Đại Đường Tửu Đồ Chương 162

Đại Đường Tửu Đồ
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 3: Gió Trường An
Chương 162
Uy danh hiển hách – phong vân tế hội


Người dịch:KobayashiMidori

Biên tập: metruyen.com
Nguồn: feiku. com

Chiến đấu chấm dứt không có bất kỳ trì hoãn nào. Chợt, một trận mưa lớn trút xuống đầy trời, giội tắt ngọn lửa hừng hực trong An Bình thành, cũng gột rửa máu tanh và giết hại dày đặc ngoài thành. Quân Đường thu được thắng lợi lớn, dùng số lượng thương vong nhỏ trăm người đổi lấy toàn bộ quân đội 5000 người của Thoán Nhật Tiến bị diệt hoàn toàn. Trừ Thoán Nhật Tiến ra, không hề có một tù binh, toàn bộ bị chiến sĩ người Bặc điên cuồng chém giết ngoài An Bình thành.
Một trận chiến An Bình thành, uy danh quân Đường ở Thoán khu đại chấn. Mà tên Tiêu Duệ này, cũng bởi một hồi lửa cháy đốt thành mà tên tuổi lan truyền toàn bộ khu man di tây nam. Không nói người Thoán sợ hãi, quân đội Nam Chiếu hành quân tới nửa đường nghe nói khâm sai hoàng đế Đại Đường là Tiêu Duệ thống lĩnh quân Đường, dễ dàng thu phục An Bình thành, tiêu diệt toàn bộ 5000 Thoán binh của Thoán Nhật Tiến, không thể không buồn bực mà nửa đường thu quân về Nam Chiếu.



Ngày mười tháng bảy năm Khai Nguyên thứ hai mươi ba Đường lịch, hai tin chiến thắng phân biệt gửi tới Ích Châu và Trường An. Quân Đường dọc theo bờ sông cuộn trào mãnh liệt nhanh chóng tiến tới Nam Ninh thành.

Tiêu Duệ đưa tay lau một tầng mồ hôi trên trán, chậm chạp chuyển động thân mình, trong lòng không khỏi thầm mắng thời tiết ma quỷ này. Mùa hạ ở Thoán khu không chỉ có nóng nực không chịu nổi, còn cực kỳ oi bức ẩm ướt. Người cũng không cần nói, đám sĩ tốt quân Đường hàng năm sinh hoạt tại tây nam cũng sớm thành thói quen loại khí hậu ác liệt này, chỉ có Tiêu Duệ vô luận kiếp trước kiếp này đều không có bước vào Vân Nam nửa bước, theo đại quân hành quân mấy ngày, thân thể cực kỳ không chịu nổi.

Sau hai ngày nghỉ ngơi và hồi phục bên ngoài An Bình thành, lúc này Tiêu Duệ mệnh lệnh Mạnh Hoắc xua quân tiếp tục xuôi Nam Ninh Châu, mà trước đó không lâu quân báo tuyên bố, đặc sứ Tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo Chương Cừu Kiêm Quỳnh, Tiết độ phó sứ Tiên Vu Trọng Thông cũng đã chạy tới Nam Ninh châu.

Cha con Thoán Quy Vương và A Đại vừa mới nghênh đón Tiên Vu Trọng Thông vào thành, liền truyền đến tin tức khâm sai hoàng đế Đại Đường dẫn quân đã tới. Thật tốt, hai cha con đành lại ra khỏi thành đón đoàn người Tiêu Duệ một thân phong trần thần tình mệt mỏi vào trong thành, mà quân Đường cùng chiến sĩ người Bặc thì hạ doanh trại ở cạnh bờ sông.

Một đường vào đại sảnh phủ Thứ sử Thoán Quy Vương.

Tiên Vu Trọng Thông chờ trong sảnh mỉm cười chắp tay nói:
- Tiêu đại nhân đã lâu ngày không thấy. Tiêu đại nhân lại lập một công lớn cho triều đình. Chương Cừu đại nhân đã dâng thư cho hoàng thượng, xin công cho Tiêu đại nhân.

Tiêu Duệ mỉm cười, chậm rãi đi tới vị trí đầu tiên cho khách ngồi xuống:
- Tiên Vu đại nhân khách khí.

Sắc mặt Tiên Vu Trọng Thông hơi đổi, mà ngay cả cha con Thoán Quy Vương kia cũng lắp bắp kinh hãi. Mặc dù Tiêu Duệ là khâm sai, nhưng chức quan thấp kém. Mà Tiên Vu Trọng Thông quyền cao chức trọng là nhân vật thứ hai ở Kiếm Nam Đạo, Thoán khu đang được Kiếm Nam Đạo trực tiếp quản thức, phía Đại Đường theo lý nên là Tiên Vu Trọng Thông dẫn đầu, vị trí đầu tiên cho khách này vốn nên là Tiên Vu Trọng Thông.

Nhưng Tiêu Duệ lại nghênh ngang ngồi xuống, ngồi lại thản nhiên như vậy.

Tiên Vu Trọng Thông do dự một chút, lấy lại bình tĩnh, nhíu mày vẫn lần lượt ngồi ở phía sau Tiêu Duệ.

Lệnh Hồ Xung Vũ đang cầm một cái hộp ngọc trong tay, sắc mặt kính cẩn đứng phía sau Tiêu Duệ, nhìn lướt qua một quân nhân mặc một thân hiệu úy đứng phía sau Tiên Vu Trọng Thông. Mạnh Hoắc cũng theo Tiêu Duệ vào thành mà tới, hắn thấy Tiên Vu Trọng Thông, sắc mặt có chút xấu hổ, hơi do dự, vẫn đi qua khom mình thi lễ:
- Ty chức Phó đô đốc phủ đô đốc Nhung Châu Mạnh Hoắc bái kiến Tiết độ phó sứ đại nhân.

Khóe miệng Tiên Vu Trọng Thông nở nụ cười lạnh, khoát tay áo:
- Mạnh đô đốc hiện giờ theo khâm sai đại nhân làm việc, không cần đa lễ.

Thoán Quy Vương cười xấu hổ, mà A Đại thì ngồi một bên im lặng không nói. Thoán Quy Vương há miệng thở dốc, đang muốn nói hai câu hoan nghênh khách sáo, lại nghe Tiêu Duệ thản nhiên nói:
- Thoán Quy Vương đại nhân, quân đội của Thoán Nhật Tiến công kích giết hại tướng sĩ Đại Đường ta. Giết hại mấy nghìn người, phạm phải tội ác ngập trời, bản quan đã dẫn quân tiêu diệt toàn bộ 5000 người của Thoán Nhật Tiến, bắt giữ Thoán Nhật Tiến ----

Thoán Quy Vương chà xát tay, sắc mặt đỏ lên, khom người xuống thi lễ:
- Khâm sai đại nhân, Thoán Nhật Tiến khư khư cố chấp, nếu phạm phải trọng tội, toàn bằng Đại Đường xử lý, người Thoán tuyệt đối không có nửa câu oán hận.

- Thật vậy chăng?
Tiêu Duệ đột nhiên nở nụ cười.

A Đại bỗng nhiên đứng dậy, trên khuôn mặt diễm lễ hiện lên âm trầm nhàn nhạt, căm tức Tiêu Duệ cười lạnh nói:
- Tiêu đại nhân cũng quá lòng lang dạ sói một chút. Bộ đội của Thoán Nhật Tiến phản loạn, tội chỉ một người Thoán Nhật Tiến, Thoán binh còn lại đều là nghe lệnh làm. Nhưng không ngờ Tiêu đại nhân đốt cháy An Bình thành, giết chết 5000 Thoán binh, ngay cả tù binh cũng không buông tha. A Đại muốn hỏi Tiêu đại nhân, những Thoán binh này tội vạ ra sao? Tiêu đại nhân sao lại tàn nhẫn vậy?

Thoán Quy Vương lo sợ không yên trừng mắt liếc A Đại, trách mắng:
- A Đại, không được vô lễ!

A Đại không để ý Thoán Quy Vương quát lớn chút nào, nhẹ nhàng đặt tay lên loan đao bên hông, bước về phía trước một bước:
- Tiêu đại nhân tàn sát người Thoán ta như thế, mời cho người Thoán chúng ta một cái công đạo!

Mặt một số tướng lãnh người Thoán ngồi hoặc đứng trong sảnh mặt đều phẫn nỗ đỏ bừng lên, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Duệ. Tiên Vu Trọng Thông cười lạnh trong lòng một tiếng, thờ ơ lạnh nhạt.

A Đại lại bước về phía trước một bước.

Tiêu Duệ chậm rãi đứng lên, lạnh lùng cười:
- Nêu A Đại tiểu thư nhắc tới việc này, bản thân ta cũng muốn hỏi A Đại tiểu thư ---- mấy nghìn người Bặc tội vạ ra sao? Bất luận già yếu phụ nữ hay trẻ em, thậm chí cả đứa bé cũng bị tàn sát, Thoán binh tàn nhẫn ra sao? Mà tướng sĩ Đại Đường chết dưới tay Thoán Nhật Tiến tội như nào? Chẳng lẽ, mạng người Thoán các ngươi là mạng, mạng người Bặc không phải là mạng sao?

Thanh âm Tiêu Duệ đột nhiên cao lên, quả quyết nói:
- Cái gọi là nợ máu trả bằng máu, không hơn!

Tiêu Duệ hừ một tiếng, khoát tay áo:
- Mạnh đô đốc, mang Thoán Nhật Tiến vào đây!

Khôi giáp trên người Thoán Nhật Tiến sớm bị sĩ tốt quân Đường gỡ bỏ, cho hắn mặc một thân áo giáp sĩ tốt bình thường của quân Đường. Sắc mặt hắn trắng bệch, tóc tai bù xù, bị đẩy nghiêng ngả lảo đảo vào trong đại sảnh, chết lặng mà quỳ rạp xuống đất, hô theo thói quen:
- Tội nhân Thoán Nhật Tiến bái kiến khâm sai đại nhân!

Ánh mắt của Thoán Quy Vương và A Đại phức tạp nhìn chằm chằm Thoán Nhật Tiến quỳ gối trước mặt khâm sai Đại Đường kia, trong lòng vừa có thỏ chết hổ bi thương lại có vui sướng hưng phấn khi người gặp họa, đây quả nhiên là một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp. Loại cảm xúc phức tạp này rất nhanh làm cho Thoán Nhật Tiến cảm giác được, Thoán Nhật Tiến đột nhiên ngẩng đầu lên căm tức Thoán Quy Vương và A Đại, trong cổ họng phát ra âm thanh ô ô khàn khàn.

Tiêu Duệ đột nhiên đi xuống, vỗ bả vai THoán Nhật Tiến:
- Thoán Nhật Tiến, chuyện ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được. Nhưng chuyện ngươi đáp ứng bản quan khi nào thì thực hiện đây?

Thoán Nhật Tiến ảm đạm thở dài, chậm rãi gỡ chiếc vòng tai rất lớn bằng vàng của mình xuống, đưa cho Tiêu Duệ, cúi đầu nói:
- Tiêu đại nhân, đây là tín vật…

Tín vật không ngờ là miếng vòng tai này? Tiêu Duệ không ngờ có chút không biết khóc hay nên cười. Hắn thật không ngờ, đồ vật hắn hao tổn tâm cơ muốn lấy, không ngờ cả ngày lắc lư trên lỗ tai Thoán Nhật Tiến. Hắn vừa tiếp nhận vòng vàng, vừa nhanh chóng dùng ánh mắt liếc qua Tiên Vu Trọng Thông sắc mặt đột biến một bên, cười lạnh một tiếng:
- Tốt lắm, Thoán Nhật Tiến, ngươi có lời gì có thể nói với huynh trưởng cùng cháu gái thân ái của ngươi.

Thoán Nhật Tiến chậm rãi đứng lên, lảo đảo đến trước bàn Thoán Quy Vương. Hắn căm tức đứng nơi đó, đột nhiên nhổ một ngụm nước bọt về phía Thoán Quy Vương. Một ngụm nước bọt dơ bẩn dính đờm phun lên quần áo hoa lệ của Thoán Quy Vương. Thoán Quy Vương giận tím mặt, đứng dậy mắng:
- Ngươi muốn chết phải không?

Thoán Nhật Tiến cười ầm ĩ:
- Chết? Lão tử đã sớm chết. Thoán Quy Vương, ngươi nhớ kỹ, lão tử nguyền rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn! Ha ha ha.
Thoán Nhật Tiến đột nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn A Đại đã rút loan đao trong tay, ánh mắt cừu hận đặt lên bộ ngực đầy đặn nóng bỏng của nàng hơi dừng lại. Sau đó y khom người nói với Tiêu Duệ:
- Tiêu đại nhân, tiểu tiện nhân này còn có vài phần tư sắc. Cho dù đại nhân muốn nàng bồi ngủ, ta dám cam đoan lão già kia tuyệt đối không dám nói chữ không. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Ngươi muốn chết!
A Đại giận dữ mắng một tiếng. Thân mình tung lên, thanh loan đao hàn quang chói lọi chợt lóe, liền hướng về phía cổ Thoán Nhật Tiến.

Leng keng! Bảo kiếm Lệnh Hồ Xung Vũ ra khỏi vỏ, nhanh như chớp thả người tiến tới vung kiếm chặn loan đao A Đại, đốm lửa văng khắp nơi, A Đại hơi lui về phía sau một bước.

- A Đại, ngồi xuống!
Sắc mặt Thoán Quy Vương âm trầm xuống, quát.

A Đại hung hăng dậm chân, một hồi sóng lớn cuồn cuộn trước ngực, căm tức ngồi trở về chỗ của mình trong tiếng chậc chậc trào phúng của Thoán Nhật Tiến.

- Mạnh đô đốc, dẫn Thoán Nhật Tiến đi đi, trông giữ cẩn thận, không được sai sót!
Tiêu Duệ khoát tay áo.

- Rõ.
Mạnh Hoắc mang theo vài sĩ tốt áp giải Thoán Nhật Tiến ra ngoài, lại nghe Tiên Vu Trọng Thông quả quyết quát:
- Chậm đã!

- A?
Tiêu Duệ nâng một chén rượu lên, chậm rãi thử một ngụm:
- Tiên Vu đại nhân có gì phân phó?

- Thoán khu lệ thuộc vào Kiếm Nam Đạo, Thoán Nhật Tiến là Thứ sử Côn Châu thuộc quản hạt của Kiếm Nam Đạo, Thoán Nhật Tiến phạm trọng tội, theo lý nên giao cho nha môn Kiếm Nam Đạo chúng ta xử lý. A Lang, mang Thoán Nhật Tiến về Ích Châu, giao cho Tiết độ sứ Chương Cừu đại nhân.
Tiên Vu Trọng Thông trầm giọng nói:
- Mặc dù Tiêu đại nhân là khâm sai, nhưng cũng chỉ là phụng lệnh xem lễ ở Nam Chiếu, xen vào chuyện nội bộ quân chính lớn như vậy ở Kiếm Nam Đạo ta, chẳng lẽ không sợ hoàng thượng trách tội xuống sao?

Quân binh mặc một thân hiệu úy đứng phía sau Tiên Vu Trọng Thông đang muốn tiến tới tiếp quản Thoán Nhật Tiến, lại nghe Lệnh Hồ Xung Vũ cao giọng hô:
- Ngự tứ kim bài ở đây, mật chỉ hoàng thượng ở đây!

Sắc mặt Tiên Vu Trọng Thông đột nhiên biến đổi, nhìn kim bài và mật chỉ trong tay Lệnh Hồ Xung Vũ, cắn chặt răng khom người hành lễ:
- Thần Tiết độ phó sứ Kiếm Nam Đạo Tiên Vu Trọng Thông phụng chỉ!

Tiêu Duệ nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt lẫm lẫm lướt qua trên người Thoán Quy Vương, A Đại cùng với toàn bộ tướng lãnh người Thoán, cuối cùng đặt trên người Tiên Vu Trọng Thông, thản nhiên nói:
- Tiên Vu đại nhân, bản quan phụng mật chỉ hoàng thượng toàn quyền xử lý sự vụ Thoán khu và Nam Chiếu… Thoán Nhật Tiến hiện giờ sẽ áp giải vào kinh giao cho hoàng thượng tự mình xử lý, ngài vẫn muốn khăng khăng áp giải hắn đến Ích Châu?

Sắc mặt Tiên Vu Trọng Thông bình tĩnh chắp tay nói:
- Toàn bằng Tiêu đại nhân xử trí. Nếu Tiêu đại nhân phụng chỉ xử lý sự vụ Thoán khu và Nam Chiếu, bản quan lưu lại vô ích, như vậy cáo từ ---- Tiêu đại nhân, chúng ta gặp lại tại Nam Chiếu!

Tiêu Duệ đột nhiên cao giọng cười ha ha, khoát tay áo:
- Chậm, Tiên Vu đại nhân, ngài đi không được nữa. Lệnh Hồ hiệu úy, còn không nhanh chóng bắt Tiên Vu Trọng Thông!

Lệnh Hồ Xung Vũ nhanh chân tiến tới, bảo kiếm rời vỏ nháy mắt bổ vào bụng quân binh A Lang đang bổ nhào tới, máu phun tung tóe. Lệnh Hồ Xung Vũ hét to một tiếng, một cước đá văng A Lang, kiếm phong lướt qua một vệt máu hình cung, để ngang cổ Tiên Vu Trọng Thông đang run rẩy. Tiên Vu Trọng Thông giận tím mặt:
- Tiêu Duệ, bản quan chính là Tiết độ phó sứ Kiếm Nam Đạo chính hoàng thượng ngự phong, ngươi dám!

- Có cái gì không dám.
Tiêu Duệ thản nhiên cười:
- Bắt!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-162/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận