi trên người Tiêu Duệ bên cạnh, trong lòng không khỏi bừng lên ngọn lửa đố kỵ không gì có thể lấn át.

Thân hình hắn đứng dậy, hốc mắt đỏ bừng, tay nắm thật chặt, căm tức nhìn Tiêu Duệ thật lâu. Hắn xoay người hướng tới Lý Nghi trong mắt nàng toát ra sự kinh thường nhàn nhạt:
- Hàm Nghi, ta và nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ nàng không có một chút tình cảm đối với ta sao?

Ngọc Chân nhíu mày, mà Lăng Trì công chúa thì nhẹ nhàng thở dài, bàn tay kéo kéo ống tay áo Ngọc Chân. Ngọc Chân cười:
- Đi, Lăng Trì muội muội, chúng ta đi chỗ khác ngắm phong cảnh trong cốc ---- chuyện tình của hậu bối này, để cho bọn họ tự nói đi, đi.

Lý Nghi cắn chặt răng, chậm rãi đứng dậy, lui về phía sau một bước, thản nhiên nói:
- Dương Hồi, ta đã nói với huynh rồi, ta không thích huynh. Lời này, từ hai năm trước ta đã nói qua.

- Hừ, nàng muốn gạt ta, còn không phải bởi vì hắn ---- tiểu tử này một lòng một dạ thấy người sang bắt quàng làm họ! Nếu không có hắn, hoàng thượng đã sớm thưởng hôn nàng cho ta!
Dương Hồi nói ầm ĩ:
- Ta không rõ lắm, hắn có điểm gì mạnh hơn ta? Luận gia thế, ta là con trai của công chúa, hoàng thân quốc thích, mà hắn tính là cái gì? Một kẻ phóng đãng bông hoa dân gian mà thôi.
nguồn tunghoanh.com
- Dương Hồi, ngươi làm càn!
Lý Nghi lạnh lùng nói:
- Trong lòng ta chỉ có Tử Trường, ta khuyên ngươi tự trọng!

Dương Hồi phát run cả người, sắc mặt biến thành trắng bệch âm trầm, hắn lảo đảo vài bước, bắt lấy cánh tay Tiêu Duệ, âm thanh xuống thấp, phun ra mùi rượu ngút trời nói:
- Tiêu Duệ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt không! Ta cũng không tin, trong núi Chung Nam ngươi tránh được một kiếp, ngươi vẫn còn may mắn. Ngươi nhớ kỹ, Tiêu Duệ, ta và ngươi không đội trời chung, không phải người chết đó là ta mất mạng!

Dương Hồi càn rỡ cười loạn mà chạy như điên ra khỏi Yên La Cốc, tiếng cười chói tai quanh quẩn trên không trung giữa phong cảnh như vẽ, phá hủy bức họa xuân ý hoàn mỹ không chút tỳ vết này.

Nháy mắt sắc mặt Tiêu Duệ âm trầm, cắn chặt răng, nửa ngày không nói gì. Hắn vốn cho rằng Dương Hồi này nhiều lắm là “ghen ghét” đố kị mà thôi --- cái gọi là cô gái một nhà trăm nhà cầu, Dương Hồi thích Lý Nghi bản thân cũng không có gì sai, cho dù là Lý Nghi không thích hắn; nhưng Tiêu Duệ thật không ngờ chính là, không ngờ Dương Hồi này lòng lang dạ sói đến tận đây, lại muốn dồn mình vào chỗ chết cho thống khoái ---- thích khách núi Chung Nam kia, hóa ra là hắn đứng sau màn độc thủ!

Trong lòng Tiêu Duệ tràn ngập lửa giận vô tận, một chút âm trầm lãnh lẽo từ ánh mắt hắn trượt ra, không biết chân hắn lúc nào đã giẫm thành một cái hố nhỏ trên mặt cỏ.

Tiêu Duệ giờ khắc này đã không còn là Tiêu Duệ ngày xưa. Từ sau khi chết qua một hồi trong hoàng cung, tâm tính hắn có một sự biến hóa lặng yên, mặc dù chính hắn còn chưa ý thức được. Hắn cực độ mẫn cảm với hết thảy địch nhân ở bên mình hoặc là bên ngoài (hoặc là chuyện tình tạo thành uy hiếp đối với hắn), bởi vì hắn hiểu được, hắn không thể thua nữa, không cẩn thận, hắn sẽ lại rơi vào vực sâu nguy hiểm.

Trong nhất thời, Dương Hồi ở trong lòng Tiêu Duệ, đã lập tức từ một kẻ “tình địch” và “đáng thương” bay lên độ cao “địch nhân nguy hiểm”. Hắn cắn môi gắt gao, tâm niệm xoay chuyển, nghĩ đến tâm sự ngày ấy dần thay đổi đến âm lãnh.

Lý Nghi lo lắng nhìn hắn, dịu dàng nói:
- Tử Trường, chàng làm sao vậy? Dương Hồi kia say rượu, chàng không cần để ý đến hắn.

Tiêu Duệ lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt âm u tan hết, thản nhiên cười:
- Đi, Nghi nhi, chúng ta đi ngắm phong cảnh đi.

Ngày ấm áp luôn quá ngắn. Thời gian từng ngày trôi qua, càng ngày càng đến gần ngày hội Đoan Ngọ mùng năm tháng năm, ngày cưới của Tiêu Duệ và hai nàng Ngọc Hoàn, Lý Nghi cũng ngày càng tới gần.

Thời tiết đã có chút khô nóng, cảnh xuân trong Yên La Cốc bị gió tây ấm áp quét sạch trở thành hư không. Sáng sớm ngày hội Đoan Ngọ, bọn hạ nhân trong cốc bắt đầu chuẩn bị tốt bánh tét ống trúc, rượu cây xương bồ, rượu hùng hoàng vân vân mang tới lần lượt đặt lên từng chiếc bàn gỗ đàn trên bãi cỏ trong cốc; mà bốn nàng Xuân Lan Thu Cúc thì mang theo một ít thị nữ, cầm cây xương bồ, lá ngải, hoa lựu, củ tỏi, hoa long thuyền, cành dong… chế thành người ngải nhỏ, hoặc là treo ở ngọn cây, hoặc là treo trên hành lang, hoặc mang theo trên quần áo mình.

Trong cốc oanh oanh yến yến, nói cười mấy ngày liền, thịnh yến Đoan Ngọ trong Yên La Cốc sẽ mở màn.

Tiêu Duệ đứng ở cửa cốc, mìm cười đón đám khách quý từ trong thành Trường An tới thay thế Ngọc Chân, khi ánh mắt hắn đảo qua người cha con Dương Hồi, trong mắt lóe lên một tia độc ác rồi biến mất.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-143/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận