Đại Đường Tửu Đồ Chương 207 Đối chất

Kỳ thi của triều đình, chọn dùng chính là chế độ trúng tuyển kết hợp giữa cuộc thi và đề cử. Chỉ có điều phương diện kiểm tra và đánh giá, quan chủ khảo càng phải xem xét đến lễ vật và mặt mũi của người tiến cử. Người dự thi vì gia tăng "số cân" thi đậu, liền đem thơ văn của mình tiến hành biên soạn, viết thành quyển trục, trước khi thi nhờ vả quan hệ trình lên cho người có địa vị trong xã hội, cầu được đề cử, gọi là "hành quyển".

Nhưng quan chủ khảo Thôi Hoán năm nay, trên cơ bản không có xem xét đến mặt mũi các quý tộc Trường An. Nghe nói ngay cả danh ngạch chọn người của Lý Lâm Phủ thủ trưởng trực tiếp của hắn, đều bị hắn gác xó. Thôi Hoán bày ra thái độ như vậy, chẳng những không hợp quy tắc ngầm trong quan trường nhiều năm qua, còn không nể mặt mũi các quý tộc đại thương, không khỏi dẫn đến sự phẫn nộ của rất nhiều quyền quý.

Chỉ có điều đám quyền quý đương triều nghe nói Thôi Hoán là phụng chỉ làm, liền không thể không tiêu tan cơn tức.

Mà nguyên nhân chính bởi như thế, mặt cuốn thành tích kỳ thi mùa xuân năm nay có vẻ hết sức quan trọng. Tương ứng, cái gọi là tiết độ đề thi trước có được sự ưu ái đặc biệt của một số sĩ tử nhà giàu. Đương nhiên, đa số người chẳng qua là có lòng lo trước khỏi họa, dựa theo giá cả mua được đề thi để chuẩn bị.

Nghe được tin tức này, không nói người khác, cho dù là bản thân Thôi Hoán, cũng chỉ cười nhàn nhạt, căn bản không thèm để ý tới. Đề thi nằm trong tay một mình hắn, hiện giờ còn đặt ở Lễ Bộ nha môn được phong tỏa mạnh mẽ, hắn không tiết lộ ra ngoài, đề thi bên ngoài đương nhiên là giả. Càng buồn cười chính là, nghe nói người buôn bán đề thi còn cung cấp một bản văn chương làm mẫu rất tốt.

Vì bảo trì sự yên ổn hòa bình cho kỳ thi mùa xuân, Thôi Hoán làm bộ như không biết chuyện này, hắn chuẩn bị chờ kỳ thi vừa kết thúc, liền dâng tấu hoàng đế, tiến hành tra nghiêm chuyện này, đem kẻ dùng cờ hiệu của hắn để lừa đào ra ngoài công lý.

Chỉ có điều, sau đó lại phát sinh một chuyện, khiến cho Thôi Hoán bất ngờ trở tay cũng không kịp. Tạm thời lược qua không đề cập tới.

Giữa trưa cùng ngày mở kỳ thi mùa xuân, một thị nữ của Lý Lam vội vàng rời khỏi nơi ở của chủ tớ Liễu Mộng Nghiên trong "xóm nghèo", sau khi trở lại phủ đệ, vội vàng chạy tới sương phòng thay đổi một bộ đồ thật sạch trước, sợ dính một thân "mùi hôi" từ chỗ Liễu Mộng Nghiên dẫn tới lửa giận của chủ tử mình.

Đứng trước cửa thư phòng của Lý Lam, thị nữ nhẹ nhàng dùng một gậy trúc đẩy chiếc rèm thật dầy của thư phòng ra, kính cẩn mà nhỏ giọng nói:

- Điện hạ, tỳ nữ đã trở lại.

Lý Lam để quyển sách trên tay xuống, duyên dáng đứng lên, đi ra thư phòng đột nhiên đầu mày nhíu nhẹ, trong lỗ mũi khẽ ngửi thật sâu:

- Trên người ngươi là hương vị gì vậy?

Thị nữ đỏ mặt lui về phía sau một bước:

- Tỳ nữ vừa trở về từ chỗ của ca cơ đó…

Đuôi mày Lý Lam hiện lên một tia chờ mong, cúi đầu nói:

- Tình huống thế nào, lời Tiêu Duệ nói có thật hay không?

Thị nữ gật đầu:

- Điện hạ, lời Tiêu đại nhân nói là thật. Ca cơ kia tới từ Lạc Dương, nghe nói có hẹn ước bạc đầu với Thôi Hoán Thôi đại nhân. Chỉ có điều nàng đến Trường An tìm được Thôi Hoán Thôi đại nhân, lại bị Thôi Hoán đuổi ra khỏi phủ… Ca cơ này dưới sự thương tâm tuyệt vọng, bệnh không dậy nổi, thiếu chút nữa đi đời nhà ma…

Thị nữ nói tiếp cũng có vài phần căm phẫn. Dù sao nàng cũng là nữ tử, cũng bất bình và đồng tình vì cảnh ngộ của Liễu Mộng Nghiên.

Sắc mặt Lý Lam trầm xuống, thật lâu sau không nói gì.

Hơn nửa ngày, nàng mới xoay người trở về thư phòng, tự mình buông rèm cửa. Thư phòng và phòng ngủ của nàng, đều do tự nàng lo liệu, cho dù là thị nữ bên người nàng, cũng không thể tiến loạn vào.

Một nữ tử yên trần (hương khói – ý chỉ gái lầu xanh) sống chết như thế nào, cũng không gợi lên ngọn sóng gì trong đáy lòng Cao Đô công chúa cao quý. Không chỉ nói cảnh ngộ nàng gặp kẻ phụ lòng, cho dù là chết thảm bên đường, chắc chắn Lý Lam cũng không giương mắt xem một chút. Chỉ có điều hiện giờ cô gái này hôm nay lại liên quan đến mình.

Phò mã của Cao Đô công chúa là kẻ phụ lòng, giằng co không rõ với một nữ tử hoa khói ---- tương lai một khi chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi nàng đặt ở chỗ nào? Phải biết rằng, bệnh sạch của Lý Lam không chỉ trên sinh lý, còn trên cả tâm lý.

Cái gọi là việc liên quan đến mình sẽ bị loạn, Lý Lam trong thư phòng của mình xem sách không vào, phiền toái đứng dậy đi tới đi lui trong lòng.

**

Ngày thứ hai, ngoài thành Trường An, trong hậu hoa viên một tòa trang viên của Cao Đô công chúa.

Tòa trang viên này từ sau khi xây thành đã không có người ngoài tới, nhưng buổi sáng hôm nay lại có rất nhiều người xa lạ tới liên tiếp, điều này làm cho bọn hạ nhân trông coi trang viên cảm thấy kinh ngạc lạ thường. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Tới đầu tiên là Tiêu Duệ. Tiêu Duệ mơ hồ đoán được dụng ý của Lý Lam, ngược lại cũng thoải mái mà tới, một mình tới, không có mang Lệnh Hồ Xung Vũ. Nhưng Na Nhận cuối cùng cũng không yên lòng, âm thầm phái vài hộ vệ người Bặc đi theo hắn ra ngoài thành.

- Điện hạ.

Tiêu Duệ chắp tay thi lễ:

- Không biết công chúa điện hạ triệu kiến, là…

Thái độ của Lý Lam hôm nay khác thường, không còn loại bộ dáng lạnh lùng cách người ngoài ngàn dặm, tuy rằng khoảng cách chỗ ngồi của nàng với ghế khác là khá xa. Nàng cười nhàn nhạt, khoát tay áo:

- Tiêu đại nhân am tâm một chút, chớ nóng nảy, chúng ta tiếp tục đợi một người.

Dưới ngày xuân ấm áp và sáng lạn, Tiêu Duệ cùng uống với Lý Lam ngồi đối diện cách hắn mấy thước xa, tùy ý tán gẫu nhàm chán, ánh mắt đều nhìn con đường mòn đá xanh thông từ hậu hoa viên đến lương đình.

Các loại cây hoa cỏ trong hậy hoa viên đã nảy mần xuân, hoặc là nụ hoa muốn nở, dưới ánh mặt trời ấm áp mùa xuân,

Một cỗ khí phách nhàn nhạt bao phủ trời đất. Tiêu Duệ âm thầm gật đầu, Lý Lam này thực là người tao nhã, mà ngay cả hậu hoa viên của trang viên ngoài thành này cũng được bố trí đến thanh u xuất trần, không nhiễm một hạt bụi.

Tiêu Duệ đang nhìn đường mòn đá xanh mình vừa mới đi tới, cùng với cột trụ và lan can lương đình, thậm chí cũng hoài nghi những thứ này có phải đã được người của Lý Lam dùng khăn lau qua một lần, Tiêu Duệ lơ đãng lấy tay xoa nhẹ sàn nhà bên người, quả nhiên bóng loáng như gương giống như da thịt nữ tử.

Mà sau lưng lương đình, một chiếc kiệu mềm xa hoa dừng ở đó, chắc chắn đó là kiệu của Lý Lam, Tiêu Duệ nhìn lướt qua cũng không nghĩ nhiều.

Một thanh niên áo bào xanh vội vàng vào hậu hoa viên, mày Tiêu Duệ dựng lên: quả nhiên, quả nhiên là Thôi Hoán kia.

Hôm qua Thôi Hoán chủ trì xong kỳ thi mùa xuân, hôm nay đám quan viên tạp dịch trong Lễ Bộ nha môn đang tiến hành phân loại sửa sang lại bài thi của thí sinh, chuẩn bị hai ngày sau tiến hành đánh giá bài làm. Sáng sớm, hắn vừa muốn tiến tới Lễ Bộ nha môn, lại nghe Cao Đô công chúa truyền gọi, trong lòng âm thầm có chút mừng thầm.

Hắn quả thật có vài phần tình cảm với Lý Đằng Không, nhưng đối với thanh niên thế gia tư tưởng công danh quá nặng này mà nói, hắn càng coi trọng quyền thế của Lý Lâm Phủ hơn. Lý Đằng Không đã gả cho Tiêu Duệ, nếu so sánh với Lý Lam, Lý Đằng Không không đáng nhắc tới. Thiên kim tướng phủ và con gái hoàng đế căn bản không phải một cấp bậc, sau đó không lâu Cao Đô công chúa sẽ thưởng hôn cho hắn, trong lòng hắn cũng không bởi vì quái bệnh của Lý Lam mà cảm thấy buồn bực, mà còn cực kỳ hưng phấn.

Quái bệnh thì sao? Chỉ cần nàng có thể mang đến thân phận hoàng tộc cao quý cho mình, chỉ cấn có thể làm cho hoàng đế trọng dụng, điều này không phải là vấn đề. Phò mã Đại Đường vốn không có bao nhiêu thực quyền, chỉ cần làm phò mã, cũng chỉ có thể làm một ít chức quan nhàn tản, nhưng Thôi Hoán lại cảm thấy được, chính mình là người thứ nhất có thân phận phò mã Đại Đường lại có thực quyền địa vị cao.

Thôi Hoán vừa mới khom người xuống thi lễ, lại thấy được Tiêu Duệ, một bụng vui mừng không khỏi tan hết, hắn nhíu mày rồi lại che dấu, tiếp tục khom người nói:

- Thần Thôi Hoán bái kiến Cao Đô công chúa điện hạ!

Lý Lam mặt không chút thay đổi khoát tay áo:

- Thôi đại nhân mời ngồi đi.

Mùa xuân đã tới. Ngồi trong cảnh xuân ấm áp này, nhìn hậu hoa viên trong trang viên của Lý Lam cảnh xuân bừng bừng, Tiêu Duệ rõ ràng cảm thấy cả người thư sướng, nếu không phải bên người còn một người khiến hắn cực kỳ căm hận, chắc chắn tâm tình sẽ rất tốt.

Trong viện trầm mặc, chỉ có gió xuân ấm áp nhẹ nhàng thổi qua. Tiêu Duệ bình tĩnh trong lòng, mắt nhìn hoa và cây cảnh muôn hồng nghìn tía liền nhau trong vườn im lặng không nói, mà Lý Lam thì ngẩng đầu nhìn trời, khuôn mặt u tĩnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có Thôi Hoán trong lòng có chút mê hoặc không yên, hắn ngày càng không rõ ràng, rốt cuộc Lý Lam hôm nay muốn làm cái quỷ gì.

- Thôi đại nhân, nghe nói Thôi đại nhân có một người hồng nhân tri kỷ ở Lạc Dương, tên là Liễu Mộng Nghiên, có đúng hay không?

Lý Lam đột nhiên quay đầu, nhàn nhạt cười, hỏi.

- A?!

Thôi Hoán kinh hãi, chuyện hắn cùng Liễu Mộng Nghiên không phải rất bí mật, nhưng cũng không đến mức truyền vào lỗ tai Lý Lam. Trong lòng hắn run lên, đột nhiên căm giận liếc qua Tiêu Duệ: "Lại là hắn, Tiêu Duệ, ta và ngươi không đội trời chung!"

Đối với Liễu Mộng Nghiên tìm tới Trường An, Thôi Hoán cũng không để trong lòng. Không phải là một nữ tử hoa khói sao, ở thời đại này, đám văn nhân quý tộc chơi gái chính là chuyện bình thường, không phải chuyện gì không được. Nhưng trước khi hoàng đế sắp thưởng hôn, chuyện này rơi vào tai Lý Lam, cũng có chút không hay.

Thôi Hoán vội vàng đứng dậy thề thốt phủ nhận:

- Điện hạ, không biết lời này của điện hạ từ đâu mà đến, thần đến nay chưa từng hôn phối, sao lại có hồng nhan tri kỷ?

Lý Lam nhìn Thôi Hoán thật saao, lại thản nhiên nói:

- Thật sự không có?

Thôi Hoán không chút do dự, quả quyết nói:

- Không có.

Lý Lam đột nhiên cười, nhìn xem tâm thần Thôi Hoán rung động. Lý Lam giơ cánh tay lên vuốt qua một sợi tóc thổi loạn trên trán:

- Không biết là dạng nữ tử gì, có thể trở thành hồng nhan tri kỷ của Thôi đại nhân?

Thôi Hoán ngẩn ra, còn không kịp phản ứng, lại nghe Lý Lam cười nói:

- Không biết người có loại quái bệnh giống bổn cung này có hợp hay không?

Sắc mặt Thôi Hoán đỏ lên, tuy rằng nghe ra ý trào phúng trong miệng Lý Lam, nhưng vẫn kiên trì đứng dậy thi lễ:

- Công chúa phong tư xuất chúng, nhân phẩm xinh đẹp quý phái, tự nhiên là giai ngẫu trong suy nghĩ của Thôi Hoán, chỉ có điều Thôi Hoán trèo cao…

Khóe miệng Lý Lam bĩu ra:

- Thôi đại nhân tuấn ngạn trong mọi người, lại xuất thân thế gia đại tộc, sợ là bổn cung trèo cao không nổi.

Thôi Hoán còn muốn nói gì, Lý Lam lập tức ngắt lời hắn, khoát tay áo, ống tay áo múa nhẹ:

- Thôi đại nhân, danh kỹ Lạc Dương Liễu Mộng Nghiên, ngài quả nhiên là quên không còn chút gì?

Thân thể Thôi Hoán run lên, lấy lại bình tĩnh nói:

- Công chúa điện hạ, chẳng qua là một kỹ nữ thôi, khi Thôi Hoán cùng người ẩm yến tại Lạc Dương, từng gọi bồi rượu giữa bữa tiệc mà thôi.

- Đúng không?

Lý Lam hỏi ngược lại.

- Tất nhiên.

- Ha ha, một khi đã như vậy, bổn cung liền cho hai người gặp nhau.

Lý Lam nhẹ nhàng phủi tay, rèm cỗ kiệu mềm sau lưng làng cuộn lên, Bảo Khánh dắt Liễu Mộng Nghiên sắc mặt tái nhợt đi ra.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-207/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận