Đại Đường Tửu Đồ Chương 153

Đại Đường Tửu Đồ
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 3: Gió Trường An
Chương 153
A Đại



Người dịch:metruyen.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn: feiku. com

Mây thực trắng trên trời xanh, ngắm phía chân trời xa xa đó, đứng dưới trời xanh mây trắng rộng lớn khôn cùng này, trong lòng A Đại yên lặng một hồi, quê hương xinh đẹp mà dồi dào, sinh ra và nuôi nấng hơn vạn người Thoán, làm cho nàng có ảo tưởng cột giữ linh hồn vào đó.

Từ Thứ Sử Phủ lầu cao đi trên con đường núi cây cối hiểm trở tới thành Nam Ninh Châu, hai bên đường vân sam (một loại cây thông) dầy đặc tươi tốt, cao lớn và thẳng tắp. Mưa vẫn rơi không ngừng, trên vân sam cực kỳ ẩm ướt. Có thể bởi vì vân sam là cây lá kim, không có lá cây lớn, hạt mưa rơi vào lá cây nhỏ bé, không hề có âm thanh vang lên, ngược lại thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh tích tích của từng giọt mưa rơi từ trên cây xuống mặt hiên của dân cư bản địa.



Đi trên đường núi hiểm trở cách mặt đất mấy chục thước, A Đại nhìn ra xa ngoài thành, ngọn núi phương xa cao chót vót, khe rãnh ngang dọc, lòng chảo cắt sâu, cây lá bản sinh trưởng tươi tốt. Trong lòng chảo cách đó không xa, nước sông pha lẫn màu vàng cuộn trào mãnh liệt. Bởi vì trời mưa, cực kỳ ẩm ướt, vách núi bên cạnh lòng chảo màu xám nâu, đó là kết quả hơi nước thấm vào lâu, dường như có rêu xanh muốn mọc.

A Đại tới trước cổng thành, đầu mục Thoán quân An Bảo gác trên cổng thành vội vàng tới chào:
- Bái kiến tiểu thư!

A Đại nhã nhặn khoát tay áo, nhưng trên mặt thiếu nữ xinh đẹp lại mơ hồ mang một chút uy thế nhàn nhạt. A Đại không chỉ là con gái yêu của Thoán Quy Vương, còn là Thống soái thực tế của Nam Ninh Châu Bộ Khúc. Nàng thuở nhỏ theo một người Đường lưu lạc ẩn dật tới Thoán khu học tập văn hóa Trung Nguyên, binh pháp mưu lược. Am hiểu vật lộn vũ kỹ, có đảm lược có hiểu biết, có uy vọng rất cao trong lòng người Thoán ở Nam Ninh Châu. Từ sau khi Thoán Quy Vương giao cho A Đại quản lý thủ hạ Thoán binh vạn người, sức chiến đấu của đội ngũ Thoán binh vạn người này được nâng cao trên diện rộng, quân kỷ so với dĩ vãng nghiêm chỉnh rất nhiều.

Trên con đường rộng rãi mà gập gềnh ngoài thành, một đội ngũ mấy trăm người đột nhiên tiến tới từ phía nam, la ngựa thành đàn, đội hình nghiêm chỉnh, sử dụng cờ hiệu người Nam Chiếu. Trên mặt cờ tam giác đỏ tươi này, dùng kim tuyến thêu đồ án một loại hỏa điểu. Đó chính là vật tổ thần bí mà người Nam Chiếu cúng bái sùng kính.

Tiếng động ngày càng ồn ào, A Đại nhíu mày. An Bảo vội vàng phái người đi tìm hiểu tin tức, không bao lâu liền về hồi báo là Nhị vương tử Nam Chiếu Thành Tiến tự mình dẫn người tới cầu hôn. Trên khuôn mặt hơi ngăm đen của A Đại, hai đôi mày liễu cong nhẹ nhàng dựng lên.

Từ sau khi thấy con gái yêu A Đại của Thoán Quy Vương, Nhị vương tử Thành Tiến của Nam Chiếu Vương Bì La Các này giật nảy mình. Trong vòng một năm, hắn đã phái bốn nhóm người đến Nam Ninh Châu cầu thân, nhưng đều bị A Đại đuổi trở về. Không chỉ nói quan hệ giữa Nam Chiếu cùng người Thoán gần như đối định, cho dù là quan hệ cực kỳ hữu hảo, Thoán Quy Vương cũng sẽ không gả con gái yêu của mình cho người Nam Chiếu.

Bởi vì, A Đại không chỉ là con gái hắn, còn là Thống soái của quân đội người Thoán. Mà sau A Đại, còn giấu một hiền giả đến từ Trung Nguyên Đại Đường mà trong mắt người Thoán gần như giống như thần tiên không gì không làm được. Nếu không có A Đại, người Thoán ở Nam Ninh Châu có thể tổn thất lớn lắm.

Không nghĩ đến, không ngờ lần này Thành Tiến tự mình đến.

Nam Chiếu là vương giả của toàn bộ vùng tây nam, đã dần tạo thành hệ thống quốc gia, mà người Thoán bất quá là một bộ lạc tương đối hùng mạnh, sự khác nhau giữa hai bên là khá lớn. Tuy rằng mơ hồ có xu thế đối địch, nhưng Nam Chiếu Nhị vương tử đích thân đến, Thoán Quy Vương vẫn là không thể không tự mình dẫn người ra khỏi thành nghênh đón.

Thành Tiến là một thanh niên hơn 20 tuổi không cao bộ mặt ngăm đen, và giống như A Đại, hắn cũng mặc trên người quần áo tơ lụa kiểu dáng của người Đường. Nếu không phải đỉnh đầu đội một kim quan hoa lệ, không ai cho rằng hắn là Nhị vương tử Nam Chiếu, mà giống như một cậu ấm quý tộc người Đường.

Thành Tiến mang trên mặt ngạo khí nhàn nhạt. Đối mặt bộ lạc người Thoán nhỏ yếu hơn xa so với Nam Chiếu, làm một Vương tộc đệ tử của Nam Chiếu, một chút cảm giác ưu việt và tự hào trong đáy lòng hắn muốn che dấu cũng không thể. Hơn nữa, lần này hắn đến, dẫn theo vô số lương thực và lá trà tơ lụa gấm vóc đến từ Trung Nguyên.

Tuy rằng từ Thoán Quy Vương đến nay, tất cả người Thoán mơ hồ có địch ý với Nam Chiếu, nhưng lượng lương thực lễ vật do Thành Tiến mang đến lại làm người Thoán vui sướng trong lòng. Thoán Quy Vương nghênh đón Thành Tiến vào trong đại sảnh phủ mình. Sau khi phân rõ chủ khách ngồi xuống, thấy ánh mắt cuồng nhiệt của Thành Tiến thủy chung đặt lên thân thể nóng bỏng của A Đại, Thoán Quy Vương không khỏi nhíu mày, thản nhiên nói:
- Không biết nhị vương tử giá lâm Nam Ninh Châu, có gì muốn làm?

- Thoán Quy Vương Đại nhân, Thành Tiến ngưỡng mộ A Đại tiểu thư đã lâu, lần này tự mình tiến đến hướng đại nhân cầu hôn. Để tỏ lòng thành ý của Thành Tiến và Nam Chiếu, Thành Tiến lần này đến cầu hôn, mang theo …
Thành Tiến chậm rãi đắc ý thuật lại một lần các sính lễ phong phú mình mang đến, sau đó lại nói:
- Chỉ cần đại nhân có thể đáp ứng, sau khi lập gia đình, Nam Chiếu còn có thể đưa cho người Thoán ở Nam Ninh Châu 100 xe lương thực.

Khiến Thành Tiến kinh ngạc chính là, sau khi nghe xong hắn “hấp dẫn”, Thoán Quy Vương cũng không có biểu hiện ra nhiều thần sắc khiếp sợ và chờ mong, chỉ cực kỳ thản nhiên liếc qua A Đại ở một bên:
- Nhị vương tử, dựa theo phong tục người Thoán chúng ta, con gái người Thoán xuất giá, là tự mình chọn lựa hôn phu, ta mặc dù là phụ thân A Đại, nhưng cũng không thể một mình ôm lấy mọi việc ---- việc này, còn phải xem ý tứ A Đại.

- A Đại, Thành Tiến nhị vương tử tự mình tới cầu thân, con có ý gì?
Thoán Quy Vương đánh một ánh mắt.

Mặt A Đại không chút thay đổi, một mảnh lạnh lùng trên khuôn mặt đẹp:
- Phụ thân, A Đại đã hướng tới trời cao phát thề, cuộc đời này không lấy chồng, thề cùng tồn vong với Thoán khu ---- nếu muốn A Đại lập gia đình, trừ phi…

Thành Tiến đem ánh mắt cuồng nhiệt từ trên ngực chật ních của A Đại thu về, vội vàng nói xen vào:
- Trừ phi cái gì?

- Trừ Phi binh mã Nam Chiếu từ nay về sau không hề bước vào Thoán khu trong vòng trăm dạm, trừ phi nhị vương tử có thể bảo chứng Thoán khu sau này vĩnh viễn không chịu tai ương Nam Chiếu xâm chiếm chinh phạt.
A Đại lạnh lùng nói.

- Cái này dễ thôi, ta trở về nói với phụ vương, đem Thoán khu vĩnh viễn cho người Thoán các ngươi tụ cư là được.
Thành Tiến khoát tay áo không cho rằng là đúng, nghênh ngang nói. Lời này kỳ thật hắn cũng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn biết do Bì La Các tiến công thôn tính Thoán khu là chuyện sớm muộn, hiện giờ há mồm nói như vậy, đơn giản là ứng phó có lệ mà thôi.

- Cái gì gọi là vĩnh viễn cho người Thoán chúng ta tụ cư? Thoán khu vốn chính là quê hương người Thoán chúng ta sinh ra và lớn lên, chúng ra sinh sống ở nơi này đã hơn một ngàn năm, dựa vào cái gì Nam Chiếu các ngươi lại xâm chiếm thổ địa của chính chúng ta?
A Đại có chút phẫn nộ trừng mắt liếc Thành Tiến:
- Hơn nữa, ngươi bất quá chỉ là nhị vương tử Nam Chiếu, không hề có quyền lực trong tay, ngày sau cũng không có khả năng ngồi lên vương vị Nam Chiếu, ngươi lấy gì cam đoan? Ngươi bảo A Đại sao có thể tin ngươi?

Mặt mũi Thành Tiến đỏ lên:
- Ta mới là con ruột của phụ vương! Các La Phượng kia bất quá là một tên tạp chủng, tương lai vương vị Nam Chiếu nhất định do ta kế thừa. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Phải không? Như thế nào ta lại nghe nói, Nam Chiếu Vương đối với Các La Phượng đại vương tử cực kỳ sủng ái, đã sớm lập hắn làm vương tử kế vị. Hơn nữa, Các La Phượng văn thao vũ lược chiến công lớn lao, mà ngươi, sao có thể so sánh với hắn? Ngươi sao có thể tranh được với hắn?
Khóe miệng A Đại nở nụ cười cổ quái:
- Nếu ngươi có thể ngồi lên vương vị Nam Chiếu hoặc là trở thành vương tử kế vị Nam Chiếu, A Đại không cần ngươi tới đón dâu, tự mình sẽ tới Thái Hòa thành.

- Ngươi…
Thành Tiến bỗng nhiên phẫn nộ đứng dậy, nắm tay cũng bắt đầu run lên:
- Ngươi cự tuyệt vương tử Nam Chiếu cầu hôn, ngươi cũng không nên hối hận! Tương lai đại quân Nam Chiếu tới gần, ngươi là người đắc tội người Thoán!

A Đại thản nhiên cười:
- Cho dù A Đại hiện giờ tới Thái Hòa thành, người Nam Chiếu sẽ không tấn công giết Thoán khu sao? Thành Tiến, trở về nói cho Nam Chiếu Vương điện hạ, người Thoán chúng ta thà chết chứ không hàng, nguyện ý dùng máu nóng và mạng sống để bảo vệ gia viên xinh đẹp của chúng ta!

Ngày mười chín tháng sáu năm Đại Đường Khai Nguyên thứ hai mươi ba, khâm sai Đại Đường tới Nam Chiếu xem lễ là Tiêu Duệ mang theo một đám xe ngựa cùng gia quyến của mình, chậm rãi ra khỏi thành Trường An, tiến bước tới Ích Châu Kiếm Nam Đạo. Lần đi Nam Chiếu xem lễ này, sau khi phải âm thầm hoàn thành sứ mệnh đặc thù hoàng đế Đại Đường bí mật giao cho, Tiêu Duệ sẽ tới Nhung Châu nhậm chức, từ nay về sau ---- ít nhất trong mấy năm sau đó có thể rời ra khỏi Trường An chính trị xáo trộn và phân tranh quyền lực hiểm ác.

Hai vị kiều thê như hoa ngồi xe ngựa xa hoa Ngọc Chân tặng, mà Tú Nhi thì mang theo bốn nàng Xuân Lan Thu Cúc ngồi trên hai chiếc xe ngựa khác. Ngoài ra, Tôn Công Nhượng còn thuê mấy cỗ xe ngựa, chứa đầy một số đồ dùng gia cụ, do gia đinh Tiêu gia một đường trông đi theo. Lần này, Tiêu Duệ chẳng khác gì mang theo cả nhà rời khỏi Trường An.

Gia quyến và những người liên quan đến Tiêu Duệ toàn bộ ở giữa đội ngũ, phía sau là đoàn xe của triều đình Đại Đường vận chuyển lễ vật hoàng đế ban, phía trước là 300 kỵ binh Võ lâm quân dũng mãnh thiện chiến, do Nhân Dũng hiệu úy tân nhậm Lệnh Hồ Xung Vũ dẫn đầu. Mà Tiêu Duệ lại tự mình cưỡi ngựa đích thân dẫn đầu phía trước đội ngũ, bên người là thị vệ Vệ Giáo do Thịnh Vương Lý Kỳ tự nhiên “nhét” cho hắn.

Ngay trước mặt đội ngũ, vài tên sĩ tốt cầm cờ phất phơ cao cao, cờ lớn màu vàng hơi đỏ là Lý Long Cơ ban tặng, phía trên phân biệt viết bốn chữ vàng lớn “môn sinh thiên tử” và “phụng chỉ khâm sai”. Tiêu Duệ vốn không muốn rêu rao như vậy, nhưng Vệ Giáo và Cao Lực Sĩ lại nói chuyện này liên quan đến lễ nghi uy nghiêm của hoàng đế và triều đình Đại Đường, không thể nề hà đành làm cho sĩ tốt cầm lá cờ lớn đi ở phía trước.

Về phần nhân vật Ảnh Tử tiên sinh Lý Long Cơ bí mật phái đến, từ sau lúc ở hoàng cung ngày ấy, Tiêu Duệ cũng không có nhìn thấy tung tích của người này.

Đội ngũ vừa mới đi qua cầu sông Bá, Tiêu Duệ liền phát hiện tiểu thư tướng phủ Lý Đằng Không hai mắt sưng đỏ ngồi nghỉ trên chòi phía trước mặt. Hôm qua, trên yến hội Ngọc Chân cử hành đưa tiễn Tiêu Duệ, không ngờ Lý Đằng Không trước mặt mọi người hỏi hắn có nguyện ý hay không lấy nàng về, lúc ấy Tiêu Duệ xấu hổ dứng ở đó, nếu không có Ngọc Chân hòa giải, yến hội kia liền bị Lý Đằng Không đánh vỡ.

Sau yến hội, Lý Đằng Không si ngốc mà đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, bất kể Ngọc Chân khuyên như nào cũng không nhích người, cố chấp đứng ở nơi đó, muốn Tiêu Duệ cho nàng một đáp án ---- đồng ý, hay là không chịu.

Ngọc Hoàn và Lý Nghi không biết nên khóc hay cười, cũng bị sự chấp nhất của Lý Đằng không cảm động vài phần. Làm một thiên kim tiểu thư, có thể chủ động cúi đầu chịu xấu hổ bày tỏ tình yêu cũng ám chỉ chính mình không cần danh phận với một người đàn ông, đại khái, cũng cần tình yêu mãnh liệt chống đỡ đi. Nhất là Lý Nghi, nàng cực kỳ hiểu Lý Đằng Không, biết vị Lục tiểu thư điêu ngoa hoạt bát của Lý gia này không chỉ là một người thẳng tính còn là một kẻ bướng bỉnh, phàm là chuyện nàng chắc chắn quyết định, chín con trâu cũng không kéo trở về được.

Xem ra, nàng thật sự thích Tử Trường ---- ai, Lý Nghi thở dài yếu ớt.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-153/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận