Đại Đường Tửu Đồ Chương 152

Đại Đường Tửu Đồ truyện copy từ tunghoanh.com
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 3: Gió Trường An
Chương 152
Ảnh Tử và mật chỉ (hạ)



Người dịch:KobayashiMidori
Biên tập: metruyen.com
Nguồn: feiku. com

- Trẫm cho ngươi nói. Ngươi là môn sinh của trẫm, ở trước mặt trẫm, ngươi cần gì như vậy?
Lý Long Cơ cười ảm đạm:
- Chỗ nào không đúng, không thông, trẫm tự nhiên dạy ngươi.

- Thần nghĩ rằng, ở khu man di sử dụng cường quyền vũ lực thống trị đều không phải là thượng sách. Hoàng thượng, lãnh thổ quốc gia Đại Đường đâu chỉ ngàn dặm. An Tây, Bắc Đình, An Nam… những khu man di rộng lớn này, nếu đều cần triều đình phái trọng binh quản lý, vậy cần tốn bao nhiêu tiền lương quân đội? Cho nên, thần cảm thấy, đối với người man, hay là lấy thi hành giáo hóa làm chủ đạo, vũ lực kinh sợ làm phụ. Chỉ cần triều đình và hoàng thượng thi nhiều nhân đức, lấy man di trị man di, thực hành man di tự trị cùng với triều đình, mới là thượng sách.


Tiêu Duệ do dự một chút, vẫn nói ra nhưng lời ở trên.

Trước mắt Lý Long Cơ sáng ngời. Những giải thích của Tiêu Duệ cũng không đặc biệt, nhưng lại nói đúng lòng dạ hắn. Khu man di ở Đại Đường là vô tận, nếu đều phải dùng vũ lực mạnh mẽ trấn áp làm sợ hãi thần phục, chỉ có thể là uống rượu độc giải khát. Nếu các man di cùng nhau chống lại, triều đình Đại Đường có bao nhiêu quân đội cũng không đủ dùng.

- Như vậy, chẳng lẽ trẫm liền trở mắt nhìn Bì La Các kiêu ngạo phải không?
Lý Long Cơ mỉm cười.

- Hoàng thượng ----
Nhìn nụ cười thần bí khó lường kia của Lý Long Cơ, Tiêu Duệ đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hoàng đế này tất nhiên lại đang nghĩ tới đồ chơi già cỗi thuật “chế hành” kia, nhất định là muốn bồi dưỡng một cỗ thế lực khác dùng để khống chế Nam Chiếu ngày càng cường đại. Thấy Tiêu Duệ lại đoán đúng tâm tư của hắn, Lý Long Cơ càng thêm hưng phấn. Thật sự là hắn càng ngày càng thích Tiêu Duệ, không chỉ bởi vì Lý Nghi và Ngọc Chân, cũng không phải vì tài học và sự gan dạ sáng suốt của Tiêu Duệ, mà bởi vì Tiêu Duệ nhiều lần nói đúng đến lòng dạ hắn, quan điểm thường “không bàn mà hợp” với hắn. Điều này làm cho hoàng đế rất cao hứng, càng cảm thấy, hắn thu một môn sinh như vậy không có sai.

Đối với Lý Long Cơ hoàng đế cường thế này mà nói, thần tử kỳ thật bất quá là quân cờ để hắn tung hoành thiên hạ ---- một khi đã như vậy, hắn càng muốn sử dụng quân cờ có thể hiểu tâm ý của hắn. Bởi vì những người này sẽ chấp hành ý chỉ chính lệnh của hắn càng thêm triệt để, không cần lãng phí tinh thần.

- Tiêu Duệ, nói rất đúng.
Lý Long Cơ lớn tiếng nói:
- Cảnh nội Lục Chiếu, có thế lực cường đại nhất vùng Côn Châu, Nam Ninh Châu, đó chính là người Thoán. Theo trẫm biết, người Thoán này đang bị vũ lực của Nam Chiếu cưỡng ép tháo chạy từng bước… Tiêu Duệ, trẫm mệnh ngươi, sau khi tới Nam Chiếu rồi hành sự tùy theo hoàn cảnh… Nơi này trẫm có hai mật chỉ, ngươi hãy cầm lấy. Thời khắc mấu chốt, ngươi cầm kim bài và mật chỉ của trẫm có thể toàn quyền điều động chỉ huy binh mã các phủ Đô Đốc Kiếm Nam Đạo và tây nam…

Dừng một chút, Lý Long Cơ thấy thần sắc Tiêu Duệ có chút khiếp sợ, liền ném hộp ngọc tinh mỹ đang thưởng thức trong tay xuống:
- Trẫm sẽ phái người ẩn núp bên cạnh ngươi. Không những bảo vệ sự an toàn của ngươi, nếu ngươi có chuyện tình quyết định không được cũng có thể thông qua hắn tới thượng đạt thiên thính.

- Ảnh Tử (cái bóng)!
Lý Long Cơ đột nhiên quát.

Tiêu Duệ đột nhiên cả kinh, sắc mặt đỏ lên, bởi vì hắn nhìn thấy một bóng đen giống như âm hồn vọt ra từ sau tấm bình phong trong ngự thư phòng. Lóe lên như vậy, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, giống như hiện lên từ dưới đất, cực kỳ quỷ dị âm trầm. Người này dáng nhỏ gầy, một thân áo đen, mà ngay cả mặt cũng che một tầng vải đen dày, trên đầu thì đội một nón tre màu đen.

Một cỗ không khí xác xơ tiêu điều nhàn nhạt phát ra từ trên người áo đen. Tiêu Duệ không kìm nổi cau mày, loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái.

Lý Long Cơ thấp giọng:
- Trẫm gọi hắn là Ảnh Tử, ngươi cũng kêu hắn Ảnh Tử đi. Ảnh Tử tồn tại, ngay cả Cao Lực Sĩ lão nô kia cũng không biết. Hôm nay trẫm giao hắn cho ngươi, hy vọng ngươi đừng làm trẫm thất vọng, cẩn thận xử lý chuyện tình Nam Chiếu cho tốt… Mà, coi như là khảo nghiệm đầu tiên của trẫm với ngươi.

Sát thủ? Tử sĩ? đặc vị cao thủ bí mật chuyên thuộc về hoàng đế? Tiêu Duệ đang miên man suy nghĩ. Nhưng ngay khi hắn không để ý xung quanh, người áo đen Ảnh Tử kia đã biến mất không thấy từ khi nào, không ngờ hắn không có phát hiện. Tới vô tung đi vô ảnh ---- ách. Thân thủ này cao minh hơn không ít so với Lệnh Hồ đại hiệp khách.

Lý Long Cơ cười cười:
- Ngươi không cần lo lắng. Nếu trẫm nói làm cho Ảnh Tử tùy thời ở bên cạnh ngươi, hắn tất nhiên sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Khi nào ngươi cần hắn, hắn sẽ xuất hiện.

Tiêu Duệ cười khổ một tiếng, vội vàng khom người nói:
- Vâng, thần tuân chỉ.

- Kỳ thật, lúc này trẫm vẫn muốn cho Khánh Vương đi Nam Chiếu, sau đó làm cho Chương Cừu Kiêm Quỳnh cử binh hô ứng cho nhau… Nhưng, trẫm nghĩ lại, thôi thì dứt khoát cho ngươi đi lịch lãm một phen. Trải qua chuyện này, tương lai trẫm cũng dễ ủy thác trọng trách, phân ưu cho trẫm.

Tiêu Duệ ngoài miệng tuy rằng luôn cảm ơn hoàng đế coi trong ưu ái tài bồi vân vân, nhưng kỳ thật trong lòng lại đang âm thầm oán Lý Long Cơ: lão tiểu tử đó rõ ràng là sợ Khánh Vương nhờ vậy mà lại sinh ra tâm tư “kế thừa ngôi vị hoàng đế”, lại lấy tên đẹp “rèn luyện chính mình”, thật sự là dối trá cực kỳ. Chẳng qua, Tiêu Duệ nghĩ lại. Làm một đế vương, hơn nữa là một đế vương trước mắt coi như có chút thành tựu, phô trương những mưu tính đế vương cũng là bình thường.

- Đi thôi, ba ngày sau rời kinh, trẫm sẽ sau Lý Lâm Phủ thay trẫm tiễn ngươi.
Lý Long Cơ khoát tay áo có chút mệt mỏi:
- Đi thôi, trẫm mệt mỏi ---- đúng rồi, nói cho Nghi nhi bảo trọng thân thể mình.

Trong phủ Thứ Sử Nam Ninh Châu, Thoán Quy Vương Thứ Sử người Thoán nghênh ngang ngồi ở chỗ đó, thuận tay nhéo một cái trên cái mông tròn nở nang của man nữ đang thêm rượu, ha ha cười, một tia hào quang trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Man nữ mặc quần mỏng cực ngắn hở ngực hở eo, vặn vẹo vòng eo nóng bỏng mà đầy đặn, khiến đôi mắt của mấy quý tộc người Thoán ngồi đối diện Thoán Quy Vương bốc hỏa.

Thứ Sử Côn Châu Thoán Nhật Tiến một tay xoa ngực, cất cao giọng nói:
- Đại ca, người Đường kia không chỉ tu kiến quan đạo còn đóng binh ở khu Thoán. Điều này nói rõ là muốn liên hợp với Bì La Các kia thâu gom Thoán Bộ chúng ta! Đại ca, chúng ta không thể đợi được nữa, dứt khoát xuất binh chiến An Bình thành kia, giết Trúc Linh kia thanh toán sổ sách! Tránh cho bọn người Đường đứng vững gót chân, lại cùng Nam Chiếu kia bao vây chúng ta ở giữa.

Thoán Quy Vương lắc đầu:
- A Tiến, ngươi biết cái gì? Giết quân Đường? Ngươi có phải điên rồi hay không? Không chỉ nói Đại Đường, cho dù là Nam Chiếu hiện giờ cũng binh hùng tướng mạnh không phải người Thoán chúng ta có thể địch. Nếu đánh giết quân Đường chiếm An Bình thành, một khi hoàng đế Đại Đường trách tội xuống, phái trọng binh tiến công. Chúng ta chẳng phải là chết không chỗ chôn thân.

- Nhưng, chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn Nam Chiếu và Đại Đường thâu gom Thoán Bộ chúng ta? Không, không được, mấy ngàn huynh đệ thủ hạ của ta tuyệt đối không đáp ứng.
Thoán Nhật Tiến rống giận một tiếng, một tay lật đổ bình rượu sứ thô kệch trước mắt:
- Đại ca, ngươi khiếp đảm như thế, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận!

Thoán Nhật Tiến hùng hùng hổ hổ nghênh ngang rời đi, trong mắt Thoán Quy Vương lóe ra một chút âm trầm và giảo hoạt. Một man nữ áo hồng thanh tú xinh đẹp dáng người cực kỳ nóng bỏng đi đến từ sau phòng. Man nữ này dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, không ngờ mặc một thân trang phục cô gái Trung Nguyên người Đường không giống người khác.

Càng kỳ lạ là, bên hông man nữ còn đeo một thanh loan đao sắc bén. Mà trên hông bên cạnh loan đao còn buộc vài cái chuông nhỏ bằng bạc, đi trên đường, chuông bạc kia va chạm với loan đao khảm đá quý, phát ra những tiếng leng keng dễ nghe.

- A Đại, sao con lại tới đây.
Thoán Quy Vương mỉm cười nhìn con gái yêu Thoán Đại Lai, khóe mắt nheo lại thành một khe hẹp.

- Phụ thân, A Đại cảm tháy được Nhật Tiến thúc thúc nói không sai. Cho dù là Đại Đường không có tâm tư thâu gom Thoán Bộ chúng ta, Nam Chiếu kia sớm hay muộn cũng sẽ tiến công Thoán khu. Chúng ta không thể không sớm đề phòng.
Mày liễu của A Đại vừa nhíu, thanh âm cực kỳ trong trẻo êm tai.

- A Đại, con biết cái gì? Phụ thân sao không biết Nam Chiếu có tâm thâu gom Thoán Bộ chúng ta. Nhưng là, hiện giờ tính toán, chúng ta lại có thể thế nào? Bì La Các kia hùng tài đại lược, là nhân vật đáng sợ khó gặp trăm ngàn năm qua. Hắn vì loại bỏ sự nghi ngờ của Thoán Bộ chúng ta, không ngờ đem hai con gái mình phân biệt gả cho ca ca con và con của Nhật Tiến thúc thúc của con.
Thoán Quy Vương chậm rãi nói:
- So sánh với sự uy hiếp của Đại Đường, Nam Chiếu mới thực sự là họa lớn đó!

A Đại gật đầu:
- Một khi đã như vậy, phụ thân, sao chúng ta không đầu nhập vào Đại Đường, dựa vào lực lượng của Đại Đường để đối kháng Nam Chiếu tấn công.

- Phụ thân sớm đã có ý này. Đáng tiếc, khi phụ thân phái người tới kinh thành Đại Đường bái kiến hoàng đế Đại Đường. Đại Đường Kiếm Nam Đạo Tiết Độ Sứ Chương Cừu Kiêm Quỳnh đột nhiên xuất binh hiệp trợ Bì La Các thống nhất Lục Chiếu… Mà sau này, không ngờ hoàng đế Đại Đường lại hậu phong Bì La Các làm Vân Nam Vương. Phong thưởng hậu khiến kẻ khác xem mà cảm thán!
Thoán Quy Vương thở dài nói:
- Cho nên phụ thân mới tạm hoãn đầu nhập Đại Đường…

- Nếu Đại Đường cũng không trông cậy vào được. Phụ thân, sao chúng ta không hăng hái chống lại? Chờ khi bị Nam Chiếu thâu gom cũng là chết, khởi binh phản kháng cũng là chết, chúng ta không thể thành thành thật thật chờ chết!
Trên khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ của A Đại hiện lên một tầng sát khí nhàn nhạt:
- Con gái nguyện ý mang binh xuất chinh. Trước chiếm lấy An Bình thành của Đại Đường kia, sau đó kêu gọi toàn bộ tộc nhân khởi binh quyết một trận tử chiến với Nam Chiếu kia.

- Không, không. Chúng ta chỉ có không đến 2 vạn Thoán binh, sao có thể chống đỡ Nam Chiếu nắm giữ 10 vạn binh? A Đại, người Thoán chúng ta nếu muốn sinh tồn được, vẫn phải mượn sức Đại Đường! Hoặc là, Thổ Phiên cũng được!
Vẻ u ám làm khuôn mặt già nua của Thoán Quy Vương càng tối lại: Truyện "Đại Đường Tửu Đồ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
- Nam Chiếu muốn thâu gom Thoán Bộ chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy!

A Đại nhướng mày, trầm giọng nói:
- Phụ thân, nhưng không phải ngài đã nói, Đại Đường đã không thể trông cậy vào hay sao?

- Thế thì cũng chưa chắc. Phụ thân ta cũng không tin, triều đình Đại Đường sẽ ngồi xem Nam Chiếu độc bá tây nam. Nói vậy, đối với Đại Đường có chỗ tốt gì? Không chỉ nói Bì La Các, cho dù phụ thân ta cũng nhìn ra, hoàng đế Đại Đường kia chẳng phải thật lòng sắc phong. Hắn chẳng qua là muốn lợi dụng lực lượng Nam Chiếu chống đỡ người Thổ Phiên xâm chiếm mà thôi. Mà nếu Nam Chiếu ngày càng cường đại, điều này chẳng phải là tương đương với Thổ Phiên thứ hai? Phụ thân đã nghĩ, triều đình Đại Đường không muốn nhìn thấy tình hình như vậy. Cho nên, Đại Đường nhất định sẽ ---- nhận người Thoán chúng ta quy hàng!
Thoán Quy Vương thản nhiên cười.

- Về phần Nhật Tiến thúc thúc con muốn tiến công An Bình thành, để cho hắn đi đi ---- dù sao, dùng việc này thử động tĩnh của Đại Đường cũng tốt.
Thoán Quy Vương âm hiểm cười nhẹ một tiếng:
- A Đại. Ước thúc bộ tộc của chúng ta, không được phát sinh xung đột gì với binh sĩ Đại Đường!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-152/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận