Đại Đường Tửu Đồ Chương 174

Đại Đường Tửu Đồ
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 4: Đi Nam Chiếu
Chương 174
Hôn sự của Lệnh Hồ Xung Vũ


Người dịch:KobayashiMidori

Biên tập: metruyen.com
Nguồn: feiku. com

Nhưng Lệnh Hồ Xung Vũ cũng hiểu được rất rõ, sự chênh lệch giữa mình và Các Cách Mã là rất lớn. Cho dù nói Các Cách Mã thế nào, dù hôm nay nàng là một quả phụ đã mất trượng phu, nhưng dù sao nàng vẫn là công chúa Nam Chiếu, mà mình, bất quá chỉ là một hiệu úy Đại Đường bình thường, vừa không có gia thế bối cảnh, lại không có quan chức tước vị. Hắn biết, chuyện tình giữa hắn và Các Cách Mã dường như rất ít khả năng để biến thành sự thật.

Cho nên, Lệnh Hồ Xung Vũ ẩn dấu đi tình cảm của mình.

- Các Cách Mã, ngươi…


Bì La Các lại nhíu mày:
- Bổn vương đang ẩm yến với Tiêu đại nhân, ngươi hãy lui ra sau!

Các Cách Mã quật cường nhíu mày liễu, không ngờ đi thẳng tới phía sau Tiêu Duệ, đứng bên người Lệnh Hồ Xung Vũ. Trải qua nhưng mưa gió ở Thoán khu và Các La Phong phản loạn ở Nam Chiếu, sau khi gặp được Lệnh Hồ Xung Vũ, Các Cách Mã ngày càng cảm thấy được, đây chính là nam nhân mình chờ đợi đã lâu. Nàng sớm quyết định, nhất định phải gả cho nam nhân này. Nửa đời trước, nàng thuộc về Nam Chiếu, và sau này, nàng quyết tâm phải truy cầu hạnh phúc của mình.

Các Cách Mã dám yêu dám hận không che dấu tình cảm của mình, nàng không chỉ phát “tiến công” mãnh liệt với Lệnh Hồ Xung Vũ, còn ra sức theo đuổi tình yêu của mình trước vương thất Nam Chiếu. Nhưng mà, tuy rằng vương phi A Sát nói vài lần với Bì La Các, thậm chí Các Cách Mã cũng tự mình nhắc tới trước mặt Bì La Các, nhưng Bì La Các vẫn không tỏ thái độ.

- Các Cách Mã, lui ra!
Bì La Các cả giận nói. Trong lòng Tiêu Duệ cũng dần dần quyết định chủ ý. Lệnh Hồ Xung Vũ không quen biểu đạt lời nói, nhưng từ ánh mắt hắn, Tiêu Duệ đã nhìn ra hắn thật lòng thích Các Cách Mã. Lệnh Hồ Xung Vũ theo hắn từ Lạc Dương, đi Ích Châu, tới Trường An, đi Nam Chiếu, đi theo mình rất lâu, Tiêu Duệ cảm thấy mình cũng nên làm thứ gì đó cho Lệnh Hồ Xung Vũ.

Tiêu Duệ chậm rãi đứng lên, nhìn lại Các Cách Mã, thản nhiên nói:
- Các Cách Mã công chúa, bản quan hỏi ngài một câu, ngài cứ dựa vào thực tế trả lời ta!

- Tiêu đại nhân nói đi.
Các Cách Mã gật đầu.

- Ngài thật lòng muốn gả cho Lệnh Hồ hiệu úy sao? Ngài phải hiểu rõ rằng, hắn vừa không gia thế bối cảnh, cũng không có quan chức tước vị…
Tiêu Duệ mỉm cười.

- Ta nguyện ý.
Ánh mắt quyến rũ của Các Cách Mã si ngốc đặt lên người Lệnh Hồ Xung Vũ, trong mắt phát ra ánh sáng mê ly và cố chấp:
- Ta cái gì cũng không để ý… Ta chỉ muốn cả đời này ở bên cạnh hắn, làm nữ nhân của hắn, sinh con đẻ cái cho hắn…

Trên khuôn mặt trầm ổn của Lệnh Hồ Xung Vũ co giật một chút.

Tiêu Duệ gật đầu:
- Lệnh Hồ hiệu úy, ngươi cũng nói với bản quan, ngươi có thật tình thích Các Cách Mã công chúa hay không?

Lệnh Hồ Xung Vũ do dự một chút, há miệng thở dốc, nhưng vẫn im lặng cúi đầu xuống.
- Lệnh Hồ. Dũng cảm một chút, nam tử hán đại trượng phu, thích là thích, không thích là không thích, sợ cái gì?
Tiêu Duệ đột nhiên cất cao giọng nói:
- Ngẩng đầu lên, trả lời ta!

Lệnh Hồ Xung Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhưng, lại nghĩ tới Tiêu Duệ chí tình chí nghĩa kháng chỉ tự sát ở trong cung vì Dương Ngọc Hoàn, thanh niên kích động trong lòng, hắn quay đầu lại nhìn khuôn mặt hồng hào quyến rũ đang cười của Các Cách Mã kia, cắn chặt răng, kiên định gật đầu:
- Hồi đại nhân, thích!

Tiêu Duệ ha ha cười:
- Đây mới là phong thái của Lệnh Hồ đại hiệp khách chứ. Lệnh Hồ hiệu úy, Các Cách Mã công chúa, hai người tạm thời lui ra ngoài trước, ta có mấy lời muốn nói với đại vương điện hạ.

Tâm tư của Bì La Các Tiêu Duệ làm sao không thấy rõ. Hắn mỉm cười:
- Điện hạ, ngài cảm thấy Tiêu Duệ cả đời sẽ làm một cái Nhung Châu huyện lệnh nho nhỏ sao?

Bì La Các ngẩn ra, cười nói:
- Điều này sao có thể. Tiêu đại nhân tuổi còn trẻ có triển vọng, lại được hoàng đế Đại Đường bệ hạ rất sủng ái, chuyện ngày sau thăng chức nhanh chóng là tất nhiên. Xa không nói, Tiêu đại nhân lần này bình Thoán khu định Nam Chiếu lập công lớn, nói vậy hoàng đế Đại Đường bệ hạ cũng sẽ phong thưởng.

- Như vậy, điện hạ, ngài cảm thấy Lệnh Hồ Xung Vũ sẽ làm một giáo úy trong quân đội cả đời sao?
Tiêu Duệ lại cười:
- Cần phải nói cho điện hạ, tuy rằng Lệnh Hồ Xung Vũ theo ở bên cạnh ta, nhưng hắn không phải hạ nhân trong phủ ta, mà là huynh đệ của ta.

- A?
Tâm niệm Bì La Các vừa chuyển, minh bạch ý tứ của Tiêu Duệ. Tiêu Duệ đây là đang ám chỉ cho hắn, nếu sau này hắn tiền đồ vô lượng, mà Lệnh Hồ Xung Vũ làm tâm phúc của hắn, sao có thể làm một tên giáo úy nho nhỏ lâu dài.

- Điện hạ, còn có một việc. Chức giáo úy, thực sự không phải bản quan mưu cầu cho hắn, mà là do Lý Lâm Phủ Lý tướng tiến cử, hơn nữa Lý tướng nhiều lần dặn dò bản quan, muốn bản quan cẩn thận chăm sóc Lệnh Hồ Xung Vũ… Ý của ta, điện hạ có hiểu được?
Tiêu Duệ lạnh nhạt nói, lại nâng chén rượu lên.

Bì La Các biến sắc, Lý Lâm Phủ là người nào, hắn sao có thể không biết. Đây là quyền thần thứ nhất của Đại Đường quyền thế ngút trời, thao túng triều chính Đại Đường. Nghe miệng lưỡi Tiêu Duệ, rõ ràng Lệnh Hồ Xung Vũ có quan hệ mật thiết gì đó với Lý Lâm Phủ ---- chẳng lẽ là thân quyến?

Bì La Các hiểu ý cười ha ha, nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch.

Tiêu Duệ mỉm cười đi ra từ trong điện, Lệnh Hồ Xung Vũ thở dài liếc Cách Cách Mã, yên lặng tới nghênh đón. Hai người hiểu được, vừa rồi Tiêu Duệ ở trong điện thương lượng chuyện hôn sự của hai người với Bì La Các. Lệnh Hồ Xung Vũ không ôm hy vọng gì, Các Cách Mã lại có chút lo lắng nhìn Tiêu Duệ, muốn hỏi lại cảm thấy mở miệng không nổi.

Tiêu Duệ cười lên ha ha:
- Các Cách Mã công chúa, Nam Chiếu Vương đã đáp ứng chuyện của ngài với Lệnh Hồ Xung Vũ. Chẳng qua, hôn lễ hai người sẽ không thể làm ở Nam Chiếu, chờ chúng ta trở lại Ích Châu, ta sẽ tự mình làm chủ hôn cho hai người!

Tuy rằng Bì La Các đáp ứng hôn sự, nhưng không chịu truyền tin, càng không có khả năng cử hành hôn lễ long trọng gì. Dù sao, việc này liên quan đến mặt mũi vương thất Nam Chiếu. Nhưng đối với Lệnh Hồ Xung Vũ và Các Cách Mã mà nói, đây đã là việc vui cực lớn ---- chỉ cần có thể ở cùng một chỗ, hôn lễ hay không, Các Cách Mã căn bản không cần.

Các Cách Mã hưng phấn nhào tới, nắm lấy tay Lệnh Hồ Xung Vũ, sắc mặt đỏ lên, run giọng nói:
- Ta muốn theo chàng tới Đại Đường, chàng cần phải đối đãi tốt với ta…

Trở lại dịch quán của khâm sai Đại Đường trong thành, Tiêu Duệ vừa mới nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, một bóng đen chợt lóe vào phòng ngủ hắn. Tiêu Duệ nhíu mày, cúi đầu nói:
- Ta nói Ảnh Tử đại nhân, về sau ngài có thể đừng xuất quỷ nhập thần như vậy hay không, giống như quỷ mỵ, dọa người nhảy dựng.

Khuôn mặt của Ảnh Tử che dưới lớp vải đen giật giật, lạnh lùng nói:
- Rời khỏi Nam Chiếu, ngươi sẽ không thấy được ta ---- khẩu dụ của hoàng thượng, mệnh lệnh ngươi lấy danh nghĩa trợ giúp Nam Chiếu phòng vệ Thổ Phiên, để 5000 quân Đường thủ hạ Mạnh Hoắc đóng quân ở Tiểu La thành. Về phần ngươi, hoàng thượng lệnh ngươi nhanh chóng quay về Ích Châu đợi ý chỉ.

Tiêu Duệ cả kinh:
- Thường trú Nam Chiếu?
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
- Không sai. Ngươi cứ nói với Bì La Các như vậy, hắn sẽ không, cũng không dám cự tuyệt.
Ảnh Tử nhàn nhạt cười:
- Về phần quân nhu cấp dưỡng quân ta, do phủ đô đốc Diêu Châu phụ trách, sẽ không để Nam Chiếu tổn thất một tiền lương.

Tiêu Duệ nhíu mày, Đại Đường phái quân đội đóng trong cảnh nội Nam Chiếu, loại chuyện này trong lòng Bì La Các làm sao không rõ ràng. Như vậy có khiến cho người Nam Chiếu làm phản hay không? Hắn đang muốn nói, sau nghĩ lại, làm phản thì làm phản đi, có liên quan gì với mình đâu, nếu hoàng đế muốn làm như thế thì cứ như thế đi.

Hắn quan tâm vẫn là chuyện của mình:
- Ta nói Ảnh Tử đại nhân, ta là huyện lệnh Nhung Châu, xong chuyện Nam Chiếu, tự nhiên ta phải quay về Nhung Châu nhậm chức, như nào hoàng thượng lại muốn ta quay về Ích Châu…

Ảnh Tử đột nhiên xích một tiếng cười khẽ, tiếng cười kia khiến Tiêu Duệ ngẩn ra, nhưng Ảnh Tử lập tức lại đè thấp âm thanh:
- Tiêu Duệ, ngươi ở tây nam này làm rất khá, hoàng thượng cực kỳ hài lòng, tất nhiên sẽ phong thưởng cho ngươi thật lớn. Theo ta đoán, chức huyện lệnh Nhung Châu này ngươi không nhậm được, chắc chắn hoàng thượng rất nhanh sẽ triệu ngươi về kinh.

Tiêu Duệ ồ một tiếng, cũng không nói gì thêm, rơi về trong suy nghĩ ngặng nề. Chờ lúc hắn ngẩng đầu lên, Ảnh Tử đã sớm biến mất không thấy.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Duệ vào hoàng cung Nam Chiếu nói lời từ biệt với Bì La Các, mà khi hắn đề cập chuyện hoàng đế Đại Đường muốn đóng quân ở Tiểu La thành, sắc mặt Bì La Các rất bình tĩnh, giống như sớm nhận được tin tức, hoặc là sớm chuẩn bị tư tưởng.

Mạnh Hoắc lấy danh nghĩa phó đô đốc phủ đô đốc Nhung Châu Đại Đường, chỉ huy 5000 quân mã đóng trong Tiểu La thành, lưu lại Nam Chiếu. Mà Tiêu Duệ, vẫn như trước mang theo 300 Võ lâm quân theo mình từ lúc rời kinh đến giờ cùng với 500 Kiếm Nam quân thuộc hạ của Công Tôn Triệu do Tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo Chương Cừu Kiêm Quỳnh phái ra, rời khỏi Thái Hòa thành mà đi. Các Cách Mã mang theo mười mấy thị nữ và thị vệ của mình, mang theo hai xe vàng bạc châu báu của hồi môn bí mật của vương thất Nam Chiếu, cũng theo Tiêu Duệ cùng chạy về Ích Châu.

Nam Chiếu Vương Bì La Các suất lĩnh quần thần Nam Chiếu đưa đám người Tiêu Duệ rời khỏi Thái Hòa thành hơn mười dặm, mà vương phi Nam Chiếu A Sát cũng mang theo vài đứa con của nàng, cùng nhau rơi lệ chia tay với Các Cách Mã. Nỗi nhớ nhà của Tiêu Duệ giống như mũi tên, đội ngũ khâm sai một đường chạy đi như bay, rất nhanh rời khỏi Nam Chiếu tiến vào cảnh nội Đại Đường, chạy về Ích Châu. Sự tiêu điều xơ xác đầu đông bao phủ tòa thành trì Ích Châu uy nghi kia, Tiêu Duệ ngồi trên lưng ngựa, mắt nhìn tường thành Ích Châu cao lớn trong làn gió lạnh thấu xương không xa kia, trong lòng dần cảm khái lên: rời khỏi Ích Châu mấy tháng, tùy rằng thời gian không dài, nhưng trong cảm thụ của hắn lại giống như đã qua thật nhiều năm, giờ phút này cảm thấy có vài phần cảm giác tang thương. Thành vẫn tòa thành kia, người vẫn những người đó, nhưng cuối cùng hắn có cảm giác cảnh còn người mất.

- Đại nhân, giống như Chương Cừu đại nhân tới nghênh đón đại nhân.
Lệnh Hồ Xung Vũ cúi đầu nói.

Tiêu Duệ xoay người xuống ngựa, thấy mấy cỗ xe ngựa quan nha chậm rãi chạy ra từ chỗ cửa thành, một đám sĩ tốt đang chạy đằng trước mở đường, người đi đường qua lại đều né tránh.

- Giống như hai vị phu nhân cũng rời khỏi thành tới đây…
Lệnh Hồ Xung Vũ lại nói, kỳ thật hắn nhìn thấy đầu tiên chính là cỗ xe ngựa màu đen chiêu bài của Chương Cừu Liên Nhi kia.

Tiêu Duệ cười cười, nhanh chóng đi nghênh đón.

Lệnh Hồ Xung Vũ ra hiệu với Các Cách Mã đang nép vào người hắn giống như con chom nhỏ, cúi đầu nói:
- Các Các Mã, Trung Nguyên không giống như Nam Chiếu, lát nữa nàng gặp hai vị phu nhân nhất định phải chào hỏi ---- cần biết, một vị trong đó là công chúa điện hạ đương triều…

Nói xong, Lệnh Hồ Xung Vũ vội vàng đuổi theo, bên tai đã truyền đến âm thanh hàn huyên hỏi han ân cần của Tiêu Duệ với Chương Cừu Kiêm Quỳnh.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-174/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận