Đại Đường Tửu Đồ Chương 178

Đại Đường Tửu Đồ
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 4: Đi Nam Chiếu
Chương 178
Lại vào Trường An phong ba nổi


Người dịch:KobayashiMidori

Biên tập: metruyen.com
Nguồn: feiku. com

Giữa chín đại Tiết độ sứ trước mắt của Đại Đường này, Vương Trung Tự xem như là người nổi tiếng nhất trong đó. Không chỉ có chiến công hiển hách, uy danh truyền xa, uy tín trong triều rất cao, còn rất được Lý Long Cơ tin tưởng sủng ái. Mấy năm nay, hắn lại nhiều lần đánh lui Thổ Phiên xâm phạm, tiêu diệt bộ phận Đột Quyết, quân uy và uy danh Đại Đường tăng thật lớn.

Nghe nói, lần này vào kinh, hoàng thượng lại muốn thăng quan tiến chức cho Vương Trung Tự. Tin này vừa ra, đám thân binh nha tướng của Vương Trung Tự không ngừng hưng phấn. Những nam nhân thiết huyết này đi theo Vương Trung Tự chinh chiến sa trường nhiều năm ngoài biên ải, đối mặt với một số nha binh Tiết độ sứ phiên trấn khác, khó tránh kiêu ngạo hơn vài phần.



Mấy ngày tuyết lớn triền miên mới vừa dừng, con trai Vương Trung Tự là Vương Lượng hô bằng gọi hữu ra khỏi thành đạp tuyết tìm cảnh, liền dẫn mười mấy thủ hạ nha binh của Vương Trung Tự, một đường diễu võ dương oai lẫn nhau, tự cảm thấy cực kỳ đắc ý. Một đám hơn trăm người, trừ nha binh Vương Trung Tự ra, mặt khác tất cả đều là tùy tùng của các công tử ca nhi hoàn khố trong thành Trường An.

Đám người đạp tuyết đun rượu tầm hoan nửa ngày ở vùng ngoại ô, liền say khướt phóng ngựa trở về. Hơn trăm người cưỡi ngựa phi như bay, người đi đường trên quan đạo ngoài thành đều vội vàng né tránh.

Tiêu Duệ làm cho 300 sĩ tốt Võ lâm quân đi trước hộ tống đoàn nghi trượng khâm sai cùng Dương Ngọc Hoàn, Lý Nghi cùng một số gia quyến vào trong thành, mà chính hắn, mang theo Lệnh Hồ Xung Vũ cùng vài người hầu, rời khỏi đội ngũ nghi trượng ở ngoài cửa Chính Đức, vừa dẫn ngựa chậm rãi đạp tuyết mà đi trên quan đạo, vừa xem cảnh. Đột nhiên, hơn trăm người cưỡi ngựa gào thét mà đến, nháy mắt đã tới. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Đang do dự đi bên đường Tiêu Duệ không kịp né tránh, nếu không phải Lệnh Hồ Xung Vũ đột nhiên vươn tay kéo hắn một phen, suýt chút nữa Tiêu Duệ đã bị con ngựa cao to phi nhanh mà đến đụng ngã lăn trên mặt đất, hậu quả thiết nghĩ không lường được. Nhưng tọa kỵ kia của Tiêu Duệ lại bị đám ngựa bừa bãi làm kinh hãi, móng trước đột nhiên giơ lên, phát ra một tiếng hý kinh hãi, hướng về đống tuyết trên đường mà vụt đi.

Tiêu Duệ kinh hồn hơi tỉnh, nhíu mày. Lệnh Hồ Xung Vũ nổi giận nói:
- Ngoài cửa thành, trên quan đạo, phóng ngựa nhanh như vậy, thật sự là không được!

Đám công tử ca Vương Lượng chậm rãi dừng ngựa lại, một đám xoay người xuống ngựa, lạnh lùng trừng mắt đám người Tiêu Duệ. Tiêu Duệ không có quan bào. Đám Lệnh Hồ Xung Vũ tùy tùng tự nhiên là trang phục người thường. Đương nhiên, mặc dù Tiêu Duệ đang mặc quan bào, đám quyền quý đệ tử này cũng sẽ không để quan lại cấp thấp này trong mắt. Dù sao, quan ngũ phẩm trong thành Trường đúng là quá nhiều.

Vương Lượng đã say bảy tám phần, hắn xiêu vẹo chẳng thèm liếc Tiêu Duệ, ngạo nghễ nói:
- Không phải không đụng vào ngươi sao, cho dù là đụng phải, ngươi có thể thế nào? Người tới, thưởng bọn họ mấy quán tiền, chúng ta tiếp tục về thành uống rượu, miễn cho bị đám dân đen này làm mất hứng.

Tiêu Duệ nguyên bản không muốn gặp rắc rối, hắn liếc mắt một cái thấy tất cả đều là đệ tử quyền quý trong thành, nhất là mười mấy nam tử hùng tráng đang ngồi trên mấy con ngựa cao sắc mặt nghiêm nghị hơi mang theo một chút sát khí, hiển nhiên là một đám lăn lộn sa trường. Tiêu Duệ cũng không sợ bọn họ, chỉ có điều không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà kết thù hận vô vị với đám quyền quý Trường An.
Tiêu Duệ cười nhàn nhạt, lui về phía sau một bước.

Nhưng sau khi mấy người hầu đứng phía sau Tiêu Duệ lại nghe vài câu “dân đen” của Vương Lượng thì giận tím mặt, mấy thị vệ này lúc đầu là thị vệ của Thịnh Vương Lý Kỳ, được Lý Kỳ phái tới bảo vệ bên người Tiêu Duệ, cũng là một đám lòng dạ người bản địa rất cao, sao có thể dễ dàng tha thứ đám hoàn khố này kiêu ngạo như thế. Vài người không kìm nổi xông lên phía trước trách mắng:
- Làm càn, ngươi nói ai là dân đen?

Vương Lương lui về phía sau một bước:
- Phản à, mấy tiện dân các người.

Đang nói chuyện, mấy nha binh thân tin của Vương Trung Tự âm ầm một tiếng xuống ngựa, nắm mạch đao hàn quan lóng lánh, từ từ vây quanh lại. Đám quân binh này chinh chiến sa trường nhiều năm, giết địch vô số, không chỉ dáng người hùng tráng uy phong lẫm lẫm, đứng nơi đó, còn phát ra một cỗ sát khí vô hình. Loại khí thế không chút giả dối được tẩm bổ bằng máu vẩy ra từ đầu người này, mặc dù là mấy thị vệ võ nghệ cao cường này của Tiêu Duệ cũng có chút chịu không nổi, sắc mặt đột nhiên biến đổi.

Lệnh Hồ Xung Vũ biến sắc, chậm rãi rút kiếm đi vào giữa, lạnh lùng nói:
- Các người là quân binh? Là thuộc hạ của ai? Đường đường đế đô, dưới chân thiên tử, các ngươi dám cầm vũ khí đả thương người, chẳng lẽ trong mắt vốn không có vương pháp?

Một quân binh đầu lĩnh ha ha cười một tiếng:
- Chúng ta chết còn không sợ, lại sợ vương pháp? Tiểu tử, ta khuyên ngươi nhanh chóng lui ra, cẩn thận tự nhiên mất tính mạng.

Tiêu Duệ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ. Hắn đi đến phía trước, khoát tay áo:
- Lệnh Hồ hiệu úy, lui ra trước đi ---- các ngươi là ai? Trên quan đạo phóng ngựa như bay, nếu thương tính mạng người, là phải chịu vương pháp nghiêm trị.

Quân binh thủ hạ Vương Trung Tự kia chẳng thèm liếc Tiêu Duệ, trào phúng nói:
- Ta nói tuấn tú tiểu ca này, đừng nói mấy lời nhảm cùng ta, nhanh chóng mang người của ngươi lui ra, nếu không cẩn thận…

Đám công tử ca Vương Lượng cảm thấy say, đứng một bên đánh trống reo hò:
- Giáo huấn bọn chúng một chút, cái gì vậy, dám cản đường bản công tử.

Quan binh xoạt một tiếng cầm mạch đao rét căm trong tay chỉ vào ngực Tiêu Duệ, lạnh lùng quát:
- Lui ra!

Tiêu Duệ tức giận đến nỗi bàn tay run lên, hắn cười lạnh lên, đi đến phía trước một bước:
- Ngươi muốn làm thế nào?

Quân binh căm tức dậm chân, hắn đương nhiên không dám giết người ngoài thành Trường An, không chỉ nói vương pháp Đại Đường, chính là quân pháp của Vương Trung Tự cũng quyết không dung hắn. Nhưng bọn họ bá đạo trong quân đã quen, thật không ngờ thấy Tiêu Duệ một kẻ bình dân cương ngạnh, không khỏi phẫn nộ rít gào:
- Cút ngay, ngươi không nên ép ta!

Tiêu Duệ giận hóa thành cười, ngón tay chỉ thẳng vào quân binh gây sự sắc mặt đỏ lên:
- Quân nhân lấy giết địch đền nợ nước làm sứ mệnh, cầm quân giới trong tay ý đồ hành hung nhắm đao vào dân chúng đồng bào, ta xem mấy năm nay ngươi ăn quân lương là phí phạm ---- đến đây, ta đứng ở chỗ này, ngươi dám động ta một chút thử xem!

Quân binh trong cơn giận dữ, mạch đao trong tay run rẩy giơ lên cao. Lệnh Hồ Xung Vũ cũng rút bảo kiếm bên hông nắm trong tay giơ lên cao, vọt lại đây.

- Dừng tay!
Một người cưỡi ngựa chạy vội tới, một nam tử trung niên đầu mày nhíu lại quay mình xuống ngựa, trách mắng quân binh:
- Các ngươi muốn làm gì? Làm càn, còn không nhanh chóng lui ra!

Quân binh này vừa thấy chính là Đại đấu quân phó sứ Ca Thư Hàn thủ hạ của Vương Trung Tự, không dám không nghe, một đám thu mạch đao lại oán hận lui sang một bên.

Ca Thư Hàn lấy lại bình tĩnh, đổi một bộ dáng tươi cười khom người thi lễ:
- Ca Thư Hàn gặp qua Tiêu đại nhân. Từ biệt mấy năm, Tiêu đại nhân vẫn khỏe chứ?

Tiêu Duệ thở phào một cái, đáp lễ, chậm rãi nói:
- Hòa ra là Ca Thư Hàn.

Ca Thư Hàn chào Tiêu Duệ xong, đột nhiên quay lại trách mắng:
- Các ngươi không đóng quân ở doanh trại… Các ngươi có biết đây là khâm sai Tiêu đại nhân!

Không hiểu sao trải qua một trận ngoài thành như vậy, tất cả tâm tình tốt của Tiêu Duệ đều tiêu tán hầu như không còn. Hắn vội vàng nói lời từ biệt với Ca Thư Hàn, lạnh lùng liếc Vương Lượng và mười mấy quân binh Lũng Hữu cúi đầu đứng thẳng sắc mặt lo sợ không yên, căm tức lên ngựa tiến vào trong thành.

Ca Thư Hàn nhìn bóng lưng Tiêu Duệ căm giận rời đi, thở dài một hơi, chắp tay qua loa với Vương Lượng:
- Công tử, Ca Thư hàn còn có chuyện quan trọng muốn đi Chung Nam, như vậy cáo từ ---- mấy người các ngươi, nhanh chóng về doanh địa, đại soái trở về tất không tha cho các ngươi!

Vương Lượng sợ hãi kéo lấy tay Ca Tư tướng quân:
- Việc này như thế nào cho phải? Ta cũng không biết hắn chính là Tiêu Duệ!

Ca Thư Hàn lắc đầu:
- Công tử. Mỗ khuyên công tử vẫn nên thu liễm một chút đi thì tốt, không nên kiêu ngạo ương ngạnh khắp nơi, miễn cho hỏng một đời anh danh của đại soái. Công tử nhanh trở về đi, mỗ nghĩ Tiêu đại nhân không phải loại người lòng dạ hẹp hòi tính toán chi li…

Tiêu Duệ đích xác sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà viết văn không bỏ qua, sẽ không chấp nhặt với một đám quân binh lỗ mãng và ăn chơi trác tang. Nhưng hắn không so đo, không có nghĩa Lý Nghi và Ngọc Chân lo lắng chờ ở Tiêu gia không so đo.

Ngọc Chân sớm tới Tiêu gia chờ đợi, sau lại thấy Dương Ngọc Hoàn và Lý Nghi về tới, nhưng Tiêu Duệ không về. Nghe nói Tiêu Duệ mang theo vài người xem cảnh tuyết ngoài thành, Ngọc Chân liền nhẫn lại cùng chờ với hai nàng. Nhưng đợi nửa ngày Tiêu Duệ còn không có vào thành, Lý Nghi liền phái người ra ngoài thành thúc giục Tiêu Duệ nhanh về.

Người Lý Nghi phái đi trông thấy đại nhân nhà mình bị một đám cậu ấm và một đám người tay cầm quân giới vây quanh ngoài thành, giống như nổi lên xung đột, chấn động, vội vàng phóng ngựa về Tiêu phủ báo tin. Chờ Tiêu Duệ buồn bực dẫn người trở về thành, Ngọc Chân chúng nữ đã dẫn người rời phủ chạy lại đây. Hai đám người gặp nhau trong thành, nói về việc này, Ngọc Chân tức giận mắng to Vương Trung Tự không biết trị quân dạy con, Lý Nghi cũng buồn bực dị thường.

Trở lại trong phủ, không tránh khỏi một phen ẩm yến. Vui vẻ đến tận lúc xế chiều mặt trời lặn mới hết, Ngọc Chân ngồi một chỗ nhẹ nhàng nói chút chuyện Nam Chiếu với Tiêu Duệ, Ngọc Hoàn bồi tại một bên. Nhưng Lý Nghi mặt cười lại âm u, im lặng đứng một bên không nói gì.

Ngọc Chân liếc Lý Nghi một bên, cười nói:
- Nghi nhi, còn tức giận à? Quên đi, đừng chấp nhặt với bọn họ, chờ ngày khác ta gặp Vương Trung Tự trách mắng hắn hai câu.

Lý Nghi đột nhiên quay đầu lại, run giọng nói:
- Hoàng cô, tuy rằng ta đã không không còn tước vị và phong hào công chúa, nhưng thủy chung ta vẫn là con gái ruột của hoàng đế Đại Đường ---- Vương Trung Tự kia bất qua chỉ là một Tiết độ sứ không quan trọng, con hắn, thủ hạ quân tốt của hắn ỷ thế hiếp người như vậy, không ngờ lấn lên đầu Tiêu gia, ta chờ hắn hơn nửa ngày, đến giờ vẫn không đến phủ xin lỗi, xem ra là không đặt chúng ta vào trong mắt.

Ngọc Chân ngẩn ra, Tiêu Duệ đứng dậy dịu dàng nói:
- Nghi nhi, quên đi, ta cũng không so đo, đừng để phát sinh những cơn giận không đau này đó.

- Không được ---- người tới, chuẩn bị kiệu, ta sẽ đi phủ Vương Trung Tự một chuyến.
Lý Nghi cắn chặt răng, gật đầu với Tiêu Duệ, tự mình đi ra sảnh.

Tiêu Duệ đang muốn ngăn trở nàng, lại nghe Ngọc Chân thở dài một tiếng:
- Tiểu oan gia, đừng cản, để nàng đi thôi. Nghi nhi đứa nhỏ này, ngoài mềm trong cứng, không chấp nhận được một hạt cát trong mắt, để cho nàng đi hả giận cũng tốt.

Tiêu Duệ lắc đầu, chậm rãi ngồi trở về, trong lòng âm thầm thầm thở dài: “dù sao Nghi nhi cũng là công chúa đương triều, nhu thuận đối với mình, nhưng với người ngoài lại một chút thiệt thòi cũng không chịu ăn”.

- Thái độ làm người của Vương Trung Tự kia ngay thẳng, lại sinh một đứa con không chịu thua kém, cũng làm người ta tiếc hận.
Ngọc Chân mang trà lên:
- Không nói chuyện đáng ghét đó. Tiểu oan gia, nghe nói con lại chuẩn bị lấy muội muội của Chương Cừu Kiêm Quỳnh, có phải thế không?

Ngọc Hoàn che miệng cười một bên, Tiêu Duệ xấu hổ ho hai tiếng

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-178/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận