Đại Đường Tửu Đồ Chương 179

Đại Đường Tửu Đồ
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 4: Đi Nam Chiếu
Chương 179
Đình biện


Người dịch:KobayashiMidori

Biên tập: metruyen.com
Nguồn: feiku. com

Lý Nghi mang theo hai thị nữ xuống xa kiệu, im lặng đứng trước cửa phủ Vương Trung Tự ở Trường An, thờ ơ thấy quân binh Lũng Hữu thủ vệ ở cửa, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Nàng khoát tay áo, một thị nữ tiến bước tới.

Quân binh thủ vệ hừ lạnh một tiếng:
- Đứng lại, người nào?
truyện copy từ tunghoanh.com
Thị nữ Thu Nguyệt nhíu mày. Nàng từ 12 tuổi tiến cung phụng dưỡng công chúa Hàm Nghi, cho tới bây giờ đã 6 năm, hiện giờ gả theo nàng vào Tiêu phủ, Thu Nguyệt còn chưa từng thấy nam tử thô lỗ như vậy, không khỏi mất hứng hếch cái miệng nhỏ nhắn:


- Hung hăng cái gì? Nhanh vào phủ nói cho Vương Trung Tự, rời cửa tới đón phu nhân nhà ta!

- Lớn mật! Con nhóc, dám gọi thẳng tục danh đại soái nhà ta.
Quân binh giận quát một tiếng.

Lý Nghi không kiên nhẫn khoát tay áo, trách mắng:
- Nhanh đi thông báo, nói Lý Nghi đến thăm.

Quân binh ngẩn ra, thấy thiếu phụ này khoan thai lộng lẫy, trong cử chỉ uy thế kinh người, do dự một chút vẫn vội vàng vào phủ thông báo. Vương Trung Tự vừa mới tiến cung bái kiến hoàng đế trở về, đang đọc sách uống trà trong thư phòng, thình lình nghe quân binh kính cẩn nói ngoài cửa:
- Đại soái. Ngoài cửa có một phụ nhân tên là Lý Nghi tới thăm.

- Lý Nghi?
Vương Trung Tự đột nhiên chấn động cả người, vội vàng để cuốn sách trên tay xuống, sửa sang lại y quan, chạy ra cửa. Rời cửa thấy thần sắc Lý Nghi âm trầm đứng ngoài cửa, hắn không khỏi thất kinh:
- Công chúa Hàm Nghi này đến phủ ta làm cái gì?

- Thần Vương Trung Tự bái kiến công chúa Hàm Nghi.
Tiếng hô này làm cho mấy quân binh gác cửa kia thất kinh, vội vàng quỳ theo xuống mặt đất. Thu Nguyệt đắc ý trừng mắt liếc quân binh lúc trước, giương mặt lên cười.

- Thôi, ta hôm nay là Lý phu nhân Tiêu phủ, không phải công chúa Hàm Nghi Đại Đường.
Lý Nghi cười lạnh một tiếng:
- Khó được Vương Trung Tự đại nhân còn nhớ rõ ta!

Vương Trung Tự ngẩn ra, thầm nghĩ công chúa Hàm Nghi này có chuyện gì? Nghe lời nói còn mang theo châm chọc.

Vương Trung Tự cười đáp:
- Thần không dám thất lễ. Mời công chúa điện hạ vào.

Vương Trung Tự cắn chặt răng:
- Người tới, mang nghiệt tử kia đến đây cho ta! Công chúa điện hạ, đợi thần đánh chết tên súc sinh này…

Lý Nghi phát tiết nửa ngày, lại thấy Vương Trung Tự cũng không biết chuyện, tức giận cũng tiêu tan hơn phân nửa, nàng chậm rãi đứng dậy:
- Quên đi. Vương đại nhân quản giáo con, ta sẽ không xem. Chỉ là ta cần khuyên Vương đại nhân hai câu, vẫn nên quản thúc nghiêm những người trong phủ và quân tốt dưới tay mới được. Nhìn xem con và quân tốt của ngài, đều kiêu ngạo ương ngạnh đến dạng gì? Nếu không phải Tử Trường nhà ta, đổi thành những bình dân dân chúng khác, chẳng lẽ mặc cho bọn họ một đao chém chết hay đâm chết? Sao có thể như vậy được.

Lý Nghi phẩy tay áo bỏ đi, Vương Trung Tự kính cẩn tiễn ra ngoài cửa, bồi tội mãi. Khi Vương Trung Tự sắc mặt âm trầm quay người lại, quân binh thủ vệ biết chuyện lớn không ổn. Vương Trung Tự quân pháp sâm nghiêm, sao có thể cho phép thủ hạ binh lính của mình làm xằng làm bậy như thế. Dùng gia pháp đánh con trai chết đi sống lại kêu thảm liên tục, nếu không phải phu nhân Vương Trung Tự quỳ xuống cầu tình, Vương Trung Tự dưới cơn thịnh nộ có lẽ thực sẽ đánh chết hắn rồi. Mà ngoài viện, những quân tốt đi theo Vương Lượng ra ngoài thành kiêu ngạo, mỗi người đều đã nhận 50 quân côn, máu tươi đầm đìa cả người, mỗi người không nghỉ ngơi một tháng đừng nghĩ xuống giường.

Ngay buổi sáng hôm sau, Vương Trung Tự mang theo Vương Lượng tới Tiêu gia đăng môn bồi tội. Nhưng sau khi hắn mang theo Vương Lượng tới Tiêu gia, Tiêu Duệ sớm đã bị hoàng thượng gọi vào cung.

Ngự thư phòng.

Tiêu Duệ chậm rãi quỳ rạp xuống đất:
- Thần Tiêu Duệ, bái kiến hoàng thựong vạn tuế vạn vạn tuế!

Lý Long Cơ cười lên ha ha, đứng dậy khoát tay áo:
- Tốt lắm, Tiêu Duệ, bình thân bình thân, thưởng ngồi. Tốt lắm, ngươi ở Nam Chiếu làm rất khá, trẫm thật cao hứng, trẫm quả nhiên không nhìn lầm ngươi ---- người tới, thưởng Tiêu Duệ một chén trà cống phẩm.

Sau khi Tiêu Duệ bái tạ, chậm rãi ngồi xuống, lúc này mới tĩnh tâm đánh giá tình hình trong ngự thư phòng. Thấy Lý Lâm Phủ, Trường Cửu Linh cùng đám trọng thần hơn mười người phân làm hai bên ngồi trên mặt đất, sắc mặt nghiêm nghị. Nhìn ra ra được, lúc này dường như là một buổi triều họp nhỏ, có lẽ là trong triều đình có vấn đề gì không giải quyết được, lại dời đến trong ngự thư phòng này.

Nghe xong nửa ngày, lúc này Tiêu Duệ mới hiểu ra. Hóa ra, là về điều chỉnh bổ nhiệm quan viên của chín phiên trấn lớn. Đám người Lý Lâm Phủ và Trương Cửu Linh dẫn đầu các quan tranh chấp không ngừng. Lý Lâm Phủ đồng ý thay phiên điều chỉnh chín đại Tiết độ sứ đương nhiệm, mà đối diện phản đối vì lý do biên phòng.

Tiêu Duệ cười thầm một tiếng, đây rõ ràng là lòng nghi ngờ của Lý Long Cơ đang tác quái. Hắn e sợ để mấy Tiết độ sứ cầm quyền lâu dài ở một phiên trấn, sẽ nắm giữ trọng binh không phục triều đình, liền có ý đổi chỗ toàn bộ bọn họ một lần. Ai ngờ, ý nghĩ này vừa mới mở đầu, liền khiến cho quần thần phản đối mãnh liệt. Ủng hộ hắn chỉ có mấy người Lý Lâm Phủ.

Nhưng quần thần càng phản đối như vậy, trong lòng Lý Long Cơ lại càng không thoải mái, ý niệm thay đổi trong đầu càng nặng. Nhưng hắn là một minh quân, hắn vẫn không thể không nghe ý kiến của triều thần, cho nên mới có tràng biện luận trong ngự thư phòng hôm nay.

Hai phe tranh chấp không được, dần dần dừng tranh chấp lại, nhìn Lý Long Cơ ngồi ngăn ngắn sau bàn rồng. Lý Long Cơ mỉm cười, đột nhiên ánh mắt hướng tới Tiêu Duệ, chậm rãi nói:
- Tiêu Duệ, khanh là môn sinh của trẫm ---- trẫm biết ngày thường khanh rất có chủ kiến, việc hôm nay khanh có ý kiến gì không, không ngại nói thẳng với trẫm.

Một câu “khanh là môn sinh của trẫm” này không thể nghi ngờ chính là một câu ám chỉ rất mờ ám. Đa số thần tử trong ngự thư phòng đều không kịp phản ứng, chỉ có đương sự Tiêu Duệ, Lý Long Cơ, Cao Lực Sĩ phía sau cùng với Lý Lâm Phủ thấy rõ. Ánh mặt bọn họ đều đặt trên người Tiêu Duệ, để xem thanh niên này ứng đối thế nào.

Kỳ thật, với cá nhân Tiêu Duệ mà nói, hắn cũng ủng hộ đổi Tiết độ sứ. Dù sao, Tiết độ sứ này nắm binh quyền phiên trấn lâu dài, rất dễ dàng nảy sinh lòng tự đại. Nhìn xem những người dưới tay Vương Trung Tự, đó là một ví dụ rất tốt, hắn khom người nói:
- Hồi bẩm hoàng thượng. Học sinh nghĩ rằng, lời của Trương đại nhân, đơn giản là e sợ Tiết độ sứ phiên trấn điều động quy mô lớn bất lợi với biên phòng. Kỳ thật, học sinh xem, điều này có chút quá lo. Nên hiểu rằng, phòng vệ biên quan Đại Đường chính là mười vạn quân sĩ Đại Đường, mà không phải Tiết độ sứ nào. Tiết độ sứ chỉ là tướng lãnh triều đình cắt cử quản lý quân vụ và chính vụ phiên trấn, vô luận là ai tại nhiệm, chỉ cần trung với cương vị công việc, tướng sĩ toàn quân hiệu lệnh thống nhất, biên quan có thể bảo vệ không lo ngại.

Trương Cửu Linh bất mãn trừng mắt liếc Tiêu Duệ, cười lạnh nói:
- Tiêu đại nhân, dù sao tuổi ngài còn nhỏ, ngài lại không biết, uy tín chủ tướng trong quân quyết định khí thế toàn quân. Một khi Tiết độ sự thường xuyên điều động, quân tâm tất nhiên bất ổn.

Tiêu Duệ mỉm cười:
- Trương đại nhân. Quân sĩ Đại Đường chính là quân sĩ của triều đình Đại Đường, trung với triều đình, trung với hoàng thượng, cũng không phải tư binh của người lãnh binh. Tướng lĩnh điều động, sao lại lòng quân dao động? Vì cái gì phải điều động? Trương đại nhân. Nếu bởi vì điều động chủ tướng mà lòng quân dao động, vậy mới thực sự nói rằng vấn đề cực kỳ nghiêm trọng ---- lòng quân đều quy về một người lãnh binh, triều đình làm sao có thể yên?

Mặt Trương Cửu Linh đỏ bừng lên, bị nghẹn lại một chút, lại nghe Tiêu Duệ nói:
- Trương đại nhân. Vương Trung Tự đại nhân từ Lũng Hữu được bổ nhiệm làm Tiết độ sứ Sóc Phương, trong hai năm ngắn ngủi không phải cũng suất lĩnh quân Sóc Phương nhiều lần lập chiến công cho triều đình sao? Chẳng lẽ, quân sĩ Sóc Phương là Vương Trung Tự mang theo từ Lũng Hữu?

Lý Long Cơ cười ha ha:
- Hay, nói rất hay. Hay có một cái quân đội Đại Đường là tư quân! Lý Lâm Phủ, việc này cứ định như vậy.

Lý Long Cơ đương trường tuyên bố ý chỉ hoán đổi vài Tiết độ sứ. Trong chín Tiết độ sứ, trừ Chương Cừu Kiêm Quỳnh và Lĩnh Nam Ngũ phủ kinh lược sứ Phạm Thường Tại không thay đổi ra, mọi người khác đều đổi chỗ cho nhau một chút. Cũng có thăng chức, thí dụ như Vương Trung Tự điều nhiệm Tiết độ sứ Phạm Dương, đồng thời tăng thêm Ngự sử đại phu, tiến phong Thanh Nguyên huyện.

Trừ những thứ đó ra, Lý Long Cơ còn tuyên bố, Bùi Khoan nguyên là Tiết độ sứ Phạm Dương miễn chức, điều nhiệm Hộ bộ thượng thư. Cứ như vậy, chức vị Tiết độ sứ Sóc Phương còn bỏ trống, Lý Long Cơ cười:
- Chư vị ái khánh. Chức vị Tiết độ sứ Sóc Phương nên do ai đến làm thì thỏa đáng?

Lý Lâm Phủ và Trường Cửu Linh đám người đều bắt đầu đề cử chọn người, mà Lý Long Cơ cười không nói. Tiêu Duệ cười thầm trong lòng, thầm nghĩ hoàng đế này cũng quá dối trá, còn làm cho đám thần tử tiến cử nhiệt tình cái gì. Quả nhiên, chúng thần nói nửa ngày, vẫn là thanh âm như chùy của Lý Long Cơ quyết định:
- Nhâm mệnh Phó đô hộ An Tây Cao Tiên Chi làm Tiết độ sứ Sóc Phương, Ca Thư Hàn làm Tiết độ phó sứ Sóc Phương kiêm Binh mã đồng tri sứ.

Lý Long Cơ nở nụ cười đắc ý, kế hoạch trong lòng hắn rốt cuộc thành sự thật, hắn đương nhiên là cao hứng. Lý Lâm Phủ thấy cảm xúc hoàng đế rất cao, liền đứng dậy cười nói:
- Hoàng thượng, chức Tiết độ phó sứ Kiếm Nam Đạo này để trống lâu ngày, thần tiến cử Bình Lô tướng quân An Lộc Sơn làm Tiết độ phó sứ Kiếm Nam Đạo.
Lý Long Cơ nghĩ nghĩ:
- Đó là tên người Hồ Trương Thủ tiến cử?

Lý Lâm Phủ khom người nói:
- Vâng, anh dũng thiện chiến…

Tiêu Duệ một bên nghe xong đột nhiên chấn động, thầm nghĩ hỏng rồi. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn thấp cổ bé họng vô pháp can thiệp việc bổ nhiệm quan to địa phương này. Nói vậy, An Lộc Sơn kia trước tiên đã đả thông quan hệ với Lý Lâm Phủ, cũng không biết hắn tặng bao nhiêu hậu lễ. Nghĩ lại, sở dĩ An Lộc Sơn thế lớn, căn bản ở chỗ hắn dựa vào phần đông người Hồ tộc, hiện giờ vì đảm nhiệm chức vị ở Kiếm Nam Đạo, nói vậy cũng không làm ra cái sóng to gió lớn gì đi? Hơn nữa, làm thuộc hạ của Chương Cừu Kiêm Quỳnh, hắn cũng đứng dậy không nổi.

Nghĩ đến đây, Tiêu Duệ liền an tâm lại, trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm, xong xuôi phải lập tức tới chỗ Chương Cừu Kiêm Quỳnh một chuyến, cẩn thận nói chuyện An Lộc Sơn này với hắn một chút.

Lý Long Cơ trầm ngâm một hồi, khoát tay áo:
- Cũng được, liền theo lời Lý ái khanh nói, để An Lộc Sơn kia đi Kiếm Nam Đạo.

Chúng thần đều rời đi, Lý Long Cơ lại lưu Tiêu Duệ lại.

- Tiêu Duệ, trẫm đặc biệt lưu ngươi lại, là có mấy lời cần nói cho ngươi.
Khóe miệng Lý Long Cơ lộ vẻ tươi cười, biểu hiện hôm nay của Tiêu Duệ khiến hắn rất hài lòng.

- Thần kính cẩn lắng nghe.

- Trẫm nghe nói khanh đã phú giáp Đại Đường… Ha ha, như vậy cũng không sao, miễn cho Nghi nhi theo khanh chịu khổ. Chỉ có điều, trẫm phải nhắc nhở khanh, ngàn vạn lần đừng làm việc tổn hại quốc pháp giống như Tiên Vu Trọng Thông, miễn cho tương lai bại lộ, trẫm cũng vô pháp che chở khanh.
Lý Long Cơ thản nhiên nói xong, nâng chén ngọc tinh mỹ lên. Tiêu Duệ trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt lại không có biến hóa cảm xúc nào, khom người nói:
- Thần tuân chỉ.

- Đi thôi. Khanh là người thông minh, không cần trẫm nhiều lời.
Lý Long Cơ khoát tay áo.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-179/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận