Đại Đường Tửu Đồ Chương 217

Đại Đường Tửu Đồ
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 4: Đi Nam Chiếu
Chương 217
Ông hầm ông hừ


Người dịch:KobayashiMidori

Biên tập: metruyen.com
Nguồn: feiku. com

- Lý Quang Bật?
Trước mắt Tiêu Duệ sáng ngời, nhìn về phía thanh niên hiệu úy một thân áo giáp đen da mặt trắng nõn.
Danh tướng Đại Đường, người thứ tư. Tiêu Duệ nói thầm trong lòng.
Hoàng Phủ Duy Minh chậm rãi tiến lên một bước, dù sao cũng thống soái trong quân quyền cao chức trọng, hắn còn không nói gì thêm, loại uy thế dẫn quân chinh chiến và khí thế của kẻ bề trên liền phát ra, cho dù là quân Hà Đông hay quân Lũng Hữu, đều an tĩnh lãi, không còn ai dám lớn tiếng ầm ĩ.
Không khí hiện trường từ ồn ào khác thường trở nên im lặng khác thường, âm trầm.


Hoàng Phủ Duy Minh cười lạnh một tiếng, ngón tay chỉ sĩ tốt quân Hà Đông:
- Các ngươi thật to gan, cũng dám tụ chúng gây chuyện trước mặt bổn soái ---- người tới, ném đám cẩu tài này ra ngoài đánh 100 roi cho bổn soái.
Đây là trong chiến tranh, thống soái trong quân có quyền uy và quyền lực cao nhất. Làm chủ soái quân Đường, không chỉ nói quất, cho dù Hoàng Phủ Duy Minh muốn chém giết đám sĩ tốt quân Hà Đông này, thì chém. Đối với vài tên hiệu úy dẫn đầu, hắn cũng có được quyền xử trí tuyệt đối, có thể tiền trảm hậu tấu.

Sĩ tốt quân Lũng Hữu hưng phấn là rống một tiếng trầm thấp:
- Dạ!
Mà những sĩ tốt quân Hà Đông vốn nhiệt huyết sôi trào sẽ không chú ý tới hậu quả chạy tới “biểu tình thị uy”, nhưng giờ phút này dưới uy thế và quyền soái thật lớn của Hoàng Phủ Duy Minh, cỗ dũng khí và oán khí đầy bụng kia của bọn họ sớm đã biến thành bọt nước.
Lý Quang Bật cắm mạch đao nắm trong tay xuống mặt đất, đi ra khỏi hàng ngũ sĩ tốt quân Hà Đông, quý gối xuống trước mặt Hoàng Phủ Duy Minh:
- Đại soái, chúng ta cũng không phải tụ chúng nháo sự, mà là cầu kiến đại soái và khâm sai đại nhân có chuyện nói!
Hào quang hung ác trong mắt Hoàng Phủ Duy Minh chợt lóe rồi biến mất trên người Lý Quang Bật, hắn làm sao có thể để Lý Quang Bật nói ra cái gì. Hắn hừ lạnh một tiếng:
- Mang xuống cho bổn soái!
Tiêu Duệ cười nhàn nhạt tiến lên một bước:
- Đại soái, nếu sĩ tốt này muốn gặp bản quan, không ngại để cho bọn họ nói một câu đi.
Hoàng Phủ Duy Minh nhíu mày:
- Tiêu đại nhân, không cần để ý lời tên cẩu tài này…
Tiêu Duệ cười mà không nói, chỉ lẳng lặng mà nhìn Hoàng Phủ Duy Minh.
Hoàng Phủ Duy Minh thở dài một cái, hừ lạnh một tiếng.
Lý Quang Bật đứng dậy cúi người thi lễ với Tiêu Duệ:
- Khâm sai đại nhân, xin hỏi vì sao đại nhân đến đây?
Tiêu Duệ ngẩn ra, liếc Lý Quang Bật một cái, không để ý sắc mặt ngày càng khó coi của Hoàng Phủ Duy Minh, có chút nghiền ngầm nói:
- Bản quan phụng chỉ đến trong quân khao thưởng ba quân, giám sát quân vụ.
- Nếu đại nhân phụng ý chỉ hoàng thượng đến trong quân khao thưởng ba quân. Như vậy, vì sao lại nặng bên này nhẹ bên kia?
Giờ phút này Lý Quang Bật cũng không đếm xỉa tới gì, hắn biết hôm nay cho dù thế nào cũng không thể thoát khỏi “lửa giận” của Hoàng Phủ Duy Minh, dứt khoát liều mình nói vài lời cho huynh đệ quân Hà Đông, nói những bất bình và phẫn nộ trong lồng ngực.
Lúc này Tiêu Duệ thật sự ngẩn cả người, nửa ngày không nói gì.
Hắn nghĩ thầm, Lý Quang Bật này coi như là danh tướng tiếng tăm lừng lẫy Đại Đường, như thế nào lại giống như gà mờ…
Lý Quang Bật thấy hung quang trong mắt Hoàng Phủ Duy Minh ngày càng đậm, biết cơ hội của mình không nhiều lắm, vội vàng gấp giọng nói:
- Tiêu đại nhân, 2 vạn quân Hà Đông ta phụng chỉ quy dưới trướng đại soái nghe lệnh, trải qua đại chiến luân phiên, đã có một nửa huynh đệ chết trên chiến trường… Như vậy, vì sao các huynh đệ trong tả doanh có thể được triều đình và hoàng thượng ban thưởng cho, có thể uống rượu ăn thịt vui vẻ, mà huynh đệ hữu doanh chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn?
Tiêu Duệ nghe xong lời này, lập tức tỉnh ngộ.
Nhưng hắn quay đầu liếc qua Hoàng Phủ Duy Minh sắc mặt khó coi, không khỏi cười cười:
- Cho dù là quân Hà Đông hay là quân Lũng Hữu, đều là quân đội của triều đình, cùng hăng hái chiến đấu đẫm máu cho triều đình, triều đình sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia? Các ngươi nóng lòng, việc ban thưởng này còn chưa kịp phân phát xuống, ha ha, có phải như vậy không, đại soái?
Hoàng Phủ Duy Minh cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng, khoát tay áo:
- Đương nhiên là như vậy, người tới, truyền mệnh lệnh bổn soái, nhanh chóng…


Mặc kệ Hoàng Phủ Duy Minh lĩnh tình hay không, Tiêu Duệ đều để lại cho hắn một bậc thang. Mà cho dù trong lòng Hoàng phủ Duy Minh phẫn nộ như thế nào, làm khâm sai và giám quân cho hoàng đế, hắn cũng không nên trắng trợn coi rẻ “quyền lợi hợp pháp” và “yêu cầu hợp lý” của quân Hà Đông. Đám quan quân nhu trong doanh nhận được mệnh lệnh, suốt đêm bắt đầu cung cấp và ban thưởng cho quân hữu doanh Hà Đông.
Hoàng Phủ Duy Minh nhìn đám sĩ tốt quân Hà Đông này cười lạnh:
- Các ngươi không nhìn quân pháp, tự tiện tụ chúng trước trướng bản soái, tuy có Tiêu đại nhân cầu tình, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha! Người tới, kéo đám cẩu tài này xuống cho bổn soái, đánh thị chúng! ---- Lý Quang Bật, ngươi làm hiệu úy trong quân, tự tiện kích động sĩ tốt khởi sự, bổn soái tước đoạt quân chức của ngươi, ngươi có phục hay không?
Lý Quang Bật cắn chặt răng, quỳ gối xuống:
- Lý Quang Bật mặc cho đại soái xử trí quân pháp!
- Người tới, mang Lý Quang Bật xuống, đánh 50 trượng, sau đó sung vào hỏa phu doanh làm tạp dịch!
Âm thanh sâm sâm của Hoàng Phủ Duy Minh vang lên, một đám thân binh như lang như hổ chợt tiến lên kéo Lý Quang Bật xuống.
*************************
Đêm đã khuya, nhưng trong lúc đám binh lính trong quân Đường đang vui vẻ, dưới màn đêm bao phủ, Tiêu Duệ đứng bên ngoài doanh trướng của mình, ánh mắt quét qua từng đống lửa trại liên miên không dứt, đầu hướng về phía trời sao bát ngát mênh mông.
Trong quân doanh này, cũng dơ bẩn giống như trong triều đình. Tiêu Duệ cảm thấy có chút thất vọng.
Đi tới trong Đại Đường này, hắn không chỉ hi vọng nhìn thấy máu nóng và cảm xúc mạnh mẽ, mà còn nhìn thấy phái đảng tranh đấu.
- Đại nhân.
Lệnh Hồ Xung Vũ lặng yên xuất hiện phía sau Tiêu Duệ.
- Xung Vũ, hiệu úy kia ra sao?
Tiêu Duệ thản nhiên nói.
- Đại nhân, Lý Quang Bật bị đánh gần chết, hiện giờ bị sung vào hỏa phu doanh…
Lệnh Hồ Xung Vũ nhỏ giọng nói.
- Ồ, Hoàng Phủ Duy Minh vận dụng quân pháp, hắn có thể lưu lại một cái tính mạng, coi như là may mắn.
Tiêu Duệ thở phào một cái.
- Đại nhân.
- Có lời cứ nói, làm gì ấp a ấp úng như vậy? Ta và ngươi cũng không phải người ngoài, nghiêm chỉnh mà nói, ta còn phải xưng ngươi một tiếng huynh trưởng…
- Đại nhân, nghe nói Hoàng Phủ Duy Minh này lòng dạ hẹp hòi cực kỳ mang thù, lần này Lý Quang Bật đã đắc tội hắn, chỉ sợ là chắc chắn chết không phải nghi ngờ, đêm nay Hoàng Phủ Duy Minh xem mặt mũi đại nhân, không có đánh chết Lý Quang Bật tại chỗ, nhưng không chừng ngày mai sẽ hạ độc thủ.
- Ngươi nói không sai. Hoàng Phủ Duy Minh làm thống soái trong quân, muốn giết chết Lý Quang Bật một hiệu úy nho nhỏ này, không khác gì so với giết chết một con kiến.
Tiêu Duệ thở dài:
- Ngày mai ta nghĩ biện pháp yêu cầu Hoàng Phủ Duy Minh vài người làm thân binh, thuận tiện đem Lý Quang Bật này lại đây.
Tiêu Duệ nói tới đây, trước mắt lại hiện lên một khuôn mặt ngăm đen kiên nghị khác ---- nếu yêu cầu Lý Tự Nghiệp và Lý Quang Bật hai danh tướng họ Lý này tới bên cạnh mình, làm ông hầm ông hừ, sẽ là một chuyện tình tuyệt vời đến cỡ nào.
Tiêu Duệ hơi nở nụ cười, không hiểu sao lại như vậy, làm cho Lệnh Hồ Xung Vũ phía sau nhìn xem không hiểu ra sao cả.
Ở trong màn đêm, Tiêu Duệ đánh chủ ý tới Lý Quang Bật và Lý Tự Nghiệp hai vị danh tướng Đại Đường còn chưa nổi bật, mà trong lều vải của Lý Tông, Hoàng Phủ Duy Minh và Lý Tông cũng đang tiến hành một mưu đồ bí mật.
Hoàng Phủ Duy Minh vốn là phe phái của Lý Tông, nương theo trận chiến này, Lý Tông khuếch đại lực ảnh hưởng trong quân Lũng Hữu đến đỉnh điểm. Hiện giờ Lý Tông sắp quay về kinh “báo cáo công tác”, tự nhiên là có không ít lời muốn dặn dò Hoàng Phủ Duy Minh. truyện copy từ tunghoanh.com
- Hoàng Phủ Duy Minh, sau khi bổn vương quay về kinh, tất nhiên sẽ vạch tội Tiết độ sứ Hà Đông Vương Chuy một chút, ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ nghĩ hết mọi biện pháp, làm cho quân Hà Đông cũng nhét dưới dấu của ngươi, cho bản thân ngươi kiêm hai trấn Hà Đông và Lũng Hữu!
Lý Tông chậm rãi nói, chén trà trong tay nhẹ nhàng lắc lư.
- Phụ Hoàng mệnh quân Hà Đông bên cạnh trợ giúp chúng ta tác chiến, nhưng hai vạn người Vương Chuy phái ra kia vì tác chiến bất lực, không nghe hiệu lệnh…
Lý Tông cười âm hiểm.
Trong mắt Hoàng Phủ Duy Minh lóe ra một tia cuồng nhiệt, khom người nói:
- Ý tứ điện hạ là…
- Ngươi biết ta biết, trời biết đất biết là được, có mấy lời không thể nói ra.
Lý Tông hừ lạnh một tiếng:
- Vương Chuy lại dám không nghe bổn vương hiệu lệnh, bổn vương liền cho hắn biết, bổn vương cũng không phải tên Lý Mạo ngu ngốc kia!
- Dạ.
Hoàng Phủ Duy Minh cười ha ha, ngón tay vạch lên bản đồ quân dụng trên vách lều vải, ngón trở dừng ở một chỗ:
- Chính là chỗ này… Điện hạ, tuy rằng quân mã Thổ Phiên tan tác trốn về Thổ Phiên, nhưng ở chỗ này, quân ta và tàn quân Thổ Phiên còn một trận chiến cuối cùng! Điện hạ yên tâm, ta sẽ làm quân Hà Đông ở trận chiến cuối cùng này…
- Việc trong quân, ngươi xem rồi làm.
Lý Tông âm u ngẩng đầu:
- Còn có hắn, tốt nhất ngươi cũng trừ bỏ phiền toái này cho bổn vương. Hừ, bổn vương thật sự không ngờ, không ngờ hắn lại chủ động đưa tới cửa.
- Này?
Hoàng Phủ Duy Minh do dự một chút:
- Điện hạ, hắn là khâm sai của hoàng thượng, lại là trượng phu Hàm Nghi công chúa, sợ là…

- Ngươi sợ cái gì?
Lý Tông bỗng nhiên đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói:
- Có bổn vương ở trong kinh… Mà ở trong quân này, đại quân đều trong nắm tay ngươi… Trong chiến trường, chuyện gì không có khả năng phát sinh? Không nói hắn, cho dù bổn vương hy sinh thân mình cho triều đình, cũng là chuyện bình thường.
Hoàng Phủ Duy Minh hơi do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu:
- Ta nhớ kỹ, điện hạ. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho hắn vĩnh viễn ở lại Hà Lũng.

Khóe miệng Lý Tông hiện lên một nụ cười cổ quái, khoát tay áo:
- Sai, là quên mình vì nước!
Lý Tông âm trầm mà cười ha ha.
Hoàng Phủ Duy Minh cũng cười, nhưng trong lòng vẫn cười lạnh, thầm nghĩ “Khánh Vương à Khánh Vương, ngươi vẫn quá non một chút. Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi ---- nếu Tiêu Duệ chết ở tiền tuyến Hà Lũng, hoàng thượng lập tức sẽ hoài nghi đến ngươi, tiện đó hoài nghi đến ta. Hơn nữa, sau lưng tiểu tử này còn có Hàm Nghi và Ngọc Chân, hai người phụ nữ kia cũng không phải dễ chọc. Thực xin lỗi, ta không thể làm quá tuyệt tình, ta không thể…
Lý Tông đột nhiên nhìn Hoàng Phủ Duy Minh thật sâu:
- Hoàng Phủ Duy Minh, ngươi cùng bổn vương là cột trên một sợi dây thừng, chỉ cần ngươi một lòng ủng hộ bổn vương, chờ bổn vương ngồi lên ngôi vị hoàng đề, tất không phụ ngươi! Bằng không, bổn vương cũng không phải một bao cỏ sợ hãi giống như Lý Mạo và Lý Anh, ngươi cần phải hiểu rõ ràng!
Hoàng Phủ Duy Minh thầm mắng trong lòng, nhưng trên mặt lại hiện lên thần sắc kinh sợ, vội vàng khom người xuống thi lễ:
- Hoàng Phủ Duy Minh thề chết theo điện hạ, tuyệt không hai lòng!
- Vậy là tốt rồi.
Lý Tông cười nhàn nhat:
- Sau khi bổn vương quay về kinh, sẽ xin công với phụ hoàng cho ngươi. Chắc hẳn, có quân công hiển hách này, chắc chắn ngươi sẽ bộc lộ tài năng giữa các Tiết độ sứ, không chừng còn trở thành Tiết độ sứ hai trấn đầu tiên của Đại Đường.
- Lý Quang Bật?
Trước mắt Tiêu Duệ sáng ngời, nhìn về phía thanh niên hiệu úy một thân áo giáp đen da mặt trắng nõn.
Danh tướng Đại Đường, người thứ tư. Tiêu Duệ nói thầm trong lòng.
Hoàng Phủ Duy Minh chậm rãi tiến lên một bước, dù sao cũng thống soái trong quân quyền cao chức trọng, hắn còn không nói gì thêm, loại uy thế dẫn quân chinh chiến và khí thế của kẻ bề trên liền phát ra, cho dù là quân Hà Đông hay quân Lũng Hữu, đều an tĩnh lãi, không còn ai dám lớn tiếng ầm ĩ.
Không khí hiện trường từ ồn ào khác thường trở nên im lặng khác thường, âm trầm.
Hoàng Phủ Duy Minh cười lạnh một tiếng, ngón tay chỉ sĩ tốt quân Hà Đông:
- Các ngươi thật to gan, cũng dám tụ chúng gây chuyện trước mặt bổn soái ---- người tới, ném đám cẩu tài này ra ngoài đánh 100 roi cho bổn soái.
Đây là trong chiến tranh, thống soái trong quân có quyền uy và quyền lực cao nhất. Làm chủ soái quân Đường, không chỉ nói quất, cho dù Hoàng Phủ Duy Minh muốn chém giết đám sĩ tốt quân Hà Đông này, thì chém. Đối với vài tên hiệu úy dẫn đầu, hắn cũng có được quyền xử trí tuyệt đối, có thể tiền trảm hậu tấu.
Sĩ tốt quân Lũng Hữu hưng phấn là rống một tiếng trầm thấp:
- Dạ!
Mà những sĩ tốt quân Hà Đông vốn nhiệt huyết sôi trào sẽ không chú ý tới hậu quả chạy tới “biểu tình thị uy”, nhưng giờ phút này dưới uy thế và quyền soái thật lớn của Hoàng Phủ Duy Minh, cỗ dũng khí và oán khí đầy bụng kia của bọn họ sớm đã biến thành bọt nước.
Lý Quang Bật cắm mạch đao nắm trong tay xuống mặt đất, đi ra khỏi hàng ngũ sĩ tốt quân Hà Đông, quý gối xuống trước mặt Hoàng Phủ Duy Minh:
- Đại soái, chúng ta cũng không phải tụ chúng nháo sự, mà là cầu kiến đại soái và khâm sai đại nhân có chuyện nói!
Hào quang hung ác trong mắt Hoàng Phủ Duy Minh chợt lóe rồi biến mất trên người Lý Quang Bật, hắn làm sao có thể để Lý Quang Bật nói ra cái gì. Hắn hừ lạnh một tiếng:
- Mang xuống cho bổn soái!
Tiêu Duệ cười nhàn nhạt tiến lên một bước:
- Đại soái, nếu sĩ tốt này muốn gặp bản quan, không ngại để cho bọn họ nói một câu đi.
Hoàng Phủ Duy Minh nhíu mày:
- Tiêu đại nhân, không cần để ý lời tên cẩu tài này…
Tiêu Duệ cười mà không nói, chỉ lẳng lặng mà nhìn Hoàng Phủ Duy Minh.
Hoàng Phủ Duy Minh thở dài một cái, hừ lạnh một tiếng.
Lý Quang Bật đứng dậy cúi người thi lễ với Tiêu Duệ:
- Khâm sai đại nhân, xin hỏi vì sao đại nhân đến đây?
Tiêu Duệ ngẩn ra, liếc Lý Quang Bật một cái, không để ý sắc mặt ngày càng khó coi của Hoàng Phủ Duy Minh, có chút nghiền ngầm nói:
- Bản quan phụng chỉ đến trong quân khao thưởng ba quân, giám sát quân vụ.
- Nếu đại nhân phụng ý chỉ hoàng thượng đến trong quân khao thưởng ba quân. Như vậy, vì sao lại nặng bên này nhẹ bên kia?
Giờ phút này Lý Quang Bật cũng không đếm xỉa tới gì, hắn biết hôm nay cho dù thế nào cũng không thể thoát khỏi “lửa giận” của Hoàng Phủ Duy Minh, dứt khoát liều mình nói vài lời cho huynh đệ quân Hà Đông, nói những bất bình và phẫn nộ trong lồng ngực.
Lúc này Tiêu Duệ thật sự ngẩn cả người, nửa ngày không nói gì.
Hắn nghĩ thầm, Lý Quang Bật này coi như là danh tướng tiếng tăm lừng lẫy Đại Đường, như thế nào lại giống như gà mờ…
Lý Quang Bật thấy hung quang trong mắt Hoàng Phủ Duy Minh ngày càng đậm, biết cơ hội của mình không nhiều lắm, vội vàng gấp giọng nói:
- Tiêu đại nhân, 2 vạn quân Hà Đông ta phụng chỉ quy dưới trướng đại soái nghe lệnh, trải qua đại chiến luân phiên, đã có một nửa huynh đệ chết trên chiến trường… Như vậy, vì sao các huynh đệ trong tả doanh có thể được triều đình và hoàng thượng ban thưởng cho, có thể uống rượu ăn thịt vui vẻ, mà huynh đệ hữu doanh chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn?
Tiêu Duệ nghe xong lời này, lập tức tỉnh ngộ.
Nhưng hắn quay đầu liếc qua Hoàng Phủ Duy Minh sắc mặt khó coi, không khỏi cười cười:
- Cho dù là quân Hà Đông hay là quân Lũng Hữu, đều là quân đội của triều đình, cùng hăng hái chiến đấu đẫm máu cho triều đình, triều đình sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia? Các ngươi nóng lòng, việc ban thưởng này còn chưa kịp phân phát xuống, ha ha, có phải như vậy không, đại soái?
Hoàng Phủ Duy Minh cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng, khoát tay áo:
- Đương nhiên là như vậy, người tới, truyền mệnh lệnh bổn soái, nhanh chóng…


Mặc kệ Hoàng Phủ Duy Minh lĩnh tình hay không, Tiêu Duệ đều để lại cho hắn một bậc thang. Mà cho dù trong lòng Hoàng phủ Duy Minh phẫn nộ như thế nào, làm khâm sai và giám quân cho hoàng đế, hắn cũng không nên trắng trợn coi rẻ “quyền lợi hợp pháp” và “yêu cầu hợp lý” của quân Hà Đông. Đám quan quân nhu trong doanh nhận được mệnh lệnh, suốt đêm bắt đầu cung cấp và ban thưởng cho quân hữu doanh Hà Đông.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-217/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận