Đại Đường Tửu Đồ
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 4: Đi Nam Chiếu
Chương 211
Lý Lâm Phủ hộc máu
Người dịch:KobayashiMidori
Biên tập: metruyen.com
Nguồn: feiku. com
Lý Long Cơ ngồi ở chỗ kia, cũng có chút không kịp phản ứng. Hắn nhìn Tiêu Duệ thật sâu, thầm nghĩ: chẳng lẽ nguời không biết, người khởi xướng việc này chính là cha vợ Lý Lâm Phủ của người?
Thấy sắc mặt Tiêu Duệ bình tĩnh tự nhiên, Lý Long Cơ trông lại Lý Lâm Phủ. Kỳ thật không chỉ Lý Long Cơ, gần như tất cả quan viên trong triều đều dùng ánh mắt khó tin chần chừ qua lại trên hai người Lý Lâm Phủ và Tiêu Duệ, muốn “tìm” ra thứ gì đó.
Sắc mặt Lý Lâm Phủ có chút tái nhợt, hơi cúi thấp đầu, im lặng không nói gì, nhưng vài đồng liêu đứng bên cạnh hắn, rõ ràng phát hiện, một cánh tay lộ ra từ ống tay áo thùng thình của hắn hơi có chút run rẩy.
Lý Long Cơ trầm ngâm một hồi, cười nhàn nhạt:
- Lời Tiêu Duệ nói có lý, trẫm cũng cảm thấy hiện giờ không quá thích hợp để lập thái tử. Các vị ái khanh, ý các khanh như thế nào?
Chúng thần “nghiền ngẫm” “ý tứ hàm súc” trong lời nói hoàng đế, đám chính khách này đại khái hiểu rõ trong lòng, không thể không cùng nhau khom người xuống thi lễ, cao giọng hô vài tiếng:
- Hoàng thượng thánh minh, chúng thần tuân chỉ.
Bao gồm cả Lý Lâm Phủ.
Lý Long Cơ có chút nghiền ngẫm mà nhìn Lý Lâm Phủ, lại cười nhàn nhạt:
- Lý tướng, khanh cố ý muốn trẫm lập thái tử, hiện giờ sao lại thay đổi chủ ý?
- Thần, thần suy tính không đầy đủ, đúng như lời Tiêu đại nhân nói ---- mời hoàng thượng trách phạt.
Lý Lâm Phủ run rẩy ngẩng đầu, tóc mai dưới mũ quan lộ ra hết sức chướng mắt, nết nhăn tràn đầy trên trán nhảy khẽ lên, hắn nói xong lời này, đột nhiên ho khan kịch liệt.
Tiếng ho khan ngày càng mãnh liệt, trên triều đình tĩnh lặng không tiếng động này, có vẻ cực kỳ chói tai.
Lý Long Cơ và mọi người ở dưới đều quay đầu nhìn Lý Lâm Phủ quyền thần cao bậc nhất giờ phút này đã già, thấy thân thể hắn run rẩy trong tiếng ho khan chói tai lộ vẻ già yếu, trong lòng không khỏi đều sinh ra một tia cảm thán: Lý Lâm Phủ nắm hết quyền hành này, đã già.
Lý Lâm Phủ ho một tiếng cuối cùng đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, phun ra một ngụm máu tươi, tất cả đều phun lên người Chương Cừu Kiêm Quỳnh cách hắn gần nhất. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía trong điện, Chương Cừu Kiêm Quỳnh đỡ lấy Lý Lâm Phủ, la lên:
- Lý tướng, ngài làm sao vậy?
Lý Long Cơ bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng hỏi:
- Lý ái khanh…
Lý Lâm Phủ thở phào một cái, lau đi vết máu nơi khóe miệng, khom người vô lực nói:
- Hoàng thượng, thần không sao, có thể là đã nhiều ngày hơi có chút tức giận… Hoàng thượng, thân thể thần không khỏe, xin cho phép thần về phủ tĩnh dưỡng.
Trên mặt Lý Long Cơ hiện lên một vẻ lo lắng, vội vàng khoát tay áo:
- Trẫm chuẩn. Người tới, truyền ý chỉ trẫm, gọi hai ngự y đến đưa Lý tướng về phủ khám và chữa bệnh.
Tiêu Duệ ở một bên nhìn xem run lên trong lòng: như nào lại vậy?
Tiêu Duệ tiếng lên muốn nâng Lý Lâm Phủ một phen. Lý Lâm Phủ căm giận mà vung ống tay áo, xoay người chậm rãi rời khỏi đại điện, không thèm liếc mắt nhìn Tiêu Duệ một cái. Chỉ còn lại Tiêu Duệ xấu hổ mà duỗi tay đứng nơi đó, đặt mình dưới ánh mắt cổ quái mà phức tạp của đám quần thần.
Lý Long Cơ lắc đầu, trong nháy mắt liền hiểu được. Quan hệ giữa Tiêu Duệ và Lý Lâm Phủ chắc chắn đã cực kỳ xấu.
- Lý tướng chịu khó làm việc quốc sự thành tật, lòng trẫm thật không yên… Một khi đã như vậy, việc lập thái tử này tạm thời dừng lại, bãi triều.
Lý Long Cơ khoát tay áo, mang theo Cao Lực Sĩ nghênh ngang rời đi.
…
…
Trong phòng một quán rượu nào đó ở thành Trường An.
Lý Lâm Phủ thần sắc thong dong mà ngồi ở chỗ kia, trái ngược với bộ dạng già yếu trong triều đình, thấy Tiêu Duệ yên lặng mà vào, không khỏi cười cười:
- Hiền tế, tràng kịch này diễn rất tốt, theo lão phu xem, hoàng thượng đã tin chín thành.
Tiêu Duệ nhíu mày, tiến lên nắm lấy cánh tay có chút lạnh như băng của Lý Lâm Phủ:
- Nhạc phụ đại nhân, hôm nay ngài… thân thể của ngài?
Lý Lâm Phủ lắc đầu cười:
- Lão phu không sao, chỉ là trò lừa bịp nhỏ. Lão phu làm lụng quốc sự vất vả, phun máu một lần, cũng làm cho hoàng thượng và văn võ cả triều hiểu được, tuy rằng lão phu chuyên quyền, nhưng hết lòng hết sức không dám chậm trễ tý nào…
Tiêu Duệ chậm rãi buông tay Lý Lâm Phủ ra, ngồi xuống, cười khổ nói:
- Trò bịp nhỏ của nhạc phu đại nhân, thật ra cũng làm cho Tiêu Duệ lắp bắp kinh hãi. Cứ như vậy, chỉ sợ văn võ đại thần cả triều đều coi Tiêu Duệ là…
Tiêu Duệ còn chưa nói xong, đã bị Lý Lâm Phủ ngắt lời, Lý Lâm Phủ trầm giọng nói:
- Đúng là phải như thế. Trong triều đình không có cha con, nếu con muốn trên triều đình càng đứng phía trước, càng vững chắc, nhất định phải tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ cứng rắn). Nếu không, sớm hay muộn con sẽ trở thành đồ ăn để người khác nhắm rượu.
Lý Lâm Phủ nâng một chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ:
- Thế gia đại tộc kéo dài mấy trăm năm, thâm căn cố đế, tuy rằng bị lão phu chén ép mấy năm nay, nhưng thế lực vẫn không thể khinh thường. Con không giống lão phu, con chính là lãnh tụ của sĩ tử… Cho nên, nương theo cơ hội này quyết liệt với lão phu, con nhân cơ hội này xây dựng mối quan hệ tốt với thế gia đại tộc.
- Nhưng…
Tiêu Duệ nhíu mày, cười khổ một tiếng:
- Con cùng Thôi gia kia sớm đã như nước với lửa…
- Thôi gia tính là cái gì? Thế gia đại tộc không chỉ có Thôi gia ---- không phải con có quan hệ rất tốt với Trịnh gia sao, nghe lời lão phu, dùng Trịnh gia làm bậc thang, qua lại nhiều với thế gia đại tộc. Nên biết, dựa vào địa vị hiện giờ của con, thế gia đại tộc nịnh bợ còn không kịp. Trước kia có lão phu, bọn họ do dự không quyết, hiện giờ, Tiêu Lý hai nhà hoàn toàn quyết liệt ---- Tiêu Duệ, cơ hội của con đã đến.
Khóe miệng Lý Lâm Phủ bĩu ra:
- Về phần Thôi gia không cần để trong lòng. Nếu Thôi gia còn chưa từ bỏ ý định, chờ lão phu trở về sẽ cho bọn họ một bài học sâu sắc.
Tiêu Duệ im lặng gật đầu:
- Tiêu Duệ ghi nhớ lời nhạc phụ đại nhân dạy bảo.
- Đứa nhỏ, lão phu đã già, năm tháng không bỏ qua cho người nào, lão phu không thể không thuận theo. Ngày khác, Lý gia còn có Không nhi, đều cần con tới chiếu cố. Nhớ kỹ lời lão phu nói hôm nay, bất kể như thế nào, đều phải giữ cho Lý gia được chu toàn!
Âm thanh của Lý Lâm Phủ âm trầm:
- Từ nay về sau, lão phu sẽ dần an bài con cháu Lý gia rời khỏi quan trường, vinh hoa phú quý tương lai của bọn họ, đều phải nhờ vào con.
Tiêu Duệ run lên trong lòng, cảm thấy, cảm thấy không tốt. Lúc này Lý Lâm Phủ giống như nhắn nhủ hậu sự, hắn đứng dậy khom người thi lễ:
- Tiêu Duệ hiểu được. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, chỉ cần Tiêu Duệ còn một hơi thở, nhất định sẽ bảo vệ Lý gia được chu toàn.
- Nếu như thế, lão phu an tâm.
Lý Lâm phủ thở dài một tiếng:
- Lão phu muốn ngừng mà không được, chuyện sau khi chết chỉ có thể dựa vào con.
*****************************
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Duệ, mấy ngày sau, Lý Long Cơ sắc phong chiếu thư xuống, nhâm mệnh Tiêu Duệ làm Lễ Bộ thị lang, Hàn Lâm học sĩ, nhưng đồng thời cũng miễn đi chức “giáo tập” Thịnh Vương của Tiêu Duệ.
Thịnh Vương Lý Kỳ nhận được tin tức đương nhiên là rất sợ hãi trong lòng, điều này có nghĩa như nào? Chẳng lẽ, là hoàng đế biểu hiện rõ ràng Lý Kỳ không nằm trong danh sách lập thái tử? Kỳ thật đâu chỉ Lý Kỳ, rất nhiều người đều đoán như vậy.
Tiêu Duệ xong triều trở về nhà, ngồi trong thư phòng đợi Lý Kỳ tới chơi. Nhưng đợi một buổi chiều, cũng không gặp tung tích Lý Kỳ, không khỏi có chút kỳ quái, thầm nghĩ, Lý Kỳ này còn có thể bình thản được?
Liên tiếp mấy ngày, ngoài dự đoán của mọi người Lý Kỳ không có tới Tiêu gia, Tiêu Duệ ngày càng hiếu kỳ trong lòng. Không chỉ có Tiêu Duệ, Lý Nghi cũng cảm thấy có chút không đúng, tuy rằng hai người đều hy vọng Lý Kỳ có thể trầm ổn, có thể “bảo trì bình thản”, nhưng dù sao Lý Kỳ còn là một thiếu niên ngây ngô, nghe được một tin tức bất lợi như thế mà hắn một chút “động tĩnh” đều không có, điều này cũng có chút khác thường.
Trong số đông những đứa con của Lý Long Cơ, tình cảm giữa Lý Nghi và Lý Kỳ rất tốt, Lý Nghi lo lắng Lý Kỳ, cuối cùng không kìm nổi kéo Tiêu Duệ đi Thịnh Vương phủ một chuyến. Làm cho Tiêu Duệ và Lý Nghi không ngờ chính là, trong Thịnh Vương phủ một mảnh yên tĩnh, mất đi tiếng ca múa nhạc ngày xưa, mà Lý Kỳ đang lẳng lặng đọc sách trong thư phòng.
- Kỳ đệ, đệ…
Đọc sách là chuyện tốt, nhưng lúc này Lý Kỳ im lặng đọc sách ở trong phủ, không thể không làm cho Lý Nghi cảm thấy có chút là lạ.
Lý Kỳ ngẩng đầu lên, đặt quyển sách trên tay xuống, cúi người thi lễ với Tiêu Duệ và Lý Nghi:
- Gặp qua tỷ tỷ, tỷ phu.
Khóe miệng Tiêu Duệ lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, thản nhiên nói:
- Thịnh Vương, vì sao lại yên giấc không lo như vậy?
- Ha ha, tỷ phu, huynh nói đại khái là chuyện phụ hoàng không cho huynh làm tiên sinh của đệ đi? Không nói gạt tỷ phu, ngay từ đầu, đệ cũng cảm thấy cực kỳ hoảng loạn, nhưng qua đi đệ đã nghĩ thông, tỷ phu không làm tiên sinh của ta chẳng lẽ có thể bỏ quan hệ với đệ qua một bên? Huynh không phải vẫn thủy chung là tỷ phu của đệ sao?
Lý Kỳ mỉm cười: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Mấy ngày nay, đệ cũng hiểu rõ, nếu tỷ phu nguyện ý giúp đệ, chức tiên sinh này có làm hay không, thật sự không quan trọng; mà nếu phụ hoàng không có ý lập đệ làm thái tử, thì đệ tranh đấu để làm cái gì? Cho nên, không bằng đệ thành thật ngồi trong phủ, nên làm gì thì làm, miễn để cho phụ hoàng, để cho những đại nhân trong triều chê cười đệ.
Lời này của Lý Kỳ khiến cho Tiêu Duệ không thể không nhìn hắn với ánh mắt khác xưa, quả nhiên là sĩ biệt ba ngày lau mắt mà nhìn (kẻ sĩ ba ngày không gặp đã thay đổi).
Tiêu Duệ cười:
- Thịnh Vương có ý chí này, ta cùng Nghi nhi cũng yên lòng.
Lý Nghi ở một bên cũng nở nụ cười.
Tùy ý ngồi một lúc trong phủ Lý Kỳ, Tiêu Duệ cùng Lý Nghi liền cáo từ rời đi. Khi Tiêu Duệ và Lý Nghi sắc bước chân ra khỏi cửa thư phòng, Lý Kỳ vẫn không kìm nổi đỏ mặt run giọng hỏi một câu:
- Tỷ phu, huynh hãy nói thật với đệ, đến tột cùng đệ có hy vọng hay không?
- Không biết.
Tiêu Duệ ngẩn ra, nhưng chợt nói như chém đinh chặt sắt:
- Đệ phải nhớ kỹ, chỉ cần có một tia hy vọng, huynh cũng sẽ tranh thủ giúp đệ.
Mặc dù lời nói đúng như suy đoán, tuy rằng Lý Kỳ đã hạ quyết tâm phải bảo trì “bình tĩnh”, nhưng thiếu niên này vẫn có chút thất vọng ồ một tiếng, cúi người thi lễ:
- Đệ tiếp tục đi học, tỷ tỷ tỷ phu đi thong thả.
Lúc Tiêu Duệ và Lý Nghi về tới cửa phủ, ở ngự thư phòng trong cung, Lý Long Cơ cũng đang bàn với Cao Lực Sĩ về Lý Kỳ.
- Lực Sĩ, đã nhiều ngày, Thịnh Vương có động tĩnh gì chưa?
Lý Long Cơ trầm ngâm nói.