Sáng sớm, thấy Tiêu Duệ bắt đầu rửa lúa mạch, ngâm men rượu, giống như muốn làm rượu, Vương Ba có chút kỳ quái tiến tới hỏi
- Tử Trường, đệ đang muốn làm gì vậy? Việc này đệ vốn không biết….
Tiêu Duệ vừa dùng gậy gỗ quấy men rượu màu than chì, vừa trả lời
- Tỷ phu, đệ đã học được cách chế rượu từ một người, huynh không cần lo cho đệ, chờ đệ làm rượu xong, nhất định sẽ mời huynh nhấm nháp một phen, ha ha
Vương Ba ngạc nhiên
- Đệ làm rượu? Trời ạ….đệ…
Vương Ba vốn muốn ngăn hắn lại, nhưng nhìn hắn không giống như đang đùa chơi, nhíu nhíu mày rồi ra ngoài quán tiếp khách. Hắn nghĩ, vị đệ đệ nhà vợ này luôn luôn kiêu căng, tùy hứng, bát nháo, hắn thích thì cứ để hắn chơi, dù sao cũng sẽ không gây ra nhiễu loạn, nhiều nhất chỉ lãng phí chút men rượu và lương thực mà thôi.
Hắn vừa mới đến đây ở, nếu nói nặng lời, sợ rằng vợ sẽ mất hứng, cứ kệ hắn thôi.
Dụng cụ và công cụ làm rượu đều có sẵn, sau khi rửa sạch lúa mạch, Tiêu Duệ bắt đầu thêm nước, hơn nữa còn chưng thêm Xà Ma Hoa, nghĩ một chút rồi lại bỏ thêm một chút đậu nành theo tỷ lệ nhất định. Lúa mạch và đậu nành chưng hơn nửa canh giờ, để nguội xong kết hợp với một tỉ lệ men rượu nhất định, quấy đều rồi để vào dụng cụ làm rượu chuyên dụng, niêm phong lại thật kỹ để bắt đầu lên men.
Thời gian lên men rượu tùy chủng loại mà khác nhau, đương nhiên còn phụ thuộc vào mùa. Ví dụ bây giờ đang là mùa hè chói chang, ước chừng 10 ngày là có thể lên men xong.
Trong lúc chờ lên men, mỗi ngày vào chính ngọ, Tiêu Duệ đều đi tới cạnh cầu Lạc Dương, vào tửu quán Ngọc Hồ Xuân uống rượu. Đây cũng chính là nơi Dương Ngọc Hoàn hay tới, hắn muốn tìm cơ hội gặp mặt Dương Ngọc Hoàn. Tuy nhiên, liên tiếp vài ngày cũng không thấy bóng dáng Dương Ngọc Hoàn. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng ngày nào hắn cũng tới.
Mấy ngày nay, Dương Hoa cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện, tay ăn chơi Tiêu Duệ dường như đang thay đổi, tuy rằng vẫn cái bộ dáng kia, nhưng khí chất, thần thái giống như đã thoát thai hoán cốt, nghe nói còn thoái hôn với phủ Lưu thừa tướng. Hơn nữ, lời nói và việc làm rất văn nhã, thường nói ra nhiều câu kinh người, không giống như tay ăn chơi mà giống như một tài tử đọc đủ loại thi thư.
Trừ việc uống rượu bên ngoài, Tiêu Duệ chỉ ở trong phòng mình ở Vương phủ, hoặc đọc thi sách của Đại Đường, hoặc tiếp tục viết Tây Du Ký Truyền Kỳ, hoặc là giúp đỡ tỷ phu tiếp đón khách ở quán, ngày ngày đều rất tiêu diêu tự tại. Mười ngày trôi qua, Tây Du Ký Truyền Kỳ đã viết tới chap 20: "Hoàng Phong Lĩnh, Đường Tăng gặp nạn, gặp tiên phong, Bát Giới trổ tài". Lúc này, nguyên liệu cũng đã lên men đầy đủ.
Mở lớp giấy dầu dày ra, một mùi thơm nồng đậm bốc lên. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Duệ vừa lòng gật gật đầu.
Trong tửu quán, Vương Ba đang tiếp đón khách, đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm ngát, không khỏi ngạc nhiên, cái mũi khụt khịt
- Là mùi rượu, trời, thơm quá!!!
Không chỉ có Vương Ba, ngay cả tiểu nhị trong quán và khách đang uống rượu cũng đều không kìm lòng nổi mà hít hà, tham lam hít hương rượu.
Vương Ba bỏ cái khăn trong tay, vội vàng đi vào hậu viện. Lúc hắn tới, Tiêu Duệ đang xắn tay áo ép rượu, rượu màu xanh nhạt, hơi đục theo cái phễu chảy xuống.
Vương Ba đi tới, đứng cạnh vò rượu không khỏi mừng rỡ
- Tử Trường, thực sự ta tưởng đệ chỉ chơi đùa, không ngờ đệ quả thật có tay nghề…. trời…. đây quả là thượng phẩm!!!! Đúng rồi, Tử Trường, tại sao rượu đệ làm lại có mùi thơm khác hẳn rượu chúng ta hay ủ? Hương thơm bay rất xa…..
Vương Ba say mê, chậm rãi nhắm mắt.
Tiêu Nguyệt cũng đã tới không biết từ lúc nào, không ngờ đệ đệ mình thật sự làm rượu thành công, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không vui. Nàng cau mày đưa một cái khăn cho hắn
- Tử Trường, lau tay đi, đệ lập tức quay về phòng đọc sách tập viết đi, loại việc nặng này không phải việc của đệ….
Tiêu Duệ cười ha hả
- Tỷ, tỷ để đệ thử một lần đi mà. Try phu, huynh đến xem rượu này, đệ dùng nguyên liệu khác với huynh, lại thêm một số dược liệu khác…
Vương Ba cầm lấy cái muôi, múc một chút rượu cho vào miệng nhấm nháp, Tiêu Duệ cười đoạt lại cái muôi, rồi đổ rượu lại
- Tỷ phu, còn chưa được, đây mới chỉ là tương, còn phải tiếp tục lên men.
Tiêu Duệ nghiền bã rượu đã lên men, sau đó đổ vào trong thùng chứa, rồi cho thêm một ít nước lạnh, quấy đều rồi bịt lên một lớp giấy dầu dày.
- Không phải chỉ cần lọc là có thể có rượu sao, đệ đang làm gì vậy?
Vương Ba khó hiểu gãi gãi đầu.
- Tỷ phu, cái này gọi là lên men lần thứ hai
Tiêu Duệ cười nói. Truyện được copy tại TruyệnYY.com
- Tử Trường đệ lại đây với tỷ
Tiêu Nguyệt nghiêm mặt kéo tay Tiêu Duệ ra một bên
- Tử Trường, đệ nói cho tỷ tỷ, có phải tỷ phu dạy đệ làm rượu không? Để xem ta xử lý tỷ phu đệ thế nào
- Tỷ, làm rượu không có gì không tốt, thứ nhất có thể kiếm tiền, thứ hai lúc nào cũng có rượu uống, thứ ba lại vui vẻ, hòa thuận.
Tiêu Duệ cảm nhận được sự quan tâm của Tiêu Nguyệt, nhìn thấy khuôn mặt tức giận của nàng không khỏi cười nói
- Tỷ, tỷ ngàn lần đừng trách tỷ phu, cách làm rượu này là đệ học từ sách cổ. Không tin tỷ cứ vào phòng đệ xem, đệ đã viết ra vài cách làm rượu.
Tiêu Nguyệt thầm thở dài
- Tử Trường, cha và mẹ đều đã mất, tỷ muốn đệ thành người, đệ nhất định không được thua kém ai, phải làm rạng rỡ tổ tông Tiêu gia chúng ta.
- Vâng, tỷ, đệ đã biết
Tiêu Duệ thấy Tiêu Nguyệt mày liễu dựng lên, dường như sắp khóc, vội chạy đi
- Tỷ tỷ, đệ đi đọc sách …..