Đại Đường Tửu Đồ Chương 215

Đại Đường Tửu Đồ
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 4: Đi Nam Chiếu
Chương 215
Giao phong trong quân


Người dịch:KobayashiMidori

Biên tập: metruyen.com
Nguồn: feiku. com

Ngày ba tháng ba tiết trời tươi mới, bên sông Trường An nhiều mỹ nữ.

Ngày thượng tị mùng 3 tháng 3, nhiều trai gái trong thành Trường An đến ngày này đều ra ngoài thành đi chơi trong tiết thanh minh. Dưới ngày xuân ấm áp, Lý Nghi và Dương Ngọc Hoàn tay nắm tay, đều mặc quần áo hoa lệ màu xanh nhạt, ngây ngốc đứng trên cánh đồng bát ngát ngoài thành, mắt nhìn: đội quân đi tiền tuyến Hà Lũng khao thưởng ba quân của triều đình Đại Đường, mặc cho gió xuân nhè nhẹ nâng một ngọn tóc bay rối trên trán các nàng.

Mặt mày hai nàng như vẽ, dáng người thướt tha, lấy cảnh xuân khôn cùng của thành Trường An làm bối cảnh, giống như đưa thân vào trong một bức họa tuyệt mỹ.


Phía sau các nàng, là một đám thị nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp của Tiêu gia.
Ngọc Chân duyên dáng mà đến, thở dài yếu ớt:
- Tiểu oan gia này không nên chạy đến nơi chiến hỏa kia mấy ngày, thật sự làm cho người ta lo lắng.
Ngọc Hoàn tất nhiên cũng thở dài, thi lễ với Ngọc Chân, không nói thêm lời nào.
Mà Lý Nghi thì nhìn Ngọc Chân thật sâu, ảm đạm cười:
- Ngọc Chân hoàng cô, không biết vì sao Không nhi muội muội không đến tiễn Tử Trường? Chẳng lẽ lâu như vậy rồi, Không nhi muội muội vẫn không chịu trở về?
Ngọc Chân liếc qua chiếc xe ngựa hoa lệ màu đen của mình, khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái:
- Chỉ sợ, trong vòng một năm, Không nhi cũng sẽ không trở về Tiêu gia…
Ba cô gái mỉm cười tán gẫu, đi tới phía xe ngựa. Từ xa nhìn lại, giống như là ba chị em khuynh quốc khuynh thành. Đám trai gái ra khỏi thành du xuân, có nhiều người biết ba nàng, không khỏi đều âm thầm tránh một bên ngưỡng mộ mà nhìn dung mạo diễm lệ đẹp đẽ quý giá của ba nàng, xì xào bàn tán.
Trong xe ngựa xa hoa rộng rãi của ngọc Chân, Lý Đằng Không đã khóc lóc đẫm nước mắt, nàng dùng cánh tay non mịn nhẹ nhàng mở màn kiệu thật dầy, hai mắt mê mẩn đám bụi xa xa của đoàn xe ngựa do Tiêu Duệ dẫn đầu, thì thào tự nói:
- Tiêu lang, Không nhi chờ chàng trở về…
Lý Nghi và Dương Ngọc Hoàn tự nhiên là đi về phủ. Ngọc Chân trở lại xe ngựa của mình, thấy bộ dáng lã chã nước mắt của Lý Đằng Không kia, không khỏi thở dài nói:
- Không nhi, ủy khuất con ---- cha con và tiểu oan gia kia muốn làm như vậy, đơn giản là diễn trò cho hoàng thượng xem, con vẫn phải nhẫn nại một chút mới tốt.
Lý Đằng Không khóc nhào vào trong lòng Ngọc Chân:
- Điện hạ, Không nhi hiểu được, nhưng Không nhi rất khó chịu trong lòng.
- Đứa bé ngoan…
Ngọc Chân an ủi một câu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khóe miệng bĩu ra, trên mặt lộ ra một tầng ửng đỏ:
- Được rồi, đừng khóc.
Con còn cho rằng ta không biết, hôm qua tiểu oan gia kia vội vàng đi vào trong cốc, nói là thăm mẫu thân ta, kỳ thật còn không phải vào cáo biệt con? Hai người các con ở trong phòng giằng co hơn một canh giờ, còn không có…
- Điện hạ!
Sắc mặt Lý Đằng Không đỏ lên, cúi đầu xuống, khẽ sẵng giọng:
- Điện hạ…


Vào giữa trưa, một chiếc xe ngựa đơn sơ chậm rãi tiến vào trong thành Trường An, thẳng vào phủ đệ Chương Cừu Kiêm Quỳnh. Không bao lâu, hai hạ nhân Chương Cừu gia phi ngựa tới Tiêu gia báo một tin rất vui mừng: Chương Cừu Liên Nhi bình an trở lại Trường An!
- Ngươi nói cái gì?
Dương Ngọc Hoàn và Lý Nghi gần như đứng dậy cùng lúc, khó tin nhìn chằm chằm gia nhân Chương Cừu Kiêm Quỳnh phái tới báo tin.
- Hồi bẩm hai vị phu nhân, là tiểu thư nhà tiểu nhân đã trở lại bình an. Lão gia nhà tiểu nhân sợ hai vị lo lắng, đặc biệt phái tiểu nhân tới báo tin.
Lý Nghi và Dương ngọc Hoàn trao cho nhau một ánh mắt vui sướng, Lý nghi lớn tiếng nói:
- Được, chúng ta đã biết, ngươi trở về nói cho Liên Nhi tỷ tỷ, chúng ta lập tức sẽ tới phủ thăm nàng.


Chương Cừu Liên Nhi vừa tây đi một đường bụi bặm thay một thân quần áo mới tinh, nghe được hai vị phu nhân Tiêu gia tới thăm, cảm động trong lòng, vội vàng mang theo một thị nữ ra cửa phủ nghênh đón. Thấy xe ngựa Tiêu gia chậm rãi chạy tới, nàng vội vàng cười ra tiếp đón, gắt gao ôm lấy hai nàng vừa mới xuống xe.
Tuy rằng trở về bình an, nhưng coi như đã trải qua một hồi mạo hiểm phong ba. Đối với Chương Cừu Liên Nhi mà nói, có vài phần cảm giác sống sót sau tai nạn của cuộc hành trình.
Ngoài thành Lợi Châu, thị vệ trưởng Tôn Hổ Chương Cừu gia dựa vào phương châm cẩn tắc vô áy náy, để cho một thị nữ mặc quần áo Chương Cừu Liên Nhi ngồi trên xe ngựa Chương Cừu Liên Nhi. Mà Tôn Hổ thì bảo hộ Chương Cừu Liên Nhi hóa trang thành người đi đường bình thường, xen lẫn trong một đội thương khách qua hoang cốc trước. Ngay khi hai người chờ đoàn xe ngựa đến ở ngoài cốc, thì truyền đến tin tức xe ngựa bị đám giặc cướp Thổ Phiên cướp đoạt.
Tôn Hổ âm thầm đổ mồ hôi lạnh toàn thân, nói liền vài tiếng nguy hiểm thật. Vì sự an toàn của Chương Cừu Liên Nhi, Tôn Hổ không thông báo quan phủ nha môn địa phương, cũng không thu nạp hạ nhân Chương Cừu gia bị tách ra, vội vàng mướn một chiếc xe ngựa, một đường hộ về nàng chạy như bay về tới Trường An.
Nghe xong cảnh ngộ của Chương Cừu Liên Nhi, Dương Ngọc Hoàn và Lý Nghi cũng không khỏi đổ mồ hôi vì nàng.
Lý Nghi thở dài:
- Liên Nhi tỷ tỷ, đáng tiếc Tử Trường không biết tin tức tốt này ---- mấy ngày nay, Tử Trường vì chuyện của tỷ mà ăn ngủ khó khăn…
Sắc mặt Chương Cừu Liên Nhi đỏ lên, muốn nói lại thôi. Nàng đang muốn hỏi một chút, vì sao không thấy bóng dáng Tiêu Duệ.
Dương Ngọc Hoàn nhìn thấu tâm tư Chương Cừu Liên Nhi, không khỏi cười cười:
- Liên Nhi tỷ tỷ, thật sự không khéo, Tiêu lang vừa mới phụng chỉ rời kinh đi tiền tuyến Lũng Hà giám quân. Sáng hôm nay mới đi, nếu tỷ đến Trường An sớm hơn nửa ngày thì tốt rồi.
Chương Cừu Liên Nhi thất vọng ồ một tiếng, nhưng lại phục hồi tinh thần:
- Ngọc Hoàn muội muội, Tử Trường tới quân đội? Chàng là một quan văn, tới quân đội…
Câu kế tiếp tuy rằng không lên tới miệng, nhưng vẻ mặt lo lắng của Chương Cừu Liên Nhi đã nói lên hết thảy.
*******************************
Ngày mười chín tháng ba năm Khai Nguyên Đường lịch hai mươi bốn, nửa tháng sau khi Tiêu Duệ dẫn đội ngũ rời khỏi thành Trường An, mười vạn quân Đường thuộc Lý Tông và Hoàng Phủ Duy Minh, thu phục một châu bị người Thổ phiên công chiếm, giết sạch quân địch. Ngay sau đó, Trung lang tướng Cư Kỳ thuộc hạ Hoàng Phủ Duy Minh tập kích Vị Châu, đoạt đi rất nhiều ngựa của quân đội Thổ Phiên còn lại.
Tả võ lâm tướng quân Lũng Hữu phòng ngự sứ Tiết Nột.
Kiêu vệ tướng quân Quách Tri chia binh hai đường, nhắm thẳng vào cứ điểm Võ Nhai của Thổ Phiên ở vùng Cửu Khúc Hà Lũng. Hoàng Phủ Duy Minh dẫn 5 vạn binh mã đối diện ngay mặt gần Võ Nhai ngoài cốc khẩu rộng lớn, vây khốn đại tướng Thổ Phiên Đạt Duyên Khuất Lực Từ và 6 vạn binh mã tinh duệ của Thổ Phiên.
Mùng một tháng tư, Hoàng Phủ Duy Minh chọn 700 dũng sĩ người Hán mặc trang phục Thổ Phiên, chia làm tiền đội hậu đội, thừa lúc nửa đêm đánh lén quân doanh Thổ Phiên. Tiền đội giết vào trong doanh hô to, hậu đội bên ngoài thì nổi trống thổi kèn trợ uy. Quân Thổ Phiên nghĩ rằng chủ lực quân Đường đuổi tới, trong hoảng sợ, tự giết lẫn nhau, chết hơn vạn người.
Mùng hai tháng tư, Tiết Nột cùng Quách Tri dẫn quân hai đường xua binh Võ Nhai cùng đại quân chính diện của Hoàng Phủ Duy Minh phát động tổng tiến công tới quân đội Thổ phiên. Trải qua một ngày đêm ác chiến, quân Thổ phiên đại bại, quân Đường thừa thắng đuổi giết tới Thiên Thủy, lại đánh thành Bảo Liên liên tiếp đánh bại quân Thổ Phiên, chém đầu 17 vạn, thu được 10 vạn đầu dê bò.
Võ Nhai đại thắng, sĩ khí quân Đường đại chấn.
Nghe được tin tức quân Đường đại thắng Võ Nhai, đội ngũ của Tiêu Duệ vừa chạy tới bên ngoài Thiên Thủy. Trên con đường đầu mùa xuân, trong tiết trời ấm áp vẫn còn lành lạnh, trên con đường cổ đồng bằng Hà Lũng, nơi nơi tràn ngập mùi máu tanh.
Mắt nhìn cánh đồng bao la không thấy giới hạn, mơ hồ có thể thấy được khói thuốc súng lượn lờ bay lên. Một đội kỵ binh đột nhiên từ phương hướng Vị Châu xa xa chạy nhanh tới bên này, tiếng vó ngựa như tiếng sấm, bụi mù nổi lên bốn phía, Lệnh Hồ Xung Vũ dẫn ba trăm Võ lâm quân đề phòng nghiêm ngặt bảo vệ xe ngựa Tiêu Duệ ở giữa, mà Na Nhận cùng hơn mười hộ vệ người Bặc càng cảnh giác nắm cung tiễn trong tay, vẫn duy trì cảnh giới bất cứ lúc nào.
Tiêu Duệ cười nhàn nhạt, khoát tay áo:
- Không cần khẩn trương, đó là quân ta.
Chiến kỳ của quân Đường một bên nhuốm máu quật cường phất phơ trên không trong tay người cầm trên đường. Hơn trăm kỵ binh nháy mắt đi tới phụ cận, một quan quân mặc đồ giáo úy cầm trong tay song nhận mạch đao rét căm đột nhiên dừng vó ngựa, giơ cao mạch đao trong tay lên.
Đội ngũ kỵ binh nhỏ nhận được tín hiệu đều nhịp nhàng xếp hàng đứng trang nghiêm tại chỗ, mạch đao để ngang lưng ngựa, sắc mặt ngăm đen một mảnh nghiêm nghị, sát khí nhàn nhát khuếch tán ra từ trên người đám kỵ binh quân Đường này.
Đây là một đội kỵ binh mới trở lại từ chiến trường, Tiêu Duệ nói thầm, giương mắt liếc nhìn quan quân mặc đồ giáo úy, chỉ thấy hắn dáng người hùng tráng, da màu đồng cổ, ngũ quan tinh tế giống như trải qua điêu khắc, cả người phát ra một cỗ khí thế tử vong và uy vũ.
Hai tay quan quân dài hơn một chút so với người bình thường, móc mạch đao cầm trong tay lên lưng ngựa, sau đó xoay người xuống ngựa tiến đến vài bước, nghiêm nghị khom người một cái chào theo nghi thức quân đội:
- Chiêu võ giáo úy Lý Tự Nghiệp thuộc quân Lũng Hữu đại soái Hoàng Phủ Duy Minh phụng mệnh tiến đến nghênh đón Tiêu đại nhân!
Bởi vì chuyến này của Tiêu Duệ vốn là khao thưởng ba quân, áp tải quân lương và tiền quân, cho nên Hộ Bộ cũng phái quan viên tới giải quyết. Trịnh làm tân nhậm lục phẩm bộ chủ sự, giờ phút này là người đi theo Tiêu Duệ. Trịnh Ưởng nhướng mày, Tiêu Duệ là Lễ Bộ thị lang lại là khâm sai khao thưởng ba quân cùng với Trấn an sứ khâm mệnh giám quân Hà Lũng, Hoàng Phủ Duy Minh như thế nào lại không hiểu quy củ như vậy, chỉ phái một giáo úy cỏn con trong quân tới đón? Không chỉ nói tự mình đến nghênh đón, cho dù xem ở việc Tiêu Duệ đưa tiền lương đến, ít nhất cũng phái phó tướng tới.
Không chỉ nói Trịnh Ưởng, rất nhiều văn võ quan lại cấp trung cấp thấp trong đội ngũ Tiêu Duệ cũng cảm thấy rất kinh ngạc, rất mất mặt.
Trịnh Ưởng hừ lạnh một tiếng:
- Lý hiệu úy, đại soái các ngươi có giá thật lớn. Tiêu thị lang là quan to trong triều, lại là Trấn an sứ khâm mệnh hoàng thượng giám Hà Lũng, có trọng trách khao thưởng ba quân và giám quân, không ngờ chỉ phái một cái giáo úy nhỏ nhỏ như ngươi đến nghênh đón…
Đuôi mày trên khuôn mặt màu đồng cổ của Lý Tự Nghiệp hơi dựng lên, liếc mắt nhìn Trịnh, cười nhàn nhạt:
- Tuy rằng chức vị Lý Tự Nghiệp thấp, nhưng có thể thay mặt Hoàng Phủ đại soái!
Tiêu Duệ nhìn quân hán hùng tráng trước mắt này thật sâu, trong mắt phát ra một chút ánh mắt khác thường. Người khác không biết Lý Tự Nghiệp này chưa phất, nhưng làm một kẻ xuyên qua, Tiêu Duệ sao có thể không biết danh tướng triều Đường được lịch sử coi trọng, được xưng là Mạch đao tướng Lý Tự Nghiệp dũng mãnh vạn người địch này!

Đến nay, Tiêu Duệ trước sau đã gặp ba danh tướng Đại Đường: Ca Thư Hàn, Vương Trung Tự, lại thêm Lý Tự Nghiệp trước mắt này.
Tiêu Duệ cao giọng cười, nhảy xuống ngựa, nâng Lý Tự Nghiệp dậy:
- Lý tướng quân miễn lễ!
Đối với tài tử tửu đồ Tiêu Duệ đại danh đỉnh đỉnh, Lý Tự Nghiệp sớm nghe tiếng đã lâu. Mà gần đây, trong quân lại truyền lưu tin tức hắn quyên góp 5 vạn quán tiền riêng giúp đỡ quân lương. Tin tức này, làm cho các quân sĩ Đại Đường không hiểu phong hoa tuyết nguyêt không thích thi từ ca phú, trong lòng mỗi người đều sinh ra một loại cảm kích với Tiêu Duệ.
Kỳ tài làm rượu truyền bá Đại Đường, tửu đồ Tiêu Duệ cho dù là môn sinh thiên tử quang vinh vô cùng, trong lòng đám binh sĩ liều mạng sống chết trên chiến trường cũng không phải rất cao. Nhưng nhà đại từ thiện Tiêu Duệ này chịu lấy món tiền khổng lồ 5 vạn quán bổ sung quân lương và lương thảo cho tướng sĩ tiền tuyến, lại lấy được thiện cảm mãnh liệt của sĩ tốt Đại Đường.
Lý Tự Nghiệp hít một hơi thật sâu, cất cao giọng nói:
- Mời Tiêu đại nhân lên ngựa, ta dẫn đường phía trước! Các huynh đệ, đổi trận, mở đường cho Tiêu đại nhân! nguồn tunghoanh.com
Hơn trăm kỵ binh dưới Lý Tự Nghiệp quăng cái nhìn cảm kích thoáng quá Tiêu Duệ, chợt cùng nhau quát một tiếng, đầu ngựa thay đổi, tiên phong chậm rãi chạy đi. Quan viên quyền quý trong triều có thể làm cho quân sĩ thật lòng kính nể không nhiều lắm, Bùi Khoan có thể văn có thể võ là một, Khánh Vương điện hạ với địa vị hoàng tử dám lên chiến trận là một, hiện giờ Tiêu Duệ chịu quyên tiền giúp đỡ quân lương coi như là một.
Tiêu Duệ nhìn kỵ binh quân Đường hiệu lệnh thống nhất động tác ngay ngắn trật tự trước mát, không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng:
- Lý Tự Nghiệp quả nhiên là một đại danh tướng. Mặc dù giờ phút này chỉ là một quan quân cấp thấp, nhưng tài năng lĩnh quân đã không thể che dấu.


Lễ Bộ thị lang khâm mệnh Trấn an sứ giám quân Hà Lũng Tiêu Duệ dẫn đội ngũ khao thưởng ba quân của triều đình đến, làm cho đám sĩ tốt quân Đường vừa mới đánh thắng một trận lớn nhanh chóng báo nhau, không ngừng hưng phấn. Phải biết rằng, Tiêu Duệ không chỉ mang tới sự tán dương của triều đình, còn mang đến số lượng lớn lương thảo và tiền quân. Đối với tướng sĩ bình thường mà nói, chuyện này càng khiến cho lòng người hưng phấn.
Mười vạn quân Đường trải qua đại chiến liên tiếp, thương vong đã 2 vạn. 8 vạn quân mã hiện giờ hạ trại trên đồng bằng bên ngoài Vị Châu, từng tòa doanh trướng kéo dài vài dặm không ngừng. Quân kỳ đón gió phần phật trong gió xuân lạnh, không khí xác xơ bao phu quân doanh Đại Đường phạm vi vài dặm.
Trịnh Ưởng mang theo một số nhân viên Hộ Bộ cùng với nhân viên hậu cần của quân Đường, chuẩn bị giao nhận lương thực và quân lương triều đình ban cho. Mà Tiêu Duệ thì một thân quan bào thản nhiên theo phía sau Lý Tự Nghiệp, xuyên qua một con đường rộng lớn trong doanh, chậm rãi bước vào trong trướng quân soái. Phía sau, Lệnh Hồ Xung Vũ và Na Nhận theo sát.
Hai bên đường lớn, từng dãy sĩ tốt áo giáp hạng nặng, mạch đao trong tay san sát. Dưới ánh mặt trời sáng lạn, mũi nhọn mạch đao lóe lòe hàn quan cùng với cảm xúc phức tạp trong ánh mắt gồm sự cuồng nhiệt tò mò và kính nể trộn lại với nhau, dừng lại trên thân người Tiêu Duệ bình tĩnh tự nhiên.
Tiêu Duệ mỉm cười, lúc nào cũng gật đầu chào hỏi binh lính hai bên, nhưng hiện tại một chút lửa giận lại nổi lên trong lòng.
Nếu Hoàng Phủ Duy Minh phái Lý Tự Nghiệp một Chiêu võ giáo úy nho nhỏ đi nghênh đón, hắn còn không để trong lòng mà nói, hiện giờ hắn làm khâm sai và giám quân đại quân Hà Lũng, đã đi tới ngoài cửa quân doanh, Hoàng Phủ Duy Minh còn nghênh ngang không nghênh đón, đây quả thực là buồn cười.
Lý Tự Nghiệp dẫn đường đằng trước cảm thấy có chút kỳ quái và mất tự nhiên trong lòng. Tiêu Duệ đã tới trong doanh, Hoàng Phủ đại soái không ngờ còn ngồi trong trướng chờ. Điều này, điều này không khỏi có chút thất lễ.
Nghĩ đến đây, Lý Tự Nghiệp quay đầu lại liếc Tiêu Duệ qua khóe mắt, thấy Tiêu Duệ vẫn cười nhạt đi theo mình, thần sắc không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng thật ra trên mặt Giáo úy võ lâm quân Lệnh Hồ Xung Vũ và hộ vệ tùy thân Na Nhận đi theo phía sau hắn lộ vẻ bất mãn tức giận.
Lý Tự Nghiệp giật mình, thiện cảm đối với Tiêu Duệ lại sâu đậm thêm một tầng. Nếu đổi thành những quan lại khác ở kinh thành, thấy Hoàng Phủ Duy Minh lạnh nhạt như vậy, không phát tác tại chỗ mới là lạ. Nhưng Tiêu Duệ này, không ngờ không làm gì khác mà chấp nhận đi theo mình cùng tới lều lớn bái kiến Hoàng Phủ đại soái… Người này thật không đơn giản, đây là phán đoán đầu tiên trong lòng Lý Tự Nghiệp với Tiêu Duệ.
Kỳ thật, hắn lại không biết, từng bước đi tới, ngày càng gần lều lớn của Hoàng Phủ Duy Minh trong quân, cơn tức giận trong lòng Tiêu Duệ càng lớn.
Mà lúc này đây, Hoàng Phủ Duy Minh trong doanh trướng cũng đứng ngồi không yên. Khâm sai hoàng đế vào trong quân, còn tiếp nhận chức giám quân của Khánh Vương điện hạ, bản thân thất lễ có thể hay không…
Hoàng Phủ Duy Minh âm thầm thở dài trong lòng một hơi, nhìn lướt qua Lý Tông mắt xem mũi, mũi xem tim bên cạnh mình kia, chủ tử chính mình vừa mới đầu nhập không lâu, thầm nghĩ: “Cũng được, nếu điện hạ cố ý muốn xích mích với Tiêu Duệ, vậy cứ thế đi, dù chọc thủng trời cũng có điện hạ ở đây đội.”
Một thân binh sắc mặt phức tạp tiến vào trong trướng bẩm báo:
- Đại soái, Tiêu đại nhân tới!
Hoàng Phủ Duy Minh vừa muốn đứng dậy nghênh đón, lại nghe Lý Tông lạnh nhạt nói:
- Hoàng Phủ đại soái, ngươi là quan lớn biên giới triều đình, lại là Thống soái quân Đường chiến công hiển hách, như thế nào, còn muốn hạ mình đi nghênh đón một Lễ Bộ thị lang nho nhỏ sao?
Hoàng Phủ Duy Minh ngẩn ra, đứng dậy cười khổ nói:
- Điện hạ, Tiêu đại nhân chính là khâm sai…
Sống mấy tháng trong quân, liên tiếp trải qua mấy trận đại thắng, khiến cho Lý Tông càng thêm tự phụ, lòng tin và ngạo khí của hắn tăng lên cực điểm, cho rằng bằng vào chiến công của bản thân, phụ hoàng như thế nào cũng sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho mình ---- không lập thái tử thì thôi, đã lập đó phải là Khánh Vương!
Giờ phút này hắn tự cho mình là thái tử Đại Đường tương lai, đối với “đối thủ” và “chướng ngại” Tiêu Duệ này, oán hận tích góp trong lòng đã lâu, mượn cơ hội thắt chặt “uy phong” của Tiêu Duệ gần như là bản năng. Cho nên, sau khi nghe được tin tức Tiêu Duệ tiến đến, sớm đã đi tới trướng soái của Hoàng Phủ Duy Minh.
- Hoàng Phủ đại soái, bổn vương ở đây, để Tiêu Duệ báo danh bái kiến đi.
Lý Tông nhẹ nhàng khoát tay áo.
Hoàng Phủ Duy Minh biến sắc, nhưng vẫn gật đầu, chậm rãi ngồi trở về.
- Khánh Vương điện hạ, Hoàng Phủ đại soái mệnh Tiêu đại nhân báo danh bái kiến!
Thân binh Hoàng Phủ Duy Minh có chút xấu hổ thấp giọng nói, trong lòng âm thầm bồn chồn. Thân binh này theo Hoàng Phủ Duy Minh nam chinh bắc chiến nhiều năm làm gì không rõ ràng, đại soại nhà mình hôm nay uống nhầm thuốc gì.
- Báo danh bái kiến?
Tiêu Duệ ngẩn ra, tuy rằng hắn không biết rõ quy củ trong quân, nhưng rõ ràng Hoàng Phủ Duy Minh và Lý Tông chuẩn bị dẫm đạp tôn nghiêm khâm sai và giám quân này của hắn dưới chân.
Sắc mặt hắn dần đỏ lên, hơi lui về phía sau hai bước.
Thoáng định thần, sắc mặt hắn không thay đổi xoay người sang chỗ khác, nhàn nhạt nói với Lệnh Hồ Xung Vũ và Na Nhận:
- Đi, chúng ta trở về.
Lý Tự Nghiệp chà xát hai tay, mặt toát mồ hôi nói:
- Tiêu đại nhân xin dừng bước!
- Không được. Lý tướng quân chuyển cáo cho Hoàng Phủ đại soái, bản quan lúc này về kinh, về phần quân lương và tiền lương, bản quan cũng muốn mang về kinh, đợi hoàng thượng lại phái người khác đến. Đi!
Bước chân Tiêu Duệ không ngừng, cười lạnh phất tay về phía sau.
Lý Tự Nghiệp và đám quân sĩ hai bên đường trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Duệ trở về đường cũ, một câu cũng không nói nên lời.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-215/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận