Đại Đường Tửu Đồ Chương 165

Đại Đường Tửu Đồ
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 3: Gió Trường An
Chương 165
Vua rượu Kiềm Đông – đuổi giết


Người dịch:KobayashiMidori

Biên tập: metruyen.com
Nguồn: feiku. com

Trương Cửu Linh dẫn đầu một đám văn thần thúc giục, hai ngày này trong lòng Lý Long Cơ ngày càng căm tức, ngày càng phẫn nộ. Trên triều sáng nay, thanh âm trong trẻo mà chấp nhất của Trương Cửu Linh vẫn còn quanh quẩn bên tai hắn như cũ, sắc mặt Lý Long Cơ âm trầm phất tay đuổi tất cả cung nữ và thái giám ra khỏi ngự thư phòng, chỉ để lại lão nô tài Cao Lực Sĩ.

- Hoàng thượng…
Cao Lực Sĩ bưng một chén trà nóng, kéo áo đưa tới, nhẹ nhàng đặt chén trà trên chiếc bàn ở ngự thư phòng, sau đó vung chiếc quạt hoa lệ nhẹ nhàng quạt cho Lý Long Cơ.



Lý Long Cơ phiền toái khoát tay áo:
- Lực Sĩ, ngươi nói trẫm nên làm gì bây giờ? Tiên Vu Trọng Thông tội đáng chết vạn lần, nhưng trẫm lại vẫn không động được hắn! Thật sự là tức chết trẫm!

Cao Lực Sĩ “yếu ớt” thở dài:
- Hoàng thượng, Tiên Vu Trọng Thông kia căn bản chết cũng không tiếc, nhưng, Tiên Vu Trọng Thông và Khánh Vương điện hạ là châu chấu trên một dây thừng. Giết chết Tiên Vu Trọng Thông, Khánh Vương điện hạ khó tránh khỏi chịu liên lụy, nhưng Tiên Vu Trọng Thông phạm phải tội chết, nào có thể tha thứ?

Lý Long Cơ hung hăng nện lên bàn một đấm:
- Khánh Vương thật to gan, trẫm sớm hay muộn…

Lý Long Cơ dừng lời nói. Mặc dù là đối mặt với lão nô tài trung thành và tận tụy này, hoàng đế Đại Đường cũng nuốt xuống ý nghĩ thật sự trong lòng:
- Càng đáng hận chính là, Thọ Vương nghe được tin này, không ngờ đứng sau màn âm thầm kích động đám người Trương Cửu Linh kia dâng tấu, gây áp lực với trẫm, muốn trẫm không thể không giết Tiên Vu Trọng Thông. Nhưng trẫm cũng hiểu được, bọn họ chính là nhắm vào Khánh Vương… Đều là con trẫm, lại không hề có loại tình cảm huynh đệ thủ túc… Lão già kia, ngươi nói thật ra xem, hoàng đế này dễ làm như vậy sao? Mỗi ngày trẫm hết lòng lo lắng quốc sự, thật sự là khổ không thể tả, nhưng mấy nghiệt tử này của trẫm…

Cao Lực Sĩ âm thầm cười trong lòng, thầm nghĩ “làm hoàng đế đương nhiên là rất vất vả, nhưng thế nhân đều muốn làm hoàng đế, không phải vì hoàng đế nắm quyền lực to lớn độc nhất vô nhị trong tay sao? Không chỉ nói những đứa con này của ngươi, lúc trước ngươi chẳng phải vắt hết óc muốn ngồi lên hoàng vị hay sao? Cha nào con nấy, điều này không có gì kỳ quái.”

Chẳng qua, lời này Cao Lực Sĩ chỉ dám nói thầm hai câu trong lòng. Hắn cười:
- Hoàng thượng, hoàng tử chính là quý tộc hậu duệ thiên hoàng, cách ngôi vị hoàng đế một bước ngắn, có chút suy nghĩ tới ngôi vị hoàng đế cũng là chuyện hợp tình lý. Chỉ có điều hoàng thượng tuổi tác đang thịnh, giờ phút này các hoàng thượng mưu đồ ngôi vị hoàng đế, thật sự có chút nóng vội…

- Ngươi nói không sai. Trẫm cũng hiểu được, không chỉ có Khánh Vương. Cho dù là Thọ Vương sau lưng cũng có người cung cấp tiền tài duy trì, đại thương gia Gia Cát Khổng Phương Ích Châu kia không phải người của Lý Mạo sao! Hừ, mấy nghiệt tử này của trẫm, bổn sự khác không có, bổn sự tranh quyền đoạt lợi kết bè kết đảng lại không nhỏ!
Lý Long Cơ cười lạnh một tiếng:
- Khánh Vương tuy là con ruột của trẫm, nhưng vương tử phạm pháp tội như thứ dân. Vốn trẫm định lột bỏ tước vị thân vương của Khánh Vương, nhưng trải qua Thọ Vương làm ầm làm ĩ, trẫm lại cảm thấy, nếu Khánh Vương ngã, Thọ Vương lên, dã tâm của Thọ Vương sẽ càng bành trướng thêm, chung quy có một ngày phạm trọng tội, giống như Lý Anh kia.

Sắc mặt Lý Long Cơ dần âm trầm xuống, hắn khoát tay áo:
- Phát một đạo mật chỉ cho Chương Cừu Kiêm Quỳnh và Tiêu Duệ, tận lực làm phai nhạt chuyện Tiên Vu Trọng Thông buôn lậu, sau đó…

Lý Long Cơ trẫm ngâm, đột nhiên hàn quang trong mắt chợt lóe:
- Trẫm muốn giết cả nhà hắn, một cái tội danh mưu sát khâm sai ý đồ mưu phản vậy là đủ rồi! Truyền chỉ, tịch thu tài sản cả nhà Tiên Vu Trọng Thông giết kẻ phạm tội!

Cao Lực Sĩ run lên trong lòng, vội vàng xác nhận. nhưng hắn lập tức có chút nghi ngờ nói:
- Hoàng thượng, gia tài của Tiên Vu Trọng Thông kia rất nhiều, có phải hay không…

- Toàn bộ gia tài của Tiên Vu gia sung…
Lý Long Cơ đột nhiên trầm ngâm một chút, quả quyết khoát tay áo:
- Triều đình sao có thể ham chút tiền tài ấy, liền thưởng cho Tiêu Duệ đi --- Hàm Nghi theo hắn, không có đất phong và phong hiệu, những thứ này xem như đồ cưới trẫm cho nàng. Truyền chỉ cho Chương Cừu Kiêm Quỳnh, niêm phong tất cả gia nghiệp của Tiên Vu gia giao cho Hàm Nghi xử trí.

Cao Lực Sĩ biến sắc, còn muốn nói vài lời, nhưng thấy Lý Long Cơ không thích thú liền nuốt trở về:
- Vâng, hoàng thượng.

- Lực Sĩ, một lát ngươi phân biệt đi Khánh Vương phủ và Thọ Vương phủ, truyền khẩu dụ của trẫm. Nói cho hai nghiệt tử này biết, từ nay về sau đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một năm, không được tiếp tục gây rối triều đình, không được tiếp tục tự mình kết bè với quần thần, nếu không, trẫm nhất định không nhẹ nhàng cho qua!
truyện copy từ tunghoanh.com
Đại án hết thảy rất phức tạp, liên lụy trọng tội rất rộng, cứ như vậy bị Lý Long Cơ cường quyền ép xuống, xử lý đơn giản, làm giảm bớt tội danh Tiên Vu Trọng Thông buôn lậu bán nước, mà thay bằng một tội danh khác “mưu hại khâm sai ý đồ mưu phản”. Thánh chỉ tịch thu tài sản nhà Tiên Vu Trọng Thông và giết kẻ phạm tội nhanh chóng truyền tới Kiếm Nam Đạo. Mà lúc này, Tiên Vu Trọng Thông vẫn thoải mái nhàn nhã chờ trong đại lao của nha môn Tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo, đợi lệnh đặc xá đến từ Trường An.

Tiêu Duệ nói đúng, làm một thần tử địa phương leo từ dưới chót lên, tuy rằng chỉ số thông minh chính trị của Tiêu Vu Trọng Thông không thấp, nhưng hắn lại cũng không biết, nếu quả thật uy hiếp đến hoàng quyền của Lý Long Cơ, cho dù là hoàng tử, Lý Long Cơ cũng vẫn tru diệt không nương tay như cũ. Tiên Vu Trọng Thông phạm án, liên lụy tới Khánh Vương, nhưng sở dĩ Lý Long Cơ không động tới Khánh Vương, cũng không xuất phát từ thân tình cha con, mà bởi phòng bị một hoàng tử khác là Thọ Vương.

Hắn buông tha Khánh Vương, cũng không có nghĩa sẽ bỏ qua Tiên Vu Trọng Thông. Mà Tiên Vu Trọng Thông dường như cũng quên, hoàng đế muốn giết người thật ra không cần lý do ---- dưới cường quyền của hoàng đế, tru diệt Tiên Vu Trọng Thông cũng không liên lụy tới thân vương Lý Tông như cũ, mặc dù trong lòng triều thần đều biết rõ.

Mãi cho tới lúc này, Khánh Vương Lý Tông mới có thể thở phào một cái. Tiên Vu Trọng Thông buôn lậu chính bởi hắn bày mưu tính kế, nếu Lý Long Cơ nghiêm túc kiểm tra đối chiếu sự thật, sự thực tội danh buôn lậu của Tiên Vu Trọng Thông, Khánh Vương phủ cũng khó trốn khỏi liên quan. Mặc dù trong mắt Lý Tông, điều này còn không đến mức khiến phụ hoàng giết mình, nhưng bỏ tước vị là chắc chắn, kể từ đó, Thọ Vương Lý Mạo sẽ nhân cơ hội nổi lên.

Cao Lực Sĩ đi ra từ phủ Khánh Vương, lại tới phủ Thọ Vương, khi hắn truyền xong khẩu dụ của Lý Long Cơ, thấy hai hoàng tử vẫn một bộ dáng “không thông suốt” như cũ, không khỏi thở dài trong lòng: nếu hai người này vẫn không thay đổi, vẫn vạn phần ham muốn ngôi vị hoàng đế, kết cục tương lai của bọn họ so với Lý Anh cũng không khá hơn bao nhiêu.

Làm hoàng đế Đại Đường, với Lý Long Cơ mà nói, uy hiếp lớn nhất không phải Nam Chiếu, Thổ Phiên đám man di thù ngoài, không phải đại thần triều đình tranh quyền đoạt lợi, mà là đám con hắn. Ai muốn làm hoàng đế, dục vọng làm hoàng đế của ai mãnh liệt nhất, người đó chính là địch nhân lớn nhất trong tiềm thức của hắn. Nguyên bản, hắn còn lập lên một thái tử Lý Anh làm tấm chắn, nhưng sau chuyện Lý Anh mưu phản xảy ra, hắn đã không còn tâm tư lập lại Đông Cung thái tử.

Có lẽ, trên thế giới này chỉ có ba người mới thật sự hiểu được mình, Lý Long Cơ tuyệt đối không có suy nghĩ lập thái tử, hắn cũng không có nghĩ qua, sẽ có một ngày hắn sẽ giao quyền lực cho người khác, cho dù là hoàng tử của hắn. Một người là Ngọc Chân, một người là Tiêu Duệ, người còn lại là Cao Lực Sĩ vẫn đi theo hắn nhiều năm.

Hắn thích quyền lực cao nhất trong tay, hắn thích trò chơi quyền lực hạn chế cân bằng này, hắn thích loại cảm giác cao cao tại thượng này, hắn sẽ không buông mãi cho đến chết:
- Ta là thiên tử, có lẽ ta sẽ không chết.
Lý Long Cơ thường xuyên đắm chìm trong mộng ảo quyền lực của mình.

Tiên Vu Trọng Thông phạm án xuống ngựa, người thắng lớn nhất là Tiêu Duệ. Không ai rõ ràng hơn so với Ích Châu Gia Cát Khổng Phương, gia sản Tiên Vu gia là một số của cải khổng lồ cỡ nào. Khi Gia Cát Khổng Phương nghe được tin tức, không khỏi xúc động thở dài, trong lòng hiểu được, từ nay về sau, không đến vài năm, trong cảnh nội Đại Đường, bàn về tài lực cũng không có người nào có thể so sánh với Tiêu Duệ. Lấy bối cảnh và quyền thế của Tiêu Duệ, hắn tất nhiên sẽ nhanh chóng vận chuyển lượng của cái lớn này đi, xây dựng lên một đế quốc thương hội càng thêm khổng lồ.

Thánh chỉ của Lý Long Cơ truyền tới Kiếm Nam Đạo, Tiên Vu Trọng Thông gia tộc sắp đi lên đoạn đầu đài. Mà Tiêu Duệ ở Nam Ninh Châu Thoán khu, không biết việc này chút nào. Hắn ở tại Nam Ninh Châu, thời gian chờ đợi lẳng lặng trôi qua cực nhanh, sau đó từ Nam Ninh Châu xuất phát chạy tới Nam Chiếu tham gia đại điển đăng vị của Bì La Các.

Nhưng mà, chính trong hai ngày yên tĩnh này, Thoán khu lại xảy ra chuyện lớn long trời lở đất.

Lúc sáng sớm, một thủ lĩnh bộ tộc người Thoán, thuộc hạ ngày xưa của Thoán Nhật Tiến là Thoán A Mông, suất lĩnh hơn một vạn Thoán binh thủ hạ, dùng cờ hiệu báo thù cho Thoán Nhật Tiến, ý đồ giết vào Nam Ninh Châu thành. Nhưng, ý nghĩ của Thoán A Mông này thật sự rất đơn giản, trong thành nguyên bản có một vạn Thoán binh thuộc hệ của A Đại, hơn nữa hơn 7000 quân Đường và chiến sĩ người Bặc đóng ở Nam Ninh Châu, bọn họ sao có thể công vào được?

Cuối cùng, chẳng những không công được vào trong thành, còn bị Mạnh Hoắc và A Đại liên hợp chỉ huy liên quân đánh tan, mấy ngàn Thoán binh bại như núi đổ chạy tán loạn về phía Kiềm Đông.
Thoán A Mông phản loạn, khiến Tiêu Duệ đột nhiên hiểu được tâm tính người man ở Thoán Khu này thật sự là dễ thay đổi, chỉ bằng cái gọi là giáo hóa đúng là chuyện vô bổ, có thể làm cho bọn họ kinh sợ phục tùng chỉ có vũ lực, vũ lực hùng mạnh.

Ánh nắng hè chói chang của mặt trời phía chân trời cao cao, Tiêu Duệ đứng trên tường thành Nam Ninh Châu nhìn dãy núi liên miên phía Kiềm Đông, chỉ thấy ngọn núi màu xanh đen đâm thẳng tận trời, trong trời xanh mây trắng kia có vẻ đồ sộ nguy nga. Hắn quay đầu liếc qua A Đại, thản nhiên nói:
- Nữ vương điện hạ, xem ra Thoán khu này muốn bình tĩnh trở lại, thật không dễ dàng.

Sắc mặt A Đại hơi đỏ lên, tay đặt trên loan đao bên hông, ngậm miệng cúi đầu trả lời:
- Cho ta nửa năm thời gian, ta sẽ khiến người Thoán thống nhất an định lại.

- Thoán A Mông kia?
Tiêu Duệ cười:
- Nghe nói vùng Kiềm Đông kia có một Nhu tộc hùng mạnh, chiếm cứ bờ sông Xích Thủy. Nếu để cho Thoán A Mông đầu phục Nhu tộc kia, chờ một thời gian chắc chắn trở thành họa lớn của Thoán khu. Mà họa lớn của Thoán khu lại là họa lớn của Đại Đường, bản quan quyết định lập tức dẫn quân ra khỏi thành truy kích.

Khóe miệng Tiêu Duệ nở một nụ cười lãnh khốc, điều này làm cho Lệnh Hồ Xung Vũ đứng hầu một bên thở dài trong lòng. Không biết qua bao lâu, Tiêu công tử tao nhã này, tài tử tửu đồ Tiêu Duệ, tâm tính dần thay đổi, chậm rãi trở nên khiến hắn cảm thấy cực kỳ khác lạ ---- làm việc ngày càng cương nghị quả quyết, tâm cơ ngày càng thâm sâu khó dò.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-165/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận