Đại Đường Tửu Đồ
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 4: Đi Nam Chiếu
Chương 184
Lòng thương cha mẹ bằng thiên hạ
Người dịch:QuanTruong
Biên tập: metruyen.com
Nguồn: feiku. com
Lý Đằng Không tự nhiên là phát hiện Tiêu Duệ tiến vào khuê phòng mình, trong mắt nàng vui vẻ, trong trên miệng lại lạnh lùng nói:
- Tiêu đại nhân khách hiếm tới, lại có thời gian tới Lý phủ chúng ta…
Thị nữ hầu hạ trong phòng, vội vàng mang cái đôn gấm cho Tiêu Duệ, Tiêu Duệ mỉm cười ngồi trước giường:
- Đằng Không, thân thể nàng có khỏe không?
- Ta rất khỏe, làm phiền Tiêu đại nhân thấp thỏm.
Lý Đằng Không thở phào một tiếng, muốn hoạt động thân thể cứng nhắc của mình một chút, lại sợ động đến miệng vết thương trên lưng, đành phải nhẹ nhàng quay đầu.
- Ngươi tới làm gì? Chỉ vì xem ta?
Lý Đằng Không đột nhiên cúi đầu hỏi.
Tiêu Duệ nhìn khuôn mặt cười hơi trắng bệch của Lý Đằng Không thật sâu, thở phào một cái:
- Ta tới, muốn hướng Lý tướng cầu hôn Đằng Không.
Lý Đằng Không nghe vậy chấn động, khuôn mặt đẹp lập tức đỏ lên, ánh mắt có chút nóng bỏng của nàng vòng vo di chuyển trên mặt Tiêu Duệ, chợt cô đơn cúi đầu buồn bã nói:
- Ta không cần chàng thương hại ta, ta thay chàng chặn một đao kia cũng là vô ý… Chàng không cần vì việc này mà miễn cưỡng chính mình, Lý Đằng Không ta cũng tuyệt đối không tiếp thụ bố thí.
Tiêu Duệ thở dài một tiếng, cũng không nói gì nữa, chỉ chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu vai nhu nhược của Lý Đằng Không, dứt khoát nói:
- Ta sẽ dùng cả đời này để bồi thường nàng… Đằng Không, cho ta một cơ hội.
- Cho ta một cơ hội!
Tiêu Duệ lại thì thào một lần nữa.
Đôi mắt Lý Đằng Không đỏ lên, nước mắt rơi như mưa. Giờ phút này nàng đã chờ rất lâu rồi, vô số ngày cô đơn và vô số đêm mất ngủ. Không giây phút nào nàng không chờ một ngày nào đó, ái lang trong lòng mình có thể phóng ngựa tới ôm nàng vào lòng sau đó lại phóng ngựa đi… Hôm nay, rốt cuộc đã đến; nhưng hôm nay, dường như lại quá trễ.
Nếu, nếu ngày đó mình không có đỡ cho hắn một đao kia, hắn, hắn còn có thể ngồi chỗ này cầu hôn trước mặt mình sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Lý Đằng Không nháy mắt từ đỏ bừng trở nên trắng bệch, nàng lắc đầu:
- Tiêu Duệ, chàng không cần như vậy, ta không cần chàng bồi thường…
- Không, nàng cần, ta cũng cần.
Trong lòng Tiêu Duệ dâng lên một chỗ nhu tình, hắn nhẹ nhàng dò xét vào trong chăn ấm áp, nắm lấy cánh tay nhỏ bé trắng mịn đang phát run của Lý Đằng Không kia:
- Cho ta một cơ hội!
Hạnh phúc luôn tới đột ngột.
Lý Đằng Không mặc cho Tiêu Duệ nắm lấy tay mình, nhu tình trong mắt ngày càng nặng, sắc đỏ trên mặt ngày càng sâu. Nàng gắt gao ngậm miệng:
- Tiêu Duệ, ta đang nằm mơ sao?
Lý Lâm Phủ sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Duệ, cười lạnh nói:
- Tiêu Duệ, con gái Lý Lâm Phủ ta có thể nào gả cho ngươi làm thiếp thất? Ngươi muốn lấy thì lấy sao?
Tiêu Duệ chậm rãi đứng dậy từ đôn gấm, cười cười với Lý Đằng Không xấu hổ đỏ mặt, sau đó cúi người thi lễ với Lý Lâm Phủ:
- Lý tướng gia, Tiêu Duệ chỉ có thê tử không có thiếp thất ---- trong lòng ta, vô luận là Ngọc Hoàn, Nghi nhi, hay là Đằng Không, người mà ta đều cần phải cẩn thận quý trọng cả đời này, đem toàn lực bảo hộ, không có phân chia cao thấp gì cả.
- Ngươi nói rất dễ nghe, danh phận Đằng Không ở chỗ nào? Đường đường tiểu thư tướng phủ ta, cứ không minh bạch tiến vào Tiêu gia như vậy, thể diện Lý Lâm Phủ còn sao?
Lý Lâm Phủ giận dữ mắng một tiếng, nhưng trên mặt vẫn một mảnh thản nhiên. truyện copy từ tunghoanh.com
- Tiêu Duệ vẫn nghe Lý tướng là người khí khái trong lòng, luôn thanh nhã mà không thói tục, không nghĩ đến Lý tướng cũng thích tục lễ như người bình thường thế gian kia ---- xin hỏi Lý tướng, là hạnh phúc của Đằng Không trọng yếu hay là thể diện Lý tướng trọng yếu?
Tiêu Duệ cất cao giọng nói.
Lời này của Tiêu Duệ tại xã hội vương quyền thời thịnh Đường này nghe có chút buồn cười. Chẳng qua, đối mặt với Tiêu Duệ giờ phút này cũng là một kẻ khác người, một Lý Lâm Phủ xem hạnh phúc của con gái cao hơn hết thảy. Lý Lâm tự mình tiếp khách cho sáu cô con gái tránh sau tấm bình phong chọn rể, Lý Lâm Phủ đặc biệt độc lập bêu danh thiên cổ trên sách sử lại là một người cha tiến bộ.
- Chỉ ngươi có thể cho Đằng Không hạnh phúc sao?
Khóe miệng Lý Lâm Phủ lộ ra một chút trào phúng:
- Ngươi cũng quá đề cao mình, ngươi bất quá là một cái Trung thư xá nhân nho nhỏ, trong mắt Lý Lâm Phủ ta, ngươi cũng không là cái gì.
- Ta nhất định sẽ làm cho Đằng Không hạnh phúc.
Tiêu Duệ thản nhiên nói:
- Trong mắt Tiêu Duệ, Lý tướng giờ phút này chỉ là phụ thân của Đằng Không, mà không phải trọng thần trong triều; mà ta muốn lấy chính là Lý Đằng Không, mà không phải thiên kim phủ Lý tướng!
- Cái này có khác nhau sao?
Lý Lâm Phủ bĩu môi.
- Đương nhiên là có khác nhau. Nếu Tiêu Duệ lấy là thiên kim tướng phủ, coi trọng đúng là quyền lực Lý tướng sở hữu trong tay, mà Tiêu Duệ muốn lấy chỉ là một người Lý Đằng Không, không quan hệ với Lý tướng.
Tiêu Duệ nói xong chậm rãi ngồi xuống, lại nhẹ nhàng nắm tay Lý Đằng Không, dịu dàng cười:
- Đằng Không, nàng nói như vậy có phải hay không?
Lý Lâm Phủ đang nhìn con gái mình đặt lên người Tiêu Duệ một chút thâm tình và quyến luyến không thể che dấu, không kìm nổi lòng thở dài một tiếng:
- Không nhi, con thật sự muốn gả cho Tiêu Duệ sao? Con nói với phụ thân, con không hối hận?
Lý Đằng Không đỏ mặt gật đầu:
- Phụ thân, con không hối hận! Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Tiêu Duệ, con cũng không cần danh phận gì, cái gì con cũng không so đo!
Lý Lâm Phủ im lặng thật lâu, sau đó quay lưng lại, cô đơn bước ra bên ngoài khuê phòng Lý Đằng Không. Nhưng đi chưa được hai bước, hắn đột nhiên xoay người lạnh lùng nói:
- Tiêu Duệ, hôn sự con gái Lý Lâm Phủ ta đều tự chúng làm chủ, Không nhi cũng không ngoại lệ. Tiêu Duệ, nếu ngươi không đối xử tốt với Không nhi để nó chịu một chút ủy khuất, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!
Tiêu Duệ im lặng khom người:
- Lý tướng xin yên tâm, nếu Tiêu Duệ lấy Đằng Không, tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng.
Lý Lâm Phủ cười lạnh một tiếng:
- Ngươi gọi ta cái gì?
Tiêu Duệ ngẩn ra, thấy Lý Đằng Không lo lắng nháy mắt với hắn, sắc mặt không khỏi đỏ lên, hơi do dự, lúc này mới khom người xuống thi lễ:
- Vâng, nhạc phụ đại nhân.
Lý Lâm Phủ đáp ứng hôn sự vốn là hợp tình hợp lý. Hắn luôn cưng chiều con gái, con gái Lý gia cho tới bây giờ đều là tự mình chọn lựa hôn phu, hắn không can thiệp. Tình cảm của Lý Đằng Không với Tiêu Duệ gần như si mê, Lý Lâm Phủ như nào không biết, vì hạnh phúc con gái, hắn bất chấp cái gọi là thể diện.
Nhưng Lý Lâm Phủ dù sao cũng là Lý Lâm Phủ. Lý Đằng Không dù sao cũng đường đường là thiên kim Lý tướng. Lý Lâm Phủ vẫn nêu ra với Lý Nghi, muốn Tiêu gia lo liệu một hôn lễ cực kỳ long trọng, muốn Tiêu Duệ mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan cả triều, trong quang cảnh náo nhiệt đón Lý Đằng Không vào cửa.
Lý Nghi cười:
- Lý tướng yên tâm, việc này hãy để cho Ngọc Chân hoàng cô ra mặt lo liệu đi ---- hôn lễ này, nhất định sẽ làm cho Lý tướng vừa lòng. Ngoài ra, ta sẽ tiến cung đi cầu mẫu phi, đến lúc đó sẽ làm chủ hôn cho Đằng Không muội muội với Tử Trường.
Lý Lâm Phủ hít sâu một hơi, chắp tay:
- Công chúa có lòng, Lý Lâm Phủ vô cùng cảm kích.
Một tầng ửng đỏ nhàn nhạt di động trên khuôn mặt kiều mỵ của Lý Nghi, nàng khoát tay áo:
- Tử Trường đối với triều đình Đại Đường mà nói, bất quá chỉ là một thần tử, nhưng đối với ta cùng Ngọc Hoàn muội muội mà nói, Tử Trường lại là tất cả của chúng ta. Đằng Không muội muội liều mình đỡ một đao cho Tử Trường, trong lòng này của Lý Nghi sẽ cảm kích cả đời. Lý tướng, ta sẽ đối với Đằng Không muội muội như muội muội ruột, ngài hãy bớt buồn rầu.
- Đa tạ công chúa.
Trong mắt Lý Lâm Phủ phát ra một chút vui mừng, không ngờ phá lệ khom người xuống hành lễ.
- Lòng thương cha mẹ lớn như thiên hạ!
Ra khỏi cửa Lý gia, trên xe ngựa trở về phủ, Lý Nghi cảm thán:
- Lý Lâm Phủ này quyền cao chức trọng, luôn luôn kiêu ngạo ngang ngược, nhưng hôm nay ---- lại, lại đối với ta hành lễ đầy đủ… Tử Trường. Chàng về phủ trước đi thôi, ta đi Yên La Cốc tìm Ngọc Chân hoàng cô. Hãy để cho người tới lo liệu hôn sự cho chàng với Đằng Không.
Tiêu Duệ gật đầu:
- Được, vừa vặn ta cũng phải đi Vạn Niên huyện nha một chuyến.
Tiêu Duệ xuống xe ngựa, mang theo Na Nhận đi bộ tới Vạn Niên huyện nha. Mới vừa đi tới cửa huyện nha, vừa lúc gặp được đầu lĩnh bộ khoái Tôn Toàn vội vàng trên đường bước ra khỏi nha môn. Tôn Toàn thấy Tiêu Duệ không khỏi mừng rỡ, vội vàng tiến tới phía trước nói:
- Đại nhân, thuộc hạ đang muốn tới phủ bẩm đại nhân, xuất xứ tấm chi phiếu kia đã điều tra ra.
- Là người phương nào mở?
Tôn Toàn nhìn chung quanh, thấy bốn phía vắng lặng liền nhỏ giọng nói:
- Đại nhân, là An Khánh Tự đông chủ hiệu buôn An thị. Đúng rồi, hắn chính là con trai của Tiết độ phó sứ Kiếm Nam Đạo mới nhậm chức An Lộc Sơn.
- An Khánh Tự?
Tiêu Duệ kinh ngạc, nhưng một chút kinh ngạc trên mặt đã bị âm trầm nhàn nhạt thay thế, hắn cắn chặt răng, cười lạnh một tiếng:
- Tôn Toàn, ngươi phái người tiếp cận An Khánh Tự kia, có động tĩnh gì lập tức báo cáo bản quan, trước tạm thời đừng kinh động An gia.
- Dạ.
Tôn Toàn khom người đáp.
Tiêu Duệ bỗng nhiên xoay người rời đi.
Là An Khánh Tự? Nói thật, Tiêu Duệ hiện giờ có chút không ngờ tới. An Lộc Sơn lúc này tuy có chút quyền thế, nhưng còn mới ở giai đoạn bước đầu, bất kể như thế nào Tiêu Duệ cũng nghĩ không thông, con trai An Lộc Sơn lại dám điên cuồng phái người ám sát mình như thế. Chẳng lẽ ---- Tiêu Duệ lạnh lùng cười:
- Là vì Đằng Không?
Một đường chậm bước, một đường suy nghĩ như bay, dưới ánh chiều ta như máu, Tiêu Duệ vô tình mang theo Na Nhận xuyên qua hơn nửa thành Trường An, vô tình đi đến cửa hàng tổng bộ của tửu phường Tửu Đồ Trường An.
- Tử Trường! Ta đang muốn tìm ngươi.
Tôn Công Nhượng mới ra khỏi cửa lớn tửu phường, thấy Tiêu Duệ, lập tức lôi kéo tay Tiêu Duệ vội vàng vào tửu phường, vào một gian nhà kề, đóng cánh cửa lại, cúi đầu nói:
- Tử Trường, chuyện tình ngươi muốn ta tra có đầu mối.
- A?
Trước mắt Tiêu Duệ sáng ngời:
- Công Nhượng huynh mời nói.
Cái gọi là có tiền có thể xui ma sai quỷ, dưới gầm trời này căn bản dường như không có chuyện tình gì tiền làm không được. Chuyện tình sai nha quan phủ tra không được, chưa chắc người khác tra không ra. Tiêu Duệ biết, Tôn Công Nhượng có đi lại mật thiết với “xã hội đen” trong thành, dù sao mở cửa buôn bán, hơn nữa là buôn bán lớn như vậy, hắc bạch lưỡng đạo đều được hoan nghênh mới thành công. Cho nên, Tiêu Duệ mới ngấm ngầm thông tri Tôn Công Nhượng, để cho hắn dùng phương thức của hắn đi thăm dò.
- Tử Trường, theo tin tức ta tra được, hai ngày này An Khánh Tự kia cực kỳ lo âu thấp thỏm, không ngờ phá lệ dẫn một số người hầu ra ở lại trang viên ngoài thành… Mà mấy ngày nay, quân binh Hán Trung mà An Lộc Sơn phái tới bảo hộ hắn có hai người mất tích, không hề xuất hiện…
Tôn Công Nhượng hung hăng nắm chặt tay:
- Tử Trường, tất nhiên là An Khánh Tự kia. Hắn coi trọng thiên kim Lý tướng, mà Lục tiểu thư Lý gia đối với Tử Trường huynh tình cảm thắm thiết, tiểu tử kia đố kỵ trong lòng bí quá hóa liều cũng không phải là không thể.
Sắc mặt Tiêu Duệ hoàn toàn âm trầm xuống.
- Tử Trường, để quan phủ tra ra sẽ tốn thời gian và sức lực, còn chưa hẳn có thể ràng buộc pháp luận với An Khánh Tự. Mỗ nghe nói An Lộc Sơn kia hối lộ bốn phía, trắng trợn đút lót các trọng thần trong triều, quan hệ không hề thấp với rất nhiều triều thần… Tử Trường, không bằng để mỗ ra mặt, xong hết mọi chuyện.
Tôn Công Nhượng trầm giọng nói, làm một động tác chém đầu.
Tiêu Duệ trầm mặc nửa ngày, lệ mang trong lóe ra:
- Vẫn để cho quan phủ đến xử lý đi ---- chẳng qua, trước đó, ta muốn gặp An Khánh Tự kia, giáo huấn cho hắn một chút.