Đại Đường Tửu Đồ Chương 172

Đại Đường Tửu Đồ
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 4: Đi Nam Chiếu
Chương 172
Bơi giữa dòng nguy ngập định Nam Chiếu (3)


Người dịch:KobayashiMidori

Biên tập: metruyen.com
Nguồn: feiku. com

Mặt trời đỏ nhô lên cao.

Trong Thái Hòa thành phát ra tiếng chuông trầm thấp, đó là tiếng chuông báo tang của hoàng thất Nam Chiếu nổi nên bởi đại vương Bì La Các quy thiên. Tiếng chuông du dương quanh quẩn trong ngoài thành, cửa thành Thái Hòa đóng chặt, trên cửa thành vô số sĩ tốt Nam Chiếu đề phòng sâm nghiên đang chăm chú nhìn hướng Đường doanh, sắc mặt ngày càng ngưng trọng.

Nam Chiếu Vương đột nhiên quy thiên, ngoài thành lại có một đội 6000 quân mã Đại Đường như hổ rình mồi, lòng người Nam Chiếu sao có thể không cảm thấy trầm trọng và áp lực. Tuy rằng không trung sáng sủa, ánh sáng đầy trời chiếu rọi khắp nơi, nhưng trong thành THái Hòa vẫn là một mảnh không khí âm trầm.



Sĩ tốt Nam Chiếu võ trang đầy đủ chạy vội trong thành, giới nghiêm. Tất cả dân chúng và thương nhân cũng không ra khỏi nhà, chỉ có thể trốn trong nhà, nhỏ giọng nghị luận về việc vương cung Nam Chiếu đổi chủ. Các thần tử quý tộc Nam Chiếu thần sắc càng thêm ngưng trọng mà xếp hàng vào cung, tụ tập trên quảng trường trước điện Thái Hòa. Các La Phong mặc áo vàng, đang hăng hái đứng trên bậc thang trước điện cao lớn, sắc mặt nghiêm nghị chăm chú nhìn đám thần tử và quý tộc Nam Chiếu đang khom người hành lễ với mình. Hắn cảm thấy mỹ mãn phất tay áo, trong lỗ mũi phát ra thích ý mà hừ nhẹ, một khi tâm nguyện nhiều năm trở thành sự thật, mặc dù tâm tính trầm ổn như Các La Phong cũng nhịn không được hưng phấn thật lớn trong đáy lòng.

Nam Chiếu đã đứng dưới chân hắn. Các La Phong ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm trong thành.

Oanh!

Rầm rầm!

Rầm rầm rầm!

Từ phía tây nam mơ hồ truyền đến từng tiếng sấm nổ. Các La Phong đột nhiên chấn động, hô to:
- Người tới, sao lại thế này?

Các La Phong suất lĩnh các quý tộc thần tử Nam Chiếu vội vã chạy lên thành lâu, nhìn về Tiểu La thành phía tây nam. Chỉ nhìn thấy bên kia tràn ngập khói bụi, tiếng kêu rung trời xuyên qua đám bụi dầy đặc không trung truyền tới. Bụi mù tràn ngập, quân kỳ Nam Chiếu rơi xuống đất và quân kỳ Đại Đường tung bay như ẩn như hiện.

- Không tốt, là Tiểu La thành!
Các La Phong hít một hơi thật sâu. Mà các quý tộc thần tử Nam Chiếu còn lại trên cổng thành hai mặt nhìn nhau, trong lòng lo sợ không yên.

- Đại vương, không tốt. Quân Đường liên hợp Thoán binh đột nhiên tiến công Tiểu La thành…
Một binh tào vội vã truyền lại tin tức khiến lòng người Nam Chiếu cực kỳ chấn động.
Không ngờ quân Đường thực sự xuống tay với Nam Chiếu. Sắc mặt Các La Phong âm trầm xuống, hung hăng dậm chân, một quyền nện lên tường thành dày đặc, giận dữ hét:
- Nhanh chóng phái binh ra khỏi thành tiếp viện Tiểu La thành!

Trữ Khả do dự một chút, khom người nói:
- Đại vương, trong Tiểu La thành có một vạn 5000 dũng sĩ Nam Chiếu chúng ta, mà quân Đường chẳng qua mấy ngàn. Hơn nữa đám Thoán binh này ô hợp, nếu muốn hạ Tiểu La thành cũng không dễ dàng. Trữ Khả xem, động cơ quân Đường không rõ. Chúng ta hẳn là đóng chặt cửa thành, đề phòng quân Đường tiến công Thái Hòa thành mới đúng…

Các La Phong thở phào một cái, lấy lại bình tĩnh:
- Ngươi nói đúng. Tiểu La thành cũng không dễ công hãm như vậy. Người tới, truyền mệnh lệnh bổn vương, đóng chặt cửa thành, toàn bộ sĩ tốt lên thành lâu, canh phong nghiêm ngặt quân Đường tiến công Thái Hòa thành!

Bên rìa một khu rừng rậm cách Thái Hòa thành chừng vài dặm.

Tiêu Duệ cúi người nhặt một nhánh cây khô vàng lên, có chút thích thú vạch vạch mấy vòng nhàm chán lên mặt đất. Mà phía sau hắn, một hắc y nhân che vải đen lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như một pho tượng.

Tiêu Duệ đột nhiên cười quay đầu lại:
- Ta nói Ảnh Tử, bản quan luôn tò mò, tại Nam Chiếu xa lạ này, tại sao ngươi lại có thể cứu Bì La Các từ trong vương cung phòng vệ sâm nghiêm? Mà ngươi như thế nào biết Bì La Các trúng thuật thôi miên và vu độc của vu sư?

Thanh âm khan khàn của hắc y nhân truyền ra:
- Ta tự nhiên có biện pháp của ta.

- Ngươi nói vậy chẳng phải là vô nghĩa sao. Bản quan đương nhiên biết ngươi có biện pháp của ngươi, nhưng mặc dù thân thủ của người cao, nhưng cũng không phải thần linh, ngươi xuất quỷ nhập thần như vậy, khiến cho bản quan có vài phần tò mò…

- Ngươi không cần tò mò, lòng hiếu kỳ sẽ giết chết người. Ta phụng hoàng mệnh đến giúp ngươi, nên cần giúp ngươi làm việc, về phần những thứ khác, ngươi không cần trông nom, cũng không cần quan tâm.

- A?
Thấy Ảnh Tử thần bí quỷ dị, dầu mỡ không tiến nhỏ nước không vào, Tiêu Duệ không khỏi cười khổ một tiếng:
- Ngươi rất lợi hại!

Ảnh Tử đột nhiên cười nhàn nhạt:
- Bản thân ta đã quên nói cho ngươi biết, Ảnh Tử không phải một người, mà là một tổ chức. Nếu hoàng thượng muốn phái Ảnh Tử đến giúp ngươi, chúng ta đương nhiên sớm có chuẩn bị ở vùng man di tây nam này. Nếu không, sao ngươi có thể dễ dàng nắm được chứng cớ buôn lậu của Tiên Vu Trọng Thông như vậy…

Tiêu Duệ ngẩn ra, cười nói:
- Điều này cũng đúng. Ảnh Tử không phải một người… Khó trách khó trách.

- Chiến sự bên Tiểu La thành kia chắc hẳn đã xong. Bì La Các xuất hiện, binh tào quản lý Tiểu La thành đương nhiên không chiến mà hàng, chiêu thức ấy của ngươi, Các La Phượng mà biết nhất định sẽ tức giận đến hộc máu.
Ảnh Tử lạnh nhạt nói:
- Ngươi vẫn nên nghĩ lại cẩn thận, làm thế nào để cho Bì La Các tiếp quản Thái Hòa thành đi.

- Bì La Các ở Nam Chiếu tổ chức mấy chục năm, uy vọng này Các La Phong sao có thể so sánh. Ta sẽ lựa chọn một thời cơ thích hợp, mang theo Bì La Các điện hạ của chúng ta tiến vào Thái Hòa thành.
Tiêu Duệ cười.

- Lá gan của ngươi quá lớn một chút.
Ảnh Tử hừ lạnh một tiếng:
- Ảnh Tử tuy rằng có thể bảo hộ ngươi, nhưng bên trong thiên quân vạn mã, nếu Các La Phong được ăn cả ngã về không, ngươi vẫn khó lòng thoát chết.

- Ngày đó ta tiến vào Thái Hòa thành, không cần bất luận kẻ nào bảo hộ.
Âm thanh của Tiêu Duệ cũng trầm thấp xuống:
- Ta còn không có ngu xuẩn gửi gắm an toàn tính mạng của mình trên người một sát thủ quỷ dị. Các La Phong không phải là Thành Tiến, nếu như là Thành Tiến, ta đương nhiên sẽ không mạo hiểm vào thành, nhưng Các La Phong thì khác, hắn tuyệt đối sẽ không hữu dũng vô mưu. Công khai xuống tay với khâm sai Đại Đường, trừ phi hắn không muốn làm Nam Chiếu vương.

- Hừ. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Ảnh Tử hừ một tiếng, thân mình vừa động, lúc sắp biến mất, trong không trung truyền lại lời nói khàn khàn mờ ảo của hắn:
- Không nên cho rằng mình rất thông minh ---- hoàng thượng đã sớm muốn xuống tay với Tiên Vu Trọng Thông, mà ngươi, bất quá chỉ là quân cờ hắn che mắt dân chúng mà thôi.

Tiêu Duệ đột nhiên chấn động, im lặng đứng ở nơi đó, thật lâu sau không nói gì mắt nhìn trời xanh.

Binh tào quản lý Tiểu La thành vừa mới nhận được tin tức Bì La Các quy thiên, liền nhận được cảnh báo quân Đường và Thoán binh đột nhiên tới gần Tiểu La thành. Cũng không bao lâu, một đám quân Đường và Thoán binh đông nghìn nghịt ầm ầm tới ngay trên khoảng trống trước Tiểu La thành chuẩn bị công thành.

Ngay khi quân phòng thủ Tiểu La thành chuẩn bị tốt liều chết thủ thành, hơn mười cỗ xe ném đá được đẩy ra trước trận doanh quân Đường, đất đá bắn ra rơi xuống đầy trời, quân thủ thành Tiểu La thảm thiết kêu không ngừng. Tường thành Tiểu La thấp bé, phòng thành cũng không chắc chắn, bởi vì đây chỉ là một tòa thành trú quân, cùng loại với một toàn thành quân doanh.

Binh tào Tiểu La thành là Trữ Lang, đệ đệ Trữ Khả. Hắn đứng trên đầu thành, trơ mắt nhìn sĩ tốt Nam Chiếu thi thể huyết nhục mơ hồ khắp nơi, trong lòng phẫn nộ và lo sợ đan xen vào nhau. Thừa dịp quân Đường thay đổi đạn đá trục xe bắn đá, hắn mệnh lệnh tất cả sĩ tốt đều nằm dưới lỗ châu mai ở tường thành, dùng cường cung trong tay nhắm liên quân dưới thành bắn một trận mãnh liệt.

Không bao lâu, máy ném đá của quân Đường đột nhiên triệt thoái xuống phía sau. Không chỉ có máy ném đá lùi lại, mà ngay cả trận doanh của quân Đường cũng bắt đầu chậm rãi lui lại phía sau. Trữ Lang thở phào một cái, lúc đang muốn phân phó sĩ tốt ngừng bắn tên, lại trông thấy một người Nam Chiếu cưỡi ngựa cao to chậm rãi chạy tới dưới thành.

- Là đại vương!

Đám sĩ tốt Nam Chiếu kinh hô lên, Trữ Lang quả thực không dám tin vào hắn mắt mình, cũng mặc kệ hắn dụi hai mắt thế nào, Bì La Các vẫn sống sờ sờ đứng dưới thành, dùng thanh âm nam trung uy nghiêm mang một chút từ tính quen thuộc cao giọng hô:
- Trữ Lang, chẳng lẽ ngươi muốn bắn chết bổn vương?

- Là, là đại vương? Nhưng…

- Nhưng cái gì? Bổn vương cũng chưa chết, là nghiệt tử Các La Phong kia ý đồ mưu hại bổn vương…
Tiếng gầm gừ phẫn nộ của Bì La Các quanh quẩn trên đầu thành, sắc mặt Trữ Lang biến thành trắng bệch. Bì La Các khởi binh mấy chục năm, hàng năm đồng cam cộng khổ với các sĩ tốt Nam Chiếu, uy vọng trong đám sĩ tốt Nam Chiếu không người nào có thể so sánh. Nghe thấy tiếng hoan hô rung trời của đám sĩ tốt bên cạnh, Trữ Lang thở dài trong lòng một tiếng, bắt đầu lo lắng cho huynh trưởng Trữ Khả đi theo bên người Các La Phong trong Thái Hòa thành, hắn yên lặng phất tay:
- Mở cửa thành, nghênh đón đại vương vào thành!

2 vạn Thoán binh phía sau, 6000 quân Đường phía trước, chậm rãi hành quân tới dưới thành Thái Hòa. Các La Phong cắn chặt răng đứng trên công thành, trong lòng căm hận không cần phải nói. Hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Duệ lại thật sự tấn công Thái Hòa thành.

Quân Đường và Thoán binh đông nghìn nghịt liếc mắt không thấy cuối cùng, cung thương san sát, loan đao múa may, bụi mù đầy trời. Chẳng qua, quân kỷ Thoán binh kém hơn quân Đường rất nhiều. So với 6000 quân đường đứng nghiêm nghị kia, trong trận phương Thoán binh truyền đến tiếng ồm ào khiến sắc mặt A Đại có chút đỏ lên. Tinh kỳ phấp phới đầy trời, tiếng người ồn ào mang theo sát khí dâng lên tận trời, khiến sắc mặt thủ quân Nam Chiếu trên công thành trắng bệch.

- Đại vương, chúng ta…
Trong lòng Trữ Khả ngày càng ngưng trọng, khom người nói.

- Tử thủ, để xem quân Đường rốt cuộc muốn làm cái gì! Đám Thoán binh này, đáng chết!
Các La Phong rống hận một tiếng, hung hắn ném loan đao nắm trong tay xuống dưới thành. Loan đao bằng vàng lóe ra hàn quan lập lòe, xoay vòng dưới ánh mặt trời, soát một tiếng cắm trên bãi cỏ cách thành hơn mười thước.

- Xin hỏi khâm sai Đại Đường đại nhân, tại sao phái binh vây quanh Thái Hòa thành của chúng ta!
Trữ Khả cúi người cao giọng hô.

Tiêu Duệ ra hiệu Lệnh Hồ Xung Vũ, Lệnh Hồ Xung Vũ phóng ngựa lên giận dữ hét:
- Nhanh chóng giao ra phản nghịch Nam Chiếu Các La Phong, nếu không đại quân sẽ san bằng Thái Hòa thành, chó gà không tha!

Theo Lệnh Hồ Xung Vũ thúc người quay lại, tiếng vó ngựa ù ù vang lên rung trời, bụi mù phía tây nam dâng lên đầy trời. Quân Đường và Thoán binh trật tự rành mạch tự động tách ra, biến thành đội hình hai cánh, ở giữa tạo thành một đười rộng lớn.

Các La Phong cũng tốt, binh tào và đám sĩ tốt Nam Chiếu cũng tốt, hoặc là các quý tộc thần tử Nam Chiếu này, đều kinh hãi nghi hoặc nhìn lại phía tây nam. Không bao lâu, chỉ thấy thành Tiểu La phía tây nam mở ra một đội kỵ binh Nam Chiếu phóng lại đây, mà một tướng quân đầu lĩnh, toàn thân đằng giáp, trong tay quơ một thanh loan đao hàn quang lóng lánh, con ngựa đỏ thẫm dưới hang.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-172/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận