Đại Đường Tửu Đồ Chương 195

Đại Đường Tửu Đồ
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 4: Đi Nam Chiếu
Chương 195
Phạt roi Thôi Hoán


Người dịch:KobayashiMidori

Biên tập: metruyen.com
Nguồn: feiku. com

- Gió bắc thổi vù vù hoa tuyết rơi rơi lả tả
Bỗng vang lên một tiếng súng
Một con Sói đã bị trọng thương

Sói lỡ yêu Cừu - Thang Triều
Lang Ai Sang Yang-Chó Sói yêu Dê

Xe ngựa màu đen chạm rãi chạy trên quan đạo lạnh băng cứng ngắc ngoài thành Trường An, sắc trời càng trở nên âm trầm, mà trong gió bắc rét tận tim phổi, từng bông tuyết tựa như lông ngỗng lại bắt đầu ùn ùn rơi xuống. Tiêu Duệ đang chán chết thấp giọng lầm bầm một làn điệu dân gian thịnh hành ở kiếp trước, đột nhiên nghe Thịnh Vương Lý Kỳ ngồi đối diện hắn kinh hô một tiếng:


- Tỷ phu, tuyết lại rơi nữa!
- Tuyết lại rơi…
Tiêu Duệ ồ một tiếng, từ sáng nay hắn ra ngoài thành với Lý Kỳ, hắn liền chú ý tới hơi mù rất nặng trên bầu trời, đoán hôm nay có thể tuyết sẽ rơi lớn. Nhìn thiếu niên Lý Kỳ ngồi xổm ở chỗ kia, thân hình nương theo xe ngựa chạy nhanh mà lay động không ngừng, thấy thần sắc vui sướng trên mặt Lý Kỳ, hắn không khỏi cười nói:
- Thịnh Vương, nếu hôm nay tuyết rơi lớn, chúng ta đợi sau khi tuyết ngừng rơi sẽ vào Chung Nam săn bắn được không?
- Được.
Lý Kỳ hoan hô một tiếng, vẻ vui mừng trên mặt càng dày thêm.
Hai ngày này, gần như mỗi ngày Lý Kỳ đều si mê quấn quýt một chỗ với Tiêu Duệ, gần như như hình với bóng. Tiêu Duệ đến đâu Lý Kỳ liền đi theo tới đó, hoàn toàn như một cái đuôi. Mặc dù thiếu niên không nói rõ cái gì, nhưng phần tâm tư nho nhỏ này sớm để cho Tiêu Duệ thấy rõ: điểm dục vọng trong lòng thiếu niên này đã hoàn toàn bị vạch ra, hắn cũng không ngốc, trông cậy lớn nhất của hắn hiện giờ chính là Tiêu Duệ.
Bởi vì vậy, lúc đầu đã cực kỳ thân mật lại càng thêm thân thiết, còn hòa vào một ít sắc thái quyền lợi nói không rõ ràng.
Thấy Lý Kỳ đối với mình nói gì nghe nấy, thậm chí còn dựa dẫm và quyến luyến thật sâu, Tiêu Duệ không thể không thở dài trong lòng, trên thế giới này quả nhiên không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Trước mặt lợi ích, ngay cả Lý Kỳ tính tình đơn thuần thẳng thắn, hôm nay đã mơ hồ trở nên có chút lõi đời, càng đừng nói đến những người khác.
Tiêu Duệ đi Yên La Cốc thăm Ngọc Chân. Thân thể Ngọc Chân đột nhiên không thoải mái, dường như là ban đêm ngủ bị cảm lạnh. Tiểu oan gia thấp thỏm trong lòng đến thăm nàng, Ngọc Chân tự nhiên là cao hứng trong lòng, nhưng nhìn thấy Lý Kỳ sau mông hắn, lại không khỏi có chút không biết nên khóc hay nên cười. Làm một người “lõi đời” trong chính trị, nàng cũng không cho rằng Lý Long Cơ có lòng muốn truyền ngôi cho Lý Kỳ, hoàng đế này chẳng qua là muốn quấy cho nước càng đục thôi. Xem tư thế Tiêu Duệ giống như chẩn bị toàn tâm trợ giúp Lý Kỳ, Ngọc Chân âm thầm cảnh cáo Tiêu Duệ hai câu, nói hắn không cần quá mức chấp nhất. Nhưng Tiêu Duệ trả lời thuyết phục khiến trong nội tâm nàng mơ hồ có chút bất an. Bằng trực giác, bằng hiểu biết của nàng đối với Tiêu Duệ, nàng cảm thấy tiểu oan gia này tựa hồ thật sự có lòng.
Không biết tính sao, từ khi Tiêu Duệ trở về sau hành trình đi Nam Chiếu, Ngọc Chân cảm giác hắn thay đổi rất lớn so với dĩ vãng. Tuy rằng xem ở bên ngoài, vẫn bình tĩnh phóng khoáng và tuấn lãng như vậy, nhưng xuyên qua nụ cười thản nhiên của hắn, Ngọc Chân lại chạm đến mạch suy nghĩ vô cùng hỗn tạp lo lắng, phẫn nộ, âm trầm, đủ các loại cảm xúc tiêu cực nào đó. Xe ngựa tới bên vách đá, Tiêu Duệ nhắm mắt dưỡng thần.
Xe ngựa xóc nảy đột nhiên dừng lại. Một tiếng ngựa hí, một tiếng roi ngựa vội vàng vang dội, tiếng bước chân lung tung và tiếng khiển trách của đám hộ vệ Na Nhận hòa lại với nhau.
- Đại nhân, xe ngựa Thôi Hoán chắn ở phía trước, không muốn nhường đường cho chúng ta,
Na Nhân cúi đầu nói bên cạnh màn xe.
Lý Kỳ giận dữ, đứng dậy muốn xuống xe, lại bị Tiêu Duệ ngăn cản:
- Thịnh Vương, đệ ở lại trên xem, ta đi xuống xem một chút.
Quả nhiên là xe ngựa Thôi Hoán, hắn ra khỏi thành tới thăm Vương Duy, mới vừa ra khỏi cửa thành đụng phải Tiêu Duệ trở về từ Yên La Cốc. Theo lý, quan đạo rộng lớn, hai chiếc xe ngựa tùy tùng có thể đi lướt qua, không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng Thôi Hoán nghe nói là xe ngựa của Tiêu Duệ, lập tức dặn tùy tùng cố tình chắn giữa quan đạo, muốn Tiêu Duệ phải nhường đường cho hắn qua trước.
Thôi Hoán trơ mắt nhìn Lý Đằng Không gả vào Tiêu gia, trong lòng phẫn nộ và nghẹn khuất không cần phải nói. Chỉ cần hắn nghĩ tới cô gái mình ái mộ nhiều năm nằm dưới thân Tiêu Duệ uyển chuyển hầu hạ, trong lòng hắn liền bốc lên một ngọn lửa hừng hực. Nhưng tình trường không như ý, trong quan trường đường làm quan của hắn lại rộng mở. Hắn lập tức được thăng làm Lễ Bộ thị lang, Hạ Tri Chương đã chuẩn bị cáo lão về quê, mà Lý Lâm phủ lại nắm tướng quyền, chính vị Lễ Bộ này trên thực tế sẽ rơi vào trong tay hắn, có thể nói bay lên thẳng mây xanh là quý nhân mới đương triều.
Bởi vì hắn đột nhiên quật khởi, người thế gia đại tộc lại thấy được chỗ vươn mình mà các quan viên xuất thân thế gia đều “bày chỗ tốt” với hắn, hắn mơ hồ trở thành một thế hệ thủ lĩnh quan trường của thế gia đại tộc trong triều đình. Tiếng ca ngợi vỗ mông ngựa vang lên rối rít. Trong lúc nhất thời, thanh niên Thôi Hoán đắc chí vừa lòng, một chút buồn bực chuyện Lý Đằng Không bị Tiêu Duệ lấy ít nhiều cũng nhạt đi.
Tiêu Duệ xuống xe ngựa, thấy Na Nhận đang thương lượng với hộ vệ Thôi gia, liền đứng dưới xe ngựa, xem điệu múa của bông tuyết bay theo gió dần dần dày đặc.
- Đại nhân nhà ta là thượng quan, chủ nhân nhà ngươi bất quá là ngũ phẩm hàn lâm học sĩ, nào có quy củ thượng quan nhường đường cho hạ quan.
Hạ nhân Thôi gia ngầm đắc ý liếc Na Nhận, lớn tiếng nói.
Na Nhận hung hăng trừng mắt liếc hắn, quay người chạy nhanh lại:
- Đại nhân…
Tiêu Duệ khoát tay áo, thản nhiên nói:
- Ngươi hãy lui ra sau.
Tiêu Duệ chậm rãi tiến lên trong gió, cười lạnh một tiếng với Thôi Hoán lộ đầu ra từ trong xe ngựa:
- Thôi Hoán, ngươi lại một lần, tiếp tục khơi mào rắc rối, thật sự cho rằng ta sợ ngươi, sợ Thôi gia các ngươi phải không?
Thôi Hoán hừ lạnh nói:
- Bản quan là thượng quan, chẳng lẽ một cái Hàn Lâm học sĩ nho nhỏ như ngươi còn muốn bản quan nhường đường cho ngươi phải không?
Khóe miệng Tiêu Duệ bĩu ra, xoay người đi, hô:
- Na Nhận, đi tới, bản quan muốn nhìn xem, ai dám ngăn trở!
Na Nhận và mười mấy người hộ vệ sắc mặt nghiêm nghị che chở xe ngựa, chậm rãi đi tới, những hộ vệ này đều là chiến sĩ người Bặc hùng tráng, mỗi người dũng mãnh hùng hồn, mấy người hạ nhân tùy tùng Thôi gia kia nào dám trêu chọc, không kìm nổi đều rút lui về phía sau. Một cảnh quỷ dị hiếm thấy: xe ngựa Tiêu Duệ chậm rãi đi tới, xe ngựa Thôi Hoán chậm rãi lui về phía sau, hai đám tùy tùng trợn mắt nhìn, xung đột hết sức căng thẳng.
Thôi Hoán hổn hển quát dưới xe:
- Phản rồi, dừng lại cho bản quan! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Na Nhận lạnh lùng nhìn hắn một cái, ra hiệu bằng mắt.
Hai người đàn ông xông lên phía trước, túm lấy dây cương xe ngựa từ trong tay xa phu Thôi gia, ra sức kéo xe ngựa tới một bên quan đạo, sau đó thuận tay hung hăng vỗ một cái lên lưng ngựa, hai con ngựa kéo xe đỏ thẫm chấn kinh hí dài một tiếng, kéo theo xe ngựa điên cuồng chạy trên bãi cỏ bên sườn quan đạo.
- Tiêu Duệ…
Thôi Hoán được mấy tùy tùng hộ vệ phẫn nộ rít gào mắng chửi, không ngờ phun ra lời nói tục:
- Tiêu Duệ ngươi là tên vô lễ tiểu súc sinh …
Na Nhận phẫn nộ xoay người tiến lên, lại bị Tiêu Duệ kéo lại. TIêu Duệ thoáng nhìn lại, thấy Lý Kỳ đã nổi giận đùng đùng muốn nhảy xuống xem khóe miệng hiện lên một cụ cười nhạt:
- Thịnh Vương, đệ xuống xe làm gì?
Lý Kỳ hừ một tiếng, túm lấy roi ngựa từ trong tay xa phu, vung trong tay, tức giận hung hăng chạy tới.
- Thôi Hoán, ngươi có nhận ra bổn vương?
Mặt Lý Kỳ âm trầm, bước tới gần.
Thôi Hoán chấn động, vội vàng khom người nói:
- Thần Thôi Hoán bái kiến Thịnh Vương điện hạ, thần không biết Thịnh Vương điện hạ ở đây…
Người hầu Thôi gia nghe nói hoàng tử của đương kim hoàng thượng, Thịnh Vương điện hạ, đã sớm lo sợ không yên quỳ rạp xuống một bên. Lý Kỳ đi thẳng đến mặt đất trước người Thôi Hoán cách không tới một thước, cười lạnh nói:
- Thôi Hoán, lá gan ngươi thật lớn! Ta cùng tỷ phu ra khỏi thành thăm Ngọc Chân hoàng cô trở về, ngươi lại muốn xe ngựa của bổn vương nhường đường cho ngươi?
- Thần không biết là Thịnh Vương điện hạ…
- Cho dù là xe ngựa Tiêu gia cũng phải nhường đường cho ngươi sao? Ngươi cũng biết, công chúa Hàm Nghi hiện giờ đang là Tiêu phu nhân, Tiêu Duệ là tỷ phu bổn vương, mà ngươi, tính là cái gì?
Lý Kỳ nổi giận nói:
- Ngươi tính là cái gì!
Sắc mặt Thôi Hoán tái nhợt như đất, hắn không ngờ rằng Lý Kỳ ngồi trong xe ngựa này. Mà Lý Kỳ không lưu tình một chút nào trước mặt mắng chửi, hắn á khẩu không trả lời được nửa câu, cũng không dám phản bác. Đúng như Lý Kỳ nói, trước mặt hoàng tộc, hắn thực sự “không tính là cái gì”.
- Bổn vương đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, tiêu nhân đắc chí sao?
Lý Kỳ càng nói càng tức giận, không ngờ vung roi ngựa trong tay, ba một tiếng hung hăng đánh vào người Thôi Hoán. Thân thể Thôi Hoán run lên, kêu thảm một tiếng, nhưng còn chưa kịp phản ứng, roi tiếp theo của Lý kỳ lại vung lên đánh lên sống lưng hắn.
Thôi Hoán kêu thảm ngã nhào ra đất. Một văn nhược thư sinh như hắn làm sao nếm qua khổ sở bị quất như thế. Mà may mắn là Lý Kỳ còn trẻ khí lực còn nhỏ, lực roi ngựa còn không tính quá lớn, nếu để cho Na Nhận đến quật, chỉ sợ Thôi Hoán đã sớm đau mà ngất đi.
Lễ Bộ thị lang kêu thảm lăn lộn trên mặt đất lạnh như băng, mà Lý Kỳ quơ roi ngựa vừa đánh vừa giận dữ mắng mỏ:
- Xem ngươi còn kiêu ngạo! Xem ngươi còn kiêu ngạo!
Lý Kỳ quất hơn mười roi, lúc này mới oán hận mà dậm chân, ném roi ngựa trong tay. Nhìn mặt hắn đỏ lên, Tiêu Duệ mỉm cười:
- Thịnh Vương, trút giận cũng đủ rồi chứ, chúng ta đi.
Xe ngựa của Tiêu Duệ nghênh ngang rời đi, chỉ để lại hạ nhân Thôi gia nâng Thôi Hoán đang rên rỉ chật vật không chịu nổi bên đường.
Tin tức Lý Kỳ quất Lễ Bộ thị lang đương triều rất nhanh liền truyền bá lén lút trong thành Trường An, Thịnh Vương Lý Kỳ bừa bãi vô danh lúc trước bởi vì lần phong ba này chớp mắt đã xông vào trong tầm mắt dân chúng Đại Đường. Mọi người cao thấp đều âm thầm cân nhắc, Thịnh Vương à, cuối cùng vẫn bộc lộ tâm tư của nhân vật bước lên vũ đài chính trị.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-195/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận